10. "người nói chuyện với anh hôm nọ là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới tận bây giờ, việc Trịnh Tại Huyền sẵn sàng từ bỏ một chấp niệm suốt bao năm, cam tâm tình nguyện rời đi vẫn khiến Trung Bổn Du Thái cảm thấy rất nghi hoặc. Anh biết sự tò mò mãnh liệt theo sau đó mới chính là mối hiểm nguy, bởi anh vẫn luôn cảm thấy mình bị âm thầm theo dõi từ trong bóng tối.

Giữa những lúc ngẩn ngơ đó, Trung Bổn Du Thái lại nhớ đến đêm ngày chia tay. Khi ấy anh phá cửa xông ra, còn chưa kịp khởi động xe thì nước mắt đã rơi lã chã. Anh không thể khống chế được tâm tình, cảm giác khổ sở đến cùng cực dù đã buông xuống được gánh nặng suốt nhiều năm.

Vẫn nói sự bốc đồng chính là ma quỷ, một khi đã phát điên, mọi thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa gì. Phải đến ngày hôm sau tỉnh lại, Trung Bổn Du Thái mới nhớ được mình đã vượt vài đèn đỏ, lái xe với tốc độ như điên, cuối cùng dừng lại ở quán bar của Trì Hàn Soái.

"Cái gì? Cậu và Trịnh Tại Huyền chia tay?"

Bị khuôn mặt đẫm nước mắt của người vừa bước vào doạ sợ, còn chưa kịp định thần lại thì đã thêm tin tức gần như không thể xảy ra đập vào tai, Trì Hàn Soái giật mình đánh đổ cả ly cocktail đang pha vào áo.

"Đúng vậy... Tròn sáu năm, có lẽ lời đồn bảy năm [1] là thật."

Trung Bổn Du Thái nửa cười nửa khóc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Tuy rằng Trì Hàn Soái thấy rất tức cười, thế nhưng...

"Sao có thể chứ, hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư? Thằng nhóc thối tha Trịnh Tại Huyền đó sao có thể đồng ý chia tay cậu được? Này, có phải đi làm nhiều quá đầu óc bị lú rồi không..."

Kể từ khi biết kẻ đứng sau vụ quấy rối mình hồi cấp ba là Trịnh Tại Huyền, Trì Hàn Soái không thể nào bình thường với hắn được nữa, còn tự gọi nỗ lực làm ra vẻ không có gì của y và Trung Bổn Du Thái chính là một loại "hi sinh".

Chỉ là không hiểu sao Trung Bổn Du Thái lại đã động lòng.

Trì Hàn Soái tự lẩm bẩm, vừa xong thì thấy người trước mặt đột nhiên vung tay đập mạnh xuống quầy bar một cái, môi dưới cắn chặt, ngay cả cơ thể cũng run run.

"Nhưng mà... Cho dù hai người thực sự chia tay, Trịnh Tại Huyền cũng sẽ không từ bỏ đâu. Hắn là kẻ cực kỳ liều mạng, cậu..."

Giảng giải một hồi, những lời khó nghe nhất cũng phải dằn xuống vì sợ người kia đau khổ, Trì Hàn Soái khẽ thở dài một tiếng. Trung Bổn Du Thái đã đổ hẳn người xuống quầy bar, hoàn toàn bất động, tiếng nhạc ồn ào che đi tiếng khóc thút thít. Y quyết định không tiếp tục quấy rầy anh.

Bất luận như thế nào, Trì Hàn Soái vẫn cho rằng Trịnh Tại Huyền nhất định sẽ không buông bỏ Trung Bổn Du Thái dễ dàng như vậy.

Tình cảm của hắn có thể khiến kẻ khác phát lạnh từ trong xương.

***

"Tổ trưởng, anh Trì tới, đang ở phòng uống nước."

"Đã biết, lát nữa lầu chín đem xuống một tập tài liệu, cậu ký tên giúp tôi."

Uống một ngụm cà phê, Trung Bổn Du Thái đóng máy tính xách tay lại, sốt ruột chạy ra ngoài. Anh không hề phát hiện sắc mặt Trịnh Tại Huyền đang xem tài liệu ở bàn bên kia hơi thay đổi.

"Đây chính là thứ cậu muốn, tư liệu về ba tụ điểm đáng ngờ mới mọc ra ở thủ đô."

Vừa vào tới nơi đã thấy Trì Hàn Soái với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn đang rút từ cặp ra một xấp giấy dày.

"Chỗ này rốt cuộc là một phần hai hay một phần ngàn tư liệu cần tìm đây?"

Trung Bổn Du Thái vừa cầm lên đã bị trọng lượng của xấp giấy doạ sợ, câu hỏi đưa ra cũng lập tức bị Hàn Soái đáp trả lại với ánh mắt khinh thường.

"Tổ trưởng Trung Bổn ơi xin hãy thương xót, tôi đây chỉ là chủ một quán bar, liều mạng điều tra giúp cậu vậy đã khó lắm rồi."

"Đã đành là như vậy, nhưng đội phòng chống ma tuý cũng phải cần các mối quan hệ cả ngoài sáng lẫn trong tối mới được. Lần này cảnh sát chúng tôi còn muốn bắt một tên trùm buôn thuốc phiện kia."

"Nhưng không phải còn hợp tác với đội điều tra hình sự sao?"

"Hợp tác nhưng mỗi bên vẫn có nhiệm vụ trọng điểm riêng. Đường dây buôn thuốc phiện này còn liên quan đến cả giết người có tổ chức nữa."

"A, Trịnh..."

Trì Hàn Soái đang nói chuyện thì đột nhiên ngừng lại, kêu lên một tiếng, Trung Bổn Du Thái ngẩng đầu lên nhìn, hiếu kỳ phóng tầm mắt theo hướng nhìn của y ra phía ngoài phòng uống nước, nhưng lại chẳng thấy ai cả.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, cậu nói tiếp đi."

Trì Hàn Soái gượng cười, miễn cưỡng lắc đầu một cái, chốc chốc lại ngó ra ngoài. Phân tâm như vậy nên thi thoảng lại không nghe rõ người đối diện nói gì, Trung Bổn Du Thái vừa cằn nhằn y vừa phải nói lại thêm lần nữa.

"Lần này đã nhớ kỹ chưa? Mà sắp mười một giờ rồi đó, cậu về nhanh đi còn mở cửa bar, nhớ tiếp tục giúp tôi điều tra."

"Đã biết. Du Thái, cậu cũng phải cẩn thận hơn đó."

Là sao?

Câu nói mơ hồ này khiến Trung Bổn Du Thái hơi sửng sốt, thế là Trì Hàn Soái đành phải giả vở cao thâm mà vỗ vỗ vai anh. Trước khi xoay người đi, y không nhịn được lại liếc về khu làm việc, song vẫn chẳng có gì.

Lúc trở lại chỗ ngồi thì đã không còn ai, à không... Trung Bổn Du Thái đang đi qua khoảng trống chật hẹp giữa hai bàn thì tay đột nhiên bị giữ lại. Anh quay đầu nhìn Trịnh Tại Huyền, bực mình rút mạnh tay lại.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ đặt trên người anh. Du Thái bị nhìn chằm chằm quá lâu thì không nhịn được, thẳng thắn đặt mông lên ghế rồi cũng giương mắt trừng lại, "Nhìn cái gì?"

Không thể không phát hiện ra sắc mặt Trịnh Tại Huyền đã hơi tối lại, cứ như phát hiện ra vợ của mình và người khác có gian tình.

"Ban nãy anh nói chuyện với ai?" – Ngay cả giọng cũng nghe ra vị chua hơn thường ngày.

"Cái gì mà nói chuyện, đây là bàn công việc, hiểu không?"

Trung Bổn Du Thái cầm xấp tài liệu đến trước mặt Tại Huyền và giơ lên. Mặt hắn vẫn không bớt vẻ tối tăm nhưng cảm giác khó chịu đã từ từ biến mất.

Không có gì mờ ám là được rồi.

Lần này đến lượt Du Thái tức giận. Anh trừng mắt với hắn lần nữa rồi bực bội quăng tập tài liệu xuống mặt bàn, lại đưa tay đến cạnh máy tính theo thói quen nhưng sờ mãi vẫn thấy trống không.

"Cà phê đâu mất rồi."

Vừa mới mua một ly ngay trước khi đi gặp Trì Hàn Soái rồi để ở đây, tại sao lúc về lại biến mất?

Đúng lúc ấy, bàn đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh khuấy ly vô cùng rõ ràng, liền sau đó là tiếng hút nước rồn rột.

Trung Bổn Du Thái ngây người ba giây mới phản ứng được, vỗ mạnh xuống bàn rồi vọt thẳng tới trước mặt Trịnh Tại Huyền, cố gắng bình tĩnh để sắp xếp từ ngữ.

"Cậu... Cậu lấy cà phê của tôi..."

"Là của em mà. Anh uống cà phê đen còn đây là mocha của em đó chứ."

Đúng là không biết xấu hổ!

Phát hiện thay đổi bất ngờ trên mặt Trung Bổn Du Thái, Trịnh Tại Huyền khẽ chớp mắt rồi lại cười cười, bình thản uống thêm một ngụm cà phê. Dòng chữ trên ly do nhân viên phục vụ viết – "Trung Bổn", đã bị tay hắn cố ý che mất.

"Cái này rõ ràng viết tên của tôi! Thằng nhóc con này..."

Không nhịn nổi mà đạp hắn một cái, Trung Bổn Du Thái hung hăng giật lấy ly cà phê từ tay đối phương. Trên ly viết họ của anh, hai chữ rõ ràng đến mức phát sáng.

Bị đối xử bạo lực là thế nhưng Trịnh Tại Huyền lại chẳng mảy may tức giận, đã vậy còn cong mắt cười. Hắn lấy tay chống cằm, mặt hơi hất lên dương dương tự đắc, "Vậy anh uống đi, dám không hả?"

Uống thì uống, để xem ai sợ ai!

Trung Bổn Du Thái phát cáu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi phẫn nộ uống một hơi, ly cà phê cạn đến tận đáy. Nhưng khi quay lại, anh phát hiện kẻ đối diện vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khoé miệng còn cong lên có vẻ rất mãn nguyện.

Đại não đột nhiên ầm một cái, Trung Bổn Du Thái suýt nữa đã nôn mửa, phải lấy tay che miệng lại ngay.

Con mẹ nó, cái này rõ ràng là... Hôn gián tiếp!

Càng nghĩ càng thấy lệch lạc, Trung Bổn Du Thái vỗ vỗ mặt mình, cố gắng tập trung tinh thần để quay lại tăng ca làm việc. Nhưng khi anh vừa mới mở tập tài liệu đã dặn cấp dưới ký giúp mình ra...

"Trịnh Tại Huyền, tôi có từng nhờ cậu ký tên thay hả?"

Nhìn kỹ lại ba lần, cái tên không thể quen thuộc hơn được nữa. Trung Bổn Du Thái đóng sập tài liệu lại, ném thẳng về vị trí ban đầu.

"Cấp dưới của anh nói phải đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh nên đã năn nỉ em giúp đó."

Tốt lắm.

Trước nay đội phòng chống ma tuý bọn họ vốn không hề cho phép gửi nhận bưu kiện kiểu này.

Mà Trịnh Tại Huyền phó đội trưởng đội điều tra hình sự lại nói dối không chớp mắt.

10 – 13/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro