. 2409

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi, chú thật đẹp"

trong một đêm hè, lee minho nghe han jisung thì thầm những lời nói ấy. những ngọt ngào vụng dại xen lẫn chút đau đớn trong trái tim đang loạn nhịp của han jisung vẫn không đủ để minho hiểu được tại sao em lại thích hắn.

han jisung nào có thích hắn. em đã yêu, em đã phải lòng. nhưng dưới con mắt của một gã đàn ông lớn tuổi, lee minho chẳng thể nào hiểu được.

.

lee minho không thích cái cách han jisung đột ngột xuất hiện trong cuộc đời hắn. cậu bé con có đôi mắt ngỗ nghịch, ẩn dưới vẻ ngây ngô của một đứa trẻ đang tuổi lớn. làm sao được khi mà han jisung thật sự là một đứa trẻ hư. trốn học và đánh nhau mỗi ngày. tất cả đều là vì gặp hắn. han jisung có thể gặp lee minho ở phòng y tế của trường. mỗi lần hắn gặp jisung, em đều ở trong trạng thái vừa tẩn nhau một trận với đám học sinh cá biệt của trường. đôi mắt giận dữ dịu đi khi chạm vào ánh nhìn dò xét của hắn. jisung trở lại cái dáng vẻ ngây ngô mà hắn còn chẳng ngờ đến. mỗi lần hắn đưa cho jisung miếng dán giảm đau, lúc nào minho cũng trở mặt với em, cố dùng cái thái độ lạnh tanh khiến người khác đều phải sợ.

"đừng đến đây nữa"

nhưng jisung không đáp lời hắn. em chỉ im lặng thôi. rồi cười. jisung cười nhìn hắn. minho cũng chẳng hiểu tại sao em cười nữa. chẳng phải em sẽ nhào vào đánh nhau nếu người khác dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với em sao?

.

jisung thích cái cách lee minho trèo lên cây chỉ để "giải cứu" con mèo leo lên cây rồi nhát không dám xuống. phía sau trường là một bãi đất trống, gần bãi đất trống là hàng rào và cổng sau. cổng sau là địa bàn của han jisung. còn bãi đất là địa bàn của lũ mèo hoang. chúng nó tập trung ở đó cũng giống như jisung hẹn đánh nhau ở cổng sau mỗi giờ tan học. ở bãi đất trống, lũ mèo gào lên rồi cũng nhào vào cắn xé nhau. nhưng nếu lee minho chỉ mặc kệ han jisung bị đập đến mụ mị đầu óc, thì chắc đã không tự rước thêm phiền vào người. jisung nghe loáng thoáng tiếng ai đó mắng chửi lên rồi cả đám học sinh chạy hết ráo, để lại jisung nằm lăn lộn giữa đường. xuất hiện trong đôi ngươi màu nâu óng của em là hình ảnh một người đàn ông bế con mèo tam thể, chiếc gọng kính nằm ngay ngắn trên mặt và bàn tay đang chìa ra để kéo em dậy.

"đánh nhau à?"

jisung quay đi, quệt vết máu tứa ra từ mũi. chắc lại bị đấm trúng mặt rồi. xốc ba lô lên và tính bỏ đi, nhưng minho còn nhanh hơn. hắn nhét vào tay jisung chiếc urgo rồi bế mèo đi mất. để lại jisung ngơ ngác nhìn chiếc urgo bé xinh hình pororo trên tay.

.

jisung chỉ vào đám mèo hoang, lẩm nhẩm tên của từng con một. minho đặt tên cho tất cả bọn nó, và jisung thì thích ngắm lũ mèo hoang tụ lại đòi ăn khi hắn xuất hiện. minho thấy jisung ở đó. hôm nay không đánh nhau nên jisung cũng ngồi ở lại sau giờ học chờ hắn đến. minho tính lờ đi cậu nhóc rắc rối này nhưng jisung lại nhanh tay hơn hắn. em chụp tay minho lại, giơ lên. chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út trái của minho làm jisung sững lại. em ngột ngạt hỏi hắn.

"chú kết hôn ư?"

minho rải hạt ra cho lũ mèo. hắn im lặng. nếu để tốt cho han jisung, thì hắn muốn mình có thể biến mất khỏi cuộc sống của em.

"tôi hỏi chú sao chú không trả lời?"

"ừ"

.

jisung quệt nước mắt chảy dài trên má. trông em thật buồn cười. jisung không dừng được từng giọt lệ nóng hổi rơi trên má. em không biết nói gì với hắn. chúc hạnh phúc ư? thật giả tạo. em ghét hắn. em ghét cái cảm giác mà hắn nhìn em như một đứa trẻ. han jisung ước gì mình có đủ thực lực để ở bên cạnh hắn. em muốn mình được quyền che chở cho người đàn ông này. nhưng không đợi được. từng chút rồi từng chút, hắn bước đi khỏi cuộc đời đầy rẫy những mảnh ghép méo mó của jisung.

"tôi ghét chú"

lần này thì hắn im lặng. nếu han jisung chịu dừng lại và trở thành một đứa trẻ ngoan, chắc cuộc sống sẽ bớt khắc nghiệt với jisung hơn. nhưng hắn biết, tất cả hắn làm vẫn chưa phải là giải pháp tốt nhất cho em.

.

jisung thật sự đã tự mình biến mất. minho vẫn tự mình cho lũ mèo ăn. nhưng cái đứa nhóc dán urgo hình pororo mà hắn đưa cho, mỗi buổi chiều ngồi đếm mèo. hoặc cười ngờ nghệch mặc cho hắn lạnh lùng đòi đuổi đi. cái bóng nhỏ đó đã hoàn toàn mờ đi. khiến minho cảm thấy trống rỗng. cảm giác thiếu đi một thứ gì đó vốn là thói quen khiến minho nhộn nhạo trong lòng.

nhưng hắn không muốn tạo hy vọng cho đứa nhóc đó.

vì vậy phải cứng rắn lên thôi.

.

jisung viết cho hắn một lá thư tạm biệt. em hứa với hắn sẽ sớm trở nên chững chạc hơn. minho biết đó là một lời hứa chờ hắn. minho nới lỏng chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út. liệu có phải chờ đến khi tay em đeo nhẫn này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro