twenty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung mở điện thoại lên, chưa gì đã thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. nhỏ hốt hoảng nhìn chằm chằm cái tên yugyeom. sợ rằng có chuyện gì gấp, nhỏ không suy nghĩ gì nhiều mà ấn gọi lại ngay.

"chaeyoung!" yugyeom nghe máy ngay hai giây sau đó.

"tớ đây." nghe giọng yugyeom thở hồng hộc, nhỏ còn hoảng hơn, "xin lỗi tớ vừa cùng mẹ ra ngoại ô thành phố nên không có sóng, cậu gọi nhiều như vậy, có chuyện gì không?"

"chỉ ra ngoại ô thôi à?"

"ừ, tớ vừa về rồi."

thế là một cái thở phào truyền qua đường điện thoại, lọt vào tai chaeyoung.

"có chuyện gì à?" nhỏ hỏi.

"không có gì." yugyeom điều chỉnh lại nhịp thở, "không thấy cậu đi học, gọi cho cậu lại không bắt máy nên hơi lo."

"ơ, cậu tìm tớ? tớ tưởng hôm nay cậu không có lớp nên cũng không nghĩ là cậu sẽ tìm tớ, cho nên tớ không báo với cậu là hôm nay tớ nghỉ."

"không sao." cậu bắt đầu cười, tiếng cười ấm áp vô cùng, "định mang trà sữa đến trường cho cậu, mà cậu ở nhà rồi thì thôi vậy. cậu ổn là được rồi, vậy tớ ngắt máy đây."

"à... ờm..."

"tạm biệt." yugyeom nói.

"tạm biệt." nhỏ cũng nói.

thế rồi tiếng tút tút kéo dài bên tai chaeyoung.

nhỏ ngây ngốc nhìn cuộc gọi kết thúc trong đôi ba phút. trong lòng bắt đầu suy nghĩ nhiều.

yugyeom vì lo cho nhỏ, vì sợ có chuyện gì xảy ra với nhỏ mà gọi tận hơn ba mươi cuộc.

oaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro