Chương 38: Tên thối tha nhà anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng quả thực y như lời Lý Mã Khắc nói, rất đẹp.

Nhưng La Tại Dân không chân chính tận hưởng hết được, vì mỗi sáng bước chân ra khỏi giường cả người đều đau nhức.

'Tên thối tha nhà anh!'

La Tại Dân vác cái thân xác trải đầy những dấu hôn bước vào phòng tắm, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, nhưng một chút sức lực đều không có để tận hưởng.
Đêm qua Lý Đế Nỗ còn bắt y mặc cái gì mà tạp dề, đã vậy còn không cho mặc quần áo, khía cạnh mới mẻ này ở Lý Đế Nỗ quả nhiên càng tìm hiểu càng thấy khác lạ.

'Ngày mai em muốn đi bơi một chút, tối nay anh đừng có động vào em!'

'Được.'

La Tại Dân nằm thả người trong bồn tắm, tắm rửa hay gì đó mặc kệ Lý Đế Nỗ, tên biến thái kia còn tranh thủ sờ soạng, bộ ngày thường hắn thiếu thốn đến như vậy hả.

La Tại Dân một thân hưởng thụ xong xuôi, lúc đi xuống sảnh khách sạn ăn trưa mới phát hiện ra một điều: y làm mất nhẫn cưới rồi!!!

Trong lòng La Tại Dân không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt bình thường, không thể để Lý Đế Nỗ biết được. Chắc chắn cái mông của mình sẽ có ngày tàn!

'Em đi vệ sinh một chút.'

La Tại Dân phóng như bay vào phòng vệ sinh dưới sảnh nơi cậu rửa tay, không có.
Tìm ngay cả trên giường ngủ, cũng tuyệt nhiên không.
Phòng tắm? Càng không thấy bóng dáng chiếc nhẫn đâu.

La Tại Dân ôm một bụng tâm tình ủ rũ quay trở lại, ngay cả bánh mì yêu thích cũng chỉ ăn phân nửa, cật lực giấu giếm ngón tay trơ trọi đi.

'Em sao vậy, vẫn còn đau hả?'

'Không...'

La Tại Dân thở dài lần thứ một trăm trong ngày, buông đũa xuống, đi dạo vài vòng ngoài biển rồi trở về khách sạn, quấn chăn thành một ổ rồi chui vào, cứ thế không đoái hoài gì đến Lý Đế Nỗ nữa.

Ông trời dường như cũng không thích La Tại Dân lắm, buổi sáng La Tại Dân thức dậy định ra biển bơi, cuối cùng lại mưa tầm tã.
La Tại Dân chán nản, đem bộ đồ bơi cất vào tủ, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà tối đó lấy ra lại, mặc vào đi ra bể bơi riêng của resort.

Trời vào tối, nước có chút lạnh, hồ bơi hướng ra biển, coi như đang tắm biển vậy. Chẳng ai buồn bơi vào cái ngày thời tiết như thế này, ngoại trừ La Tại Dân.

Tâm trạng không tốt, bơi để xả stress cũng không tồi. Lý Đế Nỗ chắc lại đang ôm laptop mà làm việc rồi, thực sự là một tên cuồng công việc!

'Tại Dân!'

Người đang lặn sâu ở dưới hồ ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, xinh đẹp hệt như nàng tiên cá.

Lý Đế Nỗ đứng cạnh thành hồ, tay cầm bánh kem đang thắp mấy ngọn nến, vẫy gọi y.

'Hôm nay là sinh nhật ai?'

La Tại Dân một bụng đầy thắc mắc, nhưng vẫn tiến lại gần, tay bám vào thành hồ, thổi nến.
Lý Đế Nỗ rút nhẫn cưới từ trong hộp ra, cầm lấy bàn tay Tại Dân thật chặt.

'Tròn một năm ngày cưới.'

'Tại Dân, bây giờ anh mới có thể đường đường chính chính mở miệng nói.'

'Quãng đường còn lại của cuộc đời, em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro