Hồi 3.1 : Một ngày hẹn hò " thuê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị không tự lên, là tôi xách chị lên đó nhé? "

Hồn phách tôi sau câu nói kia vẫn chưa bay về, Park Jongseong trực tiếp đi xuống, mở cửa xe, ' xách' tôi vào ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ.

Ôi mẹ ơi, cái ghế này đối với tôi là bỏng mông, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngồi gần oan gia của mình như vậy đâu.

Tôi có nhớ, tôi và cậu ta tham gia chung câu lạc bộ, không chỉ một thôi đâu mà là tham gia chung đến hai câu lạc bộ luôn đấy, thấy ngỏ hẹp không? Ngày đó là ngày sinh hoạt câu lạc bộ, Jongseong được Sunghoon xếp ghế ngồi cạnh tôi, Jongseong biểu tình như gặp quỷ, trực tiếp đem cái ghế đi ra xa, cách tôi năm mét.

Cậu ta làm như tôi mang viruss trên người vậy, lúc đó cũng không phải thời điểm có dịch, Park Jongseong làm tôi có chút tự ái. Nhưng tôi cũng không nói gì, dù sao thì tôi biết cậu ta không ưa gì tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì cậu Park Jongseong kia.

Hừ! Làm như chỉ có mỗi mình cậu được phép ghét tôi í, tôi cũng ghét cậu đấy nhé, hừ, hừ!!!

(︶^︶)

Mà nhắc đi cũng phải nhắc lại, Jongseong mỗi lần thấy tôi là như thấy quỷ ma vậy, địch ý trên người cậu ta đối với tôi rõ ràng như ánh mặt trời vậy.

Tôi nhớ hồi đầu năm nhất, cứ mỗi lần thấy tôi là Park Jongseong đều chạy vắt giò lên cổ, lúc đầu tôi không mấy quan tâm đâu, nhưng về sau tình huống đó cứ lặp lại như vậy, nên tôi có chút để ý, nói sao nhỉ? Tôi chỉ thấy cậu ta có chút... ngốc ngốc??

Nhưng từ giữa kì, thì cậu ta có chuyển biến rất lớn đấy. Không gặp tôi mỗi khi chạy nữa, chuyển sang gây nhau thẳng mặt với tôi luôn. Hai đứa cứ mỗi lần gặp là mỗi lần có bão, còn hận không đá bay được đối phương cho khuất mắt mình ấy chứ.

Lúc trước tôi từng thắc mắc với Park Sunghoon cái cậu nhóc chân chạy như gắn động cơ mỗi lần thấy tôi là ai, Sunghoon mới bảo đó là Park Jongseong, là đại thiếu gia hàng thật, người thật.

Xin lỗi cuộc đời, lúc đầu tôi còn tưởng Park Jongseong là cậu học sinh nghèo vượt khó, vì nhiều lần tôi bắt gặp cảnh thẻ xe bus của cậu cạn tiền, và tôi đã trả giúp cậu ấy. Jongseong ăn diện cũng rất đơn giản, không khoa trương, hơn cả tôi chỉ thấy Jongseong hằng ngày đều diện áo thun màu đen, không đen thì trắng, nên tôi nghĩ cậu ấy thiếu thốn lắm.

Jongseong đi xe sang như này là lần thứ hai, ba gì đó tôi thấy được. Hầu hết cậu ta đều đi học bằng xe bus, không xe bus thì là đạp con xe đạp cà tàn, thiếu điều muốn rơi hết phụ tùng ra ngoài.

Sunghoon nói, Jongseong cũng là người từng thi chung cuộc thi hùng biện Tiếng Anh năm cấp ba với tôi, và Jongseong đã bại trận dưới tay tôi. Cho nên đối với Jongseong, tôi lưu lại một ấn tưởng rất sâu sắc... ừ, và còn địch ý rất sâu sắc. Nếu đã ghét tôi như vậy, thì phiền cậu Jongseong trả tiền xe bus cho tôi điiiii

Việc thắng thua trong cuộc thi kia, Jongseong rất để ý, cậu ấy cũng có thể nói là một người rất tự tin về khả năng thuyết diễn cũng như năng lực ngoại ngữ sành sỏi của mình. Hơn cả, bố của Park Jongseong có nói rằng, nếu giành được giải thưởng về tay, cậu sẽ được thưởng một món quà rất có giá trị.

Và việc Park Jongseong đã thua, cũng đồng nghĩa với việc món quà đấy bay theo gió.

Mà chuyện thi cử kia cũng trôi qua lâu rồi, đến tận bây giờ cậu ta còn ghim thù với tôi, thì đúng là con nít quá rồi. Đến bây giờ cũng gần ba năm qua, trong bốn năm có bao nhiêu là cuộc thi, việc gì phải oai oán cái chuyện đã gần ba năm chứ.

Với cả cái cuộc thi kia cũng không phải là cuộc thi danh giá gì lắm, chỉ đơn giản là một cuộc thi hùng biện quy mô vừa phải giữa các học sinh cao trung thôi.

Ghim tôi thế có quá đáng khônggggg?

(ノಠ益ಠ) Đúng là trẻ con quá rồi!!!

Chốc chốc Park Jongseong đã đậu con xe của mình trước điểm hẹn, tại nhà hàng.

Mà tại sao lại ở nhà hàng nhỉ, đến đây làm gì ta?

Nghĩ đến đó tôi mới nhớ ra, cmn mình ngu rồi!!!!

༼ಢ_ಢ༽

Nhận tiền người ta mà không biết rõ nhiệm vụ, đầu chỉ chứa toàn tiền, bị tiền dụ hoặc nên lâu ngày mà bị ngu đi luôn.

Không biết cậu ta cho mình ' sắm vai bạn gái ' với mục đích gì nữa. Nếu mà nhiệm vụ khó quá thì chuyển tiền lại trả cậu ta, rồi co chân về nhà là được.

" Bây giờ chị phải làm gì, Jongseong? " _ Tôi nhẹ giọng hỏi, não tôi theo phản xạ có điều kiện mà nhảy lên mấy cái kịch bản drama đầy đầu.

" Làm bạn gái tôi! "

Park Jongseong trả lời rất nhẹ nhàng, giọng điệu không chút bỡn cợt, ngược lại nghiêm túc lạ thường, Park Jongseong khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua tôi, mang cả ý cười trong đó? Cả người ôn hoà hơn mọi ngày, tôi nhầm tưởng là cậu ta nói thật, làm tôi có vài tia ảo tưởng chạy ngang ở đáy mắt ấy chứ.

Tôi thầm tán thưởng Jongseong, nhập vai ' bạn trai của tôi ' cũng nhanh quá đi, đỉnh cao!!!

Chiếc xe đã dừng hẳn, Jongseong bước xuống xe, lịch thiệp đi đến mở cửa xe cho tôi.

" Nào, xuống thôi "

Tôi ngoan ngoãn bước xuống xe, thầm tán thưởng khả năng nhập vai của Jongseong lần hai.

Khi Jongseong đến gần, mùi hương trên người cậu ấy chạy thẳng lên cánh mũi của tôi một cách rõ ràng hơn, thật ra trên xe cũng cảm nhận được loáng thoáng rồi, nhưng tôi đơn giản chỉ nghĩ đó là mùi hương từ nước hoa trên người tôi thôi, khi cậu ấy đến gần, tôi không ngần ngại mà hít hà cái hương trái cây ngọt dịu kia lâu hơn một chút.

Nó là hương đào đó! Trông ông chủ Park ngang ngược thế kia, nhưng lại sử dụng mùi hương đáng yêu hết nức.

Trên đời này tôi thích nhất là mùi đào, lúc trước tôi còn bảo, sẽ cưới mấy người thích mùi đào giống tôi, nghe buồn cười nhỉ? Uầy, tôi hoàn toàn nghiêm túc đó.

(▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

Nhưng trừ Park Jongseong ra, bây giờ Jongseong có biến thành sáp khô mùi đào tôi cũng không cưới cậu ấy đâu.

" Chị biến thái quá, làm sao mà cứ sấn sấn vào người con trai người ta như thế? Tôi biết tôi thơm mà, nhưng chị làm vậy tôi ngại lắm đấy ~ " _ Park Jongseong vờ ôm hai tay trước người, hành động như đang phòng thủ thứ gì đó rất ghê gớm. Nhưng cái mặt cậu ta thì không như thế, biểu cảm như mời gọi tôi đến dở trò với cậu ta vậy, trên mặt vẽ nên dòng chữ rất đắc ý  ' Tôi biết tôi thơm mà, nào nào, tới đây ngửi tiếp đi ~ '

Tôi biểu cảm ghét bỏ như này lần hai  (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

" Điên! "

Park Jongseong không tức giận khi bị mắnng, ngược lại rất tận hưởng, cậu ta cười cười, có chút phấn kích kéo lấy tay tôi đi vào nhà hàng.

Nhìn lại bàn tay đang nhẹ nhàng đan qua tay tôi, tôi giật mình, toang thả tay ra, nhưng Jongseong nhanh tay đã bắt lấy tay tôi lại, thế là hơi ấm từ bàn tay Jongseong vẫn đang giữ lại trên tay tôi.

Miễn cưỡng quá rồi không? Tay cậu ta cứ run run như phát bệnh ấy!

Jongseong lại còn nghiêm túc nhìn tôi, làm tôi tưởng cậu ấy đang trong mối quan hệ hẹn hò với tôi ấy chứ, cậu nói _ " Người yêu là phải nắm tay nhau "

Vài giây sau lại châm chọc " Điều này chị không biết sao? Hay chị chưa bao giờ hẹn hò à? "

" ( -ㅅ- ) "

Thì thật sự là tôi chưa bao giờ hẹn hò cả, có kha khá người theo đuổi tôi, nhưng tôi đã từ chối hết. Vì tôi muốn làm giàu, không muốn dính liếu đến chuyện yêu đương phong trần như bao chúng sanh. Nó phiền phức lắm!

Tôi nghiêm túc hỏi lại lần nữa_ " Này, chị không đùa cậu đâu, bây giờ chị phải làm gì! "

Jongseong nghĩ nghĩ, rồi nói _ " Bây giờ chị chỉ cần diễn tròn vai một cô người yêu của thôi, đối tượng xem mắt hôm nay của tôi cũng không khó nhằn lắm. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc chị chỉ cần diễn cho qua cho có đâu nhé! "

Trầm tư một lúc, Jongseong sầu khổ lại giải thích thêm _" Xem mắt lần này là bố tôi sắp xếp, cô gái kia là con gái của một người đối tác làm ăn lâu năm của bố. Nên bố làm bằng mọi cách để kéo tôi đến đây, tìm đủ cách để tôi với cô gái kia có thể hẹn hò, cuộc gặp mặt này là cuộc gặp thứ ba sau hai lần bị hủy đấy. Vì hai lần kia tôi tìm cách trốn được, nhưng đến lần thứ ba thì cách cũ không dùng được rồi. Bố còn bảo sẽ trừ hết tiền lương của tôi nếu hôm nay tôi không đến đây "

Nghe nói Jongseong đang là nhân viên chính thức tại nơi làm việc của bố cậu ấy. Và hiển nhiên cậu ấy là cấp dưới rồi, nhân viên mới còn nhiều thiếu sót, nếu thật sự muốn ép cậu ta, không chừng đó cũng là cái lý do để bố cậu ấy trừ lương.

Đối với sinh viên mà nói, làm gì còn chuyện nào đau hơn chuyện này. Jongseong nhà giàu kia cũng vậy thôi, nghe Sunghoon bảo từ khi đi học cấp ba, Jongseong ngoài tiền học phí ra, gia đình đã cắt hết sinh hoạt phí thường ngày của cậu ấy , Jongseong phải tự thân cậu ta kiếm tiền. Nên lúc trước tôi trông thấy cậu ta thiếu thốn cũng phải thôi.

Jongseong lại nói tiếp _ " Vậy nên tôi đã mượn chị đến đây để làm người yêu, dù sao thì tôi không thân quen lắm với mấy cô con gái. Chỉ có chị là ưu tiên duy nhất cho ứng cử viên làm bạn gái tôi  "

Quả nhiên là làm lá chắn cho cậu ta mà, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng tôi có thể làm, tôi khá đồng cảm với cậu ta về cái việc bị bắt đi xem bắt như thế này. Tôi cũng thường xuyên bị bố sắp xếp mà, nên chán ngấy cái chuyện này cùng cực.

" Chị làm ăn có tâm lắm, cậu yên tâm đi, nhận tiền rồi phải làm tròn nghĩa vụ chứ "

Vừa bước vào nhà hàng, Park Jongseong đã thở dài

" Chẳng biết phải xem mắt đến bao giờ nữa ~~ "

" Những lần trước cậu làm cách nào để trốn vậy, hay cậu đưa người yêu thật của cậu qua để đối tượng xem mắt của cậu biết? " _ Tôi thành thật xin bí quyết trốn tìm của cậu ta, nếu được tôi sẽ áp dụng mỗi lần bố tôi bảo tôi đi xem mắt

" Không, tôi không có bạn gái "

Là ai khóc oai oái vài tuần trước vì thất tình? Chắc là nhân cách thứ hai của cậu ta!

Tên nhóc này vừa chia tay bạn gái rồi phủ sạch luôn quan hệ với người ta à? Này chắc là bị người ta đá nè, mất hết mặt mũi nên không muốn nhắc đến.

Chắc chắn là bị đá rồi, bị đá nên mới dùng tiền bịt mồm kẻ chứng kiến cảnh cậu ta thất tình, để không muốn ai biết đây mà.

Thôi thì không cần nhắc đến quá khứ đau buồn của cậu ta làm gì. Tôi cũng nhận được tiền rồi nên chẳng buồn muốn nhắc đến đâu. Nhỡ cậu ta bảo tôi trả lại tiền thì sao? Tôi ngày nào cũng chịu ' cơn khủng bố tin nhắn ' của Jongseong, nói trả là trả là trả sao? Không có đâu, đừng mơ!!!!!!!

Để không phải bị đòi lại tiền, tôi liền nhìn cậu ta mắt ánh mắt thương cảm ' tôi hiểu cậu rồi! không cần nói gì đâu '

Jongseong có vẻ như nhận ra mình vừa nhỡ mồm rồi, lập tức chuyển chủ đề.

" Đúng rồi quên mất, phải thay đổi cách xưng hô. Chị gọi tôi bằng anh, tôi gọi chị bằng em "

" Vào đó không cần nói chuyện được không? "

" Vậy tôi chỉ cần mua con ma nơ canh rồi đem theo nó đến đây làm người yêu  "

" Được rồi! "

" Vậy tập từ bây giờ đi! Gọi bằng anh nhanh nàooooooooo ! "

Jongseong có vẻ rất phấn kích, tôi còn chẳng hiểu cậu ta tại sao lại phấn kích như vậy. Chẳng lẽ được người lớn tuổi hơn gọi bằng anh, thì vui lắm à.

Bắt tôi phải gọi một tên gọi tên nhóc này bằng anh, tôi không cao hứng.

Nhưng ăn tiền người ta rồi, gọi một tiếng ' anh ' cho phải phép chứ, tôi đành cứng nhắc gọi tên  _ " Anh à? "

Ghê quáaaaaaaa

Jongseong không hài lòng _" Cái này là gọi nhau thân thiết đó à, câu nghi vấn thì có "

Lại nói tiếp _ " Mà thôi, cứ gọi như vậy cũng được. Nhìn bọn mình đẹp như thế này cũng mang lại cảm giác ngọt ngào như đang yêu rồi "

  (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

Lạy chúa, Park Jongseong!

Cậu có còn là Jongseong quắt chân lên cổ, ăn nói cộc lốc mỗi khi gặp tôi không vậy?

Chúng tôi nắm tay nhau cùng đi vào, thật từ ngoài nhìn chẳng khác gì các cặp đôi đang yêu khác. Trong ngọt ngào và đáng yêu?

Chắc chắn là vậy rồi, tại sao tôi lại khẳng định như vậy. Tại vì đối tượng xem mắt của Park Jongseong nhìn bọn tôi theo kiểu như vậy đấy, không phải ánh mắt ghen ghét, đố kị mà là hâm mộ, thích thú. Có lẽ là thoát được sắp đặt của người nhà, có lẽ vậy!

" Vậy chị là người yêu của anh Park thật sao? " _ giọng nói rất dễ nghe, âm thanh mềm mại, thoạt nghe như giọng của mấy bé học sinh sơ trung,  rửa tai nghe lại cũng không có phần ý tứ châm chọc nào trong câu nói, ngược lại là vui mừng, mang theo một chút phần khích.

Park Jongseong đã nhanh mồm hơn tôi, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột _ " Là thật! "

Mắt cô bé ngồi đối diện tôi lại sáng lên nhìn vào tôi, hoặc có lẽ tôi nhìn nhầm chăng, nhìn lại thì cô bé không chị giọng trẻ con mà gương mặt còn khá non nớt.

" Ôhhh thế a??? Vậy thì mừng rồi, em cũng có người yêu rồi, nhưng bố em bức tôi quá, nên đành nghe lời ông đến điểm hẹn. " 

Cô bé lại bổ xung thêm _ " Em tên Park Hayoon, năm nay em năm cuối cao trung rồi, em có thể gọi chị, là chị được không? À... chị làm bạn với em nữa nhé! "

Tôi khựng lại một chút vì thấy sai sai chỗ nào đó, nhưng lại không biết chỗ nào sai. Xong cũng nhanh chóng đáp lại cô bé _ " Được chứ, chị tên là Jeon Y/n, xin chào Hayoon nhé! "

Con bé phấn khích nói _ " Gọi em là Hayoonie đi chị, chắc chị là tiền bối Jeon Y/n, đại diện Anh Ngữ của trường ba năm liền đúng không, hồi thi hùng biện bốn năm trước em gặp chị, chị định quá trời. Không run, không sợ, không vấp, ý từ lời nói của chị chặt đối thủ bụp bụp luôn, nhìn chị cháy lắm á, còn cả thần thái và nhận sắc của chị nữa. "

Không nhầm cái gì ở đây đúng không? Đây là buổi xem mắt của Park Jongseong, chứ không phải buổi fan meeting của tôi đúng không?

Park Hayoon tuông một tràng rất nhanh, tôi chưa kịp phản ứng, Hayoon lại tiếp lời.

Đoạn con bé ôm ôm gương mặt tròn tròn của mình, thẹn thùng như gái đôi mươi, đi tỏ tình con trai nhà người ta _ " Quá đỉnh, đừng nói là con trai, em là con gái em nhìn chị em còn muốn yêu nữa là "

" Em thích chị lắm đó, mặc dù em không được học chung niên khoá với chị, nhưng anh của em hay kể về chị lắm, trên bảng vàng của trường cũng thấy hình chị nữa, vừa nhìn vào là bị chị thu hút ngay, khí chất của chị chẳng có ai sánh bằng, tấm ảnh chị ngầu cực "

Con bé này nói nhanh quá, đến người nghe còn phản ứng không kịp.

Nhưng mà cái ảnh trên bảng vàng kia đẹp á? Không đẹp chút nào đâu, tấm ảnh đó mặt của tôi trông như sắp choảng nhau đến nơi ấy.

Nói chuyện một lúc lâu, Hayoon vẫn luôn là người gợi chuyện, chủ yếu là chuyện học tập của chúng tôi, cả chuyện suốt ngày bị ép đi xem mắt.

Cả buổi trời Hayoon chỉ nói chuyện với tôi, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau, vì cùng chung sở thích, nói vài ba câu lại cười như được mùa.

Park Jongseong ngược ngồi thinh thít một chỗ, đôi khi định lên tiếng nói gì đó, nhưng vẫn luôn bị Hayoon chặn lại đến nói không kịp.

Tôi cũng không có chủ đề gì để nói với Jongseong, nhưng vẫn luôn lôi kéo cậu ấy vào cuộc trò chuyện, nói bống năm câu qua lại với cậu ấy để cậu ấy không thấy mất tự nhiên.

Cuối cùng buổi xem mắt trở thành buổi giao lưu với fan, tôi chẳng biết Hayoon nghe từ đâu mà thần thánh hoá tôi lên như vậy. Nhưng Hayoon lại rất đáng yêu, hoạt bát và rất biết cách nói chuyện. Nói chuyện với con bé cả buổi từ

Hayoon đột ngột nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi, Jongseong bất ngờ vội vàng muốn cản, tôi cũng thấy bất ngờ, đôi tay trắng mềm của con bé năm chặt tay tôi, lực tay không mạnh, nhưng khi rút ra lại không thể.

" Chị ơi, tụi mình hẹn hò đi "

Hayoon nhìn lại Jongseong, vội chữa lời _ " Không, em nhầm, ý của em là chúng mình hẹn hò đôi đi chị. "

Không đợi tôi trả lời, Hayoon đã vội quay người đi, không quên nói _ " Vậy là đồng ý rồi nhé, hẹn hôm nào rảnh em với chị hẹn hò, em có follow instagram của chị, em nhắn tin hẹn chị sau nhé, bye bye ~ "

Chưa kịp trả lời Hayoon, Jongseong đã kéo tôi đi lấy xe ở hướng ngược lại, hai người này làm tôi cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy. Gấp gáp cái gì không biết nữa.

Park Jongseong lại thả tôi vào ghế lái phụ, vứt một câu không đầu không đuôi _ " Đi tăng ca! "

" Gì cơ? "

" Đi tăng ca! "

" Cậu hoạt ngôn một chút được không, cứ nói kiểu đấy làm sao chị biết cậu muốn làm gì, kiểu như Hayoon ấy, nói cặn kẽ, ngọn ngành, hoạt bát, đáng yêu "

" Chẳng liên quan gì! Mà có vẻ chị thích Hayoon kia nhỉ? "

" Đúng rồi, đáng yêu như thế ai lại không thích "

" Tôi còn đáng yêu hơn.. chị thích tôi hát thích Park Hayoon hơn? "

" ... " Tôi với cậu có ưa thích nhau à?

" Sao chị không trả lời? "

Tự dưng lại hỏi khùng điên như thế, bố tôi ở đây còn không biết trả lời cậu thế nào đấy.

"Chị không trả lời?? "

" Chị thích Sunoo hơn!!! "

Đúng là tôi thích Sunoo hêhhehe, nhớ tới thôi đã thấy đáng yêu đến trái tim tan chảy.

(●'ω`●)    Hehhehee

Park Jongseong đen mặt, định nói cái gì đấy, tôi biết nó chẳng phải điều mà tôi muốn nghe, tôi trước tiếp đánh gãy lời cậu ta định nói, đổi sang chủ đề khác

" Mà này cậu Park, tăng ca làm những gì thế ? "

" Đi hẹn hò "

Jongseong lục lọi trong túi áo, cậu rút ra hai tấm vé vào cổng công viên giải trí đưa cho tôi

" Bố mẹ không tin tôi có người yêu, tôi đưa chị đến công viên giải trí, chụp mấy tấm ảnh như đi hẹn hò. Cái đấy là việc tăng ca của chị đó, nếu chị muốn ở lại chơi mấy trò trong đó thì không thành vấn đề, tôi miễn cưỡng ở lại chơi cùng với chị "

" Còn có nữa, chị giúp tôi chọn thêm vài nơi có cảnh đẹp đi, nơi chị thích cũng được "

" Để làm gì? "

" Đưa chị đi chụp ảnh hẹn hò "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro