Chương 7: Lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày kế tiếp có cả Yaku cùng tham gia luyện tập. Cứ thế cho đến khi kì huấn luyện kết thúc.

Lần này Akaashi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn khi đấu với các trường khác. Ngoài ra còn được Yaku chỉ cách phán đoán đường bóng bay và đỡ chúng sao cho hợp lí. Yaku nói chuyện dễ hiểu hơn Komi khá nhiều, dù sao Komi cũng là anh em tốt của Bokuto nên cậu không tiếp thu được thứ ngôn ngữ ngoài trái đất đó.

Kì huấn luyện kết thúc bằng một bữa tiệc BBQ hoành tráng. Sau đó mọi người thu dọn rồi cùng ra về. Kenma hẹn Akaashi khi rảnh sẽ chơi game với mình và cậu đã đồng ý.

Sở dĩ Akaashi có thể nói chuyện thoải mới với Kenma là vì hai người họ từ bé đến giờ không có nhiều bạn bè cho lắm. Về phần Akaashi thì không nhạy cảm như Kenma nên đỡ hơn một chút nhưng cậu lại khá điềm tĩnh và có nhiều quy tắc hơi cứng nhắc thành ra mọi người cũng không hứng thú nói chuyện với cậu lắm. Mà chẳng sao cả, Akaashi thích những nơi yên tĩnh hơn là đi ăn với bạn bè ở chỗ đông người. Sau khi về nhà, chắc chắn Akaashi sẽ thêm Kuroo vào danh sách đen của mình ở thứ hạng cao nhất chung với Bokuto vì hai người đó quá ồn ào.

Cuộc sống của Akaashi cũng trở lại như thường ngày, sáng đến trường tập bóng chuyền đến chiều, tối đến tranh thủ đọc sách và làm bài tập, đôi khi thì chơi game thư giãn cùng Kenma.

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, kỳ nghỉ hè kết thúc, học sinh trở lại trường học tập và giải đấu danh giá được mọi người mong chờ nhất trong lĩnh vực thể thao cũng đã rục rịch bắt đầu - Giải đấu Mùa Xuân.

Ai cũng chăm chỉ luyện tập hết mức có thể. Vòng loại diễn ra từ đầu tháng tám đến cuối tháng mười một trên toàn quốc để chọn ra đại diện của bốn mươi bảy tỉnh. Có bốn quận có số lượng đại diện gấp đôi do kích thước của chúng, đó là Tokyo, Kanagawa, Osaka và Hokkaido. Riêng Tokyo có ba trường được chọn làm đại diện.

Những trận đầu tiên, đội hình chính thức vẫn giống như ở giải Liên trường lần trước. Akaashi ngồi ghế dự bị để quan sát Hiruka thi đấu thực tế và chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Các trường đối đầu với học viện Fukurodani đầu thất bại với tỉ số 2:0. Fukurodani hoàn toàn càn quét họ với sức công phá từ những cú đập bóng của Bokuto. Năm nay anh được các nhà báo chú ý khá nhiều.

Toàn thắng xông pha, chỉ cần một trận thắng nữa Fukurodani sẽ đi thẳng đến vòng loại trực tiếp chọn đại diện tổ chức vào giữa tháng mười một. Lần này, Fukurodani đối đầu với Mojiyama.

Sau khi khởi động xong, hai bên có năm phút chuẩn bị trước khi vào trận.

"Akaashi, trận này em thay Hiruka nhé." Huấn luyện viên nhìn Akaashi với ánh mắt vô cùng kì vọng, tuy khá mạo hiểm nhưng ông muốn dùng phép thử này. Nếu thành công, Fukurodani sẽ càng mạnh hơn nữa.

Akaashi hít thở giữ bình tĩnh, dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong cậu không ngừng nổi giông bão: "Vâng ạ."

Đã làm quen được một thời gian, cả đội dần hiểu biểu cảm ít ỏi trên gương mặt của Akaashi. Tâm trạng thoải mái thì sẽ mang chút ý cười còn khi suy nghĩ nhiều quá thì trông cậu cực kỳ căng thẳng như sắp giết người đến nơi vậy.

Thấy vậy cả bọn bu vào, người xoa đầu, người vỗ vai Akaashi.

"Akaashi à, đừng căng thẳng quá."

"Thoải mái lên nào, cứ nghĩ chúng ta đang ở trại huấn luyện mùa hè vậy đó."

"Em đã làm rất tốt mà Akaashi, không cần lo nghĩ gì đâu."

"Tóc em sẽ rối hết đấy ạ."

Để cho bọn họ xoa đầu Akaashi xong, Bokuto hùng hổ bước lại, mỉm cười một cách đầy tự tin: "Akaashi, hôm nay anh có thể bay cao đến đâu đều nhờ vào em cả đấy."

"Oh, thi lại môn toán lâu lâu cũng có một câu chất phết đấy chứ." Konoha tiếp tục cà khịa.

"Chuyện tôi rớt môn toán liên quan gì đến thi đấu hả? Không nói được lời ngon ngọt thì đừng có dìm tôi xuống. Sống có tình người một chút xíu đi." Bokuto gào ầm lên.

"Hahaha."

Hiruka đứng cạnh Yukie và Kaori cũng cười theo: "Dù hơi tội Bokuto nhưng khi căng thẳng cứ chọc tức em ấy thì cả đội lại vui vẻ trở lại ngay."

"Hiruka-san nói chí phải. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ haha."

Không có Hiruka trên sân, Bokuto tạm thời dẫn dắt đội.

"Yoshh, chiến hết mình nào hey hey hey."

Cổ động viên bắt đầu hò hét hết mình.

"Fukurodani!"

"Fukurodani!"

"Bokuto! Washio! Konoha! Sarukui! Komi! Akaashi!"

Từ trên khán đài, những học sinh năm nhất lớp sáu gọi tên Akaashi không ngừng nghỉ.

"Akaashi-san, cố lên nhé."

"Bọn tớ ở đây, cố lên!"

Nhờ những tiếng cổ vũ đó, Akaashi đã bình tĩnh lại rất nhiều, cậu bước vào vị trí của mình.

Ở tấm lưới bên kia, trung học phổ thông Mojiyama ra mắt với đội hình có hai học sinh năm nhất xuất thân từ trung học Mori. Điều làm họ kinh ngạc là sự hiện diện của Akaashi. Rõ ràng cậu đã vứt áo khoác câu lạc bộ trước mặt bọn họ rằng sẽ không chơi bóng chuyền nữa mà bây giờ lại ra mắt với đội hình chính thức của ngôi trường nổi tiếng về đào tạo bóng chuyền bật nhất Tokyo.

Akaashi cũng thấy bọn họ nhưng cậu không quan tâm đến, tất cả đều là quá khứ rồi. Ba người họ chỉ cách một tấm lưới, khoảng cách gần đến vậy nhưng cứ như xa hàng nghìn dặm.

Trong trận đấu, Akaashi chơi rất điềm tĩnh. Cậu điều khiển bóng như một vị hoàng đế nắm trong tay cả vương quốc với những binh đoàn kỵ sĩ hùng mạnh nhất. Nếu có một câu miêu tả cậu trên sân đấu lúc này là "Looks like a cinnamon roll, could kill you*". Trông cậu không hề tỏa năng lượng gì nguy hiểm cả nhưng họ đã lầm vì sự nguy hiểm của cậu nằm ở khả năng phân tích và phán đoán. Akaashi đánh lừa đối thủ bằng những động tác giả rồi xoay người chuyền cho Bokuto hoặc Sarukui. Ngay khi đối thủ tập trung chú ý đến tay đập hạng nhất thì cậu lại làm một quả two-attack cắt ngang nhiệt độ trận đấu một cách khéo léo không ai ngờ đến.

Còn người được Akaashi chuyền nhiều nhất - Bokuto, thì tự do tỏa sáng trên không trung không khác gì một sao chói lóa với những cú đập thẳng sát biên xuyên thủng hàng phòng thủ đội bạn.

Bóng từ bên kia đánh xuống hết tám mươi phần trăm là đúng như Komi dự đoán. Nếu Nekoma nổi tiếng về phòng thủ, có libero Yaku không để bóng chạm đất thì Fukurodani cũng có Komi. Nhìn cậu chả nội bật gì cả, lại hay làm trò con bò với Bokuto nhưng cậu luôn ở sau Bokuto sẵn sàng cứu những pha bóng bị bật lại, tỉ lệ thành công rất cao. Muốn làm libero của Fukurodani chắc hẳn không phải dạng xoàng.

Chưa kể đến tay chắn giữa của Fukurodani, Washio. Với chiều cao một mét tám mươi sáu cùng bờ vai rộng mà nhiều người ao ước, Washio làm rất tốt trong việc chắn bóng. Trước khi Akaashi vào đội thì thành tích học tập của cậu đứng đầu câu lạc bộ. Đi đôi với thành tích đáng nể đó là khả năng nhìn thấu tay đập và phản xạ cực kỳ tốt. Không chặn đứng thì cũng là một chạm.

Ngoài ra, nếu quá chú tâm vào Bokuto thì bọn họ đã quên rằng Fukurodani còn có một tay đập biên không phải dạng vừa khác, Sarukui. Không dồn quá nhiều sức mạnh như Bokuto dù vậy kĩ thuật của Sarukui khá tốt, đánh lừa đối thủ bằng động tác giả khiến cho ba người bên họ cùng tới cứu bóng nhưng vẫn vô ích.

Cuối cùng là tay đập biên bên phải, Konoha. Cậu đảm nhận việc phòng thủ ở khu vực dưới lưới. Nhiệm vụ chính của cậu là tạo ra một hàng chắn tốt để chặn cú đập từ những tay đập bên kia lưới. Ngoài ra còn đóng vai trò là chuyền hai phụ. Nếu Bokuto và Akaashi là một cặp ace - chuyền hai chính thức thường đi đôi với nhau, thì anh chàng đáo để này và Sarukui là một cặp vô cùng ăn ý khác trong đội.

Cách chơi của họ luôn hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra những cú lừa khiến đội bạn không kịp thích ứng. Một guồng máy với các bánh răng vô cùng ăn khớp, không tìm ra một khe hở nào.

"Tuýttttt."

Trận đấu kết thúc. Tiếng cổ vũ vang lên to đến nỗi rung chuyển cả sân vận động.

Fukurodani hoàn toàn đè bẹp Mojiyama với tỉ số 2:0 như thường lệ. Tuy nhiên trận này sức ép khủng khiếp hơn những trận khác với sự xuất hiện của chuyền hai mới, Akaashi Keiji.

Cả đội nhào lại ôm chầm lấy Akaashi mà ăn mừng.

"Đỉnh quá Akaashi!"

"Em làm anh ngạc nhiên lắm đó Akaashi!!"

Gương mặt không biểu lộ cảm xúc trái ngược với đôi tay đang run bần bật vì phấn khích. Cái cảm giác hạnh phúc đến muốn phát điên này là gì đây? Akaashi chưa từng trải qua, nhưng một khi đã nếm được "mỹ vị" cậu lại càng muốn ăn nó nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.

Mojiyama đã thua, các thành viên thở hổn hển mệt mỏi nhìn nhau. Dù không cam lòng nhưng đội của họ đã hoàn toàn đại bại.

"Cái gì thế này? Họ có phải quái vật không vậy?"

"Cái cậu chuyền hai đó tôi chưa bao giờ nghe tên nhưng cậu ta có thể xoay chúng ta theo ý mình, ghê thật đấy."

"Cứ như cậu ta như kích hoạt năm người còn lại thành quái vật vậy."

Đến lúc này, một trong hai người năm nhất mới lên tiếng: "Anou... Cậu ấy là đội trưởng cũ của bọn em hồi trung học ạ."

"Không phải mấy đứa nói cậu ta không chơi bóng chuyền nữa sao?"

"Bọn em cũng không biết nữa ạ, lí do cậu ấy tiếp tục chơi bóng và vào Fukurodani."

"Lúc trước bọn em vô trách nhiệm lắm... Thích thì đi, không thích thì để cậu ấy một mình đợi. Có lẽ vì thế nên không ngờ rằng cậu ấy lại có thể chơi tốt đến như vậy."

Quay lại chỗ của Fukurodani. Quản lí đưa cho đội khăn lau mặt và nước uống bổ sung sau trận đấu.

Huấn luyện viên tấm tắc khen ngợi Akaashi: "Akaashi hôm nay chơi rất xuất sắc, cố gắng phát huy nhé."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

"Cơ mà hôm nay Akaashi như một con người khác ấy."

"Đúng vậy, nhìn em ấy sắt bén ghê luôn đấy."

"Mấy quả two-attack làm tớ giật cả mình. Cứ nghĩ may mà em ấy không phải đối thủ hahaha."

Bokuto là người tập với Akaashi thường xuyên nhất, anh cảm thấy trong những đường chuyền của cậu khác hẳn mọi lần: "Akaashi, hôm nay em cứ như đang giận ai ấy. Trong trận nhìn em đáng sợ lắm á."

Akaashi không ngờ đến một người hay tăng động và khoe khoang thái quá như Bokuto còn nhận ra cảm xúc được của mình. Có lẽ cậu hơi đi quá giới hạn rồi, lần sau phải cố kiềm chế cảm xúc lại mới được.

"Bên kia, có đồng đội cũ của em tham gia. Chắc vì thế mà em chơi nghiêm túc quá."

Akaashi lại không ngờ câu trả lời mình nhận được.

"Không đâu, bọn anh thích em chơi thế này cơ."

"Đúng thế, ngầu quá xá luôn. Ngay cả bọn anh còn không đoán được em sẽ xoay đội bạn như thế nào nữa."

"Hiruka-san thì trông anh ấy nguy hiểm quá, còn Akaashi nhìn cứ tưởng sẽ không có gì nổi bật thế là lọt bẫy ngay. Quá tuyệt vời."

Hiruka phản bác: "Anh nguy hiểm hồi nào cơ chứ?"

"Hồi đầu bọn em gặp anh cứ tưởng anh là ông trùm xã hội đen đấy anh ạ."

"Chắc là do để râu đó, oji-san."

"Mấy cái đứa này, anh cũng biết tổn thương mà."

"Hahaha."

Sau đó mọi người cùng nhau dọn đồ ra xe để đi về. Akaashi cảm thấy mắt hơi khô nên vào nhà vệ sinh kiểm tra, Bokuto cũng xin đi theo để rửa mặt cho mát.

Khi hai người vừa đi được một đoạn thì gặp mặt đồng đội cũ của Akaashi, Koushin Makino và Erita Gintora.

Akaashi đang nghe Bokuto hào hứng huyên thuyên về trận đấu và bữa tiệc ăn mừng sắp tới nên không để tâm mà lướt qua hai người kia.

"Akaashi."

Nghe tên mình, Akaashi dừng chân. Bokuto quay lại nhìn: "Oya, là hai người của Mojiyama kìa Akaashi."

Bokuto nói vậy Akaashi mới quay mặt theo, đứng đối diện Koushin và Erita.

Hai người này lúng túng, đắn đó vài giây rồi mới dám nói: "Akaashi, chuyện lần trước... bọn tớ muốn xin lỗi cậu. Dù nó... hơi muộn."

"Ý các cậu là muốn xin lỗi tôi vì lúc trước bản thân mình quá vô trách nhiệm ấy hả?" Akaashi thản nhiên hỏi lại.

Câu hỏi của Akaashi khiến Bokuto giật mình, anh đổ mồ hôi nói: "Akaashi, em thẳng thắn quá..."

"À... ừm. Đúng vậy, bọn tớ đã thật tệ khi cư xử như vậy."

"Không cần phải nói những lời này đâu. Bản thân các cậu lúc thi đấu trên sân hết mình như vậy thì tôi đã nhận được lời xin lỗi rồi."

"Akaashi..." Hai người họ ngỡ ngàng khi nghe cậu nói vậy.

"Các cậu đã cố gắng mới đi đến tận đây mà. Chúc mừng nhé, lần sau gặp lại."

Bóng lưng của Bokuto và Akaashi đi xa dần nhưng vẫn nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Anh tưởng lúc nảy em sẽ mắng té tát bọn họ luôn chứ."

"Bokuto-san nghĩ em là người như vậy ạ?"

"Tất nhiên là không rồi nhưng nhìn em nguy hiểm lắm."

"Em chỉ là đang nghiêm túc thôi. Còn nếu em nguy hiểm thật thì đã nói rằng Bokuto-san rất phiền phức."

"Akaashi... Em đừng nói vậy mà, anh đau lòng lắm đó."

Koushin và Erita dõi theo cuộc trò chuyện của hai người mà gánh nặng trong lòng tiêu tan đi. Nhờ Akaashi, họ nhận ra được mình đã lười nhác như thế nào. Việc nhìn thấy Akaashi xuất hiện trong đội hình chính thức của Fukurodani và đấu với cậu một trận nảy lửa mà họ không ngờ đến lại càng minh chứng cho sự cố gắng thầm lặng của cậu.

Họ mỉm cười, cuối cùng Akaashi cũng đã tìm thấy những đồng đội thật sự cho mình, cảm nhận khung bật cảm xúc khác nhau mà trước đây cậu chưa từng nếm trải. Fukurodani thật sự rất hợp với Akaashi.

▭ ▭ ▭ ▭

*Looks like a cinnamon roll, could kill you: đại loại là một người trông hiền lành, tốt bụng nhưng có thể đánh bại bạn.

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁷⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro