Chương 2: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, sau khi tan học Akaashi đều ghé qua phòng thể chất để xem đội bóng luyện tập. Do hành lang ở tầng trên nên họ không phát hiện ra cậu thường đứng ở đó.

Không khí trong sân lúc nào cũng vui nhộn với những trò tinh nghịch của Bokuto và Komi nhưng họ luyện tập rất hăng say, nghiêm túc không kém. Trong một lần Akaashi đang chống tay lên lan can xem Bokuto đập bóng thì quản lí của câu lạc bộ đi đến đứng cạnh cậu.

"Có vẻ em rất thích xem họ chơi bóng chuyền nhỉ?" Shirofuku Yukie nhẹ nhàng hỏi.

Akaashi lễ phép cúi chào, cậu né tránh ánh mắt của Yukie, ngập ngừng trả lời: "Không... hẳn đâu ạ."

Yukie nói: "Thật sao? Chị lại thấy em đến đây khá thường xuyên đó."

"À vâng... Em đến đây để giết thời gian thôi ạ." Akaashi cảm thấy kĩ năng nói dối của mình còn thua nít ranh năm tuổi.

Yukie nhìn thấy sự lúng túng của hậu bối trước mặt liền bật cười: "Tuần trước bọn họ có kể cho chị nghe về việc Bokuto-kun hào hứng chiêu mộ á khoa đầu vào của trường ta trong công viên gần đây lúc tám giờ tối. Em là Akaashi nhỉ?"

"Vâng, là em ạ. Akaashi Keiji."

"Ô? Em cũng từng học tại trung học Mori hả?"

"Đúng vậy ạ."

"Thế em là đội trưởng của Mori đúng chứ?"

Akaashi ngạc nhiên khi nghe Yukie nói: "Sao chị biết ạ?"

"Chị cũng từng học tại Mori và xem em thi đấu đó. Nhưng lúc ấy chị không để tâm vào bóng chuyền lắm thành ra quên bẵng đi. Sau khi rời Mori, chị nghe nói là đội bóng chuyền tan rã."

Nhắc lại chuyện không vui, Akaashi liền im lặng.

Thấy vậy Yukie hốt hoảng nói tiếp: "Ấy, nếu chị có nói gì sai mong em đừng để bụng nhé."

"Không sao ạ. Đội bóng không có lửa, em chán nản với thái độ của họ nên sang năm ba em rời câu lạc bộ, sau đó thì đội cũng tan rã." Akaashi kể lại.

Yukie ăn năn nói: "Chị thật lòng xin lỗi, chị không biết mọi chuyện lại tồi tệ như vậy."

Akaashi lắc đầu như thể nói mình ổn, cậu hướng mắt xuống sân đấu, nơi Bokuto đang khuấy động không khí một cách cuồng nhiệt với những cú đập thẳng đầy sức mạnh của mình: "Em gần như không chơi bóng chuyền từ khi rời câu lạc bộ. Nhưng khi thấy Bokuto-senpai, lòng em có chút rạo rực."

Yukie cũng nhìn theo Akaashi xuống nơi nhộn nhịp dưới kia: "Bokuto-kun tuy hơi ồn ào và trẻ con, tuy nhiên cậu ấy có một niềm đam mê với bóng chuyền rất mãnh liệt. Bằng một cách vô thức nào đó, cậu ấy luôn khích lệ nhiệt huyết của mọi người. Fukurodani năm ngoái lọt top 5 toàn quốc ở Giải đấu Mùa Xuân là cũng nhờ vào Bokuto-kun. Nên việc em thấy rạo rực là điều hiển nhiên đó, đến cả chị còn cảm thấy thế nữa mà."

"Vậy ạ..."

"Vì thế Bokuto-kun sẽ rất vui nếu em tham gia câu lạc bộ đó. Đừng để niềm đam mê của mình vì một chút khó khăn mà vụt tắt nhé." Nói xong Yukie vẫy tay chào rồi đi xuống sân tập lấy nước cho mọi người để lại Akaashi trầm tư trên hành lang.

Sau đó, Akaashi rời khỏi phòng thể chất và đi bộ về nhà. Trên đường cậu cứ nhìn chằm chằm vào mười đầu ngón tay của mình, gương mặt căng thẳng hơn lúc nãy.

"Đừng để đam mê... vụt tắt sao?"

Vào buổi sáng hôm nay, không ai dám làm phiền Akaashi vì trông cậu khá mệt mỏi. Không những thế, cậu còn ngủ gục trong lớp, điều các bạn học chưa bao giờ thấy ở một học sinh gương mẫu, toàn diện như Akaashi.

Lí do đơn giản là tối qua Akaashi chỉ chợp mắt được một chút khi mặt trời đã ló dạng. Nhược điểm số một, cũng là lớn nhất của cậu đó chính là suy nghĩ quá nhiều. Akaashi thường không bận tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh cho lắm nhưng khi nó tác động đến cậu thì cậu không thể dừng suy nghĩ của mình lại được. Nhất là thứ cậu đặt kỳ vọng vào nó rất nhiều, như bóng chuyền chẳng hạn.

Một câu nói nhẹ nhàng của Yukie cũng khiến cho tâm lí lạc quan và tiêu cực của Akaashi đấu đá nhau cả đêm, vừa đau đầu lại vừa muộn phiền.

Nhớ đến quá khứ không tươi đẹp kia thì mọi người trong câu lạc bộ đều có kĩ thuật khá cao nhưng họ không có một chút quyết tâm nào. Đội bóng chuyền nữ của Mori luôn mang những danh hiệu cao quý về cho trường, trong khi đội bóng nam thì lại như một vai phụ mờ nhạt. Đã không thành công vang dội lại còn mang sự nhục nhã về phần mình. Bản thân là đội trưởng, Akaashi luôn cố gắng đến sớm nhất để luyện tập. Nhưng có những ngày, chỉ có một mình cậu đến tập. Không một ai đến vì rất nhiều lí do biện minh không chính đáng. Đến khi thi đấu thì hoàn toàn đại bại, hai set đấu nhưng điểm vỏn vẹn chưa đến hai chữ số. Không những vậy còn quay lại chỉ trích và phê phán nhau dù chẳng ai cố gắng cả. Toàn là những con người lười biếng, thiếu trách nhiệm nhưng háo thắng.

Akaashi đã nhẫn nhịn rất lâu. Cậu bình tĩnh, nhẫn nại nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình. Cuối cùng cậu nói thẳng khuyết điểm của từng người, quan điểm của bản thân và dứt áo ra đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Không lâu sau, nghe tin câu lạc bộ giải tán thì cũng chẳng có cảm giác gì vì đó là lẽ thường tình mà Akaashi đã dự đoán trước.

Rồi Akaashi vô tình nhập học tại một trường có truyền thống bóng chuyền lâu đời nổi tiếng bậc nhất Tokyo với hàng tá huy chương, cúp và giấy khen qua nhiều năm tích lũy. Năm ngoái Fukurodani đã rất xuất sắc lọt vào top 5 giải toàn quốc. Liệu cậu có nên tin tưởng họ một lần nữa không...

Và rồi buổi chiều sau khi tan học, Akaashi đến tìm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền. Chưa đến gần phòng thể chất đã nghe tiếng đập bóng như sấm sét bên trong. Cậu tự hỏi lúc nào họ cũng tràn đầy năng lượng như thế sao?

Đứng trước cửa một hồi, Akaashi vẫn chưa lấy đủ can đảm để mở thì nghe thấy giọng nói của Yukie từ đằng sau.

"Vậy là em đã quyết định rồi đúng không, Akaashi-kun?"

Akaashi quay lại, cúi đầu chào: "Senpai."

Yukie tươi cười nói: "Chị đoán là em sẽ làm thế mà. Cứ tin tưởng họ một lần nữa nhé, em sẽ không thất vọng đâu."

"Vâng ạ." Akaashi nén tiếng thở dài đầy lo âu lại trong ngực, trả lời.

Yukie kéo tay Akaashi đẩy cửa đi vào trong, động tác vô cùng phấn khởi: "Đi nào, đến gặp huấn luyện viên của bọn chị thôi."

Bên phòng thể chất Suzumeda Kaori đang dọn dẹp lại các bình nước và khăn lau chờ đội luyện tập trở về thì nghe huấn luyện viên Takeyuki nói.

"Mấy cái đứa này lại chạy long nhong ở đâu rồi, đến giờ này còn chưa về." Ông cau mày nhìn đồng hồ.

"Takeyuki-sensei, chúng ta có thành viên mới ạ." Yukie vẫy tay gọi huấn luyện viên.

Akaashi đi cùng Yukie lại chỗ huấn luyện viên ngồi, lễ phép đưa đơn đăng ký vào câu lạc bằng hai tay cho ông.

Huấn luyện viên Takeyuki nhìn sơ qua Akaashi rồi hỏi: "Trước đây em từng chơi qua vị trí nào chưa?"

"Đã từng chơi ở vị trí chuyền hai từ năm nhất đến năm ba trung học cơ sở ạ." Akaashi trả lời.

Nhìn thấy dáng vẻ không hào hứng cũng không lo lắng của Akaashi, huấn luyện viên Takeyuki nghiêm túc nói: "Ta luôn chào đón những ai quan tâm đến câu lạc bộ bóng chuyền, tuy nhiên để có thể vào đội hình thi đấu chính thức không phải là chuyện đơn giản. Cách làm việc của ta rất nghiêm khắc, cho đội luyện tập với cường độ cao, nhiều học sinh trước đây đã không chịu nổi áp lực mà chuyển câu lạc bộ. Em có thể suy nghĩ lại."

Kaori nói nhỏ, âm lượng vừa đủ hai người nghe với Yukie: "Xem ông ấy kìa, chẳng biết đã dọa bao nhiêu người rồi."

"Nên phong cho ông ấy biệt danh 'thiên thần đội lốt ác quỷ nhỉ?" Yukie che miệng cười, vai run nhè nhẹ.

"Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu ạ." Akaashi kiên quyết trả lời.

Akaashi đã nghe qua vị huấn luyện viên "ác quỷ" này của Fukurodani từ lâu nhưng cậu không thấy sợ, ngược lại còn khá thích thú, đây chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn từ cấp hai sao? So với một cố vấn vô trách nhiệm, một đội bóng thiếu ý chí, nghị lực và một huấn luyện viên nghiêm khắc, một câu lạc bộ hùng mạnh mang về nhiều thành tích nổi bật thì tất nhiên cậu chọn vế thứ hai rồi.

Vẻ kiên định của Akaashi đã là đáp án cho vòng kiểm tra tâm lí đầu tiên, huấn luyện viên cũng bắt đầu có hứng thú với cậu: "Hy vọng em sẽ giữ vững được ý chí của mình trong những ngày sắp tới. "

Kaori nhìn đồng hồ, đã quá thời gian phải quay về ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy cả đội đâu, cô quay qua nói với huấn luyện viên: "Takeyuki-sensei, em có nên đi tìm bọn họ không ạ?"

Vừa nhắc đến, ngoài cửa đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ của Konoha và Bokuto.

Konoha gào ầm lên: "Đã bảo là chờ đi cùng mà cứ chạy trước cho lạc đường, sao cậu không nghe hả?"

Bokuto cũng không chịu thua: "Tôi giúp cô bé tìm mẹ nên mới trễ giờ thôi mà."

"Giúp trẻ lạc tìm mẹ xong mình đi lạc luôn, Bokuto ơi là Bokuto!!" Konoha nghiến răng.

Washio đi lên giữa, đẩy hai người qua hai bên cho Komi và Sarukui giữ: "Được rồi, Konoha không cần mắng Bokuto đâu, huấn luyện viên sẽ mắng chúng ta cả thôi."

Như dự đoán của Washio, cả đội bị huấn luyện viên mắng té tát vì dám rong chơi ngoài đường làm trễ lịch trình luyện tập của chính họ.

Akaashi đứng nép một bên để huấn luyện viên răn đe họ, Yukie thấy vậy nói nhỏ: "Đây là chuyện rất đỗi bình thường đó Akaashi-kun, nhìn vậy thôi chứ Takeyuki-sensei tốt bụng lắm. "

"Lần sau đừng về trễ nữa đấy." Huấn luyện viên khoanh tay thở dài, nói xong ông quay qua phía Akaashi, "Mấy đứa lại đây, câu lạc bộ của chúng ta sẽ có thêm thành viên mới."

"Oh, là chuyền hai tụi mình gặp ở công viên kìa." Bokuto nghiêng người đưa tầm mắt tránh khỏi bờ vai rộng của Washio nói.

Yukie đặt tay lên vai Akaashi: "Em giới thiệu với mọi người nhé."

"Em là Akaashi Keiji, từ nay về sau mong được mọi người giúp đỡ." Akaashi kính cẩn gập người cúi chào với góc chín mươi độ.

"Chào Akaashi, hiện tại anh là đội trưởng và là chuyền hai, Hiruka Amado."

Bokuto bước lên trước, lấy ngón cái chỉ vào ngực mình, hùng hổ nói dõng dạc: "Hey hey hey Akaashi, anh là Ace của đội đây. Bokuto Koutarou!"

Từng người trong đội giới thiệu tiếp theo đó:

"Konoha Akinori."

"Sarukui Yamato, có thể gọi anh là Saru."

"Anh là libero, Komi Haruki."

"Washio Tatsuki."

Nói xong, mọi người đứng thành vòng tròn quanh hai quản lí xinh đẹp, xòe tay ra tạo hiệu ứng cánh hoa, đồng thanh nói: "Còn đây là quốc bảo của Fukurodani!"

"Xin lỗi em vì nói chuyện với nhau từ trước nhưng chị vẫn giới thiệu tên của mình, Shirofuku Yukie nhé."

"Còn chị là Suzumeda Kaori, rất vui được gặp em."

Huấn luyện viên vỗ tay một cái: "Được rồi, coi như đã biết nhau. Bây giờ ta muốn xem thử trình độ của em đến đâu. Cởi áo khoác và vào sân đi."

"Vâng." Akaashi từ tốn xếp gọn áo khoác để trên ghế, chạy vào sân chờ hiệu lệnh mới.

"Không có gì nhiều đâu, đứng ở đó chuyền bóng cho từng người rồi để họ nhận xét."

"Vâng."

Akaashi cầm quả bóng trong tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Lượt thứ nhất là Bokuto, quả bóng bay lên không trung, anh cũng lấy đà bật nhảy theo đón lấy đường chuyền của Akaashi. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy anh biểu diễn kĩ năng với khoảng cách gần như vậy.

Tiếng giày va chạm với sàn nhà tạo ra âm thanh kin kít đã tai, chuyển trọng lực đến ức bàn chân và bật nhảy lên thật cao như đang sảy cánh bay. Ngực ưỡn ra đằng trước đồng thời tay thuận dồn hết lực rồi đập vào bóng trước mặt khiến nó lao xuống sàn nhà với tốc độ như một quả thiên thạch đang rơi xuống bầu khí quyển trái đất.

Đôi mắt màu hổ phách chứa đựng hàng triệu niềm phấn khởi khi được đập bóng lướt ngang qua tầm mắt Akaashi, trong một thoáng đó, trái tim cậu đã rung lên. Có phải đây là thứ cậu luôn mong mỏi nhiều năm qua từ đồng đội cũ? Người nhận bóng đập nó với một trăm hai mươi phần trăm sức mạnh cùng nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Họ vui vẻ khi được đường chuyền của cậu. Akaashi chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cậu thấy thật lạ lẫm.

"Không hổ danh là Bokuto, chạy hì hục hơn năm kilomet mà vẫn còn sung sức như vậy." Kaori từ ngoài sân khen ngợi.

Bokuto đáp chân nhẹ nhàng xuống đất, quay qua nhìn Akaashi đầy phấn khích: "Em chuyền đúng vào tầm tay của anh luôn, đỉnh ghê đó."

Akaashi ngơ ngác vào giây rồi mau chóng hồi thần lại: "... Vâng, em cảm ơn."

Tiếp theo là những người còn lại trừ Komi.

"Còn hơi thấp một chút nhưng vẫn đánh được, lần sau cố lên nhé."

"Cũng ổn đó."

"Wow, được quá nè."

"Khá chắc tay nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì đó thì phải."

Sau khi nhận được lời nhận xét từ các thành viên xong, huấn luyện viên nảy giờ quan sát, đến lượt ông lên tiếng: "Kỹ thuật tốt nhưng còn máy móc. Có vẻ như em không luyện tập thường xuyên phải không?"

"Vâng, kết thúc năm hai trung học em cơ sở đã không chơi nữa ạ."

"Ta đánh giá em rất có tiềm năng sau này. Hôm nay về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tới nhận áo. Chuỗi ngày luyện tập sau này sẽ rất gắt gao đấy."

"Vâng."

Akaashi cúi chào mọi người rồi lấy đồ ra về, bước ra khỏi cửa một đoạn thì nghe tiếng Bokuto vang lên.

"Ngày mai gặp lại nhé, Akaashi!"

Akaashi quay lại, thấy Bokuto đang đứng ở cửa sổ vẫy tay với cậu, bộ dạng cực kỳ háo hức. Akaashi khá bất ngờ bởi hành động này, cậu gượng gạo đưa tay lên quơ vài cái đáp lại sự nhiệt tình của Bokuto như một phép lịch sự tối thiểu.

Ngước nhìn bầu trời quang đãng buổi xế chiều, nơi đó có đàn chim đang bay về tổ, ở sau chúng có một con chim rời rạc bay một mình nhưng nó cố gắng đập cánh tiến lên phía trước hòa vào làm một tập thể với những con khác. Chặt chẽ và đồng điệu. Có lẽ lần này Akaashi đã quyết định đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro