Chương 18: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại huấn luyện mùa hè cuối cùng của bọn năm ba cũng đã đến, mọi thứ vẫn như thường lệ. Tuy nhiên, năm nay có thêm một trường ở tỉnh Miyagi lên tập luyện chung do thầy Nekomata giới thiệu tên là Karasuno. Có lẽ đây là một trường địa phương bình thường nên không có tiếng tăm gì, nhắc đến Miyagi thì Bokuto chỉ nhớ đến Học viện Shiratorizawa với quái vật thuận tay trái Ushijima. Đáng lẽ anh đã được lọt vào top ba Ace toàn quốc nhưng lại bị Ushijima đẩy xuống hạng tư, thật không thể chấp nhận nổi một con số lưng chừng như vậy mà.

Mặc dù vậy, Bokuto và cả đội Fukurodani đều khá háo hức khi có đội mới, đơn giản vì tụi năm ba chạm mặt bọn năm ba trường khác ba lần rồi nên cũng chán. Mới đầu Karasuno có chút gây buồn cười do cả đội không ai ăn nhập với ai cả nhưng ngày qua ngày mọi người đều chăm chỉ luyện tập nên đã có tiến bộ khá rõ rệt khiến những đội khác phải dè chừng và đau đầu vì lối đánh tạp nham, gì hay ho là thử hết chẳng biết đường đầu mà đối phó.

Tuy nhiên, sau ba năm vẫn không có sự thay đổi trong trại huấn luyện này là đội Fukurodani luôn có thành tích tốt nhất trong các trường. Hết năm trên tám thành viên của đội học năm ba và tất cả bọ họ đều nằm trong đội hình chính thức, có lẽ vì vậy nên ai cũng hết sức nghiêm túc với việc thi đấu này. Ba năm trở lại đây, Fukurodani luôn được đánh giá khá cao trong các đại diện của các tỉnh trên toàn quốc, điều đó làm huấn luyện viên Takeyuki rất tự hào.

Dù mùa hè trời có nắng nóng, vận động khiến đổ mồ hôi nhiều như thế nào nhưng cả đội Fukurodani không ai than thở gì mà ngược lại phong độ càng lúc càng cao hơn, đa số các trận đều thắng nên không bị phạt. Trong lúc nghỉ giải lao, chờ các đội thua thực hiện hình phạt thì họ ngồi nghỉ ngơi một chút.

Komi thấy Bokuto rủ Akaashi ra ngoài cửa hóng mát liền chăm chăm nhìn theo không rời mắt đến nỗi Sarukui đưa bình nước cũng chẳng thèm quay lại nhận đàng hoàng. Suốt những ngày qua sau khi vô tình phát hiện, Komi âm thầm theo dõi hành tung của hai tên bí ẩn này sau mỗi trận đấu nhưng vẫn không thấy có gì bất ổn vì Bokuto đã thân Akaashi từ năm ngoái rồi.

Cậu tiếp tục suy diễn, đã ôm nhau lại còn thơm má thì không thể nào là bạn bình thường nữa cả. Nhưng không phải Akaashi đã có bạn gái sao, hai người trước khi nghỉ hè vẫn hay đi chung với nhau kia mà, trông đẹp đôi phết ra. Vậy tại sao Akaashi có thể để cho Bokuto làm vậy chứ nhỉ? Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu à? Cũng không phải! Rốt cuộc hai tên thối tha này đang làm cái gì vậy chứ?

"Này Komi. Komi? Komi!"

Komi mãi suy nghĩ đến nỗi Konoha gọi cũng không nghe thấy, đến khi Sarukui vỗ vai cậu thì mới trở về thực tại.

"Komi!"

"Hả? Sao?"

Konoha lấy làm lạ, hỏi: "Dạo này cậu bị sao thế?"

"Đâu... đâu có gì đâu. Tớ vẫn bình thường mà." Không thể để bọn này biết bí mật động trời này được.

"Bình thường sau trận đấu cậu sẽ nói rất nhiều sau mỗi trận đấu mà. Từ khi nào mà lại im lặng thế nhỉ?"

Konoha xoa cằm nhớ lại quá khứ một chút: "Hình như là từ lúc Komi nói mình gặp ma trong trường đến giờ thì phải? Trông lúc nào cũng thất thần cả. Cậu có ổn không đấy?"

"Chết thật, mình hơi lộ liễu rồi."

Komi giật mình, đổ mồ hôi thầm nghĩ. Nhưng cậu mau chóng lấy lại vẻ tăng động vốn có, nở nụ cười công nghiệp không hề giả trân đáp lại: "Không, không hề. Tớ làm sao mà không ổn được chứ hả?"

Washio đứng bên cạnh nghe chuyện, rất muốn nói nụ cười của Komi là tận cùng của sự giả trân nhưng lại thôi.

Tối đến, bọn Konoha tập thêm một chút rồi cùng cuốn gói chuồn lẹ trước khi Bokuto kịp lôi kéo ở lại. Tắm rửa xong và trở về phòng ngủ cũng đã tám giờ. Vì còn nhiều thời gian rảnh nên mọi người đều làm việc riêng, Washio giúp Konoha giải bài tập về nhà, thấy vậy Komi với Sarukui cũng ké một chút còn Anahori và Onaga rủ nhau chơi game kĩ năng.

Đang làm bài tập thì Konoha mới hỏi lại Komi chuyện lúc trưa: "Komi này, cậu đang giấu bọn này cái gì đúng chứ?"

"Hả? Sao cậu lại hỏi thế?" Komi giật mình.

Sarukui cũng tán thành với câu hỏi của Konoha: "Trông cậu khác lắm, còn hay nhìn Bokuto với Akaashi. Bọn họ có gì không ổn sao?"

Ba cặp mắt hướng thẳng vào Komi, biết mình không thể giấu giếm được nữa đành thở dài khai nhận: "Hôm đi vào tìm chìa khoá, tớ vô tình thấy... Bokuto ôm eo Akaashi và..."

Sau đó Komi diễn tả bằng hành động chứ không thể nói thành lời. Cả bọn tròn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, đến nỗi Washio còn làm rơi cả bút đang cầm trên tay.

"Thật?"

"Thật."

Sarukui quay lại nhìn đồng hồ: "Chắc giờ này chưa tập xong đâu... Nên chúng ta có thể nói chuyện này thêm một chút."

"Nhưng không phải Akaashi đã có bạn gái rồi sao?" Trông vẻ mặt của Konoha rất nghiêm trọng.

"Hay là trước hè bọn họ chia tay rồi?" Sarukui bắt đầu suy diễn.

Komi vuốt cằm suy nghĩ: "Tớ cũng đã nghĩ thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ Bokuto cơ. Không hiểu nổi..."

"Trước giờ Bokuto vẫn rất phấn khích khi được cổ động viên nữ hô tên. Vậy làm thế quái nào mà cậu ta lại... với Akaashi?"

Đến giờ Washio mới lên tiếng, câu nói của cậu có vẻ hợp lí nhất: "Nhưng chưa từng nghe Bokuto thích ai và lúc trước Akaashi cũng nói không có hứng thú với con gái."

"..." Cả bọn rơi vào trầm tư một lát.

Đột nhiên, cánh cửa mở ầm ra khiến mọi người giật mình. Quay lại nhìn thì thấy Bokuto và Akaashi đã trở về.

"Đi tắm thôi, hey hey hey!! Nực quá đi mất." Bokuto vẫn ồn ào như mọi khi.

"Bokuto-san, tối rồi, ồn quá đấy ạ." Akaashi nhắc nhở.

Bokuto nghe lời Akaashi, nhỏ giọng lại ngay, bình thường Konoha sẽ gào lên mắng anh té tát nhưng hiện lại chỉ ngồi yên nhìn anh cùng ba cặp mắt khác. Anh thắc mắc hỏi: "Mọi người làm gì thế?"

"Không có gì đâu."

"Mau đi tắm đi."

Còn định hỏi nữa nhưng thấy Akaashi đã mang quần áo mới đi trước nên Bokuto cũng chạy theo. Sau khi hai người đi khuất, cả bọn mới thở phào.

"Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi."

"Komi, giờ tớ đã hiểu cảm giác của cậu."

"Nó như chơi trò cảm giác mạnh vậy đúng không?"

"Chính xác."

Ngẫm nghĩ một hồi Washio mới nói tiếp: "Không biết sự thật ra sao, nhưng chế độ thoái chí của Bokuto gần đây không xuất hiện thường xuyên nữa. Do Ak chăng?"

"Shio nói không sai, đúng là cậu ta có tiến bộ thật."

"Dù sao như vậy cũng tốt mà ha?"

"Đúng thật. Có lẽ bọn mình cũng nên chôn vùi chuyện này đi thì sẽ tốt hơn."

"Tán thành."

Tắm xong hai người về phòng cất đồ rồi cùng nhau đi xuống sân trường hóng mát trong sự theo dõi âm thầm của bốn người kia.

"Thế giới của tụi nó không có bọn mình."

"Chỉ có duy nhất hai người thôi."

Thời gian này vào năm trước, Bokuto và Akaashi cũng từng ngồi ở đây trò chuyện. Bầu trời vẫn cao vời vợi, mặt trăng vẫn tỏa ra ánh sáng huyền ảo chiếu rọi muôn nơi, những cơn gió vẫn khẽ mang đến hơi mát xoa dịu cái nóng bức của mùa hè, chỉ có hai người là thay đổi.

Bokuto hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành của buổi tối ở Saitama, anh vui vẻ nói: "Hoài niệm ghê, năm ngoái anh với em cũng ngồi đây nè."

Akaashi đáp gọn một chữ "Vâng" rồi cắm ống hút vào bịch nước ép nho vừa mua ở máy bán hàng tự động đợi Bokuto nói tiếp.

"Đến bây giờ Akaashi đã chơi bóng chuyền lại được hơn một năm rồi. Em cảm thấy thế nào?"

"Bokuto-san có nhớ tại sao năm ngoái em đã nói cảm ơn anh chứ?"

"Hmm..." Bokuto lục lọi kí ức một vài giây, "A, nhớ rồi. Nhưng anh hỏi lại thì em nói không có gì. Lúc đó anh nghĩ mình có hỏi nữa chắc em cũng chẳng cho anh biết nên thôi."

Akaashi từ tốn hút hết một phần ba bịch nước ép: "Trận đấu giao hữu giữa Fukurodani và Nekoma đầu năm ngoái, nếu em không đi xem thì có lẽ đến bây giờ em vẫn chỉ là tên mọt sách khô khan, lấy tài liệu làm thức ăn thôi."

"Hể? Sao em nói thế?"

"Bokuto-san biết là em chán ghét đội bóng cũ đến nhường nào mà, đúng chứ? Em không đủ can đảm để đặt lòng tin của mình vào ai nữa, em sợ mình lại hụt hẫng. Nhưng khi em thấy anh bay lên đập bóng với cái năng lượng khủng khiếp đó, như thể anh đã nói với em 'Một lần nữa, hãy tin tưởng vào anh, chắc chắn nó sẽ không làm em thất vọng'." Akaashi ngửa mặt lên trời nhìn vầng trăng tròn, khóe môi cậu cong lên, "Em cũng ngưỡng mộ Bokuto-san nữa, vì cấp hai anh cũng chỉ có một mình như em. Dù vậy, thay vì tránh né bóng chuyền thì anh tiếp tục cố gắng, điều mà em đã không đủ can đảm để thực hiện."

Nghe những lời này, Bokuto nghệch mặt ra cả một lúc. Anh không ngờ một người lúc nào cũng xuất sắc trong mắt mọi người lại có tâm tư như vậy. Nhưng mà cậu cũng chỉ là người bình thường thôi, không một ai hoàn hảo cả.

"Nhờ vậy, em mới nhận ra bài học đắt giá và bắt đầu chạy theo Bokuto-san rồi gặp được mọi người ở đây. Em ngưỡng mộ tình yêu của Bokuto-san dành cho bóng chuyền, em chưa từng yêu thứ gì mãnh liệt đến thế cả. Tuy nhiên, bây giờ thì có rồi."

Bokuto khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Anh có thể biết được chứ?"

"Là Bokuto-san đấy." Akaashi mỉm cười, giọng cậu nhẹ đến nỗi có thể bị cơn gió thoảng qua thổi đi mất, "Bokuto-san đã thay đổi em mà."

Phản ứng đầu tiên của Bokuto là bật cười thành tiếng, Akaashi vẫn còn ngại thì nói mấy câu tình tứ này, thật đáng yêu làm sao. Anh nắm lấy bàn tay để bên cạnh và hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu khiến cậu có chút bất ngờ. Vì hôn ở vị trí đó có nghĩa là ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối. Tất nhiên, không chỉ mỗi mình Akaashi ngưỡng mộ Bokuto rồi, anh cũng vậy.

"Akaashi có muốn biết lí do của anh không?"

"Em cũng có chút tò mò."

"Đầu tiên là Akaashi rất đẹp, dù đứng ở đâu trong đám đông anh vẫn có thể thấy được vì ngoại hình nổi bật của em." Bokuto nói một chút lại dừng vì tìm từ ngữ thích hợp để không phá hỏng bầu không khí lãng mạn này, "Em học giỏi, em biết phân tích và phán đoán tình huống chính xác, em còn chơi được nhạc cụ, cảm giác như không thứ gì làm khó được Akaashi cả. Cách chuyền bóng của em cũng rất dễ đánh, điều đó khiến anh rất phấn khích khi ghi điểm. Nhưng chắc điều anh thích nhất ở em đó là tính cách, anh đã luôn muốn kết bạn với những người điềm tĩnh như vậy. Tuy nhiên, đa phần họ đều cảm thấy anh phiền phức, tại anh hơi dư năng lượng mà hahaha. Còn em thì chưa từng làm điều đó với anh, chỉ là thỉnh thoảng phũ anh thôi."

"Thật ra lúc đầu em nghĩ anh thật phiền phức vì cứ gọi em chuyền mãi."

"Akaashi, ngay cả em cũng..." Bokuto bắt đầu rưng rưng.

"Nhưng em chưa từng ghét điều đó. Được chuyền cho Bokuto-san làm em rất vui."

Bokuto lại mắc bẫy của Akaashi, anh hậm hực nói: "Em làm anh hết hồn đấy, đừng có đùa kiểu đó nữa mà."

"Mọi lời em nói đều là sự thật."

"Thôi được rồi, em đúng là không thể nói nổi hai câu ngọt ngào mà."

Hai người cãi cọ nhau một tí rồi trở về phòng ngủ vì cũng đã trễ. Do ban ngày hoạt động tiêu rất nhiều năng lượng nên ai cũng ngủ say như chết. Akaashi đang ngủ thì cảm giác như có người nào đó lấn mình, cậu mở mắt ra đã thấy anh lăn qua mép nệm của mình. Akaashi nghĩ chắc Bokuto sẽ chỉ xoay người đến mức đó thôi nhưng một lúc sau thì sang hẳn nệm bên này. Thật sự đây là hành động vô thức của người đang ngủ say à?

Akaashi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, cậu thở dài ôm gối qua nệm Bokuto ngủ. May mắn là từ lần đó không bị làm phiền lần nào nữa, cậu ngủ một mạch đến sáng.

Đúng bảy giờ, mọi người dần thức dậy vào rơi vào trầm tư ngay sau đó. Mới sáng sớm đã được ban phát cơm chó miễn phí dù không có nhu cầu. Thế quái nào Bokuto và Akaashi lại nằm chung nệm mà còn ôm nhau ngủ trông tình tứ phát chết thế kia? Bọn họ chụm đầu lại và nói nhỏ với nhau để không đánh thức hai nhân vật chính táo tợn này.

"Ôi trời, chưa kịp đánh răng đã no bụng."

"Món này không ngon tí nào."

"Hai cái tên này... trong phòng còn bọn mình mà."

"Chắc là vô thức đấy, chứ đêm qua Akaashi nằm ngoài bìa."

"Không chấp nhận nổi mấy đứa có tình yêu mà."

Komi lấy điện thoại trên đầu tủ, bật chế độ im lặng rồi ra hiệu mọi người tránh ra để mình chụp lại khoảnh khắc này. Sau này còn có cái để uy hiếp hoặc giáo huấn hai người.

Hôm qua Onaga và Anahori mải lo chơi game nên không nghe bọn năm ba bàn luận chuyện gì, sáng hôm nay thấy cảnh này nên cực kỳ sốc.

Konoha đi đến vỗ vai hai đứa: "Coi như hai đứa chưa thấy gì nhé, bọn anh cũng vậy."

"Vâng... vâng ạ."

"Thế cứ để cho tụi nó nằm thế này à?"

Sarukui nảy ra ý tưởng, gọi mọi người lại nói nhỏ: "Vì bọn họ muốn giấu nên chúng ta không thể để hai người đó biết. Tớ có ý này, bây giờ giả vờ còn ngủ hết đi để tớ lấy điện thoại của mình gọi cho Komi. Nhạc chuông vừa đủ để đánh thức Akaashi dậy là được."

Cả bọn gật đầu rồi chui lại vào chăn giả vờ ngủ. Tay Sarukui cầm điện thoại giấu trong chăn bấm gọi cho Komi. Tiếng chuông điện reo lên khiến Akaashi tỉnh giấc ngay sau đó, đúng như kế hoạch của Sarukui. Cậu mơ màng dụi đầu vào gối ôm vài giây rồi sực nhớ ra, đây không phải nhà mình, không có cái gối ôm nào cả. Akaashi ngước đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt điển trai đang say giấc của Bokuto, cậu có đôi chút giật mình, nhìn sang mọi người, may mắn là vẫn chưa ai dậy. Thở phào nhẹ nhõm, Akaashi đẩy cánh tay đang ôm chặt mình của ai kia rồi đứng dậy đi rửa mặt. Sau vài phút thì tất cả đều thức dậy lần hai. Kế hoạch đánh lừa thành công.

Đến giờ thi đấu với các đội thì Bokuto và Akaashi vẫn cư xử bình thường như mọi khi, không hề để lộ một chút mánh khoé nào. Bọn Konoha suy nghĩ, có lẽ là chung đội nên nếu để mọi người biết sẽ rất khó xử. Nếu thành viên trong đội và quản lí nữ quen nhau thì chuyện đó không có gì phải che giấu, đằng này là hai người con trai. Chắc Bokuto và Akaashi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện điều đó công khai, nên tốt nhất cứ giả vờ như không biết gì thì tốt hơn. Đợi khi nào đến thời điểm thích hợp, bọn họ sẽ tự nói ra.

Thời gian trôi thật mau, mới đó đã hết ngày thứ sáu của trại huấn luyện mùa hè. Hôm nay cả đội Fukurodani rủ nhau ra sân trường ngồi chơi, chờ Bokuto đi mua nước ép từ máy bán hàng tự động khao mọi người.

Konoha mở đầu cuộc trò chuyện trước: "Không muốn tin đây là lần cuối tụi mình được đến đây rồi."

"Nhanh thật nhỉ? Tớ muốn chúng ta vẫn có thể đến đây vài lần nữa."

"Haha, cậu biết điều đó không thể mà đúng không Saru? Nhưng tớ cũng muốn thế."

Komi đề xuất chủ đề: "Vài tháng nữa là tụi mình tốt nghiệp rồi, các cậu có dự định gì chưa?"

"Cậu nói trước đi Komi."

"Tớ à? Chắc sẽ thi vào trường nghệ thuật." Komi vuốt cằm suy nghĩ.

"Hợp đó chứ. Mỗi lần Komi diễn kịch cho các lễ hội của trường, ai cũng khen cậu hết đấy."

"Đúng thật, cậu ấy có khiếu nghệ thuật lắm." Sarukui hồi tưởng, "Từ mẫu giáo thì Komi đã biểu diễn cho đội văn nghệ rồi cơ."

Konoha trêu chọc: "Vậy phải xin chữ kí trước thôi, đến đó nhiều fan quá chen chẳng lại."

"Còn Konoha thì sao? Cậu mà đi làm thẩm phán thì hợp khỏi bàn đấy." Komi trêu lại.

"Gì chứ? Không đâu. Dạo này tớ có suy nghĩ sẽ nối nghiệp mẹ, làm trong công ty dược phẩm, học hoá và sinh cũng khá vui."

Vừa nói xong, Konoha liền nhận được ánh mắt kì thị từ Komi, Sarukui và Bokuto. Những con người này không thể nào kết nối được với các dãy số ngoằng ngoèo đáng ghét kia.

"Saru? Cậu có định hướng chưa?"

"Hmmm... Chắc là làm công chức thôi. Tớ thích một cuộc sống bình thường như bao người. Sáng đi làm, chiều về nhà và cuối tuần có thời gian rảnh."

"Cũng hợp với cậu đó chứ."

Mọi người chuyển hướng sang Washio, chờ anh bạn kiệm lời này chia sẻ.

"Tớ sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền khi lên đại học, có thể là xin vào câu lạc bộ ở phân khu hai còn nếu tốt hơn thì phân khu một."

Konoha bổ sung giúp người thời thơ ấu: "Shio nhìn vậy chứ yêu bóng chuyền không kém gì Bokuto đó nha."

Nảy giờ Bokuto giữ trật tự nghe mọi người chia sẻ dự định tương lai, anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ sau này bản thân sẽ làm gì nên im lặng suy nghĩ một chút. Bokuto là người cuối cùng trong đám năm ba chưa nói về kế hoạch sau này của mình.

"Còn mỗi cậu đó Bokuto, nói bọn này nghe với."

"Có lẽ tớ cũng giống như Washio, tiếp tục gắn bó với bóng chuyền và tớ muốn tham dự Olympic."

"Bọn tớ nghĩ với khả năng của cậu thì sẽ làm được thôi, dù sao trong thế hệ của bọn mình cậu cũng thuộc top năm Ace toàn quốc kia mà. Tuy vậy đội tuyển quốc gia toàn những gã quái vật đáng gờm, được chọn ra mắt đội hình chính thức thì phải cố gắng nhiều lắm."

Hai đứa trẻ kia chỉ mới năm nhất nên vẫn chưa có định hướng cho mình nên ngồi nghe đàn anh của mình kể chuyện. Trong nhóm có tận năm người học năm ba và một người duy nhất học năm hai là Akaashi. Với một người khá toàn diện như cậu, mọi người cũng muốn nghe dự định tương lai của cậu. Dù sao thì năm sau đã không còn cơ hội để cùng ngồi trò chuyện như thế này nữa rồi.

"Akaashi này, em mới học năm hai thôi nhưng đã có định hướng gì chưa?"

"Phong thái của Akaashi giống cô lắm ấy, nên em có định học luật không?"

Akaashi lắc đầu, trả lời: "Không ạ, sau này em sẽ làm trong một công ty xuất bản nào đó như Shueisha chẳng hạn. Em cũng từng đắn đo có nên tiếp tục chơi môn thể thao mà mình đã chơi suốt sáu năm qua hay không nhưng rồi câu trả lời là không."

Bokuto lấy làm lạ, hỏi: "Tại sao lại không? Em cũng được đánh giá cao mà Akaashi?"

"Vấn đề nằm ở chỗ, đó không phải đường đua dành cho em. Em có thể chơi tốt như vậy vì có sự hỗ trợ từ mọi người. Năm sau, các anh tốt nghiệp cả rồi, chẳng biết Fukurodani còn có thể giữ vững phong độ nhưng những năm qua được không nữa."

Akaashi nói không sai, đội hình chính thức có đến năm thành viên học năm ba, khi họ rời đi câu lạc bộ chỉ còn vỏn vẹn ba người, một chắn giữa và hai chuyền hai. Chẳng biết đội có đủ thành viên không nữa huống chi là tham gia vòng toàn quốc. Đây cũng là điều trăn trở của bọn năm ba.

Thấy không khí vui vẻ chùng xuống, Bokuto vội tiếp thêm lửa: "Nhưng chuyện đó còn xa mà. Thay vì lo lắng tại sao chúng ta không làm nên kì tích để được lưu danh trên bảng vàng như các tiền bối trước đã làm? Cùng lấy giải quán quân ở Giải đấu Mùa xuân sắp tới nhé?"

Đúng là Bokuto, mọi khi anh chẳng khác gì một đứa trẻ, các thành viên phải thay nhau dỗ dành trên sân đấu. Nhưng lúc mọi người nản chí thì anh lại là người sung sức nhất. Vì thế mà họ có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau mà rất ít đội nào sở hữu được.

"Fukurodani chỉ cần dồn hết tâm trí vào từng quả bóng thì sẽ làm được thôi!"

"Nhất định!"

▰▰▰▰▰▰▰▰
20102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro