vol213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

could i be your cigarette?

-

mỗi lần hyunjin bước đến quán quen của hắn, lúc đó đã quá nửa đêm. chiếc máy chạy đĩa than hẳn đã phát mãi một bài ca buồn đến sầu não, như thể nó đang kể một câu chuyện tình còn dở dang.

như mọi khi, vẫn là một chai bia lạnh vừa mới lấy ra khỏi tủ đông. người ta hay mường tượng bàn tay thanh tú của hắn mân mê ly rượu trên quầy, nhưng hyunjin chẳng đủ tinh tế đến thế. hắn thích cái gì tự nhiên và thật đơn giản.

nhấp một ngụm, để cho bọt bia khuấy tan cơn ngất ngây, hắn nuốt trôi nó xuống cổ họng. mùi hương nồng đi kèm cơn nóng bỏng xộc đến. hyunjin chống cằm, nhìn lên phía những chai vodka đang xếp ngay ngắn trên quầy. có lần hắn chán đến nỗi tu sạch một chai vodka trong vài giờ, và say mèm. xoay cuồng giữa cơn say và nỗi nhớ, hắn thấy như vẫn còn đâu đó những lần hắn cùng người ngồi ở rừng thông đêm.

bài ca buồn vẫn đang nỉ non ở góc phòng. hắn quay đầu, bỏ đi ý nghĩ nhớ về những điều cũ. và hắn ngửi thấy mùi tuyết tùng. nhàn nhạt trong khoảng không tĩnh lặng. ở đó, có một bóng đen ngả người trên chiếc sofa. một đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm tối.

hắn đã quay đầu để trở lại nhâm nhi những gì còn sót trong chai bia. từ đằng sau, có tiếng thở nhẹ nhàng, cùng một lần chạm.

'xin lỗi, tôi có thể mượn bật lửa của anh không?'

chỗ này quá tối để có thể thấy mặt ai, nhưng giọng nói mềm mại và trong vắt, khiến hyunjin như bừng tỉnh. hắn lục lọi trong túi áo rồi chìa ra bật lửa cho người nọ, cũng chẳng nói câu nào.

'cảm ơn'

người nọ nhón lấy chiếc bật lửa. một lần nữa trong đêm đen, ánh sáng lập lòe từ ánh lửa bừng sáng một góc mặt của người nọ. lửa liếm lên đầu điếu thuốc, nhanh chóng. người nọ đặt trả chiếc bật lửa vào tay hyunjin, rồi rít lấy một hơi vội vàng.

.

một lần khác, hyunjin gặp lại người nọ khi hắn băng ngang qua hiệu sách. người nọ ngồi trước bậu cửa, mải mê nghiền ngẫm một cuốn sách. bìa nát và cũ đến mức hắn còn chả biết là gì, nhưng vẫn điệu bộ đó, vẫn ngả người ra sau tựa lên tường, và tay mân mê một điếu thuốc. cái cách người nọ ngậm điếu thuốc như ngậm một cây kẹo mút ngòn ngọt, thích thú và lạ lùng đến nỗi hắn dừng chân để nhìn.

người nọ vẫn chăm chú đọc cho đến khi điếu thuốc tưởng chừng đã sắp tàn mới ngẩn ngơ dụi nó đi. hyunjin thấy mình như một đứa ngốc, hắn tiến lại gần, và chìa chiếc bật lửa ra trước mặt người nọ.

người nọ ngẩng đầu. dưới ánh nắng của mùa hè tháng sáu, đôi đồng tử màu hạt dẻ tròn xoe lấp lánh, hắn đẫm mãi hình bóng của mình trong đôi mắt ấy. người nọ nhìn hắn nghi hoặc, đầu mày nhíu lại, rồi dãn ra dần. mùi tuyết tùng đổ đầy khoang mũi hắn, còn nụ cười của người khiến hắn bối rối.

'là cậu sao?'

_

người nọ tên là jisung han, trạc tuổi hắn. vậy mà vào cái đêm cậu đến mượn bật lửa, hắn vẫn nghĩ jisung chỉ mới học trung học. khác với vẻ ngoài trẻ con của chính bản thân, jisung có một tính cách trầm lặng. một người thích nằm sưởi nắng bên bờ hồ, thích dạo chơi trong những rừng thông reo. một người thích cho tay vào túi áo jacket đã sờn, đi những đôi boots đã sớm mòn. người thích tựa đầu vào một nơi yên tĩnh, để tự mình ngủ say giữa những nỗi buồn.

hyunjin chỉ thấy thích jisung nhất mỗi khi cậu dùng hộp diêm để bắt lửa hút thuốc. đầu thuốc vừa quện đến mồi lửa đã xém chút, rồi đỏ bừng lên. hyunjin lấy làm lạ khi chưa bao giờ thấy cậu dùng bật lửa để mồi thuốc thêm một lần nào, ngoại trừ cái lần jisung gặp hắn ở quán bar.

_

lúc này đây, khi mà hyunjin ngồi ngơ ngẩn dưới mái hiên của một tiệm đồ cổ đã đóng cửa. jisung tựa đầu lên vai hắn, cậu đang nhắm nghiền đôi mi và hát nhẩm theo một giai điệu đã phát trên chiếc radio vào chiều nay. sương đêm rơi mát lạnh, khiến cho jisung đưa tay vào túi và định châm một điếu thuốc khác. nhưng cậu không thể tìm thấy hộp diêm của mình, và jisung ngồi lại một cách ngay ngắn hơn để hỏi hyunjin.

'có bật lửa không?'

hyunjin thảy cho cậu chiếc bật lửa. và nhanh chóng, điếu thuốc mới lại được mồi lên. lập lòe. mùi khói thuốc át cả mùi tuyết tùng vốn dĩ. hyunjin kéo jisung lại gần hơn, và hắn ngâm nga.

'ba tháng rồi mà chưa bao giờ tôi nghe cậu nói gì về người yêu nhỉ?'

jisung bật cười. điếu thuốc chỉ mới được một nửa, đã bị đạp cho tắt ngúm. cậu hà hơi vào bàn tay, áp lên má, và thủ thỉ như đang kể một câu chuyện li kì.

'người tôi yêu ấy à? có chứ. nhưng người ta bỏ tôi đi lâu rồi.'

'không giữ lại sao?'

jisung cười khà.

'không. nhưng tôi yêu người lắm, chỉ là tôi vẫn đang đi tìm người thôi.'

_

cái ngày jisung rời khỏi thành phố, hắn dúi vào tay cậu một chiếc bật lửa. và jisung nhét cho hắn một hộp diêm rỗng. hộp diêm mà cậu đã hết sạch, như những nỗi buồn mà cậu đã đốt.

'tôi bỏ cho cậu hẳn một chiếc bật lửa mới, nếu không có tôi'

'thanks'

và cậu quay đi, chiếc bóng nhỏ mang theo một ngày trong vắt dưới rừng thông. mùi tuyết tùng, khói thuốc và cả nỗi nhớ mong đọng lại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro