Chương 37: Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin dữ, bạn bè cùng lớp đã đến thăm Akaashi. Dù không thân thiết lắm nhưng ai cũng tốt bụng cả. Akaashi nói mình không muốn bỏ dở việc học cho dù đang bị thương nặng. Nên bọn họ đảm bảo với cậu là sẽ quay lại bài giảng thành video và cung cấp cho cậu đầy đủ tài liệu cần thiết ở tất cả các môn. Để khi nào cậu khỏe hơn một chút thì có tài liệu học ngay, không cần tìm kiếm cực nhọc.

Buổi tối thì nhóm năm ba có hẹn với Kuroo và Kenma để đến bệnh viện thăm Akaashi. Nghe tin cậu gặp tai nạn, ai cũng bàng hoàng. Vừa mới gặp mấy ngày trước vậy mà nay đã nằm bất động trên giường bệnh với tờ giấy chẩn đoán nhìn muốn trầm cảm.

Bọn họ vừa mới tới thì đã gặp Akirano từ trong phòng bước ra. Thấy các tiền bối đến, cô lập tức cúi đầu chào.

"Em chào các anh ạ."

"Chào Imada-chan."

"Còn đây là..." Đi cùng nhóm Konoha còn có hai người lạ mặt nên Akirano thắc mắc.

Konoha mau chóng giới thiệu.

"À, cựu thành viên Nekoma từng tập bóng chuyền cùng bọn anh."

"Chào em, anh là Kuroo Tetsuro."

"Kozume... Kenma. Cứ gọi là Kenma."

Kuroo nhìn cô gái với mái tóc vàng ngang lưng uốn xoăn được buộc lại gọn gàng cùng gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng kia mà gật gù rồi quay sang nói với nhóm Konoha.

"Akaashi khéo lựa bạn diễn thật nhỉ? Nhan sắc như thế này thì Bokuto đau khổ là phải rồi."

"Không chỉ lừa Bokuto đâu, em ấy còn lừa cả bọn tôi mà. Lúc đầu còn ganh tị vì quá đẹp đôi cơ đấy."

"Nhưng từ trận chung kết vòng toàn quốc thì tôi thấy hai tên kia đẹp đôi hơn."

"Hàng xóm như cậu sẽ không thể hiểu được nỗi khổ vì lúc nào cũng ăn cơm chó chất lượng cao của bọn tôi đâu, Kuroo à."

Đang tám chuyện vui vẻ thì một nhân vật khác bước từ trong phòng bệnh ra khiến nụ cười trên môi mọi người đều vụt tắt. Đến giờ Kintarou vẫn không ưa đám bạn của Bokuto như trước nên vừa chạm mặt đã đi ngay, chẳng thèm nhìn lại

Kuroo hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm trước con người đó, cậu hoài nghi hỏi: "Từ khi nào... cậu ta không vuốt ngược tóc lên và tăng động nữa vậy? Xem chúng ta như người vô hình luôn kìa."

Đến đây, Akirano mới nói nhỏ: "Anou... Thật ra đó là Kintarou-san, em trai của Bokuto-senpai ạ."

"Gì cơ? Bokuto có em sinh đôi sao?" Kuroo vô cùng ngạc nhiên.

"Vâng ạ."

Sarukui vỗ vai Kuroo: "Bạn bè chơi chung ba năm vào sinh ra tử, đến nhà chơi nhiều lần như bọn tớ còn không biết mà."

"Đúng vậy, đến khi ra trường, Akaashi rủ bọn tôi đi ăn buffet thì mới vô tình gặp rồi biết đấy." Konoha gật gù kể.

"Chắc chỉ có một mình Akaashi biết trước thôi nhỉ?"

"Có lẽ vậy, chiến hữu như bọn mình sao so với tình nhân của người ta được."

Bỗng dưng Akirano lên tiếng cắt ngang không khí vui vẻ đó bằng gương mặt mang khá nhiều tâm trạng: "Em... có chuyện muốn nhờ các anh ạ."

Gặp nhau là nói không ngừng nghỉ chẳng bao giờ nghiêm túc được nhưng nghe xong câu nói của Akirano, cả bọn đều ngừng đùa giỡn ngay lập tức.

"Từ hồi tỉnh dậy đến giờ, Kei-chan rất khác mọi khi, nhất là lúc nhắc đến Bokuto-senpai. Em chỉ nghe được một chút tin tức là hai người cãi nhau rất to. Nhưng hỏi lý do thì cậu ấy im lặng, không hề đề cập đến. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng như trước nữa. Các anh có thể nhân lúc nói chuyện hỏi giúp em được không ạ?"

"Hai người đó cãi nhau sao? Bọn anh chưa từng nghĩ đến luôn ấy."

"Yêu xa khó lắm, ông bạn à."

"Được rồi, bọn anh sẽ lựa cơ hội thích hợp để hỏi thử."

"Vâng, em cảm ơn các anh nhiều ạ."

Nói xong, Akirano nhường chỗ cho mọi người vào thăm Akaashi. Ai cũng cư xử như chưa từng có kế hoạch gì được đưa trước.

Đúng là như Akirano kể, Akaashi chẳng còn cái phong thái tự nhiên tỏa sáng như trước. Mặc dù vẫn là gương mặt mang rất ít biểu cảm như Kenma nhưng lần này, nét lạnh lùng và mệt mỏi nổi trội hơn hẳn. Tuy vậy, khi thấy mọi người đến, cậu vẫn cố gắng cư xử bình thường hết có thể.

"Chào Akaashi, xin lỗi nhé, bọn anh hơi bận bịu nên đến giờ mới tập hợp đủ để tới thăm em."

"Không sao đâu ạ, em biết ai cũng bận mà."

"Trông em gầy đi quá."

"Vâng, do rạn xương sườn và chấn thương phần mềm nên làm gì cũng thấy đau."

Bộ dạng của Akaashi lúc này khiến ai cũng xót xa cho cậu. Chỉ đọc chẩn đoán thôi đã thấy đau đớn toàn thân rồi huống chi là phải chịu đựng cả một thời gian dài để hồi phục.

"Những thứ phức tạp này... bao lâu thì lành nhỉ?"

"Khoảng một năm hoặc hơn ạ."

"Bọn anh còn định rủ Akaashi đến kỳ nghỉ đông về Fukurodani làm vài trận cùng đám hậu bối để chúng luyện tập cho Giải đấu Mùa xuân nữa vậy mà..."

"Em xin lỗi mọi người trước. Đáng tiếc là từ đây về sau em phải từ chối lời mời của các anh rồi."

"Nếu Akaashi bận thì không sao đâu. Bọn anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới động vào bóng thôi."

"Không, không phải. Em sẽ chẳng thể nào chơi bóng chuyền được một lần nào nữa cả."

Câu nói của Akaashi khiến tất cả im bật, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Với một người từng đổ máu, mồ hôi và nước mắt trên sân đấu như bọn họ thì đó là điều rất khó chấp nhận. Cứ như con chim đại bàng bị bẻ gãy cánh vậy. Cảm giác kinh khủng đến mức bọn họ không dám liên tưởng đến.

"Nếu cố chấp vận động mạnh, nguy cơ vết thương cũ tái phát dẫn đến liệt chi dưới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếc thật ấy nhỉ?"

Cả bọn nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đáng lẽ, cậu phải rất buồn vì không được đứng trên sân cùng mọi người lần nữa. Nếu là lúc trước chắc chắn cậu sẽ thốt lên thế. Còn bây giờ lại nói như kiểu "À, không chơi được nữa sao? Tiếc nhỉ?". Đối diện với cái chuyện khủng khiếp như vậy mà lại hững hờ đến vô tình, điều gì khiến cậu trở nên thế kia?

"À, bọn anh bận quá nên chưa liên lạc với Bokuto. Cậu ta... biết chưa nhỉ?"

"Đừng! Coi như em xin các anh một chuyện. Đừng nói bất cứ thứ gì cho anh ấy biết cả."

"Cũng... đúng nhỉ? Bokuto vẫn đang thi đấu mà ha?"

"Không, bọn em chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."

Có quá nhiều tin chấn động ập đến trong cùng một lúc làm cho mọi người đều bối rối.

Có vẻ như Akaashi không biết rằng bọn họ đều biết mối quan hệ này giữa anh và cậu nên vẫn bình thản nói tiếp: "Dù sao cũng chỉ là bạn thôi mà. Với lại chắc mọi người cũng biết Bokuto có anh em sinh đôi mà đúng không nhỉ?"

"À ừ... bọn anh mới gặp mặt cậu ta ở ngoài hành lang."

"Kintarou-san thú vị, có kiến thức rộng và không phiền phức như Bokuto. Em thấy không còn chung chủ đề nói chuyện nữa. Dù sao anh ta cũng đang tận hưởng bóng chuyền ở bên đó mà."

"Cái này... có phải đang đá xéo Bokuto không nhỉ?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người khi nghe Akaashi nói thế. Cảm giác giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào ẩn sâu trong tảng băng ngàn năm lạnh giá vậy. Thấy chủ đề đang nói chuyện không vui vẻ gì lắm nên mọi người đã chuyển sang việc khác. Trò chuyện một hồi thì tạm biệt Akaashi để về nhà vì cũng không còn sớm nữa.

Khi mở cửa đi ra, gặp Akirano, cả bọn đều muộn phiền lắc đầu. Có vẻ vấn đề giữa hai người kia nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Nhưng để tôn trọng lời đề nghị của Akaashi, không một ai hé nửa lời với Bokuto.

Trên đường ra ga tàu, Kuroo đã bàn luận với Kenma một chút về chuyện này.

"Nãy giờ em yên ắng quá đó Kenma."

"Em không biết nói gì cả."

"Theo sự phân tích của em, hai người kia đang gặp vấn đề gì Kenma nhỉ?"

"Có lẽ là dừng lại rồi. Trông Akaashi khá mệt mỏi và còn nói Kintarou gì đó không phiền phức như Bokuto nữa."

"Anh để ý, nhắc đến Bokuto mà cậu ấy không dùng kính ngữ luôn. Lúc trước thì một câu đã có hai chữ "Bokuto-san" trong đó rồi."

"Em cứ tưởng hai người này sẽ kéo dài lâu lắm."

"Khoảng cách địa lý xa quá và một năm chỉ gặp một lần thì nếu là anh cũng không duy trì nổi."

Kuroo lại bắt đầu lái sang chuyện của mình để chuẩn bị chọc Kenma.

"Ngày mai em sẽ đến Miyagi chơi với Shouyou, anh ở Tokyo một mình đi."

"Biết thế nào em cũng nhắc đến chibi-chan mà. Ngày mai đi rồi nên tối nay nấu cơm cho anh ăn ké đi, giờ về nhà nấu thì lười lắm."

"Có chuyện nấu ăn mà cũng lười."

"Tại vì đồ ăn em nấu ngon hơn mà."

"Nói chuyện với anh tốn hơi thật đấy."

"Thế về nhà nhanh để ăn cơm bù sức nào."

_

Akaashi đã trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết khi chỉ cần cử động nhẹ thôi thì phần vết thương ở xương sườn cũng đau nhói đến không chịu được. Làm việc gì cũng khó khăn, bất tiện. Quan trọng là cậu luôn phải làm phiền đến mọi người xung quanh.

Nằm một chỗ cả tháng trời cuối cùng Akaashi cũng được xuất viện, bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau và đưa những thứ quan trọng giúp ích cho việc phục hồi vết thương nhanh hơn. Cứ mỗi hai tuần gia đình phải đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, nếu trong thời gian ở nhà có gặp triệu chứng gì kỳ lạ phải đưa đi khám ngay. Akaashi về nhà được thì mọi người cũng đỡ vất vả hơn, nhìn thấy tình trạng bệnh đang tiến triển khá tốt khiến bố mẹ cậu tinh thần phấn chấn hơn. Thấy được nụ cười thoải mái trên gương mặt của họ làm cậu cũng vui theo.

Ngoài những giờ nghỉ ngơi và tập thở hít chậm và sâu mỗi giờ mười lần để đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Về cơ bản, Akaashi đã có thể ngồi một chút mà không có hiện tượng đau nhói dữ dội như lúc trước. Vì thế, cậu bắt đầu lôi tài liệu mà bạn cùng lớp đã đưa trước đó để làm bài tập. Chưa đầy một tháng nữa thì kỳ thi cuối kỳ diễn ra rồi nên cậu không thể lơ là được. Dù vậy, sức khoẻ vẫn trên hết nên khi có dấu hiệu mệt thì sẽ đi nghỉ ngay.

Mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi, sẽ chẳng có gì đáng quan ngại nếu Akaashi chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng cùng với đống tài liệu cao ngất trời và không chủ động giao tiếp với ai câu nào. Cậu lao vào học bất kể thế giới ngoài kia ra sao, khiến bản thân mình lúc nào cũng bận bịu để không phút giây nào rảnh rỗi mà nhớ về anh cả. Dường như cái tên Bokuto Koutarou là một thứ gì đó chỉ thuộc về quá khứ.

Nhưng cả Akirano và Kintarou đều biết đó chỉ là sự giả dối. Ép không cho cảm xúc của bản thân được bộc lộ chỉ làm mình mệt mỏi hơn mà thôi. Bằng chứng là những ngày làm việc quá độ khiến vết thương đau nhói trở lại, cơn đau mòn rút sức lực của cậu cả đêm dài đến nỗi không thể chợp mắt được một chút nào. Tuy nhiên, Akaashi chẳng hề mở miệng than thở với ai, cứ im lặng mà giấu nhẹm mọi thứ đi.

Sở dĩ Akirano biết được là vì buổi sáng vào phòng xếp chăn gối cho Akaashi để cùng ra ăn sáng với mọi người thì bắt gặp phần bao gối sẫm màu, ươn ướt. Chắc hẳn những lúc bất lực, đau đớn ấy lại chỉ có một mình nên cậu chẳng còn cách nào khác bộc lộ cảm xúc ngoài khóc cả. Có vẻ là cả đêm. Và sáng hôm sau lại vẽ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm sự đời cho mọi người xem.

Mặc dù, Akaashi từ chối hầu hết mọi cuộc giao tiếp nhưng Kintarou vẫn cố gắng đến thăm cậu thường xuyên.

Tới nhà hỏi Akirano thì lúc nào Kintarou cũng nhận được câu trả lời là Akaashi đang học. Cô lắc đầu rồi nhường lại cho anh, vì mọi người trong nhà không ai giao tiếp được với cậu quá mười câu cả.

"Cốc cốc cốc."

"Con đang bận học rồi, không muốn ăn gì đâu." Tiếng Akaashi vọng từ bên trong ra.

Kintarou nhìn sang Akirano chán nản đang thở dài rồi lên tiếng: "Không, là Kintarou đây."

Khoảng nửa phút sau mới nghe Akaashi đáp lại: "Phiền anh mở cửa giúp tôi nhé."

Anh ta đi vào thì thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách đại cương, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài tay mỏng tanh trong cái thời tiết 15°C. Cho dù ngoài trời gió lộng cũng không buồn đóng cửa sổ lại.

"Akaashi học từ sáng đến giờ luôn sao?"

"Vâng."

Kintarou không nói gì thì Akaashi cũng im lặng và tiếp tục cắm mặt vào quyển sách dày cộm trước mặt. Xem ra, anh ta cũng nằm trong danh sách tất cả mọi người mà Akaashi không muốn giao tiếp. Cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai và không có ngoại lệ. Nhìn cái chân bó đầy thạch cao nặng trĩu xung quanh và cả gương mặt phờ phạc đầy mệt mỏi ẩn dưới biểu cảm được người ngoài cho là bất cần, lạnh lùng kia, bỗng dưng Kintarou có chút hoài niệm. Dường như đây là hình ảnh phản chiếu của anh ta mười mấy năm về trước vậy.

"Akaashi này, cảm giác rất kinh khủng đúng không?"

Câu hỏi thu hút được sự chú ý của Akaashi, cậu ngẩng mặt lên nhìn Kintarou đầy khó hiểu.

"Ý anh là gì?"

"Ta đang tung tăng bay nhảy, làm những điều bản thân thích trên đôi chân lành lặn của mình. Bỗng một ngày, ta nhận được tin mình chỉ có thể đi đứng mà chẳng làm được gì khác nữa. Không còn được chơi môn thể thao mình yêu thích, không thực hiện được những lời hứa mà mình đã hẹn. Phía trước chỉ toàn là màn đêm đen kịt. Tại sao mấy thứ tồi tệ này lại ập lên cuộc sống của mình?... Đó có phải là suy nghĩ của cậu không, Akaashi?"

Những gì Kintarou nói, nó như một thanh kiếm thánh chém vỡ lá chắn bảo vệ của ác ma mà đưa chúng ra ánh sáng, phơi bày tất thảy sự thật. Nó khiến Akaashi chết lặng, vì đó là suy nghĩ cậu đã giấu thật sâu trong bộ dạng cần tập trung học hành này. Đúng vậy, tồi tệ đến chết tiệt!

Akaashi không lên tiếng, cũng chẳng nhìn thẳng vào Kintarou, cậu cứ dán chặt mắt mình vào quyển sách một cách vô định như để trốn tránh hiện thực đau lòng khó mà chấp nhận nổi ấy.

"Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu, Akaashi."

"..."

"Không biết cậu còn tâm trạng để nhớ không, nhưng tôi sẽ kể lại. Bản thân tôi đã phải gác lại sở thích của mình, chỉ vì bác sĩ từng nói "không thể vận động mạnh thêm một lần nào nữa". Cậu cũng vậy mà, phải chứ?"

"... Aki nói anh biết sao?"

"Là tôi gặng hỏi em ấy, đừng trách Imada-chan nhé?"

"Tôi không đủ sức khỏe để làm điều đó đâu."

"Tôi biết cậu đang rất mệt mỏi, nhưng làm gì thì làm, đừng để cảm xúc của mình bị tê liệt nhé. Vết thương bên ngoài có thể hồi phục theo thời gian, còn vết thương tinh thần thì rất khó chữa lành. Muốn yêu một ai đó, hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình trước tiên. Hy vọng cậu sẽ hiểu và cùng ai đó ra ngoài kia hít thở không khí để cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ thì tôi không làm phiền cậu nữa, phải giữ sức khỏe đấy."

Akaashi chỉ gật đầu vì phép lịch sự rồi không nói gì nữa để Kintarou tự chào tạm biệt rồi tự đóng cửa phòng lại.

Akirano đã đứng bên ngoài chờ nãy giờ để hỏi thăm tình hình của Akaashi: "Kintarou-san, Kei-chan cậu ấy có nói gì với anh không ạ?"

Kintarou thở dài, lắc đầu, xem như kế hoạch của hai người đã thất bại: "Dường như không có ngoại lệ rồi, anh tưởng mình đồng cảnh ngộ với Akaashi thì sẽ nói chuyện với cậu ấy nhưng kết quả vẫn không khả quan mấy."

"Chắc chắn là có ngoại lệ. Chỉ duy nhất một người."

"Ý em đang nói đến Koutarou?"

"Vâng. Bokuto-senpai từng nói tháng mười sẽ về nước thăm Kei-chan nhưng đến giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả."

"Hình như nó nói với Riko-nee là không về vì bận tập luyện gì đó."

"Em thật sự muốn cho Bokuto-senpai biết tình hình nhưng nếu Kei-chan mà biết được thì cậu ấy sẽ nổi giận mất. Kei-chan nổi giận thì đáng sợ lắm..."

Akirano còn đang rầu rĩ vì rất lo cho tình trạng của Akaashi lúc này. Đột nhiên, Kintarou nhớ ra một chuyện.

"Sợi dây chuyền..."

"Sao ạ?"

"Anh vẫn thấy Akaashi đeo sợi dây chuyền đó."

Vì câu nói của Kintarou mà Akirano mới chợt nghĩ đến một chi tiết quan trọng, đó chính là Akaashi vẫn đang dùng cây bút mà Bokuto đã mua cho cậu khi về nước lần đầu tiên. Cả chiếc áo khoác và găng tay giữ ấm được tặng vào dịp sinh nhật, cậu đã luôn treo nó trong tủ đồ mà không hề vứt đi. Tức là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.

"Đúng rồi! Chỉ cần là Bokuto-senpai thôi, mọi thứ tự khắc sẽ được tháo gỡ."

"Sao em... có thể tự tin nói như vậy?"

"Kintarou-san không thể nào biết được Bokuto-senpai quan trọng với Akaashi như thế nào đâu. Dù em chỉ cảm nhận được một phần thôi nhưng nó thật sự rất to lớn đấy ạ."

Kintarou ghét phải thừa nhận điều này: "Thằng đó... nếu Akaashi cũng quan trọng với nó thì... sẽ không bỏ cuộc đâu."

Ai cũng hy vọng Bokuto có thể lôi Akaashi ra khỏi bóng tối một lần nữa. Tuy nhiên, anh thật sự có muốn thực hiện điều đó không? Hay là buông tay cậu? Để mọi thứ trở về trước vạch xuất phát nhưng mang trong mình tổn thương không thể chữa lành?

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁶⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro