bầu bì mệt lắm ai ơi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



i; mèo bầu


hôm nay hyeonjoon dẫn sanghyeok đi khám sức khoẻ. thật nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai đều rất khoẻ, bác sĩ bảo với hyeonjoon rằng nên bồi bổ cơ thể bằng những món ăn có nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. nghe thì hay đấy! nhưng cái vấn đề là, 'cả hai' ở đây không phải là moon hyeonjoon và lee sanghyeok. mà là lee sanghyeok và đứa bé trong bụng, vị bác sĩ nheo mắt cười còn bonus thêm cả câu "đứa nhỏ đã được hơn một tháng rồi đó, có lẽ là con trai nhưng cần phải thêm thời gian mới có thể xem xét hết được". moon hyeonjoon nghe xong mà phát hoảng, tay chân cứng đờ đứng trơ mắt nhìn tờ giấy khám nghiệm ở trên tay. còn sanghyeok thì vẫn ngồi đơ ở một góc phòng, ánh mắt thơ thẩn trong khi đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

"thế là có em bé hở hyeonjoonie?"

"ừ, có rồi"







ii; mèo bầu và súp lơ xanh


"không ăn đâu" lee sanghyeok một bên chôn mặt vào gối trên sofa giữa phòng khách, bên còn lại dùng chân đá hyeonjoon đang cật lực bón bữa trưa cho mình. cậu moon lau mồ hôi, nãy giờ bị anh đá cũng mệt lắm chứ bộ, nhất là khi anh cứ lựa ngay giữa háng cậu má đá. may mà chưa gãy cu chứ không là thôi, đẻ thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, đá hai cái thì làm luôn đội bóng dẫn đi đấu giải.

"anh phải ăn mới có chất, ăn một miếng thôi, nhanh em còn rửa bát nữa"

"không ăn đâu, muốn ăn hadilao!" lee sanghyeok làm bộ mặt vừa bất mãn lại vừa đáng yêu, hai cái má trưng ra cứ như hai miếng bánh bao thịt tròn trịa xinh lắm. nhưng mà moon hyeonjoon làm sao dễ mủi lòng thế được, đang bầu mà cứ đòi ăn lẩu, dễ bị bệnh lắm, ảnh hưởng tới sức khoẻ nữa. biết là trong quãng thời gian này sanghyeok sẽ thèm rất nhiều thứ, nhưng vẫn phải chọn lọc sao cho đủ dinh dưỡng cần thiết. không được ăn tầm bầy tầm bạ đâu, cậu mà chiều anh tới hư thì đến lúc mà bụng đau ai chịu hộ anh?

"không ăn được đâu, sẽ có hại cho em bé, nghe em có được không? ăn hết bát này rồi anh bảo gì em cũng làm"

nghe tới đây hai mắt sanghyeok sáng lên như sao, anh vui vẻ gật gật đầu cuối cùng cũng chịu há miệng đón nhận thìa cơm của cậu moon mà nhai nhai nuốt nuốt.

"xong rồi, hyeonjoon nhảy gangnam style cho anh xem đi"







iii; mèo bầu và cơn nghén


lee sanghyeok ngồi trước mâm cơm thịnh soạn mà nuốt nước bọt, tối nay hyeonjoon nấu nhiều món quá, không tin nổi là từ một tay cậu làm hết đó. trong khi đợi moon dọn dẹp lại căn bếp, anh đã ngay ngắn ngồi trên ghế rồi, nên ăn gì trước nhỉ? hôm nay cậu có làm món sườn xào trông bắt mắt lắm, mùi lại còn thơm nữa. nghĩ là thèm, sanghyeok cầm đũa lên gắp miếng sườn đưa lên miệng.

"oẹ!"

anh bịt miệng, nhưng cái cơn buồn nôn vẫn không hề buông tha anh.

"khụ khụ"

"anh làm sao đấy?!" moon hyeonjoon nghe thấy tiếng anh ho thì quên tháo cả tạp dề xuống chạy ra đỡ anh lee từ bàn xuống. cậu còn chu đáo xoa xoa tấm lưng gầy giúp anh bình tĩnh lại.

"nào nào, anh bỏ tay ra em xem nào"

cảm giác cộn cạo ở trong bụng khiến sanghyeok rơi nước mắt khóc um xùm cả lên, anh khó chịu mà lắc đầu, miệng mếu máo vì không thể ăn nổi món nào trên mâm cơm cả.

"không sao, chỉ là cơn nghén thôi, bầu nào cũng thế, em đọc qua sách tham khảo rồi, qua vài hôm là sẽ hết thôi"

hyeonjoon vỗ lưng anh, đem anh ôm vào lòng an ủi chứ cứ để anh khóc mãi cũng không tốt. bầu bì thì không nên khóc, sẽ ảnh hưởng tới tâm lí của người lẫn thai nhi.







iv; mèo bầu và chuyện đặt tên


"chúng ta nên đặt tên con là gì?" lee sanghyeok nằm gọn trên lồng ngực của hyeonjoon mà thủ thỉ, anh hôm qua cứ nghĩ về chuyện này mãi. nếu mà là con trai thì sao, là con gái thì sao. đặt tên nào thì đẹp, hợp phong thuỷ và mang lại may mắn. người lớn hơn trầm ngâm suy nghĩ, thú thật cậu cũng chưa nghĩ tới vấn đề này đâu. nhưng có khi còn khó hơn cả việc nghĩ mai ăn gì nữa chứ...

"lee moonhyeok?" là đặt tên dữ rồi, ghép cả tên ba và cha vào cho nó dễ nhớ. moon hyeonjoon xoa xoa cằm, thật r cái tên nghe cũng hay mà, đâu tới nỗi dở. nhưng sanghyeok thì lại nhăn mặt ngay sau khi nghe cái tên đó, anh rướn mày, sau đó lại hạ xuống mà thở dài. "thế nếu là con gái thì sao?".

"thì đặt moon sanghyeon" hyeonjoon lại tủm tím đáp. cậu nghĩ thật ra đặt tên nào cũng được, nhưng tên mà có cả họ của ba lẫn tên của cha và ngược lại thì càng tuyệt.







v; mèo bầu và chuyện sắm sửa


"có nên mua quần áo cho con không?" sanghyeok vuốt màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại vẫn dán chặt mắt vô trang mua bán quần áo dành cho trẻ em.

"nhưng đã biết con là trai hay gái đâu, mua về lẫn lộn hử?" hyeonjoon ló mặt xuống vai anh mà tựa cằm. đôi mắt cũng hướng tới trang mà anh đang ngắm, rất nhiều bộ quần áo được hiện lên. "nhìn bộ nào ổn thì mua" anh làu bàu, chẳng đợi hyeonjoon đáp đã nhấn đặt hàng ngay tức khắc. bộ quần áo màu xanh có đính vài ngôi sao xinh xắn, quả thực cả nam lẫn nữ mặc đều rất đẹp.







vi; mèo bầu ba tháng


đứa nhỏ là nam nhi, kết quả khám định kì ba tháng vừa rồi đã cho ba nhỏ và cha lớn biết.

lee sanghyeok bởi thế mà chân cũng lạnh đi hẳn, lúc nào cũng mèo nheo để được hyeonjoon ẵm bế. ba nhỏ không chịu đi bộ, cũng không chịu tự làm bất cứ việc gì ở trong nhà. mọi thứ đều đặt hết lên đầu cha lớn. tính cách của lee sanghyeok cũng thuận theo thời gian mà thay đổi, từ một người chuẩn chỉnh mẫu mực bỗng nhiên biến thành một con mèo bầu kiêu ngạo chỉ biết làm nũng để có được thứ mà anh muốn. cũng may ra sanghyeok không bị ốm nghén nữa, ăn uống cũng thuận lợi ra đôi chút, cậu nấu gì là sẽ ăn nấy, không kén hay phải kiêng cái gì cả. "moon hyeonjoon, anh muốn ăn xoài chua...".

à còn một chuyện nữa, lee sanghyeok bỗng thèm chua bất thường. về nhà là sẽ đòi moon hyeonjoon mua đồ chua cho, không xoài thì cũng cóc, me, đủ các thứ trên đời. nhưng thèm lúc nào không thèm, toàn đòi ăn vào đêm khuya thì kiếm đâu ra chỗ bán để mà mua?







vii; mèo bầu tủi thân


lee sanghyeok vì mang bầu mà không được ra khỏi nhà, lúc nào cũng lủi thủi ở trong nhà đâm ra chán chường. mặc dù bên cạnh luôn có một con hổ giấy cận kề chăm sóc nhưng những lúc mà hổ đi vắng hay bận lịch stream, cánh cụt nhỏ sẽ như bị lạc đàn mà tủi thân ngồi mổt mình trong phòng tối. có mấy lần hyeonjoon stream tới tận cận sáng mới offline, trở về nhà liền thấy lee sanghyeok hai mắt tèm lem nước khóc lóc om xòm. bởi vì cái bụng đang dần to lên, lấy lí do sức khoẻ mà phải nghỉ stream đến tận năm sau nên ai ai cũng lo lắng.

"bụng bầu to ra rồi, hyeonjoon sẽ chán mà bỏ anh à?"

"nghĩ cái gì thế? đừng có ăn nói lung tung, bầu con của em chứ phải con thằng khác đâu mà em bỏ" hyeonjoon nhức nhức cái đầu, biết rằng tâm lí các bà bầu thường sẽ rất mong manh nhưng chưa nghĩ rằng nó sẽ mỏng manh tới mức hỏi một câu hơn chục lần trong một ngày.

"sợ bị đổ vỏ"

"em không ăn ốc, em ăn mèo lai cánh cụt cơ mà"







viii; mèo bầu định hướng


bụng to lên, sự khó khăn cũng tăng dần. hình như đã được gần tám tháng rồi, sanghyeok sụt sùi mũi, đứa nhỏ bên trong quả thật là con trai mạnh khoẻ, đạp đạp vài cái anh đã không chịu nổi mà khóc huhu đòi hyeonjoon tới rồi. "rồi rồi ngoan ngoan, thằng bé hiếu động đá anh à? sau này lớn lên có khi trở thành cầu thủ bóng đá anh nhỉ?" cậu hôn chụt chụt lên trán anh, xoa xoa cái bụng tròn vo giúp anh thư giãn.

"có khi cũng cho học võ như cha nó nhỉ, có năng khiếu thế cơ mà" cậu lại cười cười, lấy vài viên vitamin đưa cho sanghyeok ý dặn anh uống thuốc đầy đặn.

"nó sẽ giống cha lắm, ngông cuồng thế cơ mà" anh nuốt xuống ngụm nước rồi đá đểu con hổ giấy đần khiến cậu tròn mắt đổ mồ hôi hột. cũng đúng, mới chỉ có làm một lần thôi đã dính bầu, phải công nhận đám nòng nọc của cậu đúng là hàng chất lượng cao có khác.







ix; mèo con chào đời


ngày mà lee moonhyeok ra đời, là ngày lee sanghyeok muốn ném nguyên máy thở vào mặt moon hyeonjoon. có ai chịu nổi cái cảnh ba nó nằm trên bàn mổ khóc còn chưa thảm bằng cha lớn ở bên ngoài không? cha nó hết khóc tu tu rồi lại kể khổ xong đứng mà làm mình làm mẩy, khiến ba nó trong kia nghe mà ngại dùm, khúm núm muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. nhưng ngoại trừ việc hyeonjoon bị đần ra thì cũng chứng tỏ rằng cậu sẽ không 'đổ vỏ' anh như lần trước đã nói. lee sanghyeok yên tâm lắm, anh cứ nằm tủm tỉm mãi, cơn đau ở bên dưới được thuốc tê tiêm vào mà đỡ đi biết bao nhiêu.

"thằng bé xinh xắn quá! hai người có phúc thật" vị bác sĩ đặt em bé xinh yêu xuống bên cạnh sanghyeok, mặc dù không quen với tiếng trẻ con khóc nhưng vì đó là đứa nhỏ của anh nên sanghyeok chẳng bận tâm nữa. moon hyeonjoon sau quãng thời gian dài tru rống ở bên ngoài thì cũng được vào trong phòng, hai bên má ướt nhẹp toàn nước mắt khiến các bác sĩ dở khóc dở cười chẳng biết ai mới là người đi mổ hôm nay. dễ thương thật đấy.







x; gia đình nhỏ của mèo và hổ


lee moonhyeok lớn lên trông càng giống cha nó, thân thể cao khoẻ, hai mắt sang y hệt hyeonjoon. đứa nhỏ cũng có đam mê với các môn thể thao, nghe lời cha mà đi học các môn võ. ngoài ra moonhyeok còn có tài lẻ như đánh đàn piano giống hệt ba, trí thông minh cũng phát triển. "ba ơi, cha bảo con sắp có em, có thật thế không ạ?". lee sanghyeok nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, hai mắt nhíu lại nhìn moonhyeok giương đôi mắt tò mò đang bám víu lấy vạt áo của mình. anh sau đó lại nhìn về phía moon hyeonjoon, con hổ đần đó còn dám nháy mắt đưa tình với anh nữa chứ?

"cha con lên cơn sảng đấy, kệ đi"










heehee chào năm mới bằng bộ shot nho nhỏ
🐧💞🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro