Chương 16: Vô tình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe đến Bảo tàng khủng long nằm ở thành phố Katsuyama. Tham quan vòng quanh bảo tàng, nghe lịch sử về các loại khủng long đến mười một giờ thì mọi người ghé một nhà hàng gần đó ăn trưa và lên xe quay về Tokyo.

Khi xe dừng chân tại học viện Fukurodani cũng đã gần tám giờ tối. Đội Fukurodani và Nekoma tạm biệt Shinzen lẫn Ubugawa vì họ còn phải đi xe một chặng nữa mới về đến Saitama và Kanagawa.

Đa số phụ huynh đều đến đón con mình sau một chuyến đi chơi dài ngày. Komi thì về cùng với bố của Sarukui vì nhà hai người gần nhau, mẹ Washio là bạn thân của mẹ Konoha nên việc bà đến đón Konoha là chuyện rất bình thường.

Mọi người đều về hết, chỉ còn lại Bokuto và Akaashi ở cổng trường.

Thấy Akaashi cứ cầm điện thoại trên tay lướt qua lướt lại nhật kí cuộc gọi, Bokuto liền hỏi: "Bố mẹ của em chưa đến hả Akaashi?"

"Vâng, từ tòa án chạy qua đây cũng không gần nên mẹ em bảo đợi bà ấy một chút. Còn Bokuto-san thì sao ạ?"

Nghe Akaashi hỏi vậy Bokuto có chút chạnh lòng, ai cũng được bố mẹ đến đón cả, anh gãi đầu trả lời: "Chắc là... chờ mẹ em đến đón rồi anh sẽ đi tàu điện về."

Nói mới để ý, nảy giờ Bokuto cứ nhìn theo xe của các thành viên trong đội mà không vẫy tay hào hứng chào như mọi khi. Akaashi khẽ thở dài, lần này cậu thiếu tinh tế mất rồi. Vì vậy mà bầu không khí quanh hai người bỗng trở nên ngượng ngùng hơn.

Không biết cư xử như thế nào để cứu vãn tình hình, Akaashi chỉ biết âm thầm nằm lấy bàn tay đang buông lỏng của Bokuto.

"Akaashi?" Bokuto ngạc nhiên hỏi.

"Tay em... lại lạnh rồi, nên muốn lấy chút hơi ấm từ Bokuto-san, có được không ạ?" Đây là lần đầu tiên trong đời, Akaashi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo quanh năm của mình có ích để bổ sung cho câu nói dối không chuyên nghiệp này.

Bỗng dưng Bokuto nắm lấy bàn tay còn lại của Akaashi áp vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, anh cau mày nói: "Thật tình... Đây là mùa hè đó Akaashi, vậy mà tay em chẳng ấm lên được chút nào."

"Nếu nó giống tay mọi người thì Bokuto-san đã không thể làm thế này, đúng chứ ạ?"

"Em nguy hiểm thật đó Akaashi, anh sẽ đề phòng em." Mặc dù nói vậy nhưng Bokuto vẫn không ngừng giúp Akaashi làm ấm tay cậu.

Akaashi không đáp, khóe môi chỉ khẽ cong lên. May mà nhanh trí cứu vãn, không thì sẽ thật tồi tệ.

Cuối cùng, mẹ Akaashi cũng đã đến sau mười phút đứng chờ. Phong thái nghiêm chỉnh của bà lúc này còn nhỉnh hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Đúng là luật sư có khác, thật là ngầu.

Tuy vậy, mẹ Akaashi chỉ ngầu khi đứng một mình, còn gặp người khác ngoài tòa án thì rất hòa nhã. Bà bước xuống xe, thấy sự có mặt của Bokuto, bà liền niềm nở: "Chào Bokuto-kun."

Bokuto vội cúi đầu chín mươi độ chào lại mẹ Akaashi: "Cháu chào cô ạ."

"Mẹ còn nhớ tên anh ấy luôn ạ?" Akaashi bất ngờ hỏi.

"Hỏi cái gì mà thừa thải thế? Mẹ của con là luật sư đấy." Bà niềm nở với tất cả mọi người trừ đứa con trai thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu ngốc ghếch này, "Bố mẹ cháu vẫn chưa đến sao Bokuto?"

Bokuto biết thế nào mình cũng bị hỏi vậy nhưng đây là câu hỏi rất bình thường nên anh không lấy làm bối rối mà lễ phép đáp: "Bố mẹ cháu đều bận hết rồi ạ. Cháu đứng chờ cùng Akaashi để em ấy đỡ buồn rồi đi tàu điện về."

"Nhà cháu ở đâu thế?"

"Ở Yoyogi ạ."

"Nhà cô cách đó không xa, hay cô chở cháu về nhé? Bây giờ đi tàu về cũng khá mất thời gian đấy."

Bokuto mau chóng từ chối: "Dạ thôi, phiền cô và Akaashi lắm ạ. Cháu đi tàu điện về cũng được rồi."

"Vậy cháu đi cẩn thận nhé, cô về trước."

"Dạ vâng, cô về cẩn thận ạ."

Bokuto cúi chào chờ khi chiếc xe chạy đi mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn quang cảnh xung quanh, cổng trường chẳng còn một ai, anh là người cuối cùng đứng đây. Bố mẹ cũng không thể đến đón, Bokuto thở dài rồi bước đến trạm tàu điện.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã bị chiếc xe quen thuộc chặn đường. Eriko hạ kính xuống, gác tay lên cửa xe tươi cười nói: "Làm gì mà ủ rũ thế? Đi chơi không vui à? Nhưng trước tiên lên xe đã nào."

"Rikonee-san!??" Bokuto ngạc nhiên, trố mắt nhìn.

"Xin lỗi nhóc, chị mày định gọi trước nhưng muốn làm mày bất ngờ tí đó mà." Eriko mở cửa cho Bokuto.

Bokuto trong lòng không khỏi vui mừng nhưng giả vờ giận dỗi: "Em đã định rinh hết đống hành lí nặng trịch này lên tàu điện đó. Chị sắp ác bằng Hitler rồi."

"Nói nữa chị cho mày xuống xe bây giờ."

"Hung dữ quá."

"Cơ mà, chúng ta sẽ không về nhà ngay đâu. Ra sân bay đón bố mẹ đã, máy bay đáp xuống rồi."

Mắt Bokuto sáng rỡ như còn hơn thấy được vàng, anh hét ầm lên: "Thật sao??"

"Đáng lẽ bố mẹ sẽ cùng onee-san và chị đến đón mày rồi cả nhà đi ăn tối luôn nhưng chuyến nay bị delay nên đổi sang làm tiệc nướng tại nhà."

"Hoan hô!!"

Eriko thấy Bokuto hớn hở như vậy liền mỉm cười, đi chơi một chuyến dài thế này mà còn để thằng nhóc tự đi tàu điện về nhà trong khi bạn bè ai cũng được bố mẹ đến đón và hỏi han các thứ thì thật thiếu sót quá. Dù gia đình Bokuto không ở cùng nhau như bao nhà khác nhưng có bận cách mấy, bố mẹ của anh vẫn cố gắng quan tâm con trai mình nhiều nhất có thể để anh không cảm thấy tủi thân với các bạn đồng trang lứa.

Quay trở lại với nhà Akaashi, sau khi cất xe vào garage mẹ Akaashi nói với cậu: "Con lên phòng dọn đồ rồi xuống giúp mẹ nấu ăn nhé. Hôm nay nhà ta có khách."

"Ai vậy ạ?"

"Bố của Aki-chan, bố con đang đến sân bay rước ông ấy rồi."

"Ơ không phải Aki về Osaka rồi sao ạ?"

"Ngày mai sẽ về cùng bố con bé luôn. Thôi, đi nhanh nào." Mẹ Akaashi đẩy cậu vào trong nhà với hai cái balo to đùng.

Vào nhà đã thấy Akirano đứng đợi sẵn ngoài cửa còn Kenji và Kasumi đang xem tivi trong phòng khách, cô xách phụ balo cho cậu: "Mừng cô về nhà ạ."

"Cô đã bảo Aki-chan không cần làm vậy khi cô về kia mà." Mẹ Akaashi tươi cười xoa đầu Akirano.

Akirano quay sang hỏi Akaashi: "Cậu có mệt không Kei-chan?"

"Tớ ngủ từ khi lên xe nên bây giờ vẫn tỉnh táo."

Tuân lệnh nóc nhà của bố, Akaashi lên phòng để balo, cậu tắm thật nhanh và xuống phụ mẹ cùng Akirano chuẩn bị bữa tối. Được mẹ huấn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ với tư tưởng việc nhà là việc của chung không phải của riêng phái nữ nên bây giờ cậu có thể thay thế bà đứng nấu một bữa ăn ra trò. Cách dùng dao thái nguyên liệu hay bài trí đồ ăn cũng đều rất tốt, Akirano là con gái mà còn phải học hỏi cậu về mảng này. Vì thế, bữa ăn được chuẩn bị xong khá nhanh và dọn sẵn lên bàn trước khi bố của Akaashi về đến.

Mẹ Akaashi ra lệnh cho hai đứa nhóc đang mải mê xem tivi trên phòng khách: "Kasumi, Kenji, xuống lau chén đũa giúp mẹ nào."

"Vâng ạ." Màn hình tivi liền trở về màu đen, ngay tích tắc hai đứa trẻ đã có mặt ở nhà bếp.

Không lâu sau, bố Akaashi trở về cùng với bố của Akirano và cả nhà đã có một bữa tối thật vui vẻ bên nhau. Ăn xong, Akaashi xung phong rửa chén để bố mẹ có thời gian tiếp khách, thấy vậy Akirano cũng giúp cậu một tay rồi cả hai lên sân thượng hóng mát.

Bây giờ chỉ còn hai người nên Akirano mới dám hỏi chuyện bí mật: "Nè Kei-chan, chuyến đi vừa rồi có tiến triển gì chứ?"

Akaashi thở dài đáp: "Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tớ."

"Cậu nói rõ hơn xem nào."

"... Bỗng dưng được tỏ tình và... thành người yêu luôn rồi." Akaashi lấy một tay che mặt lại, kể cho Akirano nghe điều này khiến cậu có chút xấu hổ vì trước khi đi hai người vẽ ra rất nhiều viễn cảnh nghiêm trọng nhưng trường hợp không ngờ tới nhất lại xảy đến.

Akirano nghe xong liền nghệch mặt ra vài giây: "Hể? Cái gì cơ?"

Akaashi kể sơ lượt về việc mình được Bokuto đột nhiên tỏ tình và mọi hiểu lầm được hóa giải trong tích tắc khiến cậu hoài nghi về thế giới này không ít lần. Mọi thứ đều trơn tru đến mức khó tin.

Suýt xíu nữa Akirano đã không kiềm được cơn ngạc nhiên của mình mà la toáng lên làm mọi người trong nhà chú ý, nhưng may mà che miệng giảm âm lượng lại kịp. Cô phấn khích nói: "Vậy là Kei-chan có người yêu thật rồi kìa!!"

"Đúng là vậy nhưng đến tận bây giờ, tớ vẫn thấy ngại khi tiếp xúc thân mật với anh ấy. Không thể làm quen nổi." Akaashi gãi đầu nói.

"Cũng khó mà trách cậu được, Kei-chan khó kết bạn mà nhỉ? Cơ mà không sao đâu, tớ cảm thấy Bokuto-senpai là người rất tốt. Có thể bây giờ cậu thấy ngại nhưng sau này xa nhau vài ngày thì đã muốn gặp đó."

"Mấy kiến thức này cậu tích lũy từ đâu thế? Làm như đã trải qua mười mối tình rồi không bằng."

Akirano trêu chọc cậu bạn thời thơ ấu của mình: "Do tớ xem phim nhiều đó, người đọc cả tủ sách to như Kei-chan làm sao hiểu được chứ."

"Đúng thật, lần đầu tớ bị bối rối như thế. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có người yêu, đã vậy còn là đàn anh của mình." Akaashi phì cười khi nhớ đến mấy hành động ngớ ngẩn đầy ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng của Bokuto trong chuyến đi chơi vừa rồi.

"Ara ara, xem kìa, nhắc đến là cười ngay. Kei-chan thay đổi thật rồi." Ở cạnh Akirano, Akaashi cũng rất cởi mở tuy nhiên nụ cười dành cho Bokuto lại chứa đựng cả một bầu trời tình tứ mà cậu sẽ chẳng làm vậy với ngưới thứ hai ngoài anh.

Huấn luyện viên cho cả đội nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi quay lại tập luyện để tuần sau đến Shinzen tham gia trại huấn luyện mùa hè.

Do đã nghỉ hè nên mọi người bắt đầu tập từ sáng cho đến chiều, ai muốn tập thêm thì tập còn không thì có thể đi về. Tất nhiên Bokuto sẽ chẳng chịu về sớm rồi mà còn lôi kéo cả Akaashi ở lại tập chung với mình nữa.

Đã hơn bốn giờ chiều, cả đội đều đã đuối sức và chuẩn bị ra về chỉ còn Akaashi với Bokuto ở lại thêm chút nữa.

"Akaashi, đừng chiều Bokuto quá nhé. Không là ngày mai chẳng còn sức để tập tiếp đâu đó."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Bokuto từ trong sân nói vọng ra: "Akaashi, chuyền cho anh nữa đi."

"Em sẽ chuyền cho anh nhưng chỉ mười phút nữa thôi nhé."

"Hể? Sao lại ít thế chứ..." Bokuto bắt đầu kì kèo.

"Chẳng phải Bokuto-san muốn em chỉ bài tập hè sao ạ? Nếu về trễ quá sẽ không kịp đâu."

Thấy không còn ai nữa nên Bokuto bắt đầu sấn tới, ôm eo Akaashi từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu mà trả giá: "Thêm mười phút nữa đi Akaashi, anh sẽ tập trung hết mức để hiểu bài nhanh mà."

"Anh chắc là mình sẽ không nói chuyện khác suốt buổi chứ, Bokuto-san?"

Bokuto giật mình vì bị nói trúng tim đen, Akaashi thừa biết anh sẽ nói hàng tá chuyện bên lề với cậu đến mức quên cả bài tập đang làm. Nhưng Bokuto biết mình có đặc quyền nên quay sang thơm nhẹ vào má Akaashi tiếp tục năn nỉ: "Anh cam kết sẽ nghiêm túc mà Akaashi... Chỉ thêm mười phút nữa thôi."

Akaashi thở dài, cái con người này bình thường đã cố chấp, bây giờ lại còn biết giở thủ đoạn của mấy đôi tình nhân ra để làm cậu không cách nào khác ngoài đồng ý, có lẽ cậu nên xem xét lại: "Anh tham lam quá đó, Bokuto-san."

Vài phút trước đó, ở ngoài sân trường, bọn Konoha đang thải bộ bàn xem nên đi ăn cái gì để lắp đầy những chiếc bụng rỗng này.

"Aaa, đói quá đi mất."

"Hôm nay Takeyuki-sensei cho chúng ta tập mấy bài gắt thật."

"Đồng ý. Tụi mình đi ăn cái gì rồi về chứ?"

"Được đó. McDonald's chứ? Hôm nay bên họ mới ra loại sốt mới đó, tớ muốn đi ăn thử."

"Lâu lâu xả hơi một tí cũng được đấy."

Mọi người đang bàn tán vui vẻ thì Komi dừng lại, lục lọi tìm thứ gì đó trong balo của mình.

"Sao thế Komi?"

"Hình như tớ bỏ quên chìa khoá nhà ở phòng thay đồ rồi."

"Chắc Bokuto với Akaashi chưa về đâu, mau vào lấy đi."

"Ok, đợi tớ nhé."

Nói xong Komi chạy một mạch đến phòng thay đồ để tìm chìa khoá nhà. May mắn là nó vẫn còn nằm trên băng ghế không thì khỏi vào nhà. Hí hửng bỏ chìa khoá vào balo rồi ra ngoài, lúc Komi đi ngang qua phòng thể chất liền bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện không mấy bình thường của Bokuto và Akaashi. Cậu bước rón rén đến phía cửa sổ để xem bọn họ đang làm cái gì thì bắt gặp cảnh tượng làm mình sốc đến bay màu.

"Bokuto... Bokuto đang ôm eo Akaashi!??" Komi gào thét trong im lặng.

Akaashi dùng ánh mắt ghét bỏ đẩy Bokuto ra xa nhưng lại bất thành: "Bokuto-san, nhỡ có người đến thì sao?"

"Ai lại đến trường giờ này, bọn Konoha cũng về mất rồi cơ mà." Bokuto trả lời tỉnh bơ, "Akaashi đồng ý đi rồi anh sẽ thả em ra."

"Được rồi, nhưng sẽ không có lần sau đấy." Akaashi miễn cưỡng đáp.

"Hoan hô! Yêu em nhất!!" Bokuto đã không thả mà còn ôm Akaashi chặt hơn, thơm má cậu một cái nữa mới chịu thả ra. Chẳng biết từ khi nào anh đã trở nên thích đôi má này, có lẽ nó mềm chăng?

"Bokuto hôn Akaashi kìa!!! Cha mạ ơi!!! Cái gì thế nàyyyy???"

Komi sốc đến nỗi mở to mắt, cậu phải che miệng để không la toáng lên, bị họ phát hiện thì không hay tí nào.

Ở ngoài cổng, Sarukui xem đồng hồ, đã mười phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Komi trở lại, cậu hỏi hai người còn lại: "Có nên vào tìm Komi không nhỉ?"

Washio chỉ tay: "Cậu ấy đến rồi kìa."

Sarukui và Konoha quay lại liền giật mình, suýt chút nữa thì không nhận ra Komi. Mười phút trước còn hào hứng rủ đi McDonald's mà bây giờ chẳng khác gì zombie.

"Có chuyện gì vậy Komi?" Sarukui lo lắng hỏi.

Komi mất vài giây để phản ứng lại: "Không... không có gì đâu. Gặp... gặp ma giữa ban ngày thôi."

"Hả? Cái gì cơ?" Cả bọn cùng nhau hỏi.

"Tớ đi ngang nhà kho cũ... thấy trong góc tối có bóng trắng. Đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn..."

"Ùi, dạo này hay thấy mấy bài báo nói về hiện tượng siêu nhiên đó. Mà thôi, đi ăn nào, đói sắp chết rồi đây." Konoha đẩy Komi đi thật nhanh hướng đến trạm xe buýt gần đó.

Nói là ma cho qua chuyện, chứ cảnh tượng Komi thấy còn làm cậu hoảng loạn hơn khi gặp ma ngoài đời nữa. Hai cái người đó... thật không thể nào tin được.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Chuyên mục xàm xí cùng author: mình lướt facebook để tìm một vài thứ thì thấy đoạn story này, fandom nhà chúng ta thật đáo để mà =)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

▰▰▰▰▰▰▰▰
13102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro