Chương 12: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Kuroo giới thiệu bài hát mới, sau khi về nhà, tắm rửa xong Bokuto liền mở nó lên nghe. Cảm nhận đầu tiên là giai điệu dễ bắt tay, có phần da diết.

Nghe khoảng ba lần thì Bokuto mở phụ đề lên xem theo lời của Kuroo.

What if we rewrite the stars?
(Sẽ thế nào nếu chúng ta viết lại vận mệnh?)

Say you were made to be mine
(Để em sinh ra là dành cho anh)

Nothing could keep us apart
(Không gì có thể khiến đôi ta rời xa)

You'd be the one I was meant to find
(Em là người duy nhất định sẵn để anh tìm thấy)

It's up to you, and it's up to me
(Tùy thuộc vào anh và vào em)

No one can say what we get to be
(Không ai có thể bàn tán về tương lai của đôi ta)

So why don't we rewrite the stars?
(Vậy tại sao chúng ta không viết lại số mệnh?)

Maybe the world could be ours
(Có lẽ thế giới cũng sẽ thuộc về hai ta)

Tonight.

Ồ, Bokuto thật sự thích đoạn này. Giọng nam hát và chủ ngữ xưng "anh" như thể chính Bokuto là người hát vậy. Đúng như Kuroo nói, lời bài hát rất ý nghĩa khiến anh được tiếp thêm niềm tin. Trong phút chốc, vẻ ủ rũ não nề của anh đã bay mất.

Bokuto lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, lấy earphone đeo vào để cảm nhận rõ hơn và nghe đoạn điệp khúc đó gần một giờ liền trong khi làm bài tập.

Đã khá lâu rồi tâm trạng Bokuto mới hớn hở như trước, soạn bài cho ngày mai xong anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kuroo.

21:33

Hey Kuroo.

Cảm ơn nhé, bài hát hay lắm.

Hả? Là sao?

Sao trăng gì?

Nhờ bài hát mà tôi vui lên rồi.

À, đoạn đầu đúng không?

Đúng vậy, tuyệt thật.

Thế chưa xem phụ đề của giọng nữ hả?

Chưa. Nghe cũng tựa tựa nên tôi không xem nữa.

Tôi chưa thấy ai xem phụ đề nửa mùa như cậu luôn đấy Bokuto.

Phần sau còn hay hơn đó, xem đi.

Ờ, để coi.

Thấy Bokuto nhắn vậy, Kuroo cười nham hiểm, chụp màn hình gửi cho Kenma xem.

*Kuro đã gửi một ảnh*

Kenma, xem này.

Cười sắp không thở nổi rồi.

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Nào có chứ, em tối ngày nghĩ xấu anh thôi.

Anh có gì tốt đẹp để em nghĩ khác hả?

Kenma!!

Quay lại nhà Bokuto, anh dọn dẹp sách vở lại cho ngăn nắp rồi leo lên giường, mở lại video lúc nãy coi dở để xem phụ đề tiếp.

Hết đoạn điệp khúc của người nam là đến phần nữ hát, anh chăm chú đọc lời bài hát.

[...]

But when we go outside, you're gonna wake up and see
(Nhưng khi bước ra ngoài kia, anh sẽ bừng tỉnh và hiểu rằng)

That it was hopeless after all
(Sau tất cả chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng)

...

No one can rewrite the stars
(Không ai có thể viết lại vận mệnh)

How can you say you'll be mine?
(Sao anh chắn chắn em sẽ dành cho anh?)

Everything keeps us apart
(Mọi thứ đều khiến đôi ta xa rời)

And I'm not the one you were meant to find
(Và em cũng phải người mà anh được định sẵn để tìm thấy)

It's not up to you
(Nó không tùy thuộc vào anh)

It's not up to me
(Hay vào em)

When everyone tells us what we can be
(Khi mọi người nói về tương lai của đôi ta)

How can we rewrite the stars?
(Làm sao đôi ta có thể viết lại số mệnh?)

Say that the world can be ours
(Nói rằng thế giới là của riêng hai ta)

Tonight.

Phản ứng đầu tiên của Bokuto khi xem xong đoạn này là mắng Kuroo không thương tiếc, cứ tưởng lần này cậu ta đồng cảm đưa cho anh một bài hát động viên tinh thần. Nhưng không, nâng anh lên tận chín tầng mây cùng cảm giác lạc quan, yêu đời rồi sau đó đạp anh rơi xuống địa ngục với nụ cười hả hê. Hay lắm Kuroo... Mối thù này nhất định sẽ trả!

Mà nói gì thì nói, đoạn này chính xác là dành cho Akaashi. Bokuto đang mơ mộng đến viễn cảnh xa vời nào đó rồi Akaashi xuất hiện để tát vào mặt anh một sự thật không thể thay đổi. Đúng như lời bài hát, không ai có thể viết lại vận mệnh và cậu sẽ không bao giờ dành cho anh cả.

Trong giây phút đó, Bokuto bừng tỉnh nhận ra rằng mình đang suy nghĩ hão huyền cái quái gì vậy? Tơ tưởng mình sẽ thành đôi với một người đã có bạn gái và hai người họ còn rất mặn nồng nữa. Đúng là Bokuto nên xuống địa ngục rồi.

Cứ tưởng sẽ được một buổi tối vui vẻ nhưng lại não nề hơn cả những ngày qua. Tất cả là tại Kuroo!

Ngày hôm sau đi học, Bokuto cũng đã dần quen với việc không có Akaashi bên cạnh. Dù sao thì năm nhất anh không có ai vẫn sống tốt sờ sờ ra đó mà.

Anh chán chường thải bộ trên hành lang thì Kuroo gọi đến.

"Yo, đang làm gì đó ông bạn?"

"Đang giờ nghỉ trưa, đi dạo một mình thôi."

"Oya, nghe sầu đời thế?"

"Nói không ngượng miệng luôn đấy hả, đồ chết tiệt? Không phải tại cậu thì ai vào đây?"

"Tôi chỉ đề xuất thêm thôi mà, còn xem hay không là sự lựa chọn của cậu chứ."

"Cho tôi lí do để làm bạn với cậu tiếp đ--"

Bokuto đang đấu võ mồm hăng say với Kuroo thì đột nhiên có một người chạy như bị ma đuổi tông sầm vào người anh.

Cô gái đó hốt hoảng vội xin lỗi anh rồi chạy đi ngay. Bokuto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quay ra đằng sau nhìn theo cô gái đó thì thấy Akaashi ôm cô ấy vào lòng dỗ dành trong khi cô ấy khóc nức nở. Trông cậu rất lo lắng, cậu liên tục xoa nhẹ lưng trấn an bạn gái của mình mà không để ý đến sự hiện diện của Bokuto.

Trong giây phút đo, Bokuto như chết lặng đi, người anh cứng đờ không thể nào bước tiếp được nữa.

Ở đầu dây bên kia, Kuroo lấy làm lạ khi Bokuto đột nhiên không nói gì.

"Alo? Cậu còn nghe tôi nói không vậy Bokuto?"

Nhờ có Kuroo mà Bokuto được kéo ra khỏi trạng thái chết tiệt đó, anh quay đầu bỏ đi ngay lập tức, không muốn nhìn thấy cái cảnh tình tứ đó thêm một giây nào nữa.

"Có, vẫn nghe đây."

"Sao tự dưng im lặng thế, đang mắng tôi ghê lắm mà."

"Không có gì, chỉ là va chạm với người nào đó thôi."

"Thế à?"

"Thôi tôi cúp máy đây, đi ngắm cảnh một chút."

"Ờ, chào."

Bokuto cất điện thoại vào túi áo, đi thẳng ra ngoài sân trường. Trong lúc bực dọc ấy, anh có lướt ngang qua một đám học sinh nam đang bàn tán về chuyện gì đó.

"Mẹ kiếp, con nhỏ đó chạy nhanh thật."

"Suýt chút nữa là tao nắm được tóc của nó rồi."

"Nhưng mùi nước hoa nó dùng thơm ghê nhỉ? Tí thì tao không kiềm được."

"Đáng tiếc lúc nào cũng đi chung với bạn trai, chả làm gì được."

Cuộc trò chuyện thật kinh tởm nhưng Bokuto chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm đến điều đó. Anh lao ra chỗ ghế đá ngoài sân trường thật nhanh như muốn cách cậu càng xa càng tốt. Những ngày trước đây là buồn chán, ủ rũ còn bây giờ thì lại cảm thấy tức giận và khó chịu.

Đó là bạn gái của cậu cơ mà, hai người thân thiết như vậy đâu phải chuyện gì xa lạ nhưng tại sao anh lại khó chịu đến như thế chứ? Cảm giác chết tiệt này là gì đây? Anh ghét nó. Anh ghét bản thân mình.

Trên hành lang năm ba, bọn Konoha bắt gặp Bokuto ngồi một mình trong lúc đang ngắm cảnh.

"Các cậu có thấy dạo này Bokuto lạ lắm không?" Konoha có chút hoài nghi.

Komi đồng tình: "Ít ồn ào hơn trước nhỉ?"

"Phải nói là từ lúc biết Akaashi có bạn gái đó." Sarukui bổ sung.

"Cũng phải, người anh em thân thiết của mình đột nhiên bỏ cuộc chơi thì lạc lõng thật."

Quay lại chỗ Akaashi và bạn gái cậu đang đứng, hai người đều biết Bokuto đã chứng kiến tất cả.

Cô ấy nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Như vậy... có ổn không?"

"Ổn hay không đều giống nhau cả thôi." Biểu cảm trên gương mặt của Akaashi lúc này thật khó diễn tả, không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Một học kỳ mới trôi qua, kỳ nghỉ hè được bao nhiêu học sinh háo hức mong chờ sắp đến. Thời gian qua luyện tập có chút chểnh mảng, phải chăm chỉ lại thôi.

Huấn luyện viên cầm sổ ghi chép cá nhân của mình, xem sơ qua vài nội dung chờ đám nhóc lộn xộn kia ngồi yên rồi mới nói: "Mùa hè đến rồi, các em biết phải làm gì rồi đó. Nhưng trước khi đến trại huấn luyện, có một bất ngờ nho nhỏ dành cho mấy đứa đây."

"Là gì vậy ạ?" Cả bọn nghe có tin mới là hỏi ngay.

"Một vị CEO giấu tên bên Hiệp hội Bóng chuyền quốc gia tình cờ biết đến trại huấn luyện mùa hè của chúng ta. Do hai trong bốn trường đi đến vòng toàn quốc vừa rồi là Fukurodani và Nekoma, ông ấy đã xem các trận đấu của hai trường nên muốn khuyến khích các em tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, nhất là mấy đứa năm ba. Vì thế, ông ấy tặng cho bốn trường một chuyến du lịch đến tỉnh Fukui dài ba ngày hai đêm."

Cả đội đồng loạt la ầm lên vì phấn khích tột độ: "Woahhhhh!!!"

"Không thể nào!"

"Như một giấc mơ vậy!"

"Được đi đến tận Fukui luôn đó!!"

Huấn luyện viên nói tiếp: "Không chỉ đội bóng chuyền mà cả Suzumeda và Shirofuku cũng được có phần luôn nhé."

"Vâng ạ."

"Còn về lịch trình ta sẽ thông báo sau. Bây giờ thì tiếp tục tập nào."

"Ossuuu!"

Sau buổi tập, huấn luyện gửi giấy xin phép và lịch trình cụ thể về chuyến đi cho phụ huynh của đội.

Bokuto cầm tờ giấy khư khư trên tay, hớn hở đọc qua đọc lại suốt đường về nhà. Cảm giác hôm nay không còn buồn chán như mấy ngày trước nữa.

"Cháu về rồi ạ!" Bokuto cẩn thận xếp giày lên kệ ngay ngắn.

Bình thường, bà của cậu sẽ dịu dàng bảo "Rửa tay rồi ăn cơm với ông bà nào" nhưng hôm nay lại là một chất giọng lảnh lót vang lên.

"Bà ơi, bà lại chiều hư nó nữa rồi. Hoạt động câu lạc bộ thì tám giờ nên có mặt ở nhà, đằng này tận chín giờ tối cơ đấy."

Bokuto chạy ngay vào bếp, trước mặt cậu là một cô gái khá cao với thân hình khỏe khoắn cùng kiểu tóc đuôi ngựa buộc chặt trên đỉnh đầu đang xếp chén đĩa lên bàn.

"Riko-nee!!!" Bokuto la toáng lên vì bất ngờ.

Eriko dừng lại, chống tay lên ghế mỉm cười: "Trễ quá đó nhóc."

"Chị về lúc nào thế?"

"Mới lúc chiều thôi. Chị đang bàn với bà là không cho mày về trễ nữa, tập thì cũng biết chừng mực chứ hả? Để ngày nào ông bà cũng đợi cơm."

Nghe vậy Bokuto liền nóng máu, cãi lại: "Thôi im đê, làm như bà hồi trước không giống tui vậy mà còn giả bộ ngoan hiền."

"Hả? Dám nói chuyện với chị kiểu đó hả thằng nhóc thối này." Eriko không nhân nhượng mà gõ lên đầu Bokuto một cái rõ đau.

"Ai da!" Bokuto mau chóng quay qua mách với bà, "Bà, Riko-nee ăn hiếp cháu!"

Ông từ đằng sau đi đến vỗ vai hai chị em: "Hai cái đứa này hợp lại thì sôi động hết căn nhà. Eri không đánh Kouta nữa, còn Kouta mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Vâng ạ." Trước khi Bokuto đi lên lầu không quên lè lưỡi trêu chọc Eriko.

Bokuto tắm thật nhanh rồi xuống ăn cơm không để mọi người chờ lâu.

Vì có Eriko đến chơi nên bà đã làm rất nhiều món ngon.

"Hôm nay không phải ngày lễ mà sao chị có thời gian về thăm ông bà thế?"

"À chưa nói với nhóc, chị đang sắp xếp công việc ngoài đó để vào đây sống luôn."

"Hả??" Bokuto ngạc nhiên hỏi.

"Chị mày nộp đơn xin làm việc vào Hikari Pharmaceutical Red Rabbits* làm Athletic trainer** và được nhận rồi. Cũng tiện giúp bố mẹ chăm sóc cho ông bà nhiều hơn."

Bà Bokuto cười tươi nói: "Có thêm Eri-chan nhà ta càng vui, Kou-chan đừng lườm chị mình như vậy chứ."

Mặc dù bên ngoài hai chị em như chó với mèo, lúc nào cũng cãi cọ ầm ĩ nhưng nghe tin Eriko chuyển vào Tokyo sống với mình Bokuto không khỏi vui mừng. Dù sao nhà chỉ có mỗi ông bà và cậu thì đôi lúc cũng buồn chán.

Sau khi dọn dẹp xong, Bokuto liền đưa cho ông bà xem lịch trình chuyến đi chơi dài ngày của mình.

"Suýt thì quên mất, có người tặng cho trại huấn luyện mùa hè của bọn cháu một chuyến du lịch để khuyến khích tinh tuần thi đấu. Ông bà xem qua đi ạ."

Thấy vậy Eriko cũng ngồi cạnh ông bà xem ké.

"Woah, ai mà giàu thế? Đi đến tận Fukui luôn kìa." Eriko không ngừng cảm thán.

"Nah, chả biết. Một vị CEO nào đó trong Hiệp hội Bóng chuyền quốc gia thì phải." Bokuto nhún vai nói, dường như cậu chẳng quan tâm đến người tổ chức lắm.

Lịch trình khá cụ thể, có cả bao ăn uống và chỗ ở cùng các khoản phí bảo hiểm. Tuy nhiên vì lớn tuổi rồi nên ông bà Bokuto chỉ đọc sơ qua một lượt: "Ông rất vui vì họ tạo điều kiện tốt cho bọn nhỏ như thế này, nên chẳng có vấn đề gì mà ông lại không đồng ý cả."

"Bà cũng vậy, Eri-chan thì sao?"

"Hồi trước bọn con cũng đến vòng toàn quốc ba lần mà chẳng ai chú ý đến. Ganh tị ghê gớm nên không muốn đồng ý tí nào." Eriko bĩu môi nói.

"Bớt xấu tính thì mới có bồ nha chị gái."

"Chị lại đánh mày bây giờ. Dám xỉa xói chị hả?"

Ông Bokuto lắc đầu, phì cười: "Hai đứa trẻ này thật là!"

"Tất nhiên là cho nó đi rồi nhưng để con gọi cho bố mẹ báo cáo đã."

Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra vào một tuần sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Vì thế vẫn còn kha khá thời gian để chuẩn bị.

Ngày mai là chủ nhật, Bokuto nằm dài trên bàn học chán chường không biết nên làm gì để giết thời gian do phòng thể chất được bảo trì. Nếu là thời gian trước đây thì anh đã có thể rủ Akaashi đi trung tâm thương mại rồi nhưng bỏ qua đi, nhắc đến chẳng dễ chịu tí nào. Còn Eriko cũng đang bận bịu sắp xếp công việc của mình nên không thể kéo cô đi chơi bóng chuyền được. Cảm giác chán chường tràn ngập cả căn phòng.

Bỗng dưng tiếng nhạc chuông reo lên, Bokuto vẫn nằm tư thế cũ, lười nhác kéo điện thoại từ góc bàn: "Alo!"

"Dạo này hết nhiệt huyết rồi hả ông bạn?"

Là tiếng Kuroo từ đầu dây bên kia.

"Ờ, mai phòng thể chất bảo trì, ai cũng bận rộn chẳng tìm được người nào để chơi đây."

"Thế đi trung tâm thương mại không?"

"Hả?"

"Tôi với Kenma và Yaku định ghé qua vài chỗ bán quần áo, mua vài món để đi chơi. Chắc là huấn luyện viên của cậu đã thông báo chuyện chúng ta được đi Fukui rồi đúng không?"

"Có thông báo rồi. Cậu không nhắc chắc tôi chuyện đó luôn quá."

"Gì vậy chứ? Thất tình xong chả có tâm trạng ăn diện luôn à?"

"Im đê, thất tình cái búa ấy."

"Haha, để xem dạo này cậu héo úa đến đâu rồi."

"Đừng để tôi đánh cậu đấy, mối thù lần trước vẫn chưa quên đâu."

"Vậy hẹn chín giờ sáng mai tại ga Shibuya nhé."

"Chốt đơn."

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

*) Hikari Pharmaceutical Red Rabbits: là một đội bóng hạng nhất chuyên nghiệp dành cho nữ tại V.League của Nhật Bản.

**) Athletic trainer:

- Theo định nghĩa của NATA ( National Athletic Trainers Association ) thì công việc của Athletic trainer là kết hợp giữa việc ứng dụng những kiến thức về khoa học cơ thể trong việc hỗ trợ cho người tập nâng cao được thể chất, cùng với việc kết hợp các kiến thức Y học, sinh học để đảm bảo sức khỏe của họ trong quá trình tập luyện. Các Athletic Trainer có thể làm việc cùng với sự chỉ định của bác sĩ chăm sóc cho VĐV.

- Trong một CLB, đội tuyển thể thao, Athletic trainer tập trung vào việc nâng cao kĩ năng cơ bản, cải thiện các động tác chức năng ( Functional Movement ) cơ bản của cơ thể vốn là yếu tố tối quan trọng trong việc nâng cao thành tích thể thao với "điều kiện" tránh chấn thương, cũng như điều trị chấn thương. Chỉ khi nào các VĐV thực hiện những động tác chức năng cơ bản (những động tác không cần mất thời gian suy nghĩ và không mất tập trung điều khiển) một cách tốt nhất thì khi đó mới có thể thuận lợi nâng cao trình độ kĩ năng các động tác khó mà môn thể thao đó đòi hỏi.

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁵⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro