【𝐄𝐍𝐃】Chương 48: Bãi biển năm ấy, trọn một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 kết thúc trong sự hân hoan của tất cả mọi người vì các vận động viên đã cống hiến hết mình cho những trận đấu vô cùng mãn nhãn người xem. Kết quả trận chung kết môn bóng chuyền năm ấy giữa đội tuyển Pháp và Nhật Bản, Pháp đã dành chiến thắng sít sao trước Nhật Bản mang về tấm huy chương vàng danh giá cho quốc gia. Tại sao phải nói là sít sao? Vì cả hai đội đều cực kỳ xuất sắc chẳng ai chịu thua ai, ăn miếng trả miếng với những bàn thắng khiến người xem toát mồ hôi hột, chỉ là đội Nhật Bản thiếu may mắn một chút. Tuy thua cuộc và đạt được huy chương bạc nhưng ai cũng đều ngẩng cao đầu choàng vai nhau như một lời động viên sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa vào lần tiếp theo.

Sau khi mọi thứ đều xong xuôi ổn thoả, các vận động viên được nghỉ ngơi dài hạn. Lựa lúc kỳ nghỉ đông tới, Kaoru đã trở lại Nhật để khám phá Tokyo cùng Bokuto mà khi còn là học sinh chưa kịp tham quan và về Fukuoka thăm đồng đội cũ ở Ichibayashi.

Kaoru có chia sẻ rằng mình đã cầu hôn cô bạn gái hiện tại sau khi tham dự Olympic xong và bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa thu năm nay. Tuy không bằng thời gian với Bokuto nhưng Kaoru và người ấy cũng đã ở bên nhau bảy năm rồi. Hai người đều sắp đầu ba nên Kaoru không muốn để bạn gái mình đợi thêm nữa.

Trong khi đi chơi với Bokuto cùng Akaashi, nhân lúc anh đi nói chuyện với quản lý về một số chuyện ở câu lạc bộ thì Kaoru quay sang hỏi cậu: "Akaashi nè, không biết năm nay là kỷ niệm bao nhiêu năm hai người bên nhau rồi nhỉ?"

"Tháng bảy này tròn mười năm đấy Kaoru-san."

"Mười năm??"

Từ "mười năm" khiến Kaoru choáng váng, cậu với bạn gái bên nhau bảy năm đã thấy cực kỳ lâu rồi. Vậy mà hai người này cứ âm thầm bên nhau tận mười năm. Trao trọn thanh xuân cho nhau. Từ lúc còn là những cậu học sinh vô tư trong chiếc áo đồng phục màu xám, trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến khi cả hai đều trưởng thành vẫn mặn nồng như những cặp mới yêu. Nếu chỉ có mỗi từ "nể phục" thì chẳng thể diễn tả hết suy nghĩ của Kaoru lúc này.

Mười năm là một cột mốc cực kỳ trịnh trọng mà không phải cặp đôi nào cũng có thể chạm đến, vì thế Kaoru liền đùa một chút: "Vậy tên kia có kế hoạch gì cho tương lai của hai người chưa?"

"Ý Kaoru-san là chuyện kết hôn ấy hả?"

"Đúng rồi, nhân dịp mười năm mà chẳng làm gì thì uổng lắm đấy."

"Về chuyện đó... Tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập đến."

"Sao cơ? Thật luôn á? Cậu ta định cho cậu chờ tới bao giờ đây trời?"

Chẳng tỏ ra vẻ mặt gì, Akaashi chỉ cong nhẹ khoé môi rồi khua tay nói: "Thật ra có kết hôn hay không thì cuộc sống của tôi và anh ấy cũng không khác gì bây giờ cả. Tính công việc đặc thù nên không thể nào ở chung một nhà như những gia đình khác được. Vì thế tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó lắm đâu."

Có lần Bokuto từng tâm sự khi hai người còn ở Pháp, Akaashi là kiểu người sẽ nói huỵch toẹt những gì mình suy nghĩ vì trời gương mặt không đa dạng biểu cảm để mọi người hiểu mình hơn. Tuy nhiên, khi cậu đã muốn giấu cảm xúc của mình đi thì một người giỏi đọc vị như Kaoru cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

Dù Akaashi nói thế, nhưng Kaoru cũng không có ý định bỏ cuộc. Đợi anh đưa cậu về nhà xong, hai người tiếp tục đi chơi thì Kaoru mới hỏi.

"Này Bokuto, cậu định cho Akaashi chờ đến bao giờ thế? Người ta bên cậu mười năm rồi đó."

"Keiji sẽ không bận tâm về chuyện đó đâu mà. Em ấy dự định không làm biên tập viên nữa, tôi thì sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền Châu Á. Cả hai đều bận lắm nên để chuyện đó sau cũng được."

Bokuto đã nói thế thì Kaoru cũng không thể ý kiến gì thêm nữa, dù sao đây cũng là mối quan hệ của hai người kia mà. Người trong cuộc vẫn hiểu hơn người ngoài cuộc.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt hớn hở của Bokuto, Kaoru có chút khó hiểu. Cậu chống cằm tỏ vẻ chán nản, thầm nghĩ: "Thì biết là thế nhưng đừng trả lời với thái độ dửng dưng như vậy chứ."

Không chỉ mỗi mình Kaoru cảm thấy Bokuto cư xử khó hiểu mà cả mọi người trong MSBY Black Jackals nữa. Chính xác là từ khi MSBY Black Jackals có thêm trợ lý huấn luyện viên mới với vai trò bao quát, theo dõi quá trình tập luyện của các cầu thủ.

Người trợ lý mới này là nam nhưng cậu ta sở một nét đẹp phi giới tính cực kỳ hút mắt, với mái tóc đen dài, thẳng mượt cùng đường nét khuôn mặt thanh thoát, cân xứng và sống mũi cao. Nếu người lạ nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là một người mẫu với tài ăn nói vô cùng duyên dáng chứ không thể nào nghĩ thành tích học tập của cậu ta thuộc vào hàng khủng. Dù mới hai mươi sáu tuổi nhưng vị trợ lý này đã có bằng C huấn luyện viên cũng như tốt nghiệp các khóa đào tạo thể lực và tâm lý thể thao ở Mỹ.

Chẳng hiểu sao, cậu ta mới vừa vào câu lạc bộ được mấy ngày đã thân thiết với Bokuto ngay, cứ thể hai người đã quen biết từ trước vậy. Nhưng ai hỏi thì anh cũng chỉ bảo rằng mới quen biết, vì nói chuyện hợp nên thân nhanh mà thôi.

Ngoài sự bất ổn đó thì cậu ta thật sự rất có năng lực về nhiều mặt. Ví dụ như cùng Athletic Trainer nghiên cứu những bài tập thể lực và chế độ ăn uống hợp lý hơn cho các thành viên hoặc cùng bàn chiến lược qua số liệu thống kê từ những trận đấu trước đây của đội rồi phát triển thành nhiều phương án khác nhau. Tuy thân hình mỏng manh nhưng não cậu ta lại nổi đầy gân. Vì sự giỏi giang ấy cùng sự thân thiện của mình nên cậu ta nhanh chóng kết thân với tất cả mọi người trong câu lạc bộ.

Cũng từ đó mà xuất hiện vài chuyện lạ như là Bokuto thường xuyên bận rộn phải ở lại trong câu lạc bộ vào cuối tuần, không thể lên Tokyo thăm Akaashi được và cũng nói cậu không cần xuống Osaka nữa. Khi nào rảnh nhất định sẽ lên.

Ban đầu, Akaashi cũng thấy không có gì bất thường. Dù sao trước kia cũng có nhiều thời gian Bokuto bận đầu tắt mặt tối, luyện tập rồi đi phỏng vấn xong quay quảng cáo các thứ, ăn ngủ luôn ở trong ký túc xá của câu lạc bộ nên cậu chưa suy nghĩ tới điều gì khác nữa. Tuy nhiên...

"Anh lại phải xin lỗi em rồi, tuần này anh vẫn không có thời gian lên Tokyo thăm em."

"Không sao đâu ạ."

"Anh hứa khi nào rảnh nhất định làm gì đó bù đắp cho em, nha?"

"Ôi trời, em không còn là đứa trẻ bồng bột chưa qua tuổi hai mươi đâu. Bận nhưng anh vẫn phải giữ sức khoẻ đấy."

"Anh lúc nào mà chả khoẻ, chỉ lo cho em thôi đó."

"Được rồi, em vẫn ăn uống điều độ mà."

"Vậy hẹn gặp em sau, yêu em nhiều."

"Vâng, tạm biệt Koutarou-san."

Mặc dù nói thế nhưng khi cúp máy, Akaashi liền thở dài một hơi. Cậu chống cằm suy nghĩ miên man cả hồi lâu, đây là tuần thứ tư anh từ chối gặp cậu rồi. Akaashi bắt đầu cảm thấy trong lòng bất an, chẳng biết là vì cậu thuộc kiểu người suy nghĩ nhiều hay thật sự có gì đó không ổn.

Bỏ qua những hoài nghi đang nhen nhóm xuất hiện, Akaashi tiếp tục làm việc và cư xử như bình thường. Tuy nhiên đến cuối tuần, cậu kiểm tra lại thì tuần này, tần suất nhắn tin và gặp mặt nhau qua màn hình lại ít hơn tuần trước một chút. Cậu cứ ngồi bần thần ra đó, cầm điện thoại lướt qua lướt lại nội dung tin nhắn của tuần này trong vô thức.

Trong lòng rạo rực không thôi, nên Akaashi quyết định không nói Bokuto tiếng nào mà đi làm xong liền mua vé tàu cao tốc thẳng xuống Osaka.

Đứng trước cổng câu lạc bộ, Akaashi hỏi người bảo vệ thì đúng là các thành viên vẫn đang tập luyện miệt mài bên trong nhà thi đấu. Hơn một tiếng nữa mới xong nên cậu đã cảm ơn rồi tìm tiệm bánh nào gần đó để ăn lót bụng. Đúng giờ tan làm, Akaashi quay lại MSBY Black Jackals và tìm chỗ đứng quen thuộc của mình đợi Bokuto.

Vì đây là nơi làm việc của anh, một câu lạc bộ thuộc phân khu I V.League nên không ít nhà báo thường xuyên túc trực ở cổng hoặc gần đó để săn ảnh hoặc mời các thành viên phỏng vấn vài thứ, nhất là khi những giải đấu lớn sắp diễn ra. Do đó, Akaashi đã lựa một chỗ đứng không gây nhiều sự chú ý cách xa cổng một đoạn để chờ Bokuto.

Điều kỳ lạ là lần này Bokuto không đi chung các thành viên như mọi khi, mà lại cùng người trợ lý mới. Có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

Bokuto cũng từng hào hứng kể cho Akaashi nghe về trợ lý mới này. Quả nhiên là một người tài sắc vẹn toàn. Cậu chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc, nhưng nhìn từ xa thì cũng cảm nhận được vẻ đẹp tri thức tỏa sáng khắp người. Tuy nhiên, cái cậu để ý không phải là nhan sắc của cậu ta, mà chính là biểu cảm của anh. Tất nhiên đối với ai thì anh cũng có thể nói chuyện cười đùa như người thân thiết lâu năm. Nhưng sao lúc anh trò chuyện vui vẻ với trợ lý thì cậu lại cảm thấy bất an. Cảm giác này Akaashi chưa từng trải qua suốt gần mười năm bên cạnh Bokuto. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, chẳng biết là có phải mình làm việc quá độ thường xuyên nên tinh thần bây giờ không được khỏe hay không nữa...

Và mọi cảm giác bất an dâng đến đỉnh điểm nổ tung thành sự khó chịu khi Akaashi thấy Bokuto xoa đầu cậu ta lúc hai người tạm biệt nhau. Cậu tự hỏi đó có phải là một hành động giữa những người bình thường với nhau không? Nhưng cậu không hề cảm thấy nó ổn một chút nào. Khác hẳn với lúc Bokuto phấn khởi xoa đầu Hinata. Hay do cậu đã biết Hinata từ lâu nên không cảm thấy khó chịu, còn người này chỉ mới làm việc chung một thời gian? Akaashi không biết đáp án chính xác là gì nữa, điều duy nhất câu muốn làm nhất bây giờ là đi đến kéo tay người yêu mình ra khỏi mái tóc đó.

Hai người trò chuyện rồi vui tạm biệt nhau đã đời, đến lúc này Bokuto theo thói quen quay sang thì thấy Akaashi đã đứng đó đọc sách từ bao giờ. Cậu ít khi lạm dụng điện thoại, nên thường chọn việc đọc sách để làm thời gian có ích hơn. Mọi khi là vậy, nhưng không biết hôm nay có con chữ nào vào nổi đầu cậu hay không nữa.

Bokuto không cảm thấy bất ngờ, anh chỉ phì cười và đi lại chỗ cậu. Nhẹ nhàng rút cuốn sách từ tay cậu rồi ghé sát mặt mình vào mặt người thương như muốn hôn đôi má này đến nơi.

"Keiji hôm nay muốn làm anh bất ngờ nên xuống đây không báo trước hả?"

"... Em không xuống chắc anh quên em luôn rồi."

"Không có mà, làm sao anh có thể quên em được chứ."

"Anh muốn phóng viên chụp được hay sao mà dí sát vậy?"

Hôm nay, cả ánh mắt lẫn biểu cảm của Akaashi có phần xa cách hơn hẳn mọi ngày khiến Bokuto có chút rùng mình, cậu lạnh lùng đưa tay đẩy mặt anh ra xa và không nói thêm lời nào nữa về chủ đề này nữa.

Hai người trở về nhà, nấu bữa tối và ăn cùng nhau như chưa từng có điều gì bất ổn nhen nhóm. Chỉ là thỉnh thoảng Akaashi lại nói mấy câu có tính sát thương cao để triệt hạ mấy trò đùa thường ngày của Bokuto làm anh không đỡ kịp. Anh đoán là cậu đã vô tình nhìn thấy cảnh anh xoa đầu trợ lý mới, nhưng hai người thật sự không có gì kia mà. Tuy nhiên, Akaashi lúc giận chẳng gai góc bằng một phần khi ghen. Quả thật, khía cạnh nào cũng đáng sợ cả...

Cứ tưởng buổi tối trôi qua một cách êm đềm như vậy cho đến khi cả hai lên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Keiji à, mấy hôm trước em có nói mình bị mỏi vai, có cần anh xoa bóp giúp kh—"

Bất thình lình, Akaashi trèo lên người Bokuto, che mắt người phía trước lại và bắt đầu hôn tới tấp trong sự ngỡ ngàng của anh. Đã vậy, cậu còn không ngại ngùng mà xoa lên hạ bộ chẳng biết đã trở nên cưng cứng từ bao giờ kia khiến anh rùng mình không ít lần.

"!!"

"Dừng... dừng lại một chút... Mình có thể từ từ làm mà..."

"Em xoa nữa... là anh sẽ không kiểm soát được đâu... ức..."

Akaashi không hề trả lời lại, chỉ tiếp tục với những việc đang làm. Dù luôn nắm thế chủ động nhưng khi bị kích thích một cách đột ngột như này thì Bokuto cũng không chịu nổi.

Hai thanh kiếm cứ cọ xát vào nhau, Akaashi còn nắm phân thân của hai người lên xuống liên tục, tuy mang lại cảm giác tê dại nơi đỉnh đầu nhưng tuyệt nhiên, trong đáy mắt của cậu không hề có chút dao động. Mà anh chỉ thấy toàn là lửa giận bùng cháy dữ dội, cứ như mọi hành động này là để tuyên bố rằng cơ thể của anh chỉ có một mình cậu được chạm vào và cậu không hề có nhu cầu muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác.

"Keiji à... Em đang giận anh hả?"

"Đêm nay anh chỉ cần nằm yên ở đó thôi, đừng có nhiều lời."

Tất nhiên, đời nào Bokuto chịu ngoan ngoãn nằm yên làm theo lời Akaashi nói chứ. Anh chồm người dậy, ôm lấy tảng băng lạnh lẽo đang cháy hừng hực lửa giận kia, luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cậu.

"Keiji của anh biết ghen rồi nhỉ?"

"Em không có ghen."

"Anh xin lỗi mà, nếu em không thích như vậy thì anh sẽ không có lần nào nữa. Anh hứa đó!"

Khi giận hay không hài lòng về một điều gì đó mà mình không muốn đề cập, Akaashi sẽ chọn cách im lặng mặc kệ người kia có nói cả một bài diễn văn đi chăng nữa. Và bây giờ cậu đang áp dụng cách này với Bokuto. Thật sự chẳng có tâm trạng để đáp lời cái người lúc nào cũng có thể bỡn cợt như này.

Biết lời cam kết cũng chẳng có tác dụng trước tảng băng ngàn năm lạnh lẽo này nên Bokuto đành dùng một "thủ đoạn" tinh vi hơn. Anh cùng cậu nắm lấy thanh kiếm đang dựng đứng của hai người, tay kia đẩy cậu gần lại hơn để dễ dàng hôn hơn rồi thì thầm những lời khiến người khác đỏ mặt: "Em nhìn xem, nó chỉ thuộc về mỗi mình em thôi. Nên Keiji của anh có thể cho phép nó được sửa sai được không nào?"

"Anh chỉ được cái dẻo miệng mà thôi."

"Nhưng thằng em của anh có thể làm nhiều hơn thế đó, chẳng hạn như bù đắp cho em nè."

Trước khi lên chuyến tàu đến miền cực lạc của riêng hai người, Bokuto đã giấu mặt mình đi sau hõm vai của Akaashi và nở một nụ cười bí ẩn. Chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng ai biết nó chứa đựng hàm ý gì.

Sau chuyện đó, Bokuto ít kêu ca mình bận rộn hơn và cứ hai ba tuần lại thu xếp lên Tokyo thăm Akaashi cho cậu vui lòng. Cứ tưởng mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng vào một ngày thường nhật trong kỳ nghỉ xuân đã có một sự việc không hay xảy ra.

Do trận đấu cuối mùa giải trước kia, Bokuto sung sức quá nên đã chơi hơi nhiệt tình. Kết quả là bị trật khớp cổ chân khá nghiêm trọng phải ở nhà dưỡng thương vài tuần. Mặc dù vậy, với cái tính của anh thì dễ gì chịu nằm yên an dưỡng nên vẫn có mặt tại mọi buổi tập trong câu lạc bộ, dù chẳng ai cho anh động vào quả bóng cả.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm nay Akaashi không nổi hứng sắp xếp lại đống quần áo của ông người yêu chẳng biết sắp xếp đồ đạc ngay ngắn kia. Vì Bokuto là cầu thủ chuyên nghiệp nên nhìn chung cũng toàn những bộ quần áo thoải mái và dễ vận động, số ít còn lại thì để giữ ấm cho mùa đông chứ không hề thời trang cầu kỳ lẫn phức tạp như người khác.

Mọi thứ đều rất đỗi bình thường cho đến khi Akaashi cầm đến chiếc áo khoác câu lạc bộ của Bokuto. Một mùi nước hoa lạ xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu cau mày ngay lập tức. Suốt gần mười năm bên nhau, Bokuto chưa từng dùng mùi hương này. Nó không phải là mùi nam tính dành cho phái mạnh cũng không "yểu điệu, quyến rũ" như nước hoa của nữ. Một mùi trong trẻo cho ai thích sự nhẹ nhàng. Nói tới "nhẹ nhàng", cảnh anh cùng người trợ lý kia đang cười nói vui vẻ lập tức xuất hiện trong đầu Akaashi.

Lần này, cơn khó chịu trong cậu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, anh đang bị thương và rất buồn vì chỉ được xem người khác chơi bóng chuyền nên cậu chẳng muốn làm to chuyện này lên làm gì cả. Nhưng cũng không biết làm sao để cơn khó chịu này dịu xuống. Akaashi cứ cầm áo khoác câu lạc bộ MSBY Black Jackals, thờ thẫn đứng đờ ra đó một hồi lâu.

Cho đến khi anh lên phòng thì gọi cậu thì dòng suy nghĩ đó mới tạm biến mất.

"Keiji ơi, bữa tối xong rồi nè— Em vẫn còn xếp quần áo hả?"

"Không, em cũng vừa xong."

"Vậy anh đi tắm trước đây. Xong mình sẽ xuống ăn cơm thôi, đói bụng quá đi mất."

Akaashi cất chiếc áo khoác đi, đóng cửa tủ lại rồi đến ngồi ở mép giường, nơi có điện thoại của hai người ở đó. Cậu vò đầu thở dài thườn thượt, đưa mắt đến chiếc điện thoại của anh. Trong đầu rối như tơ vò, Akaashi chưa từng nghĩ mình sẽ không tin tưởng mà lục soát điện thoại của Bokuto. Dù tất cả những gì bảo mật của anh, cậu đều biết và toàn quyền quyết định hết, trong đó có mật khẩu điện thoại và tất cả tài khoản mạng xã hội.

Sau một hồi đắn đo, Akaashi quyết định lấy điện thoại của Bokuto xem vài thứ. Tin nhắn bình thường và trên mạng xã hội cũng không có gì bất ổn. Nội dung chỉ toàn là về công việc, đôi khi bông đùa một chút nhưng cũng không hề quá trớn chỗ nào cả.

Đột nhiên, trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ.

"Có khi nào anh ấy giấu hết rồi không?"

Tuy nhiên, câu hỏi đó, không giúp ích được gì cho Akaashi mà còn khiến cậu suy tư nhiều hơn. Cậu tự cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ và lục lọi tin nhắn của anh một cách lén lúc. Từ bao giờ cậu lại để sự ghen tuông chưa có căn cứ làm lung lay niềm tin vững chắc của mình gần mười năm qua vậy kia chứ?

Không biết tại sao bữa tối hôm nay Akaashi cứ thơ thẩn suy nghĩ việc gì đó, làm Bokuto phải gọi cậu tận mấy lần mới hoàn hồn. Cậu cũng chẳng nhiệt tình lắng nghe mấy câu chuyện anh kể. Cho nên, tối hôm đó, khi đèn phòng đã tắt, Bokuto quay sang ôm eo Akaashi kéo vào lòng mình.

Anh hôn nhẹ lên gáy cậu: "Keiji ơi, chúng ta vận động một chút được chứ?"

Bình thường, Akaashi sẽ hiếm khi nào từ chối chuyện này nhưng bây giờ cậu còn tâm trạng nào để thân thiết nữa chứ. Cái mùi nước hoa ấy cứ như thể vẫn còn vương vấn trên đầu mũi khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ mà tự làm mình đau đầu.

Akaashi khẽ thở dài một hơi, vừa đáp vừa gỡ tay anh ra khỏi eo mình: "Chắc là phải để lần sau rồi, hôm nay em cảm thấy không khỏe lắm."

Nghe cậu nói mệt, Bokuto cũng không kỳ kèo nữa vì biểu hiện đó cũng khá rõ ràng trong bữa cơm nên anh chỉ tặng một nụ hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon: "Em mệt thì thôi vậy, Keiji của anh ngủ ngon nhé."

Sau đó, chẳng hỏi thêm tại sao cậu lại quay lưng đi mà ôm cậu đi ngủ luôn.

Vài tiếng sau, đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, khi mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ bình yên, khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chỉ có mỗi Akaashi lòng gợn đầy bão tố, cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh mình sẽ mất ngủ vì lý do này. Vừa hiện hữu một chút hoài nghi vừa tự trách mình vì không tin tưởng anh. Từ cái xoa đầu đến mùi nước hoa lạ kia. Là cậu nhạy cảm, đa nghi hay chính anh mới là người có vấn đề đây? Akaashi không biết nữa, một phần muốn biết sự thật là gì vừa e dè sợ biết rồi lại chẳng chấp nhận được sự thật nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Và cậu cũng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh Bokuto hạnh phúc bên người khác. Cậu sẽ phát điên mất... Có phải việc hai người đã ở cạnh nhau quá lâu nên bây giờ chuyện đó xảy ra thật thì cậu cũng không thể chấp nhận nổi không?

Bokuto cũng chẳng có biểu hiện gì lạnh nhạt với Akaashi cả, vẫn cực kỳ quan tâm cậu từng chút một. Giành làm việc nhà, thời gian rảnh tập nấu ăn nhiều hơn để cậu được nghỉ ngơi và còn cả việc sẽ cằn nhằn cậu suốt ngày nếu mình làm việc quá độ. Chính những hành động quan tâm, ân cần ấy vẫn luôn hiện hữu, mà chỉ vì một dấu hiệu nhỏ nhoi kia cậu lại nghi ngờ rồi lục soát tin nhắn riêng tư của anh. Liệu người tồi tệ trong chuyện này có phải là cậu không chứ?

Cơn đau đầu vẫn không dừng lại, cho đến gần sáng khi quá mệt thì Akaashi mới thiếp đi được một lúc. Đã vậy mà chưa đầy bảy giờ cậu đã dậy rồi.

Bokuto tắm ra thì đã thấy Akaashi mệt mỏi ngồi trên giường xem gì đó trên điện thoại. Anh lấy làm lạ: "Vẫn còn sớm lắm, em không ngủ thêm chút nữa sao?"

Xoa xoa ấn đường một hồi vì cơn đau đầu chưa dứt, Akaashi mới trả lời: "Em phải về Tokyo gấp, có việc đột xuất ở công ty."

Bokuto chưa từng thấy công ty Akaashi réo cậu vào cuối tuần nhưng cũng chẳng hỏi thêm câu nào, anh chỉ nói: "Vậy để anh đi mua đồ ăn sáng rồi đưa em ra ga tàu nhé."

Thật ra chẳng có việc đột xuất gì ở đây, chỉ là Akaashi muốn về nhà sớm thôi. Cậu cần thời gian ở một mình để bình tâm lại và cũng không muốn mình biết thêm điều gì về người trợ lý đó nữa cả.

Thời gian sau đó, không phải Bokuto nói mình bận rộn nữa mà là đến Akaashi. Đúng là công ty đang có dự án lớn cần đầu tư nhiều thời gian nên cuối tuần cậu phải ở lại Tokyo để tiện làm việc ngoài giờ. Một phần là vẫn chưa bác bỏ chuyện đó ra khỏi đầu nên vẫn chưa muốn gặp lại Bokuto lắm. Dù cậu nhớ anh rồi...

Hết đến công ty làm việc thì ở nhà làm việc, không thì buổi tối cứ ngồi thẩn thờ trên sân thượng mấy tiếng đồng hồ. Những biểu hiện không bình thường lộ rõ mồn một ra như thế nên đến cả cô bé ngây ngô như Kasumi cũng nhận ra.

Biết anh trai mình thích uống cacao nóng nên Kasumi đã pha một ly thật vừa miệng định đem lên phòng cho Akaashi nhưng khi lên đến thì cửa phòng mở toang mà người lại đâu mất.

Akirano đang ở dưới bếp làm bánh ngọt thì thấy Kasumi mang ly cacao xuống, cô thắc mắc hỏi: "Kei-chan không có trong phòng sao Sumi-chan?"

"Vâng ạ, anh ấy đi đâu mất."

"Chắc là lại lên sân thượng hóng mát rồi. Gần đây chị thấy cậu ấy trên đó suốt."

"Onii-chan cũng không đi xuống Osaka và nii-chan cũng chẳng thấy lên Tokyo. Chị có biết chuyện gì xảy ra với hai người không Aki-nee?"

"Chị không nghe Kei-chan nói gì hết, nhưng chị nghi lắm."

"Aaa... Em muốn gặp nii-chan quá, làm sao để biến một cú đập sát biên bình thường thành sấm sét bây giờ?"

"Vừa là đội trưởng, vừa là chủ công. Thật khó Sumi-chan nhỉ?"

"Rất khó luôn đấy ạ..."

Akirano nói Kasumi để ly cacao đó chút nữa mình sẽ đem lên giúp và bảo cô bé đi học bài đi. Một lúc sau, cô lên sân thượng tìm, đúng là cậu đang ngồi thờ thẫn ở đó.

Akaashi cũng hay lên sân thượng hóng mát nhưng đứng tận hưởng gió trời và ngồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Nhìn sơ qua thì Akirano đã đủ biết tâm trạng của cậu như thế nào.

Chậm rãi bước đến ngồi cạnh Akaashi, cùng đón làn gió mát ấp ôm gương mặt rồi Akirano mới khẽ hỏi: "Kei-chan có cần tâm sự chuyện gì với tớ không nhỉ?"

Từ khi còn là học sinh đến bây giờ, những chuyện làm Akaashi suy nghĩ nhiều, Akirano đều ở cạnh lắng nghe và cùng cậu tìm giải pháp. Đối với Akaashi, Akirano không chỉ là người thân mà còn là một người bạn tâm giao cực kỳ quan trọng vậy. Nên bây giờ cô hỏi thì cậu không ngần ngại chia sẻ: "Là chuyện về Koutarou-san."

Sau đó, Akaashi kể lại toàn bộ những dấu hiệu bất ổn cậu thấy được cho Akirano nghe.

Dù cực kỳ quý trọng Bokuto và xem anh như một thành viên chính thức của gia đình Akaashi nhưng nghe Akaashi kể thế, Akirano cũng có chút hoài nghi. Đặc biệt là mùi nước hoa vì nó thứ vô cùng nhạy cảm.

"Cậu có biết gì về cái người trợ lý mới đó không Kei-chan?"

"Không nhiều lắm, chỉ là người đó đi du học bên Mỹ và được mời về làm trợ lý huấn luyện viên cho MSBY Black Jackals thôi. Ngoài ra tớ chưa từng tiếp xúc với cậu ta bao giờ."

"Koutarou-san có kể về cách cậu ta đối xử với mọi người trong câu lạc bộ chứ?"

"Có, thỉnh thoảng. Các thành viên đều rất quý cậu ta vì tính tình vui vẻ không chỉ với mỗi Koutarou-san. Nhưng tớ cứ cảm thấy có gì đó không ổn."

"Cậu nghĩ thế nào nếu tìm cơ hội thử trò chuyện với cậu ta?"

"Không, tớ không muốn đầu tớ nổ tung. Thà cách xa để khỏi muộn phiền."

Ai cũng đều biết đó chẳng phải là cách áp dụng lâu dài nhưng hiện tại, Akaashi còn quá nhiều điều cần xử lý trong cuộc sống. Cậu thể để mình quá tải được nên thà không biết còn hơn.

"Biết là vậy... Nhưng hai tuần nữa là kỷ niệm mười năm của hai người đấy. Koutarou-san đã có động thái gì chưa nhỉ?"

"Anh ấy còn chẳng nhắc đến chuyện đó. Mười năm thì mười năm, bây giờ cũng không quan trọng bằng việc không để tớ đau đầu. Chỉ hy vọng mọi suy nghĩ của tớ đều vô nghĩa thôi."

Bình thường cứ ngày kỷ niệm, Bokuto đều dành trọn thời gian bên Akaashi và lúc nào cũng tạo bất ngờ khiến cậu vui vẻ. Tuy nhiên, Akirano không nghĩ cột mốc mười năm này Bokuto sẽ làm thế. Một linh cảm chẳng hề tốt lạnh gì xuất hiện, Akirano cũng mong linh cảm của mình một lần sai. Chứ nó lại đúng thì thật tồi tệ.

Tuy nhiên, giác quan thứ sáu của con gái hiếm khi sai và điều Akirano lo sợ cũng đã xảy đến.

"Xin lỗi em nhiều lắm... Anh đã hứa lên Tokyo đi chơi với em vậy mà bây giờ có nhãn hàng muốn hợp tác với câu lạc bộ. Bây giờ bọn anh phải đến trụ sở của bọn họ. Keiji đừng buồn anh nha? Ngày mai anh sẽ lên với em ngay."

"Được rồi, công việc của anh cũng quan trọng mà."

Vừa cúp máy, Akaashi phải hít thở sâu một hồi để bình tĩnh trở lại. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm mười năm bên nhau của hai người, đã lên kế hoạch hết cả rồi vậy mà anh lại huỷ ngang chỉ vì một nhãn hàng nào đó không bật mí tên.

"Chẳng phải năm trước anh sẵn sàng dời lịch chỉ vì hôm đó là ngày kỷ niệm của chúng ta sao?"

Nếu Akaashi chẳng vô tình thấy những điều bất thường kia, có lẽ cậu đã vui vẻ ở nhà thư giãn. Đằng này một người rất hiếm khi chơi game lại tạo nhiều email để đăng ký cái game đó. Với lý do là không muốn tiêu tiền vô ích nên tạo nhiều tài khoản, mỗi cái quay ra trang phục khác nhau cho tiết kiệm, sẵn chia sẻ cho hội MSBY Black Jackals chơi cùng. Ban đầu Akaashi cũng tin như vậy, nhưng bây giờ cậu không muốn tin vào điều gì nữa. Có lẽ sự hoài nghi cùng thất vọng của cậu đã ở mức báo động.

Cả nhà còn đang ăn điểm tâm sáng thì đã thấy Akaashi lên đồ và mang balo hấp tấp đi đâu đó.

"Keiji, con đi đâu thế?"

"Mẹ rửa giúp đĩa của con nhé. Con cần xuống Osaka gấp một chuyến."

Trong lời nói của Akaashi không hề có một chút vui vẻ nào, cứ như cậu cần xuống Osaka ngay để ăn thịt Bokuto vậy. Cậu đi mất rồi mà cả nhà vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau.

"Aki-chan, con có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Con không. Chỉ biết hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm của Kei-chan và Koutarou-san thôi ạ."

"Điệu bộ đó là đi ăn thịt chứ không phải là đi ăn mừng rồi nhỉ?"

"Đáng lẽ hôm nay Koutarou-san sẽ lên Tokyo ấy ạ."

"Mẹ nghĩ có gì đó không ổn rồi."

"Đừng như vậy chứ... Con còn muốn gặp lại nii-chan mà..."

Xuống tới Osaka, Akaashi bắt taxi về nhà của Bokuto thì thấy cửa cổng khoá ngoài. Cậu giả vờ gọi cho anh với lý do mình muốn xuống Osaka nhưng bỏ quên chìa khoá, muốn đến chỗ anh làm việc để lấy nhưng gọi hơn năm cuộc vẫn không nhấc máy. Mạng xã hội cũng không thấy anh hoạt động. Cậu muốn phát điên thật sự.

Thế là Akaashi đến trụ sở MSBY Black Jackals, hỏi bảo vệ thì ông ấy nói bây giờ đã hết giờ tập luyện, các thành viên cũng mới vừa đi ăn trưa. Nghe đến đây, cậu đã cảm thấy lấn cấn. Chẳng phải anh bảo mọi người đi đến nhãn hàng nào đó làm hợp đồng quảng cáo sao?

Tiếp tục hỏi bảo vệ có thể cho mình gặp Atsumu được hay không thì ông ấy nói được và chỉ năm phút sau chàng trai tóc vàng đã có mặt ngay.

"Oh? Akaashi? Tôi không có nghe Bokuto nói hôm nay cậu xuống đây đó."

"Tôi để quên tài liệu quan trọng ở nhà Koutarou-san nên phải xuống lấy nhưng để quên chìa khoá nên muốn tìm anh ấy."

"Bokuto hả? Nảy ông với trợ lý vừa mới đi đâu ấy."

"Vậy là các thành viên đã luyện tập từ sáng giờ hả Atsumu?"

"Đúng vậy, người yêu của cậu tập sung nhất luôn đó."

Nghe như sét đánh ngang tai, Akaashi cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi tiếp tục ngỏ lời muốn nhờ Atsumu gọi cho Bokuto vì cậu gọi nhiều cuộc rồi mà anh không trả lời. Atsumu tất nhiên là đồng ý và gọi cho Bokuto ngay.

"Này, ông đang ở đâu vậy?"

"Vừa ăn trưa xong, giờ đang ở Coffee X hưởng máy lạnh một chút. Sao thế?"

"Ông đi cùng Fumio à?"

"Đúng vậy, huấn luyện viên gọi em ấy hả?"

"Ờ, ông ấy bảo hai người về sớm một chút bàn tiếp chiến thuật mới đó."

"Rồi ok, ăn xong sẽ về ngay."

Đến đây, Akaashi khẽ cau mày khó chịu vì mình gọi thì không bắt máy còn Atsumu gọi thì anh trả lời ngay. Chắc chắn là cố tình rồi.

Sau khi cúp máy, Atsumu chỉ đường Akaashi đến Coffee X kia. Cậu cảm ơn rồi đi ngay. Từ phía trong cổng, Shion bước ra đứng cạnh Atsumu hóng hớt.

"Chú mày có biết mình vừa đốt nhà người khác không Atsumu?"

"Em có nên xin huấn luyện viên cho Bokuto nghỉ chiều nay chứ Wan-san?"

"Anh mày nghĩ là có đó."

"Biểu cảm đáng sợ quá."

Theo hướng dẫn của Atsumu, Akaashi bắt taxi đến đầu hẻm rồi thả bộ đến quán Coffee X. Nhìn xung quanh tầng trệt không thấy Bokuto đâu, Akaashi cũng vào mua nước như bình thường rồi lên lầu.

Chưa bước được hết cầu thang thì một cảnh tượng không thể ngờ đến đập thẳng vào mắt Akaashi. Bokuto cùng người trợ lý đó đang ngồi cạnh nhau, hết cười đùa vui vẻ rồi đến chụm đầu vào nhau xem cái gì đó. Tim Akaashi hẫng đi một nhịp vì ngỡ ngàng, cậu cứ đứng trân ở đó cả một lúc nhưng bọn họ cũng không hề biết đến sự xuất hiện của cậu.

Tức giận, thất vọng, hụt hẫng,... tất cả những cảm xúc tiêu cực không thể miêu tả thành lời liên tục cuộn trào dữ dội, đè nén cổ họng buốt gắt của cậu. Nếu anh đã muốn như thế, thì cùng giải quyết một lần cho rõ luôn vậy.

Đột nhiên, Akaashi bước đến bên chỗ Bokuto đang ngồi. Sự xuất hiện của cậu khiến anh vô cùng bất ngờ.

"K... Keiji... Sao em xuống đây mà kh—"

"Mình về nhà thôi, Bokuto-san."

Đây có gọi là một vụ bắt quả tang ngoại tình không? Chắc chắn là có rồi! Tuy nhiên, Akaashi chọn cách cư xử của người văn minh. Cậu có thể tát anh một cái ngay tại đây nhưng cậu không làm vậy, cũng chẳng thèm ném cho người thứ ba kia một ánh nhìn nào. Nếu tên chết tiệt này không bật đèn xanh thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cả.

Trên đường về nhà, Akaashi không hề nói bất cứ một câu nào và tất nhiên Bokuto làm sao dám lên tiếng.

Vừa mở cửa vào trong nhà, Bokuto liền nắm tay Akaashi, bộ dạng rất hấp tấp.

"Keiji à, không phải như em nghĩ đâu, anh có thể giải th—"

'CHÁT!'

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã được tặng một cái tát thật đau vào má. Bokuto ngỡ ngàng quay lại, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy nước của Akaashi ập vào mắt anh khiến anh đơ người ra không biết phải phản ứng làm sao.

Cổ họng đau buốt, Akaashi nghẹn ngào gằn từng chữ trong sự tức giận tột cùng: "Ngày kỷ niệm của chúng ta, anh bận nhỉ?"

Bokuto biết mình sai nên không thể biện minh thêm điều gì nữa, chỉ im lặng để Akaashi nói tiếp.

"Mười năm tôi ở cạnh anh cũng không bằng cái người anh vừa quen biết vài tháng sao? Anh có thể mở cái miệng dẻo của anh để nói lời kết thúc mà. Lừa dối như vậy anh vui lắm đúng không?"

"..."

"Món quà kỷ niệm mười năm của anh tuyệt lắm."

Nói rồi, Akaashi kéo cổ áo xuống, nắm sợi dây chuyền Bokuto từng tặng cậu giật thẳng một phát xuống khiến nó đứt thành nhiều đoạn. Cậu vung tay, lạnh lùng ném nó xuống đất thật mạnh như thể tuyên bố đoạn tuyệt mối quan hệ này với anh.

"Những gì anh đã hứa, những điều anh đã làm, tôi xin trả lại. Tôi không muốn chúc phúc cho một kẻ phản bội như anh. Chúng ta thật sự chấm dứt từ đây. Đồ của tôi, anh có thể vứt chúng đi bất cứ nơi nào anh thích. Còn tôi, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của anh thêm một lần nào nữa."

Kể từ giây phút đôi vai ấy lướt qua nhau, cả hai đều biết rằng nó tựa như một cơn gió, trong vô vàn cơn gió lướt qua rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Một cuộc tình mười năm tưởng chừng như đẹp không khác gì truyện cổ tích lại vỡ tan như sợi dây chuyền nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo kia.

Trái tim Akaashi cũng giống như vậy, đầy cảm giác khó chịu và nhói đau. Suốt chặng đường dài đằng đẵng từ Osaka về Tokyo, chưa một phút giây nào cậu ngừng cúi gằm mặt để không ai phát hiện mình đang khóc như một kẻ thua cuộc.

Đêm hôm ấy, Akaashi đã thức trằn trọc đến gần sáng vì sợ cái ngày Bokuto bên cạnh người khác diễn ra, cậu sẽ phát điên mất. Và bây giờ cậu đang thật sự phát điên đây! Akaashi rất muốn biết lý do tại sao anh ta lại lừa dối mình, cái người kia có điểm gì đặc biệt khiến anh ta ham thích đến vậy. Nhưng rồi đoạn cảm xúc trào dâng đó qua đi thì cậu không muốn biết nữa, không muốn biết thêm bất cứ thứ gì về anh ta nữa. Tràn ngập trái tim cậu bấy giờ, chỉ có cơn tức giận chẳng thể nào dập tắt cùng sự thất vọng tràn trề.

Akaashi chưa từng nghĩ, mình sẽ bước vô quán rượu nào đó và nốc hàng lít cồn vào trong bụng để tự huỷ hoại sức khỏe của bản thân. Nhưng bây giờ cậu cũng đã hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy.

"Anh nghe đây Akaashi."

"Ngày mai... anh có thể cho em xin nghỉ được không ạ? Em có chút không khỏe."

"Ôi trời, em làm sao mà bị lạc giọng luôn thế này? Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi, không dưỡng sức, công ty thiếu em thì hơi mệt đó."

"Vâng, em cảm ơn."

Gọi điện cho sếp xong, cậu bắt đầu với một đống rượu cùng ít đồ nhắm để trên bàn. Chẳng biết vì bị phản bội hay sao mà hôm nay, tửu lượng của cậu lại cao đến lạ thường. Uống đến chai thứ bảy mới bắt đầu ngây ngất hơn một chút.

Đúng lúc đó, quán rượu mở cả một danh sách phát nhạc buồn. Trong đó có một bài hát khiến cậu phải lưu tâm.

"... Mùa hạ năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay,

Sẽ bên nhau đến trọn đời.

Rồi bao mùa trôi qua bàn tay ấy xa tầm với.

Bầu trời ấy còn xanh nhưng đáng tiếc,

Anh đã không còn thuộc về em..."

Nghe xong đoạn nhạc đó, Akaashi chỉ biết gục đầu xuống bàn vừa cười đắng và nhỏ giọng mắng: "Cái quán... chết tiệt này..."

Mười năm dài đẵng, từ những cậu bé còn ngồi trên ghế nhà trường ngây ngô và nhiều hoài bão, đến khi bước có sự nghiệp rồi bước lên đỉnh cao cùng nhau. Ở cạnh nhau trưởng thành theo từng năm tháng, từng cột mốc quan trọng. Yêu một người mười năm, nó đã không còn là sự rung động đơn thuần hay những hẹn ước xa vời của độ tuổi bồng bột. Nó vượt lên trên tất thảy, là hơn tình yêu cháy bỏng mới chớm nở, là xem nhau như gia đình, là san sẻ tất cả mọi thứ cho nhau, là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Vậy mà... Bokuto lại có thể dễ dàng buông bỏ để tìm một thứ mới lạ. Phải chăng mọi thứ đều êm đềm nên anh cảm thấy mối quan hệ này chẳng còn gì thú vị nữa không? Một vùng trời yên ả nhiều năm ắt sẽ có giông bão ập đến đánh tan sự bình lặng đó?

Anh dễ dàng buông bỏ như vậy, nhưng còn cậu? Khi nào cậu mới buông bỏ được đây? Cậu càng căm ghét anh thì càng ganh tị với cái người xen vào giữa cuộc tình của mình. Giỏi giang? Xinh đẹp? Dịu dàng? Thú vị? Rốt cuộc người đó hơn cậu ở điểm nào mà có thể khiến Bokuto rời xa mình kia chứ?

Một cảm giác thật tồi tệ, còn tệ hơn cả lúc hai người hiểu lầm nhau nhiều năm trước. Bị người ở cạnh mình mười năm phản bội... "Mười năm", chỉ cần nhắc đến hai từ đó, trái tim cậu liền quặn đau ngay. Một nỗi đau bị thời gian đè nặng, một nỗi đau mà cậu không biết cách nào để chữa lành.

Đã lâu lắm rồi, Akaashi mới bị kích động như vậy. Cậu gục mặt xuống bàn, cứ mặc cho nước mắt cứ tuôn trào đến nỗi thấm ướt cả tay áo. Bên ngoài thì tức giận, quát tháo nhưng bên trong lại mệt mỏi và bất lực đến tột cùng. Akaashi ước đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, mọi thứ đều vẫn yên bình như cũ. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Chỉ có cậu mới là người không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này.

Mãi đến hơn chín giờ tối, Kintarou cùng nhóm bạn thân của mình đến quán rượu quen thuộc mà họ thường ghé để nhâm nhi một chút sau khi vừa xong dự án quan trọng.

Quán này được nhiều người ưa chuộng vì không bật nhạc sôi động, không gian rộng rãi thoáng đãng, khoảng cách giữa các bàn cũng khá xa nhau để mọi người không bị làm phiền và đặc biệt họ có những khu vực chỉ phục vụ cho người đi một mình. Những người cần tìm đến men rượu và cơn say để làm bạn.

Vừa gọi nước cùng đồ nhấm xong thì Akirano gọi đến với tâm trạng lo lắng.

"Anh nghe, sao đó Aki-chan?"

"Kintarou-san đang đi với bạn ạ?"

"Đúng vậy, em cần anh làm gì hả?"

"Kei-chan đi xuống Osaka gặp Koutarou-san từ sáng đến giờ, lúc ra khỏi cậu nhà trông cậu ấy căng thẳng lắm. Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nữa."

"Chẳng phải hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm sao? Có khi là ở lại Osaka chơi với Koutarou rồi chăng?"

"Nhưng nếu đi chơi thì làm sao mà chưa kịp ăn hết bữa sáng đã đi chứ. Em lo là có chuyện xảy ra rồi, lúc chiều cậu ấy có nhắn cho em là hôm nay không về nhà rồi biến mất luôn. Em gọi rất nhiều cuộc rồi nhưng cậu ấy chẳng hề phản hồi lại. Giờ em lo quá..."

"Để anh gọi thử xem Akaashi ở đâu, đợi anh một tí nhé."

Trong lúc Kintarou lướt tìm số điện thoại của Akaashi thì bạn của anh hỏi.

"Anh dâu tương lai của mày có chuyện gì sao mà Imada đi tìm vậy?"

"Ừ, nghe là biết không vui vẻ gì rồi. Anh tao mà làm người yêu ổng buồn chắc chắn tao sẽ đấm ổng cho xem."

Trả lời xong thì Kintarou gọi cho Akaashi ngay. Lần đầu tiên không bắt máy, rồi đến lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Kintarou vẫn kiên trì gọi cho đến khi vô tình nghe được tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên khớp với thời gian anh gọi. Cảm thấy hơi nghi ngờ, Kintarou đi theo nơi tiếng chuông đó phát ra thì mới tá hỏa phát hiện.

Cặp kính cận được gấp gọn để trên mặt bàn đầy rẫy những chai rượu rỗng tuếch để ngổn ngang, bên cạnh mái tóc đen đang cúi gằm mặt xuống bàn cùng chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm cực kỳ quen thuộc. Kintarou suýt không tin vào mắt mình vì khung cảnh này.

Anh quay số gọi lại cho Akirano ngay.

"Anh gọi cậu ấy được chưa ạ?"

"Quán rượu Y ở đường Z, em đến đây ngay đi."

"... Sao ạ?"

"Đến đưa Akaashi về."

Nhìn bộ dạng thê thảm bây giờ của Akaashi, Kintarou khó chịu cau mày. Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì mà mỗi người một nơi như thế này? Chắc là Kintarou phải học lớp boxing gấp để đấm Bokuto thôi.

Kintarou quay lại nói với đám bạn của mình cứ nhậu trước, anh ta có gặp người quen nên cần nói chuyện một chút rồi quay lại bàn của Akaashi. Bắt đầu với việc nói phục vụ dọn giúp đống chai rượu đã cạn sạch sành sanh này, anh ta đoán là cậu cũng không còn tỉnh táo để trả tiền nên đã thanh toán giúp luôn.

Ngồi xuống cạnh Akaashi, Kintarou khẽ lay lay vai cậu: "Akaashi, Akaashi. Cậu làm sao thế? Còn nghe tôi nói không?"

Nghe có giọng của ai đó gọi mình, Akaashi lồm cồm ngồi dậy, dù xung quanh đều quay cuồng trong mơ hồ cả rồi. Cậu cố căng mắt ra nhìn kỹ xem trước mắt là ai thì một gương mặt không muốn nhớ đến hiện ra.

Lập tức, Akaashi đẩy Kintarou ra xa, cổ họng bị rượu cay thiêu đốt đến nỗi khàn cả giọng: "Anh đến đây làm gì? Đã nói là tôi không muốn thấy mặt anh nữa rồi sao?"

Kintarou có chút ngơ người, tự dưng lại bị Akaashi đuổi đi không vì lý do gì. Nhưng anh ta liền nhớ ra, mình mang một gương mặt giống Bokuto. Điều này càng củng cố niềm tin rằng giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện tồi tệ.

Vì đã tiếp xúc lâu với Akaashi nên Kintarou thừa biết nếu cậu tỉnh táo trở lại thì có gặng hỏi đến đâu, cậu cũng không bao giờ hé nửa lời. Cho nên bây giờ Kintarou muốn thử đóng giả thành Bokuto xem cậu có phản ứng như thế nào để còn biết thông tin kể cho Akirano.

Kintarou giả vờ nắm lấy cánh tay Akaashi, bắt chước giọng điệu của Bokuto: "Cậ— Em say rồi, chúng ta về nhà thôi. Đừng uống thêm nữa."

Akaashi lập tức giật mạnh tay mình ra, kích động nói: "Về nhà? Anh cút về ở cậu ta đi! Lúc sáng còn cười đùa với nhau hạnh phúc lắm mà?"

Biểu cảm hiện tại của Kintarou đang cực kỳ khó coi, chỉ mới nghe hai chữ "cậu ta" từ miệng Akaashi nói ra thôi thì anh ta đã muốn bay thẳng xuống Osaka đấm Bokuto vài phát thật mạnh và hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng trong mắt Akaashi, biểu cảm khó coi ấy lại giống như Bokuto đang cảm thấy hối lỗi về việc mình đã làm, điều đó càng khiến cậu kích động hơn.

"Akaa— Keiji, anh thực sự xin lỗi, anh không hề có gì với cậu ta hết."

"Đến bây giờ mà anh còn nói ra được những lời chết tiệt đó hay sao, hả?"

Nước mắt của cậu lại một lần nữa chực trào tuôn ra, lăn dài trên gương mặt đỏ ửng vì men rượu kia. Giọng cậu run lên không ngừng.

"Rốt cuộc cậu ta có điểm gì tốt đẹp mà anh lại lừa dối tôi? Anh coi hai chữ "mười năm" của chúng ta là cái thá gì, hả? Bokuto Koutarou! Anh nói tôi nghe đi! Nói mau đi! Hức..."

Nói đến đây, Kintarou chẳng thể nghe nổi nữa. Bản thân là người ngoài cuộc, nhưng chỉ nghe đến hai chữ "mười năm" thôi đã cảm thấy thật nặng nề rồi. Vậy thì người trong cuộc như Akaashi phải chịu bao nhiêu đả kích mới biến một con người lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm ra nông nỗi này? Ngay lúc này, Kintarou cũng rất muốn biết thằng anh trai khốn khiếp của mình vừa gây ra chuyện tồi tệ gì.

Không cần đóng giả Bokuto nữa, một người đang đau đớn như thế chắc hẳn họ rất cần một cái ôm an ủi, cho dù nó đến từ người quen hay người lạ. Kintarou cũng đã làm thế, anh ta ôm cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ đôi vai đang run bần bật đó lên, dù cậu vẫn không ngừng giãy giụa.

"Tại sao anh có thể tồi tệ đến như vậy chứ hả Bokuto Koutarou?"

"Tại sao chứ...? Koutarou... Nó không vui chút nào cả... hức..."

Akirano đã đến đúng lúc và chứng kiến toàn bộ sự việc, nó khiến cô chết lặng. Tức giận vì Bokuto là kẻ phản bội một, thì đau long gấp mười khi thấy Akaashi khóc nức nở trong đớn đau thế này.

Có lẽ vì quá mệt nên sau khi kích động, Akaashi liền thiếp đi trong vòng tay của Kintarou. Hai người nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt. Do chuyện đột xuất đó, Kintarou phải xin kiếu nhóm bạn của mình rồi cùng Akirano đưa Akaashi về nhà.

Sau đêm hôm đó, Akaashi đã sốt mê man tận hai ngày, không ăn uống gì được đến nỗi phải truyền nước biển để cơ thể không bị suy nhược. Tỉnh rồi cũng không ăn một chút gì, chỉ nằm thờ thẫn trên giường cả ngày với chai nước biển. Cả nhà ai cũng lo lắng cho cậu, bố mẹ nhìn thấy cảnh con trai mình tiều tuỵ xót xa không chịu được liền quyết định hỏi thẳng về chuyện khiến cậu muộn phiền. Nhưng đáp lại sự sốt ruột của họ, chỉ là thái độ thờ ơ cùng cái lắc đầu từ chối. Một khi đã không muốn nói thì dù có làm bất cứ cách nào, kết quả vẫn không thay đổi.

Nhưng rất nhanh sau đó, Akaashi đã vượt qua được cú sốc đó. Chẳng biết là cậu thật sự buông bỏ được hay lại đang gắng gượng tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lẽo để không còn ai bận tâm về chuyện đó, ngoài cậu. Việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh, đó chính là vứt đi hết tất cả những gì liên quan đến Bokuto. Từ quần áo đến các món quà lưu niệm và cả những bức ảnh chụp chung vào nhiều năm trước. Khung ảnh đội Fukurodani cùng choàng vai nhau dâng cao chiếc cúp vô địch năm ấy cũng bị cậu gập xuống.

Những tính xấu của nhau, những hiểu lầm chưa có cơ hội giải thích. Tất cả đều có thể bỏ qua được. Nhưng tuyệt đối, không có sự tha thứ nào dành cho kẻ bội bạc. Lần này, cậu thật sự quyết tâm tống khứ tất cả mọi thứ về anh ta ra khỏi cuộc đời mình.

Mười năm thì dài và nặng nề thật đấy. Buông bỏ cũng thật khó, Akaashi không hề chối bỏ điều đó. Chỉ là cậu sẽ tập dần quen với cuộc sống mới, một cuộc sống không có bóng dáng của kẻ phản bội. Đi làm một ngày tám tiếng, tăng ca ngoài giờ, tối về soạn công việc cho ngày mai, cuối tuần làm thêm dự án khác hoặc học một cái gì đó mới để trau dồi kinh nghiệm. Lần này, không giống như lần trước, không cắm đầu vào công việc để quên đi thứ mình đang phiền muộn nữa, mà chính xác là sự đổi mới cũng vừa để chứng minh, không có anh thì vẫn chẳng sao cả.

Mới đó mà đã hai tháng trôi qua kể từ lúc hai người cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Akaashi đã trở thành một người hoàn toàn khác cái người từng mang bộ dạng thê thảm trong quán rượu buổi tối hôm đó. Cũng nhờ sự quyết tâm ấy, mà cậu đã được thăng lên một chức vụ cao hơn trong công ty. Có nhiều cấp dưới hơn, đồng nghĩa với việc cũng bận rộn hơn. Cấp dưới của cậu luôn nói nhỏ với nhau, độ tài giỏi và đa năng của sếp mình tỉ lệ thuận với sự lạnh lùng và uy nghiêm toả ra từ người cậu. Chẳng biết từ bao giờ, Akaashi lại nghiêm khắc trong công việc đến vậy, có phải chăng là vì cậu cũng quá khắc khe với chính bản thân mình?

Chuyện của hai người rất nhanh chóng được mọi người biết đến, ai cũng đều ngỡ ngàng và tức giận về Bokuto vì anh dám làm ra chuyện khốn khiếp như vậy. Nhưng trái ngược với sự nóng giận đó, chỉ là phản ứng thờ ơ của Akaashi. Cậu muốn tất cả mọi người đều biết, để đừng ai nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu và cậu cũng chẳng quan tâm sau đó họ sẽ tìm gặp Bokuto để quát tháo anh điều gì.

Cả Kuroo và Kenma đều không có mặt ở Nhật vào thời điểm đó, nên có thể xem họ là người biết chuyện này cuối cùng. Cũng như một cuộc đi hẹn bình thường, Akaashi kể lại những việc đã xảy ra cho hai người nghe. Tất nhiên, phản ứng của Kuroo sẽ là tức giận và trách mắng Bokuto thậm tệ. Nhưng đối với Akaashi, cậu không để những câu cảm thán đó lọt vào tai. Đơn giản chỉ là kể chuyện và cho đối phương muốn mong của mình là gì mà thôi.

"Vậy là cậu cũng đã kể cho nhóm bên Fukurodani nghe rồi?"

"Ừm, bọn họ cũng phản ứng rất gay gắt, còn định gọi cho anh ta mắng xối xả. Nhưng tôi thấy làm thế không có ý nghĩa gì cả nên đã ngăn lại."

Không kích động giống Kuroo, Kenma điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu để cho cuộc trò chuyện giữa Akaashi và Kuroo gần kết thúc thì mới lên tiếng.

"Thế gần đây cậu khá bận nhỉ?"

"Lên chức thì công việc cũng nhiều, tôi định tìm nơi nào đó đi thư giãn một mình. Đột nhiên cảm thấy không khí ở Tokyo ngột ngạt quá."

Nghe Akaashi nói vậy, Kenma khẽ mở to mắt quay sang nhìn Kuroo rồi trở lại trạng thái bình thường tiếp tục nói: "Akaashi có định đi biển không?"

"Đi đâu cũng được, miễn là gần thiên nhiên một chút."

"Ủa Kenma này, chẳng phải hôm trước em mới nói anh đối tác của em có tặng em vài vé nghỉ dưỡng resort cao cấp ở Suishohama sao?"

"Thì em đang định mời cậu ấy đây."

"Suishohama?"

Kenma gật đầu rồi giải thích cặn kẽ hơn. Ít tuần trước cậu đi gặp đối tác làm việc bên mảng chứng khoán, người đối tác đó là chủ của một chuỗi resort cao cấp trải dài từ Osaka đến Hokkaido. Vì lẽ đó mà Kenma được anh ta tặng cho vài vé vào cổng khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Fukui, trong đó có Suishohama. Nghe bảo nhờ anh ta mà tỷ trọng các dịch vụ ở Fukui được cải thiện rất nhiều trong những năm qua.

"Tôi còn dư kha khá vé vì không rủ được ai. Nếu Akaashi không phiền thì có thể đi chung với tôi và Kuro."

"... Cũng được, cho tôi xin lịch trình cụ thể để sắp xếp công việc nhé."

Ban đầu, Akaashi định từ chối vì nghe tới Suishohama thôi thì một đống kỷ niệm không muốn nhớ lại ùa về. Nhưng Kenma đã ngỏ lời rồi, cậu cũng không muốn từ chối lòng tốt của Kenma nên đã quyết định đồng ý. Ở nơi đó thì sao chứ? Tất cả chỉ là quá khứ, đơn giản, ở hiện tại là một chuyến đi nghỉ mát bình thường. Không thể vì một người tồi tệ nào đó mà ghét cả vùng biển đẹp đẽ kia được.

Quang cảnh của Suishohama thay đổi rất nhiều so với mười năm trước. Mở rộng thêm những resort từ bình dân đến cao cấp, nâng cấp bãi biển sạch sẽ và có nhiều hoạt động từ trên bờ đến dưới nước. Đặc biệt, có thêm khu vực dành cho các môn thể thao, nhất là bóng chuyền trong nhà lẫn bãi biển. Có lẽ là từ Olympic năm ngoái, đội hình mới của đội tuyển quốc gia quá đỗi nổi bật, dậy nên một cơn sóng muốn trải nghiệm bóng chuyền của mọi người.

Đó cũng là một dấu hiệu tốt khi nhờ vào đó, Nhật Bản lại có thể tìm kiếm thêm nhiều tài năng mới tiếp nối thế hệ đang trên đỉnh cao này. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? Một mình sải bước trên bãi cát trắng, lướt ngang qua nơi hai ta từng vui vẻ chơi bóng chuyền cùng mọi người. Lần đầu được chơi bóng chuyền bãi biển, trên mỗi sân chỉ có hai người và ta không phải chỉ đấu với nhau mà còn đấu với cả hướng gió biển thổi. Nắng gắt và cát biển cũng không thể dập tắt niềm vui của những cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.

"Mặc kệ gió đi, cứ chuyền theo cách của em."

"Em mà chuyền thì anh sẽ nhận được hết đó."

"Làm thêm một quả tuyệt cú mèo giống lúc nãy nữa đi Akaashi!"

"Thế nào? Bóng chuyền bãi biển cũng không khó lắm mà đúng chứ? Anh bắt đầu thích nó rồi đây, muốn chơi nữa quá!!"

"Ước gì có thể chơi cùng em thêm một năm nữa thì vui biết mấy, anh không muốn năm học này kết thúc tí nào."

Từng câu nói của anh cứ ùa về bên tai, cảnh vật vẫn còn đó mà người lại chẳng thấy đâu. Cứ nghĩ đến thôi thì nước mắt cậu lần nữa chực trào tuôn rơi. Akaashi tìm một góc vắng vẻ, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng về phía chân trời xa xăm kia, lòng chùng xuống.

Có phải cậu cảm thấy Tokyo thật ngột ngạt vì nơi đó, bản thân phải ra sức xây dựng lớp vỏ bọc cứng rắn để không ai nhận ra sự thảm bại của mình. Rằng ai cũng nghĩ "Wow, cậu ấy mạnh mẽ thật!", nhưng khi ở một mình, sự mạnh mẽ giả tạo ấy lập tức vỡ tan. Ai lại có thể quên đi một người bên cạnh mình mười năm chỉ trong vòng hai tháng ít ỏi chứ? Người khác có thể, tuy nhiên, cậu thì không. Dù biết anh ta rất tồi tệ nhưng làm sao để quên hẳn người đó đây... Cậu đã mệt lắm rồi, chẳng muốn tự lừa dối cảm xúc của bản thân nữa. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể chấp nhận được việc anh ta bội bạc mình và lại càng không tin mình là thua rồi... Thua một người anh ta mới gặp vài tháng...

Akaashi vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, dù cho những tia nắng cuối ngày đang dần rời bỏ các tán cây ven biển. Trước tầm mắt cậu, bãi biển xanh ngọc trong veo giờ đây đã biến thành bể nước toàn một màu cam rực rỡ. Nhìn khung cảnh ấy, gợi cho ta liên tưởng đến câu "Người ta thường nói người thất tình không nên ngắm cảnh hoàng hôn, càng ngắm càng buồn nhưng sao vẫn không cưỡng lại được".

Đúng thật là vậy, dù cảnh thật buồn, mọi thứ cũng đều trầm lắng. Nhưng chẳng hiểu sao, khi được ngắm nhìn hoàng hôn và nghe tiếng sóng vỗ rì rào kéo dài vô tận thế này, trong lòng trở nên bình yên hơn một chút. Có lẽ là vì ta được sống đúng với cảm xúc của chính mình.

Đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, Akaashi nhận được tin nhắn từ Kuroo thì mới rời khỏi bãi biển mà đi về resort.

Kuroo thông báo cho Akaashi về bữa tiệc nho nhỏ tối nay ở nhà hàng ngoài trời gần đây, hy vọng cậu có thể đến chung vui. Tất nhiên, Akaashi đồng ý ngay vì đã ngồi một mình ở bãi biển cả buổi chiều rồi, bây giờ về nằm trong phòng nữa chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.

Trang phục của Akaashi rất đơn giản với áo polo và quần chinos sẫm màu cùng áo khoác blazer bên ngoài. Vì bữa tiệc sẽ có không ít người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cậu không muốn diện lồng lộn làm gì nên đây là cách tốt nhất, đơn giản và không hề nổi bật.

Khi xuống dưới sảnh, Akaashi liền thấy Kuroo cùng Kenma đã đứng chờ sẵn ở đó. Cả hai người đều mặc sơ mi cùng gile len trông cực kỳ thanh lịch.

"Hai người đã đợi lâu chưa?"

"Không đâu, bọn tôi cũng vừa mới xuống đây."

"Chúng ta đi thôi."

Thế là cả ba cùng đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Đi hết con đường trải đá, hai người dẫn Akaashi vào một tòa nhà được trang trí bằng đèn led gồm nhiều màu pastel cực kỳ hút mắt.

Akaashi thấy làm lạ, lúc nãy hai người có nói tiệc ngoài trời nhưng bây giờ lại đi vào trong nơi này nên thắc mắc hỏi: "Không phải chúng ta sẽ dự tiệc ngoài trời hả?"

Kenma thì làm thinh, còn Kuroo quay lại diễn giải: "Chúng ta phải vào đây kiểm tra tên mình đó Akaashi, để phòng tránh những trường hợp trà trộn gây ảnh hưởng xấu đến bữa tiệc ấy mà."

Hình thức kiểm tra tên mình ở những buổi tiệc dành cho giới thượng lưu cũng không có gì lạ nên Akaashi không hỏi nữa mà đi theo hai người vào trong.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ là khi mở cửa ra, không có gì ngoài một màu đen kịt. Akaashi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chà, có vẻ mất điện rồi. Akaashi, cậu còn đó không?"

"Tôi ở ngay đây."

Và Akaashi cảm nhận được điều bất thường rõ rệt hơn khi cậu không còn nghe thấy lời đáp của Kuroo nữa.

"Kuroo-san? Kenma? Hai người có nghe tôi nói gì không?"

Không một ai lên tiếng, nỗi bất an trong lòng Akaashi càng dâng cao. Cậu xoay người cố nhìn thử xung quanh nhưng tất cả đều tối om như mực. Akaashi bắt đầu hối hận vì đã nghe theo Kuroo bỏ điện thoại lại phòng để trải nghiệm buổi tiệc trọn vẹn. Trọn vẹn thì cái tình thế này là sao đây?

Đột nhiên, mảng tường trước mặt cậu xuất hiện một màn hình chiếu màu trắng và hai bên bỗng sáng rực lên bởi đèn led cùng nến vàng vô cùng lung linh. Cậu nhìn thấy chính mình đang đứng giữa một trái tim thật to trải đầy hoa hồng, trên tường còn treo đầy ảnh của cậu. Akaashi ngơ ngác nhìn quanh, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi, tiếng nhạc vang lên.

"Ngược dòng thời gian quay về quá khứ,

Anh tìm lại những kí ức hôm nào.

Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu,

Anh mỉm cười nhớ bóng dáng của em.

Ngày em đến bên anh là món quà,

Anh thầm ước nguyện từ bấy lâu.

Ngày em đến bên anh là ánh dương,

Mang tình yêu ngập tràn nơi anh..."

Mỗi con chữ hiện lên tương ứng với mỗi bức ảnh của Akaashi, ghi lại một hành trình từ khi còn là cậu thiếu niên chưa hiểu chuyện đến lúc thành người trưởng thành. Lúc ngồi trong lớp tập trung làm bài, lúc nghỉ giải lao giữa hiệp đấu, lúc đang nhâm nhi buổi trưa dưới ghế đá ở sân trường, những lúc ngủ quên trên vai ai đó sau các trận thi đấu mệt lả người, những ly nước chụp vội cùng đôi bàn tay đang chặt vào nhau hay hình ảnh hai sợi dây chuyền một ngôi sao, một vương miện tạo nên một ký ức vô cùng đẹp đẽ. Cứ như luôn có một ống kính bên cạnh và dõi theo cậu từng khoảnh khắc một. Ống kính ấy đã cùng cậu trải qua muôn vàng cảm xúc khác nhau trong một phần ba cuộc đời của cả hai.

Đoạn video kết thúc, phần âm thanh được chuyển sang bài nhạc nhẹ nhàng hơn để cho một giọng nói trầm ấm kèm theo từng dòng chữ đầy cảm xúc vang lên.

"Chúc mừng kỷ niệm tròn mười năm bên nhau của chúng ta!"

"Ban đầu anh thấy ý định này thật là táo bạo và đã kiên dè nó vì sợ chúng ta sẽ thật sự đổ vỡ. Tuy nhiên, anh vẫn muốn tìm một điều gì đó để khiến em thật bất ngờ, dù anh biết là mình có làm trò điên khùng gì thì em cũng không chán anh đâu haha."

"Sáu tháng trước ngày trọng đại này, anh đã bí mật lên kế hoạch. Chuẩn bị một chiếc nhẫn thật đẹp mang tên em, chuẩn bị một nơi thật ý nghĩa và chuẩn bị cả một kịch bản để em không nhận ra."

"Những ngày đầu lên ý tưởng, anh đã mất rất nhiều thời gian vì không biết bắt đầu từ đâu nên đã viện cớ mình bận để hai ta không gặp nhau. May mà lúc đó em không giận anh."

"Anh đã muốn làm một chiếc nhẫn thật đặc biệt chỉ dành riêng cho một mình em, tuy nhiên, anh không tìm được nơi nào gia công hoàn toàn độc nhất như vậy. May mắn cho anh vì đã vô tình gặp được một người bạn, cậu ấy giới thiệu anh đến một cửa hàng nọ. Tại nơi đó, anh cùng nhóm thiết kế đi từ bản phác thảo tay đầu tiên, 3D và được in khung thủ công rất là tỉ mỉ. Vào ngày kỷ niệm của chúng ta, nó đã được hoàn thành nhưng chưa thể trao cho em."

"Ban đầu, anh định sẽ chỉ tổ chức ngày trọng đại này ở một địa điểm thật cao như ở sân thượng của một tòa nhà nào đó để có thể nhìn ngắm được thành phố, nơi mà chúng ta cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên, anh chợt nhớ ra, lời hứa ngây ngô của mình năm đó. Vào ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, anh lại nói chuyện của nhiều năm sau một cách dễ dàng như vậy. Nhưng chúng ta thật sự đã làm được rồi này!"

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bên cạnh em chỉ mười năm, mà điều anh muốn chính là cả đời này."

"Được rồi, còn bây giờ thì quay ra đằng sau nào!"

Akaashi quay ra sau thì đã thấy Bokuto đứng sẵn từ bao giờ. Anh diện bộ vest gile màu đen, thắt cà vạt vô cùng nghiêm túc, trên tay có cầm một hộp đựng nhẫn.

Từ từ tiến đến gần cậu và quỳ xuống rồi mở hộp đựng nhẫn lên, dịu dàng mỉm cười: "Cho nên, em sẽ kết hôn với anh chứ, Keiji?"

Chưa kịp trả lời thì nước mắt Akaashi đã tuôn trào không khác gì thác đổ, làm Bokuto phải đứng dậy dỗ dành. Cậu gục trên vai anh khóc như một đứa trẻ tìm lại được người thương sau một thời gian dài bị bỏ rơi ở nơi lạnh lẽo nào đó. Những thất vọng, những hụt hẫng, những hờn giận, những đau đớn suốt hai tháng qua, tất thảy đều theo dòng nước mắt giải toả ra bên ngoài hết. Mới lúc chiều, Akaashi còn chẳng chấp nhận được việc Bokuto đã ở cạnh người khác thì bây giờ cậu lại không tin được mọi thứ chỉ là vở kịch mà anh tạo dựng để cầu hôn cậu.

Bokuto cứ mặc cho Akaashi gục trên vai mình mà khóc, anh chỉ dịu dàng xoa đầu và hôn lên tóc cậu an ủi: "Được rồi, đã không sao nữa. Anh xin lỗi vì đã lừa em."

Cổ họng Akaashi cứ nghẹn hết lần này đến lần khác, cậu bị anh xoay như một cái chong chóng. Vừa hạnh phúc tột độ lại vừa tức giận khôn nguôi, giọng run run mà nói: "Anh... không thể... cầu hôn em một cách bình thường được hay sao? Không vui... chút nào cả... Hức..."

Nhìn Akaashi khóc, Bokuto cũng rưng rưng theo, anh lau đi khóe mi ướt đẫm của cậu. Ngay thời điểm Akaashi tức giận rơi mắt rồi tát Bokuto một cái rất mạnh, anh thật sự đã sững người và bất ngờ khi cậu làm như vậy. Điều đó lại càng làm cho kịch bản của anh trở nên hoàn hảo hơn vì phản ứng quá chân thật đến mức cứ tưởng anh thật sự là kẻ phản bội. Lúc ấy, Bokuto đã vô cùng muốn đến vỗ về Akaashi nhưng vì ngày trọng đại hôm nay, anh buộc phải đóng giả một tên tồi tệ thật tròn vai. Và giờ thì có thể đường đường chính chính dỗ dành người thương rồi.

Không muốn đợi khoảnh khắc ý nghĩa này trôi đi thêm một giây nào nữa, Bokuto lại quỳ xuống, nâng hộp đựng nhẫn lên, nghiêm túc nói: "Anh biết là không vui chút nào. Cho nên, Keiji có muốn đánh anh cả đời này chứ?"

Trước mắt Akaashi là một chiếc nhẫn cưới còn chói loá hơn tất cả ngọn nến lung linh nơi đây. Viên ngọc lục bảo lấp lánh nổi bật giữa một bề mặt đính kim cương siêu nhỏ cực kỳ tinh tế. Bên trong còn khắc một dòng chữ dạng viết tay bằng tiếng Pháp "Tu es toujours dans mon coeur!" có nghĩa "Em luôn ở trong trái tim anh!".

Bokuto ít khi nào để ý những tiểu tiết vì luôn cho rằng nó thật đau đầu, nhưng nhìn cách anh nghiêm túc tạo ra chiếc nhẫn này xem. Đó là cả một quá trình khó khăn vì chiếc nhẫn có khá nhiều chi tiết cầu kỳ. Dường như chiếc nhẫn này là sự hiện diện của tất cả tình yêu thương anh dành cho cậu. Akaashi không thể tưởng tượng ra được Bokuto đã bỏ ra nhiêu tâm huyết để ngày trọng đại hôm nay được chỉn chu đến mức này... Ngoài cảm giác nhẹ nhõm vì mình chưa từng mất anh ra thì thứ đang ngự trị trong tim cậu hiện tại chính là cảm xúc hạnh phúc đến vỡ oà. Người con trai này lúc nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, vậy làm sao cậu có thể từ chối chứ?

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc. Akaashi liên tục gật đầu mà nở nụ cười đáp lại: "Đồng ý... Lúc nào em đồng ý cả!"

Bokuto đứng dậy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Akaashi rồi hai người ôm chầm lấy nhau khóc như mưa.

"Anh xin lỗi vì lúc nào cũng để em phải chờ đợi. Mười năm, có lâu quá không Keiji...?"

"Không sao cả, dù hai mươi năm nữa thì em vẫn đợi được mà."

"Nhưng anh thì không muốn điều đó đâu."

Anh dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên và trao cho người thương một nụ hôn dịu dàng nhất. Không gì còn có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của hai người, ta chỉ có thể đúc kết cuộc tình dài mười năm này bằng một từ duy nhất đó chính là "viên mãn".

Nụ hôn nồng nàn đó chấm dứt, cũng là lúc một tràng vỗ tay từ phía sau vang.

"Có ai cảm thấy no chưa? Chứ tôi no lắm rồi đây."

"Cơm chó ngon quá mà nhỉ?"

"Hahaha, cơm chó mười năm thì không ăn không được nha."

"Ôi, ganh tị quá đi mất."

Akaashi ngạc nhiên nhận ra, Kintarou, Akirano cùng đội Fukurodani và cả MSBY Black Jackals cũng ở đây: "Mọi... mọi người?"

Bokuto đặt tay lên vai Akaashi, khẽ phì cười, nói: "Một bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời, và đây là khách mời của chúng ta."

Bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời mà Bokuto đã dày công chuẩn bị cực kỳ lung linh, tất cả đều được trang trí bằng đèn led vàng và hoa hồng đỏ xung quanh cùng âm nhạc du dương tạo nên một không khí thật lãng mạn. Ở nơi đó, Akaashi thấy một chàng trai tóc dài buộc thấp, hình như là "người thứ ba" trong vở kịch của Bokuto tạo dựng, đang hì hục trang trí bó hoa hồng thật to được đặt ở chiếc bàn ở giữa.

Vừa thấy mọi người đi ra, cậu lập tức chỉnh lại bó hoa cho ngay ngắn rồi quay sang cúi chào Akaashi: "Em chào Akaashi-san ạ."

Akaashi quay sang Bokuto, chớp mắt như muốn hỏi đây là ai. Anh chỉ cười rồi bước đến vò đầu người ta đến rối tung lên: "Đây là Fumio, em họ của anh."

"Em... chưa từng nghe anh nhắc tới Fumio-kun...?"

"Fumio đi du học ở Mỹ từ cấp hai đến tận đầu năm nay mới về. Nó đi lâu tới mức anh sắp quên nó rồi nè, phải không Fumio?"

"Đừng có vò đầu em nữa Koutarou-san!"

"Chính thằng nhóc này đã giúp anh hoàn thành mọi thứ cho ngày hôm nay đó Keiji."

Akaashi vẫn còn tò mò làm sao Bokuto có thể tạo nên một ngày tuyệt vời như hôm nay lắm, nhưng nhớ lại vị trí của Fumio ở MSBY Black Jackals thì cậu mới đùa: "Có phải anh ấy đã than vãn rất nhiều vì chuyện này quá phức tạp đúng chứ Fumio-kun?"

"Đúng đấy ạ! Anh ấy vẫn nên chơi bóng chuyền thôi."

"Giữ hình tượng cho anh chút đi, anh cho em qua bên Kintarou ngồi bây giờ."

Kintarou bước đến, kể cho Akaashi nghe: "Ban đầu tôi tức giận về chuyện của cậu lắm, đợi Koutarou về nhà bố mẹ thì tôi đấm vào mặt ổng một cái ngay. Nhưng mà có ai ngờ ổng lại giấu mọi người trong MSBY Black Jackals việc Fumio là em họ của mình để diễn cái vở kịch này. Giờ thì Keiji thành người một nhà với tôi rồi nhỉ?"

Bây giờ thì Kintarou không còn lý do gì để khách sáo gọi Akaashi bằng họ nữa. Cậu nhìn hai em Bokuto đùa giỡn mà mỉm cười đáp lại: "Tôi rất vui vì điều đó đấy Kintarou-san."

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Quay lại đội Fukurodani, những người thân thiết đi cùng hai người từ ngày đầu tiên.

Hai người năm nhất, Onaga và Anahori cũng được Bokuto mời đến bữa tiệc hôm nay. Hai cậu em thi nhau cảm thán.

"Giờ thì em biết tại sao có thời gian Komi-san cứ cư xử kỳ lạ rồi. Là vì ảnh vô tình thấy Bokuto-san ôm Akaashi-san trong phòng tập."

"Ừ đúng đó, anh bị sang chấn tâm lý một thời gian luôn đấy."

"Hèn chi lúc tụi mình thắng trận chung kết xong rồi lên xe về trường, lúc Akaashi-san tựa vai Bokuto-san, mấy anh cười quá trời."

"Hên cho hai đứa bây là tụi bây ngủ như chết ở kỳ đi biển lần đó. Chung phòng với hai đứa yêu nhau mà không thấy tụi nó tình tứ thì đỡ sốc giống anh."

"Hồi mấy anh tốt nghiệp rồi, Akaashi-san tập cho lính mới. Thỉnh thoảng em lại thấy ảnh cầm trái bóng xong cứ đứng nhìn góc sân bên trái cả một lúc mới hoàn tỉnh lại cơ."

"Góc sân trái là vị trí Bokuto hay đứng chứ đâu, Akaashi nhỉ?"

"Vâng..."

Washio thường chỉ nghe mọi người trò chuyện năng nổ với nhau, thỉnh thoảng mới xen vào kéo cái đám này lại để câu chuyện khỏi đi quá xa tới mức ngớ ngẩn thôi. Nhưng bây giờ cậu chủ động bước đến vỗ vai Bokuto: "Nói gì thì nói, chúc mừng hai người nhé. Bọn tôi rất ngưỡng mộ đấy."

Tiếp tục đến lượt đội MSBY Black Jackals, mọi người vẫn còn bất ngờ vì Fumio là em họ của Bokuto vì hai người diễn như một cặp tình nhân gian dối sau lưng Akaashi thật sự.

"Anh tưởng mày đốt nhà người ta thật đó Atsumu."

"Em còn nhiệt tình xin huấn luyện viên cho Bokuto nghỉ buổi chiều vì biết chắc ổng sẽ bị Akaashi tẩn nữa kìa."

"Ban đầu anh bất bình lắm cơ, nhưng không ngờ hai cái đứa này lại làm nên trò trống thế."

"Dù sao cũng chúc mừng hai đứa nhé, chuyện tình này đưa vào truyện cổ tích là chuẩn bài rồi hahaha."

Bữa tiệc muộn diễn ra trong sự vui vẻ và ấm cúng vô cùng. Bokuto rất mừng vì ai cũng có công việc riêng nhưng họ đều cố gắng sắp xếp để đến chung vui cùng hai người. Đặc biệt, phải cảm ơn Kuroo và Kenma đã giúp đỡ anh nhiệt tình. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng này chẳng phải là của ông đối tác làm ăn nào cả, mà chúng thuộc quyền sở hữu của Kenma. Chính cậu cũng là người đề xuất Bokuto đến đây tổ chức lễ cầu hôn. Vì khoảnh khắc anh tỏ tình cậu trên bãi biển này, Kuroo và Kenma đã vô tình nhìn thấy nên không có lý do gì để bỏ qua địa điểm cực kỳ ý nghĩa này.

Quan trọng hơn, trên bãi biển năm ấy, một lời hứa ngây ngô của hai cậu nhóc chưa trưởng thành đã trở nên trọn vẹn. Koutarou và Keiji, lại có thêm lý do nữa để ở bên nhau thật lâu.

Thời gian cũng thật nhanh, mới đó mà Giải đấu Mùa xuân vòng toàn quốc cũng đã đến. Kasumi cũng góp mặt với tư cách là đội trưởng và chủ công của Học viện Fukurodani đứng đầu ba đại diện đến từ Tokyo.

Fukurodani do Kasumi dẫn dắt xuất sắc bước đến tận vòng chung kết đầy hấp dẫn. Có thể những trận do nữ thi đấu sẽ kém đặc sắc hơn nam một chút, nhưng các cô gái với tình yêu bóng chuyền mạnh mẽ đã chăm chỉ luyện tập ngày đêm để được đặt chân đến vòng chung kết toàn quốc thì không thể nào phủ định thể lực và kỹ thuật của họ được.

Hai đội đã quyết chiến đến hiệp thứ năm vẫn chưa bất phân thắng bại. Đến khi tỉ số chạm ngưỡng quyết định 14-15 nghiêng về Fukurodani thì họ mới thực hiện một kỹ thuật dành cho vận động viên chuyên nghiệp đã đi vào huyền thoại từ nhiều năm trước.

Kasumi cùng chuyền hai lấy đà và nhảy lên cao cùng một lúc. Sau đó, cô bạn chuyền hai trong lúc xoay lưng đã thực hiện một đường chuyền chéo vào đúng lòng bàn tay Kasumi và được cô bé đập xuống thật mạnh ở sát biên đối thủ. Không một ai bên kia đỡ được quả bóng đó...

"WOHHHHHHHH!!!"

Cả khán đài ồ lên và hò hét trong phấn khích. Đội Fukurodani ôm nhau la toáng lên vì vui mừng.

Trùng hợp thay, hai người bình luận viên trận chung kết này đã từng bình luận cho trận của Fukurodani và Ichibayashi năm xưa. Kỹ thuật này khiến họ thật hoài niệm.

"Sau năm hiệp đấu căng thẳng, Đại hội Bóng chuyền trung học toàn Nhật Bản cuối cùng cũng đã chọn ra được đội vô địch cúp toàn quốc! Đó chính là Học viện Fukurodani đến từ Tokyo!!!"

"Anh có thấy kỹ thuật đó không Kido-san?"

"Thấy chứ, tôi thấy rất rõ! Đây chính là kỹ thuật vừa khó nhằn vừa nguy hiểm đã từng được đội trưởng Fukurodani và chuyền hai của cậu ấy thực hiện vào mười năm trước, cũng chính là năm Học viện Fukurodani vô địch cúp toàn quốc như thế này đây!!"

Ăn mừng với bạn xong, Kasumi liền chạy đến phần khán đài của đội mình, cô bé cười thật tươi với hai chàng trai đang đứng ở đó.

"Onii-chan, nii-chan, nhìn xem, em làm được rồi!! Vô địch giống hai người rồi!!"

Hai người đều vui mừng mỉm cười, bật ngón cái đưa về phía Kasumi như đang nói với cô bé: "Em đã làm tốt lắm! Bọn anh từ hào về em!"

Tay kia đang đan chặt nhau, Bokuto khẽ nâng tay lên hôn vào mu bàn tay Akaashi, còn cậu thì tựa vào vai anh cùng xem em gái của mình tỏa sáng như một ngôi sao trên sân đấu ấy.

Cả hai không ngừng hoài niệm về quá khứ, tại nơi đây, chúng ta đã vẽ nên một trang lịch sử huy hoàng nhất. Bóng chuyền quả nhiên thật thần kỳ. Lay động được trái tim của người mắc kẹt trong bốn bức tường thất vọng của quá khứ, tiếp sức cho ngọn lửa đam mê cháy bỏng của kẻ lập dị đầy cô độc. Mang hai trái tim cần được chữa lành đến bên và sưởi ấm cho nhau. Mọi sóng gió đều đã đi cùng nhau qua hết tất thảy, bây giờ và cả sau này, Koutarou sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng chưa từng hạ nhiệt của mình và sẽ đi cùng nó đến hơi thở cuối cùng, như cách sẽ ở bên cạnh Keiji cả đời này.

"Koutarou-san, bóng chuyền vui thật nhỉ? Cảm ơn anh đã mang bóng chuyền đến với em."

"Còn anh phải cảm ơn bóng chuyền, vì đã mang em đến bên anh." 

_._._._._._._._._._


▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Vậy là chương cuối cũng đã được hoàn thành rồi, 14.000 từ gấp ba lần chương bình thường gõ 3 tuần mới xong là thật mọi người ạ.

Giữ nguyên lời hứa sẽ Happy Ending cho mọi người rồi nhé (◍•ᴗ•◍)

Còn mọi người có muốn biết quá trình thực hiện ngày cầu hôn đó của anh nhà ra sao hông? Cùng đón chờ ngoại truyện đầu tiên của Hoàng đế và Ngôi sao nha! ヽ(∀° )人( °∀)ノ

▰▰▰▰▰▰▰▰
²³⁰⁵²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro