1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lạnh cái rét của những ngày giữa đông, tuyết dày thành tầng thành lớp vào ban ngày ăn chặn những con đường lớn khiến người khác phải vất vả mãi mới có thể lăn bánh và rồi khi đêm buông xuống, những hạt tuyết trắng xoá phủ kín cả mái che, thì đâu đó trong một ngôi nhà nhỏ có một người nữ trẻ tuổi hút lấy hút để từng điếu thuốc cho đến khi nó rút ngắn lại dần.

Ả ta là đang giết chết chính mình.

Nói sao nhỉ? Cuộc đời ả sóng gió và khốn khổ đến cái mức độ ả từng nhảy cầu trên dưới năm lần chỉ để đổi lại một phút được biết hai chữ "bình yên" là như thế nào. Ấy thế mà cuộc đời vờn ả chẳng khác là bao với những trò hề trong thiên hạ. Đương nhiên rồi, ả không chết nổi, cùng lắm là chỉ được hốt xác vào bệnh viện chờ ngày được đuổi đi, sau đấy là lại bị vứt vào nơi ấy như đó mới chính là nhà của ả ta.

Sức lực đâu mà nhảy lầu mãi chứ? Ả không chỉ không chết vì tự tử mà còn được bồi bổ bằng những lời ngon tiếng ngọt của hàng xóm xung quanh nữa.

Người ta nói, ả thật phiền phức.

Người ta nói, loại đàn bà như ả nếu có muốn chết thì chỉ có nước mà để người ta lẻn vào nhà trong đêm rồi bắn chết, may ra mới được thôi.

Cũng chẳng có ai biết con ả đó đã gặp chuyện gì mà phải đến mức tự tử mãi như thế. Một vài ngày đầu còn có thể khuyên ngăn bảo ban đôi lời được, chí ít ra thì ả còn biết nghe mà gật đầu. Nhưng sau đấy vẫn là ngựa quen đường cũ, cứ chốc chốc có người thấy ả nhảy những điệu múa điên rồ trên cầu rồi đột nhiên nhảy xuống mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì cơ.

Ừ thì mọi chuyện cũng phải dừng lại ở việc tự tử một cách nhàm chán như thế. Ả bắt đầu chuyển sang cách chết khác hay ho hơn.

Ả chìm đắm trong cái men say của hàng chục chai Vodka phía sau và hàng chục bao thuốc lá nằm ngổn ngang dưới mặt sàn trắng toát.

Trước đây ả không thích rượu bia hay thuốc lá, nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng nó. Vì sao á? Đơn giản là vì hai cái thứ chết tiệt ấy khiến ả nhớ đến cái gia đình thối nát của ả - nơi mà người chồng say bét nhè đánh đập người vợ đang đau đớn khóc nức nở và hai đứa con thơ phải ôm nhau mà dỗ dành. Đứa nhỏ nhất trong đó lại là ả.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cớ sao gia đình ả lại phải xảy ra cảnh tượng bi thương này chứ?

Ả nhớ rõ lắm, cái đêm mà ả cùng đám bạn ả rủ rê tụ tập tại nhà của một người bạn và bắt đầu buổi tiệc cùng với những lon bia và chai rượu bày biện kín mặt bàn. Lần đầu tiên ả uống bia như uống nước là lúc ả thua cái trò kéo búa bao của đám trẻ con hay chạy giỡn trong xóm.

Đâu ai biết ả cố tình khiến bản thân thua, nốc hết lon này đến lon khác chỉ để lấn át cái cảnh tan nhà nát cửa.

Ả chẳng dễ gì mà để tâm đến miệng lưỡi người đời nói gì về ả, thế gian này nếu đúng hơn mà nói thì chẳng khiến ả phải rầu rĩ đâu. Nhưng mỗi lúc ả ngồi ở bệ cửa sổ rồi nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, hàng loạt những dòng suy nghĩ cứ thế mà đè nặng cả tâm trí lẫn trái tim mới khiến ả mệt nhoài và buồn chán.

Ả là chán ghét gia đình ả thôi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày mà mẹ ả hỏi về việc ả sẽ đi với ai ấy, nhớ về vẻ mặt của mẹ lúc đó thật sự làm ả chẳng tin được rằng chỉ một câu hỏi đơn giản như thế thôi cũng phải đắn đo và ngỡ ngàng. Ả không biết tương lai sẽ thế nào, càng phát khiếp với những chuyện có thể xảy ra mỗi khi ả ngồi nghĩ vu vơ trong vô thức như thế. Nhưng rồi ả cũng mặc kệ, lòng ả chẳng còn gì để nuối tiếc rồi.

Ngày bố mẹ ả ly hôn, ả tưởng chừng một cuộc sống mới đã đến với ả.

Nhưng không.

Suy sụp về mặt tinh thần cả thể chất chính là thứ chào mừng ả đến với cuộc sống mới này.

"Huy hoàng thật đấy con khốn ạ."

Ả rời bỏ bệ cửa sổ, tiến đến chiếc ghế sopha cũ kỹ rách nát của mình mà ngả lưng xuống. Điếu thuốc khi nãy hết rồi, ả cầm bao thuốc mới lên từ dưới lưng, lấy đại một cây thuốc lá rồi vứt cái hộp sang một bên mà không đoái hoài đến, quơ tay loạn xạ trên mặt bàn kiếm tìm cái bật lửa mãi đến lúc những chai rượu rỗng rơi vỡ xuống mặt sàn mới khiến ả bực dọc ngồi lên mà cầm lấy.

Ả châm điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói trắng đục mờ ảo trong không trung.

À, ả nhớ ra rồi. Cái khoảng thời gian ấy là huy hoàng nhất đối với ả nhỉ. Có cái gọi là gì ấy, đúng rồi, self harm, cái thứ hội chứng hay căn bệnh quái quỷ gì đấy đeo bám ả suốt những năm qua chưa thấy thuyên giảm là bao.

Ả mường tượng lại cái cảnh nước mắt nước mũi tùm lum, đầu gối đỏ ửng lên, chân tay thì xước đủ thứ chỗ chỉ vì ả một lực điên cuồng cào nát từng thớ thịt của mình. Sau đó thì, à, làm gì có sau đó nữa.

Thì ả cầm cây kéo lên, phát rồ mà cạo cho đến khi cái ống khuyển của ả rỉ máu và tấy đỏ lên trông rất phát khiếp.

Đấy là lần đầu tiên ả biết được cái sự đau đớn nhất mà ả từng trải qua trước đây không phải là chứng kiến bố mẹ cãi vã, mà là cảnh ả tự mình giết chết bản thân một cách từ từ và chậm rãi.

Một thời gian sau, ả coi như chấp nhận nổi cái cuộc sống khốn nạn này rồi thì từng câu chuyện cứ ập đến cơ thể nhỏ này.

Ả đã nghĩ, có lẽ bản thân đến với thế giới này là một trò đùa để thiên hạ hả hê cười và chơi đùa.

Hút thêm một hơi thuốc nữa, ả sực nhớ bản thân còn từng cuốc bộ từ thành phố này sang thành phố khác cách nhau tới tận chín mươi hai cây số. Đó là một ý tưởng điên rồ, khi mà trên người ả lúc đó còn đang đóng một bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn và đi kèm theo là một con dao hoa quả mà ả lén lấy được để phòng ngừa.

Trong cái lạnh của thành phố phồn vinh vào lúc mười giờ đêm. Đâu ai ngờ lại có một con nhóc tóc tai lù xù, trên tay còn nắm chắc một con dao và một nhúm tóc mà ả vừa rảnh tay cắt bớt đi. Đâu ai ngờ con nhóc ấy từng bước từng bước một đi trên cầu mà như muốn ngã khuỵu, hay đơn thuần chỉ là hàng loạt suy nghĩ hãy bước lên lan can cầu và nhảy xuống màn đêm phía dưới. Cũng đâu ai ngờ rằng nơi con bé hướng tới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ả chỉ nghĩ, nếu có thể trốn thoát khỏi hiện thực, thì dù có đi đâu thì cũng là nhà mà thôi.

Đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng lúc nào không hay, một hai thằng nhãi say xỉn lạng lách con xe cũ cứ đeo bám lấy ả. Ả không nói không rằng, giương mắt nhìn bọn nó như người điên rồi giơ con dao lên như trực chờ sẽ đâm nát cuống họng nó nếu nó không chịu rời đi.

Ừ thì cũng có một chuyện may mắn mà ả gặp được trên đường hành trình.

Hắn ta - một người đàn ông với vết sẹo trông như một tia sét ở một bên mặt xuất hiện.

Cũng chẳng biết nói thế nào nữa, khi ấy ả chỉ đinh ninh rằng thằng chết tiệt này có ý đồ nên mới lùi lại ra xa mấy bước chân. Trên tay cầm khư khư con dao run rẩy hướng về phía hắn. Và lúc đấy nói thật, ả trông chẳng khác gì mấy với một con mèo đang xù lông nó lên.

Đứng trước mũi dao của ả, hắn không chần chừ mà nắm lấy lưỡi dao, thật chặt.

Ả nhất thời phát hoảng, lập tức buông con dao ra rồi cầm lấy tay hắn mà coi thật kỹ vết thương đang không ngừng nhiễu máu xuống nên đất khô cằn.

"Này, em không sợ tôi nữa à?" Hắn nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của em. Thật vụng về, việc mà ả xem xét thật kỹ vết thương của hắn rồi luống cuống xé một đoạn đuôi áo mình mà băng lại ấy.

"Con mẹ anh câm mồm đi, bị thiểu năng hay não chậm phát triển à, sao lại cầm lưỡi dao như mấy thằng dở thế?"

Đấy chính là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người.

Sau đấy thì hắn chẳng nói gì nữa cả, chỉ bật cười thành tiếng rồi xoa lên mái tóc ngắn nham nhở của em khi nãy đã bị gió trên cầu thổi vơi đi.

Ả cảm nhận được lòng bàn tay người này thật ấm, cả việc xoa đầu kia cũng thật nhẹ nhàng diệu kỳ đến lạ, làm ả như lạc vào giữa những tầng mây trôi bồng bềnh, chút bình yên cuối cùng cũng có thể cảm nhận được.

Nhờ đó mà ả không còn lạc lối trong những suy nghĩ hỗn độn bày vẽ trong đầu nữa.

Ả theo hắn hết phần đời còn lại.

Vào cái ngày ả cùng hắn ta trở về một ngôi nhà nhỏ bé trong một thành phố, hắn đặc biệt ngắt một cành hoa, tặng cho ả rồi nắm tay cùng bước vào.

Tháng năm sau đó, ả biết được hai chữ "bình yên" đơn thuần là từ từng muỗng cháo hắn đút cho ả mỗi khi ả đổ bệnh, hay là những cái ôm dịu dàng hắn trao cho ả mỗi khi ả lên cơn phát điên vì cái quá khứ chết tiệt vẫn đeo bám nơi thâm tâm yếu đuối của người phụ nữ.

Đối với ả, hắn ôn nhu dành những điều mới lạ nhất mà trước đây ả chưa từng biết đến, chỉ dành cho riêng một mình ả ánh nhìn chân thành và sâu sắc đến mức nào khi ả mải mê kể những câu chuyện diễn ra trong ngày hôm đó.

Đối với xã hội, hắn giết chóc không gớm tay, dành từng lời khinh bỉ và chê bai đến những con chuột nhắt bốc mùi ở sâu những con hẻm tối khi bọn nó bán những mặt hàng không được phê duyệt bởi thủ lĩnh.

Đối với hắn, ả tôn thờ bằng cả con tim. Ở bên cạnh hắn, ả không cần phải mang một chiếc mặt nạ nào cả, ả nhất định sẽ là chính mình khi được ngồi vào lòng hắn, được hắn đặt lên vầng trán những chiếc hôn yêu thương.

Ả thương hắn, và hắn cũng thế.

Nhưng hắn nói với ả rằng hắn không thích trông thấy ả tự làm bản thân mình bị thương.

Vào những lúc ả một mình ở nhà, trong những góc phòng tối, ả luôn luôn phải kiềm chế lại phần thú ẩn sâu trong ả khi không có hắn cận kề. Hắn là người duy nhất khắc chế được nó, khiến ả thoải mái hơn sau những lần cào cấu lên thân thể mảnh khảnh này.

Ả sớm muộn gì cũng sẽ khống chế được thôi, ả không muốn làm hắn buồn nữa.

Rồi thì đến một ngày nọ, ả chạy ra tận bến cảng bằng đôi chân trần thấm đẫm những dấu bước chân đỏ chói. Với tâm thế bất an và hai bàn tay lạnh cóng thì cứ run bần bật lên vì sợ. Khi nãy ở nhà ả nhận được tin hắn bị thương ở đấy, chẳng còn tâm trí nào nữa, ả một mạch chạy đến thì đã thấy hắn nằm đó không còn thở đều giữa một vũng máu tanh.

Dưới trời mây trong xanh ngày ấy, ả khóc cho mình hắn coi, và ả cười cho mình hắn thấy.

Hơi ấm cuối cùng của ả, cũng chẳng thể giữ được trong tầm tay.

Ánh sáng của cuộc đời ả, cuối cùng cũng vụt mất.

Một màu tăm tối cứ thế ụp lên đầu cô gái trẻ, đôi mắt u buồn giờ chẳng còn rơi được giọt nước mắt nào nữa. Chỉ đọng lại nơi ngực trái của ả chính là từng cơn đau nhói thi nhau gợn lên.

Ả lại một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu.

Xác của hắn sau đấy được đám đồng nghiệp cất giữ, nhưng nhờ ơn phước của một tên đầu sứa tóc tím mà em mới được giữ xác của hắn lại bên mình đôi ba ngày.

Sau cùng vẫn là bị đưa đi.

Căn nhà hoang tàn, hình bóng người ấy cũng chẳng còn lưu lại nơi đây. Ả khóc nấc, khóc cho cuộc đời ả và cả cái đoạn tình dang dở này. Ả đau đớn, có người cứu rỗi trong phút chốc lại đánh mất ngay sau đó.

Ả không cam tâm.

Vì cái quái gì mà cuộc đời người khác lại hạnh phúc bình yên đến thế?

Chỉ có một mình ả là phải thống khổ và cùng cực như thế này kia chứ?

Ngửa cổ lên, ả bật cười thành những tiếng chói tai vang vọng khắp ngõ ngách trong căn nhà. Cuỗm đi cái bình yên một thời hắn từng đem đến cho ả.

Ả bình thản ngồi đó, đôi cao gót ả đi khiến gót chân ả đau quá, nó đau tấy lên, nó rách da và chảy máu. Nó khiến ả đau nhói mà bật khóc, ả khóc vì vừa nhớ vừa đau.

Nếu lúc này có hắn ở bên, ả sẽ được hắn dán một chiếc băng cá nhân vào gót chân.

Phải rồi, chỉ cần đi gặp hắn là được thôi mà.

Ả gật đầu lia lịa, đứng phắt dậy rồi chạy đi lục tung từng ngăn tủ chỉ lần mò những con dao bén.

Vậy mà cuối cùng đến một con dao cũng không thấy đâu.

"Không đúng, thường ngày tao vẫn thấy nó nằm chình ình ngay trước mắt kia mà?" Đôi tay ả loạng quạng tìm lấy thứ gì đó sắc bén trong căn bếp nhỏ, lại chẳng thấy đâu mà hoá rồ quét sạch chén đĩa xuống mặt sàn khi nó vỡ tan thành từng mảnh. Hoàn hồn lại, ả chợt nhận ra mấy mảnh vỡ cũng có ích đấy, liền cúi xuống mà tìm cái nào to nhất rồi dí vào cổ tay trái mà tì mạnh xuống khiến nó ít nhiều gì liền rỉ máu.

"Mày tìm cái quái gì thế?"

Ả men theo tiếng nói mà quay đầu lại. Một gã đàn ông tóc hồng, nhìn rất dị hợm, trên mép môi còn có hai vết sẹo như ánh lấp lánh. Thật đẹp giống vết sẹo của hắn.

Ả buông mảnh vỡ kia xuống, lập tức quay người chạy đi, lẩn trốn trong những góc khuất trong căn nhà chỉ để tên điên kia không thể tìm ra ả.

Nhưng đến cuối vẫn là gã khuỵ một chân quỳ xuống trước mắt ả.

"Khốn kiếp! Mày cút đi, đây không phải là nơi mà mày muốn vô là vô đâu."

"Tao đến đưa đồ của hắn cho mày."

Khoảnh khắc gã vừa rút trong túi áo một sợi dây chuyền hình nút thắt, ả dường như nhận ra được một điều gì đấy. Nơi trái tim nhói lên từng cơn đau mà nhận lấy sợi dây, vụng về đeo lên cổ mình di vật cuối mà hắn để lại.

Thay lời hắn muốn nói, rằng tình yêu hắn dành cho ả sẽ được thắt chặt như thế dù không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Hắn yêu ả đến bất tận.

"Tao nghĩ mày đã muốn chết theo hắn nên tao tới đây muốn tiễn mày đi một đoạn."

Gã xoa đầu ả, giống y hệt cái cách mà ở cái ngày đầu tiên hắn và ả gặp nhau.

Nhưng cái xoa đầu này là đến từ người khác, không phải hắn của ả.

"Bỏ ra! Thằng nghiện ngập!"

"Này? Không phải mày cũng là người nghiện ngập sao?"

"Tao thì nghiện quái gì chứ, tao không có cắn ba viên thuốc con nhộng giống mày."

Vừa dứt lời, gã luồn tay xuống dưới chân ả rồi bế ả đi về phía chiếc sopha rách nát được đặt giữa căn phòng. Đặt ả xuống từ từ, gã mới đáp.

"Mày là một đứa nghiện ngập, không như tao, mày nghiện thằng Kakuchou còn hơn cả mấy viên thuốc của tao nữa cơ."

Ả nhất thời ngây ra, đúng rồi, là ả điên cuồng nhớ mong hắn từng ngày, khao khát từng chiếc ôm và từng nụ hôn êm đẹp hắn dành cho ả.

Chỉ là giờ đây hắn đi rồi, còn có người đưa ả đi theo với hắn nữa.

"Thằng Kakuchou vốn dĩ biết ngày đấy nó sẽ không trở về nên mới gửi tao một mớ đồ vặt sắc bén có trong nhà, cũng không hiểu ở đâu ra mà mày lại nói nó hay nằm chình ình trước mắt."

"Mày biết đấy, đồ đàn bà vô dụng, thằng Kakuchou nó một lòng yêu thương mày đến cái mức ở những lời nói cuối cùng nó thốt ra cũng là muốn được dõi theo mày sống một cuộc sống tốt hơn. Chứ không phải tồi tệ đến cái mức vừa mở cửa ra là toàn mùi thuốc lá và rượu bia chen nhau xộc thẳng vào cánh mũi tao."

Gã ta ngồi xổm xuống, rút trong túi áo một khẩu súng lục rồi cặm cụi lắp một viên đạn vào. Gã đã không có ý định kết liễu ả, càng không có hứng thú với loại phụ nữ nhàm chán mà hắn gìn giữ suốt những năm tháng qua.

Chỉ là gã biết hắn nhớ ả rồi, đưa ả đi, hắn có lẽ sẽ biết ơn gã nhiều lắm.

Gã dí súng vào giữa trán ả, không một lời trăn trối cũng không một phản ứng nào xảy ra. Không bất ngờ gì là mấy khi gã thường ngày đều gặp những thằng ranh phản bội cũng từng trầm ngâm thế này mà vô vọng chờ đợi cái chết đến để được làm lại cuộc đời ở kiếp sau.

Nhưng rồi ả ta ngước nhìn lên gã, bằng đôi mắt chân thành, gã đã biết ả không giống với những đứa khác.

Ả là thật lòng đón nhận cái chết này, chỉ trông chờ được gặp lại hắn một lần nữa, được nhào vào lòng hắn và được hắn ôm chặt trong vòng tay ấm áp.

Gã cũng chẳng chần chừ gì, lập tức bóp cò.

Lời cuối cùng ả nói là từ "Cảm ơn".

Ả đã nói câu đó với gã, kèm theo một nụ cười xinh đẹp mà Kakuchou hắn từng kể với gã.

Hắn nói ả có một nụ cười rất đẹp, tựa như những đoá hoa nở rộ khi xuân đến.

Và giờ đây, khi giấc mơ của ả là được tay trong tay cùng với hắn được toại nguyện rồi. Hắn trong mắt ả vẫn mang dáng vẻ của một chàng thơ.

Ngồi trong lòng hắn, ả nhận ra rằng "bình yên" không cần phải tìm kiếm đâu xa.

Chỉ cần ngồi vào lòng hắn, để hắn che chở để hắn sưởi ấm.

Đấy cũng gọi là "bình yên" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro