08. "đừng rời bỏ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển số NX5L95 đậu ở bãi đỗ toà nhà X, lão K và thủ hạ tổng cộng ba người đang di chuyển đến sòng bạc trên tầng mười ba."

"Tốt, lập tức cho người lục soát xe và tiến vào sòng bạc ẩn náu."

"Rõ, vậy nhiệm vụ của tôi kết thúc ở đây."

Sau khi xác nhận lại thông tin, cấp trên cho phép Trung Bổn Du Thái rời vị trí. Anh duỗi người, hạ cửa kính xe xuốngthấp. Một luồng gió lạnh ban đêm chợt thổi tới khiến người ta thanh tỉnh, thoải mái hơn rất nhiều so với điều hoà trong xe làm khô da. Đang chuẩn bị rút hộp thuốc thì túi quần bỗng rung lên, màn hình điện thoại có vẻ càng sáng hơn trong bóng tối.

Trung Bổn Du Thái xoa xoa giữa hai chân mày, bấm nhận cuộc gọi. Vừa mới kết nối, đầu bên kia lập tức tuyền tới giọngnói mừng rỡ của người kia, "Du Thái ca..."

"Anh đây."

"Hôm nay phục kích ở trong xe à? Anh đã tan làm chưa? Sẽ qua đây chứ?"

Một loạt câu hỏi liên tiếp bật ra như được sắp xếp từ trước khiến Trung Bổn Du Thái muốn nghẹn lời.

"Vừa mới hết giờ làm việc. Anh... Bây giờ chuẩn bị tới đây. Hôm nay không thể dự lễ tốt nghiệp của em, đương nhiên phải qua thăm em một chút mới được."

"Vậy tốt rồi."

Dù trên điện thoại thì vẫn có thể nghe ra Trịnh Tại Huyền đang vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng cao lên một chút. Khoé miệng Trung Bổn Du Thái khẽ nhếch lên một nụ cười, nỗi bồn chồn nãy giờ cũng giảm đi không ít. Anh tắt điện thoại, khởi động xe, lái thẳng đến nhà người kia.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi."

Vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước ra hết đã bị Trịnh Tại Huyền từ đâu nhảy vào ôm chặt cứng, Trung Bổn Du Thái bị doạ sợ đến gầm lên, "Thằng nhóc này muốn hù chết người hả, ngồi im trên lầu đợi không được sao!"

"Từ lúc cúp máy em vẫn luôn chờ trên sân thượng. Cả tháng nay anh bận rộn công việc, chưa được gặp nhau lần nào cả..."

"Được rồi được rồi, mau lên nhà đi rồi hãy nói."

Nếu không dừng ngay lại, chắc chắn Trịnh Tại Huyền sẽ tiếp tục làm nũng và oán trách anh.

"Anh cõng em."

Vừa dứt lời, hắn lập tức vòng ra sau rồi nhảy phốc lên một cái, hai chân kẹp chặt lấy hông Du Thái, cánh tay vòng quanh cổ giống hệt một con lười bám dính không buông. Anh bối rối cố đẩy hắn ra nhưng không sao đẩy được, đã vậy còn bịsiết chặt hơn nữa, xém chút nữa đến thở cũng không xong.

"Anh không đủ sức."

"Em bế anh."

Chưa đầy một giây sau Trịnh Tại Huyền đã nhảy phắt xuống, hai tay vừa dùng sức đã ôm gọn Trung Bổn Du Thái, vữngvàng nhấc bổng anh lên. Mặc kệ người trong lòng không ngừng giãy giụa, hắn hăng hái ngẩng cao đầu bước lên lầu, ý cười ngập tràn trong mắt.

Nghĩ lại thì bọn họ đã bên nhau được bảy năm rồi. Trung Bổn Du Thái vào phòng Trịnh Tại Huyền, bố cục vẫn không đổi, chỉ là thay một số đồ vật mới. Nổi bật trên bốn vách tường màu tro u ám là rất nhiều ảnh chụp, vừa nhìn đã biết chụp từ cách đây rất lâu. Những tấm ảnh được dán cẩn thận khắp từ cạnh tường xuống đến tận đầu giường, như thể một cuốn nhật ký bằng ảnh được bài trí tinh tế.

Tấm trên cao nhất đã ngả màu ố vàng nhưng vẫn không che được vẻ ngây ngô trên mặt hai thiếu niên. Bỗng Trung Bổn Du Thái kéo một chiếc ghế lại gần rồi đứng lên, muốn nhìn thật kĩ tấm ảnh, chừng như vừa phát hiện ra điều gì đó. Đó là hình chụp ở cuộc thi bóng rổ hồi năm đầu cấp ba, trường bọn họ đoạt giải quán quân. Thế nhưng khuôn mặt của tất cả những thành viên khác đều bị bút đen gạch xoá chằng chịt, chỉ chừa lại duy nhất anh và hắn choàng vai nhau ở giữa. Buồn cười nhất là đứa trẻ ấu trĩ này còn vẽ cả một khung hình trái tim bao quanh hai người.

"Chẳng lẽ... Đã thích mình từ hồi đó rồi sao?"

Tự lẩm bẩm một mình, Trung Bổn Du Thái rón rén nhảy từ trên ghế xuống, chống tay vào bàn làm việc kê ở bên cạnh. Bàn tay đặt trúng trên một xấp giấy lập tức thu hút sự chú ý của anh. Du Thái cầm lên nhìn, đó là thư báo trúng tuyển của nhiều đội cảnh sát.

Đúng như anh dự đoán, đội điều tra hình sự chấp nhận hồ sơ của Trịnh Tại Huyền. Nhưng anh không bao giờ nghĩ được rằng tờ tiếp theo là chính là giấy báo của đội phòng chống ma tuý.

Cảm nhận được máu chảy rần rật trong tĩnh mạch, từng tế bào cũng như đang sục sôi lên, thật khó mà diễn tả nổi tâm trạng Trung Bổn Du Thái ngay lúc này. Thần kinh căng thẳng như muốn đứt ra, tim đập nhanh chóng mặt, hô hấp ngưng trệ.

Đội điều tra hình sự ưu tú ở ngay trước mắt, hẳn sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đi chọn đội phòng chống ma tuý chứ?

Không thể. Trịnh Tại Huyền tuyệt đối không thể chỉ đến đội phòng chống ma tuý như anh. Không thể nào.

Du Thái lấy hết can đảm, lật mở xấp giấy ra tìm kiếm mục đăng ký nguyện vọng. Cả thảy có hơn mười tờ, nhưng đáng tiếc, tất cả đều chỉ điền duy nhất một dòng chữ "Đội phòng chống ma tuý" mà thôi.

Thật là tức chết người!

Ngọn lửa tuyệt vọng lẫn giận dữ bùng lên, Trung Bổn Du Thái siết chặt hai tờ giấy báo trúng tuyển đến nhăn nhúm cả lại. Vài phút trôi qua, anh vẫn chưa thốt ra nổi một âm thanh nào.

"Làm sao thế?"

Trịnh Tại Huyền đặt ly cà phê đã pha xong ở trên bàn, vừa quay sang liền thấy Trung Bổn Du Thái với khuôn mặt tốisầm, cả người bất động. Hắn lập tức đưa tay lên chạm vào mặt anh nhưng đã bị Du Thái lùi về sau né tránh.

"Có phải em muốn vào đội phòng chống ma tuý không?"

"Đúng vậy, cả năm qua phải xa anh, đương nhiên muốn về cùng một đơn vị để ở bên nhau rồi."

Rõ ràng Trịnh Tại Huyền không nghe ra vẻ bất thường trong giọng đối phương, mà đến nước này thì Trung Bổn Du Thái cũng không giữ thái độ ôn hoà được nữa. Anh ngẩng phắt lên, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đờ đẫn của hắn, tay cầm hai tờ giấy báo trúng tuyển giận dữ vung lên.

"Anh vẫn nói muốn em đi đội điều tra hình sự, tại sao lại không nghe anh?"

"Em chỉ muốn bọn mình ở cùng một chỗ, có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Điều tra hình sự hay phòng chống ma tuý cái nào chẳng được, tại sao phải quan tâm làm gì??"

Trịnh Tại Huyền mất kiên nhẫn, cơn phẫn nộ cũng bùng lên. Hắn tóm lấy hai vai Du Thái, đẩy mạnh anh vào tủ quần áo đối diện, sau đó lập tức đè cả người mình lên.

"Vậy bây giờ đến ngay cả lời anh nói em cũng không nghe nữa đúng không? Ở đội điều tra hình sự có biết bao nhiêu cơ hội phát triển, tương lai chúng ta sau này..."

"Tương lai của em chỉ có mình anh, anh cũng đâu phải không biết!"

Giọng hắn uất ức và nghẹn ngào, nghe như ngàn cây kim đâm vào lòng Trung Bổn Du Thái. Nếu như bình thường thìchắc chắn anh đã chịu thua, kéo hắn vào lòng an ủi, nhưng bây giờ không được. Đây là quyết định ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai và cả một đời người.

Coi như để anh ích kỷ chỉ một lần này thôi.

Trung Bổn Du Thái cắn chặt răng, chưa bao giờ nhìn người trước mặt kiên định đến như thế. Trong mắt anh là sự cố chấp không thể nào dao động, giống như cầm một cái búa đánh mạnh vào lòng tin của người kia.

"Nhưng tương lai của tôi không chỉ có mình cậu."

Anh nói như vậy.

Gần như lập tức, tờ giấy báo trúng tuyển bị xé rách không thương tiếc. Chỉ một giây sau, nắm đấm nặng nề của Trịnh Tại Huyền đã giáng thẳng vào mặt anh.

Đau đớn trên gò má chạy thẳng xuống hàm dưới chuyển thành chết lặng, Trung Bổn Du Thái đột nhiên cười ra tiếng. Thoạt nghe tưởng rất vui vẻ, thực chất âm thanh lại chát chúa khó nghe, giả tạo vô cùng.

Nước mắt nóng hổi chảy từng giọt xuống sàn nhà, Trịnh Tại Huyền giống như phát điên mà níu chặt ống tay áo anh, khàn giọng khẩn cầu không ngớt, "Đừng rời bỏ em... Em yêu anh mà..."

"Chia tay đi."

Thật sự đã quá mệt mỏi.

Nói ra những lời này, ngay cả chính Trung Bổn Du Thái cũng không dám tin.

Bọn họ ở cạnh nhau bảy năm, cãi nhau vô số lần lớn nhỏ, nhưng chưa từng nói hai chữ nặng nề đó ra dù chỉ một lần.

"Trung Bổn Du Thái... Anh cho rằng tôi là thằng ngu đó hả?"

Hốc mắt đã đỏ lên của Trịnh Tại Huyền nhanh chóng nổi lên sát ý. Bàn tay nắm ống tay áo anh bắt đầu run rẩy, cuối cùng chậm rãi buông ra rồi tự siết chặt, dường như đang hết sức kìm nén điều gì đó.

Trung Bổn Du Thái vẫn không nói chuyện, đầu cúi gằm để che đi khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Vậy như anh mong muốn, em sẽ đến đội điều tra hình sự. Còn về chuyện chia tay, anh nhất định sẽ phải hối hận... Du Thái của em."

0821/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro