Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ở lại thêm một lúc rồi nói lời tạm biệt với Sakura, đã khá lâu rồi cô bé mới cởi mở với người khác như vậy. Saki chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời với Sakura về Hinata cả, cô luôn cố đánh trống lảng đi mỗi khi nghe mấy câu hỏi của Sakura về Hinata.

Sau khi Hinata rời đi, Sakura nằm vật xuống giường và ngủ thiếp đi.

Trong khi đó, tại văn phòng Hokage...

"Họ gửi thứ này sao?" Tsunade nhìn một cách nghi ngờ, bà không thể đưa ra quyết định về vấn đề này, nó quá mạo hiểm. "Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã thay đổi ý định sao? K...Khó tin quá."

"Xin ngài đừng lo lắng, ngài Hokage, chúng tôi không hề mong muốn sẽ xuất hiện bất kỳ tổn thất nào, đây chỉ đơn giản là sự hợp tác giữa hai bên." Cô gái tóc tím nói một cách lịch sự, Tsunade cũng có thể thấy sự chân thành trong mắt cô, nhưng...bà vẫn còn chút do dự.

"Thôi được rồi, ta đồng ý, nhưng ta sẽ đưa một người đáng tin đi cùng." Tsunade nghiêm nghị nói, Konan chỉ mỉm cười và biến mất, một giây sau, ở đó chỉ còn mấy tờ giấy nằm ngổn ngang.

Tsunade thở dài và ngồi phịch xuống ghế, bà thấy, tình huống này quá ư rắc rối.

"Xin thưa, người có nghĩ họ đang bàn kế gì đó không ạ?" Shizune hỏi, nhưng Tsunade không đáp lại.

"Konoha này không thiếu ANBU, ta vẫn có cơ hội đánh bại họ...có lẽ vậy? Nhưng dù sao ta cũng đã biết năng lực của Sakura, giờ đây con bé đã có thể góp mặt trong các trận chiến nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi."

"Em ấy trở lại rồi sao?!" Shizune thốt lên đầy kinh ngạc, cô thực sự rất nhớ cô bé tóc hồng ấy. "Con không nhận được bất kỳ tin tức gì từ em ấy cả."

"Nhưng ta thì có."

_____

Sakura thức dậy lúc nửa đêm - khoảng ba giờ sáng. Cô đi tắm và thay đồ, bộ đồ này đã được Saki tặng và sinh nhật thứ mười lăm của cô.

Do còn khá sớm, nên cô đã đi tới sân tập số 7 trước, những kỷ niệm mà cô cố gắng rũ bỏ đang dần ùa về trong đầu. Cô bắt đầu khởi động, thực hiện các động tác chống đẩy và đứng lên-ngồi xuống. Mái tóc hồng của cô tung bay trong gió, buổi sáng vẫn còn se se lạnh và mặt trăng vẫn chưa lặn hẳn.

Cuối cùng, khi mặt trời đã ló dạng, cô đi tới tháp Hokage. Cô gõ cửa vài lần, sau đó bước vào thì cô nghe mấy tiếng 'mời vào' thốt lên đầy yếu ớt.

"A, là ngươi sao, Sakura. Ta xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta không thể tỉ thí được rồi. Có một nhiệm vụ từ Akatsuki." Tsunade vội vàng nói, Sakura đứng thẳng người và gật đầu. "Ta biết ngươi chưa sẵn sàng để gặp chúng, vậy nên giờ ta sẽ cho ngươi cái mặt nạ này. Đeo nó lên và thi triển Ảo thuật lên tóc ngươi để chúng dễ dàng nhận ra ngươi."

"Vâng." Cô nói với giọng chắc nịch, việc thi triển Ảo thuật không khó đối với cô nữa, nên cô đã cải trang thành công. Cô ra ngoài với chiếc mặt nạ ANBU và ẩn chakra của mình. Điều đó đã hoàn toàn đánh lừa cả ninja cảm biến. Đây chính là khả năng đặc biệt của cô, kiểm soát được 100% chakra của mình. Tất cả đến từ khóa huấn luyện kia của Saki.

"Chuẩn bị nào..."

Và tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro