vạn dặm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở tận cùng cốc vũ, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến, nơi mà dị thảo sinh trưởng tốt tươi, có một cây anh đào cổ thụ đã tồn tại gần ngàn năm. cây anh đào sớm đã tích đủ tinh hoa đất trời, chuyển mình thành hoa yêu. hoa yêu có nhân dạng xinh đẹp, hắn có đôi mắt hạnh đào, làn da trắng mềm và dáng hình uyển chuyển. hắn trường sinh bất lão, không phải chịu quy luật thay đổi của thời gian, vậy nên cứ mãi tươi trẻ. nhưng nơi cốc vũ này chẳng ai có thể bầu bạn cùng hoa yêu mang trái tim con người. hắn ngẫm nghĩ, chờ đợi rồi buồn bực. ở nơi cô độc này, hắn không có bạn.
hoa yêu bắt đầu tìm đường rời khỏi cốc vũ, muốn có thể tìm ra một kẻ kết thân bằng hữu, xóa bỏ nỗi cô độc đi theo hắn bấy lâu. bên ngoài cốc vũ vốn là thế giới rộng lớn. từ vực thẳm đến thảo nguyên mênh mông, hoa yêu đi mãi đi mãi. hắn đi qua rất nhiều đồng cỏ, lội qua nhiều con sông, băng qua nhiều ngọn đồi. cũng có ngày, lão thiên phù hộ cho hắn gặp được một người. người nọ yếu ớt nằm bên vệ đường, hơi thở đã không được liền mạch, quần áo sờn rách dính dớp máu tươi, khiến hoa yêu hắn hoảng loạn.

'thật sự loài người yếu ớt như thế này sao?'

hoa yêu hắn muốn đựơc nói chuyện với loài người kia, nên không ngần ngại dùng chút tu vi ít ỏi của mình hỗ lực cứu người nọ khỏi cơn mê. người nọ qua ba ngày cũng hồi tỉnh. y mệt mỏi nhìn hắn, mấp máy môi không thể nói nên lời. hoa yêu không ngại ngần nói với y, cái mạng của y là do hắn đây ra tay cứu giúp, chẳng cần phải đền đáp gì, chi bằng cùng nhau kết nghĩa bằng hữu. y giương đôi mắt nhìn hắn, vẫn không rõ liệu người này muốn gì ở y khi đã cứu y một mạng. hoa yêu hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật thõa mãn. rồi cũng đã có người để bầu bạn với hắn.

y ban đầu không muốn trò chuyện với hắn. chỉ có hắn mong muốn được trò chuyện, nhưng chỉ biết tự mình hỏi rồi tự mình trả lời. y dùng ánh mắt nhiễu loạn của mình để giao tiếp, dùng biểu cảm kì cục để trò chuyện với hắn. nhưng cũng đến một ngày, y đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn. dưới bầu trời đầy sao, y thành thật nói với hắn.

'ta vẫn chưa nói cho người. ta là trí thành, họ hàn. ta vốn là quận công bắc thành. còn ngươi?'

hoa yêu lúng liếng đôi mắt hạnh, cười đểu giả nhìn y.

'ta là cốc vũ hoa yêu. sinh ra dưới gốc hoa anh đào, ta không có tên.'

y ngạc nhiên nhìn hắn. kẻ này không cha không mẹ, đến từ nơi hoang vu, lại chẳng có tên. một nỗi thương cảm trào lên trong lòng y. y nhìn hắn, bản thân y sinh ra cũng đã mồ côi, do một tay đại thúc của mình nuôi lớn, cũng chẳng sống trong tình cảm của tình thân. đại thúc y, duệ vương bắc thành hàn vũ quang đã mắc tội tạo phản, bị đưa về thiên triều chờ ngày xử trảm. y đáng ra cũng bị đem đi xử trảm theo cùng gia quyến, nhưng đã chạy trốn khỏi, lưu lạc nơi biên giới phía tây. trước lúc nhắm mắt trên thảo nguyên, y ngỡ rằng kiếp người của mình đã chấm dứt, ngờ đâu còn gặp hắn.

y nghiên đầu nhìn hắn.

'ta đặt cho ngươi một cái tên. xem như là tình bằng hữu này tồn tại. ngươi gặp ta vào lập thu, tiết trời se, bầu trời trong. vậy ta gọi ngươi là mân hạo.'

hoa yêu ngẩng đầu nhìn y. sống đã qua ngàn năm trên đời, hắn mới gặp được bằng hữu, mới có một danh phận. cả đời này, tất cả duyên số của hắn dùng chỉ để gặp được y.

mùa thu mà hắn và y gặp nhau, đã sớm chốc trôi qua. đông chí rồi lại lập xuân, hạ chí rồi chuyển sang lập thu, từng mùa từng tiết cứ thế trôi qua, cho đến ngày hàn trí thành rời bỏ mân hạo hắn.

hàn trí thành thật sự bỏ đi, không để lại cho hắn một lời. y chẳng đem theo thứ gì, trong căn nhà tranh heo hút đầu ngọn núi, chỉ còn lại mân hạo hắn. mân hạo cứ ngỡ chỉ một khắc nào đó, trí thành sẽ trở về bên hắn. nhưng có lẽ, y đã ra đi mãi mãi. mân hạo lại cô độc trải qua một năm nhân gian. hắn nhớ trí thành, hắn nhớ y da diết. vì lẽ đó, mân hạo gác lại mọi thứ, đi tìm y.

đến lúc mân hạo hắn đã gặp rất nhiều người ở nơi kinh đô phồn hoa, mân hạo vẫn mải miết đi tìm trí thành. hắn không cần đến người bằng hữu khác, chỉ có y đã mang tất cả của hắn đi. mân hạo lưu lạc khắp nơi, hắn nghe rất nhiều người nói về vị tân hoàng đế trẻ tuổi, vốn là quận vương thành bắc, qua một trận mưa máu gió tanh đã chiến thắng, trở thành thiên tử. tân hoàng đế mới vừa lên ngôi đã mắc tâm bệnh, thể lực suy yếu dần rồi chìm vào trong hôn mê. vì vậy, nội bộ triều đình giờ đang rất hỗn loạn. mân hạo hắn vội vã tìm đến hoàng cung.

mân hạo vất vả mãi mới có thể vào cung. hắn giả dạng danh y, nói rằng mình có thể hồi tỉnh hoàng đế, đòi lấy mạng của mình đảm bảo. hắn gặp lại được y, gặp lại trí thành đã gọi hắn là mân hạo. hắn biết y chắc đã sớm quên hắn là ai, nếu không y đã chẳng bội bạc bỏ hắn lại nơi thâm sơn cùng cốc. tuy nhiên, trí thành y là người cho hắn những ngày tháng vui vẻ. mân hạo nhìn y giờ đã chìm vào giấc mộng vĩnh viễn. hắn biết đây là lần cuối ở bên cạnh chí thành. vì số tu vi ít ỏi còn lại dành để hồi tỉnh y, hắn chấp nhận.

hàn trí thành hồi phục. dường như như kiếp người này của y đã chết hai lần. nhưng chính một bóng hình trong tiềm thức đã cứu sống y. bóng hình đó là nam nhân xinh đẹp có đôi mắt hạnh đào, đã nở nụ cười với y, đã cứu y, đã hóa thành tàn hoa bay khắp đất trời lập thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro