Chương 35: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, Kintarou đã tâm sự với Akaashi rất nhiều thứ. Kìm nén cảm xúc quá lâu nên anh ta đã uống đến không còn tỉnh táo làm cậu phải đưa về nhà rồi mới quay về Azabu. Tắm gội và làm việc xong xui thì cũng đã gần một giờ sáng.

Kể ra, nhà Bokuto khắc nghiệt hơn cậu nghĩ nhưng cũng không thể trách phụ huynh một trăm phần trăm được. Kintarou thành ra thế này cũng là do sự hối tiếc của bố anh ta. Vì hồi còn bé, ông cũng có một người em sinh đôi, hai người từng hứa sẽ cùng nhau oanh tạc sân đấu làm rạng danh tên tuổi. Tuy nhiên, thật không may, người em đó mất sớm do bệnh hiểm nghèo không thuốc trị. Nỗi đau đó ám ảnh ông suốt một thời gian dài, sau này nghe vợ mang song thai thì ông đã ấp ủ ý định huấn luyện hai con trở thành cặp song sinh mạnh nhất mà mình và em trai đã không làm được.

Nhưng mọi chuyện không mọi chuyện không như ông mong muốn khi Kintarou thể lực kém và còn bị gãy chân không thể chơi thể thao như Bokuto được. Nên ông đã dồn toàn bộ sự quan tâm của mình dành cho Bokuto mà bỏ quên đứa con trai nhỏ bé mang trong lòng đầy tổn thương kia. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nghĩ lại thì Akaashi cảm thấy thật may mắn khi được làm con của bố mẹ, nơi cậu có điều kiện dư dả và tự do phát triển bản thân. Ngay cả chuyện thích một người con trai khác cũng được bố mẹ ủng hộ hết mình như vậy.

Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại gọi đến, Akaashi quay sang nhìn màn hình, là Bokuto gọi video cho cậu.

"Em nghe đây ạ."

"Bên đó đã rất khuya mà em vẫn chưa ngủ hả Akaashi?"

Akaashi không thể nói mình mới vừa dành cả buổi tối để nghe Kintarou tâm sự nên đã nói dối.

"Em mới vừa xong bài tập, cũng sắp đi ngủ ạ."

"Nhớ giữ sức khỏe đó, anh không muốn lần này về lại thấy em sụt cân nữa đâu."

"Bokuto-san yên tâm, em vẫn cố gắng điều chỉnh lịch sinh hoạt cho mình. Còn anh đang làm gì thế ạ?"

"Anh mới vừa ăn sáng xong, chút nữa sẽ ra tập tiếp."

"Em xem lịch thì ngày mai, cúp vô địch quốc gia dành cho câu lạc bộ sẽ bắt đầu phải không ạ?"

"Đúng vậy, anh rất háo hức luôn. Thi đấu giành quán quân thật mau để về thăm em chứ."

"Lại bắt đầu dẻo miệng rồi."

"Nhưng nhớ em là thật một ngàn phần trăm đó."

"Vậy thì anh phải thi đấu thật tốt đấy nhé."

"Đó là chuyện đương nhiên! Buổi sáng mà được nhìn thấy em thì anh được tiếp thêm một trăm hai mươi phần sức luôn đó. Thôi, Keiji ngủ đi, anh không thể tiếp tay cho việc thức khuya của em được."

"Vâng, gặp lại anh sau."

Akaashi làm khẩu hình miệng câu "Em cũng nhớ anh." rồi tắt máy khiến Bokuto hoang mang vì chưa kịp hiểu cậu đã nói gì. Bản thân cậu cũng mong chờ lần gặp mặt tới không kém gì anh. Sang năm hai có rất nhiều sự kiện cột mốc và những chuyện thú vị muốn kể cho anh nghe, cũng như được nghe anh kể về bóng chuyền trong bộ dạng hớn hở đầy phấn khích quen thuộc. Một năm chỉ gặp một lần quả thật không thể thỏa nỗi nhớ nhung này.

Một lần nọ, trong lúc Kintarou đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì vô tình gặp nhóm Konoha cũng đang ở đó. Nhưng có lẽ bọn họ không nhận ra vì anh ta đội nón và đeo khẩu trang. Chỉ cách nhau một dãy treo quần áo nên có thể nghe thấy bên kia nói gì. Kintarou muốn rời khỏi chỗ này do trong thâm tâm vẫn không thích những thứ liên quan đến Bokuto, trừ Akaashi. Tuy nhiên, chỗ quần áo này rất hợp gu của anh ta nên tự hứa với lòng xem hết rồi sẽ đi ngay. Không ngờ quyết định ở lại này mà Kintarou đã nghe được một thứ hay ho.

Bên kia dãy treo, nhóm Konoha không biết có sự hiện diện của ai khác nên trò chuyện rất thoải mái. Kể ra tình bạn của họ thật tốt, dù học khác trường nhưng vẫn dành thời gian để đi chơi cùng nhau, đáng lẽ hôm nay có rủ cả Akaashi tuy nhiên cậu bận mất rồi.

"Shio này, nghe nói EJP Raijin mới tuyển thêm thành viên hả?"

"Ừm, người này chắc các cậu sẽ biết."

"Là ai thế?"

"Suna Rintarou, chắn giữa của Inarizaki."

"Haha, tên đó thì chắc chắn phải biết rồi. Nếu EJP Raijin mà đối đầu với MSBY vào giải đấu cúp quốc gia cuối năm nay chắc hấp dẫn lắm."

"Nhắc đến cúp quốc gia mới nhớ, hình như Bokuto cũng mới bắt đầu giải đấu đó."

"Chừng nào thi xong Komi nhỉ?"

"Nghe Akaashi bảo là khoảng tháng mười."

"Nhưng dễ gì gặp được cậu ta ngay chứ."

"Đúng vậy, Bokuto mà đáp chuyến bay suốt thì chỉ có thể là đi tìm Akaashi ngay lập tức thôi haha."

"Hai cái tên đó, không định công khai sao? Dính nhau như sam, còn đeo cả dây chuyền đôi mà cứ giả vờ như bạn thân lâu năm. Hồi ở vòng toàn quốc tình tình tứ tứ rõ rệt nhưng vẫn nghĩ bọn mình chưa nhận ra. Xem có tức không cơ chứ?"

"Công khai rồi thì không khéo cậu được ăn cơm chó ngập mặt đó Konoha à."

"Dù sao hai người đó trông đẹp đôi thật nên tớ nguyện ăn cơm chó đây."

"Cậu hiền quá Sarukui à, phải cưa đổ crush để còn dằn mặt Bokuto chứ."

Nghe đến đây, Kintarou đứng hình mất vài giây để tiếp nhận thông tin cực chấn động này. Bọn họ vừa nhắc đến dây chuyền đôi? Đột nhiên anh ta nhớ ra, lúc đánh nhau với Bokuto thì đã vô tình thấy mặt dây chuyền dạng vương miện có khoét ngôi sao ở giữa và lần đó đi ăn cùng Akaashi thì thấy mặt dây hình ngôi sao. Nếu lồng ngôi sao đó vào giữa vương miện... Kintarou tròn mắt vì sốc khi tưởng tượng ra được sự kết hợp đó, nó là một hình trọn vẹn. Có nghĩa, Bokuto và Akaashi không chỉ đơn giản là bạn như lời cậu nói!!

Cho tới khi về đến nhà, Kintarou vẫn chưa hết bàng hoàng vì vô tình biết được. Càng nghĩ mới thấy những chỗ vô lý đến kỳ lạ. Akaashi từng bảo Bokuto rất kín tiếng về chuyện gia đình, không một ai trong đội bóng biết nhưng tại sao cậu lại biết? Nếu là bạn bình thường thì chắc chắn đã không kể. Sao Kintarou lại không phát hiện ra sớm hơn nhỉ? Nghĩ đến viễn cảnh, Akaashi trở thành anh của mình thì anh ta không dám suy diễn tiếp nữa. Trầm ngâm một hồi lâu vẫn chưa hết sốc.

Nhưng nghĩ lại, trước khi Kintarou biết được chuyện này thì Akaashi vẫn rất đáng tin cậy. Thật kỳ lạ là không có một năng lượng nguy hiểm nào tỏa ra từ cậu khiến anh ta bất an cả. Vậy nên Kintarou đã chọn tiếp tục tin tưởng Akaashi và xem như mình chưa từng nghe qua câu chuyện đó.

Ở bên kia trái đất, Spacer's Toulouse chính thức bước vào cúp bóng chuyền quốc gia dành cho câu lạc bộ. Bokuto phải tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt và chế độ ăn riêng dành cho vận động viên để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sức khỏe. Đúng là giải đấu của vận động viên chuyên nghiệp trên đất nước có nền thể thao lâu đời rất khác với những gì anh từng trải nghiệm khi còn ở Nhật. Ai cũng rất tài năng và mỗi câu lạc bộ sẽ có những nước cờ riêng khiến đối thủ đau đầu. Đặc biệt là cực kỳ áp lực, cái việc chơi bóng chuyền chỉ để tận hưởng niềm vui như hồi trung học chẳng thể áp dụng ở nơi này nữa rồi. Lần đầu tiên Bokuto tham gia một giải đấu lớn thế này thay cho vị trí của một tiền bối đã chơi lâu năm khiến anh có chút hồi hộp nhưng anh chắc chắn sẽ không thể mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Vì danh dự của bản thân và cả câu lạc bộ.

Học kỳ đầu tiên nhàn rỗi của năm hai đại học chính thức kết thúc. Vừa bước sang học kỳ hai thì giảng viên đã cho rất nhiều bài tập và sinh viên phải làm tiểu luận liên tục khiến những người giỏi giang nhất cũng phải than khổ. Công việc ở công ty cũng nhiều hơn một chút khiến có những ngày Akaashi không kịp ăn ngủ để hoàn thành công việc trước hạn.

Có hôm cậu còn ngủ gục ở thư viện, may mà trùng hợp Kintarou cũng thường hay đến đó. Nhìn thấy chồng sách dày cộm, cuốn nào cũng hơn năm trăm trang nói về đủ thứ đề tài khiến anh ta ớn lạnh. Muốn theo đuổi nghề biên tập viên thì phải bào mòn con người đến mức này hay sao.

Anh ta tiến đến, gõ nhẹ vào vai Akaashi gọi cậu dậy: "Akaashi, Akaashi."

Nghe giọng nói phảng phất đâu đó, Akaashi mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Bokuto đứng bên cạnh: "Bokuto-san? Anh về từ khi nào vậy ạ?"

"..." Kintarou không biết phải trả lời như thế nào, con người này vẫn chưa tỉnh mộng hay sao?, "Tôi nghĩ... Akaashi nên đeo kính vào đúng không nhỉ?"

Akaashi giật mình, vội lấy kính đeo vào, mới nhìn rõ trước mặt mình không phải là Bokuto: "A xin lỗi, tôi hồ đồ rồi."

Kintarou kéo ghế ngồi xuống cạnh Akaashi, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu rồi nói: "Đại học Tokyo bào mòn sinh viên như thế sao? Trông cậu rất thiếu ngủ đấy."

"Vâng, hôm qua tôi chỉ chợp mắt được bốn tiếng. Hoàn thành xong bài tiểu luận thì tôi sẽ ngủ bù sau."

"Nó có dài lắm không?"

"Không dài mấy, 150 trang thôi Kintarou-san."

"..."

Một trăm hai mươi trang mà được liệt vào hàng không dài mấy, cả giảng viên lẫn sinh viên trường này có phải con người không vậy nhỉ? Kintarou nhìn mấy tựa sách Akaashi để trên bàn, thắc mắc hỏi tiếp.

"Vậy lần này cậu làm chủ đề gì mà có sách kinh tế ở đây?"

"Bọn tôi được giao một bộ truyện ngắn có nội dung liên quan đến kinh tế, bối cảnh chủ yếu là ở công ty kinh doanh. Tôi nghĩ là tiểu luận lần này khá khó đối với tôi, tìm đủ mọi tài liệu rồi nhưng vẫn không khả quan mấy."

Kintarou gật gù, suy nghĩ chuyện gì đó một hồi rồi nói: "Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được cậu một chút. Dù sao tôi cũng học khoa Kinh doanh và Thương mại mà."

Nghe vậy, Akaashi thật sự mừng rỡ. Hai người bắt đầu bàn luận về cái chủ đề đang làm khó cậu. Sau một hồi lâu cũng lên được kế hoạch rõ ràng và rồi Kintarou đẩy Akaashi về nhà nghỉ ngơi ngay.

Vì Kintarou ngại đến nhà người khác nên Akaashi đã hỏi mượn căn hộ nhỏ gần trường đại học Keio của bố mình để cùng làm việc với Kintarou. Bài tiểu luận lần này đã rất khó vậy mà chỉ còn thời hạn là hai tuần. Đồng thời, trong thời gian đó, cậu còn phải thi giữa kỳ và bài tiểu luận đó quyết định đến năm mươi phần trăm số điểm của môn chính. Thật là khiến con người ta phải khốn đốn mà.

Vừa thi ở trường xong thì Akaashi chạy ngay qua căn hộ để tiếp tục nghiên cứu tiểu luận, Kintarou học xong cũng sẽ qua đó với cậu ngay. Rồi còn phải làm thêm ở công ty. Thật không may có một tiền bối trong bộ phận của cậu có việc đột xuất phải về quê ngay, công ty đang trong tháng cao điểm nên không thể điều phối người qua đảm nhận vị trí đó nên đã nhờ Akaashi giúp vài ngày. Điều này khiến cậu còn mệt mỏi hơn nhưng không thể từ chối được.

Mới đó mà đã sụt mất ba cân, thể trạng lúc nào cũng không khỏe khiến gia đình lo lắng nhưng Akaashi đã trấn an mọi người rằng chỉ cần qua cơn này sẽ điều chỉnh lại lịch sinh hoạt ngay lập tức.

Ngày cuối hoàn thành bài thi ở trường, Akaashi đã đóng đinh tại căn hộ ba ngày liền để đẩy nhanh tiến độ. Kintarou qua giúp cậu đến gần khuya mới về nhà và trước khi về lúc nào anh ta cũng dặn dò cậu nên đi ngủ sớm một chút rồi sáng dậy sớm sẽ đỡ mệt mỏi hơn nhưng có vẻ cậu không làm thế.

Bài tiểu luận đã hoàn thành đến tám mươi phần trăm. Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng Kintarou đã qua nhà để giúp Akaashi nốt bữa cuối. Khi mới bước vào nhà, anh ta đã cảm thấy có gì không đúng. Mọi thứ không có gì thay đổi như tối qua khi anh ta rời khỏi. Còn trên bàn làm việc nơi cậu ngồi có hẳn ba ly cà phê đã cạn.

"Akaashi này... Tối qua cậu không chợp mắt tí nào sao?"

"Tôi hứa với bản thân rằng trưa nay sẽ ngủ một giấc thật dài."

"Đừng lao lực quá, một khi thể trạng mất đi sẽ khó lấy lại được lắm đấy."

"Vâng, tôi biết mà. Nốt sáng hôm nay nữa thôi."

Hai người tiếp tục làm việc liên tục đến tám giờ. Sau khi Akaashi bấm gửi cho giảng viên, cậu liền gục đầu xuống bàn thở phào đầy nhẹ nhõm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó mà Kintarou cười khổ.

"Có lẽ chúng ta nên đi ăn sáng nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả."

"Thật luôn đấy hả? Thế thì chúng ta đi chứ?"

Akaashi chưa kịp đồng ý thì chuông điện thoại reo lên, là của Bokuto. Cậu thấy làm lạ vì bây giờ bên Pháp đã hơn mười hai giờ đêm. Một vận động viên chuyên nghiệp như Bokuto thì thường rất hiếm khi thức khuya để giữ chất lượng sức khỏe.

"Em đây ạ."

"Akaashi có đang rảnh không?"

"Vâng, em vừa làm xong. Có chuyện gì sao, Bokuto-san?"

"Có, nhưng trước tiên anh muốn thấy em được không Akaashi?"

Trở lại với nước Pháp xinh đẹp, nếu khoảng thời gian này bên Nhật, Akaashi lao lực vì công việc đến mất ăn mất ngủ, thì Bokuto cũng không khá khẩm hơn mấy. Spacer's Toulouse vừa dừng chân trước đội đối thủ một cách đầy uất ức lẫn tiếc nuối ở vòng tứ kết. Không một ai nghĩ rằng đội của Bokuto sẽ thua và mấu chốt là nằm ở anh.

Trong trận đấu, Bokuto lại vì những lý do vớ vẩn mà bật chế độ thoái chí. Mặc dù Kaoru đã cố gắng đưa anh khỏi nó nhưng không thành công và anh đã có một trận đấu đáng thất vọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Anh thực hiện những pha bóng quá lỗi mà đến trẻ con còn nhớ để không mắc phải. Spacer's Toulouse là ứng cử viên của giải vô địch, vậy mà anh lại phá hỏng nó.

Cả đội lẫn cổ động viên đều rất thất vọng về Bokuto, Kaoru nổi tiếng bình tĩnh thế mà suýt không kiềm được cơn nóng giận. Huấn luyện viên đã nổi một lôi đình, phê bình anh rất nhiều. Kết quả đưa ra sau trận đấu là Bokuto sẽ không được thi đấu ở đội hình chính thức nữa cho đến khi anh tự điều khiển được cảm xúc của mình mà không nhờ vào bất kỳ ai.

Cả buổi tối nay, Bokuto đã nhốt mình trong vòng để tự kiểm điểm lại bản thân. Bây giờ thì anh mới nhận ra, đội Fukurodani đã giúp anh rất nhiều mà anh chẳng bao giờ để ý đến. Còn đây là môi trường chuyên nghiệp, không ai có thể dung túng cho khuyết điểm của anh nữa. Không ngờ có ngày bóng chuyền lại khiến Bokuto buồn đến vậy. Đột nhiên, một cảm giác nhớ nhà dâng cao không tả được và anh đã gọi cho Akaashi. Chỉ có cậu mới có thể xoa dịu được cảm xúc tiêu cực của anh lúc này.

Khi nghe Bokuto nói vậy, Akaashi không ngần ngại mà mở camera lên ngay. Cậu khá bất ngờ vì thấy gương mặt ỉu xìu của anh.

"Có chuyện gì không ổn ạ? Trông anh rất khác mọi ngày đấy."

Bokuto định nói rằng mình vừa trải qua một chuyện cực kỳ tồi tệ nhưng chưa kịp kể thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua sau lưng Akaashi khiến anh chợt sững lại.

"Akaashi, ai ở đằng sau em vậy?"

Nghe vậy, cả Akaashi lẫn Kintarou đều khẽ hoảng hốt. Kintarou chắp tay như thể xin lỗi Akaashi vì không có ý để Bokuto thấy mình. Còn cậu thì không biết phải trả lời anh làm sao do cậu biết rõ mối quan hệ này không nên để anh biết.

"Anh thấy nó rồi. Em đang giấu anh cái gì đúng không?"

"... Không ạ. Chuyện... rất phức tạp... khi nào Bokuto-san về em sẽ kể cho anh nghe."

Giọng điệu ấp úng của Akaashi khiến Bokuto nổi giận.

"Mới sáng sớm mà nó đã xuất hiện ở nhà em. Tối qua hai người đã làm gì?"

Akaashi đang cố lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất để Bokuto không hiểu nhầm mình nhưng khi nghe anh nói thế thì lý trí của cậu lập tức bay đi mất. Cậu bắt đầu trầm giọng đáp lại.

"Anh... đang nói cái gì thế? Anh nghĩ em là người như vậy sao Bokuto-san?"

"Vậy thì trả lời anh đi, em và Kintarou có mối quan hệ gì mà nó xuất hiện ở nhà em giờ này? Em qua lại với nó từ khi nào? Tại sao em có thể dẫn nó về nhà thế hả?"

Giọng Bokuto lớn dần lên theo từng câu chữ khiến cơn đau đầu do cả đêm không ngủ của Akaashi dữ dội hơn. Cậu xoa ấn đường rồi trả lời một cách hời hợt.

"Em đang rất mệt, đừng hỏi em cái gì nữa."

"Sao anh không được hỏi? Nếu mối quan hệ trong sáng thì tại sao lại không trả lời được?"

"Kintarou-san vừa cứu em, được chưa? Sao anh cứ thích làm quá lên vậy? Anh ghen với em trai anh sao?"

Có thể nghe tiếng Bokuto hét thật to ở đầu dây bên kia.

"Chính vì nó là em trai anh nên anh mới ghen đó! Em quá hiểu anh với nó như thế nào mà còn dẫn nó về nhà? Nó cứu em? Nó cứu em khỏi việc yêu xa với anh hả?"

"Ý anh là em thiếu thốn đến mức phải tìm em trai của để thỏa mãn vì anh ta giống anh à?"

Thật sự Akaashi không thể nghe nổi sự quá đáng này của Bokuto nữa, rõ ràng cậu kết thân vết Kintarou là vì có ý tốt muốn thực hiện cho anh. Mà lại vu khống cậu như một đứa lẳng lơ đi tìm em trai của mình vì có ngoại hình giống nhau. Cuộc cãi nhau đi đến đỉnh điểm.

Thấy vậy, Kintarou biết mình vừa gây ra một lỗi lầm lớn nên đã viết lại đôi dòng vào tờ ghi chú rồi lặng lẽ rời khỏi đây. Anh ta sẽ tìm cậu tạ lỗi sau, bây giờ không nên ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Câu hỏi mà Akaashi nói như khích trúng vào vảy ngược của Bokuto khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn tức giận tuôn trào như nham thạch từ núi lửa thời cổ đại bất ngờ hoạt động trở lại.

"Đúng đó, thì sao? Làm sao anh biết Kintarou có ý gì với em? Mà quên, em còn tạo điều kiện cho nó ở gần em nữa mà."

Đến đây, Akaashi chẳng buồn nói lý lẽ với Bokuto nữa, cậu lạnh lùng đáp.

"Tốt thôi, nếu anh hiểu vậy thì em không còn gì để nói với anh nữa."

"Em...! Đừng có lấy thái độ đó để nói chuyện với anh được không?"

"Chứ bây giờ anh muốn em phải nói như thế nào thì mới vừa lòng anh? Ở đây bao nhiêu áp lực công việc, đến cả anh cũng muốn dồn em vào chân tường sao? Đừng có trẻ con nữa Bokuto, em chịu đựng sự phiền phức của anh đủ rồi!"

Tới mức này thì một người điềm tĩnh như Akaashi cũng không giữ bình tĩnh nổi thêm phút giây nào nữa. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với ai đó đến quên cả dùng kính ngữ như vậy. Tuy nhiên, Bokuto cũng không hề chịu thua.

"Phiền phức? Từ trước đến giờ em vẫn nghĩ anh phiền phức?"

"Đúng đấy! Anh là người phiền phức nhất mà em từng gặp. Em không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Ở bên đó mà tận hưởng niềm vui bóng chuyền của anh đi và để em yên! Chúng ta kết thúc được rồi đó!"

"Kết thúc à? Được thôi! Đi tìm Kintarou để nó cứu em khỏi áp lực mà em nói đi!"

Akaashi tức giận cúp máy, ném điện thoại lên ghế sofa thật mạnh. Cậu ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào đầu gối, nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ chảy dài xuống hõm má hốc hác. Không phải anh hùng hay siêu nhân, cậu là con người, cậu cũng biết mệt mỏi chứ. Đã vậy anh không nghe cậu nói mà còn trách móc đủ điều.

Một hồi lâu sau, Akaashi mới bình tĩnh trở lại. Cầm tờ giấy mà Kintarou đã ghi trước đó lên đọc.

"Thật xin lỗi vì tôi không cố ý xuất hiện trong khung ảnh để Koutarou nhìn thấy. Tôi chỉ định đi ngang qua lấy balo nhưng cậu bất ngờ chuyển hướng điện thoại nên tôi không kịp tránh đi. Tôi vô tình biết cậu và Koutarou có một mối quan hệ đặc biệt, tôi thật sự chưa bao giờ muốn phá nó cả. Nên mong hai người sẽ sớm giải hòa sau hiểu lầm này. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Nhớ về nhà nghỉ ngơi đấy nhé."

Đọc xong, Akaashi gấp nó lại và bỏ vào sọt rác. Cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa. Tay với lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho Akirano.

"Tớ nghe đây Kei-chan. Bài tiểu luận đã làm xong rồi hả?"

"... Ừm. Cậu ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, sao giọng cậu lạ thế?"

"Không có gì. Cậu ra trạm xe buýt đi, tớ muốn đi ăn gì đó."

"Được rồi, tớ ra ngay."

Akaashi ngã người ra sau thở dài một hơi rồi gượng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi đến điểm hẹn.

Một buổi sáng khá đông đúc với dòng người tấp nập qua lại. Nhìn khung cảnh dòng người cứ dừng rồi lại đi, phút chốc đã không thấy bóng dáng của ai đó mà ta đã bắt gặp trước kia. Và thế là ta lạc mất nhau.

Akaashi cứ đứng nhìn vào vô định như một người mất hồn, đến khi cậu nghe thấy tiếng còi xe bóp inh ỏi làm chấn động xung quanh. Vừa quay sang nhìn thì...

Từ nhà đến điểm mà Akaashi hẹn chỉ cách bảy phút đi bộ nên Akirano mau chóng có mặt. Nhưng khi tới nay, cô không thấy cậu đâu mà chỉ thấy mọi người bu lại đang bàn tán chuyện gì đó. Bước đến gần thì Akirano mới hoảng hốt hét lên.

"Kei-chan!!!" 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Tui không nói là vừa viết chương này vừa cười đâu 🤭 bản thảo từ giữa tháng 9 cũng được lên sóng rồi heheh

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁷⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro