Chương 46: Không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp gia đình đó, bọn trẻ rời đi, trên bàn chỉ còn lại những người đã làm cha mẹ. Từ đầu đến khi kết thúc, ông bà chẳng nói lời nào vì không muốn xen vào chuyện gia đình của con mình, để bọn họ tự giải quyết vấn đề với nhau. Tới giờ này, hai người mới lên tiếng.

"Hai đứa đã nhận ra sai lầm của mình rồi đúng chứ?"

"Vâng ạ... Chưa bao giờ bọn con cảm thấy có lỗi với thằng bé như bây giờ."

"Nhưng con cũng nên mừng vì Kou-chan không bị cuốn theo cảm xúc được quan tâm, cưng chiều hết mực của tụi con mà bỏ rơi luôn Kin-chan."

"Mà dù sao thằng bé cũng không trách hai đứa cái gì cả, thì tụi con cũng đừng quá dằn vặt bản thân. Bố mẹ hiểu nỗi mất mát của con, Toshia."

Bố Bokuto úp mặt vào lòng bàn tay mà thở dài: "Con lại thất bại nữa rồi, dù là trên sân đấu hay việc làm một người cha tốt. Em ấy hẳn đã thất vọng về con lắm..."

"Việc của hai đứa bây giờ không phải chỉ là ngồi đây và cảm thấy tội lỗi đâu. Đứng lên và bù đắp lại cho Kin-chan thôi nào."

"Lúc nãy vẫn chịu để con ôm thì Kin-chan vẫn cho hai đứa một cơ hội sửa sai đấy."

"Bố mẹ già cả rồi, toàn phải nhờ Riko-chan chăm sóc sức khỏe, chẳng làm được gì nhiều cho bọn trẻ cả. Cho nên trước khi tạm biệt mấy đứa, bố mẹ hy vọng cả nhà ta có thể ngồi lại với nhau và cùng chụp chung một bức ảnh. Thế là mãn nguyện lắm rồi."

Với sự chuyển biến tích cực trong gia đình mình như vậy, Bokuto thật sự rất vui, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thực hiện được điều mà anh luôn trăn trở bấy lâu nay. Là người không thể giấu niềm vui một mình, nên tối hôm đó, Bokuto đã năn nỉ Akaashi cho mình được ở lại nhà cậu và hứa sẽ không làm điều gì bất chính.

Từ lâu, gia đình Akaashi đã coi Bokuto như người nhà, nên buổi tối sau khi phụ mẹ cậu dọn dẹp xong thì hai người lên phòng. Anh đã kể lại mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm nay với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Vẫn như mọi khi, cuộc trò chuyện thường xuyên chỉ có mỗi giọng nói hoạt bát của Bokuto còn Akaashi thì rất ít lên tiếng. Nhưng nếu ai nhìn vào mắt cậu những lúc thế này, tất nhiên họ sẽ hiểu ra ngay lý do tại sao hai người lại có thể bên nhau lâu đến như vậy.

"Thế bây giờ Kintarou-san ra sao rồi ạ?"

"Hmm... Chắc là sốc quá nên nó cần thời gian để làm quen. Dù gì cũng đã có một thời gian dài gặp khó khăn với bố mẹ mà."

"Em nghĩ anh ấy sẽ thích ứng với điều đó sớm thôi, ai mà chẳng muốn được bố mẹ quan tâm. Nhưng điều quan trọng hơn là Bokuto-san đã làm được rồi này."

Nghe xong câu nói của Akaashi, nụ cười rạng rỡ trên môi Bokuto chợt tắt, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nheo mắt hỏi: "Em vừa gọi anh bằng cái gì đấy?"

Tới giờ này Akaashi mới nhận ra mình lại gọi Bokuto bằng họ, cậu mím môi lảng tránh câu hỏi. Có lần anh gào lên vì cậu cứ quen miệng, anh cho rằng nếu không bắt ép gọi tên anh lúc thần trí không tỉnh táo để làm tiền đề thì có khi cậu sẽ gọi như thế cả đời mất. Lịch sự đến chẳng thể nào chấp nhận được mà!

"Em có thù với tên của anh hả Keiji?"

"Không có mà..."

"Vậy tại sao anh vẫn thường xuyên nghe họ của mình phát ra từ miệng em đây?"

"Em không có cố ý gọi anh như thế..."

"Lại lý do là tại thói quen từ nhiều năm trước chứ gì, phải không?"

"Vâng..."

"Thế đã biết hình phạt cho mỗi lần gọi anh bằng họ là gì rồi chứ?"

"Nhưng mà khoan đ—"

Chẳng để Akaashi kịp trả lời, Bokuto lập tức xoay người, đè cậu xuống nệm, khoá chặt tay đối phương lại cho khỏi vùng vẫy. Tất nhiên, hình phạt sau mỗi lần lỡ lời như vậy chính là bị hôn cho tới khi đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực phản kháng.

Tuy nhiên, hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, vì ngày mai Akaashi còn phải đi công tác ở Chiba. Không thể ăn hiếp người quá đáng được nên phạt xong, Bokuto chỉ ôm cục bông gầy gò của mình rồi dúi mặt vào hõm vai lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ nước xả vải quen thuộc.

Bokuto thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức chẳng biết Akaashi có nghe rõ không: "Nhưng anh còn muốn làm một việc quan trọng hơn nữa cơ."

Một thời gian sau cuộc cải cách gia đình, bố mẹ Bokuto có phần tiến bộ hơn trong việc quan tâm đến Kintarou. Dù còn rất vụng về nhưng họ vẫn luôn cố gắng từ những chuyện nhỏ nhất. Kintarou cũng vui vẻ đón nhận việc đó nên không khí trong nhà không còn gượng gạo như trước nữa.

Cứ cuối tuần thì bố hoặc mẹ sẽ vào Tokyo chăm ông bà và trò chuyện với Kintarou nhiều hơn. Bokuto thì thỉnh thoảng mới về được vì một mùa giải mới sắp bắt đầu nên anh không còn nhiều thời gian rảnh như trước, nhưng nghe Eriko kể vài hành động nhỏ của bố mẹ dành cho Kintarou thì anh cũng thấy vui rồi. Có thể bố mẹ từng sai lầm trong cách yêu thương con cái nhưng vẫn thật tuyệt khi bọn họ nhận ra lỗi của mình và cố gắng làm nó tốt hơn mỗi ngày. Dù họ không phải tuyệt nhất, tuy nhiên, điều đó đã hơn rất nhiều gia đình khác. Anh không mong bố mẹ mình có thể trở nên hoàn hảo, chỉ cần hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua là được rồi.

Gần đây, Kintarou cũng đã đưa Akirano về Hokkaido ra mắt với bố mẹ. Ban đầu, Kintarou suy nghĩ khá nhiều về việc này, tuy nhiên có hai chị ủng hộ nên đã quyết định mạnh dạn một phen. Và kết quả ngoài cả mong đợi, họ không những khen anh khéo chọn mà còn rất quý cô nữa. Thuỳ mị, dịu dàng, lễ phép, đảm đang lại giỏi giang vô cùng. Akirano đúng là mẫu hình lý tưởng mà bậc phụ huynh nào cũng muốn con gái mình giống được như vậy. Chưa tốt nghiệp được bao lâu đã trở thành giảng viên trong Học viện Âm nhạc Quốc gia, đã vậy tất cả mọi kỹ năng nấu nướng điêu luyện được hai người mẹ của mình rèn giũa qua từng năm đã trở thành một điểm cộng to đùng trong mắt bố mẹ Kintarou.

Cứ thế, trong mỗi bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình, bố mẹ lại nhắc đến Akirano, họ rất thúc giục Kintarou sắp xếp công việc để dẫn Akirano về nhà chơi nữa. Nhưng hôm nay có một điểm mới trong cuộc trò chuyện, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi mẹ bọn họ chuyển chủ đề sang Bokuto.

"À đúng rồi, Kintarou cũng đã ra mắt bạn gái với bố mẹ, còn Koutarou sao hai mươi lăm năm trời rồi mẹ vẫn chưa thấy con nhắc đến ai thế?"

Câu nói vô tư của mẹ vô tình biến thành tia sét đánh ầm xuống bữa cơm tối đang vô cùng vui vẻ kia. Hai chị gái cùng Kintarou đảo mắt đi chỗ khác, còn mỗi Bokuto thì đột nhiên bị nghẹn cơm ho sặc sụa.

"Khụ... khụ... khụ..."

"Ôi trời, nước đây. Con ăn từ từ thôi."

"Con cảm ơn mẹ."

Bokuto nhận ly nước lập tức uống cái ực chuẩn bị cho bão tố sắp tới.

Thấy vậy, bố anh liền đùa: "Bộ mẹ con nói đúng tim đen hay sao mà con phản ứng dữ vậy, Koutarou?"

Trong vài giây ngắn ngủi suy nghĩ, nếu bây giờ gào ầm lên phủ định thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay. Bố mẹ lại hiểu anh quá rồi. Nên Bokuto giả vờ bình thản như không có chuyện gì để chứng minh mình "trong sạch". Anh lắc đầu trả lời: "Mẹ thấy đó, con đi Pháp bốn năm, về đây lại đầu quân cho MSBY ngay thì lấy đâu ra thời gian tìm đối tượng chứ."

Ba người còn lại khẽ nhìn Bokuto, trong đầu đều suy nghĩ giống nhau: "Diễn đỉnh thật!"

"Bố mẹ không ép con phải kết hôn sớm đâu, nhưng con vẫn nên trải nghiệm chuyện yêu đương một chút nhỉ?"

"Nhìn nhóc Kou như vậy chắc chắn được người ta theo nườm nượp, tại nó không muốn thôi mẹ ạ."

"Đúng đúng, con vẫn chưa nghĩ đến việc đó... Mục tiêu tiếp theo là năm sau vào được Đội tuyển Quốc gia, nên chắc khi nào được rồi thì sẽ tìm đối tượng sau."

"Câu này chẳng bao giờ sai cả, Koutarou lúc nào cũng yêu bóng chuyền nhất mà."

May mắn là bố mẹ chẳng nghi ngờ gì và không khí bữa cơm tối lại tiếp tục vui vẻ khi chuyển sang chủ đề khác. Ăn xong thì ai về phòng người nấy làm việc của mình.

Vì Akaashi đi công tác dài hạn Chiba, còn Bokuto cũng không có nhiều thời gian để bay vòng vòng vùng Kantou được nên hai người chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại. Gần cả tháng chẳng thể gặp mặt làm anh nhớ cậu muốn phát điên rồi đây. Nội dung cuộc trò chuyện cũng không đặc biệt, chỉ là hôm nay như thế nào và công việc sắp tới ra sao. Những hành động đó giống cơm trắng vậy, dù ngày nào cũng lặp lại nhưng chẳng bao giờ ngán. Cứ bình dị và êm đềm trôi qua từng ngày.

Không thể phá bầu không khí của hai người nên đợi Bokuto tạm biệt Akaashi xong, Kintarou mới từ cầu thang bước lên sân thượng. Lần này chẳng còn cái ngượng ngùng đến điên như lần đầu tiên hai người bắt chuyện nữa, mà Kintarou đi tới chỗ Bokuto, đứng ngang hàng với anh.

Dù vậy vẫn nói chuyện ngắn ngủi như ngày nào: "Không định cho bố mẹ biết luôn sao?"

Bokuto không trả lời ngay, nhìn ra xa xăm một chút rồi mới đáp: "Chưa biết nữa, không tìm được thời điểm nào thích hợp."

"Nhưng giấu mãi cũng không phải là ý hay, bây giờ hai mươi lăm nên bố mẹ chưa thúc ép gì. Tuy nhiên, thêm vài năm nữa lên đầu ba thì mọi chuyện lại khác đấy."

"Anh biết chứ... Có lần Mikanee-san chuyển kênh đúng chương trình đang nói về chủ đề thì phản ứng của bố mẹ không tích cực lắm."

"Bố mẹ làm sao?"

"Đại loại như bố mẹ không ghét bỏ nhưng nếu gọi là ủng hộ thì càng không."

"Là kiểu con người ta thì không có vấn đề gì, sống sao cho thoải mái là được. Còn con mình thì không chắc bố mẹ sẽ phản ứng tích cực như vậy đúng chứ?"

"Ừ... Nên anh vẫn chưa dám."

Kintarou im lặng một hồi rồi nói: "Để bao giờ có cơ hội, em sẽ thăm dò thử."

Đúng như Kintarou nói, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, Bokuto giấu được xu hướng tính dục của mình suốt thời gian qua nhưng không nghĩa sẽ có thể giấu mãi.

Chính xác là hôm nay, bố mẹ Bokuto bí mật đặt vé máy bay đến Osaka để mừng sinh nhật anh. Cũng vài cái sinh nhật rồi anh chưa được ở bên gia đình, vì lịch trình vào thời gian giao giữa mùa thu và mùa đông luôn dày đặt. Sau khi nhờ Emika giả vờ hỏi han trước nên cũng biết được Bokuto chỉ rảnh rỗi đúng hôm nay. Thế là bố mẹ anh không ngần ngại thu xếp công việc rồi đến Osaka thăm con trai.

Do cũng từng xuống nhà riêng của Bokuto chơi vài lần nên hai người cũng biết đường mà đi đến đúng nơi.

"Emika chừng nào sẽ đến em nhỉ?"

"Chắc là khoảng bốn tiếng nữa, con bé còn đang ở công ty nên chưa đến được."

"Anh nghĩ Koutarou sẽ vui lắm đây, chả có cái sinh nhật nào mà thằng bé không đóng đinh trong câu lạc bộ cả."

"Ở một mình thế này chắc lại đi ăn tiệm thôi, lần này em phải nấu cho thằng bé mấy món nó thích mới được."

Thật không may, đi bộ gần đến nhà Bokuto, hai người đã bắt gặp một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng. Từ đằng xa, họ thấy anh đang đi với một cậu con trai tóc đen nào đó, có cầm một hộp bánh gato. Cả hai vừa dừng trước cổng thì Bokuto đã nhào đến ôm chầm lấy đối phương và còn hôn lên má cậu. Có lẽ là người đó đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mình nên trông anh rất vui, cứ cười mãi không thôi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, bố mẹ Bokuto sốc tới nỗi không nói nên lời. Cứ đứng trân ở đằng xa mà xem anh nắm tay cậu đi vào trong nhà rồi biến mất sau cánh cửa. Đến một lúc lâu sau, bố anh mới bình tĩnh lại, nói với vợ mình rằng hai người nên quay về Hokkaido và bà đồng ý ngay lập tức. Suốt chuyến bay, hai người không nói với nhau một câu, cứ trầm mặc mãi cho đến khi về đến tận nhà.

Không hiểu vì sao bố mẹ lại gọi mình không cần đặt chuyến đến Osaka nữa nên Emika đã đợi sẵn hai người ở nhà. Khi thấy taxi dừng lại, cô đã chạy ra định hỏi nhưng chỉ thấy sắc mặt không tốt của mẹ và biểu cảm kỳ lạ của bố.

"Emika, vào tủ pha cho mẹ con một viên canxi, suốt đường về đến giờ bà ấy cảm thấy không khỏe."

"Vâng! Bố đỡ mẹ vào phòng đi, con sẽ pha ngay."

Chẳng biết trên đường đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm thấy bố mẹ đang không khỏe nên Emika cũng không hỏi ngay. Sau đó đi nấu bữa tối như không có việc gì.

Tối đó trước khi đi ngủ, cô có đi ngang phòng bố mẹ và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Cái gì cũng sẽ có cách giải quyết, em đừng xúc động quá lại ảnh hưởng đến bệnh cũ đấy."

"Em biết... nhưng Koutarou... thằng bé đã nói dối chúng ta..."

"Từ đây đến cuối năm lịch trình của Koutarou khá dày nên chắc là chưa có cơ hội để nói chuyện với nó được rồi, anh không muốn làm lớn chuyện. Chúng ta không thể làm ảnh hưởng tinh thần thi đấu của thằng bé, nó cực kỳ rất quan trọng quyết định cả trận đấu."

"Anh nói đúng. Nhưng em không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được... Đi bên cạnh Koutarou là một cậu con trai cao gần bằng thằng bé, hai đứa nó lại còn..."

"Được rồi, dù sao trông hai đứa có vẻ đang rất hạnh phúc nên tạm thời đừng nghĩ về nó nữa. Em ngủ đi, anh không lo cho Koutarou bằng lo cho sức khỏe của em đấy."

Emika đứng bên ngoài, phải che miệng vì bất ngờ. Chẳng lẽ biểu cảm trầm mặc của hai người từ khi về đến nhà bây giờ là vì vô tình bắt gặp Bokuto đi với Akaashi? Không ổn rồi!

Cô lập tức lên phòng, vội lấy điện thoại nhắn cho Kintarou.

"Kin-chan, chị hỏi một tí."

"Sao đấy ạ?"

"Em có biết hôm nay Akaashi-kun đã đi đâu chứ?"

"Nghe Aki-chan bảo thì hôm nay cậu ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho Koutarou rồi xuống Osaka gặp anh ta đấy chị. Sao chị lại đột nhiên hỏi thế?"

"Ngày mai em về nhà mà đúng không Kin-chan?"

"Vâng, chắc là trưa mai sẽ tới."

"Được rồi, khi nào gặp chị sẽ kể cho em nghe một chuyện."

Do Kintarou không có tính tò mò cho lắm nên cũng đợi đến ngày mai về nhà rồi nghe Emika kể sau. Ăn trưa xong, Emika kéo Kintarou lên phòng ngay.

Kintarou thắc mắc hỏi: "Cả nhà hôm nay bị sao vậy nhỉ? Em thấy mọi người cứ cư xử quái lạ thế nào ấy."

Emika ngồi xuống giường, mặt rầu rĩ, khẽ thở dài kể cho Kintarou nghe: "Hôm qua, bố mẹ muốn tạo điều bất ngờ trong ngày sinh nhật cho Kou-chan nên đã bí mật đến Osaka thăm em ấy. Chị định xong việc cũng đặt chuyến, đi theo bố mẹ. Nhưng không biết tại sao hai người lại gọi cho chị bảo không cần đến nữa. Vài tiếng sau thì chị đã thấy bố mẹ về tới nhà, biểu cảm ai cũng lạ hết, mà mẹ có vẻ mệt nên chị không hỏi. Đến tối, chị đi ngang phòng bố mẹ thì nghe được hai người nói chuyện. Có vẻ như bọn họ đã vô tình bắt gặp Kou-chan đi với Akaashi-kun rồi."

Nghe xong, Kintarou chỉ biết mở to mắt nhìn Emika, như không tin được vào tai mình. Thầm nghĩ, chẳng biết có phải miệng mình xúi quẩy quá hay không.

"Thế Koutarou biết chuyện này chưa chị?"

"Vẫn chưa, bố mẹ biết em ấy đang trong mùa giải nên chưa làm gì cả."

"Nhưng chúng ta cũng không thể im lặng đến lúc bố mẹ hỏi tội anh ta được."

"Phải làm sao bây giờ...?"

"Aiss... em còn chưa kịp thăm dò bố mẹ giúp Koutarou thì bị phát hiện mất rồi."

Hai chị em nhìn nhau rồi thở dài, kèo này thật sự rất khó. Thay đổi suy nghĩ của một ai đó hẳn là không phải chuyện dễ dàng.

Tạm thời giả vờ như không ai trong nhà biết về chuyện này, bố mẹ nhắc gì thì ba người còn lại cũng không động thủ. Mãi đến khi kỳ nghỉ đông đến, Bokuto có thời gian về nhà thì không khí gượng gạo cũng rục rịch trở lại.

Suốt bữa cơm bố mẹ chỉ nhìn nhau rồi đáp lời anh cho qua loa, xong lại nói mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Bokuto thấy lạ nên đã hỏi mọi người khi bốn chị em đang ngồi xem tivi: "Mika-nee, Riko-nee, hôm nay bố mẹ bị làm sao thế? Tự dưng cư xử kỳ lạ quá."

Ba chị em không ai lên tiếng, mãi một lúc sau, Eriko mới quyết định cho Bokuto biết sự thật: "Nhóc Kou, chị nói cái này mày phải chuẩn bị tinh thần nhé."

"Chị nói đi, cả buổi tối nay ai cũng ấp úng mờ ám làm em tò mò quá."

"Thật ra... bố mẹ biết chuyện của mày rồi."

"... Hả?"

Emika kể lại sự tình ngày hôm đó cho Bokuto nghe, ban đầu anh còn ngờ ngợ vì không biết chuyện gì nhưng nghe xong thì cũng trầm mặc theo không khí của cả nhà.

"Thế ạ? Bố mẹ có mắng chửi em cái gì không Mika-nee?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng hoang mang thì có."

"Em biết ngày này thế nào cũng đến, nhưng thật sự chưa bao giờ em có đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ."

Kintarou chỉ nghe thôi, cũng đủ hiểu đem nói chuyện này với phụ huynh khó như thế nào, dù không trực tiếp trải qua cảm xúc giống Bokuto.

Sau một hồi đắn đo, Kintarou lên tiếng: "Cũng không giấu được nữa, sẵn dịp này ra mắt Akaashi với bố mẹ luôn đi."

"... Bình thường mày thông minh lắm mà Kintarou?"

"Thì vẫn đang sáng suốt mà."

"Sao bây giờ phát ngôn như đứa mất não thế?"

"Đang nói nghiêm túc luôn đấy."

"Mày bị điên hả?"

"Tôi không có bị điên."

Hai người chị ngơ ngác nhìn cặp sinh đôi đối đáp qua lại, có chút buồn cười.

Để chứng minh mình không mất não, Kintarou tiếp tục diễn giải ý tưởng của mình: "Đợt trước bảo kê rồi đúng không? Giờ tới lượt tôi đây bảo kê ông."

"Hả?"

"Cứ ngồi đó và chuẩn bị kế hoạch ra mắt người yêu với bố mẹ thật hoành tráng đi. Còn việc nói chuyện với hai người để tôi lo."

Nói xong, Kintarou điềm tĩnh bước tới phòng bố mẹ mà gõ cửa rồi đi vào trong. Bên ngoài phòng khách, ba chị em nhìn theo bóng dáng bình thản của Kintarou, không một ai phản ứng.

"Rõ ràng là nó bị điên rồi."

"Cùng trứng nên bị điên giống mày đấy."

"Em bị điên hồi nào?"

"Cái hồi họp gia đình, mày nói huỵch toẹt chuyện bố mẹ thiên vị mày với nó còn gì? Giờ nó làm ngược lại cho mày đấy. Lại bảo không giống nhau đi."

Trong lúc đó, ở phòng bố mẹ.

Kintarou kéo ghế ngồi cạnh bàn làm việc: "Hôm nay bố có rảnh không ạ? Con muốn nói chuyện với hai người một tí."

Biết Kintarou nói vậy là có ý gì nên hai người cũng ngồi lên ghế đối diện anh ta: "Có vẻ như mấy đứa biết chuyện này trước bố mẹ nữa nhưng lại cùng Koutarou giấu phải chứ?"

"Vâng..."

"Sao lại chẳng ai nói với bố mẹ thế nhỉ?"

"Koutarou nói chưa phải thời điểm thích hợp nên bọn con cũng im lặng, dù sao cũng là chuyện của anh ta."

"Vậy đáng lẽ Koutarou phải nói rõ với bố mẹ chứ, thằng bé nhờ con vào đây nói giúp hả?"

"Không ạ, cũng giống như trước đây. Con không thể nói với bố mẹ những điều con suy nghĩ, nhờ có Koutarou mở đầu nên con mới có thể thổ lộ. Nên con nghĩ bây giờ cũng vậy."

Bố mẹ không nói gì nữa, họ im lặng lắng nghe Kintarou giải bài.

"Koutarou nhận thức được mình không giống những người khác, cộng thêm việc trước giờ chưa từng thấy bố mẹ có phản ứng tích cực về chuyện đó nên ổng vẫn không dám tự nói xu hướng tính dục của mình cho hai người nghe."

"Cái này bố mẹ thừa nhận, bố mẹ không kỳ thị những người đó nhưng chưa từng nghĩ con mình sẽ như vậy nên có chút sốc tâm lý."

"Anh ta định vào được Đội tuyển Quốc gia thì mới từ từ mở lời với hai người sau."

"Con có biết về cậu con trai đó không Kintarou? Bố mẹ muốn biết một chút về cậu ấy."

"Về phần lai lịch, con nghĩ Koutarou tự mình nói sẽ hợp hơn. Con chỉ có thể nêu cảm nhận của con về người đó thôi. Chẳng quan trọng việc cậu ấy là nam hay là nữ, con chỉ biết cậu ấy cực kỳ quan trọng với Koutarou. Chính cậu ấy là cầu nối giữa con và anh ta, nếu không có người đó, bọn con đã không thể biết được đối phương đang suy nghĩ gì và có khi bây giờ bọn con vẫn còn chẳng muốn nhìn mặt nhau. Huống chi là đang ngồi nói với bố mẹ những chuyện này. Bốn năm Koutarou ở Pháp, có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra nhưng anh ta không muốn bố mẹ biết vì sợ hai người lo lắng. Chỗ dựa tinh thần nhiều nhất cho Koutarou chỉ có cậu ấy. Có lần vì hiểu lầm mà bọn họ cãi nhau rất to, chẳng liên lạc gần cả năm trời. Trong thời gian đó, Koutarou nhận ra khuyết điểm của mình và quyết tâm thay đổi trở thành một phiên bản tốt hơn. Đó là gì thì phải để anh ta tự nói rồi. Nhưng lúc ăn mừng chiến thắng cúp quốc gia, hí hửng quay về thì nghe tin cậu ấy bị tai nạn rất nặng. Lý do là vì cái lần hai người đó hiểu lầm kia, một phần cũng có sự góp mặt của con... Cho nên, Koutarou rất thương cậu ấy. Cả hai đã trải qua nhiều thăng trầm rồi cùng nhau trưởng thành qua từng năm, nên con nghĩ không phải đơn giản là rung động đầu đời của mấy thằng nhóc còn vác balo đến trường chưa suy nghĩ thấu đáo nữa đâu. Vì thế, con nghĩ bố mẹ sẽ còn tuyệt hơn khi tiếp tục dành tình yêu thương cho Koutarou như trước kia đấy ạ."

Trong nhà, Kintarou là người ít nói nhất nhưng khi anh ta chủ động nói điều gì thì chắc chắn rất đáng tin cậy. Hai người đã tiếp nhận hết những lời con trai mình giải bài, tuy nhiên, họ không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy ngay một bóng dáng lấp ló gần đó.

"Koutarou, con không có gì muốn nói với bố mẹ sao?"

"Có ạ..."

Bokuto hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào, đối diện với bố mẹ. Anh lấy ghế ngồi cạnh Kintarou.

"Nếu con đã nghe Kintarou nói như vậy rồi thì bây giờ có thể nói về người đó một chút chứ?"

"Được ạ..."

"Vậy hai đứa bên nhau bao lâu rồi?"

"Từ lúc con học năm ba... cũng được bảy năm rồi ạ."

"Bảy năm lận sao???"

"Vâng... Bọn con chơi chung câu lạc bộ bóng chuyền, em ấy là chuyền hai."

Đột nhiên, bố anh sực nhớ chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Vào ngày diễn ra trận chung kết vòng toàn quốc của con mình, ông có ở lại xem đội Fukurodani thi đấu. Ngày hôm đó, nếu ông nhớ không lầm thì chuyền hai của Fukurodani đã ngất xỉu sau khi đòn đánh quyết định tỉ số giữa hai đội kết thúc. Với lý do là kiệt sức, lễ trao giải phải hoãn ba mươi phút để cậu nhóc đó nghỉ ngơi và lúc xuất hiện trở lại thì chính anh là người dìu cậu từng bước một lên sân nhận giải.

Bóng lưng ngày hôm đó với bóng lưng của cậu con trai xuất hiện cùng Bokuto ở trước nhà anh hôm sinh nhật quả thật có điểm tương đồng. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, ông mới nhận ra, đúng như lời Kintarou đã nói trước đó, hai người đã cùng nhau cố gắng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đáng lẽ Fukurodani đã thua vì chuyền hai kiệt sức nhưng lúc ấy, con trai ông đã hét lên khiến cả khán đài đổ dồn ánh mắt về hai người họ. Dù kiệt sức đến sắp ngất xỉu, vậy mà cậu ta đã dùng tất cả phần lực còn sót lại thực hiện một màn tấn công kết hợp với chủ công cực kỳ khó nhằn và nguy hiểm. Thời điểm đó, chính một người lão luyện như ông cũng phải bất ngờ vì sự quyết tâm sắt thép đó.

"Chính là cái người mà con đã hét tên vào phút cuối cùng của trận chung kết, đúng chứ Koutarou?"

"Bố còn nhớ luôn ạ?" Anh có chút ngạc nhiên khi nghe bố mình nói vậy.

"Sao lại không nhớ, bố còn tưởng là ai. Nếu là cậu nhóc chuyền hai mà con đã tin tưởng thì bố cũng không cần phải biết thêm điều gì nữa. Nó đã quá rõ ràng rồi."

"À, là cái cậu chuyền hai anh cực kỳ ấn tượng đó sao?"

"Đúng vậy, tuy không phải người được đánh giá là thiên tài trong "Thế hệ quái vật" mà các bình luận viên hay tung hô nhưng kỹ thuật có thừa. Quan trọng nhất vẫn là luôn dõi theo chủ công của mình, làm bàn đạp để đội trưởng được tỏa sáng. Bố nói phải chứ, Koutarou?"

"Bố... mẹ...?"

Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ phải nghiêm trọng lắm, làm bản thân phải chuẩn bị bảy bảy bốn chín cái kịch bản khác nhau để nói chuyện với bố mẹ. Nhưng đột nhiên nó lại bẻ lái sang hướng khác mà anh không hề dự đoán được trước.

Bố anh đứng dậy, xoa đầu đứa con trai đang ngơ ngác như con nai của mình rồi ôn tồn nói: "Ban đầu, bố mẹ đã có suy nghĩ tại sao việc này lại xảy đến với gia đình mình, rằng sao con không thể giống với người khác. Nhưng qua lời nói của Kintarou, cộng thêm những gì bố đã chứng kiến, thì bố mẹ nghĩ chẳng có việc gì phải lo nghĩ và cấm cản hai đứa cả."

Mẹ của anh không phải người lý trí, bà hay bị cảm xúc chi phối, trong chuyện này tâm lý của bà bị ảnh hưởng khá nhiều vì sốc và suy tư. Tuy nhiên, hành động ngay lúc này đã nói lên tất cả. Bà đi đến, không chỉ ôm mỗi Koutarou, mà cả Kintarou nữa.

"Bố mẹ có thể không được hoàn hảo như những bậc phụ huynh mẫu mực khác. Nhưng có một điều bố mẹ luôn mong muốn, đó là hai đứa được hạnh phúc. Chọn ai cũng được, chỉ cần hai đứa lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì bố mẹ không cần kỳ vọng điều gì khác nữa cả."

Emika và Eriko đứng bên ngoài, nghe thấy bố mẹ nói như vậy liền nhìn nhau cười thật tươi. Chẳng biết bao nhiêu lần, hai chị em nhìn vào khung ảnh gia đình từng chụp chung nhiều năm trước mà thở dài thườn thượt, nhưng bây giờ, mọi thứ đều quay về với vẻ hoàn mỹ trước kia của nó.

"Tụi con cũng muốn ôm nữa."

"Được rồi, Mika và Riko lại đây để bố mẹ ôm cùng nào."

Từ mỗi người một phương, xa mặt cách lòng, ám ảnh nỗi trong quá khứ đến việc danh vọng làm mờ mắt. Tất cả, đều tan biến hết, giờ đây, gia đình Bokuto chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn, sự cảm thông mọi khuyết điểm của nhau cùng tình yêu thương da diết được dệt lên bởi những sợi dây huyết thống đan chặt vào nhau một cách mạnh mẽ và đồng nhất. Có thể gia đình họ không tốt đẹp hay tích cực vào lúc khởi đầu, nhưng đã cùng nhau cố gắng xây dựng từ một căn nhà nhỏ thành một tòa lâu đài được vun đắp bởi tình người chan chứa. Nơi có thể chấp nhận con người thật của ta, dù ta có là ai đi chăng nữa. Để ta luôn có một nơi ấm êm để trở về sau những cơn bão tố ngoài kia của cuộc đời, thế là đủ rồi. 

▭▭▭▭▭

Hôm nay mới giờ linh thật nè mọi người =))))

Dự kiến là 2 chương nữa sẽ end nhoa, mà mọi người yên tâm, vẫn còn ngoại truyện nữa nhe (◍•ᴗ•◍) tuy nhiên trước lúc end cho vài miếng giật gân cho vui nhà vui cửa =)))

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁶⁰⁴²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro