Chương 42: Dành chiến thắng cho cả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ tại đội MSBY Black Jackal, mọi người đang luyện tập vui vẻ trong sân đấu thì có người thắc mắc.

"Không biết huấn luyện viên cùng đội trưởng của chúng ta đâu rồi mọi người nhỉ?"

"Nói mới nhớ, hai người đó đi khá lâu rồi đấy."

Nhưng đằng xa xa kia, vẫn có hai con người không hề để tâm đến chuyện đó.

"Hey hey hey, làm một quả thật đẹp nữa đi nào Tsum-Tsum!"

"Nhảy cho cao vào, không thì chẳng đập tới đâu nhé ông anh!"

Khi Bokuto nhảy lên trực tiếp làm một cú đập thẳng quen thuộc xong thì hai người họ quay lại đập tay đầy hào hứng như muốn lập lại điều này cả ngàn lần nữa mới thôi.

"Eh? Có thành viên mới kìa."

"Libero sao? Hình như còn thấp hơn cả Inunaki-san đấy."

"174cm không gọi là thấp nhé, cái tên chết tiệt này!"

Đội trưởng Meian nhường đường cho huấn luyện viên đi trước rồi dẫn thành viên mới đi theo sau, cùng lúc đó anh vỗ tay ra hiệu gọi mọi người tập hợp.

Từ đằng xa, ánh mắt của Bokuto và Atsumu đã va phải vào làn da bánh mật khỏe khoắn lấp ló sau tấm lưng rộng của đội trưởng Meian.

Bokuto quay sang hỏi Atsumu: "Tsum-Tsum, cậu đoán là ai đây?"

Atsumu nheo mắt suy nghĩ rồi trả lời: "Nhìn màu da đó có khi là người ngoại quốc đấy."

Nhưng khi bước đến gần, thành viên mới kia mới lộ diện làm cả Bokuto và Atsumu không giấu được bất ngờ mà la lên.

"Hinata/Shouyou-kun!?"

"Bokuto-san!! Atsumu-senpai!!"

Hinata cũng bất ngờ không kém, mắt cậu lập tức sáng rỡ lên khi gặp phải người quen. Uổng công nãy giờ Hinata cứ lo lắng không biết môi trường mới này sẽ như thế nào, chắc là bị lây một ít tính cách của Kenma mất rồi.

Huấn luyện viên thấy làm lạ hỏi: "Hai đứa có quen biết trước với Hinata sao?"

"Đúng rồi ạ. Cháu và Hinata từng luyện tập chung trong một kỳ huấn luyện mùa hè."

"Còn cháu với Hinata từng là đối thủ của nhau ở vòng toàn quốc khi học trung học."

"Thế thì tốt quá rồi, Hinata sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở đây đâu nhé."

"Vâng!!"

Dù có quen biết trước với Bokuto và Atsumu nhưng tất nhiên Hinata vẫn phải giới thiệu bản thân với cả đội bóng như một tục lệ không thể thiếu. Hai bên trò chuyện một lúc thì quản lý mới dẫn Hinata đi vòng quanh câu lạc bộ tham quan cơ sở vật chất và ký túc xá của cầu thủ.

Nơi này vẫn rất hiện đại và tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt trên mức cần thiết. Là địa điểm thích hợp cho những ai không muốn thuê nhà bên ngoài hoặc đơn giản là lười. Như Atsumu, cậu tham gia câu lạc bộ từ năm mười chín tuổi đến nay nhưng vẫn gắn bó với ký túc xá vì nó chẳng khác gì một khách sạn năm sao. Còn những thành viên lớn tuổi hơn có điều kiện kinh tế dư dả như Bokuto thì có quyền không chọn ở ký túc xá. Thay vào đó, họ mua hẳn căn nhà ở gần câu lạc bộ để sống cùng gia đình nhỏ của mình. Chỉ cần luôn có mặt tập luyện đúng giờ.

Dọn đồ đạc vào bên trong xong xuôi thì cũng không còn sớm nên Hinata không thể ghé qua nhà thi đấu khởi động cùng mọi người được. Đang háo hức nghĩ đến ngày mai thì Bokuto xuất hiện.

"Hey hey hey, Hinata!!"

"A, Bokuto-san!!"

Mặc dù đã cao lớn lên không ít, nhưng Hinata đứng cạnh Bokuto thì vẫn mãi là cậu nhóc tí hon vô cùng hào hứng hưởng ứng theo tất cả trò mèo từ người anh cả kiêm sư phụ của mình.

"Em đã dọn đồ đạc xong hết chưa?"

"Đã xong hết rồi ạ. Bọn anh cũng vừa luyện tập xong sao Bokuto-san?"

"Ừm! Anh còn muốn tập tiếp với Atsumu lắm nhưng sẽ bị quản lý mắng nên bọn anh phải dừng lại thôi."

Hai anh em vừa nói chuyện được vài câu thì Atsumu đi tới, trên tay cầm ba chai nước khoáng mát lạnh mới lấy từ máy bán nước di động đưa cho Bokuto và Hinata.

"Cảm ơn Atsumu-senpai ạ."

"Ồ? Cảm ơn Tsum-Tsum!"

Hinata nhìn thấy Atsumu không đeo balo như Bokuto nên thắc mắc hỏi: "Bokuto-san không sống ở ký túc xá ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh ta có cả một căn nhà to gần đây đó Shouyou-kun à."

"Woahhhh!! Thật ạ? Tuyệt quá đi mất!!"

Biểu cảm ngưỡng mộ đó bao nhiêu năm rồi vẫn không có gì thay đổi khiến Bokuto bật cười: "Hahaha, khi nào rảnh anh sẽ dẫn Hinata đến nhà chơi. Chịu không nào?"

"Dạ chịuuu!!" Hinata thích thú ngân dài giọng một cách đầy phấn khích.

Kể ra, cả Bokuto và Kenma đều còn khá trẻ nhưng đã sở hữu một số tài sản lớn, trông khi hai năm Hinata ở Brazil đều là tiền của Kenma chu cấp cho. Điều này khiến cậu có chút tuổi thân vì đến giờ vẫn chưa có gì khá khẩm trong tay. Cậu chắc chắn phải phấn đấu hết sức vì tương lai thôi.

"Mà Hinata này, hai năm qua em chơi bóng chuyền bãi biển ở Brazil không bôi kem chống nắng hả?"

"Anh cũng có thắc mắc như Bokuto, mới đầu anh còn tưởng em là người ngoại quốc không đấy."

"Thật ra em mua kem chống nắng dư nhiều lắm, cũng có bôi đầy đủ nhưng sau hai năm thì da em vẫn xuống tận ba tone đó ạ."

"Không sao! Trông em rất ra dáng đàn ông luôn nha!"

Sau này hoạt động chung câu lạc bộ, mọi người mới có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng nhau. Mỗi lúc rảnh rỗi hay giải lao thì Bokuto và Atsumu đều bắt Hinata nói về quãng thời gian mình chơi bóng chuyền bãi biển bên Brazil cho hai người họ nghe. Cả hai đều chỉ chơi bóng chuyền trong nhà nên rất hứng thú với cuộc hành trình của Hinata.

Quãng thời gian xa nhà ấy đôi lúc thật khó khăn vì không có chung ngôn ngữ lẫn văn hoá, nhưng đổi lại Hinata đã có những người bạn thật tuyệt vời luôn giúp đỡ mình trong mọi thứ. Đặc biệt, cậu còn được gặp lại một người anh chung quê ở Miyagi cũng đang trên đường chinh phục bóng chuyền như mình. Gặp được đồng hương ở xứ lạ khiến Hinata rất vui và người đó đã truyền thêm cho cậu động lực mạnh mẽ để tiếp tục hành trình mà mình chọn. Hy vọng sau này trên đấu trường quốc tế có thể gặp lại anh ấy.

Kể chuyện của mình xong thì Hinata lái qua phía Bokuto, cậu rất ngưỡng mộ vì anh được một câu lạc bộ lớn bên Pháp chiêu mộ như thế. Tất nhiên, khi nghe vậy, Bokuto đều cười lớn tự hào nhưng rồi giản giải thêm cho Hinata biết đó chỉ là những thứ nổi bật trong cả bốn năm đó. Còn rất nhiều điều khó khăn khi phải xa quê nhà đến với một đất nước lạ một thân một mình như thế. Điều này cả hai anh em đều có thể đồng cảm cho nhau. Nhưng suy cho cùng, Hinata vẫn đặt Bokuto là hình mẫu lý tưởng mình noi theo bởi vì mới hai mươi bốn tuổi mà đã anh sở hữu cả nhà và xe riêng. Tự lập một trăm phần trăm rồi còn lo cho bố mẹ được nữa. Cậu không ngừng khen ngợi điều đó khiến anh cười rất to. Nếu có Kuroo và Akaashi ở đây, chắc chắn hai người sẽ bảo với nhau rằng "dù có lớn thêm bao nhiêu năm nữa thì điều này cũng chẳng bao giờ thay đổi."

MSBY Black Jackal lúc trước có Bokuto và Atsumu đã đủ ồn ào, náo nhiệt rồi. Bây giờ lại thêm Hinata nữa thì cả phòng tập lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết khiến hội người già chỉ biết cười ngao ngán vì không biết mấy cái đứa này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

Mãi đến đầu tháng tư, MSBY Black Jackal lại chào đón thêm một tân binh vô cùng tiềm năng. Thời còn ở trung học, chỉ mới năm nhất đã đứng đầu bảng xếp hạng những tay đập xuất sắc nhất cả nước. Lên đại học thì cậu ấy đạt được danh hiệu MVP trong giải đấu các trường đại học quốc gia Nhật Bản. Nhân vật được nhắc đến không ai khác ngoài Sakusa Kiyoomi.

Với tính cách ưa sạch sẽ và không thích chốn đông người đặc trưng đã nổi tiếng ở Trại luyện tập Tài năng trẻ toàn Nhật Bản, từ khi gia nhập MSBY Black Jackal bộ ba nhiệt huyết kia đã đỡ ồn ào hơn trước khá nhiều. Đa phần sẽ bị lườm hoặc đe dọa vì lời nói của cậu đều như có gai ở trong đó, nhưng phũ phàng nhất là vẫn đối với Atsumu. Các đàn anh thấy vậy không khỏi bật cười thích thú, cuối cùng cũng có người trị được bộ ba tinh nghịch này rồi. Tuy nhiên, vẫn phải xếp Sakusa vào cùng thành bộ tứ hủy diệt của MSBY Black Jackal. Trong bất kỳ trận đấu nào, khi có đủ bốn người họ thì không gì có thể ngăn cản nổi. Sức mạnh của Bokuto, độ dẻo dai đến bất ngờ của Sakusa, sự khôn khéo của Atsumu và phản ứng nhanh như chớp của Hinata. Chắc chặt trong thời gian tới, MSBY Black Jackal sẽ còn thành công hơn nữa nhờ vào những tân binh trong thế hệ "quái vật" này.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà Akaashi đã tốt nghiệp đại học mất rồi. Ngày hôm ấy, cả gia đình Akaashi đều có mặt đông đủ để ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu. Duy chỉ có Bokuto là không thể đến vì bận luyện tập cùng đội bóng ở Osaka nhưng tất nhiên, bó hoa thật to kèm lời chúc vẫn đến được tay người yêu của anh kịp lúc.

Buổi chiều khi vừa luyện tập xong, Bokuto hí hửng xách balo lấy xe để đi về nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi cổng đã thấy một bóng lưng quen thuộc xuất hiện. Có vẻ như cậu đã đứng đợi khá lâu nên nét mặt lộ ra chút uể oải.

Mắt Bokuto sáng rỡ lên, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao đến ôm chầm lấy Akaashi, ngân dài giọng: "Keiji à!!"

Bất thình lình bị Bokuto ôm chầm nên suýt nữa Akaashi đã mất thăng bằng khiến hai người ngã sõng soài trên đất rồi. Cậu chỉnh lại mắt kính bị lệch rồi điềm đạm nói: "Bây giờ anh thành người mà các phóng viên hay chú ý đến rồi, nên lần sau đừng làm những điều như vậy thế nữa."

Nghe vậy Bokuto không bĩu môi chán chường như trước mà lập tức chỉnh đốn lại tư thế cho bình thường rồi ở một nụ cười khó hiểu.

"Vậy chỗ nào chỉ có hai chúng ta thì anh làm gì cũng được phải hông?"

"..."

Dạo này Bokuto cứ hay nói mấy câu lấp lửng khiến người nghe không muốn hiểu đó nên Akaashi chỉ lườm anh một cái chứ không hùa theo trả lời. Cậu thắc mắc, rốt cuộc ở bên Pháp, Kaoru đã tuyên truyền thứ gì bất chính cho Bokuto mà anh lại trở thành một người mờ ám như vậy nữa.

Không ôm được nữa nên Bokuto chuyển qua áp bàn tay ấm áp của mình lên đôi má hồng hào kia rồi hỏi: "Keiji của anh có mệt lắm hông?"

"Không ạ, em đi tàu cao tốc nên chỉ mất hai tiếng rưỡi thôi."

"Lúc nào cũng nói không mệt, bộ anh quen em chưa đủ lâu để biết sao hả?"

"Chỉ là đứng hơi lâu nên mỏi chân tí thôi mà."

Cùng lúc đó, Atsumu vừa rủ Hinata đi ra công viên bên cạnh mua đồ ăn vặt thì thấy cảnh tượng Bokuto đang áp tay lên má Akaashi.

Thấy Akaashi không hề có ý muốn Bokuto bỏ tay xuống nên Hinata thấy làm lạ nên quay sang hỏi Atsumu: "Woahh, Akaashi-san kìa, trông hai anh ấy vẫn thân thiết như ngày nào kìa. Em có nên qua đó chào Akaashi-san không Atsumu-senpai?"

Dù đêm hôm đó Atsumu say mèm còn bị Osamu lấy gối đè lên mặt suýt tí thì tắt thở nhưng cậu vẫn có thể nghe được câu chuyện mọi người bóc trần sự thật về hai người kia. Vì thế cậu mau chóng choàng cổ Hinata kéo đi: "Anh nghĩ không phải lúc để mình hóa thân thành con kỳ đà đâu. Chúng ta đi mua đồ ăn thôi nào!"

"Nhưng Akaashi-san sẽ chẳng để ý nếu em không chào anh ấy chứ ạ?"

"Anh cam kết luôn, thấy cặp mắt kính kia không Shouyou-kun? Nghe nói là cận khá nặng nên chẳng thấy gì rõ trừ người đối diện đâu."

"Oh? Ra là thế."

Atsumu phải bảo vệ Hinata khỏi hào quang màu hồng chói mắt của hai người kia thôi.

Quay về phần Akaashi, sau khi tốt nghiệp, cậu bắt đầu làm cho một công ty lớn về shounen manga hàng tuần với vị trí biên tập viên như cậu hằng ao ước từ lúc còn học sinh. Đối tác lần này của cậu là một tác giả truyện tranh, tên là Udai Tenma. Qua thời gian làm việc cùng, Akaashi nhận thấy Tenma là một người rất nhiệt huyết và luôn nỗ lực không ngừng trong công việc của mình. Tuy đôi lúc, anh ta cũng gặp phải tình trạng bí ý tưởng rồi hoảng loạn nhưng chẳng sao cả. Akaashi có thể gỡ rối cho Bokuto thì Tenma chẳng là vấn đề gì hết. Bất ngờ hơn là khi Akaashi biết Tenma cũng từng chơi bóng chuyền như cậu.

"Hóa ra Udai-san cũng đã từng tới vòng toàn quốc."

"Ừm, đó là lần đầu tiên và duy nhất của trường bọn anh. Về sau thì huấn luyện viên giải nghệ để chữa bệnh, từ đó thì không ai dẫn dắt để thắng trận chung kết vòng chọn đại diện nữa."

"Không biết trường của anh tên gì ấy nhỉ?"

"Là Karasuno. Một ngôi trường bình thường không có truyền thống bóng chuyền mạnh mẽ như Học viện Shitorizawa ở tỉnh Miyagi. Sau này tốt nghiệp rồi anh không theo bóng chuyền nữa nên cũng chẳng biết trường có vào được vòng toàn quốc lần nữa hay không."

Nghe đến đây Akaashi gật gù tiếp nhận thông tin, bỗng dưng cậu nhớ lại động tác giả Hinata từng học được từ Bokuto và lừa thành công cả đội Fukurodani: "Hồi trung học, bọn em từng chơi với Karasuno ở trại huấn luyện mùa hè. Có một cậu nhóc tên là Hinata, khá thấp bé nhưng lại thi đấu rất tuyệt. Thời gian đó, bọn em khá ngao ngán khi phải đấu với Karasuno vì chẳng biết họ sẽ bày ra chiến thuật gì. Năm em học năm hai thì Karasuno đã vào được tận bán kết đấy Udai-san."

"Ôi thật á?? Cậu nhóc đó chơi ở vị trí nào thế Akaashi?"

"Em nhớ không nhầm là chắn giữa nhưng những đòn tấn công đa phần đều xuất phát từ cậu ấy. À, còn hay chạy theo chủ công bên em xin học vài chiêu thức mới để trở thành Ace."

"Akaashi kể chuyện làm anh nhớ lại hồi đó ghê. Lúc ấy, anh là đứa thấp nhất đội nhưng chẳng biết lý do gì cứ thôi thúc anh phải nhảy lên thật cao. Chắc là để chứng minh với chiều cao đó vẫn có thể tỏa sáng nhỉ, hahaha? Rồi thành Ace lúc nào không hay."

"Hinata chỉ có 1m62 thôi nhưng cũng nhảy cao lắm, lần đầu tiên thi đấu em khá bất ngờ vì điều đó."

"Thế bây giờ cậu nhóc ấy đang làm gì nhỉ?"

"Hiện Hinata đang chơi cho đội MSBY Black Jackal đấy ạ."

"Woahh, vào được MSBY Black Jackal cũng phải rất giỏi đó."

"Vâng. Em nghe Bokuto-san nói nhờ có một người đã truyền động lực mạnh mẽ cho Hinata nên em ấy mới có ngày hôm nay."

"Vậy là giống với trường hợp của Bokuto bạn em rồi nhỉ?"

"Có thể nói là vậy ạ. Lúc Hinata đang học tiểu học, em ấy chạy xe đạp ngang qua một chiếc tivi đang chiếu trận đấu của Karasuno ở vòng toàn quốc và chứng kiến "người khổng lồ tí hon" được mệnh danh là Ace đang nhảy lên đập bóng. Từ đó Hinata đã không ngừng cố gắng để được giống với người đó. Nghe Hinata kể, hồi năm nhất trung học được phát áo số 10 khiến em ấy vui lắm, vì "người khổng lồ tí hon" cũng từng mặc áo số 10."

Akaashi vừa dứt câu, Tenma ngạc nhiên đến độ cứng đờ người như không tin vào điều mình nghe thấy. Một cơn gió chiều thổi đến khiến anh nghe được tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài ở sân vận động quốc gia năm ấy. Không ngờ bản thân lại có thể trở thành mục tiêu phấn đấu của người khác và bây giờ người ấy còn trở nên rực rỡ hơn cả mình nhiều lần.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi thì đã đủ vui để Tenma mỉm cười: "Bỗng dưng cảm hứng trong anh dâng lên vô cùng dữ dội luôn đó Akaashi."

"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ, Udai-san?"

Từ đó, Tenma luôn vui vẻ sáng tác truyện tranh đều đặn và luôn vui vẻ đến kỳ lạ. Akaashi chẳng biết vì nguyên nhân gì mà lại khiến Tenma yêu đời đến thế. Nhưng cậu biết hai người đã có thêm lý do để làm việc một cách thoải mái hơn bao giờ hết.

Những ngày tháng êm đềm qua đi, bỗng có một tin chấn động khiến người hâm mộ bóng chuyền cả nước dậy sóng. Đó chính là vào tháng mười một này, sẽ có một trận đấu vô cùng nảy lửa sắp diễn ra. Không ai khác ngoài MSBY Black Jackal và Schweiden Adlers. Hai đội bóng thuộc phân khu I đang nổi tiếng nhất nhì Liên minh Bóng chuyền chuyên nghiệp Nhật Bản sẽ đụng độ với nhau tại sân vận động Sendai, tỉnh Miyagi. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng sức nóng của nó còn hơn hẳn những trận đấu chính thức.

Một buổi chiều cuối tuần như thường lệ, Akaashi sẽ đi tàu cao tốc từ Tokyo xuống Osaka để thăm Bokuto. Trước mắt là trận giao hữu giữa các câu lạc bộ trong phân khu I nhưng xa hơn là Giải vô địch Cúp bóng chuyền nam toàn Nhật Bản. Vì thế, dạo này huấn luyện viên đã vào đưa đội bóng vào giai đoạn luyện tập nước rút nên không có đủ thời gian lên Tokyo gặp cậu thường xuyên như trước.

Bokuto vừa tắm xong, đi ra đã thấy Akaashi đang dán chặt mắt vào chiếc tivi trước mặt xem tin tức.

"Sau đây là phần tin thể thao.

Kính thưa quý vị, chắc hẳn tin tức sau đây sẽ làm người hâm mộ bóng chuyền cả nước thích thú vì tháng mười một này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trận đấu giao hữu vô cùng hấp dẫn đến từ hai đội bóng thuộc phân khu I V.League, MSBY Black Jackal đến từ Osaka và Schweiden Adlers đến từ Tokyo. Mời mọi người cùng điểm qua một số thông tin nổi bật để có thể khẳng định trận đấu này còn sở hữu sức nóng hơn cả các trận chung kết ở các giải đấu lớn khác.

Đầu tiên là MSBY Black Jackal, ngoài những nhân vật quá đỗi quen thuộc làm nên tên tuổi của đội như Meian Shugo, Inunaki Shion, Adriah Tomas hay Oriver Barnes thì năm nay MSBY Black Jackal sẽ có sự đột phá với dàn tân binh nổi bật vô cùng tiềm năng đã được công bố trên trang chính thức. Đầu tiên là Miya Atsumu, cậu từng nhận giải thưởng Chuyền hai xuất sắc và Tay phát bóng cừ khôi nhất khi còn học ngồi trên ghế nhà trường. Tiếp theo là Bokuto Koutarou, cậu từng nắm giữ vị trí đội trưởng đội vô địch Giải bóng chuyền nam trung học toàn Nhật Bản lần thứ 65 và có bốn năm kinh nghiệm chinh chiến ở sân đấu quốc tế. Cuối cùng là Sakusa Kiyoomi, dù gia nhập trễ nhất nhưng lại nổi bật không kém khi từng giữ vị trí chủ công xuất sắc nhất cả nước ba năm liền ở các giải trung học phổ thông.

Tiếp đến là Schweiden Adlers, bọn họ cũng có bộ tứ huyền thoại gọi tên Heiwajima Toshirou, Hirugami Fukurou, Nicollas Romero và Sokolov Tatsuto đã giúp Schweiden Adlers xứng danh đội vô địch các giải đấu chính thức trong một thời gian dài. Ngoài ra, Schweiden Adlers còn có hai thành viên từng tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại Thế Vận hội Olympic danh giá đó là Ushijima Wakatoshi và Kageyama Tobio. Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến Hoshiumi Kourai, cậu được mệnh danh là "người khổng lồ tí hon" của Schweiden Adlers vì dù không sở hữu chiều cao khủng như các thành viên khác nhưng mọi kỹ thuật chuyên nghiệp đều rất xuất sắc.

Điều đáng nói ở đây chính là các gương mặt trẻ từ hai đội bóng của chúng ta từng xuất thân từ một thế hệ. Điều này thật hiếm thấy trong lịch sử bóng chuyền nước nhà nhiều năm qua. Giới chuyên môn và cả người hâm mộ đều gọi bọn họ là "thế hệ quái vật" vì có rất nhiều tài năng sáng giá.

Điểm sơ qua một vài thông tin nổi bật cũng đủ để thấy người hâm mộ bóng chuyền cả nước đang chờ đợi trận đấu này như thế nào. Xin hãy đón chờ MSBY Black Jackal và Schweiden Adlers tại sân nhà của Schweiden Adlers - sân vận động Sendai, tỉnh Miyagi vào ngày X tháng mười một sắp tới.

Kế tiếp là phần tin bóng đá..."

Bokuto chờ cho Akaashi xem hết phần tin bóng chuyền mới đến ngồi ôm cậu từ đằng sau, anh ôn tồn nói: "Trông em tập trung lắm đó Akaashi."

Như một thói quen, Akaashi ngã người ra sau tựa vào lòng ngực rắn chắc của Bokuto, nét mặt cậu có chút suy tư: "Vậy ạ? Chắc là lâu rồi em chưa được tận mắt xem Bokuto-san chơi bóng chuyền."

Ở bên nhau đủ lâu để anh có thể hiểu cảm xúc sâu xa bên trong câu nói dường như rất bình thường của cậu. Không chỉ đơn giản là niềm mong chờ khi được thấy ngôi sao của mình tỏa sáng trên sân đấu. Mà còn là sự tiếc nuối cứ day dứt cậu không thôi vì bản thân chẳng bao giờ có thể vận động mạnh như trước. Sâu thẳm trong trái tim Akaashi, cậu vẫn khao khát được một lần chơi bóng chuyền thật nghiêm túc. Nhưng biết chắc là điều đó quá đỗi xa vời nên chỉ có thể đè nén nó xuống thật sâu để không còn muộn phiền nữa.

Hai tay Bokuto đan lấy đôi tay quanh năm lạnh lẽo như tảng băng kia, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh lúc nào cũng mất trật tự kia mà nói: "Trận này anh chắc chắn sẽ thắng."

"Vì sao ạ? Xét về tính chất, nó cũng chỉ đơn giản là một trận giao hữu."

"Em lại quên rồi sao Akaashi? Đối với anh trận nào cũng quan trọng hết. Vì anh không chỉ chơi cho bản thân, mà còn cả phần của em nữa."

"..."

"Nếu Akaashi không thể thực hiện điều đó thì anh sẽ tỏa sáng gấp đôi để bù đắp lại cho em. Chịu không nào?"

Akaashi không trả lời ngay mà bật cười khúc khích.

"Sao lại cười? Anh nói nghiêm túc thật mà."

"Em biết nhưng... vẫn là sến súa quá ạ."

"Em đó, đừng có phũ với anh một lần xem nào. Nhiều lần như vậy anh cũng buồn chứ bộ—"

Chưa nói xong câu thì Akaashi đã xoay người lại và chủ động dán chặt môi mình lên đối phương. Hai người cứ thế mà trao nhau từng hơi thở nồng ấm, quấn quýt một hồi mới lưu luyến rời đi.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi thủ thỉ với âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "Cảm ơn anh... vì tất cả (những điều đã làm cho em)."

Lại một lần nữa, Bokuto phải đầu hàng vô điều kiện trước Akaashi. Lúc nào hy vọng cậu sẽ hưởng ứng theo thì được tặng ngay một câu phũ phàng. Còn như lúc nãy đã muốn giận dỗi cậu vì mình đang nói chuyện nghiêm túc thì lại nhận được một hũ mật siêu ngọt ngào. Akaashi cứ thế này, Bokuto làm sao có thể thoát khỏi tay cậu đây?

Cuối cùng thì ngày diễn ra trận đấu cũng đã tới. Mọi người đang nô nức tiến vào sân vận động Sendai, nơi từng tổ chức các giải bóng chuyền trung học của Miyagi, biết bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên cứ ùa về khiến người ta bồi hồi.

Vì chặng đường khá xa nên Bokuto đã dành thời gian ngủ một giấc dài để dưỡng sức cho trận đấu. Khi xe vừa mới dừng lại, anh đã bật dậy ngay lập tức, không giấu nổi phấn khích mà nói thật to khiến Hinata lẫn Atsumu đang bàn về Kageyama phải giật mình. Dù cũng làm một người ồn ào nhưng Atsumu nhận xét Bokuto chẳng hề cài đặt âm thanh nào ngoài 0 và 120 cả. Sau đó, cả đội xuống xe và di chuyển vào bên trong sân vận động, mọi người có ba mươi phút để chuẩn bị.

Đặt đồ xuống sàn vừa xong thì Bokuto đã lấy ngay điện thoại gọi cho Akaashi.

"Em nghe đây ạ."

"Akaashi à, em đã tới Sendai chưa?"

"Em sắp tới rồi, chắc sẽ trễ vài phút ạ."

"Tối qua anh dặn là phải ngủ sớm nhưng lại chẳng chịu nghe lời anh phải không?"

"Em cố làm cho xong việc để cuối tuần có thời gian rảnh với anh thật mà."

"Tạm bỏ qua thôi nhé, tối nay anh sẽ bắt em đi ngủ sớm đó. Thôi anh phải chuẩn bị rồi, hẹn gặp lại em sai trận đấu."

"Vâng."

Nét tươi cười rạng rỡ trên gương mặt của Bokuto chói lóa cả một góc trời khiến Atsumu phải lấy tay xoa xoa hai mấy vì quá sáng.

Gia nhập cũng đã hơn nửa năm nhưng các ông anh trong đội nhất quyết bảo vệ sự hồn nhiên của Hinata nên khi Bokuto nói chuyện với vẻ với Akaashi như thế liền tỏ lòng ngưỡng mộ: "Woah, Bokuto-san thật chu đáo quá đi mất."

"Hửm? Sao em lại nói thế?" Atsumu thắc mắc.

"Vì Bokuto-san lo lắng cho giấc ngủ của Akaashi-san luôn đấy ạ. Tình bạn thân thiết giữa hai anh ấy làm em ngưỡng mộ ghê đó Atsumu-senpai."

Nghe Hinata phát ngôn một câu đầy ngô ngô như vậy, Inunaki mới gác tay lên vai Atsumu thì thầm: "Chú mày không định để thằng nhỏ biết sao hả Atsumu?"

Atsumu lắc đầu ngao ngán: "Thôi anh à, chúng ta không nên phá vỡ hình tượng "tình bạn bảy năm thân thiết" trong mắt Shouyou-kun đâu. Em ấy sẽ gào lên mất."

"Dù sao anh thấy thằng nhỏ gào lên cũng không ồn bằng lúc chú mày với Bokuto tập luyện đâu, yên tâm đi."

"Inu-san đừng bắt chước Omi-kun mà. Một mình cậu ấy cũng đủ làm em ớn lạnh rồi."

Có một thói quen đặc biệt trước mỗi trận đấu của Hinata đó là đi WC. Thói quen đó không khác gì lời nguyền, làm cậu nhớ lại quá khứ. Mỗi lần đi WC thì toàn gặp mấy nhân vật vô cùng máu mặt như Oikawa, Iwaizumi, Ushijima hay Aone và đặc biệt là...

"Có vẻ đường ruột của cậu không gặp vấn đề gì nữa chứ?"

Giọng nói trầm khàn dù đã lâu không được trực tiếp nghe thấy nhưng vẫn quen thuộc đến chói tay vang lên sau lưng Hinata.

Hinata quay lại, nhìn người đối diện mà nở nụ cười đầy tự tin: "Đó là quá khứ rồi."

Kageyama trả lời bằng ngữ điệu điềm tĩnh: "Thế thì tốt, đồ đần."

Hinata trêu Kageyama rằng cậu đã trưởng thành vì nếu còn ở Karasuno thì Kageyama đã gào lên "Hinata, đồ đần!!" rồi. Sau đó hai người đi vài đường quyền với nhau. Chẳng khác gì lúc trước.

Hết đi đường quyền thì chuyển sang chủ đề vật tay, Kageyama hỏi Hinata có muốn chơi luôn ngay chỗ này không nhưng Atsumu không nghe rõ đã nghĩ rằng Kageyama muốn đánh nhau với Hinata. Kageyama đang giải thích, đột nhiên Bokuto xuất hiện vì tưởng rằng Atsumu đang nói đến món cơm nắm của Osamu. Khu hành lang dần trở nên sôi nổi khi Ushijima và Hoshiumi tới góp vui. Sau bao nhiêu năm, Hoshiumi vẫn có niềm đam mê hỏi về chiều cao của Hinata. 1m73,1 đang vô cùng tự hào vì hơn 1m72,2 tận 1,1cm dưới bao nhiêu ánh nhìn ba chấm của mấy gã cao toàn 1m90. Cuối cùng, sự náo nhiệt đó kết thúc bằng câu nói đầy gai góc của Sakusa dành cho Atsumu.

Trò chuyện vui vẻ cùng nhau là vậy, nhưng khi ra khỏi hành lang đó, đội áo đen rẽ phải và đội áo trắng rẽ trái. Trong một phút chốc nữa, họ sẽ đứng đối diện nhau trên sân đấu với tư cách là đối thủ của nhau. Tạm gác lại không khí vui vẻ lúc nãy, bây giờ, tại thời khắc này, phải giành lấy chiến thắng đầy kiêu hãnh mang về cho đội mình mới là điều quan trọng nhất.

"Sau đây xin được giới thiệu đội hình chính thức của hai đội bóng ngày hôm nay.

Cùng với đến Schweiden Adlers.

Số 2, đội trưởng Hirugami Fukurou.

Số 5, Nicollas Romero.

Số 7, Sokolov Tatsuto.

Số 11, Ushijima Wakatoshi.

Số 16, Hoshiumi Kourai.

Số 20, Kageyamayama Tobio.

Số 1, libero, Heiwajima Toshirou!"

Trên khán đài, khán giả vỗ vai và hú hét không ngừng.

"Woahhh!!!"

"Tiếp theo xin được đến với MSBY Black Jackal.

Số 4, đội trưởng Meian Shugo.

Số 9, Adriah Tomas.

Số 12, Bokuto Koutarou.

Số 13, Miya Atsumu.

Số 15, Sakusa Kiyoomi.

Số 21, Hinata Shouyou.

Số 6, libero, Inunaki Shion!"

"Thành viên cả hai đội Schweiden Adlers và MSBY Black Jackal đang tiến vào sân đấu cùng các tuyển thủ tí hon đến từ câu lạc bộ bóng chuyền trường tiểu học Aobo Date Angelus."

Một tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt đến từ khán giả, một ít trong số những người có mặt ở trận đấu hôm nay là đồng đội cũ của các thành viên từ hai đội. Do Miyagi là quê nhà nên hầu hết đội Karasuno đều có mặt đầy đủ để cổ vũ cho Kageyama và Hinata chỉ trừ Ennoshita bận việc nên xem qua tivi. Còn học viện Shiratorizawa, không thể bỏ lỡ trận đấu của học trò cưng nên dù đã cao tuổi nhưng huấn luyện viên Mashijo vẫn đến từ sớm, ngoài ra Semi và Leon cũng có mặt. Shibaru rất muốn đến xem đội trưởng cũ của mình thi đấu tuy nhiên cậu lại vướng lịch học ở trường và đang không ngừng than thở với Semi qua tin nhắn. Dường như mối quan hệ giữa Ushijima lầm lì với đồng đội của mình không tệ. Cuối cùng là đội Fukurodani, do mọi người đều đi làm cả rồi nên không thể nào sắp xếp công việc để đến Sendai, bọn họ rất lấy tiếc nhưng cam kết sẽ theo dõi Bokuto qua tivi và hẹn anh một ngày rảnh rỗi nào đó để cùng ăn uống thả ga ở Tokyo. Đáng lẽ Akaashi cũng vậy nhưng cậu đã cố đẩy nhanh tiến độ và làm việc đến đêm mới có thể thư thả đi xem bóng chuyền rồi ở lại Osaka chơi với Bokuto vào cuối tuần được.

"Vâng, người thách đấu Schweiden Adlers, đội đã giật cúp quán quân ba năm liền chính là MSBY Black Jackal. Cả hai đội đều có nhiều thành viên là người Nhật."

"Thế hệ thứ ba từ Kageyama đến Bokuto có rất nhiều thành viên đáng chú ý và họ được gọi là thế hệ (kỳ tích) quái vật."

"Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài cái nhất các thành viên sẽ ra sân vào ngày hôm nay của hai đội."

"Đầu tiên là Schweiden Adlers.

Số 2, đội trưởng, "tay nhện", người sở hữu bàn tay có thể vồ lấy tay đập, Hirugami Fukurou.

Số 5, Ace tầm cỡ thế giới, đại diện của Brazil, Nicollas Romero.

Số 7, Sokolov Tatsuto, một chắn giữa sở hữu chiều cao và tốc độ nổi bật.

Số 11, một người Nhật Bản tiêu chuẩn thuận tay trái, Ushijima Wakatoshi.

Số 16, "người khổng lồ tí hon" nổi trội về cả tấn công lẫn phòng thủ, Hoshiumi Kourai.

Số 20, chuyền hai Kageyama Tobio, người có chiến tích ở đội tuyển Nhật Bản trên sân đấu thế giới vẫn còn như in trong trí nhớ của mọi người, cậu ấy đứng đầu trong bảng xếp hạng giao bóng vượt qua cả Miya Atsumu.

Cuối cùng, số 1, libero, Heiwajima Toshirou.

Và người chỉ đạo cho cả đội là huấn luyện viên Suzaku Banjo!"

"Và kế tiếp là MSBY Black Jackal!

Số 4, đội trưởng, được mệnh danh là bức tường sắt của MSBY Black Jackal, Meian Shugo.

Số 9, vũ khí của anh ấy là đòn tấn công nhanh vô cùng xuất sắc Adriah Tomas.

Số 12, hôm nay cậu ấy vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, "vũ khí chói loá" của MSBY Black Jackal, Bokuto Koutarou.

Chuyền hai là Số 13, Miya Atsumu, cậu ấy sử dụng một cách khéo léo hàng tấn công để tạo nên những đường chuyền đặc biệt khiến cho đối thủ dè chừng.

Số 15, Sakusa Kiyoomi, đạt được danh hiệu MVP trong giải đấu trường các đại học quốc gia Nhật Bản và cậu ấy là một tân binh đầy tiềm năng.

Số 6, libero, Inunaki Shion.

Và chuyện gì đang xảy ra với MSBY Black Jackal vậy? Họ ra sân mà không có "vũ khí chính" - Oriver Barnes. Thay vào đó là số 21, Hinata Shouyou sẽ đứng ở đường chéo so với chuyền hai, cậu ấy sẽ có một màn trình diễn ra mắt vào hôm nay."

"Liệu Oriver Barnes sẽ tập trung vào tấn công thay vì đệm phụ? Tuy nhiên, họ đã chỉ định một tuyển thủ toàn diện có tên là Hinata Shouyou!"

"Hai người họ đều có chung vị trí nhưng vai trò thì khác hoàn toàn. Và người dẫn dắt cho MSBY Black Jackal là huấn luyện viên Samson Foster!"

Các bình luận viên tiếp tục bàn luận sôi nổi về trận đấu trước khi nó bắt đầu.

"Đúng là không thể dự đoán được việc huấn luyện viên Samson Foster lại cho Oriver Barnes có tác dụng gì trong việc đối đầu với các hoàng tử Schweiden Adlers."

"Tôi cũng thấy thế đấy."

"Đây là một trận đấu nhất định phải xem để thấy được khả năng cũng như tiềm năng của các tuyển thủ trong khi liên minh đang trên đà phát triển và để bố trí chiến lược trận đấu với Hinata Shouyou, người đến bây giờ chưa có thông tin gì."

"Hinata Shouyou có một sự nghiệp vô cùng đặc biệt. Cậu ấy khá nổi trội trong giải đấu quốc gia hồi trung học nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã một mình tìm đến Brazil và trải nghiệm bóng chuyền bãi biển trong hai năm, sau đó quay về bóng chuyền trong nhà."

"Trong giải đấu quốc gia hồi trung học, Hinata cũng là chắn giữa có chiều cao thấp nhất trong số các tay đập khác và cùng với Kageyama Tobio. Người ta gọi họ là "cặp đôi lập dị" gieo rắc nỗi kinh hoàng lẫn kinh ngạc cho đối thủ."

"Vâng— Trận đấu giữa Schweiden Adlers và MSBY Black Jackal xin chính thức bắt đầu!"

Cùng lúc đó, chuyến xe cuối cùng mới dừng lại trước sân vận động Sendai. Akaashi nghe thấy tiếng cổ động náo nhiệt bên trong thì cũng đoán được trận đấu đã bắt đầu. Hy vọng là cậu đã không bỏ lỡ nó quá lâu.

Bước vào trong là thấy ngay quầy "Cơm nắm Miya" của Osamu.

"Oh, Akaashi cũng đến sao?"

"Ừm, nếu không đi xem thì chắc Bokuto-san sẽ buồn lắm. Mà "Cơm nắm Miya" chừng nào có chi nhánh ở Tokyo thế?"

"Tôi đã có kế hoạch, chắc là sẽ triển khai sớm thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé."

"Thế còn cơm nắm không? Cho tôi hai phần đi Myaa-Sam."

"Còn đúng hai phần cuối cùng của ngày hôm nay luôn."

"Cảm ơn."

Hai người đứng nói chuyện một chút thì Akaashi đến khán đài ngồi cùng Tenma.

"Anh tưởng em không tới cơ đấy Akaashi."

"Em dậy muộn nên đến đây trễ ạ."

"Trận đấu bắt đầu cũng gần hai mươi phút rồi đó."

Đầu trận đấu là màn trình diễn đầy ngoạn mục của Sakusa và Hinata được dẫn dắt bởi Atsumu. Bokuto cũng tràn đầy năng lượng nhưng anh chưa có sự đột phá nào cho đến bây giờ.

Sau sự càn quét kinh hoàng của MSBY Black Jackal, Schweiden Adlers đã xin hội ý lần đầu trong set thứ nhất. Trong khoảng thời gian đó, MSBY Black Jackal cũng được nghỉ vài phút.

Lúc này, Bokuto mới có thời gian nhìn xung quanh khán đài để tìm hình bóng của một người cực kỳ quan trọng và trong chốc lát anh đã tìm thấy Akaashi. Với cặp kính cùng chiếc áo khoác dạ quen thuộc kia, Bokuto đã nhận ra ngay. Ánh mắt họ chạm nhau.

Akaashi không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi giơ bịch cơm nắm mua được từ Osamu cho Bokuto thấy. Ngay lập tức Bokuto như được nạp một ngàn hai trăm phần năng lượng vào cơ thể, anh cũng nở nụ cười thật rạng rỡ như muốn nói rằng "Hãy xem anh tỏa sáng nhé!"

Hết thời gian hội ý, cả hai đội quay lại vị trí cũ. Tranh chấp một hồi đầy quyết liệt, bóng đã vào tay Kageyama và cậu chuyền ngay cho Romero. Rất nhanh sau đó, Romero lướt lên trên không rồi đập một cách dứt khoát xuống bên phải sân MSBY Black Jackal. Tuy nhiên, Bokuto đã ở ngay đó. Nhưng tốc độ bóng quá nhanh khiến anh không thể nào kịp giơ tay lên nên đã dùng ngực của mình để đỡ bóng. Hành động đó khiến đồng đội lẫn đối thủ và khán giả bất ngờ đầy thích thú. Riêng Akaashi, cậu chỉ cười khúc khích mà thôi.

"Akaashi này, bạn của em đỡ bóng độc đáo thật đấy nhỉ?"

"Vâng, mọi người không thể nào biết được anh ấy sẽ làm gì trong trận đấu đâu ạ."

Đỡ bóng thành công, Bokuto bắt đầu ra hiệu: "Bên trái! Bên trái!"

Thấy cả Bokuto và Sakusa lấy đà nhảy lên, mọi người cứ nghĩ Atsumu sẽ chuyền cho một trong hai người họ nhưng cuối cùng cậu lại làm một cú two-attack khiến đồng đội lẫn Schweiden Adlers vô cùng bất ngờ. Kageyama có vẻ tức lắm vì bị chơi tay trên.

"Hay lắm Atsumu!!"

"Hahaha! Em mà lị!"

MSBY Black Jackal đi vào điểm quyết định nhưng có vẻ Schweiden Adlers không để họ làm thế khi Hinata đã chẳng thể nào đỡ nổi cú đập tay trái đi vào huyền thoại của Ushijima. Tiếp theo, đến lượt Kageyama giao bóng, sức mạnh vẫn khủng khiếp như mọi khi tuy nhiên Atsumu đã nhảy lên và chạm được nó. Hinata nhảy lên, cứ tưởng cậu sẽ đập nó thật mạnh nhưng lại xoay người chuyền cho Bokuto.

"Bokuto-san!!"

"Ku đệ của anh tìm đúng người rồi đấy!"

"Wow!! Không thể tin được!!"

"Từ vì trí chuyện bóng đổi sang chuyền qua trái trong khi đánh lừa các tay chắn, Bokuto Koutarou đã ghi điểm!!"

"Tuýttt"

Và set đầu tiên kết thúc với màn ghi điểm của đầy ngoạn mục của Bokuto cùng "chuyền hai hờ" Hinata mang về chiến thắng đầu tiên dành cho MSBY Black Jackal. Đứng từ phía xa, Osamu không thể ngừng biểu cảm phấn khích vì Atsumu cuối cùng cũng đã chịu dạy cho Bokuto và Hinata đòn tấn công làm nên tên tuổi của cặp song sinh từng là nỗi kinh hoàng cho các đối thủ hồi trung học. Dù vẫn đang rất vui vẻ với con đường mình đã chọn, nhưng chứng kiến màn tấn công đó làm Osamu ngứa ngáy tay chân làm sao.

"Bokuto-san đập bóng đỉnh quá đi!!"

"Ku đệ của anh chuyền tốt lắm hahaha!!"

"Anh có chút thắc mắc, đầu trận Bokuto có vẻ tràn đầy năng lượng như mọi ngày nhưng mà không có nhiều pha nổi trội. Vậy mà từ lúc Schweiden Adlers xin hội ý thì em ấy khác hẳn. Mọi người có thấy như vậy không?"

"Rất là rõ ràng luôn."

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là "cả thế giới" đang cổ vũ cho em thôi."

"Cả thế giới??"

"Ừ thì cả thế giới của ổng là số ít mà."

"Atsumu-senpai nói gì khó hiểu quá."

"Em không cần hiểu đâu Shouyou-kun à."

Vào set thứ hai, Schweiden Adlers đã lấy lại được tỉ số hoà 1-1 nhưng sau đó MSBY Black Jackal dốc toàn lực chứng minh đẳng cấp và phong độ đang trong thời kỳ đỉnh cao của mình bằng cách chiến thắng ở hai set tiếp theo. Và tỉ số chung cuộc của cả trận đấu là 3-1 nghiêng về MSBY Black Jackal. Dù Schweiden Adlers đã thua, tuy nhiên, không một ai lấy làm tiếc nuối quá lớn vì bọn họ đã có một trận đấu quá đỗi tuyệt vời.

Khi tiếng còi vừa vang lên, Bokuto đã ngay lập tức quay sang phía khán đài nên Akaashi đang ngồi và nắm tay lại đưa lên cao kèm theo nụ cười rạng rỡ chói loá hơn ánh mặt trời như thể muốn nói rằng "Thấy không Akaashi? Anh làm được rồi này! Dành chiến thắng cho bản thân mình và cả cho em nữa!"

Khi thấy hành động đó, Akaashi đã cười thật cười để đáp lại khiến Tenma ngồi bên cạnh phải giật mình vì chưa bao giờ thấy cậu cười tươi đến thế.

Trận đấu kết thúc, Akaashi cùng Tenma đi xuống sân đấu. Thấy cậu tiến lại gần, Bokuto như muốn lao đến ôm cậu để ăn mừng nhưng đang ở thanh thiên bạch nhật nên phải kiềm chế lại.

Thấy thế Kuroo liền xì xầm vào tai Bo, đề nghị: "Sao? Thế nào?"

Bokuto ngay lập tức đồng ý: "Quá hay luôn chứ sao!"

Thế là Bokuto kéo Akaashi đến nơi có gắn tấm áp phích thật to quảng bá trận đấu giữa hai đội để chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Vì xung quanh có khá đông phóng viên nên Bokuto chẳng thể nào làm mấy hành động thân mật với Akaashi được. Trong lòng thầm gào thét dữ dội.

Kuroo cầm sẵn điện thoại, hối thúc: "Nào nào, mau tạo dáng đi chứ."

"Nhớ chụp cho thật đẹp đó, không đẹp thì cậu tới công chuyện với tôi đấy nhé."

"Rồi, cứ yên tâm. Mấy bức ảnh triệu tim  KodzuKen đăng trên mạng xã hội toàn là tôi chụp đấy."

"Tách!"

Một tấm ảnh có kiểu chụp quá đỗi bình thường. Hai người chỉ ghé sát vào nhau và Bokuto đặt tay mình thật nhẹ lên vai Akaashi rồi làm v-sign mà thôi. Nhưng nhìn vào cách họ cười kìa, nó khiến Kuroo phải nhỏ giọng thốt lên.

"Mình không có nhận chụp ảnh cưới đâu chứ! Thâm tình quá rồi!"

Chụp xong thì Tenma nói mình muốn gặp Hinata nên Akaashi đã dẫn anh đến phòng chờ của MSBY Black Jackal. Bây giờ, mới biết sự thật Tenma chính là "người khổng lồ tí hon" mang áo số 10 từng đưa Karasuno đến vòng toàn quốc năm ấy mà Hinata vô tình xem được trên tivi. Cậu đã rất bất ngờ và phấn khích tột độ khi gặp được thần tượng của mình. Dù khi trưởng thành, Hinata không còn nhất quyết phải làm chủ công giống Tenma nữa nhưng cậu cũng rất lấy làm tự hào khi Tenma từng là động lực lớn nhất thúc đẩy bản thân phát triển để có ngày hôm nay.

Kuroo sau khi đi cho Hinata danh thiếp thì quay sang choàng cổ Bokuto.

"Ai da, MSBY Black Jackal thắng rồi thì bao tôi đi ăn lưỡi bò thôi nào ông bạn."

"Tất nhiên là đi chứ!!"

Buổi tiệc hoành tráng đó có đầy đủ các thành viên của MSBY Black Jackal, thêm cả Kuroo vì làm trong Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản phân khu quảng bá thể thao nên cậu có quan hệ mật thiết với MSBY Black Jackal về mảng truyền thông. Kenma định về nhà chơi game cho khuây khoả sau khi xem một trận đấu giữa những con quái vật người đẫm mồ hôi và hú hét đến phút cuối cùng nhưng bị Kuroo dụ dỗ ở lại ăn tiệc chung vì Hinata cũng tham gia. Còn về phần Akaashi thì sau khi bị bốc trần mối quan hệ giữa mình và Bokuto thì anh cũng không giấu giếm làm gì nữa mà công khai cho mọi người đều biết. Vì các thành viên trong đội chẳng ngần ngại rủ cậu theo chung để cùng ăn tiệc với nhau. Nơi đây chẳng hề có một chút phân biệt nào, ngược lại bọn họ còn thấy tò mò và ngưỡng mộ vì tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau như thế mà lại có thể duy trì mối quan hệ này lâu đến vậy.

Tối nay ai cũng uống thả ga để ăn mừng, bình thường Bokuto cũng sẽ chơi tới bến với các thành viên nhưng hôm nay anh lại uống ít hơn hẳn. Hỏi thì chỉ cười cho qua rồi lái sang chủ đề khác. Akaashi cũng thấy làm lạ, tuy nhiên, cậu cũng không mong anh say mèm như lần trước vì chẳng biết khi say rồi anh có làm mấy hành động quái gở gì trước mặt mọi người không.

Kết thúc buổi tiệc, ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một thời gian luyện tập chăm chỉ và đạt được thành quả xứng đáng. Đa số ai cũng không còn tỉnh táo, chỉ riêng một vài trường hợp đặc biệt như Hinata không biết uống rượu, Kuroo thì bị Kenma hăm doạ sẽ cho ra cậu ngủ ngoài đường nếu dám uống say và cuối cùng là cặp uyên ương kia. Akaashi tửu lượng không tốt nên chỉ uống một ly bia chung vui với mọi người, còn Bokuto thì tỉnh bơ như chưa từng nhấm nháp chút đồ uống có cồn nào.

Bokuto lái xe chở Akaashi về nhà, vừa vào trong cậu không kiềm được sự tò mò nên đã hỏi: "Hôm nay anh lạ quá, những dịp vui như vậy em tưởng Bokuto-san sẽ uống hết mình ấy chứ."

Đang ngâm nga bài hát trong miệng thì Bokuto dừng lại để trả lời: "Lúc nào anh uống say cũng làm cho em cực hết nên anh không thích mình thường xuyên say xỉn đâu."

Hai người mau chóng tắm rửa sạch sẽ để nghỉ ngơi sớm. Dù sao Bokuto cũng kiên quyết với việc không cho Akaashi thức khuya nữa.

Ngả lưng xuống giường cũng đã hơn mười giờ đêm. Nhiệt độ về đêm của tháng mười một khiến Akaashi cảm thấy lạnh, dù các cửa đều đã được đóng kín. Cậu vốn chịu lạnh không giỏi, vậy mà từ khi biến cố xảy ra, cơ thể lại càng chịu lạnh kém hơn.

Thấy Akaashi rùng mình, Bokuto nằm bên cạnh lo lắng hỏi: "Em lạnh hả?"

Akaashi xoa xoa hai bắp tay của mình rồi đáp: "Chỉ một chút thôi ạ."

"Không phải làm việc khuya mãi nên đổ bệnh rồi chứ?"

"Không đâu ạ, dù sao cũng vào tháng mười một rồi nên lạnh là phải."

Đột nhiên, Bokuto chống hai tay xuống nệm, mặt đối mặt với Akaashi. Anh nở một nụ cười hết sức kỳ quái: "Thế em có muốn vận động một chút để làm nóng người không, Keiji?"

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Lượn Twitter thấy bức fan art quá đỗi dễ thương luôn nè mọi người ('。• ᵕ •。') ♡

[Credit artist: @menezno]

.

.

.
Thông báo chương sau nên chuẩn bị khăn giấy chấm máu mũi nha (¬‿¬ )
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aaaaaa, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong chương mới. Mọi người có cảm thấy chương này hơi dài khum? Tại vì nó tận 8300 từ lận đóaaa. Ôi trời ơi, my backkk ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

.
.

À, hôm nay cũng xin phép mọi người cho tui tâm sự một chút nha.

Cả tháng 2 này ra được ít chương quá, cũng thấy siêu có lỗi với mọi người nhưng không thể làm gì khác (︶︹︺) vừa chuyển nhà xong thì tui bị bệnh cả tuần luôn. Từ sốt cao đến đau họng rồi qua nghẹt mũi không thở được mất ngủ cả hai đêm liền. Thấy cũng đỡ bệnh nên tui mới đến nhà mới ở nhưng mà tui nào có biết mình dính chưởng. Đã FA rồi còn F0 ༎ຶ‿༎ຶ

Tuy nhiên điều kinh khủng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó khi tui ở nhà mới một mình. Bệnh không làm gì nổi nhưng không có ai phụ nên phải lết cái thân tàn ma dại dậy làm. Đã vậy đô thuốc cao nên mua thuốc ở ngoài uống không tác dụng gì cả. Vì bệnh nên thấy cái gì cũng bức bối, thêm nhà mới nó hơi bé nữa nên vừa mệt vừa stress luôn. Cuối cùng chịu không nổi mới chạy về nhà dưới quê cho mẹ săn sóc. Và test ra mới biết mình dính chưởng rồi. Mà cũng còn trẻ nên nghỉ ngơi ít ngày thì hết. Nhưng cơn khủng hoảng tinh thần đeo bám tui cả tuần liền. Bình thường tui sẽ viết truyện để healing tâm hồn, vậy mà tuần trước (sau khi up chương 41 xong) thì tui không có sức để viết nổi luôn. Chỉ nằm đó rồi suy nghĩ xong sợ sệt ngao ngán chỗ ở mới các thứ. Nhưng mà sau một tuần thì cũng lạc quan trở lại rồi (◍•ᴗ•◍) và tiếp tục sản xuất chương 42 thoiiii

Với lại, hết học online rồi nên tui cũng không còn nhiều thời gian để ta chương mới thường xuyên như trước Tết nữa. Thời gian biểu khá là dày đặc, tui đi học và đi làm thêm từ 9h sáng tới 10h tối mới về tới nhà. Chắc là ngày có khoảng 1 tiếng đồng hồ để viết truyện thôi. Rồi cuối tuần mới rảnh rỗi cả ngày. Nhưng tất nhiên vẫn là cố gắng ra chương nhanh nhất có thể (◍•ᴗ•◍) trước mắt thì 1 chương/tuần nha mọi người. Tuy nhiên, truyện đã sắp đến hồi kết, chỉ còn vài sự kiện quan trọng nữa thôi nên số lượng từ trong mỗi chương sẽ tăng lên. Bình thường là 3-4000 từ nhưng bây giờ có thể lên 4-6000. Chương hôm nay khá đặc biệt, nhiều chi tiết nên tận 8300 từ. Tuy số chương ra ít nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhe (・∀・)

Lúc nào cũng nhớ về các độc giả yêu quý của tui hết, nên mọi người cứ yên tâm là sẽ hoàn thành truyện một cách chỉn chu nhất luôn nha (人 •͈ᴗ•͈) hẹn gặp lại mọi người vào tuần tớiiii

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹²⁰³²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro