Chương 45: Chưa bao giờ là muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tai nạn kinh hoàng đó đến tối đã lên ngay bản tin thời sự buổi tối, theo camera ghi lại, mọi người đều có thể thấy hai chiếc xe đâm nhau và xe con điên cuồng lao lên vỉa hè cùng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi Bokuto nhảy ào tới đẩy Kintarou ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Đội trưởng Meian vô tình xem được bản tin đó, thế là gọi điện cho Bokuto ngay. 

Ở nhà, Bokuto vừa kết thúc video call với Akaashi căn dặn cái người ham công tiếc việc này đi ngủ sớm để không sút cân nữa, thì Meian gọi đến. 

"Chào Meian-san!"

"Ôi trời Bokuto, anh vừa thấy em trên bản tin thời sự, ngã mạnh như thế có bị làm sao không?"

"Chỉ trầy xước ở tay và đầu gối chút thôi nên anh không cần lo đâu."

"Cũng may đội chúng ta không có trận đấu nào trong thời gian sắp tới nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ báo với huấn luyện viên sau."

"Vậy tốt quá, cảm ơn Meian-san!" 

Kaoru nói hôm nay Spacer's Toulouse có một trận đấu quan trọng, hy vọng Bokuto có thể xem nó. Nên trò chuyện với Meian xong, anh mở tivi coi liền một mạch hai tiếng liền. 

Trận đấu kết thúc cũng đã hơn mười giờ đêm, Bokuto khẽ rướn người co giãn gân cốt rồi lồm cồm đứng dậy đi xuống bếp lấy đồ ăn vặt. 

Vào bếp vẫn thấy Eriko đang nói chuyện điện thoại, Bokuto thản nhiên hỏi: "Chị đóng đinh ở nhà bếp từ hồi cả nhà ăn cơm tối đến giờ đó hả?"

"Nào có, chị mày mới xuống lấy thuốc cho bà thì onee-san gọi. Chị ấy lo cho hai đứa bây lắm đấy, muốn nói chuyện chút không?"

"Đâu ạ?"

Eriko đưa điện thoại cho Bokuto. Vừa em mình Emika sốt sắng hỏi ngay: "Kou-chan có đau nhức ở chỗ nào không?"

"Không hề gì đâu ạ, vài ngày nữa thì lành lặn lại ngay thôi. Mikanee-san đừng lo quá."

"Bọn chị không định giấu bố mẹ nên ngày mai chị cùng hai người sẽ vào Tokyo thăm hai đứa."

Eriko cũng bổ sung thêm: "Chị không có dám đưa cho mẹ xem đoạn clip trên thời sự, sợ mẹ ngủ không được đấy." 

"Em cũng nghĩ là không nên đâu. Ngày mai chị mang một ít đồ ăn ở Hokkaido vào cho Kintarou nhé, nó bị nặng hơn em nhiều."

"Ừm, để sáng mai chị ghé cửa hàng em ấy thích mua vài món."

Bokuto suy nghĩ vài giây rồi hỏi Emika: "Mikanee-san, bố mẹ có hỏi về Kintarou không ạ?"

Nói tới đây, Emika bỗng thở dài trả lời: "Chỉ hỏi đúng một câu thôi còn lại là về em hết."

Cứ hy vọng sau sự kiện chấn động này, Bokuto cứ hy vọng rằng bố mẹ mình sẽ lo lắng hơn một chút nhưng họ lại làm anh hụt hẫng lần nữa: "Ra vậy. Kết quả vẫn luôn như thế, không có gì thay đổi." 

Thấy không khí của ba chị em đột nhiên đi xuống nên Eriko mau chóng đổi chủ đề.

"Thôi chị ngủ sớm đi để ngày mai về cùng bố mẹ nữa."

"Ừm, vậy hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

"Vâng ạ."

Tạm biệt Emika xong, Bokuto liền quay sang hỏi Eriko: "Từ hồi về nhà đến giờ nó có ra khỏi phòng không Rikonee-san?"

"Không, chị chẳng thấy nó đâu hết. Lúc nảy có gọi xuống ăn tối mà bảo mệt nên chị không gọi nữa." Eriko lắc đầu, nét mặt lộ chút lo lắng. 

"Ngộ nhỉ? Tinh thần nó cũng cứng lắm mà, chẳng lẽ là bấn loạn rồi? Mới lúc sáng em còn thấy nó tươi cười với Aki-chan cơ."

Bỗng Eriko nảy ra một ý tưởng tuy nhiên, cô thấy nó thật điên rồ nên im lặng cả phút mới ập ừ nói với Bokuto: "Nhóc Kou, chị biết không nên đề xuất việc này cho mày... nhưng chị nghĩ nhóc Kin đang suy nghĩ một thứ khác. Mày... có thể lên bắt chuyện với nó được chứ?"

Nghe xong, Bokuto không cảm thấy bất ngờ chút nào nhưng anh cũng có chút đắn đo, vì dù sao bây giờ mối quan hệ của hai người vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Không cãi cọ, không xích mích và cũng không tiến triển gì cả. 

"Em cũng đã có suy nghĩ đến việc đó. Từ lúc lên xe cấp cứu, đến bệnh viện băng bó rồi về nhà, nhìn nó như người mất hồn ấy. Định hỏi chị từ chiều giờ nó làm gì để còn biết đường tính."

"Đây là cơ hội tốt để hai đứa có thể nói chuyện mà đúng chứ?"

"Em đã muốn vậy từ rất lâu rồi."

"Chị nghĩ là nhóc Kin sẽ không từ chối nhóc đâu. Vì không có mày thì chẳng biết nó đã về phương trời nào rồi. Đi đi, có gì chị sẽ ở gần đó hỗ trợ mày."

"Hỗ trợ cái gì chứ, đâu phải mấy thằng trẻ trâu chưa hai mươi tuổi sắp lao vào đánh nhau đâu trời. Tụi tui còn đang bị thương đó, bà có thấy hông?"

"Im mồm và cút lên lầu cho chuỵ ngay."

"Nhớ đừng có đối xử với anh rể của em như vậy nhá nee-san."

"Chị mày chưa có cưới."

"Thôi đi, bà gần héo rồi mới có người vớt mà còn làm giá nữa."

"Muốn ăn đòn không thằng nhóc kia? Đừng tưởng mày đang bị thương mà chị nương tay đấy nhé."

Đúng là trong tình huống nào hai chị em nhà này cũng đấu võ mồm với nhau được, nhưng chỉ một lát sau thì nghiêm túc lại ngay. Bắt tay vào công việc. 

Đứng trước cửa phòng em trai mình, Bokuto hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa: "Kintarou... vào được không?..."
Không khí yên lặng một hồi thì bên trong có giọng nói vọng ra: "Vào đi."

"Vậy thì xin phép." Nghe giọng không có phần miễn cưỡng nào nên Bokuto mạnh dạn mở cửa ra.

Vừa bước vào phòng, một không gian u tối ập thẳng vào mặt Bokuto khiến anh không biết đâu là đường đi. Nhờ có ánh sáng từ hành lang hắt vào mới thấy Kintarou đang ngồi trên giường mà thôi, thật sự nể những người không cần ánh sáng mà vẫn sinh hoạt được như bình thường. Anh khép hờ cửa lại, chỉ để cho một chút sáng lọt vào bên trong để thấy đường đi. 

Sau đó, Bokuto khẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường của Kintarou. Biết chắc rằng Kintarou sẽ im lặng nên Bokuto lên tiếng trước: "Này... mấy chỗ bị thương còn đau... nhiều không?"

Vì quá tối nên không thể nhìn rõ được biểu cảm ơn anh ta lúc này, nhưng như thế cũng tốt hơn. Hai người vẫn chưa đủ can đảm để mặt đối mặt nhau. 

"Cũng... ổn."

"Rikonee-san có nhắc... đi uống thuốc."

"... Chút nữa sẽ xuống."

Đã không thấy mặt nhau mà còn cảm thấy bầu không khí chẳng thể sượng sùng hơn rồi, nếu bật đèn nữa thì chắc cuộc nói chuyện kết thúc ngay tại đây mất. Sợi dây huyết thống giữa hai người họ đã không kết nối với nhau quá lâu rồi. 

Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ với vỏn vẹn bốn câu xa cách còn hơn người ngoài xã giao. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì nữa. Bokuto còn nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, còn Kintarou thì đang mải suy nghĩ về một câu hỏi đã làm anh ta trầm tư cả ngày nay. 

Rốt cuộc, Kintarou cũng lấy hết can đảm mà hỏi: "Tại sao... lúc đó lại liều mình cứu tôi?"

Khi nghe câu đó, Bokuto nghệt mặt ra vài giây vì bất ngờ. Từ khi cả hai mâu thuẫn, tất cả đều xưng hô bằng "mày-tao" rất thô thiển và không một chút thành ý nào. Dù bây giờ khoảng cách gần nhau vẫn còn rất xa nhưng Kintarou đã chủ động đổi từ "tao" thành "tôi". Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cảm xúc trong Bokuto dậy sóng. 

"Còn tại sao chứ? Vì... là gia đình mà." Bokuto vẫn không đủ can đảm để thốt lên hai từ "chúng ta". 

"Đủ thứ chuyện tồi tệ xảy ra vậy mà vẫn xem là gia đình sao?"

Lần này đến lượt Bokuto im lặng. Thật may, trong bóng tối nên Kintarou không thể thấy chân mày đang nhíu vào nhau cùng biểu cảm gương mặt khó có thể miêu tả bằng một tính từ của người đối diện. Anh thầm nghĩ, nếu lúc này không nói hết suy nghĩ của mình ra thì chẳng còn lần nào nữa. Thôi thì đánh cược một lần vậy. 

Không trả lời câu hỏi của Kintarou, Bokuto khẽ thở dài rồi nói bằng chất giọng chân thành nhất: "Kintarou... Anh đã luôn muốn xin lỗi mày một cách đàng hoàng."

Chẳng thể ngờ được Bokuto sẽ nói chuyện đó nên Kintarou có chút sửng sốt, nhưng vài giây sau lại trở về trạng thái bất cần như mọi khi: "Sao bây giờ lại nói đến việc này?"

"Vì lúc trước anh còn quá nông cạn để có thể hiểu được cảm nhận của mày."

"..."

"Từ lần hai ta đánh nhau, Rikonee-san đã kể cho anh nghe lý do mày tức giận. Vì số huy chương kia... đúng chứ?"

"..."

"Sống với bố mẹ, vất vả lắm phải không?"

"... Ừ."

Lời đáp này chẳng có ngữ điệu giống bình thường, mà như rằng sau chữ "ừ" đó một sự uất ức bị giấu nhẹm đi từ lâu được ai đó khơi dậy khiến cổ họng Kintarou nghẹn lại. Không thể nói được gì nữa. 

Giờ Bokuto đã biết lý do tại sao Kintarou bỏ hết tất cả những mối quan hệ cùng con đường học vấn rộng mở ở Hokkaido để sống chết phải đăng ký cho bằng được một trường đại học bình thường tại Tokyo này rồi. Những lời khi say Kintarou từng tâm sự với Akaashi, cậu đã kể anh nghe hết. Vì thế mà anh mới nhận ra bản thân mình thật vô tâm và ngốc nghếch. Chỉ biết Kintarou gắt gỏng, cay nghiệt với anh như vậy đơn giản là do sự cố lần đó. Nhưng Bokuto đã không hề đủ sáng suốt để nhận ra sự quan tâm của bố mẹ vẫn luôn dành cho mình nhiều hơn. Chỉ vì bản thân có triển vọng thỏa mãn điều mà bố luôn mong ước. Tuy vậy, bố cũng có lý do riêng để trở nên như thế, trách ai được bây giờ? 

"Ngay lúc sinh tử đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu đó là anh không được để mày chịu thêm bất kỳ sự bất công nào nữa. Dù cho người bị thương nặng đến mức tàn phế thì cũng được, như vậy anh sẽ hiểu được cảm giác mày đã chịu đựng từ bé đến giờ hơn."

"Này, đừng nói điên, tôi không có bắt---"

"Suốt thời gian qua, lúc nào anh cũng đều chỉ trích bản thân, vì nếu ngày hôm đó anh ngăn mày lại thì đã chẳng có chuyện tồi tệ nào xảy ra và mình đã không phá huỷ cả tương lai của mày. Khi nhìn vào khung ảnh gia đình chụp hồi còn bé, anh đều nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta lại có thể cười nói vui vẻ như thế này..." 

"Koutarou...?"

Kintarou phải nói là đơ người vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe những câu này từ chính Bokuto, người mà anh ta luôn mặc định sẽ không thể nào biết cảm nhận sâu sắc về thứ gì đó. Nhưng hóa ra, chính Kintarou mới là người như vậy. Thật hổ thẹn làm sao!

Còn về phía Bokuto, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí để thốt ra những lời này một cách trôi chảy thế kia. Không biết nói xong Kintarou có nhạo báng anh như trước không nhưng tốt nhất là cứ nên nói tất cả mọi cảm xúc từ tận đáy lòng. Có khi may mắn lại làm suy nghĩ của Kintarou thay đổi.

Bokuto muốn cuộc nói chuyện này phải thật nghiêm túc, đối diện với nhau giãi bày những suy nghĩ của chính mình. Vì thế đã không ngần ngại bật công tắc đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để thấy rõ gương mặt của nhau. 

Anh nhìn thẳng mặt Kintarou mà nói: "Cho nên, anh không muốn hai ta cứ thế này mãi! Có rất nhiều điều anh muốn làm cùng mày. Cùng trò chuyện, cùng ăn uống, cùng san sẻ sở thích của nhau, cùng làm những điều bình dị nhất. Không cần biết con đường đã chọn có phải là bóng chuyền hay không, chỉ cần ở cạnh nhau để cùng xem nó là đủ rồi. Kintarou, bây giờ nếu anh nói, anh muốn bù đắp cho mày, muốn hai ta trở lại như xưa, liệu có quá muộn rồi không?" 

Sau khi nghe những lời từ tận đáy lòng đó, Kintarou chẳng hề phản ứng lại, cứ trầm mặc giây lát rồi cúi mặt vào giữa hai đầu gối. Đôi vai bắt đầu run lên. 
Phải, Kintarou đã rơi nước mắt! Một cảm giác có niềm vui mừng và sự sợ hãi đan xen lẫn nhau mâu thuẫn đến kỳ lạ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ được hiểu, được chấp nhận rằng không đi theo con đường bóng chuyền mà người lớn chọn thì vẫn được cảm thông và yêu thương; theo sau cảm xúc nghẹn ngào ấy là nỗi sợ hãi, sợ vì viễn cảnh này thật ra là mơ, sợ sự hạnh phúc trào dâng này sẽ biến mất sau một cái mở mắt. 

Bokuto không nói gì nữa, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi phản ứng của người trước mặt.
Một lát sau, khi cảm giác nghẹn ở cổ xua tan đi bớt, Kintarou mới ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào Bokuto mà dõng dạc trả lời: "Không! Chưa bao giờ là muộn cả!"

Khi nghe xong câu đó, Bokuto cũng không kìm được xúc động, không ai nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay và rồi hai người họ ôm chầm lấy nhau. Thời gian tựa như ngừng lại, mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, mọi cảm xúc tiêu cực đã dồn nén qua năm tháng, sự đố kỵ, lòng ghen ghét, cảm giác dằn vặt, tội lỗi hay những câu hỏi chẳng hề tìm được lời đáp qua năm tháng. Đều bị xoá tan hết tất thảy, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào đến vỡ òa chìm trong đại dương hạnh phúc. Sợi dây huyết thống của cặp sinh đôi lâu nay vốn mờ nhạt đứt đoạn, nay một lần nữa được nối lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mười bảy năm xa mặt cách lòng, thật dài tuy nhưng cũng thật ngắn làm sao. Tử thần suýt lấy mạng hai người, tuy nhiên lại thấy được cảm xúc mãnh liệt lúc đó của Bokuto mà không nỡ ra tay, đã vậy còn liên lạc với thiên thần, bảo họ mang một điều kỳ diệu đến cho anh và Kintarou. 

Eriko đứng bên ngoài cửa, cũng không kìm nổi xúc động mà rơi lệ. Chẳng còn câu cửa miệng “Hy vọng bọn nó sẽ…” mỗi khi nói chuyện với Emika nữa, mà mong muốn từ rất lâu của hai chị đã thành sự thật rồi. Koutarou và Kintarou thật sự đã làm lành với nhau rồi! 
Không phải hai người muốn bất hoà mãi, mà là chẳng ai tìm được lý do nào để bắt đầu lại. Chuyện tai nạn suýt ập đến, dù xui xẻo chân tay trầy xước không lành lặn nhưng Eriko biết, bây giờ không ai trong hai người còn cảm nhận được những cơn đau thể xác nữa. Vì niềm hạnh phúc ấy đã chữa lành cho chúng cả rồi. 

Đó là một bước ngoặt lớn nhưng có những thứ không hoạt động quá lâu sẽ không còn trơn tru như trước. Anh em Bokuto cũng vậy, dù đã chính thức bỏ qua tất cả mọi thứ ở lại phía sau, bắt đầu một trang mới với nhiều điều tích cực hơn, tuy nhiên, hai người không thể trò chuyện thân thiết ngay được. Mặc dù vậy, chỉ cần đối đáp thoải mái với nhau một vài câu thì thấy rất vui rồi. Thời gian phía trước còn dài, Kintarou đã nói chưa muộn nên cứ để mọi thứ trở về như trước đây một cách tự nhiên nhất. Không cần gượng ép. 

Ngay ngày hôm sau, bố mẹ và Emika đã đáp xuống sân bay trong buổi trưa. Vừa đến nhà, mẹ Bokuto đã lao đến ôm chầm lấy anh, xem kỹ các vết thương rồi dùng tay áp lên hai má con trai mình mà lo lắng hỏi: “Ôi trời ơi, con trai của mẹ có bị làm sao không? Những chỗ này có bị đau nhiều không?”
Bố đứng bên cạnh quan sát, tuy không hỏi tới tấp như mẹ nhưng trong ánh mắt cũng thấy rõ sự lo lắng dành cho Bokuto. 

Anh lắc đầu, khẽ vỗ lên bàn tay của mẹ mình như để trấn an: “Con thật sự không sao. Chỉ là trầy xước ngoài da một chút thôi, có điều… Kintarou… nó bị nặng hơn con nữa ạ.”

“Emika không cho mẹ con xem đoạn camera ghi hình đó nhưng bà ấy nằng nặc đòi xem, thế là cả buổi tối hôm qua chẳng chợp mắt được bao nhiêu.”

“Nếu không vì công việc, mẹ đã đặt vé máy bay và vào đây với con ngay trong đêm qua rồi.”

Dường như bố mẹ chẳng để ý đến vế sau trong lời nói của Bokuto, không hề hỏi cặn kẽ Kintarou bị như thế nào. Điều bất thường này xảy ra quá thường xuyên nên tất cả mọi người trong nhà mãi lại xem nó là chuyện bình thường và lờ Kintarou đi. Càng nghĩ, anh càng thấy buồn, vì mình đã nhận ra điều này quá muộn. Đáng lẽ anh nên thông suốt sớm hơn để Kintarou không chịu nhiều thiệt thòi đến tận bây giờ. 

Dù chẳng muốn xuống dưới lầu tí nào nhưng đó là sự lễ phép với bậc sinh thành nên Kintarou cũng cắn răng mang gương mặt ít lầm lì nhất xuống gặp bố mẹ. 

Kintarou vừa xuất hiện, thái độ lo lắng và ân cần hỏi thăm của bố mẹ khi đối xử với Bokuto lúc trước biến mất hẳn. Họ cũng có hỏi vài câu về tình hình từ hôm qua đến giờ rồi trách móc Kintarou bất cẩn làm liên luỵ đến anh trai mình. Rằng Bokuto bị như thế sẽ ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và ra sân trong thời gian sắp tới. Đáp lại những lời vô tâm đó là gương mặt chẳng chút biểu cảm thường thấy của trước đây. Bokuto đứng sau lưng bố mẹ, trông thấy hết mọi thứ đang xảy ra, chẳng những buồn mà cảm giác tội lỗi cũng dâng cao. Hoá ra Kintarou đã chịu đựng những điều này trong suốt thời gian qua sao? Cũng khó mà trách được lúc trước, anh ta lúc nào cũng gắt gỏng và cay nghiệt với anh. Vì điều đó hình thành từ chính bố mẹ của hai người!

Chỉ cần sự xuất hiện của bố mẹ thôi đã làm Kintarou thấy mệt và không thoải mái tí nào, nên khi đến giờ cơm trưa cả nhà đang chuẩn bị dọn đồ ăn thì anh ta định xin phép rồi đi lên lầu cho đỡ ngột ngạt. 

Nhưng Bokuto đã nắm cánh tay Kintarou kéo anh ta lại, anh lắc đầu ra hiệu, nói nhỏ: “Cố gắng cùng ăn cơm với bố mẹ một chút, nhé?”

Kintarou đảo mắt thở dài trông cực kỳ chán chường, tất nhiên hành động đó không nhắm đến Bokuto mà chỉ là sự chán nản vì không khí ngột ngạt. Tuy vậy, anh ta vẫn chịu ngồi ăn cơm cùng mọi người. Tất nhiên chẳng thèm lên tiếng một câu nào, chỉ ăn cho mau rồi tàng hình thôi. 

Trong bữa cơm, bố mẹ trò chuyện với ông bà rồi đôi lúc cũng chuyển chủ đề sang cái khác để kéo Emika, Eriko và Bokuto vào bầu không khí hoạt náo chung của gia đình. Emika với Eriko thấy bố mẹ chẳng hề để tâm đến điều kỳ lạ rất lâu rồi mới xảy ra, đó là Bokuto và Kintarou ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Sáng nay, anh có đề xuất một kế hoạch sau khi bữa cơm này cho hai chị mình nghe, nó khá nghiêm túc nên Emika lẫn Eriko cứ giao tiếp bằng mắt rồi nhìn qua nhìn lại hai bên cứ không hé nửa lời nào. 

Ăn cơm xong, Bokuto phụ mẹ rửa chén, Kintarou lúc này thấy mình không còn việc gì nữa nên định đi lên lầu thì lại bị Emika kéo lại ngồi ăn trái cây với ông bà. Anh ta tự nhủ, lâu lâu mới có một lần như này, nhịn! 

Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi hết, bố mẹ và ông bà đã ra phòng khách ngồi thư giãn thì đây cũng là lúc kế hoạch của Bokuto bắt đầu. 

Ngồi chán chê trong bếp, Kintarou chán nản hỏi Eriko: “Nee-san, em đi được chưa?”

“Chưa đâu nhóc, bây giờ thì đi theo chị.” Thấy Bokuto bắt đầu hành động, Eriko nở nụ cười đầy ẩn ý vỗ vai Kintarou rồi kéo anh ta đi. 

“Hả???” Kintarou vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. 

Về phía Bokuto, anh tự tin bước đến gần chỗ mọi người đang ngồi, lễ phép nói: “Ông bà, bố mẹ, con có chuyện nghiêm túc muốn nói với mọi người.” 

Thấy biểu cảm không hề có ý đùa giỡn của con trai mình, bố thắc mắc hỏi: “Sao đấy Koutarou? Con cần trao đổi với ông bà và bố mẹ chuyện gì hả?”

“Vâng, chuyện này con đã muốn nói từ lâu mà chưa có cơ hội.”

“Tất nhiên là được chứ. Kou-chan lại đây ngồi cạnh bà này.”

Cùng lúc đó, Emika và Eriko kéo theo Kintarou cũng xuất hiện: “Bọn con cũng tham gia nữa.”

Chỉ có mình Kintarou cau mày hơi khó chịu vì bị lôi vào chuyện lãng phí thời gian nào đó của ba chị em nhà này, anh ta nói nhỏ với Eriko đang kẹp cổ mình: “Sao lại có em nữa?”

“Ồ, vậy là thành họp gia đình đó hả?”

“Đúng vậy ạ, lâu lắm rồi gia đình ta mới đầy đủ thành viên như thế này mà.”

“Được luôn, thế Koutarou muốn nói gì với bố mẹ nào?”

Biết mình sắp đối mặt với góc khuất lớn của gia đình, Bokuto hít một hơi thật sâu rồi lễ phép trình bày: “Có thể con nói ra điều này, sẽ khiến bố mẹ không thoải mái, cho nên con xin lỗi và mong bố mẹ thứ lỗi cho con.”

Nghe Bokuto nói vậy, Kintarou bắt đầu ngơ ngác, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này?

“Con không cần xin lỗi bố mẹ đâu, làm sao chúng ta có thể trách con được chứ.”

“Koutarou, con cứ nói đi, bố mẹ sẽ nghiêm túc nghe nó.”

Đã có được sự chấp thuận, Bokuto nhìn hai chị của mình đang gật đầu như thể động viên thì anh bắt đầu giải bài: “Bố mẹ lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho chị em chúng con, con thật sự rất biết ơn hai người vì điều đó. Nhưng dần lớn lên, con mới nhận ra trong gia đình chúng ta vẫn còn một chuyện cần được đưa ra ánh sáng.”

Cả căn phòng yên lặng, mọi sự chú ý đều hướng về phía Bokuto. Anh từ tốn nói tiếp: “Bố, con biết bóng chuyền rất quan trọng với bố và đối với con, nó cũng quan trọng không kém. Việc con đi được đến hôm nay, là nhờ một phần lớn sự dạy dỗ của bố và niềm đam mê đó đã truyền động lực mạnh mẽ cho con. Con cũng rất vui vì có thể làm bố mẹ từ hào vì con trai mình chơi bóng chuyền rất giỏi, còn sắp vào được đội tuyển quốc gia… Tuy nhiên, chúng con đã không thể trở thành cặp song sinh mạnh nhất trên sân đấu, đó là một điều hết sức đáng tiếc. Nhưng bố ơi… nó không đồng nghĩa với việc con nhận được nhiều tình thương và sự quan tâm của bố mẹ hơn Kintarou!” 

Rõ ràng từ hôm qua tới giờ, Bokuto đã dẫn Kintarou từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cứ nghĩ chuyện hôm qua là quá sức tưởng tượng rồi, nhưng thật chất hôm nay mới là sự việc mà anh ta có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới. Bokuto đang vạch trần sự thiên vị của bố mẹ… Một người được thiên vị lại đứng về phía người bị thiên vị. 

“Koutarou, con…”

“Vốn dĩ thể chất của bọn con đã khác nhau từ bé và nếu ngày hôm đó không xảy ra sự việc đáng tiếc đó, Kintarou cũng chẳng thể nào tiến xa trong lĩnh vực thể thao được. Nhưng bù lại, em ấy học giỏi hơn con rất nhiều, luôn tìm tòi và học hỏi mọi kiến thức vô cùng nhanh. Con cũng hiểu bố có lý do để dành sự yêu thương đặc biệt cho con, nhưng ngày hôm nay, con xin phép bố mẹ được một lần đứng về phía Kintarou! Bố ơi… Mẹ ơi… Không chơi thể thao giỏi không đồng nghĩa với việc không được nhận nhiều tình yêu thương đâu ạ. Kintarou xứng đáng được công nhận hơn thế này.” 

Nhân lúc bố mẹ đang trầm mặc suy nghĩ, Emika liền chủ động lên tiếng: “Kintarou, em có muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho bố mẹ nghe chứ? Những chuyện em đã kể cho bọn chị ấy.” 

Nếu là lúc trước, Kintarou sẽ im lặng rồi tìm cách biến mất, tuy nhiên, lần này mọi người đều đứng về phía của anh ta. Dù chẳng tin tưởng bố mẹ sẽ thay đổi chỉ sau vài lời nói miệng này nhưng Bokuto đã dám nói, thì anh ta cũng sẽ thử mở lòng một lần. 

“Bố mẹ luôn nghĩ con trẻ con, ích kỷ, lúc nào cũng thích gây sự với Koutarou chỉ vì mấy việc không đáng. Nhưng con hành xử như vậy, là do không hiểu tại sao Koutarou lại được bố mẹ yêu thương, quan tâm nhiều hơn mình. Rõ ràng con không hề làm sai điều gì. Con cũng rất thích bóng chuyền như Koutarou, dù thể lực con kém, tuy vậy, con vẫn vui vẻ đuổi theo sau anh ấy. Lúc bị tai nạn, khi đó con ném đồ đạc và la hét nặng lời đuổi Koutarou đi là vì con sợ. Sợ không thể chơi bóng chuyền được thì bố mẹ sẽ không còn thương con nữa. Đã có một thời gian dài, con ước mình có thể lực như Koutarou để có thể cùng anh ta thực hiện được điều mà bố bỏ lỡ. Nhưng rồi con dần chấp nhận việc nhìn thấy bố mẹ dành sự quan tâm cho Koutarou nhiều hơn mình. Con chưa từng dám hy vọng rằng nếu bị thương dù nặng hay nhẹ thì bố mẹ cũng sẽ quan tâm con nhiều như cách hai người đối xử Koutarou.”

Sau đó, cả căn phòng im lặng rất lâu, không một ai lên tiếng nữa. Ông bà thì chỉ ngồi quan sát buổi họp của gia đình chứ không tham gia vào, còn ba chị em Bokuto thì kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời từ bố mẹ. Mãi một lúc sau, mẹ anh mới lên tiếng. 

“Kintarou này… bố mẹ rất tệ, có phải chứ?”

“Không hẳn như vậy ạ. Con chỉ nghĩ nếu bố mẹ đối xử công bằng hơn một chút thì thật tuyệt.”

“Koutarou, cảm ơn con. Nếu con không chủ động nói thẳng ra thế này, có lẽ bố mẹ đã bị lòng tham của mình nuốt chửng mất rồi.” 

“Không, không đâu ạ. Con cũng chỉ nghĩ như Kintarou, chẳng qua con mong muốn cả nhà ta lại có thể vui vẻ như trước.” 

Bây giờ đến lượt bố anh mở lời: “Kintarou… Trước hết, bố mẹ muốn xin lỗi con vì thời gian qua đã làm tổn thương con. Con có quyền từ chối nó vì hai ta không có tư cách gì bắt con phải chấp nhận lời xin lỗi này cả. Nhờ Koutarou nói, bố mới nhận ra mình đã tồi tệ ra sao. Từ khi chú các con mất, bố đã không thể nào ngừng đau buồn và tiếc nuối về lời hứa chưa thực hiện được ấy. Nhưng không biết từ bao giờ nó lại biến thành nỗi ám ảnh và bố không hề nhận ra điều đó. Để rồi mang nó áp đặt lên hai đứa… Bố thành thật xin lỗi…” 

Mẹ bất ngờ đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy Kintarou như cách bà vẫn hay làm với Bokuto, vừa xoa đầu con mình vừa nói: “Bây giờ thì bố mẹ không thể nào trông nháy mắt trở thành tốt hơn trong mắt con được. Nhưng bố mẹ hứa sẽ cố gắng sửa đổi lỗi sai của mình và thấu hiểu con trai của chúng ta hơn. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại phía sau một mình. Đáng lẽ mẹ phải ôm con nhiều hơn mới đúng. Bố mẹ cam kết sẽ không để con thấy thất vọng lần nào nữa. Kintarou à, con có thể cho bố mẹ thêm cơ hội được chứ?”

Mọi lớp hàng rào bằng gai độc bao quanh trái tim lạnh lẽo của Kintarou thoáng chốc vì cái ôm của mẹ mình mà lụi tàn. So với sự xúc động đến vỡ oà khi đối mặt cùng Bokuto ngày hôm qua, cái cảm giác lúc này lại vô cùng khó tả tới nỗi không thể gọi tên. Kintarou chỉ biết rơi nước mắt, khóc huhu như một đứa trẻ lên ba được mẹ dỗ dành khi bị thương. Đã bao lâu rồi bản thân không được mẹ ôm chặt như thế này… Kintarou cũng không biết nữa. Từ tối qua đến giờ, mấy người trong nhà này cứ thi nhau đánh sập lớp vỏ bọc mà anh ta kỳ công gầy dựng. Nhưng Kintarou đã chờ khoảnh khắc mọi người kéo mình ra khỏi chốn cô đơn lạnh lẽo ấy rất lâu rồi. 

Đúng thật là không thể chữa lành tổn thương tinh thần chỉ bằng một cái ôm, tuy nhiên nó cũng đủ chứng minh lời hứa của bố mẹ. Rồi một ngày không xa, cả gia đình ta lại có thể cười thật tươi mà đứng cạnh nhau chụp một bức ảnh tràn đầy sự hạnh phúc như đã từng… Đây thật sự là một kỳ tích…













▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Ôi trời ơi ngâm cái chương truyện tận 2 tuần 😭 thành thật xin lỗi mọi người huhu, tui có việc đột xuất loay hoay cả tuần có sẵn bản thảo mà không kiếm được thời gian ngồi edit 😭 sắp end rồi mà kéo dài hơn kẹo kéo nữa hic...

Tuy không bù đắp được 2 chương vào tuần sau nhưng tui cam kết là sẽ ra chương đúng hẹn vào cuối tuần nha, bye mọi người, mai tui đi lại chuẩn bị cho tuần mới đi học với đi làm tắt mặt tối mày đây  ༎ຶ‿༎ຶ

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁹⁰⁴²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro