Phiên ngoại 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân nghe người kia thở dài một tiếng nặng trĩu, sau đó dùng giọng nói khàn đục đáp lại.

'Khuya rồi, ngủ đi.'

'Việc chia tay, một chút em cũng đừng mơ đến.'

La Tại Dân ngoan ngoãn cúp máy, biết chắc rằng Lý Đế Nỗ sẽ mau chóng tìm đến đây thôi. Y như rằng, sáng sớm mai ngủ dậy, La Tại Dân đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn là bộ dạng thiếu sức sống, mặt mày ủ rũ, thấy được La Tại Dân ra mở cửa thì mới sinh khí được một chút, thẳng tay đưa ra ôm La Tại Dân vào lòng, cả người hoàn toàn dựa vào y.

'Nặng chết đi được!'

La Tại Dân mặc dù càu nhàu, nhưng vẫn không đẩy ra. Gặp rồi mới biết, xa nhau chẳng thể dễ dàng.

'Đồ điên! Anh hút thuốc lá?'

'Một chút.'

'Mùi đậm như thế này mà bảo một chút?'

La Tại Dân cuối cùng chịu không nổi, bịt mũi đẩy ra. Lý Đế Nỗ vốn biết La Tại Dân ghét mùi khói thuốc, cũng tự ý thức được đứng ra xa một chút.

'Anh đi tắm ngay cho em!'

Lý Đế Nỗ thấy giọng La Tại Dân lại thêm tức giận mấy phần, liền bước tới bế xốc La Tại Dân lên, mở cửa đi vào phòng tắm.

'Cùng tắm đi.'

La Tại Dân một chút cũng không phản kháng, vì thừa biết rằng mình thực sự đấu không lại, luận về sức lực, hay luận cả về tình cảm.

'Thực sự muốn rời xa anh?'

Lý Đế Nỗ vùi mặt vào hõm vai của La Tại Dân, nhỏ giọng hỏi.

'Chẳng phải anh đếm từng ngày để rời đi hay sao?'

'Ngay từ đầu đã không hề có ý định đó.'

'Anh chỉ là... mong nó mau chóng qua đi.'

'Kỳ hạn này, vốn không nên tồn tại giữa chúng ta.'

La Tại Dân vẫn tiếp tục xoa sữa tắm lên lưng trần của Lý Đế Nỗ, từng ngón tay miết nhẹ như muốn khảm sâu vào.

'Anh tham công tiếc việc.'

'Một chút thời gian dành cho em cũng không có.'

La Tại Dân chậm rãi mở lời, bàn tay đang xoa sữa tắm cũng ngừng lại. Lý Đế Nỗ vẫn chôn mặt ở hỏm vai y, không dám ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ lên tiếng, hệt như một đứa trẻ làm sai bị phạt.

'Bảo bối, anh sai rồi.'

La Tại Dân chuyển sang gội đầu cho Lý Đế Nỗ, giống như thói quen bình thường mỗi khi ở nhà, chỉ khác là bầu không khí hôm nay trầm lắng lạ thường. Tắm rửa xong xuôi, Lý Đế Nỗ ôm chặt La Tại Dân trong lòng như sợ rằng sẽ lại chạy thoát mất, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Một người cả đêm trằn trọc vì mất ngủ, người còn lại thì bay một đêm để đến gặp người kia, quả nhiên, thói quen rất đáng sợ, La Tại Dân vừa được ôm nằm vào trong lồng ngực thân quen kia, không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt.

'Bảo bối, đừng khóc.'

'Anh biết lỗi rồi.'

'Thực sự, nhìn em khóc, anh không chịu được.'

Lý Đế Nỗ dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của La Tại Dân, cúi xuống hôn lên mí mắt, hôn lên chóp mũi, hôn cả lên đôi môi.

'Ngủ thôi.'

La Tại Dân nói giữa những tiếng ức nghẹn ngào, tắt toàn bộ đèn, dù là ban ngày nhưng rất nhanh chóng vì cơn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đúng là cả đời này, cả hai đều mắc nợ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro