Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang ẩn núp phía sau bóng cây trợn tròn mắt ngạc nhiên, thế quái nào...thế quái nào cô lại phát hiện được nhỉ? Rõ ràng là đã ẩn chakra hoàn toàn rồi cơ mà?

"Ngài có biết rằng nhìn trộm người khác là xấu lắm không?" Sakura hỏi, mặt không chút cảm xúc. Con người này được gọi là "thầy cũ" của cô, đồng thời cũng là một trong vô vàn lý do khiến cô trở nên thế này.

Kakashi cảm thấy trán mình đang chảy mồ hôi, tại sao vậy chứ? Tại sao cô gái này lại khiến anh cảm thấy có chút sợ hãi thế này? "Xin lỗi, ta chỉ hơi tò mò, chứ không có ý định ở lại lâu."

Cảm thấy người con gái trước mặt chẳng mảy may để ý tới nữa, anh thở phào nhẹ nhõm, trước đây, anh đã từng cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ lắm, cảm thấy cô rất quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất xa lạ.

Một chú đại bàng trông có vẻ quen thuộc lượn lờ trên đầu hai người, Sakura đứng dậy và lao đi, không nói lời nào, còn Kakashi thì vẫn đứng đó, chưa hết ngạc nhiên.

____________________

Cô dừng lại trước cổng, mắt nhìn xung quanh nhưng không bắt gặp ai, Sakura thở dài rồi leo lên cái cây gần đó để nghỉ ngơi, dù sao vẫn còn hai mươi phút nữa cho tới giờ họp.

Cành cây không mấy thoải mái đối với cô, khiến cô không tài nào chợp mắt được. Cô lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này thực sự rất đặc biệt với cô.

Sakura có thể giải thích về tương lai nhưng hiện giờ...giữ cho mấy thứ này an toàn là điều quan trọng nhất mà cô phải làm.

Vài phút trôi qua, Sakura chợt nhận ra có sự hiện diện của ai đó, đang tiến gần về phía cô. Vậy là cuối cùng họ cũng đã đến đây...cô đeo chiếc nhẫn vào tay và ngó xuống phía dưới xem ai đang tới.

Đội 10, gồm Shikamaru, Choji và Ino. Không suy nghĩ nhiều, cô đã chọn không để ý tới họ và chỉ ngước mắt lên nhìn những đám mây trôi trên trời.

Tiếp theo sau đó, là đội của Hinata, Kiba và Shino, và cuối cùng là...Naruto. 

Cô chán nản nhìn họ - ngoại trừ Hinata ra, và lại ngồi đợi thêm. Mười phút sau, ngài Hokage cuối cùng cũng đến. Bà dáo dác nhìn quanh và phát hiện ra con nhóc đang ngồi trên cây.

"Xuống đây đi, Sachi." Sakura thở dài và nhảy xuống, khiến nhiều người sửng sốt. Họ không hề cảm nhận được rằng cô đang ở đây, việc này càng khiến họ tò mò hơn về danh tính thật sự của cô rồi đấy.

Cô quay lại và mặt đối mặt với các cựu tân binh rồi nói, "Như mọi người đã biết, về nhiệm vụ hộ tống này, sẽ rất nguy hiểm nếu gặp phải chúng. Ta không biết rằng chúng đang lên kế gì, nhưng ta buộc phải gắn lấy nhau trong suốt nhiệm vụ. Tôi xin nhắc lại, nhiệm vụ này rất nguy hiểm."

Những con người kia nín thinh, từng giọt mồ hôi chảy từ trán họ. Còn Tsunade, bà trông vẫn hờ hững, khiến Sakura thở dài rồi biến mất.

Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày dài đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro