𝖗𝖊𝖆𝖑𝖎𝖙𝖞 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quả tim vướng đầy máu đỏ với một đôi cánh, tự nguyện cắt bỏ từng sợi lông vũ đen tuyền ánh lên xúc cảm đầy đau đớn, quyết đoán đặt lên trên đó, gói gọn ngự trị trong lòng bàn tay của người.

[ ...]

rồi hắn mở lên đôi mắt sáng như một viên ruby lấp lánh, xoay lưng tiến tới, cầm tay nắm của cánh cửa gỗ bên trong thư phòng...

______________________


nắng lên, chiếu đến gọn gàng trên lưng jungkook.

lại nữa rồi, gã đàn ông lại rơi tự do một lần nữa, lại lạc lối thêm một lần nữa.

hố sâu màu đỏ và chiếc mê cung không tên chằng chịt như tơ máu.

" có thể chứ? việc em muốn yêu thương một ác quỷ?"

chính nó, cái cảm xúc chân thật từ đôi mắt ở đối diện, khiến cho hắn không cách nào có thể dứt ra khỏi. nên jungkook quyết định không trả lời cho nghi vấn của taehyung, thay vào đó lại là một loại đối thoại hoàn toàn khác.

" nó sắp đến rồi, em nên chuẩn bị đi."

taehyung thất vọng bấu tay lên tấm chăn mỏng, ngước nhìn jeon jungkook đứng dậy rời đi.

dù cho mùa hè của taehyung đã bắt đầu rồi, và em đang rất muốn làm nhiều điều với hắn, với gã ác quỷ mà em muốn yêu thương, jeon jungkook vẫn cứ sẽ khiến em phải cảm thấy sự lạnh nhạt như thế?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một mái tóc mềm mại đung đưa khẽ trong gió, ánh ban chiều như một ngọn lửa, gõ nhẹ lên sóng mũi của taehyung. em ngước mắt, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, lại lấy hết can đảm mà quay sang nhìn người kia, người nãy giờ vẫn đang đặt tiêu cự trên lưng em, chằm chằm.

" chúng ta, có thể cùng nhau ra bên ngoài không?"
xoay người rồi cất tiếng, đáp lại là một cái gật đầu nhẹ, và nó khiến cho taehyung dịu dàng mỉm cười.

...

jungkook đỗ xe vào tầng hầm của một trung tâm thương mại, chỉnh lại cổ áo của người con trai bên cạnh. vì thời điểm hiện tại đang là cuối tuần, phố bắt đầu lên đèn, những nơi đông đúc đã bắt đầu tràn ngập hơi thở của con người.

taehyung hơi rụt rè nhưng vẫn khẽ siết lấy bàn tay to lớn bên dưới. em biết jeon jungkook vốn không quá yêu thích con người, thậm chí có chút chán ghét cùng khinh thường. chắc cũng chỉ vì khế ước, hắn mới miễn cưỡng gần gũi với em.

dù cho tất cả hắn đáp lại đều chứng minh rằng suy nghĩ của taehyung gần như sai rồi, nhưng chàng trai trẻ lại chẳng hề nhận ra được điều đó.

gã ác quỷ kéo đối phương đi sát lại, lồng ngực lại len lói tia ấm áp.

sau đó hai người họ dùng một tiếng đồng hồ để chọn quần áo ở bên trong rất nhiều cửa tiệm, đến lúc nhận ra thì tay đã lỉnh khỉnh đồ. nhìn biểu tình vui vẻ đến gò má hơi hồng lên của người bên cạnh, đột nhiên hắn lại muốn hôn người này.

và người kia đã làm, đứng ở một nơi công cộng tấp nập, đáp một nụ hôn xuống môi mềm, việc làm thành công khiến cho taehyung càng thêm xinh đẹp, với đôi má được hun đỏ cùng ánh mắt nhẹ nhàng bối rối.

rồi taehyung lên tiếng nói rằng em đói rồi, jungkook mới khẽ ừ một tiếng.

hai người, một bàn và ba chiếc ghế, lại có thêm một số đôi mắt nhìn đến bọn họ. nhưng chủ yếu là do jeon jungkook, gã ác quỷ luôn là lạ lẫm đối với con người.

làn da trắng ở dưới ánh đèn lại càng thêm lạnh lẽo, mái tóc đen tuyền rũ loạn xuống đôi ngươi màu màu, hắn dùng bàn tay với những chiếc móng mang màu sắc của bóng tối, đem tới chỉnh lại mái tóc màu biển cả của taehyung.

" rất hợp."

" cảm ơn anh."

thấy người nọ bắt đầu hơi ngượng ngùng, jungkook lại sờ thêm lên gò má mềm mại.
tóc là taehyung vừa nhuộm nó xong tối qua, đến bây giờ mới có thể nghe được hắn nói một lời cảm thán.

sau khi dùng bữa xong, jungkook lái xe mang em đi thêm vài vòng trong thành phố, lúc về đến nhà thì taehyung đã ngủ. hắn sau đó bồng người trẻ hơn lên phòng gỡ bỏ hết quần áo, em lúc được ngâm mình bên trong nước ấm mới mở mắt tỉnh dậy, rồi cả hai cùng nhau tắm rửa. đến khi taehyung thiếp đi lần nữa cũng là hơn mười giờ, sau một vài vận động cuối ngày trong buồng tắm.

...

" em có thể không? nếu như không muốn trả thù nữa? chỉ ở bên anh."

jungkook nhìn lấy người con trai đang tựa trên ngực hắn, cùng ngồi trên ghế bành bọc nhung ngắm hoàng hôn đang chậm rãi chớp mắt một lần nữa.

" nếu em biết, sẽ không chỉ muốn như vậy đâu."

" thật sự có người muốn làm như vậy với em sao?"

hắn vuốt lên cần cổ xinh đẹp, lạnh giọng.

" bình chứa xăng trong xe đột nhiên phát nổ, sau đó em một mình thì bị đuổi giết ba lần. vẫn nghĩ chỉ là tai nạn sao?"

" ..." nhưng em sợ sau khi hoàn thành xong việc, sẽ phải mất đi hắn.

gã ác quỷ cảm thấy ngón tay mình bị siết, lại tiếp tục.

" sau lúc em biết hết toàn bộ, tôi khi hoàn thành việc của mình, cái giá của khế ước mới hình thành. con người ký bản giao ước, ác quỷ hoàn thành nó, phần thưởng là việc đã hoàn thành, sau đó thì con người phải trả giá..." jungkook nhìn vào đôi mắt ẩn nước, tiếp tục, " kết cục, tôi không thể tự quyết định. vốn dĩ, sau mỗi khế ước, ký ức về ác quỷ sẽ bị mất đi, mọi chuyện sẽ chỉ giống như luật nhân quả đối với con người. nên chuyện mà em đã hỏi, tôi không biết."

nhiệt độ cùng nội dung trong một loạt câu nói của hắn, nó làm cho taehyung nấc lên, em ôm chặt lên cổ người kia, khóc lớn.

" không, không muốn... jungkook, em không muốn phải quên anh."

hắn vô thức một nửa mà siết chặt eo người nọ, ánh mắt phức tạp không hề có tiêu cự.

chuyện bản thân từng suy nghĩ, không thể chắc là đúng.

taehyung vẫn có thể sẽ quên hắn.

gã ác quỷ khẽ nhíu mày, muốn nói nhưng lại thôi. jungkook không muốn cho em hy vọng, rồi còn lại chỉ là mình hắn.

vết thương trên lưng bây giờ rất đau đớn, nhưng cớ sao lại lan đến ngực trái rồi?

chỉ còn ngày mai, sau đó, mọi chuyện rất mơ hồ.

sau hơn hai trăm năm làm một ác quỷ. jeon jungkook năm 231 tuổi, lại trở thành một ác quỷ biết đến loại cảm xúc có tên gọi là đau lòng.

hôm đó, và cả ngày mai, hắn chủ động khiến cho họ hôn nhau rất nhiều, nhiều hơn cả thời gian của mặt trời xuất hiện trong ngày.

nhưng cuối cùng, cũng phải đến rồi.

gã ác quỷ đã không hề nhắc đến thời gian nhất định của khế ước, taehyung vẫn không hề biết chuyện gì. ngày kia, jungkook chỉ đưa em đến nhà chú mình, nói một câu rồi nhanh chóng biến mất.

taehyung vân vê viên thuốc màu đỏ trên ngón tay mình, từ sáng đến bây giờ cũng đã gần là lúc đi ngủ.

" lúc nào cảm thấy muốn ngủ thì uống nó, thức dậy một lát tôi sẽ đến đón em."

ngước mắt nhìn thấy danny mở cửa bước vào phòng ngủ rồi leo lên giường, sau khi giúp thằng bé ém lại chăn, liền cảm thấy có lực tay vướng ở trên vạt áo mình.

taehyung khó hiểu nhìn đến đối phương, đứa trẻ mười hai tuổi đang bày ra biểu cảm sợ sệt cùng lo lắng, và nó đã thành công khiến cho em mủi lòng.

" tối nay sẽ cùng em ngủ."

lúc taehyung chỉnh chăn lại trên ghế lông lớn khổ trong phòng, trước khi nằm xuống cũng nhớ đem viên thuốc kia nuốt vào miệng rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

tích tắc.

tích tắc.

tích tắc.

tích.

tắc.

ồn quá, tiếng động ồn quá.

" đừng... đừng mà..."

nhiễu loạn bên trong là đầy những hình ảnh lạ lẫm cùng quen thuộc, taehyung chật vật gần như mất ý thức văng thẳng vào góc đường sau va chạm kinh hoàng. tiêu cự mắt từ bàn tay rướm máu di thành ngọn lửa sáng rực ở phía trước, hình ảnh mờ dần rồi đen kịt.

cha, mẹ, chị của em.

rồi, bầu trời bị đảo ngược.

choang, choang, choang.

tiếng thủy tinh bị đập vỡ, cái chai gai góc dí thẳng sau tấm lưng gầy cô độc, taehyung thoát khỏi, tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần, cúi gằm mặt bó lấy hai đầu gối, ôm chặt tai mình.

thêm một lần nữa.

rồi tí tách, tí tách, tí tách.

" được rồi chứ?"

" đã chết cả, chỉ còn một người."

khói thuốc bay trong không khí, hiện ra một khoé môi nhạt màu.

một lần nữa.

bụp, bụp, bụp.

đập mạnh lên một tấm chăn nhàu nhĩ, ánh trăng sáng quắc rõ đến từng mili trên một gương mặt.

" đừng mà, ba ơi, đừng mà!"

rồi ánh trăng bạc bị treo ngược.

cộc, cộc, cộc.

tiếng cãi vã cùng đồ đạc bị vứt loạn xạ, người phụ nữa dùng loại ánh mắt căm phẫn nhìn tới, nghiến qua từng kẽ răng.

" đừng có làm như thế, tôi bây giờ là chị của cậu đấy!"

" cút! mau cút đi!"

róc rách, róc rách, róc rách.

thủy tinh, mưa, chăn nhàu nhĩ, và cửa gỗ?

" ta muốn quyền lực. mọi thứ đều phải theo ý ta."

...
cộc, cộc, cộc.

" ba rất yêu thương con."

...
bụp, bụp, bụp.

" giết thằng bé đi."

...
tí tách, tí tách, tí tách.

" mẹ xin lỗi, danny."

...
choang, choang, choang.

" chị à."

thật rõ ràng, cái nhếch môi mờ nhạt ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

taehyung gồng người mở lớn mắt, sau đó hai thái dương bị nhuộm lên vị của nước mắt.

không, không phải.

nó không phải sự thật. 

lấy lại được một ít tâm trí, tự trấn an ngồi thẳng dậy, sau đó tiến ra bên ngoài rồi khẽ khép cửa, len lỏi theo nơi phát ra ánh sáng mà di chuyển.

taehyung thờ thẫn nặng nề bước xuống từng bậc cầu thang. nhìn xuống nơi sáng đèn nhất, ở ghế bành màu đen trong phòng khách, vị kia chễm chệ, nhấp thêm một ngụm champagne.

siết chặt nắm tay mình, taehyung mang ánh mắt phức tạp tiến đến, ngồi xuống đối diện.

" xem ra cháu biết rồi."

kim jaeha đặt ly thủy tinh xuống bàn kính, ngã chai châm thêm rượu, không nhìn em mà cất lời.

chàng trai trẻ cắn chặt môi đến rướm máu, đáy mắt nổi lên gân đỏ nén lấy tất cả cảm xúc.

" người đó là anh trai, là chị dâu, là cháu của chú."

ông gật đầu đầy khinh khỉnh, vẻ mặt đắc chí mờ nhạt.

" đó là gia đình cháu."

" ..."

" nhưng tại sao lại là danny chứ, nó chỉ là một đứa trẻ!" mất khống chế, taehyung cao giọng.

người kia lúc này mới ngước đầu nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, giọng trầm thấp.

" đứa trẻ đó đang dần trở nên quá xinh đẹp, nó là con ta, đương nhiên do ta quyết định."

" kinh tởm!" nghiến răng.

" hừm." jaeha cười khẩy, rồi nhìn tới ánh mắt khinh bỉ trước mặt.

" ..."

" ta từng yêu mẹ cháu, nhưng cô ấy lại không muốn cùng ta. kết cục, ta buộc phải hủy hoại tất cả, lại sót lại cháu. kim taehyung cháu, vì sao lại cao số đến vậy chứ? năm lần bảy lượt vẫn chưa giết được." tên đàn ông cợt ngã lên tiếng, không hề có chút gì là tội lỗi hay nghiêm túc, mọi chuyện từ khoé miệng đó cứ như mọi tất yếu, mọi hiển nhiên.

rồi bỗng từ phía sau lưng lão, tiến tới là một bóng hình cao lớn, móng tay màu đen, da nhạt, và đôi ngươi... không thể nào.

taehyung kinh ngạc nhìn vị khách vừa tiến tới, trong đầu vang lên nhiệt độ quen thuộc.

"nên nhớ, tôi không là duy nhất."

" kết liễu nó đi."

ly rượu vang đỏ, một lần nữa lại được châm đến lưng đầy.

𝔰𝔴𝔞𝔩𝔩𝔬𝔴.

__________________________________


[ 𝔰𝔴𝔞𝔩𝔩𝔬𝔴] swallow: sự nuốt chửng.

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro