Chương 10: Tín hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày phát bài kiểm tra cuối kỳ hai này. Ở lớp một năm nhất, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện với sắc mặt không hề tốt. Đúng như huấn luyện viên Takeyuki nói, đề kiểm tra lần này nhiều câu thách đố hơn khiến các học sinh mất điểm ở những lỗi không đáng.

"Asuha, sai tận sáu câu, em chuẩn bị học phụ đạo đi."

"Hisashi, công thức có sẵn có thay số mà cũng để sai nữa hả?"

"Masuhi, không phải hai ngày trước thi cô đã dạy cho lớp bài này rồi sao? Thế mà cũng làm nhầm được. Các em lần này làm cô thất vọng quá đấy."

Một không gian u ám bao trùm cả lớp, từng người một bị giáo viên chủ nhiệm mắng té tát, ai cũng cầu nguyện rằng mình sẽ qua môn để có một kỳ nghỉ đông an lành đón năm mới và Bokuto cũng không ngoại lệ. Anh cứng đờ ngồi nhìn quyển bài tập dày cộm mà mình đã làm với cậu trong suốt một tháng qua. Sắp tới tên anh rồi, tim đập nhanh còn hơn chạy hai mươi vòng trường nữa. Thần linh ơi, con muốn đến vòng toàn quốc, xin hãy giúp con đi mà.

"Tuy nhiên lần này, người cô hay thất vọng lại làm cô bất ngờ nhất."

Trên tay giáo viên chủ nhiệm cầm trên tay bài kiểm tra của ai đó, xem sơ một lượt, vẻ u ám lúc nãy tan đi mất thay vào đó là nụ cười hài lòng.

"Bokuto, lên đây nhận bài đi em."

"Vâng!"

Bokuto nhanh chóng đứng dậy và đi đến nhận bài kiểm tra. Anh trố mắt nhìn số điểm trên tờ giấy mà không thể tin vào mắt mình.

"Chúc mừng Bokuto, tuy số điểm không sao nhưng cô tuyên dương tinh thần học của em. Lần này yên tâm nghỉ đông nhé."

"Đùng" Bokuto té xỉu vì quá sốc.

Tan học, Akaashi đang định thay áo thì Bokuto từ ngoài chạy thật nhanh vào, hét tên và ôm chầm lấy cậu khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã ra sàn.

"Akaashi!!!"

"Ầm"

"Oi, đừng có làm ồn coi Bokuto." Konoha nhắc nhở.

Akaashi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra trong khi Bokuto vẫn ôm chặt mình đến nỗi hai lồng ngực dính sát nhau, cậu có thể nghe được nhịp tim của anh. Một khoảnh khắc nào đó cậu đã hoảng hốt đẩy anh ra.

"Có chuyện gì vậy Bokuto-san?"

Bokuto hớn hở giơ bài kiểm tra lên trước mặt Akaashi: "Akaashi, anh làm được rồi!!"

Cả bọn chụm đầu lại, vô cùng trầm trồ.

"Woah, tận bảy mươi điểm thật kìa."

"Coi mắt cậu ta sáng hơn mặt trời luôn rồi này."

Riêng Akaashi không bất ngờ gì mấy vì Bokuto đã rất chăm chỉ làm bài tập đều đặn mà.

"Nó xứng đáng với công sức anh bỏ ra. Bokuto-san, chúc mừng anh."

"Yêu em nhất luôn đó Akaashi!!" Bokuto vẫn chưa thể ngừng cơn phấn khích của mình lại được.

Tuy nhiên vầng hào quang chói lóa ấy vẫn không thể đọ lại sự phũ phàng của Akaashi: "Những từ đó Bokuto-san để dành với bạn gái tương lai của anh đi, không thích hợp cho hai người đàn ông đâu."

"Phụt... hahaha." Cả bọn người phá lên.

"Đúng là Akaashi, thẳng thắn quá."

"Thẳng thắn đến phũ phàng haha."

Nhưng dường như Bokuto chẳng quá quan tâm đến việc mình vừa bị phũ, anh mau chóng thay đồ rồi chạy ào qua phòng thể chất.

"Akaashi, chuyền cho anh đến tối nhé hey hey hey."

"Vâng, vâng."

Kỳ nghỉ đông bắt đầu cũng lúc Giải đấu Mùa xuân khởi động. Các đại diện trên toàn quốc bắt đầu đổ về Tokyo tham gia và đấu loại với nhau.

Có nhiều ứng cử viên cho giải vô địch vì thế việc sống sót qua một trận là điều không dễ dàng. Năm nay, Fukurodani được đấu tất cả các trận ở sân vận động chính, được nghe tiếng hò reo cổ vũ từ khắp phía khiến Bokuto hừng hực ý chí chiến đấu và chế độ thoái chí của anh rất ít khi xuất hiện. Điều này làm cho cả đội bớt lo lắng và tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, học viện Fukurodani đã phải dừng chân tại tứ kết khi gặp trung học phổ thông Kawahori với tỉ số 1:2. Dù rằng đã thua nhưng họ không hề mất hết ý chí mà còn thúc đẩy bản thân luyện tập chăm chỉ hơn nữa để phục thù vào năm sau.

Giải đấu Mùa xuân qua đi, tất cả mọi người trở về như thường ngày. Ai cũng chăm chỉ học tập để không ở lại lớp vì đây là kỳ thi quan trọng nhất trong ba học kỳ. Nó sẽ diễn ra ngay khi những ngày nghỉ xuân vừa kết thúc.

Ở Fukurodani có một truyền thống, trước khi tổng kết, trường sẽ tổ chức lễ hội liên hoan cuối năm. Các lớp có thể tùy ý chọn ra một tiết mục nghệ thuật để biểu diễn như kịch, hát, nhảy múa hoặc trình diễn thời trang. Đây cũng là lễ hội mà học sinh trong trường mong chờ nhất.

Các lớp năm nhất năm nay quả thật rất tài năng khi chọn cho mình những tiết mục vô cùng hoành tráng không hề thua kém tiền bối khóa trên chút nào. Tuy nhiên, mọi người đều háo hức xem tiết mục của lớp Akaashi nhất.

Lớp sáu năm nay chọn diễn kịch. Vừa xuất hiện trước sân khấu thì mọi người đã vỗ tay ầm cả lên vì trang phục quá đẹp.

Rất độc đáo khi tác phẩm của lớp dựa theo bối cảnh châu Âu thời cận đại để diễn.

Đâu đó dưới sân khấu, Komi và Sarukui học lớp hai nên được xếp cạnh lớp Bokuto. Vì thế hai người kéo ghế lại gần anh cho dễ nói chuyện.

"Nè Bokuto, đến tiết mục của lớp sáu rồi. Cậu có nghe Akaashi sẽ diễn không?"

"Em ấy không tiết lộ gì hết." Bokuto trả lời.

"Tớ nghĩ Akaashi sẽ làm đạo diễn chăng?"

"Cũng có thể lắm đó, tôi không tưởng tượng được em ấy diễn vai hoàng tử sẽ như thế nào nữa."

"Các cô em sẽ đổ rạp xuống cho xem haha."

Tiết mục chính thức bắt đầu.

Có hai anh em mồ côi làm công cho một gia đình thượng lưu kia. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa thì họ đi ngang qua phòng tập nhảy của hai cô con gái. Nghe được điệu nhạc du dương ấy, họ ở bên ngoài lén lút nhảy theo.

Vì họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc nên được chủ nhà quý mến. Vô tình một lần người chủ thấy hai anh em vừa làm vừa việc nhảy theo tiếng đàn bên trong phòng, ông đã cảm nhận được thiên phú trời sinh của họ nên ông cho phép họ ngoài giờ làm việc có thể cùng hai cô con gái của mình tập nhảy.

Bốn người cùng nhau lớn lên bên cây đàn dương cầm. Nghe tin ở kinh đô có tổ chức một cuộc thi nhảy để tuyển chọn những người xuất sắc phục vụ cho các lễ hội lớn của hoàng gia, hai anh em xin phép ông chủ để tham gia và ông đã gật đầu đồng ý. Là một người tốt bụng, ông cho chút lộ phí đi đường và chúc họ may mắn. Hai anh em cúi chào rồi lên đường đến kinh đô tranh tài.

Vì tài năng xuất chúng, hai anh em liên tiếp đánh bại các đối thủ và thắng giải. Họ được tuyển vào đội múa hoàng gia ngay sau đó. Nhưng cuộc đời đâu có màu hồng đến vậy, khi vào đội, hai anh em gặp được những thành phần xấu xa ganh tị với họ, muốn đâm sau lưng để giành được vị trí nổi bật họ đang đứng.

Trong một buổi tiệc của hoàng gia vô cùng trang hoàng và lộng lẫy với các khách mời nổi tiếng ở giới thượng tham gia. Đội múa bước lên sân khấu, biểu diễn tiết mục rất sôi động nhưng khi đến lượt hai anh em nọ thì tất đèn đều vụt tắt. Xung quanh chỉ còn những tiếng cười khẩy hả hê của bọn người xấu và cú đập bàn đầy tức giận của đức vua.

(Tất cả đèn sân khấu đều tắt đi, chỉ chừa duy nhất một cây để chiếu vào nhân vật chính.)

Hai anh em cảm thấy sợ hãi, ôm nhau khóc vì tuyệt vọng. Họ đã cố gắng rất nhiều để có thể đạt được ước mơ, nhưng đến khi chạm tới rồi thì nó còn là lý tưởng như ban đầu nữa không? Hay chỉ còn lại sự ganh ghét, đố kỵ và hãm hại nhau. Lần này họ sẽ phải gánh trọng tội vì dám làm hoãn bữa tiệc hoàng gia.

Thế rồi, tiếng vĩ cầm du dương, trong trèo phía góc sân khấu vang lên. Một ánh đèn khác chiếu thẳng xuống nơi Akaashi đang đứng. Cậu diện bộ texudo bốn mảnh đen tuyền với hai vạt áo dài đằng sau, trên cổ thắt một chiếc nơ đen vô cùng trang trọng và bàn tay thon thả đeo bao tay trắng cầm vĩ nhảy muốn trên những sợi dây đàn mong manh tạo nên giai điệu da diết.

Trông cậu thật ma mị và quyến rũ làm sao. Akaashi đứng trên sân khấu và Akaashi đứng trên sân bóng cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Khi cậu vừa xuất hiện mọi người dưới khác đài đã ồ ầm lên vì kinh ngạc. Thật nghệ thuật, đó là những gì bọn họ cảm thán.

Komi và Sarukui cũng hú hét theo đám đông rồi quay qua nói với Bokuto: "Tôi không biết là Akaashi còn biết chơi đàn violin đấy. Em ấy giỏi ghê."

Nhưng Bokuto nào có nghe thấy, trong tâm trí giờ đây toàn là hình bóng của cậu. Cử động uyển chuyển, thần thái điềm đạm, Akaashi chỉ cần đứng yên gảy đàn thôi đã đủ khiến con tim này mất hết tự chủ.

"Thật đẹp..."

Dù lúc nào Akaashi cũng nổi bật với vẻ ngoài của mình nhưng không ngờ rằng cậu lúc này lại đẹp hơn mọi khi gấp trăm ngàn lần.

Quay lại sân khấu, phía góc sân khấu đối diện xuất hiện thêm tiếng đàn piano trầm ấm từ Yuriko. Cô cùng Akaashi hòa chung một giai điệu vừa tha thiết lại sôi động khích lệ tinh thần khiến cho hai anh em nọ đứng lên, nhìn vào nhau, họ bắt đầu nhảy múa một lần nữa. Dù có bị kẻ xấu hãm hại nhưng với niềm đam mê và nhiệt huyết này thì lúc gặp khó khăn cũng sẽ có người đến giúp đỡ họ. Vì họ xứng đáng nhận được điều đó. Quan trọng là họ dám đứng lên và thực hiện điều đó lần nữa.

Sau đó hai anh em cùng dàn nhạc khuấy động sân khấu và tiết mục kết thúc trong tràn pháo tay vô cùng nồng nhiệt từ mọi người. Đúng là lớp sáu, mảng học tập đã giỏi lại còn dàn dựng tiết mục vừa hoành tráng lại cực kỳ ý nghĩa.

Cả lớp nắm tay nhau và cúi đầu chào khán giả.

Konoha từ lớp ba chuồn qua lớp hai ngồi cạnh Komi và Sarukui chung vui.

"Sao qua đây ngồi ghế Konoha?" Komi giật mình vì tự dưng quay sang liền thấy Konoha kế bên.

Konoha xoa hai tai mình, thở dài: "Bọn con gái lớp tôi la ầm lên vì Akaashi, ngồi đúng trung tâm chịu không nổi nên phải qua đây ngồi nè."

"Haha, kì này Akaashi lại nhận thêm khối thư tình nữa cho xem." Sarukui phì cười.

"Ngẫm lại có gì mà Akaashi không nổi bật không nhỉ? Có chiều cao, nhan sắc, học giỏi, chơi bóng chuyền lại còn biết chơi cả nhạc cụ."

"Đừng kể nữa Komi, càng nghe càng tủi thân đấy." Konoha mau chóng ngăn lại trước khi cả bọn ngồi thở dài.

"Nhắc mới nhớ, Bokuto đâu rồi?"

"Ừ nhỉ? Mới nảy còn ngồi đây mà."

Khi tiết mục của lớp Akaashi sắp kết thúc, Bokuto đã chạy ù vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh không hề buồn ngủ nhưng nhất định phải rửa, rửa trôi những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào này. Trong giây phút nào đó anh đã định chạy lên ôm chầm lấy cậu vì nghe được những lời cảm thán của các bạn nữ để không còn ai có thể thốt ra mấy câu tương tự như vậy nữa. Tại sao anh lại không muốn nghe chứ? Cảm xúc khó chịu quái quỷ này là gì đây? Thật kỳ quặc!

Còn về phía Akaashi, khi cậu ngước đầu lên thì bất giác nhìn về phía lớp một năm nhất tìm bóng dáng tràn đầy năng lượng của ai đó nhưng không thấy ai cả. Trong lòng cậu chợt chùng xuống.

"Anh ấy không xem mình diễn sao?"

▰▰▰▰▰▰▰▰▰
²²⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro