One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou lách qua những con hẻm tối và tiến tới một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ trang trí nhà cửa, cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, dù em có mặc định đó cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng ít ra cũng nên trang trí lại một chút cho có không khí lễ hội vậy. Dù sao thì năm nay Ran cũng sẽ về đón Giáng Sinh với em mà nhỉ?

Hiện tại tiết trời đang dừng ở 4°C, một con số quá kinh khủng cho những ngày cuối năm thế này. Nó khiến Rindou chốc chốc phải chà sát hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau, cho đến khi nó nóng lên, em phải thở vào giữa hai lòng bàn tay là hơi ấm trong cơ thể. Và đương nhiên là Rindou không thích cái lạnh một chút nào.

Vào những ngày cuối cùng thế này, Rindou thật không thể tin được rằng mọi người vẫn tấp nập qua lại dưới con phố chỉ để tận hưởng cái lạnh của những ngày đông. Hoặc có lẽ Rindou chẳng có ai ở bên cạnh nên mới đâm ra khó hiểu như thế. Vì sở dĩ Ran nên đi cạnh em mới đúng, chứ không phải để em một mình lướt qua từng cửa hàng trên phố như thế này dưới nhiệt độ tồi tệ.

Rindou còn chẳng dám nghĩ đến việc ngày ngày sẽ phải xách mông ra ngoài chỉ để mua đồ, vậy nên em đã luôn gom hết những món đồ cần mua và tậu nó cho bằng hết chỉ trong một ngày để những ngày sau em sẽ không cần phải ra ngoài.

"Điên thật đấy!" Rindou thầm chửi thề khi bước vào cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí bất kỳ trong thành phố, trước mắt đây lại càng là cảnh tượng mà em không muốn nhìn thấy chút nào.

Đông người quá.

Rindou đã định rời đi chỉ vì lý do ấy, chẳng ai có thể ngờ đến việc em sẽ bị ai đó theo dõi hoặc đeo bám nếu đến những chỗ đông đúc thế này. Nhưng rồi em liền gạt phăng suy nghĩ ấy đi, chậm rãi lướt qua từng gian hàng trưng đồ với suy nghĩ đơn giản.

Mua lẹ về lẹ.

Thật chẳng ai muốn ra ngoài đường lâu khi dự báo thời tiết còn nói khả năng sẽ có mưa chỉ trong chốc lát đây.

Nếu còn lướt qua những cửa hàng khác, e là Rindou sẽ phải hối hận mất.

Rindou tỉ mỉ lựa chọn những trái cầu đa sắc màu trên tay, đôi mắt không ngừng nghỉ mà lướt qua thêm một vài sợi dây đèn nhiều màu khác để có thể treo lên cây thông. Nó đã nằm chình ình ở nhà hơn tháng nay và đương nhiên là nó đến từ Ran - người đã gọi điện cho Rindou và bảo với em rằng hãy chăm chỉ trang trí nó để anh cùng em còn đón một mùa Giáng Sinh an lành với nhau.

Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ tô điểm nhấn cho căn nhà mà mình đang sinh sống vào những lễ hội lớn. Vì Rindou không thường xuyên ở nhà, vậy nên việc tân trang lại nhà cửa luôn là một việc gì đó lớn lao đối với em, còn đối với Ran thì ngược lại.

Anh yêu thích những thứ xinh đẹp, bằng chứng là mỗi khi gọi điện đến cho Rindou, Ran thường khoe với em ngôi nhà riêng ở nơi anh sống được thắp lên những ánh đèn màu lung linh khi màn đêm buông xuống. Rindou thật sự không biết Ran đã dành bao nhiêu thời gian của mình chỉ để làm tất cả mọi thứ trở nên hài hoà và lộng lẫy trong mắt anh. Chứ nếu là em, Rindou nhất định sẽ thẳng thừng từ chối vì nó tốn quá nhiều thời gian.

Ran đã luôn gọi về cho em một lần một tuần, hoặc có khi là hai lần một tháng vì tính chất công việc. Dẫu cho Rindou đã luôn nói với anh rằng không cần phải gọi cho em như thế đâu, nhưng Ran vẫn lắc đầu và để em trông thấy nụ cười dịu dàng của anh dành cho đứa em trai mà anh trân quý. Ran đã luôn cố gắng quan tâm đến Rindou dù có ở bất cứ đâu, vì tuy là em trai anh, nhưng Rindou lại là Omega thay vì là Alpha giống anh.

Điều này khiến Rindou luôn khao khát được yêu chiều nhiều hơn kể từ khi cả hai chọn cho mình một cuộc đời mới. Vì Ran chưa bao giờ hỏi em về bạn đời và cơn phát tình của em.

Không một lời hỏi han.

Rindou dừng lại ở suy nghĩ đó, em lắc đầu nhẹ, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn chạy dọc từ tâm trí xuống trái tim nhỏ đang đập từng hồi trong khuôn ngực. Rindou và Ran xa nhau hơn hai năm rồi, kể từ khi bọn họ chấp nhận rời bỏ con đường bất lương và đường đường chính chính tập trung vào sự nghiệp vì tương lai. Nhưng rồi chỉ có mình Ran là tất bật với công việc ngày một đi lên vèo vèo của anh ấy, còn Rindou thì luôn ở trạng thái chán nản trong cửa hàng làm bánh cùng với những người nhân viên khác tại thành phố Lyon.

Cả hai đã rời Nhật Bản và chuyển sang Pháp để cùng nhau sinh sống, giờ thì chỉ còn mình em ở đây và Ran thì đi đi lại lại bên Đức.

Và chuyện Rindou bị đánh dấu bởi Sanzu - một con chó điên từng vang danh lẫy lừng giờ đây chả biết đang phiêu bạt ở đâu đã khiến Ran càng thêm xa cách với đứa em nhỏ của mình.

"Thật tẻ nhạt." Rindou lầm bầm trong miệng khi trên tay em đây là một con búp bê ông già Noel nhỏ, việc thốt ra câu nói này ngay cả bản thân Rindou còn không biết là em đang nói đến bản thân em, hay là đang nói đến việc phải trang trí lại nhà cửa như lời Ran dặn.

Cũng như nhau thôi nhỉ? Cuộc đời của Rindou cũng thật tẻ nhạt.

Nghĩ đến việc phải cẩn thận trang trí cho cây thông trơ trọi ở nhà thôi cũng khiến em phát nản. So với việc trang trí những chiếc bánh kem mà khách hàng yêu cầu thì việc phải đứng ở một chỗ cách xa cây thông và quan sát xem nó không ổn chỗ nào còn khó hơn nữa. Rindou thở dài ngao ngán, em buông những thứ đồ trên tay xuống, quyết định rời đi sang cửa hàng khác để lựa chọn và mặc kệ trời ngoài kia đang đổ mưa.

Ấy thế mà trùng hợp làm sao? Em là gặp lại người quen này.

Sanzu Haruchiyo à?

Phải rồi, sau khi Mikey đã thành công được thằng nhóc tên là Draken đưa về, Sanzu cũng gác kiếm rồi.

Không ngờ lại có thể gặp nhau ở trời Âu này.

Rindou đứng trước cửa hàng, đối diện với em là một gương mặt hớn hở trông thấy rõ như thể gã vừa trúng số giải độc đắc, đặc biệt hơn chính là việc gã nhận ra một điều gì đó khi trông thấy em, đôi tay không nhanh không chậm liền cởi chiếc khăn quàng cổ của gã mà quấn lên cho em.

Đây là quan tâm bạn đời mà gã từng bỏ đi à? Hay là vì một lý do khác đây?

"Sanzu, mày không cần phải làm như vậy đâu."

Rindou đứng né cánh cửa ra, từ tốn gỡ chiếc khăn còn vương chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc nào đó. Ngay lập tức Sanzu liền nắm tay em lại, quấn chiếc khăn cho em thêm một lần nữa mà không than vãn, ngược lại còn ân cần và rất nhẹ nhàng với em.

Chà, cảm giác gì đây nhỉ?

Phải chăng thứ tình cảm điên rồ ấy lại quay lại với Rindou à?

Rồi giờ làm gì ấy nhỉ? Rindou cũng chẳng rõ nữa.

"Tao có thể mời mày đi ăn tối không, Rindou?"

Vừa dứt lời, Sanzu cũng hoàn tất việc giữ ấm chiếc cổ nhỏ của em giữa tiết trời tháng mười hai buốt giá. Ngày trước gã luôn là người cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để giữ người bên cạnh phải cảm thấy ấm áp. Nhưng khi nãy vừa đụng mặt với em, điều đầu tiên đập vào đôi mắt gã chính là hai bên tai cùng đầu mũi và gò má đều đỏ ửng vì hơi lạnh lúc em mới rời khỏi cửa hàng.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Việc Rindou không còn chau chuốt cho cuộc đời của em và cả bản thân em ấy.

Sanzu không chờ người đối diện trả lời vì ngay lúc này trông Rindou chẳng khác nào một con búp bê đang chờ được lên dây cót, gã liền nắm lấy tay em, chậm rãi bước đi về phía trước và để em men theo những bước chân của gã mà yên tâm đi theo phía sau. Nói sao nhỉ, bàn tay của gã có khá nhiều vết chai, em nghĩ có lẽ đó là do gã thường xuyên luyện tập với cây Katana nên mới khiến bàn tay to lớn này xuất hiện những vết chai ấy. Và Rindou cũng bắt đầu nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay này rồi.

"Tao đã nhận ra mùi của mày."

Sanzu vô thức đưa cho em một túi bánh còn nóng hổi mà khi nãy gã vừa tiện ghé vào một sạp bán bánh nướng nhỏ ven đường. Gã nói với em về việc ấy và ngay cả bản thân gã còn chẳng hiểu nổi vì sao mà gã lại phải kể cho em nghe. Có lẽ là gã đã rất nhung nhớ những chiếc ôm vương vấn mùi việt quất của em, trong những đêm đông cuối năm thế này.

Cùng nhau băng qua từng cửa hàng lớn bé trên phố, Rindou đi từ đằng sau đột nhiên lại cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Vì thoáng chốc em đã có thể ngửi thấy mùi rượu vang đê mê của gã lẫn vào khí lạnh, khiến phần Omega đang ngày đêm thổn thức trong em cũng phải yên lặng mà không quấy nhiễu lấy người nhỏ hơn. Chợt Rindou nhớ lại cái ngày em cùng gã triền miên bên nhau khi đôi bên đều toả ra thứ mùi đặc trưng của riêng mình, hoà quyện vào nhau trong đêm thâu. Chỉ có Chúa mới biết lõi Omega bên trong Rindou đã cào cấu em đau điếng như thế nào khi phần Alpha của Sanzu thì không ngừng đùa cợt khoái cảm của em. Cho đến khi cả hai hoà làm một, phần Alpha của Sanzu đã xoa dịu lấy phần Omega của em và khiến nó trầm tính hơn, khiến em có thể thoải mái trước sự tiến vào của đối phương.

Đọng lại nơi ký ức ấy, điểm nhấn mấu chốt không thể phai nhoà chắc có lẽ là vết đánh dấu của Sanzu.

Chẳng ai biết được tháng ngày sau đó khi Bonten mỗi người một lối đi, Sanzu đã nghĩ gì mà để lại em đơn côi với trái tim rỗng tuếch và phần Omega thì gào rú như thể muốn xổng ra khỏi thân xác Rindou mà lao đến nắm giữ Alpha của mình. Và chẳng ai có thể ngờ đến việc một Rindou si mê gã nhiều đến mức nào khi ấy chỉ có thể đứng đó mà hướng đôi mắt ứ đọng một tầng nước nhìn gã quay lưng bước đi. Không một lời níu kéo lại, chỉ có tiếng tan vỡ nơi cõi lòng em và tiếng oán than không thể cất lên thành lời.

Hình ảnh còn đọng lại nơi ký ức mỗi người hôm đó chính là Ran kéo lấy thân thể không hồn của em mình, để em dựa vào lòng anh mà lê thê từng bước đi về hướng ngược lại của Sanzu. Không có tiếng nức nở nào, không có một cái ngoái đầu lại nhìn nhau.

Cả Bonten đó giờ luôn biết loại quan hệ của Rindou và Sanzu.

Nhưng chẳng ai tin được vào mắt mình rằng hai đứa nó cắt đứt đoạn tình này thật hờ hững và yên bình đến thế.

Có vẻ đó là một quãng thời gian tồi tệ đối với em, với một người đã được đánh dấu và phải trải qua kỳ phát tình một mình mà không có bạn đời.

Ran đã luôn cận kề bên Rindou những ngày ấy, cố gắng giữ em thật tỉnh táo khi những liều thuốc đặc hiệu được tiêm vào người Rindou trong những đêm em không thể ngủ. Sự cô đơn, tuyệt vọng, nỗi chán chường và cái tình yêu của em đang giày vò lấy em.

Tất cả chỉ còn là một mảnh quá khứ không đáng nhớ đến, được Rindou tự mình trải qua mà không còn cần đến sự giúp đỡ của anh trai.

Giờ đây khi được ở cạnh nhau vào những ngày thế này, Rindou tự hỏi liệu em có còn cơ hội nào để được gã âu yếm lấy em. Rồi thì em bật cười thành một tiếng, tự khinh rẻ bản thân nghĩ thế có khác gì với một con điếm kia chứ?

Rindou chỉ chắc chắn rằng gã sẽ hối hận nếu lần này gã không nhân cơ hội mà nắm thật chặt tay em thôi.

Khốn nạn thật đấy!

Ai lại đi đánh dấu chủ quyền xong rồi phủi đít bỏ đi chứ?

Chẳng có ai ngoài Sanzu gã cả.

Gã đứng lại trước một căn biệt thự xa hoa, không quá xa trung tâm thành phố là bao. Thu gọn thân ảnh tiều tuỵ của em vào sâu nơi đáy mắt của mình, trong lòng liền gợi lên một hơi ấm quen thuộc nào đó mà từ lâu gã đã không còn cảm nhận được. Để rồi giờ đây khi gã dám cá cược với ông trời rằng sẽ có thể gặp lại em một lần nữa nếu đến nước Pháp phồn vinh này, đáp lại gã chính xác là một chiến thắng vẻ vang khi ở bên gã đây là em.

Nhưng đôi mắt của Rindou hiện tại buồn quá.

Rindou đưa ánh nhìn qua phía gã - người đang đứng nhìn em với một đôi mắt chân thành đến khó tả. Thật tình thì đôi mắt ấy chẳng phải dành cho em, Rindou đã nghĩ như thế.

Nhưng ai lại đi đến nhà người yêu cũ rồi, trao cho nhau những xúc cảm bồi hồi rồi lại xách mông bỏ đi?

Ai chứ chắc chắn không phải Rindou.

Hoặc cũng có thể là em, ai mà biết được chứ.

Sanzu dẫn em đi vào hiên ngang mà không cần phải lo ngại điều chi, và kéo theo đó chính là một dãy những người hầu nữ cúi đầu chào một cách kính cẩn đối với vị chủ nhân của mình. Chứng kiến moọi chuyện như thế, Rindou lấy làm e ngại vì đôi mắt của những người hầu nữ này ngay từ đầu cũng chẳng có lấy một phần thiện cảm là bao khi bọn họ trông thấy gã và em tay trong tay bước vào như một cặp tình nhân. Không khí lúc này mới thực sự bức bối làm sao, và Omega trong em thì lại van nài em hãy quay trở về nhà trước khi nó muốn bám víu lấy vị Alpha thân thương kia sau bao năm xa cách.

Sanzu dắt em thẳng vào nhà bếp mà chẳng thèm hỏi han lấy một câu, như lên kế hoạch trước vậy. Cả bàn ăn đều được bày sẵn những món ăn bắt mắt và trông thì có vẻ giống với mấy món ăn trong nhà hàng lớn sang trọng của mấy gã tai to mặt lớn nào đó mà em từng gặp gỡ thông qua buổi gặp mặt của công ty anh trai. Nhưng không hẳn là tất cả, vì đâu đó Rindou còn trông thấy một vài món trước đây cả hai đã từng ăn cùng nhau khi còn ở Bonten.

Sanzu kéo em ngồi xuống ghế, trải lên đùi cho em một chiếc khăn lụa, còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn cho em chén đũa đầy đủ. Xong xuôi rồi bản thân mới qua ghế đối diện em mà ngồi xuống, chủ động gắp vào chén của em những món ăn cũ rồi kèm theo đó là một vài món ăn lạ mắt.

"Ở đây có món mày thích, cũng có mấy món bổ dưỡng khác nên là cứ tự nhiên mà ăn đi, trông mày gầy quá."

Rindou lúc này mới ngẩn người ra một lúc, em nhìn kỹ vào chén đồ ăn của mình, chẳng hiểu nổi vì sao mà Sanzu gã cứ gắp đồ ăn cho em trong khi trong chén của gã còn chưa có gì, nhưng chén của Rindou thì đã đầy ắp rồi.

Và đặc biệt hơn, gã còn nhớ em thích ăn gì kìa.

Rindou dừng lại một chút, trong phút chốc lại nhớ về những ngày tháng mà cả hai còn cùng nhau hẹn hò trong những nhà hàng lớn ở Nhật, gã cũng từng đối với em như thế. Sau đó còn dẫn Rindou đến quán bar mà em yêu thích nhất, còn gọi cho em loại rượu em thích mà chẳng cần phải hỏi đến em muốn uống gì. Vì Sanzu là người thích làm hơn thích nói, gã chỉ nói khi điều đó thực sự cần thiết, còn không thì gã đều tự tay làm cho em, nhiều đến mức khiến em còn chẳng kịp nghĩ đến nữa ấy chứ. Nhưng rồi giờ đây còn là gì của nhau nhỉ? Bạn đời à, hay tình nhân cũ? Em không biết nữa.

Cả người em khẽ run lên từng cơn, như nhớ về những điều đó khiến bản thân em cảm thấy mình chẳng khác gì là loại ngu ngốc luôn ám ảnh về người bỏ rơi em. Rindou đã thầm nguyền rủa mình sâu sắc, vì đã quá phụ thuộc và quá nhớ gã. Để rồi giờ đây khi đã thực sự đối diện với nhau như những gì mà Rindou luôn thầm ao ước mỗi đêm, em lại muốn chạy trốn khỏi gã thật xa đến mức Sanzu không còn cách nào để tìm thấy em một lần nữa.

Đương nhiên là phần Omega trong em lại không muốn như thế.

Nó đã phát điên lên vì Rindou luôn chậm trễ việc rời đi khỏi ngôi nhà này, nó cào xé lấy trái tim em, gào hét với em rằng tại sao lại để nó phải đối mặt với Alpha của nó một lần nữa sau những đêm quằn quại trong kỳ phát tình. Có Chúa mới biết được phần Omega đã hành hạ Rindou nhiều đến mức nào khi không có Alpha của mình ở bên. Nhất là khi Omega này đã thuộc về gã.

Rindou mệt mỏi, em thở dài một hơi ngao ngán trước chén đồ ăn của mình và trước mắt của gã khiến gã cảm thấy lo lắng. Sanzu ngay sau đó đã buông chén đũa mình xuống, gã đứng lên và toan định bước qua chỗ em ngồi nhưng rồi lại bị lời nói của em mà khựng lại.

"Gì đây? Chẳng phải là đi đâu đó để ăn tối thôi ư? Sao lại đưa tao về nhà của mày?"

Rindou ngồi trước bàn ăn mà hỏi Sanzu, khiến gã cứ tưởng rằng ít nhiều gì Rindou cũng đã nhận ra thành ý của mình và sẽ nói một vài lời gì đó. Vậy mà qua đôi mắt dò xét của gã, em chỉ bày ra một vẻ vô tâm và dường như Rindou đang lảng tránh điều gì đó khiến gã đứng đối diện cũng phát hoảng.

"Này Rindou, tao dắt mày về đây, mày biết ý tao mà?"

"Ý quái gì chứ? Mày chỉ kêu đi ăn tối thôi mà, vậy mà giờ lại về nhà mày à?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tớ đã beta lại một chút để nó phù hợp hơn với chap sau, đương nhiên là nó có dài hơn một chút. Hy vọng lại mọi người không chê ●ω●

Hiện tại là tớ đã khá hơn một chút rồi, tuy nhiên tớ vẫn không chắc việc có thể viết lâu dài hay không vì tớ biết rõ bệnh lý của tớ như thế nào. Có lẽ sẽ ra chap trễ, có lẽ sẽ ra sớm, tớ không chắc đâu. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ khi theo dõi tớ nhé, chí ít thì tớ không muốn mọi người phải mệt mỏi theo tớ đâu (=^・^=)

Nếu mọi người có thấy sai sót gì, cứ tự nhiên mà để lại comment hoặc inbox riêng cho tớ nhé, tớ sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lại và cố gắng hơn nè. Cảm ơn mọi người nhiều
〜(^∇^〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro