06. cùng nhau rơi vào biển tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Trung Bổn Du Thái đã từng qua nhà Trịnh Tại Huyền nhiều lần, sinh nhật hai mươi tuổi của hắn năm đó vẫn là lần đầu tiên anh gặp ba mẹ Trịnh. Từ chối lời mời của bạn bè không chút lưỡng lự, hắn tỏ rõ chỉ muốn trải qua ngày này với Du Thái mà thôi.

Buổi chiều cả hai cùng đi xem "Tình yêu thời hạ giá" ở rạp chiếu phim, đến đoạn nam nữ chính hôn nhau trên màn hình lớn, lúc Trung Bổn Du Thái còn đang mê mẩn nhìn thì bàn tay đang ôm chặt hộp bỏng ngô đột nhiên được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên. Đầu anh cũng được đỡ lấy, ngay sau đó, lưỡi Trịnh Tại Huyền linh hoạt luồn vào trong.

Thật may mà bọn họ ngồi ở góc trong cùng không ai để ý. Cả người Du Thái lâng lâng tê dại như có một luồng điện chạy qua, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vô thức níu chặt tay áo đối phương, trong bóng tối, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Buông ra chưa đến mười giây, Trịnh Tại Huyền lại áp vào đôi môi nhỏ nhắn đã hơi sưng của Trung Bổn Du Thái thêm lần nữa. Lúc khôi phục tư thế ngồi, hắn khẽ liếm khoé miệng, trong đôi mắt nâu nhạt là hạnh phúc không thể che giấu được xen lẫn những tia thèm khát mơ hồ.

Xem phim xong đã là năm giờ, Trịnh Tại Huyền nắm tay Trung Bổn Du Thái cùng đẩy xe dạo quanh siêu thị. Nhiều loại hàng hoá với đủ màu sắc sặc sỡ khiến Du Thái vốn ít làm nội trợ không ngừng cảm thán, luôn miệng ô a như một đứa trẻ hiếu kỳ.

"Này Tại Huyền, cuộc thi bắn súng gần đây thế nào? Anh được A+!" – Du Thái dừng lại, cầm một hộp thịt heo lên, sau đó phát hiện Trịnh Tại Huyền ở phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy mình.

Lúc này hắn đã là sinh viên năm hai của Học viện Cảnh sát Thủ đô, còn Du Thái theo đúng nguyện vọng, chọn ngành phòng chống ma tuý. Tuy nhiên Trịnh Tại Huyền là trường hợp ngoại lệ, vì đạt thành tích nổi trội nên còn học thêm cả chỉhuy chiến thuật cảnh sát. Song dù nói là theo hai ngành, thực tế hắn chỉ phải học nhiều hơn Du Thái một năm mà thôi.

"Đương nhiên cũng được A+ giống anh!"

Trịnh Tại Huyền vừa trả lời vừa tiến lên một bước, ôm lấy Du Thái từ phía sau, vươn tay lấy hộp thịt heo trong tay anh để lại chỗ cũ rồi đặt một hộp khác xuống. Mấy lời này nói ra nghe thật dễ dàng, song chẳng ai ngờ được khoá học bắn súng với kết quả tuyệt vời ấy sẽ trở thành định mệnh huỷ hoại cuộc đời bọn họ. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, để đến sau này hãy nói.

"Mà hôm nay là sinh nhật em, ba mẹ em cũng không ở nhà sao?"

Đi dạo siêu thị nửa giờ, nhưng phải đến tận lúc nhìn nhân viên thu ngân xếp nguyên liệu nấu ăn vào túi, Trung Bổn Du Thái mới chợt nghĩ ra chuyện vô cùng quan trọng. Đáp lại, Trịnh Tại Huyền chỉ thong thả bỏ hoá đơn vào ví, xách lên tay túi lớn nhỏ rồi mới dừng lại nhìn anh. Nét cười trên khoé miệng hắn dần nhạt mất, giọng cũng nhỏ lại.

"Ba mẹ em muốn gặp anh."

Hả???

Thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Vốn tưởng rằng sẽ vui vẻ trong thế giới hai người như mọi lần, nào ngờ lại là tới gặp cha mẹ với vô số áp lực, đúng là trở tay không kịp. Tha thứ cho anh không sao tưởng tượng được hai đấng sinh thành của Trịnh Tại Huyền có tâm bệnh này sẽ như thế nào, bởi vì trong ấn tượng của Du Thái, cha mẹ hắn luôn ở bên ngoài, cũng rất ít được nhắc đến.

Nhìn người đối diện sửng sốt mãi vẫn không thốt ra được câu nào, Trịnh Tại Huyền khẽ than một tiếng, khoé miệng nhếch lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Hắn cất giọng nhẹ nhàng như giỗ trẻ con.

"Bọn họ chỉ muốn gặp anh một lần thôi, không có ý gì khác."

"Được rồi."

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Trịnh Tại Huyền nên Trung Bổn Du Thái sẽ không cự tuyệt. Chỉ là anh không sao kìm được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

***

"Cháu chào hai bác."

Trung Bổn Du Thái đứng sau lưng Trịnh Tại Huyền chỉ lộ ra nửa cái đầu, vừa thấy cha mẹ hắn đang ngồi xem TV thì vội vã cúi người xuống. Ngay lập tức anh bị người nọ ôm vai, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa ở sau lưng, ý bảo thả lỏng.

Nhưng hoá ra cha mẹ Trịnh Tại Huyền lại rất hoà nhã, cũng không phải lạnh lùng như trong tưởng tượng. Khuôn mặt đẹp trai của hắn rõ ràng được thừa hưởng từ ba Trịnh, vầng trán của ông đượm vẻ uy nghiêm, phía sau gọng kính vàng là đôi mắt dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự uyên bác. Còn mẹ Trịnh lại chính là một mỹ nhân phương Đông điển hình, môi đỏ răng trắng, cảm giác chỉ như sinh viên đại học hai mươi mấy tuổi, khí chất bình dị gần gũi, khoé miệng hơi cong mang theo vẻ ôn nhu. Vừa nhìn đã thấy được đường nét của Trịnh Tại Huyền ở cả hai bọn họ, quả nhiên là người một nhà.

Ba Trịnh gật đầu, ngón tay đẩy gọng kính, ánh mắt rơi trên sắc mặt không tự nhiên của Trung Bổn Du Thái. Lại nhìn tới bàn tay ôm anh của Trịnh Tại Huyền, nét cười lập tức xuất hiện trên khuôn mặt ông. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ cục, Du Thái càng thêm lúng túng, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày trên chân.

Cũng may Trịnh Tại Huyền nhanh chóng kéo anh vào phòng bếp, nhưng rồi một cục diện bế tắc khác lại bắt đầu. Bởi vì xét về nấu ăn, Trung Bổn Du Thái chẳng khác gì đứa ngốc, đứng trước một đống nguyên liệu cũng chẳng biết phải làm sao. Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cha mẹ Trịnh từ ngoài phòng khách vào, cả người anh toát mồ hôi lạnh.

"A, quên mất anh không biết làm cơm." – Trịnh Tại Huyền bất chợt xoay người, dáng vẻ khi đeo tạp dề của hắn khiến anh phải thầm cảm thán.

"Vậy có thể chỉ anh làm đại cái gì được không? Ba mẹ em ngoài kia nhìn chằm chằm, sợ quá."

Rốt cuộc cũng nhận ra sự lợi hại của ba mẹ Trịnh.

Trung Bổn Du Thái vừa nói khẽ vừa gỡ lớp nilon quanh hộp thịt, ai ngờ vừa nghiêng đầu qua liền thấy Trịnh Tại Huyền đang che miệng cười xấu xa. Ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, cuối cùng anh chỉ biết trừng mắt liếc hắn, giận dỗi ném lại rau đang rửa vào trong chậu.

Vừa xong thì ở bên tai vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trịnh Tại Huyền vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đè lên cánh tay Du Thái đang đặt trên vòi nước. Cảnh tượng tiếp theo thật sự rất quen thuộc, hắn khom lưng xuống, nặng nề tựa đầu trên hõm vai Du Thái, hô hấp nóng rực mơn trớn cổ anh như có kiến bò.

"Ba mẹ em đang nhìn, đừng làm loạn." – Anh huých cùi chỏ về phía sau nhưng người nọ vẫn không hề suy chuyển.

"Nhìn thấy thì thế nào? Bọn họ cũng không phải không biết em và anh là người yêu."

Trịnh Tại Huyền cười khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang giữ mấy ngọn rau của Trung Bổn Du Thái, mở ra, trong giọng nói là vẻ cố chấp không thể dao động. Mà anh cũng không thể thốt ra lời nào. Hắn có nhiều tâm tư như vậy, nắm chặt mọichuyện trong lòng bàn tay, cũng không sợ hai bên sẽ trở nên lúng túng hay xấu hổ.

Không khí trong bữa cơm nhẹ nhàng nhưng lại kỳ cục đến vô cùng. Để che đi sự xấu hổ, Trung Bổn Du Thái vùi đầu vàoăn uống, lễ phép nhận mọi đồ ăn được gắp cho, đầu cũng ép xuống tới không thể thấp hơn được nữa. Cảm giác thật chẳng khác nào đang tiến vào hang cọp, ở bên cạnh là quả bom nổ chậm mang tên Trịnh Tại Huyền, đối diện là hai vị trưởng bối luôn tươi cười mà không thể đoán nổi suy nghĩ trong đầu bọn họ.

"Đêm nay bạn học Du Thái có muốn ở lại không?"

Ba Trịnh đột nhiên nói khiến Trung Bổn Du Thái đang ở trên mây ngẩn người, nhưng khi anh còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đã bị người kia đi trước một bước.

"Ba."

Trịnh Tại Huyền đặt đôi đũa xuống, trong mắt ánh lên vẻ không vui. Cha hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ là khoé miệng tươi cười hơi rũ xuống, khôi phục lại vẻ nghiêm túc ban đầu.

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đượm mùi thuốc súng, bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Lúc bữa cơm kỳ cục trôi qua thì đã là tám giờ, Trịnh Tại Huyền người đầy mồ hôi chạy đi tắm. Ba Trịnh trở về thư phòng làm việc, mẹ Trịnh ở lạitrong bếp dọn dẹp. Cả phòng khách chỉ còn lại một mình Trung Bổn Du Thái ôm gối ngồi xem tin tức, trùng hợp cũng đang phát bản tin phòng chống ma tuý trên TV.

"Du Thái dự định sau này sẽ làm việc ở sở cảnh sát chứ?"

Một ly sữa ấm được đưa tới, anh vửa ngẩng lên liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của mẹ Trịnh. Trung Bổn Du Thái vừa đưa tay nhận vừa khẽ gật đầu.

"Tại Huyền còn học thêm một năm, cũng không biết sau này sẽ được điều đến đơn vị nào nữa. Cháu thử nói xem?"

Mẹ Trịnh ngồi vào ghế đối diện, cầm điều khiển TV ấn chuyển kênh, giọng nói như thể chỉ đang trong một câu chuyện thường ngày.

"Tại Huyền ưu tú như vậy, cháu cho rằng sẽ được điều đến đội điều tra hình sự của thành phố." – Trung Bổn Du Thái nóixong thì uống một ngụm sữa, hơi hơi mỉm cười.

"Cũng có nghĩa là sẽ phải tách ra? Nếu hai đứa không ở cùng nhau, chỉ e Tại Huyền sẽ..."

Câu này còn chưa nói hết, người được nhắc đến đã lau tóc từ phòng tắm đi ra, mắt thoáng liếc nhìn. Mẹ Trịnh lập tức im lặng, nhìn chằm chằm vào TV như thể chưa từng có chuyện gì hết.

***

"Tỉnh rồi à?"

Trung Bổn Du Thái mơ màng mở mắt, ngay lập tức choáng ngợp bởi ngũ quan tinh xảo được phóng đại của Trịnh Tại Huyền đang kề ngay sát mặt mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hai tay anh bất giác sờ trên người, phát hiện quần áo đều đã bị đổi, nhất thời như bị giáng một đòn cảnh cáo thật đau.

Ngăn bàn tay hắn đang tìm tới khoác ngang hông mình, Du Thái đột nhiên thấy hơi nhức vai nhưng vẫn sốt ruột lần tớiđầu giường để tìm điện thoại. Song tay anh còn chưa kịp chạm tới thì điện thoại đã bị giành mất rồi hất ra, rơi theo một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt, lại còn lăn trên thảm lót sàn thêm hai cái.

"Em đã gọi cho hai bác nói đêm nay anh ở lại đây rồi."

Quay lại thấy Trịnh Tại Huyền đang làm bộ tủi thân mà chu mỏ, bàn tay ranh mãnh tiếp tục mò qua, Trung Bổn Du Thái khẽ nhăn mặt, đẩy tay hắn về.

"Em... Giúp anh tắm?"

Du Thái lấy hết dũng khí để hỏi vấn đề quan trọng nhất, nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình ở trên người mà lòng rỉ máu. Run run vén cổ áo ra nhìn, anh lập tức sầm mặt, dứt khoát đánh vào tay kẻ đối diện.

"Đúng vậy, anh đang ngủ nên em thực sự không nỡ đánh thức, cũng chỉ là giúp anh tắm chút thôi. Em thề tuyệt đối không làm chuyện gì vượt rào hết."

Không sai, đúng là hắn không làm tới bước cuối cùng... Nhưng những vết hôn chằng chịt khắp nơi này thì giải thích thế nào? Huống hồ đang ngủ mà bị đem đi tắm, chuyện lớn như vậy làm sao có thể bất tỉnh mãi được?

Trung Bổn Du Thái phải hít thở sâu để kìm lại cơn tức giận, cố gắng nhớ lại ký ức trước khi ngủ, cuối cùng dừng lại ở ly sữa ấm đặc biệt ngọt mà mẹ Trịnh đưa cho.

Xem ra đến ngay cả người nhà này cũng đều muốn ném anh vào lòng hắn.

Du Thái khóc không ra nước mắt, cầm gối đập lên người Trịnh Tại Huyền hai cái, nhưng ngay giây tiếp theo cả cơ thể đã bị ôm lấy sít sao. Vòng tay ở thắt lưng ngày càng siết chặt khiến anh không thể phản kháng, những ngón tay thon dài luồn vào tóc anh xoa nhè nhẹ. Cuối cùng hắn cúi đầu, hạ một nụ hôn trên trán Du Thái, nhẹ nhàng như thể lông chim khẽ vuốt qua.

"Nếu anh tức giận thì có thể hôn em lại."

Dứt lời Trịnh Tại Huyền liền cởi hai cúc áo, sắc mặt đầy vẻ chờ mong. Thế nhưng ở trong mắt Trung Bổn Du Thái đã thẹn quá hoá giận lúc này, lồng ngực trắng bóc kia hoàn toàn không còn sức hấp dẫn.

"Tôi cũng không phải cậu."

Du Thái đảo mắt, không thèm để ý kẻ lưu manh đang đùa giỡn mình. Trịnh Tại Huyền chỉ có thể tiếc rẻ thổn thức hai tiếng, song đột nhiên ánh mắt loé sáng, hắn liền quay sang cắn cổ anh.

Hàm răng sắc cạ trên da thịt vẫn có thể gây tê dại chẳng kém gì một nụ hôn. Trung Bổn Du Thái hoàn toàn chịu thua, để mặc cho hắn ôm ghì lấy mình, hôn cắn đến thoả thích.

"Anh giận sao?"

"Không có."

Trịnh Tại Huyền ngước lên thấy sắc mặt Du Thái thì dừng lại, dịu dàng áp tay vào hai bên má để nâng mặt anh lên, bốn mắt đối diện nhau. Nhận được câu trả lời như mong đợi, hắn thở phào một cái rồi lại tiếp tục ôm ghì lấy Du Thái, tay vỗ nhè nhẹ ở sau lưng anh.

Trong lòng Trung Bổn Du Thái là đủ loại cảm xúc. Anh chỉ có thể cố gắng phớt lờ dáng vẻ đắm chìm vào hạnh phúc của người đối diện.

Quả thực thì không phải anh tức giận, mà là so với tức giận thì hành vi của Trịnh Tại Huyền hôm nay khiến anh khủng hoảng hơn nhiều.

0618/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro