𝙜𝙖 𝙩𝙤𝙞 𝙣𝙖𝙮 𝙮𝙚𝙪 𝙚𝙢 - 𝙝𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: BL, OOC, CÓ PHẦN LỆCH NGUYÊN TÁC VÀ KHÔNG, FIC SỐNG GIÓ LẮM CHỨ KHÔNG NGỌT ĐÂU ^^

_______________________________

"có một thứ không thể nào thay đổi qua nhiều thập kỷ, đó chính là tình yêu khi ta giành cho một người, họ luôn muốn được ở bên người thương của mình mãi mãi. thời xưa, người ta thường viết cho nhau những câu nói nồng nàn qua những bức thư tình. ngày nay có thể không còn lãng mạn như trước mà thay vào đó họ lại bên nhau mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. cũng không riêng gì tôi, tôi chỉ muốn được ở bên người thương của tôi cả đời, nhưng làm sao được thế...!" tôi là một tên tội phạm nguy hiểm ở cái đất Nhật này, biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, quấn lấy tôi!? tôi thề rằng sẽ chẳng bao giờ cho những kẻ ấy biết rằng em chính là điểm yếu duy nhất của kokonoi hajime này. nếu một mai em vì tôi mà mất đi mạng sống, tôi xin thề rằng kẻ đó sẽ sống không bình yên.

nói đến đây chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng người đó là ai mà lại quan trọng với tôi thế này đúng chứ? người thương của tôi là inui seishu. em và tôi, từ tính cách đến công việc, cả hai chả giống gì nhau. em là một thợ sửa xe hiền lành và lạc quan, còn tôi thì lại là thành viên của một băng đảng tội phạm nguy hiểm ở cái đất Nhật này, đúng là trái ngược nhau nhỉ? nhưng bọn tôi yêu thương nhau lắm, em lúc nào cũng tươi cười và lạc quan, làm cho tôi chẳng thể thành thật với em rằng tôi là một tên tội phạm...cơ mà như thế cũng chả sao, tôi sẽ chờ cơ hội thích hợp để rời khỏi Phạm Thiên và sẽ cùng em xây dựng một cuộc đời bình yên hạnh phúc.

như thường lệ, tôi đến cửa hàng xe của em và đón em về đến nhà. đến nơi, tôi dừng xe và quay lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc của em em. tôi cất lời nói rằng "chúng ta dừng lại đi". tôi thật sự chẳng muốn nói câu này với em nhưng hôm nay, manjiro đã đến và bảo với tôi rằng cậu ấy biết việc tôi và seishu quen nhau. cậu ấy bảo nếu còn tiếp tục thì cậu ấy sẽ lấy đi mạng sống của em, vì an toàn mạng sống cho em, tôi phải chọn cách làm tổn thương đến em thế này, thành thật xin lỗi em...seishu!

thế nhưng em lại chẳng ngạc nhiên mà còn bình thản đáp rằng "vì anh là thành viên của Phạm Thiên sao?". giây phút đấy tôi thật sự rất sợ hãi, làm sao em lại biết việc này, liệu rằng sau khi biết em có kinh tởm tôi không? em nhìn tôi rồi vươn tay chạm vào mặt tôi nói rằng "đừng bận tâm gì cả, ngay cả khi đó là một con đường đầy chông gai. em và anh, hai ta vẫn sẽ tiếp tục đối diện với nó" em nói rồi mỉm cười quay gót bước đi.

tôi trầm mặc đứng nhìn bóng lưng của em đang dần khuất xa tầm mắt, tôi quay trở lại xe và quay về căn cứ của Phạm Thiên. ngay khi tôi vừa bước chân vào sảnh, mikey đã đứng ngay trước sảnh nhìn tôi hỏi "vừa gặp nó về sao? tao thấy nó có vẻ kiên quyết và cứng đầu đấy...à mà từ khi nào mày trở nên ngu ngốc như thế kokonoi? vậy thì chi bằng để tao ra tay đi cho nó nhanh"

khi nghe tới đây, tôi hốt hoảng lấp bấp nói rằng "đừng, xin mày đừng đụng đến Inui, xin mày đừng đụng vào em ấy". cậu ấy nhìn tôi rồi cười lớn nói rằng "yêu đến thế sao? kokonoi, mày điên rồi. ha, được! tao sẽ tha nhưng với điều kiện, mày phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà tao giao, bao gồm cả những chuyện phi pháp như giết người!". tôi định từ chối ngay nhưng khi nghĩ đến em, tôi không thể để em vì tôi mà mất đi cuộc sống bình yên kia. tôi đồng ý với cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, gật đầu đưa tôi sấp giấy và nói hãy thủ tiêu người đàn ông đó và trong ngày mai phải hoàn thành.

ngày qua ngày, tôi phải đối diện với những việc làm phi pháp và tàn nhẫn đó của mình chỉ vì muốn bảo vệ sinh mạng của em. em của tôi thì vẫn thế, vẫn hồn nhiên và lạc quan với cuộc sống của mình. nhìn em như thế, lòng tôi như được sưởi ấm một cách vô tận. tôi ước gì thời gian có thể ngưng lại, để tôi có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em nhiều hơn, được ở bên em nhiều hơn, tất cả chỉ là ước thôi em nhỉ...?

em này, nếu một mai không còn tôi bên em, hãy nhớ rằng phải sống thật tốt, phải chăm sóc cho bản thân thật kĩ, đừng lo lắng và gục ngã, em vẫn còn phần đời phía trước, hãy cứ tiếp tục cuộc sống lạc quan này mà quên tôi đi. tôi là một gã tồi, nhưng gã tồi này yêu em say đắm, một gã tồi đã vì em mà bất chấp tất cả kể cả mạng sống...vì thế nên cho dù thế nào thì vẫn phải cười thật tươi nhé...inui seishu...!

tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi có một thân hình nhỏ bé cùng mái tóc vàng hoe đang ôm chầm lấy tôi thủ thỉ "này này, anh nghĩ đi đâu thế koko?". tôi nhìn em cười nhẹ đáp rằng "anh đang nghĩ đến tương lai của hai ta đấy", em đỏ mặt cắn nhẹ vào cổ tôi và đáp "anh thật là, anh toàn trêu em thôi". em nói rồi buông tôi ra và đi đến ngồi lên chiếc ghế sofa gần đấy, ôi chao! đôi mắt xanh biếc của em thật đẹp biết bao, đôi mắt em long lanh như những viên ngọc. tôi cứ đứng ngơ như thằng ngốc mà ngắm nhìn em...seishu à, hãy sống thật tốt nhé. tôi nghĩ rồi nở một nụ cười chua xót nhìn em...

vì sao tôi lại nghĩ ra những lời này ư!? vì tôi đã tin chắc rằng, mikey sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. nếu bảo vệ mạng sống cho seishu, tôi sẽ là người ra đi, còn không thì em sẽ phải bỏ mạng. đương nhiên là tôi sẽ chẳng để em phải bỏ đi cái sinh mạng quý giá này của em, kokonoi hajime tôi đây sẽ bảo vệ em, suốt đời này mãi mãi sẽ bảo vệ em...!

hôm nay, tôi đã từ chối buổi hẹn hò cùng em chỉ vì hôm nay lại có một nhiệm vụ quan trọng cho tôi. khi tôi đang chuẩn bị băng qua đường, từ phía xa có một chiếc xe tải lớn đang chạy thật nhanh về phía tôi. giây phút này, toàn thân tôi chợt bất động, tôi quay đầu nhìn về phía bên kia đường thì thấy Inui đang chạy thật nhanh về phía tôi để ngăn tôi lại. ngốc thật, đây chắc hẳn là cái giá mà tôi phải trả khi đã làm những việc làm phi pháp đó nhỉ? nhưng xin lỗi em seishu, tôi nhanh hơn em một bước rồi đấy! hôm nay, cái ngày mà tôi phải đối mặt với cái chết đang đến, thế mà vào cái thời khắc sinh tử này em vẫn muốn thay tôi hứng chịu cái chết này sao?

ngốc ạ, tôi đã đi cùng em và bảo vệ em cả một đời này rồi đấy, chả lẽ ngay cả thời khắc này tôi cũng không bảo vệ được em sao!? ngay khi Inui gần đến, tôi đẩy mạnh em ấy ra và hét lớn "anh yêu em, Seishu! hãy sống thật tốt khi không có anh đấy....!". vừa dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như bông, phải, chiếc xe tải đấy đã đâm thật mạnh vào người tôi. và tôi cảm thấy có có một mảng chất dịch màu đỏ chảy dài khắp cơ thể tôi.

em vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể đang dần lạnh dần của hắn và hét lớn "ai đó hãy gọi cấp cứu đi, mau lên!". hắn cười khổ dùng bàn tay đang nhuộm đầy máu của mình mà lau hết đi những giọt nước mắt đang vương vấn trên đôi gò má của em, hắn dùng tất cả hơi thở cuối cùng của mình mà nói với em rằng "này này Seishu, chẳng phải anh bảo không được khóc sao? em khóc thật chẳng đẹp chút nào! nghe đây...khi không còn anh bên cạnh, hứa phải tự chăm sóc cho mình, phải luôn tươi cười khi đối mặt với mọi thứ và không được gục ngã nhé...anh yêu em Seishu". nói rồi đôi bàn tay hắn dần lạnh đi và mất hết thể lực, cuối cùng nó cũng buông xuôi hẳn. đôi mắt hắn nhắm nghiền lại cùng với nụ cười thật tươi nhưng đâu đó vẫn chứa đầy sự chua xót trên môi chàng trai trẻ trước khi rời xa vòng tay ấm áp của em.

em ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của hắn và gọi tên hắn thật lớn và thật nhiều, chỉ mong hắn đừng đùa nữa mà tỉnh dậy với em. xe cứu thương đã đến, bác sĩ đã cùng các y tá đưa hắn lên một chiếc băng ca và đi đến bệnh viện một cách nhanh chóng. đến nơi, các bác sĩ đang nhanh chóng đưa hắn vào phòng cấp cứu, em đứng bên ngoài không ngừng lo lắng cho hắn, liệu hắn có qua khỏi không? liệu hắn có còn bên em như những gì mà hắn đã hứa em? em gục mặt xuống đầu gối mình và khóc nức lên.

khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mình, em ngước lên và nhìn thấy draken đang cùng mikey đứng trước mặt. em kích động nắm lấy cổ áo của gã và hét lớn "mày đã làm gì với kokonoi rồi mikey?". draken ra sức ngăn cản em lại và nói với em rằng hắn sẽ không sao, em mong là thế, cơ thể và tinh thần em ngày một uể oải hơn khi phải chịu nhiều đả kích như vậy! người con trai em thương yêu nhất đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, trong khi đó kẻ chủ mưu chuyện này là ai, em còn không rõ danh tính.

sau 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu đã tắt. một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và thông báo với mọi người rằng hắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải xem xét tình hình trong một thời gian dài vì cũng có thể sẽ xảy ra những trường hợp xấu. em gật đầu cảm ơn bác sĩ và đã cùng ông đến phòng hồi sức của hắn.

không gian lúc này chỉ còn mỗi draken và mikey, anh bảo cậu theo anh một lát, anh có việc muốn nói với cậu. địa điểm hai người đặt chân đến là công viên của bệnh viện, draken quay lại và thẳng thắn nói với cậu rằng "mày đã hại koko đúng chứ!?". "ngay cả mày cũng không tin tao sao?" cậu nhìn anh mà cười nhẹ đáp lại.

"mày không làm thì ai làm đây? qua bao năm rồi mày vẫn thế sao? vẫn tiếp tục làm những việc sai trái và tội lỗi sao?", anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng mà thủ thỉ. "tao có thể quay lại sao? tao có thể sẽ bắt đầu lại được sao? không thể nào...tao sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại được đâu kenchin...!" cậu nói rồi hoảng loạn ôm lấy anh mà khóc nức lên.
"mikey này, chỉ cần mày muốn và cố gắng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi! tao tin mày mikey, mày vẫn có thể quay lại và làm lại từ đầu" anh xoa đầu cậu và nói.
"kh...không...không được, tao sẽ không từ bỏ Phạm Thiên chỉ vì những lời nói vô nghĩa này của mày! Phạm Thiên là tất cả với tao, mày nghĩ chỉ vài câu nói của mày sẽ khiến tao từ bỏ tất cả của tao sao?" dứt lời cậu liền đẩy mạnh anh ra và rời đi ngay
anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu rời đi mà không thể làm gì được. nhưng anh biết, đâu đó trong cậu vẫn đang suy nghĩ về những câu nói của anh. rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi, mikey của anh luôn là người hiểu chuyện, rồi một thời khắc nào đó rồi cậu sẽ tự động buông thôi...

thấm thoát thời gian trôi qua, mới đó mà đã một tuần hắn nằm viện rồi. ngày nào em cũng cùng draken đến thăm hắn, em chỉ mong hắn nhanh chóng tỉnh lại và cùng em vui vẻ như khoảng thời gian trước! hôm nay cũng không ngoại lệ, em và draken đến viện để thăm và chăm sóc hắn.

bước vào phòng bệnh, inui vương tay kéo lấy chiếc ghế gần đấy ra đặt cạnh giường bệnh của hắn. em vươn tay nắm chặt lấy tay hắn vì em sợ, em sợ chỉ cần em buông tay hắn ra thì hắn sẽ vụt mất khỏi đây mất. em sợ mất đi tất cả, và em là tất cả của em...

"anh bảo em phải luôn tươi cười khi đối mặt với mọi thứ, nhưng anh nào biết khi em nhìn thấy anh đang nằm trên chiếc giường bệnh này và phải đối mặt với cái chết gần kề thì làm sao mà em cười nổi đây...? tại sao lúc nào anh cũng luôn nở nụ cười đấy thế? ngay cả lúc sinh mạng anh sắp không còn anh vẫn nở nụ cười đấy, anh muốn em ám ảnh nụ cười đó sao...?" nói đến đây, em cười nhạt bật khóc nức nở mà siết chặt lấy tay hắn hơn.
"không được gục ngã sao...? ngay thời khắc này em cứ ngỡ như mình gục ngã và mất trắng tất cả rồi chứ! khi nào anh còn nằm trên chiếc giường bệnh này thì em chẳng thể ngủ yên giấc, ăn ngon miệng...em ngày đêm rất lo lắng cho anh đấy, nên xin anh...hãy mau chóng tỉnh lại với em đi!"

em chỉ biết ngồi đấy bất lực mà khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi mà nó thích. em hoàn toàn tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm gì khi nhìn thấy hắn đang nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt không một chút gì gọi là có sức sống và thậm chí là xung quanh giường bệnh đều là các dây, máy hỗ trợ cho việc điều trị.

bỗng chợt có một cái gì đó gọi là hơi ấm phát ra từ lòng bàn tay hắn, em quay phắt sang nhìn thì thấy rằng các ngón tay của hắn đã hoạt động. draken thấy thế liền nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.

sau một giờ đồng hồ thì người bác sĩ khám cho hắn liền tiến ra ngoài nhìn em cười rồi nói "cậu ấy may mắn thật ấy, hiện giờ cậu ấy đã tỉnh lại. nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên phải ở viện kiểm tra trong một thời gian ngắn thì mới được xuất viện"
sau khi nghe được lời nói đó của bác sĩ, em thật sự rất vui. phải nói là cực kì vui, cuối cùng thì hắn cũng không sao. chúng tôi cảm ơn vị bác sĩ đó rồi tiến vào trong phòng bệnh của hắn.

"cuối cùng nó cũng tỉnh rồi, tao mừng giùm mày đấy inui" draken huých vai tôi rồi cười nói
"ừ, tao cũng mừng lắm ấy chứ!" em cười rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của chàng trai mà em hằng đêm mong nhớ.
vì mới khám xong nên chắc hẳn hắn vẫn chưa tỉnh vì mệt, em cho là thế. nhưng khi vừa định bước đến chiếc tủ đồ gần giường thì có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu lại và thủ thỉ nhỏ
"seishu..."
em liền quay mặt lại nhìn hắn, phải nói là em sắp khóc đến nơi vì mừng ấy. koko đã tỉnh lại, hắn còn đang nắm lấy tay em rồi cười nữa
"koko...anh tỉnh rồi...!" em không tin vào mắt mình, đôi mắt em lại một lần nữa rưng rưng và chứa một tầng nước mắt đang chảy dọc xuống khuôn mặt xin đẹp của em
"sao lại khóc? không được khóc, seishu..." hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên mắt em
"koko..."
"ừ anh đây, không khóc nữa nhé! anh đây rồi, sẽ không để em khóc lần nữa" hắn vươn tay lên xoa mái tóc vàng óng của em rồi cười nhẹ
"em lo cho anh lắm đấy!" em vừa nói vừa khóc thút thít trong lòng hắn
"ừ anh xin lỗi, từ giờ không phải lo cho anh nữa. anh sẽ lo cho em"


END

- thứ nhất là cho tôi xin lỗi về việc cái kết quá ư là xàm ^^ các bạn có thể đọc bản SE nếu muốn, và tôi nghĩ bản SE nó sẽ hay hơn ấy. vì SE là chuyên môn của tôi nên tôi nghĩ bản đấy sẽ hay hơn và cảm động hơn =)))

- thứ hai là nếu các bạn có thắc mắc là tại sao drakey chưa được hạnh phúc mà đã end thì tôi xin thưa là vì tôi lười =))) vâng các bạn đọc không nhầm đâu, tất cả là tại cái bệnh lười và bí idea của tôi đấy ^^ nhưng các bạn đừng lo, tôi sẽ cố gắng viết xong phần phiên ngoại

và phần phiên ngoại này sẽ gồm hai phần:

+ drakey (khum spoil ಥ‿ಥ)

+ kokosei (cuộc sống của cả hai sau khi koko tỉnh lại và chính thức hoàn văn) 



#tbky 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro