Ngoại truyện 2: In Another Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào nội dung, tui xin lỗi mọi người vì đã hậu đậu làm mất bản thảo ngoại truyện của Kintarou và Akirano
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Truyện đã viết xong hết mà tui phải viết lại lần 2 thì tui không viết được :<< Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều huhu. Cho nên tui phải tranh thủ viết luôn ngoại truyện cuối để không làm mọi người chờ lâu thêm nữa hic... 

_._._._._._._._._._._._

Sau khi có một đám cưới thật viên mãn thì Bokuto và Akaashi quyết định dọn về sống cùng nhau. Hiện tại, anh vẫn hoạt động cho MSBY Black Jackals còn cậu đã chuyển công tác về Osaka để hai người có thêm thời gian gần gũi nhau hơn.

Bây giờ, Akaashi không còn làm bên mảng truyện tranh nữa mà chuyển hẳn sang mảng tạp chí. Vì đã có chỗ đứng nhất định trong công ty cùng năng lực của mình, nên việc cậu được cấp trên tin tưởng và dần thăng chức thì cũng không có gì bất ngờ. Sau một thời gian chăm chỉ cày cuốc, cộng thêm việc được Bokuto hậu thuẫn những việc lặt vặt nên Akaashi đã thăng chức lên thành giám đốc sáng tạo của công ty. Một điều quả thật rất đáng vui mừng. Tuy nhiên, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, cho nên từ khi lên chức giám đốc, anh đã phải nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe nhiều hơn để tránh người thương mình kiệt sức.

Trong một lần đi thi đấu cúp quốc gia tại Tokyo, Bokuto cũng như các thành viên MSBY Black Jackals được fan tặng rất nhiều món quà dễ thương và độc đáo. Ngày hôm đó, biết Bokuto sẽ về muộn nên Akaashi đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối để anh về có đồ ăn sẵn. May sao bữa tối vừa xong thì anh vừa về đến.

"Xin lỗi Keiji, hôm nay anh về trễ quá."

"Không sao ạ, hôm nay em không có quá nhiều việc nên mọi thứ vẫn ổn."

Thủ tục của hai người là cuối ngày gặp nhau trước cửa nhà sẽ ôm nhau một cái để truyền năng lượng cho nhau và hôm nay cũng thế.

Để túi quà nặng trịch xuống ghế sofa, anh kéo cậu đến bóc quà chung. Đa số là bánh, đồ handmade và thư tay. Nhưng có một món quà khá thú vị đó là chiếc chăn bông màu xanh cỡ vừa và khăn choàng bằng len đỏ tía kèm lá thư ngộ nghĩnh.

"Mùa đông rồi, Bokuto-san nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt để lúc nào cũng tham chiến với 120% năng lượng nha! Và em thấy anh cùng Miya-san giành chăn của nhau trông buồn cười quá nên em đã quyết định tặng anh một món quà độc nhất vô nhị luôn. Hy vọng Bokuto-san sẽ thích nó nha và anh mau cập nhật mạng xã hội với Akaashi-san đi ạ!! Em cực kỳ thích hai người luôn đó!! Chúc hai anh một ngày thật tốt lành!"

"Bức thư dễ thương thật Koutarou-san nhỉ?"

"Hầu như fan của anh đều thích em nhiều hơn anh đó. Lúc nào cũng đòi anh cập nhật ảnh của em mau đi."

Akaashi không đáp vội mà hôn nhẹ lên má Bokuto rồi mới trả lời: "Vâng vâng, anh mà phụng phịu nữa thì em sẽ chiếm luôn mạng xã hội của anh đó."

"Ngay từ đầu anh đã có chút chú ý nào từ fan đâu."

"Hửm? Hình như còn một hộp gì dưới cái chăn kìa Koutarou-san."

"Có ư?"

Bokuto giở chiếc chăn bông màu xanh lên thì thấy hai hộp bánh pocky vị dâu để cạnh nhau, phía trên còn dán tấm sticker ghi "đây là quà tặng thêm cho Akaashi-san ạ!" khiến cả hai phì cười.

"Dâu ư? Nhường cho anh đấy."

"Em không ăn sao?"

"Em có ăn thử vị dâu nhưng nó ngọt quá khiến cổ em bị gắt."

"Vậy để anh mua cho em vị chocolate nhé? Akaashi-san của cô bé là tín đồ của chocolate đây này."

"Được rồi ạ, ở nhà vẫn còn rất nhiều bánh, để em ăn hết cái đã."

Những ngày sau đó, công ty Akaashi có một dự án rất quan trọng hợp tác với khách hàng ở nước ngoài. Với cương vị là giám đốc sáng tạo, cậu lại càng gánh vác một trách nhiệm lớn lao hơn. Đi công tác liên tục, đôi khi còn phải bay ra nước ngoài cả tuần liền, hay ở lại công ty làm việc đến tối rồi về nhà tiếp tục đẫm mình trong công việc. Cho dù Bokuto có chăm lo người thương mình hết mực và nhắc nhở cậu phải giữ sức khỏe thường xuyên thì tình hình vẫn không khả quan mấy. Cái nghề này là vậy, đôi khi có những dự án quan trọng phải dốc toàn lực vào đó thì mới đạt kết quả tốt nhất.

Vẫn là một buổi tối bận rộn, bây giờ đã hơn nửa đêm nhưng còn chưa chịu buông máy tính của mình ra.

Trên tay cầm chiếc chăn bông xanh fan tặng, Bokuto tựa người vào cửa phòng làm việc, không vui nhìn Akaashi: "Keiji à, đến giờ nghỉ ngơi rồi."

"Chỉ một chút nữa thôi ạ."

"Một chút mà em nói là lần thứ năm rồi đó."

"Em xin hứa đây là lần cuối mà."

Bokuto thở dài, bước đến choàng chiếc chăn cho Akaashi rồi dịu dàng xoa bóp cho vai người thương không bị đau sau khi ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ mặc dù chân mày vẫn không giãn ra được chút nào: "Đang ở giữa mùa đông rất lạnh, không giữ ấm thì dễ ngã bệnh lắm đó. Một chút của em là phải trước hai giờ sáng đấy nhé."

"Vâng, em biết rồi. Anh đi ngủ trước đi, không cần đợi em đâu."

"Được rồi, em nhớ kết thúc việc sớm đó."

Hôn lên trán Akaashi một cái rồi Bokuto trở về phòng ngủ, trả lại sự yên tĩnh để cậu tiếp tục làm việc. Còn Akaashi vẫn chăm chỉ ngồi thiết kế ý tưởng cho dự án rất chi tiết, mãi đến khi mệt quá thì ngủ gục lúc nào không hay.

Mở mắt ra, Akaashi vẫn thấy chiếc chăn bông màu xanh choàng lên người nhưng không phải bàn làm việc mà trên giường bệnh drap nệm trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cậu nhớ ra rồi, đây là chiếc chăn mà mình đã tặng cho Bokuto trong lúc anh trốn viện đến nhà cậu xem phim. Trên tủ đầu giường còn hộp pocky dâu đang ăn dở được gói lại cẩn thận.

Ngẩng đầu lên thì thấy Bokuto đứng cạnh khung cửa sổ mở toang, anh đưa cánh tay gầy ốm của mình ra không trung đón nhận những xúc cảm nhẹ nhàng từ cơn mưa tuyết đang rơi chầm chậm ngoài kia. Trên cổ anh vẫn luôn quấn chiếc khăn choàng màu đỏ tía cậu tặng. Quầng thâm tối màu cùng gương mặt hốc hác vẫn nặng nề như ngày nào. Nhưng điều tồi tệ đó không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời soi sáng cả nhân gian mờ mịt của anh. Cứ như một chú chim gãy cánh bị nhốt giam trong lồng chim đầy gai góc và khắc nghiệt nhưng chú vẫn hướng về phía mặt trời ấm áp kia để tự mình tạo ra ánh sáng soi sáng nơi địa ngục tăm tối.

"Bokuto-san, trời đang lạnh lắm. Anh nên đóng cửa sổ lại đi ạ."

"Anh chỉ mới mở thôi. Cho anh chơi với nó một chút nhé?"

Tuy không khó chịu chút nào nhưng Akaashi vẫn thở dài một hơi rồi đi đến cạnh Bokuto để trông chừng anh.

Đột nhiên, Bokuto chìa tay ra trước mặt Akaashi, tươi cười đề nghị: "Akaashi có muốn cảm nhận tuyết với anh chứ?"

Ban đầu Akaashi có hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng phì cười đưa tay cho anh. Hai người nắm tay nhau, đưa ra không trung để những bông hoa tuyết lành lạnh đậu lại trên hai bàn tay ấm nóng. Cậu không biết hai người sẽ còn có thể đứng cạnh cửa sổ và nắm tay như thế này bao nhiêu lần nữa. Nhưng hy vọng, một phép màu kỳ diệu nào đó sẽ đến.

Bỗng dưng, trời đất tối sầm lại như bị sụp đổ đến nơi. Ánh sáng trở lại, trước mắt Akaashi, Bokuto không còn đứng cạnh cửa sổ chơi đùa với hoa tuyết và nở nụ cười nữa mà chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo ốm yếu đến xót xa. Cậu hoảng hốt nhìn xuống bàn tay ấm áp vừa nắm tay cậu lúc nãy, bây giờ đã tím ngắt đang buông lơi trong vòng tay mình. Trên gương mặt tiều tuỵ ấy cũng chẳng xuất hiện nụ cười rạng rỡ nào nữa, chỉ duy nhất một cơ thể gầy guộc như bộ xương còn hiện hữu. Đó là thật tại!

Cổ họng Akaashi nghẹn lại, dù đã cố gắng kìm nén nhưng những tiếng nức nở đầy đau xót vẫn dâng lên và thoát ra khỏi nó. Trước mắt Akaashi bị tuyến lệ che mờ. Trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể thở nổi. Dù biết trước sẽ có kết cục này, tuy nhiên, bản thân cậu không bao giờ chấp nhận được cái ngày anh rời xa mình. Có rất nhiều việc cậu còn muốn làm cùng anh nhưng bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau đây? Một kiếp, hai kiếp người khác hay chẳng bao giờ gặp lại? Akaashi không biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Hiện tại, điều duy nhất đó là ôm anh vào lòng lần cuối cùng trước khi cả hai chia xa mãi mãi.

"Koutarou! Hãy hứa đi! Hãy hứa kiếp sau anh sẽ tìm đến em đi có được không?... Hức..."

Akaashi choàng người dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia khiến con tim cậu quặn thắt đập liên hồi. Cậu quay sang thì thấy Bokuto trong một cơ thể khỏe khoắn và anh đang nằm ngủ rất ngon lành. Mặc cho cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Hành động đột ngột đó làm Bokuto bừng tỉnh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Akaashi ôm chặt mình và nấc lên từng tiếng thì ngay lập tức an ủi. Một tay xoa đầu, một tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run bần bật kia lên, dịu dàng nói: "Anh ở đây, không sao cả. Keiji của anh bình tĩnh nào."

"Lúc nãy... em thấy anh rất lạnh... và ốm yếu... Em gọi anh không trả lời... Koutarou-san em sợ... lắm..." Giọng Akaashi đầy hoảng sợ, run rẩy trong cơn nức nở, đến cả câu "em sợ anh không còn bên em" cũng chẳng thể thốt thành lời.

Không biết Akaashi đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp thế nào, nhưng chỉ cần thấy cậu sợ hãi đến phát khóc như vậy thì Bokuto đã xót xa không tài nào chịu nổi.

Anh chậm rãi nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn an ủi, để chất giọng trầm ấm vang bên tai cậu: "Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả. Anh vẫn đang rất khoẻ mạnh, ở đây ôm em này. Làm sao anh có thể rời xa em được chứ. Keiji có tin anh không nào?"

An ủi, động viên cả một hồi thì Akaashi mới bình tĩnh trở lại. Nhưng sau đó là cơn đau đầu dữ dội ập đến làm phiền cậu. Ra là lúc nãy anh thấy cậu ngủ gục trên bàn làm việc nên đã bế cậu về phòng ngủ. Tuy nhiên, làm việc quá sức nhiều ngày, vì thế cơ thể cậu đã kiệt sức đến phát sốt. Đó là lý do tại sao cậu lại gặp ác mộng.

Chờ anh đi lấy thuốc hạ sốt, trong lúc đó cậu đã cật lực xoa ấn đường cho cơn đau đầu dịu bớt. Đến lúc anh quay lại thì cậu mới nặng nề nói: "Xin lỗi anh, đã khuya quá rồi mà em còn làm loạn như vậy."

"Lỗi phải gì chứ. Mau uống thuốc rồi đi ngủ nào, ngày mai anh sẽ tịch thu laptop của em đó nha."

"Em cũng cá là cả ngày hôm nay cũng chẳng đụng nó nổi nữa."

Uống thuốc xong, Bokuto để Akaashi nằm xuống giường rồi đi dọn dẹp vào thứ. Trước khi đi, anh tặng cậu một nụ hôn dịu dàng: "Em chợp mắt trước đi, anh sẽ quay lại ngay."

Akaashi gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc Bokuto trở về phòng thì cậu đã thiếp mất. Nhìn thấy cậu đã ngủ, trong lòng mới an tâm hơn một chút. Anh bước đến bên giường chống tay ngắm cậu thật kỹ. Cảnh tượng này thật giống như nhiều năm trước. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo ấy, mọi đường nét hài hòa trên gương mặt cậu lại càng hiện lên rõ rệt. Vẫn là hàng mi dày thỉnh thoảng khẽ động đậy, vẫn là chóp mũi thanh thoát cùng đôi môi hồng hào. Vẫn là cảm giác thẫn thờ cứ muốn ngắm lúc cậu ngủ mãi. Vẫn là câu hỏi ngớ ngẩn như suy nghĩ của trẻ con rằng cậu có phải thần tiên không, sao lại có thể đẹp đến thế. Và có một điều sẽ không bao giờ thay đổi nữa chính là nhiều lúc trong lòng nổi gió lớn, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng cảm thấy được xoa dịu ngay lập tức. Nơi nào có Akaashi, nơi đó ắt có sự bình yên.

Anh đưa tay khẽ vuốt lại những sợi tóc mất trật tự cho cậu rồi mỉm cười, với ánh mắt đầy trìu mến như thể hai vì tinh tú ở hai thiên hà xa xôi đã vượt qua muôn trùng cách để có thể về lại bên nhau: "Keiji à, kiếp này, anh tìm được em rồi."

_._._._._._._._._._._._

Ngày bắt đầu: 31/08/2021
Ngày kết thúc: 14/06/2022

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Mọi người đừng vội thoát nha, còn phần thông báo nhỏ ở phần tiếp theo nữa đóa! ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ


▰▰▰▰▰▰▰▰
¹⁶⁰⁶²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro