Chương 9: Ngôi sao sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối não nề với bộn bề suy nghĩ qua đi, Bokuto lại vui vẻ chào đón một ngày mới như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó là lí do tại sao anh không thể buồn phiền lâu được vì cái con người đơn giản này ngủ một giấc dậy thì sẽ quên ngay thôi.

May mắn buổi sáng hôm nay toàn là tiết tự học nên Bokuto có thể lấy những bài tập hôm qua Akaashi đưa cho anh để làm. Làm rất hăng say mà không ngủ gục lần nào, hành động kì lạ ngàn năm có một này khiến các bạn cùng lớp hoang mang tột độ không biết anh có bị ai nhập không.

Đến giờ nghỉ trưa, Bokuto tức tốc chạy qua dãy năm nhất tìm Akaashi. Anh bất ngờ xuất hiện ở khu khác làm cho mọi người bàn tán xôn xao.

"Woah, anh ấy có phải là Bokuto-senpai của câu lạc bộ bóng chuyền không?"

"Đúng rồi, Bokuto-senpai làm gì ở đây thế nhỉ?"

"Trông ấy anh cao quá đi mất."

Bokuto dừng lại trước cánh cửa đề bốn chữ "năm nhất - lớp sáu", lén lúc ngó vào xem chỗ của cậu ở đâu. Sau vài giây cũng tìm ra, cậu ngồi bàn gần cuối, dãy trong cùng cạnh cửa sổ đang sắp xếp tài liệu bỏ vào balo và hình như chưa có ai đến rủ cậu đi ăn trưa.

"Akaashi!!!"

Cả lớp giật mình quay qua nhìn anh, Akaashi cũng không ngoại lệ. Cậu đi ra cửa hỏi: "Có chuyện gì thế Bokuto-san?"

"Đi ăn trưa với anh được không Akaashi?" Bokuto háo hức đề nghị.

Akaashi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Cũng được ạ."

"Vậy đi thôi." Bokuto hí hửng dẫn đường trước, "Mà em không đem bento theo hả Akaashi?"

"Sáng nay em dậy muộn, không kịp chuẩn bị... Oáp..."

"Trông em có mệt mỏi thế?"

Akaashi không muốn nhớ lại những suy nghĩ điên khùng của mình hôm qua chút nào: "... Em thức khuya làm bài tập thôi ạ."

Nghe vậy chế độ thoái chí của Bokuto nhanh chóng xuất hiện: "Vậy thành ra anh chiếm thời gian em rồi. Dạy anh xong em phải làm bài tập đến khuya nữa..."

Chưa thể thích ứng với chế độ thoái chí này, Akaashi giật mình chữa cháy: "A, không không. Là em muốn làm thêm chứ bài tập trên lớp em hoàn thành xong trước rồi."

"Thật hả. Vậy lần sau anh sẽ cố gắng tiếp thu nhanh hơn nữa để có thời gian chơi bóng chuyền mới được. Giờ thì đi ăn trưa thôi hey hey hey."

Hai người vô tư sảy bước nói chuyện trên hành lang mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình.

"Ôi trời ơi, cực phẩm đi chung kìa."

"Kế bên Bokuto-senpai là Akaashi-san học lớp sáu đó. Kết quả thi cuối kỳ vừa rồi của cậu ấy đạt hạng hai cơ."

"Tớ có đi cổ vũ cho trường mình trong trận đấu với Mojiyama này, cậu ấy chơi bóng chuyền cũng đỉnh lắm luôn ấy."

"Đúng đúng. Mỗi lần Akaashi-san chuyền cho Bokuto-senpai là đội lại ghi điểm, nếu tớ đỡ cú đập của anh ấy thì sẽ gãy tay mất."

"Ước gì tớ được một trong hai người này chú ý tới, chắc sẽ có nhiều người ganh tị lắm cho xem."

Đến canteen, Bokuto và Akaashi đã chọn món xong đang chờ đầu bếp đưa khay thức ăn.

"Đây, chúc ngon miệng." Cô đầu bếp đặt hai khay thức ăn thơm ngon nóng hổi ra trước, "Hai đứa còn muốn uống thêm gì không nè?"

"Kh--"

Akaashi định từ chối nhưng Bokuto lên tiếng trước, nói rõ lớn: "Cho cháu hai ly ca cao sữa đá ạ!!"

"Có ngay, có ngay."

"Bokuto-san?" Akaashi khó hiểu nhìn sang Bokuto.

Bokuto huơ tay, tươi cười nói: "Không có gì đâu, ly này anh đãi. Em đã vất vả giúp anh như vậy mà."

Trông thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh, cậu mất mấy giây mới có thể đáp lời: "Em cảm ơn ạ."

"Yo, định qua lớp tìm mà chả thấy đâu, thì ra là rủ Akaashi đi đánh lẻ đó hả?"

Konoha, Sarukui, Komi và Washio bước tới. Có thể nói chắc là không có câu lạc bộ bóng chuyền nào ngoài giờ tập cũng dính nhau thế này. Thật trùng hợp khi bốn người này đều cùng người bạn chí cốt thời thơ ấu cố gắng phấn đấu để vào Fukurodani. Komi - Sarukui và Washio - Konoha.

Lúc trước Akaashi chưa gia nhập câu lạc bộ thì Bokuto luôn là người lẻ bóng, sao anh có thể chen ngang tình bạn hơn mười năm của bốn cái người này chứ, lạc lõng và tủi thân vô cùng. Nhưng bây giờ đã có Akaashi rồi, không sợ cô đơn nữa.

"Chào mọi người ạ."

"Chào Akaashi, bình thường anh hay thấy em đi với bạn cùng lớp mà nhỉ?"

"Hôm nay Bokuto-san rủ em trước ạ."

"Ồ hô? Bị cà khịa lẻ loi hơn một năm trời bây giờ quyết tâm kéo Akaashi theo đó hả Bokuto?" Có lẽ chọc Bokuto tức lên là thú vui của Konoha.

"Không lẽ để mấy người cà khịa hết năm ba à? Đâu có dễ vậy!" Bokuto lè lưỡi.

Akaashi nhìn quanh vẫn thấy thiếu một người: "Hiruka-san không đi cùng bọn anh ạ?"

"Anh ấy ít đi với bọn anh lắm."

"Chịu thôi, mấy người có tình yêu đều bận rộn mà."

"Chắc là đi ăn với bạn gái rồi."

"Bạn gái?"

"Uầy, em không biết hả Akaashi? Bạn gái của Hiruka-san là hoa khôi năm ba đó." Kể đến mắt Komi liền sáng lên trông thấy.

"Lại còn học giỏi nữa, Hiruka-san đúng thật là số hưởng mà." Konoha quẹt nước mắt làm như mình rất tủi thân.

"Năm ngoái trường ta tổ chức đại hội nghệ thuật trước khi tổng kết, hai người đó được chọn làm người mẫu trình diễn mẫu thiết kế trang phục cưới của lớp. Đẹp đôi đến nỗi lên diễn đàn của trường tận một tuần liền cơ." Sarukui vừa kể vừa có chút ghen tị vì họ quá đẹp.

"Lấy đồ ăn thôi, sắp hết cơm rồi kìa." Nếu Washio không lên tiếng thì có lẽ bọn họ sẽ đứng kể hết giờ nghỉ trưa.

Ăn xong, Bokuto đề nghị Akaashi theo mình về lớp để đưa cho cậu xem bài tập mà anh đã chăm chỉ làm cả buổi sáng.

Cầm quyển vở ghi chép của Bokuto mà Akaashi vô cùng ngạc nhiên: "Bokuto-san đã làm hết từng này ạ?"

Bokuto gật đầu liên tục, mắt sáng rỡ lên như rất mong chờ sự khen ngợi từ Akaashi.

"Đa phần đáp án đều đúng nhưng cách trình bày như thế này sẽ dễ bị mất điểm." Akaashi xem sơ qua một lượt, thẳng thắn nhận xét.

"Vẫn chưa được sao? Anh đã cố gắng nắn nót đến thế mà..."

Bokuto ngay lập tức ủ rũ. Nhưng vẻ chán nản đó liền bay đi mất khi anh thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Không quá rạng rỡ chói lóa như ánh mặt trời cũng không hề thờ ơ chiếu lệ. Đơn giản là một cái mỉm cười thật nhẹ cùng đôi mắt nhắm tịt lại theo thói quen trông dịu dàng vô cùng.

Một nụ cười bình thường nhưng hàm chứa trong đó là sự hài lòng, không cần nói thành lời cũng có thể hiểu rằng: "Em rất vui vì anh đã chăm chỉ như vậy."

"Thình thịch."

Tim của Bokuto lại bắt đầu dở chứng nữa rồi, cậu cứ làm những hành động (chả khác gì thường ngày) như thế này thì sao anh có thể giữ bình tĩnh được đây. Nụ cười này các cô gái chắc chắn sẽ đổ đứ đừ vì quá đẹp nhưng anh nguyện chết trước. Đúng là điên thật mà.

Buổi chiều tập bóng xong, Bokuto lại đến nhà Akaashi để làm bài tập. Sáng ra tiếp tục chăm chỉ làm đề được giao và trưa thì hí hửng chạy sang lớp sáu để rủ cậu đi ăn sau đó cùng về lớp kiểm tra đáp án.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong hai tuần liền và vào lần thi thử cuối kỳ, Bokuto đã đạt năm mươi tám điểm khiến cả câu lạc bộ trầm trồ.

"Lần đầu tiên trong đời Bokuto được năm mươi tám điểm nè mọi người."

"Buổi sáng đi ngang thấy cậu ta hì hục ngồi làm mà."

"Akaashi đỉnh ghê, năm nhất dạy năm hai mà còn làm cho đối thủ không đội trời chung với môn toán đạt gần sáu mươi điểm luôn."

Thấy vậy mọi người liền hỏi thử: "Nè Akaashi, bọn anh có thể đến nhà em học chung với Bokuto được chứ?"

"Bokuto-san chỉ làm những bài tập đơn giản thôi ạ, các anh đều biết làm cả rồi."

"Không không, bọn anh xin không gian của á khoa đầu vào để làm động lực học thôi. Dù sao học nhóm hiệu quả hơn một mình á mà."

"Được ạ, Bokuto-san kể có lần anh ấy suýt ngủ quên trên tàu, các anh về cùng Bokuto-san em cũng yên tâm hơn."

Konoha quay sang nói với Washio: "Shio, đi luôn chứ? Biết là cậu không cần nhưng mà đi cho vui."

Washio gật đầu: "Hôm nay mẹ về trễ, tớ quên đem chìa khóa rồi. Không còn cách nào khác."

Thế là mọi người kéo nhau đến nhà Akaashi. Mọi người không ngừng cảm thán như Bokuto đã từng.

"Woahh, sống một mình thật nè."

"Gọn gàng quá đi."

"Akaashi tuyệt ghê."

"Cả tuần em đều tự lo tất cả mọi thứ như đi siêu thị, ăn uống, giặt giũ luôn hả Akaashi?"

"Mẹ em sẽ ghé qua đây kiểm tra em như thế nào hai lần một tuần ạ. Mọi người theo em, chỗ học của em ở trên đó." Akaashi dẫn đường đi lên lầu.

Không gian rộng rãi lại còn yên tĩnh không ai làm phiền như thế này Bokuto không chăm chỉ mới là chuyện lạ. Cả đội nhanh chóng ngồi ngay ngắn quanh bàn để làm bài tập.

Nhìn có vẻ là một đám tăng động nhưng họ làm chuyện gì cho ra chuyện đó. Luyện tập bóng chuyền hoặc làm bài tập chẳng hạn, đều rất nghiêm túc. Akaashi tiếp tục kèm Bokuto môn toán, Washio chỉ cho Konoha giải những bài tập hóa nâng cao còn Sarukui và Komi thay nhau kiểm tra từ vựng tiếng Anh.

Bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, Akaashi đi xuống xem là ai. Vừa mở cửa ra đã nghe giọng một đứa trẻ nói thật to.

"Onii-channnn!"

"Ầm."

"Kasumi, lần sau đừng nhảy lên người anh con nữa." Lần này là giọng của một người phụ nữ.

Vừa nảy Akaashi có nói mẹ mình thường ghé qua nhà kiểm tra hai lần một tuần. Vậy chắc chắn là của mẹ cậu. Cả bọn nhanh chóng đi xuống chào hỏi.

Đúng là Akaashi không thể tự nhiên mà đẹp được, người phụ nữ này chắc hẳn đã ngoài bốn mươi nhưng nếu đứng một mình thì ai cũng sẽ nghĩ bà mới ngót nghét hơn ba mươi thôi.

Mái tóc màu đỏ trầm được búi gọn ra đằng sau, áo vest đen cùng sơ mi trắng có thắt cà vạt, trông cực kỳ nghiêm túc đúng chuẩn phong thái của người luật sư. Nhìn mẹ của cậu như thế này thì cả bọn đã hiểu tại sao lại có một Akaashi điềm tĩnh thượng thừa.

"Tụi cháu chào cô ạ."

Nhìn bà có vẻ lạnh lùng nhưng đối đáp rất xởi lởi: "Ồ? Keiji có bạn đến chơi hả?"

"Vâng, bọn con đang học nhóm."

"Bạn cùng lớp của con hết sao?"

"Không ạ, đây là các anh năm hai chung câu lạc bộ bóng chuyền với con."

"Thế à? Cô có thể biết tên mấy đứa chứ?"

Cả đội nhanh chóng giới thiệu.

"Cháu là Bokuto Koutarou ạ."

"Konoha Akinori ạ, rất vui được gặp cô."

"Washio Tatsuki ạ."

"Tụi cháu là Komi Haruki và Sarukui Yamato ạ."

"Cô là Shinna, rất vui được gặp mấy đứa." Bà mỉm cười rồi đẩy đứa trẻ đang nấp ở đằng sau lên, "Nào nào, là bạn của anh trai con đó, mau chào đi."

Nảy giờ cả bọn mới biết là có sự hiện diện của đứa trẻ này, nếu cậu bé này đi đến câu lạc bộ chắc hẳn họ sẽ nháo nhào lên vì nghĩ cậu bị teo nhỏ. Gen nhà Akaashi đỉnh thật.

Akaashi thấy thằng bé không nói gì liền vỗ vai nó vài cái động viên: "Kenji, các anh không làm gì em đâu. Tự tin lên."

Đứa trẻ cúi đầu chào cả bọn rồi quay qua bác bỏ: "Em bình thường mà, chỉ đang suy nghĩ nên bổ sung dưỡng chất gì vào khẩu phần ăn để cao được như các anh ấy thôi."

Nghe xong câu trả lời của thằng bé, cả bọn đổ mồ hôi hột. Học sinh cấp một mà nói như thế thì hơi quá sức tưởng tượng rồi...

"Nii-nii lười vận động thì không cao được đâu." Bé gái Akaashi đang bế trên tay nói.

"Còn em thì thử thắng anh một bàn cờ vua xem, có một kế dùng mãi."

Mẹ Akaashi gõ đầu em trai cậu: "Ai chín tuổi lại đi thách thức đứa trẻ học lớp một đánh cờ thắng mình hả thằng bé này."

"Ai da..." Kenji phụng phịu ôm đầu.

"Thay vì so sánh mình với Kasumi thì nghiên cứu thêm chiến lược đánh bại được anh trai con đi."

"Anh ấy đạt giải nhất vòng tỉnh lận mà mẹ..."

Cuộc trò chuyện của nhà Akaashi thật sự là vươn tầm vũ trụ rồi, cả đội không nghe nổi nữa. Hồi tiểu học còn tung tăng hái hoa bắt bướm, chơi siêu nhân trong khi em nhà người ta đọc sách, chơi cờ vua. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình không bằng một đứa trẻ.

"Được rồi, cuối tuần về anh sẽ chỉ thêm bí quyết. Không cãi với Kasumi nữa nhé Kenji." Akaashi thả em gái mình xuống, xoa đầu Kenji.

"Vâng..." Dù hơi khó chịu nhưng lời anh trai nói là đinh đóng cột nên Kenji miễn cưỡng đồng ý.

"Cô không biết mấy đứa đến chơi nên không mua gì nhiều hết." Bà nhìn trong bịch đồ ăn mình mua thở dài một hơi.

"Không cần đâu cô, Akaashi cho bọn cháu ghé nhà đã vui rồi ạ."

"À, cô có mua dâu tây này. Mấy đứa uống sinh tố nhé?"

"Vâng, cảm ơn cô ạ!!!"

"Haha, đúng là tác phong của câu lạc bộ bóng chuyền có khác." Mẹ Akaashi vừa cười nói vừa mở tủ lạnh ra nhưng nụ cười chợt tắt, bà trầm giọng nói, "Mấy đứa lên phòng trước nhé, cô có chuyện muốn nói với Keiji một chút."

Cảm nhận được sự nguy hiểm cả bọn cúi chào rồi chuồn trước, tuy nhiên họ không lên hẳn mà đứng nép ở cầu thang hóng hớt.

"Keiji, con giải thích với mẹ thế nào đây?" Giọng bà bắt đầu nghiêm túc hẳn so với lúc nãy.

"Con lười nên chưa đi siêu thị mua thêm thức ăn ạ."

Bokuto giật mình, nói nhỏ: "Em ấy nói thẳng ra là mình lười luôn kìa."

"Mẹ làm luật sự đấy, chối cãi đường nào được. Nhưng không ngờ Akaashi có thể thành thật đến như vậy." Konoha cảm phục Akaashi vô cùng, gặp cậu nếu bị mẹ mắng thì đã diện lí do đủ đường cho qua chuyện rồi.

"Cường độ học tập cao, vận động nhiều mà chỉ có mỗi rau củ và thịt trong tủ lạnh thôi sao? Còn trái cây với cá đâu Keiji? Không muốn đau mắt thì bổ sung Docosahexaenoic acid vào; mua thêm chuối, táo và hạt hạnh nhân cho mẹ."

"Vâng ạ."

Ở đây cả bọn nghe cuộc trò chuyện mà đổ hết mồ hôi. Konoha quay qua hỏi Washio: "Docosa... acid là cái quái gì vậy?"

"Là DHA đó, Docosahexaenoic acid." Đúng là Washio, vừa hỏi đã có thể trả lời ngay.

"Tôi không biết nếu sống trong nhà Akaashi mình sẽ nhỏ bé như nào nữa."

"Cuộc trò chuyện bình thường nhà người ta mà cũng đầy kiến thức trong đó, đỉnh thật."

"Mai mẹ ghé qua kiểm tra đấy, nhớ mua cho đầy đủ. Còn giờ thì lên phòng với bạn con đi."

"Vâng ạ."

"Onii-chan, Kasumi cũng muốn đi theo." Kasumi nắm góc áo của Akaashi, níu cậu lại.

"Bây giờ anh phải lên học bài rồi, cuối tuần rồi về mình chơi game nhé?" Akaashi dịu dàng xoa đầu em gái mình.

"Vâng!!"

Khi Akaashi lên lầu thì cả bọn đã ngồi ngay ngắn như chưa từng có cuộc hóng hớt nào.

Akaashi ngồi vào vị trí cũ: "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ."

"Không sao, không sao."

"Akaashi, bài này anh vẫn chưa hiểu. Em giảng lại cho anh lần nữa được không?"

"Được ạ."

Sau mười lăm phút tiếp tục chăm chỉ làm tập thì có tiếng gõ cửa phòng.

"Nii-san, em mở cửa nhé?" Đây là giọng của Kenji.

"Ừ, mở đi." Akaashi đáp lại.

Trên tay Kenji là một khay đựng bốn ly sinh tố dâu thơm phức, Kasumi đi bên cạnh cầm hai ly.

"Mời mọi người dùng ạ."

"Ồ, cảm ơn em nhiều nhé."

"Đây là của nii-nii nè." Kasumi cẩn thận đặt lên bàn, vì Bokuto ngồi cạnh cậu nên con bé cũng đưa ly thứ hai cho anh. "Còn cái này cho anh ạ."

"Oh, cho anh thật hả? Cảm ơn chibi-chan nha."

"Được chibi-chan đưa riêng luôn kìa, nhất Bokuto rồi nhé."

Kasumi đưa rồi nhưng vẫn lưỡng lự chưa muốn đi, cứ đứng ngại ngùng nhìn Bokuto. Thấy vậy anh liền nghiêng đầu hỏi: "Em còn gì muốn nói hả?"

Kasumi ấp úng trong vài giây rồi mới lấy hết dũng khí nói: "Anou... Anh có phải là Ace không ạ?"

Cả bọn trầm trồ kinh ngạc, Bokuto cũng không ngoại lệ. Mắt anh sáng rỡ lên trông cực kỳ phấn khích: "Woahh! Em kể về anh cho con bé nghe hả Akaashi?"

"Vâng, biết em vào câu lạc bộ bóng chuyền con bé đòi em kể mãi."

Kasumi cứ nhìn chằm chằm vào Bokuto, dường như rất hào hứng khi gặp thần tượng của mình vậy: "Em cũng muốn trở thành Ace giống anh!"

"HẢ???" Cả bọn gào ầm lên, anh em nhà Akaashi thật biết dẫn người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Năm ngoái Fukurodani đấu giải toàn quốc, con bé đã ngồi xem hết tất cả các trận đấu của các anh và liên tục nói muốn trở thành Ace. Kasumi rất thích anh đấy, Bo-san."

"Ace lúc đập bóng trông cực kỳ ngầu luôn."

"Nhảy lên và đập xuống trông khi đối thủ không cản được ngầu lắm đúng không? Anh là ngôi sao của trận đấu mà hahaha."

Mọi người ngồi bênh cạnh bắt đầu nhìn Bokuto bằng ánh mắt đầy kì thị: "Bokuto khoe khoang tới nữa rồi."

Kasumi vừa nói vừa diễn tả trông đáng yêu cực kỳ: "Nếu chuyền hai là hoàng đế thì Ace là một ngôi sao. Hoàng đế có thể tự mình quyết định xem ai sẽ tấn công, họ buộc phải ngước lên trời để chuyền bóng và nhìn vào ngôi sao đang nhảy lên đó tỏa sáng khắp sân đấu. Vô cùng... vô cùng ngầu luôn."

"Không chỉ ngầu đâu nha, khi chibi-chan đập được một quả thành công em sẽ càng muốn đập nhiều hơn nữa. Khoảnh khắc em nhảy lên cao thấy được khoảng trống bên kia tấm lưới rất là tuyệt luôn đó." Bokuto tiếp tục nói thật ngầu.

"Woahhh, em cũng muốn trực tiếp thấy khung cảnh đó." Nghe Bokuto kể vậy, Kasumi phấn khích đến nỗi cười không khép miệng được.

"Vậy là chibi-chan phải luyện tập thật chăm chỉ nhé, có cơ hội anh sẽ đập bóng cho em xem trực tiếp, chịu không nào?"

"Hoan hô!!!"

Akaashi chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa trẻ yêu bóng chuyền mãnh liệt trò chuyện những câu thật ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng. Kasumi nói không sai, chuyền hai là vị hoàng đế nắm trong tay át chủ bài và đội quân hùng mạnh, có quyền quyết định xem ai sẽ tấn công. Còn tâm điểm của trận đấu là Ace, thu hút mọi người với những cú đập ghi điểm ngoạn mục.

Và đối với Akaashi, anh như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí cậu. Anh tỏa sáng, chiếu rọi vào từng ngỏ ngách trong tâm trí của cậu. Anh kéo cậu ra khỏi bức tường màu đen, bốn bề chỉ toàn hoài nghi và sự thất vọng, để nói với cậu rằng hãy tin tưởng bóng chuyền một lần nữa.

Nếu không có sự xuất hiện của anh, cậu vẫn sẽ bị chính niềm đam mê của mình dày vò từng ngày khiến cậu bứt rứt, khó chịu nhưng lại không đủ dũng khí để bắt đầu thêm một lần. Cậu mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân và không thể thoát ra được.

Anh là người đặc biệt nhất, chẳng biết từ bao giờ cảm xúc của cậu dành cho anh đã hơn cả tình bạn thông thường giữa tiền bối và hậu bối trong câu lạc bộ. Là vì sao của hoàng đế.

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁰⁰⁹²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro