cassette mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung của năm mười sáu tuổi ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. hôm nay khối mười hai tốt nghiệp. từ sáng ở trường đã rộn rã tiếng người, những lời chúc mừng và tạm biệt dành cho các sinh viên tương lai, những đóa hoa và nụ cười rực rỡ của tuổi mười tám.

jisung cũng đang muốn gửi lời tạm biệt đến một người. trong đám đông học sinh, một cậu trai có mái tóc nâu sáng, ánh mắt dịu đi theo nét cười, bộ đồng phục học sinh như sắp chẳng còn vừa vặn, đang ôm lấy những hoa là hoa. người nọ được vây quanh bởi bạn bè, vẫn không ngừng nói cười, cũng không nhận ra ở một góc sân có người say sưa nhìn mình. jisung chầm chậm đảo mắt xung quanh chỗ đó, nhưng trọng tâm vẫn không rời khỏi người nọ. cứ như đang cố gắng ghi nhớ hết mọi thứ đang xảy ra, nhớ hết bóng hình này, nụ cười này. vì có lẽ đây là lần cuối anh xuất hiện trước mặt em.

chiếc băng cassette cũ mà em vẫn giữ bên mình, hôm nay lại được bật lên lần nữa ở sân thượng. chiều tàn rơi, chẳng còn ai lai vãn nên càng hiu quạnh, cả khung cảnh này chỉ đọng lại nỗi buồn tuổi mười sáu của jisung. nắng đã nhá nhem theo một chuỗi màu tím pha lẫn chút cam. jisung bật nút play, và trong tai nghe truyền đến giọng anh.

'chào, mình là minho. lee minho lớp 12-6. chiếc băng này là dành cho một người đặc biệt của mình.

kim seungmin'

vừa lúc ba chữ kim seungmin xuất hiện, jisung cảm tưởng như em vừa mới trở về cái đêm mùa hè nọ. lần đó anh mới bắt đầu theo đuổi kim seungmin, cậu bạn đồng niên lớp bên của jisung. vì seungmin có chân phụ trách bên bộ phận nội dung phát thanh nên anh đã tỉ mẩn đi lựa chiếc băng cassette từ tiệm đồ cũ, đem đi thu bài hát mà anh sáng tác riêng cho cậu ta. jisung không thể nào quên được nụ cười dịu dàng mà anh dùng để nhờ em gửi nó cho seungmin, nhưng lại không nhớ được biểu cảm trống rỗng của mình lúc bấy giờ.

chiếc băng cassette đó thật sự đã giúp hai người họ gần lại. nhưng chỗ trống của một cậu em khóa dưới thân thiết như jisung lại bị xóa mất. lúc đó em cứ ngu ngốc đi theo sau lưng anh với cả seungmin. dưới một buổi chiều mưa rào, đằng trước là anh, seungmin cùng nhau che một chiếc ô màu vàng. seungmin vẫn hay đưa tay ra đón những giọt nước mưa rồi vẩy nó sang chỗ anh. tiếng cả hai người cười khúc khích quyện vào tiếng mưa lộp độp, khiến jisung buông luôn chiếc ô của mình. trong làn nước mưa che mờ bóng hình nọ, em thấy mình như đang rơi nước mắt. nỗi đau đó khiến jisung ngồi sụp xuống vệ đường, mặc kệ chiếc ô lăn lóc dưới cơn mưa tầm tã, và trái tim đã vỡ ở mùa hè năm đó.

hương hoa cỏ của mùa xuân mon men xung quanh khoang mũi, jisung kéo chiếc mũ hoodie lên che kín vành tai, ánh mắt dán vào buổi hoàng hôn đổ dần loang lổ trên sân thượng. em không còn nghe được lời minho hát trong băng cassette nữa. cũng như em vào một buổi chiều nào đó, cũng vào lúc chạng vạng nhá nhem đã đi tìm chiếc băng cassette bị kim seungmin vứt đi. tìm trong mớ giấy vụn, lục hết những chỗ đồ bỏ, jisung mới tìm thấy nó. em muốn tự tay mình trả lại cho anh. nhưng đêm mùa đông, tuyết phủ kín ngõ nhà minho, trên căn gác lửng vẫn sáng đèn, chỉ có điều những tin nhắn và cuộc gọi của em đều không có hồi đáp. jisung thấy rõ bóng dáng người em yêu sau lớp rèm cửa. có lẽ anh đang buồn lắm. vì vậy jisung cứ chôn chân mãi ở dưới nhà anh, cho đến khi đèn phòng đã tắt, mũi em đỏ ửng và đôi tay cóng lạnh.

chiếc băng cassette đó minho đã chẳng còn cần nữa. nhưng mà jisung lúc nào cũng nâng niu nó. vì nó mà jisung tự mình lén lút làm thêm, rồi đạp xe khỏi thị trấn để mua máy chạy băng cassette. chiếc máy cầm tay cũ kĩ, nhưng mà jisung đêm nào cũng dùng nó để lắng nghe được câu chuyện của minho. bài hát đó, chính bài hát mà minho dành cho seungmin, jisung đã thuộc lòng. trí não em hằn ghì sâu mối tình của bọn họ.

minho đã nói với em, kim seungmin đi mĩ rồi. cậu ta đi định cư với gia đình, vì vậy anh cũng sẽ đi theo. anh muốn một lần nữa tìm kiếm seungmin giữa new york rộng lớn, một lần nữa nói lời yêu cậu. anh vẫn còn yêu seungmin nhiều lắm.

-thế còn em thì sao, jisung?

-em...không biết.

-vậy sao? hãy cố lên nhé. làm gì em mong muốn, yêu người em yêu, thế đủ rồi.

'người đó chẳng phải anh sao? có lẽ em vẫn không nên nói thì hơn, anh nhỉ? em không muốn mối quan hệ của chúng ta tạm biệt bằng cách này.'

jisung không gặp lại anh nữa. em cố gắng xoáy mình vào những điều mới khác, để bản thân tự xoa dịu sự nhức nhối âm ỉ mỗi ngày. tháng một, anh rời khỏi trường rồi, đi khỏi nơi này, rời xa em. và tạm biệt mối tình đơn phương này nữa.

chiếc cúc áo thứ hai đã có người lấy mất, nên minho giật luôn cúc áo đầu tiên đưa cho em. suốt thời gian quen biết nhau, đây là lần đầu em thấy nụ cười của minho đầy hương vị tiễn biệt như hiện tại. chiếc cúc áo đó, minho bảo nó là chiếc cúc anh chưa bao giờ cài đến, nó là mới nhất, nên mong jisung sẽ thích nó. jisung nhận lấy, em biết chiếc cúc thứ hai vẫn chỉ dành cho seungmin mà thôi.

ngày hôm nay chính là lần cuối em nói lời tạm biệt. jisung đặt chiếc băng cassette lên lan can, rồi quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro