Chương 43: Đêm nồng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi như bị sét đánh ngang tai, cậu nhất thời không xử lý kịp thông tin, ngơ ngác hỏi lại: "Ý anh... là sao ạ? Em vẫn chưa h— Ưm!?"

Chẳng nói thêm câu nào, Bokuto nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi hồng hào đang mấp máy trước mặt. Chiếc lưỡi giảo hoạt len lỏi vào trong khoang miệng tìm đối phương rụt rè vì chưa hiểu chuyện gì, ra sức khuấy đảo. Akaashi có chút bất ngờ, chưa bao giờ Bokuto lại hôn cậu một cách mãnh liệt đến vậy. Nhưng trong không gian này chỉ có đôi ta cùng ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất và mùi tinh dầu thanh nhẹ thoang thoảng, bao nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu điều anh muốn nói là gì rồi. Thế nên, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, dần hưởng ứng theo.

Hai đầu lưỡi mềm ướt cứ quấn lấy nhau không rời, không gian yên tĩnh lại càng làm tiếng thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Thấy Akaashi bắt đầu nhăn mặt, Bokuto mới rời đi nhưng anh chỉ có cậu hít đúng hai ngụm khí thì lại tiếp tục. Cho đến khi cậu dùng đôi tay vô lực đấm nhẹ vào ngực anh thì lúc này anh mới chịu dừng lại. Còn cả một màn trình diễn đặc sắc ở phía sau nên khúc đầu không thể bắt nạt cậu quá đáng được.

Đến lúc này Akaashi mới có thời gian được hô hấp. Cậu ra sức hít thở như vừa lặn dưới nước sâu. Nào ngờ hành động vô thức ấy khiến lòng ngực cậu trở nên phập phồng trông thấy cùng gương mặt đỏ bừng kia làm sợi dây lí trí của Bokuto trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Anh cực kỳ hài lòng với biểu cảm này, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Như vậy là đồng ý rồi nhé?"

Chỉ mới hôn dồn dập một chút thôi mà Akaashi đã trói gà không chặt rồi thì làm sao trốn thoát khỏi mãnh thú đang vào tư thế săn mồi kia đây? Dù sao thì cậu cũng không ghét nó, chỉ là lúc nãy bị bất ngờ một chút thôi. Im lặng vài giây rồi cậu quay sang chỗ khác, ngại ngùng gật đầu nhẹ một cái: "Ừm..."

Bình thường nếu bắt đầu ngại ngùng vì những trò trêu chọc mặt dày của Bokuto thì Akaashi sẽ phũ phàng với anh tránh khỏi điều đó. Nhưng bây giờ không thể chạy trốn thì chỉ có thể thu mình, cuộn tròn như một chú mèo lười đang trốn tránh ánh nắng buổi sớm. Vừa cao ngạo lại đáng yêu vô cùng. Bokuto cảm thấy việc mình cưa được Akaashi chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời mình vậy.

Trước khi tiếp tục với những điều lạ lẫm mà Akaashi chưa từng trải nghiệm qua trước đây, Bokuto dịu dàng hôn lên trán và khóe mắt của cậu như một lời trấn an và cam kết. Sau đó, trượt dài nụ hôn xuống yết hầu đang chuyển động, xuống nơi giao nhau giữa cổ và vai, rồi mân mê xương quai xanh thơm phức mùi sữa tắm làm đê mê lòng người. Mỗi chỗ đi qua đều mọc lên một đóa hoa hồng rực rỡ. Bàn tay tinh nghịch luồn vào áo cậu, bắt đầu xoa nắn hai hạt trân châu trước ngực. Thoáng chút nó đã dựng đứng cả lên.

Cởi phăng chiếc áo phiền phức đi, hiện ra trước mắt là một khung cảnh tuyệt mỹ với làn da trắng ngần điểm vài bông hoa nổi bật khiến người khác khó mà kiềm lòng được. Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, mỗi lần nhìn thấy cậu thay đồng phục để luyện tập là mỗi lần anh luôn khao khát lẫn tò mò muốn chạm vào thân hình ấy. Akaashi của trước kia, tuy không sở hữu cơ bắp rõ rệt như Bokuto hay Washio nhưng các đường nét trên cơ thể đều toát lên vẻ săn chắc của một người thường xuyên vận động. Nhất là lúc luyện tập cường độ cao, cậu có thói quen kéo áo lên để lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Điều đó vô tình làm để lộ thắt eo thon gọn của cậu ra trước mắt anh. Tất nhiên, nó không quá nhỏ như eo con gái, vẫn mang đầy vẻ rắn rỏi nhưng không hiểu sao lại quyến rũ đến lạ kỳ.

Vậy mà giờ đây, những đường nét săn chắc ấy đã tiêu tan mất sau cơn biến cố kia. Dù đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thể lấy lại dáng vẻ ban đầu. Lúc trước chỉ cần chạm nhẹ vào thì đã cảm nhận được các múi cơ săn chắc, còn bây giờ cậu hô hấp mạnh một chút đã thấy được phần xương sườn dưới lớp da kia.

Dù cho cơ địa vốn khó tăng cân hay Akaashi đã hoàn toàn không còn nghĩ đến sự việc ấy, nhưng Bokuto vẫn không thể ngừng tự trách mình đến khi nào cậu lấy lại được dáng vẻ ban đầu. Nếu ngày hôm đó... Bokuto khẽ thở dài một hơi sau khi hồi tưởng chuyện không vui rồi đặt môi xuống phần bụng đang phập phồng ấy như để xin lỗi và tuyên bố lời cam kết với chủ nhân của nó.

Di chuyển xuống chút nữa là chạm đến nơi gồ ghề đã bị kích động. Cẩn thận kéo mép quần xuống, một đôi cánh khao khát tự do bị ràng buộc trong chiếc lồng vải chật hẹp lập tức được tung bay. Anh khẽ phì cười vì người kia đang xấu hổ đến nỗi phải lấy gối che kín cả mặt, không cho mình nhìn thấy. Hành động dễ thương một cách cực kỳ quá đáng rồi.

"Keiji à... Sao chỉ mới trêu đùa một chút mà chỗ này đã---"

"Aaaa!!! Em không nghe thấy cái gì hết!! Anh đừng có nói mấy lời xấu hổ đấy mà..."

Thêm một mũi tên của thần Cupid bắn xuyên qua tim Bokuto làm anh phải lấy tay chặn nó lại để không nhảy xổ ra khỏi lòng ngực mình. Anh truỵ tim mất thôi. Thật hiếm khi có cơ hội trêu chọc cậu nên anh làm sao bỏ qua mỹ vị nhân gian này được.

"Được rồi, không nói nữa. Nhưng để xem em còn tâm trí để giữ cái gối đó trên mặt không đã nhé."

"Ức---!"

Akaashi lập tức giật bắn người khi Bokuto ngậm lấy nó, hai tay nhanh chóng che miệng lại để không có bất cứ âm thanh kỳ quặc nào thoát ra nữa để lộ gương mặt đỏ bừng như quả dâu và đôi mắt còn phủ một tầng nước mỏng. Nhưng điều quan trọng là cậu có thể giữ được bao lâu trong khi cơ thể đang không ngừng run rẩy vì đứa nhỏ bị khiêu khích mãnh liệt đến vậy.

"Đừng mà... Bokuto-san... Sao anh lại..."

Chưa kịp nói hết câu thì Akaashi đã phải dừng lại, một trận kích động ập đến khiến cậu gấp gáp cong người lên, phía dưới không kiềm được mà phun trào. Chỗ dịch nhớp nháp nằm rải rác trên thành bụng đang phập phồng vì chịu đả kích mạnh.

Muốn trách mắng Bokuto sao lại có thể làm như thế nhưng bây giờ Akaashi chẳng còn suy nghĩ được câu nào nữa. Đầu óc cậu cứ như đang trên mây vậy. Phải chăng đây là tác dụng của sự kích thích ban nãy sao?

Chỉ mới đi được một nửa con đường chinh phục mà cậu nhỏ của Bokuto đã gào thét kinh người vì ê ẩm, tuy nhiên đây chưa phải là lúc giải thoát cho nó. Anh hít một hơi thật sâu, với tay lấy chai gel bôi trơn nhỏ để trong ngăn tủ đầu giường đổ một ít lên tay.

Akaashi thấy sự hiện diện của nhãn hàng nổi tiếng đó liền cau mày dè dặt hỏi: "Anh... như thế này là có âm mưu từ trước sao?"

Dù có bị trêu chọc đến thân thể run rẩy nhưng Akaashi vẫn còn nhạy bén để nhận ra. Ý đồ xấu xa bị bại lộ, Bokuto ho khan một tiếng rồi cười tươi tắn như mình hoàn toàn vô tội: "Anh nghĩ tụi mình cũng nên có cái gì đó để đánh dấu cột mốc trong quá trình yêu nhau dài lâu chứ, phải không nào?"

Cậu lườm anh đầy ghét bỏ, định mắng một câu "Lý sự!" mà chưa kịp nói thì lại phải che miệng đi vì ngón tay thô ráp đầu tiên của đối phương đã đưa vào nơi đó. Thân thể cậu bị một phen chấn động.

Bây giờ cuộc vui mới bắt đầu. Phía trên, nụ hoa hồng hào ấy hết bị mút mát đến xoa nắn, khó chịu vô cùng. Phía dưới, ngón tay kia vẫn tiếp tục ra vào không ngừng. Nới lỏng được một tí, anh lại cho thêm một ngón cùng đồng hành trên công cuộc khai phá miền đất lạ. Dường như anh đang tìm cái gì đó bên trong. Từ sự kích thích từ hai nơi vô cùng ướt át kia, cậu ngày càng không thể kiểm soát được những cơn run rẩy của mình.

Lần đầu phía dưới có thứ gì đó thâm nhập làm cảm giác khó chịu lớn hơn bao giờ hết nhưng xen lẫn một cảm giác kỳ lạ không thể miêu tả thành lời.

Dù đã hai mươi ba tuổi, tuy nhiên, Akaashi chưa từng chủ động tìm hiểu chuyện này qua phim ảnh. Sự hiểu biết của cậu cũng chỉ từ các lớp giáo dục giới tính mà ra thôi. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày phía dưới mình lại được người khác nới lỏng để chào đón vật thể lạ. Hai người đã chính thức ở bên nhau hơn bảy năm trời và chỉ trao cho đối phương năng lực tinh thần thuần khiết nhất. Chẳng cần bàn đến thời gian còn ở Fukurodani vì khi đó mới chỉ là hai cậu học sinh chưa trưởng thành. Sau đó xa cách muôn trùng cách trở suốt bốn năm liền, lúc gặp mặt kể chuyện cho nhau nghe còn không đủ thời gian huống chi là tiến xa hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, Bokuto đã nghĩ đến chuyện này nhưng còn gì lý do đó nên đến tận bây giờ anh mới hành động, trong khi tuần nào cũng hai người cũng gặp nhau. Tuy nhiên, bây giờ Akaashi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ tại sao nữa. Mọi thứ cậu cảm nhận lúc này rất mơ hồ. Chỉ có một điều, mọi động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng đến nỗi cậu không thể nhìn rõ trước mắt là thực tại hay thiên đường nữa.

"A...!"

Đột nhiên, ngón tay Bokuto nhấn trúng điểm gồ ghề bên trong vách thịt ẩm ướt. Một luồng điện chạy dọc xương sống Akaashi truyền thẳng đến đại não khiến cậu không tự chủ được mà giật bắn người. Thấy vậy, Bokuto gật gù đắc ý.

"Woah, nó có thật này."

"Anh... anh vừa làm cái gì thế... ạ?"

"Là tuyến tiền liệt đó, một điểm G chết chóc mà con trai cũng có. Anh không tin lắm cho tới khi... tận mắt chứng kiến điều này...!"

Được nước làm tới, tay anh cứ liên tục ra vào, hết ấn rồi xoa vào điểm gồ ghề đó làm cậu khóc không thành tiếng.

"Dừng lại... Anh đừng ấn nữa... mà--- A!!"

"Ngừng giữa chừng thì em sẽ bị hụt hẫng đó."

Tất nhiên còn lâu Bokuto mới dừng lại hành động trêu chọc đầy thú vị này. Thêm một ngón tay trơn tuột chui vào trong, thay nhau tung hoành hai bên vách thịt đang thít chặt lại vì hưng phấn. Quá nhiều cảm giác khoái lạc tấn công cùng một lúc, Akaashi không chịu nổi mà cong người lên phun ra chỗ dịch lên bụng. Chưa đâu vào đâu mà cậu đã bắn hai lần, có phải là bản thân dễ dãi quá không?

Bokuto rút tay ra, ngắm nhìn khung cảnh còn tuyệt đẹp hơn bồng lai tiên cảnh trước mắt với gương mặt đỏ bừng cùng khuôn ngực phập phồng lên xuống liên hồi. Rồi nhìn lại giữa hai chân mình, có thứ gì gồ lên trông thấy. Anh vuốt mặt cười khổ một cái, thằng nhỏ của anh cứng đến đau rồi.

Đến lúc này Bokuto mới phơi bày vũ khí của mình ra trước công chúng, sẵn tiện cởi phăng cái áo choàng nực nội kia quăng xuống đất không thương tiếc. Thứ đó sừng sững trong tư thế chào cờ nghiêm trang. Nó khiến cậu ngây ngốc một hồi.

"Thật sự... anh muốn giết em bằng thứ khủng khiếp này sao ạ?"

"Không hề, nó như vậy là vì Keiji của anh quyến rũ quá đó..."

Trong đầu Akaashi cứ liên tục nghĩ "Không thể nào vừa đâu" nhưng phía dưới cứ liên tục co thắt. Nửa sợ sệt, nửa lại muốn được lấp đầy. Cảm giác rạo rực, bồn chồn liên hồi không lý giải được khi thấy vật thể to lớn ấy cứ dâng lên không ngừng trong người làm cậu tự thẹn thùng với bản thân.

Lúc Bokuto mặc áo giáp, Akaashi đã thấy trên bao bì in rõ hai chữ "XXL". Bất chợt rùng mình một cái. Bấy lâu nay cậu đã ở bên cạnh con quái vật này mà không hay biết. Giờ trốn đi còn kịp không?

Chưa vội đi vào ngay, Bokuto cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt Akaashi, thì thầm: "Ôm anh nhé, sẽ hơi đau một chút."

Nhưng khi nó vừa tiến vào thì một cảm giác đau điếng như xé nát thân thể thành hai mảnh nhanh chóng truyền đi khắp người. Akaashi bắt đầu ứa nước mắt, nín thở ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Bokuto.

Giọng cậu như muốn vỡ ra: "Bokuto-san... Đau... đau quá..."

Nghe vậy Bokuto lập tức dừng lại ngay dù chỉ mới đi vào được một nửa, anh ra sức dỗ dành, dịu dàng vuốt ve vầng trán phủ đầy mồ hôi của cậu: "Thả lỏng nào Keiji, càng gồng thì sẽ càng đau. Tin anh."

Để làm phân tán sự tập trung vào cơn đau, anh bắt đầu hôn cậu thật nhẹ nhàng đến khi của mình vào được hết bên trong. Không di chuyển liền mà dịu dàng vỗ lưng cậu để trấn an.

Nhưng khác với hành động nhẹ nhàng ấy là cảm giác điên cuồng sắp bùng nổ. Vách thịt ấm nóng hết co thắt rồi siết chặt bao lấy Bokuto khiến anh muốn bắn ngay lập tức vì hưng phấn. Anh đã phải rất kiềm chế để không nói lời thô tục trước mặt cậu.

"Thở thật đều nào, đừng nín thở. Ngoan, nghe lời anh."

Dỗ dành một lúc thì Bokuto cảm thấy hơi thở Akaashi đều đặn hơn và bên trong không còn siết chặt đến nỗi làm anh phát điên lên nữa. Anh vén nhẹ tóc mái ướt đẫm của cậu, ôn hòa hỏi: "Em đã đỡ đau hơn chưa?"

Đến đây Akaashi mới gật đầu một cách đầy cam chịu.

"Từ từ thôi nhé...?"

"Ừm, anh hứa."

Vật cứng chôn sâu bên trong được phát hiệu lệnh hành động, chậm rãi va chạm từng cái một để cơ thể người thương dần thích ứng. Không hề gấp gáp cũng chẳng một phần thô bạo. Sự dịu dàng ấy khiến cảm giác trướng lên khó chịu nãy giờ bắt đầu nhạt đi. Chỉ còn lại cơn đê mê lạ kỳ và đốm lửa nóng bỏng nhen nhóm trong từng tế bào của cả hai.

Nhìn vào đôi mắt người phía trên, là dục vọng cháy bỏng muốn chiếm hữu, muốn được đánh dấu vĩnh viễn nơi ấy, không ai có thể đặt chân đến. Tuy nhiên, có thứ còn lớn hơn cả dục vọng của bản năng nguyên thủy, là tình yêu chân thành vô bờ bến. Muốn dành tất thảy những điều dịu dàng và tốt đẹp nhất đến cho người thương. Ánh mắt ấy, cậu đã từng chứng kiến nó trải qua nhiều khung bậc cảm xúc từ phấn khởi, nghiêm túc cho đến buồn bã, thất vọng. Nhưng lúc này, nó lại đẹp hơn bao giờ hết. Cứ như một đại dương sâu thẳm, vô tình chạm phải liền rơi xuống, bị bao quanh bởi sự nhu hòa của anh. Không có cách nào thoát ra và cậu cũng không muốn rời khỏi. Chỉ muốn mãi chìm đắm trong đại dương này, khiến những lúc mệt mỏi đều có thể làm trẻ con vô tư dựa dẫm, cũng muốn ích kỷ rằng cả vùng biển sâu nơi đây là riêng của mình.

"Anh ấy dịu dàng quá... mình... phát điên mất..."

Akaashi không tự chủ được mà đưa tay áp lên gò má đang phủ tầng mồ hôi mỏng phía trên, nhóm người dậy chủ động hôn lấy đôi môi khô khốc kia. Tất nhiên, chủ nhân của nó đã đáp trả nồng nhiệt. Trên dưới đều giao hòa mãnh liệt, cả hai người chẳng còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng thở của đối phương. Ngọn lửa cháy bỏng của dục vọng bao trùm lên cơ thể họ, khao khát muốn chiếm lấy, từng cơn có thắt, từng cái va chạm nơi hợp hoan và từng ngón tay đan chặt vào nhau cùng lên chuyến tàu vô tận đến miền cực lạc.

Sở dĩ Bokuto không hành động ngay sau khi về nước dù đã muốn từ rất lâu, là vì anh muốn thực hiện lời hứa mà mình đã đặt ra. Bù đắp là chuyện trước mắt, lo lắng cho cậu cả về sau mới quan trọng hơn tất thảy. Không chỉ đơn giản là ham muốn nguyên thủy, sự tò mò về cơ thể đối phương hay cảm giác khao khát muốn được thỏa mãn. Mà còn là sự cam kết tuyệt đối. Rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời này, dành hết tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lại càng tự thề rằng sẽ không được làm tổn thương người ấy thêm lần nào nữa. Và muốn vị hoàng đế cao quý này trị vì ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn kia với một đế chế vĩnh hằng. Vĩnh viễn không sụp đổ.

Mặt tốt là vậy. Nhưng không nhân cơ hội này để trả đũa những lần bị phũ phàng không thương tiếc hay bị đánh đòn phủ đầu không có cơ hội bật lại vì người ấy quá cao thâm thì thật là uổng phí. Đây cũng là một phần toan tính trong kế hoạch đầy trách nhiệm đứng đắn của Bokuto.

Giai đoạn ôn nhu cho lần đầu tiên qua đi, bây giờ đã đến phần trêu ghẹo cực kỳ đáng mong chờ.

"Ư!!... Khoan đã..."

Bên dưới bắt đầu tăng tốc, phần đầu liên tục cọ qua điểm nhạy cảm làm Akaashi khổ sở giữ giọng, không để những âm thanh quá đỗi xấu hổ lọt ra ngoài. Ấy vậy mà Bokuto lại xấu xa dùng sức khóa chặt hai tay Akaashi lại chẳng cho cậu che miệng nữa.

"Anh là đồ... xấu tính... Ức... Buông tay em ra..."

"Không buông đâu, để anh nghe đi mà."

"Không... muốn... Ha... A--!!"

Từng chuỗi âm thanh run rẩy không tự chủ được mà chui lọt ra bên ngoài. Vừa đáng yêu lại quyến rũ đến cùng cực. Người đã đẹp như hoa, tiếng rên rỉ nỉ non còn làm bật quân tử gục ngã. Nếu ở một thế giới khác, Akaashi làm một vị hoàng đế thì anh cũng sẽ nguyện chết không luyến tiếc vì nhan sắc của người.

Kiểu truyền thống là chưa đủ, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình để toàn bộ cự vật có thể chạm đến điểm sâu nhất bên trong cơ thể tuyệt mỹ này.

"Sâu... sâu quá... Cho em nằm xuống đi mà..."

"Không cho đâu. Trừ khi... em gọi anh bằng tên. Đừng gọi là Bokuto-san nữa, anh nghe ngán rồi Keiji à..."

"Em vốn gọi như thế là để thể hiện sự tôn trọng đối với anh thôi mà... A--!!"

Chẳng thèm nghe Akaashi phân minh, bàn tay to lớn kia nắm lấy cặp đào căng mịn của cậu mà thúc mạnh không ngừng. Mỗi lần đỉnh đầu chạm vào bên trong đều khiến Akaashi tê dại, không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Hức... Dừng lại đi mà Bokuto-san... Em không chịu được nữa đâu..."

"Không cho gọi là Bokuto-san nữa, gọi lại đi nào."

Bokuto quả thật là đồ xấu xa, Akaashi khóc lã chã như vậy mà anh vẫn chẳng chịu dừng lại. Bàn tay hư hỏng còn nắm lấy cái của cậu lên xuống không ngừng làm cậu khóc thành tiếng.

"Keiji à... Gọi tên anh đi mà."

"Kou... Koutarou-san..."

"Đừng dùng kính ngữ một lần và gọi tên anh lại lần nữa đi."

"Koutarou... mình dừng lại một chút... được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió bay ấy lại như cơn bão cấp mười cuốn phăng đi sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại của Bokuto. Anh gục đầu lên vai Akaashi, khẽ chửi: "Chết tiệt..."

Ban đầu Akaashi không hiểu gì nhưng chỉ vài giây sau cậu đã nhận ra sự thay đổi. Rùng mình hoảng hốt: "Cái... cái bên trong... Sao nó lại to ra nữa rồi? Ức... Koutarou-san...!!"

"Sao mà Keiji của anh có thể dễ thương đến như vậy thế hả? Phải bắt đền thôi." Bokuto ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cực kỳ ranh mãnh rồi nhào tới hôn sâu triền miên mà kịch liệt kéo dài thật lâu, bên dưới lại tiếp tục ra vào không ngừng nghỉ, trực tiếp chạm vào những nơi sâu nhất khiến lòng người đê mê trong hoan ái cực lạc.

"Ư hức... Anh là cái đồ xấu xa...!!"

"Đừng có... di chuyển nữa... Em sẽ giận anh đấy... A...!"

"Chuyện ngày mai, để ngày mai tính đi nào."

Suốt khoảng thời gian sau đó, Akaashi đã khóc nấc lên xin Bokuto dừng lại vì mình không thể tiếp tục được nữa nhưng tất nhiên nó chẳng lọt nổi vào tai anh. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra được "trận chiến" mà nơi đó cậu hoàn toàn bại trận, không có sức chống trả cũng không có đường nào thắng nổi. Đêm nay, Akaashi Keiji hoàn toàn chịu thua trước sức mạnh kinh người của Bokuto Koutarou.

Đến cuối cùng, khi xong việc, Akaashi kiệt sức đến nỗi thiếp đi ngay sau đó. Những việc tiếp theo như tắm cho Akaashi và thay tấm drap giường mới đều do một tay Bokuto làm.

Nhìn người thương thở đều đặn chìm vào giấc ngủ bình yên làm anh không tự chủ được mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm: "Khiến em chịu vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, Keiji của anh."

Và kết quả cho đêm nồng ấm mãnh liệt ấy không nằm ngoài dự đoán, Akaashi đã giận Bokuto tận một tuần liền vì dám trêu đùa quá đáng như vậy. Cậu phải mặc áo cổ lọ cả tuần để không ai biết những vết tích "vĩ đại" của người đàn ông xấu xa đáng chết kia vẽ lên, thêm tính chất công việc phải ngồi nhiều mà bị hành cho đau lưng thì không có lý do nào để tha thứ được.

Bokuto cũng đã khổ sở năn nỉ Akaashi suốt tuần thì cậu mới chịu miễn cưỡng nói chuyện lại. Đúng là có dại dột lắm mới đi chọc giận cậu mà.

"Anh lại muốn cái gì đây hả?"

"Keiji à... anh biết lỗi rồi lần sau anh sẽ dám nữa mà."

"Anh...!!"

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Vừa bận vừa stress vì hổng biết viết pỏn ngọt tới mức máu nhiễm đường ra sao, tui đã phải đi tham khảo nhiều chỗ lắm mới hoàn thành xong được chương này. Tự nhiên tự làm khó mình ahuhu... Hy vọng mọi người vẫn chưa quên tui (╥_╥)

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁵⁰³²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro