ix. tranh em vẽ, cậu đừng chê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải bước vào kì thi tú tài, mọi việc tất thảy đều gác lại sau đầu, chỉ chăm chăm thi cử. Nhà cửa ông Hội đồng lại được dịp rộn rã cả lên, từ trên tới bé lo cho mình cậu Ba, Nhất cũng chật vật thất thểu ở cổng trường đợi cậu Ba thi xong môn này lại tiếp tế lương thực để Khải lấy sức thi môn khác.

Những hôm trời nắng gắt như đổ lửa, mặt đất bùng bùng màn trắng mong mỏng trông xa tưởng sương, những hôm trời bỗng trở gió mưa rào rào như trút thác, trút lũ, nắng hay mưa thì Nhất vẫn sừng sững ở cổng trường, nó phải đợi cậu Ba thi xong rồi hai chủ tớ cùng về nhà. Khải hình như thi tốt lắm, lần nào ra về Nhất cũng thấy cậu Ba tươi tỉnh, miệng cậu cười luôn luôn, cậu hỏi thăm nó, rồi cậu mần xem nó mang gì đến cho cậu.

"Cậu ơi, em nè." Vẫn cái gốc bàng cũ, Nhất trong bộ áo cánh nâu đã vá lỗ chỗ, chiếc quần nái đen xắn đến tận gối, trông từ xa Nhất mong mỏng như một chiếc lá, nắng gió tháng năm có thể thổi bay nó đi bất cứ đâu.

Nhất cười toe toét, chạy lại tranh cầm cặp xách cho Khải. "Cậu thi tốt chứ cậu, em thấy mặt cậu tươi tỉnh lắm."

"Cậu thi cũng bình thường."

"Bình thường là sao hở cậu?" Nó chúi mặt vào tận cổ Khải mà hỏi, hai mắt sáng lên rực rỡ như ánh sao tiết tháng Tám.

"Mỗi lần cậu hỏi mày thích sờ ngực hay không mày cũng bảo bình thường còn gì, lúc đó cậu đã phải vắt óc suy nghĩ xem mày thích hay không thích, giờ mày cũng phải tự vắt óc ra suy nghĩ đi."

"Chả cần nghĩ đâu cậu, em thấy cậu thi tốt mà."

Khải dí đầu nó một cái, rồi nhìn vào đùm lớn đùm nhỏ nó bọc trong vạt áo. "Cái gì thế kia?"

Nó liền vẩn ngay vào lưng quần, giấu giấu diếm diếm, càng thế Ba Khải càng tò mò.

"Mày giấu cái chi, đưa cậu coi."

"Dạ có cái chi đâu cậu, thôi mình về nha cậu, kẻo ông bà ở nhà mong."

Nhất nhất quyết không chìa ra cho cậu Ba nó xem, nó biết ngay cậu sẽ mặt nặng mày nhẹ với nó, nhưng nó cũng kệ, ngại lắm, chẳng dám cho cậu xem đâu, cậu cười nó chết. Thế là cả quãng đường về nhà, Khải hùng hục đi trước, Nhất lẽo đẽo theo sau, làng trên xóm dưới ngó vào ngỡ tưởng chủ tớ nhà này đi đánh trận.

Ông Hội đồng làm cả bữa tiệc lớn thiết đãi họ hàng gần xa, Nhất cũng theo chân chị Mùi mà phụ việc bếp núc, nên từ lúc về nhà Khải không thấy bóng dáng nó đâu cả, mà ông Hội đồng thì được dịp khoe mẽ cậu con trai với làng trên xóm dưới, cả những ông quan Tây thân to lực lưỡng, hay những cô gái thị thành áo the, quần lụa, đầu đội khăn xếp, chân đi hài thêu. Trong đám người tai to mặt lớn ấy, những con người đức cao vọng trọng là tiên chỉ của cái làng này cũng có cô Diễm con ông Chánh.

Từ khi Khải có ý cấm Diễm qua lại với Nhất, thì Diễm cũng ít đến nhà ông Hội đồng hơn, hàng ngày chỉ hẹn Nhất vào một giờ nhất định ra cầu ao nói chuyện để thỏa nỗi nhớ. Khải bận ôn thi, nên anh cũng chểnh mảng hẳn Nhất, thành thử Nhất rảnh nhiều, và cũng chẳng phải loanh quanh sau mông cậu Ba, nên nó đến gặp Diễm luôn luôn, có bữa đi những tận hai bận.

Diễm loay hoay trong đám người xập xình, len vào bếp nơi thằng Nhất đang hì hục chõ cái ống thổi vào miệng mà phù lấy phù để, khói trắng xù lên thành những đốm to đốm nhỏ, lửa nỏ rồi bén sang những chiếc lá tre khác, bùng lên, ngọn lửa sáng rực soi tỏ một góc mặt bị ánh sáng bỏ quên của Nhất. Khói lọt qua tấm phên nứa, đi theo cái chòi có mái vòm rồi mất hút trên không, Nhất ngồi đó ngẩn ngơ mà nhìn.

"Nhất ơi. Diễm này." Tiếng con gái dịu dàng cất lên sau lưng Nhất, Nhất quay phắt lại, nhưng chỉ dám ngồi im, nó không động đậy, hai mắt trân trân mà nhìn Diễm.

"Diễm vào đây làm chi, cậu Ba mà nhìn thấy thì không hay đâu. Diễm ra ngoài kia đi."

"Diễm sẽ ra mà, Diễm muốn hỏi Nhất là chiều nay Nhất có đến chỗ hẹn không?"

Nhất chọc chọc cái ống tre con vào đốm lửa, nó ngẫm ngợi ít lâu, để cái nóng ran của khói xanh, khói đỏ ám lên tận mặt, lúc ấy nó mới chịu lí nhí.

"Chắc Nhất không đến được đâu. Diễm đừng đợi nhé!"

Nét hụt hẫng chạy qua ánh mắt Diễm rất nhanh như một cơn gió mong manh lướt qua. Diễm kéo vạt áo rồi chạy ra ngoài. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy đã thu vào ánh mắt của Khải. Cậu Ba đã đứng đó tự khi nào, Khải biết mình ích kỷ, anh hẹp hòi và nhỏ nhen, nhưng đứng trước tình yêu thì ai không nhỏ nhen, hẹp hòi cho được.

"Mần chi mà mặt mày như đưa ma thế hả?"

Khải ngồi xuống chỗ Nhất, tay rút que củi bắc thêm vào bếp.

"Dạ, em có mần chi đâu. Sao cậu không lên nhà trên với ông ạ?"

"Tí cậu lên. Trông cái mặt kìa, đẹp quá, lúc nào cũng xị ra, chìa cái tay đây."

"Mần chi cậu?"

"Thì mày chìa cái tay ra đây."

Nhất lấm lét chìa một bàn tay nhọ xỉn của mình về phía Ba Khải, nãy nó lục đục quét tro, rồi lại tãi trấu, sau cùng còn hì hục đun mấy nồi nước nên mặt mũi chân tay chỗ nào cũng nhọ nhem. Khải thấy tay nó bẩn quá, nên tranh thủ lúc Nhất còn há miệng he hé anh ấn viên kẹo ngọt vào miệng nó.

"Ăn cho ngọt chết luôn đi, cái mặt xị ra trông xấu chết đi được. Cậu lên nhà trên đây."

Nhất phì cười, nhìn cậu Ba quay đi. Khải thế mà chu đáo lắm, cậu Ba nó miệng hay nói lời trách móc, nhưng nó biết cậu thương nó nhiều, bởi thế nó mới từ chối Diễm. Diễm bảo chiều nay gặp Nhất có chuyện muốn nói, nhưng nó muốn dành cả ngày hôm nay cho cậu Ba.

Trời xế dần, khách khứa cũng vãn bớt, thỉnh thoảng lại thấy vài thằng mõ chạy đôn chạy đáo khắp làng. Mấy cái thằng mõ làng, trông cái tướng, chẳng trách cả cái làng nhà ai có đám có giỗ thì cũng tránh cái bọn mõ làng. Bọn tham đã đành, lại còn mặt dày, lân la đám này đám khác, như mấy con ruồi trâu cứ thấy xôi đâu là bâu ngay vào.

Trong làng có anh mõ tên Mô, mõ Mô lấy vợ tên Na, thị Na đẻ được đứa con gái tên Đào, mà Đào thì vào làm công cho nhà ông bà Hội đồng cũng hai năm rồi, thị và Nhất cũng là bạn đồng trang đồng lứa. Thị phải tình cậu Ba, khổ nỗi cậu Ba xưa nay có bao giờ đặt mấy cô thiếu nữ vào trong mắt đâu.

"Nhất này." Đào lân la tới nói chuyện với Nhất. "Cậu Ba thích cô Diễm hở mày?"

Đào hỏi thế làm mặt Nhất sạm lại như cục than xì khói, nó đứng dậy rũ vạt áo. "Tao không biết, mày lắm chuyện vừa thôi, cậu Ba nghe được cậu lại mắng cho."

Đào bĩu môi nhìn Nhất chạy tót lên nhà trên.

"Cậu ơi, cái gì vậy cậu?"

"Quà quan Tây tặng. Cậu không thích, mày đem đi đâu thì đem đi đi."

Nhất xuýt xoa nhìn những thức quà mà cánh quan to mang đến, đẹp và quý thế, sao mà cậu Ba nó lại không thích nhỉ?

"Bỏ đi thì phí lắm cậu. Toàn đồ quý."

"Mày thích thì cứ lấy." Khải vẫn chúi đầu vào sách.

"Thi xong rồi mà cậu vẫn học ạ?"

Khải đặt quyển sách xuống bàn, kéo cây đèn dầu lạc lại gần để góc sáng phủ lên gương mặt Nhất và anh. Khải thở dài thườn thượt.

"Sao mày ngốc vậy?"

"Sao tự dưng cậu kêu em ngốc?"

"Người ta chẳng quen biết gì cậu, người ta cũng có quà cho cậu kìa, mày không có gì cho cậu sao?"

Chân tay thằng Nhất bắt đầu cuống cả lên, nó đứng khép nép, chân nọ chồng lên chân kia, tay hết gãi đầu lại gãi tai.

"Mày làm sao thế? Mà cái thứ nay mày giấu ở lưng quần là cái gì?"

"Dạ, hổng phải em hông có quà cho cậu, nhưng mà nó xấu lắm." Nhất cứ dấm dúi ở cạp quần, nó vặn vẹo bên này lại vặn vẹo bên nọ, cái nụ cười méo mó cứ lấp lửng trên gương mặt ệt ra như con tép khô.

"Có cái chi mày đưa đây, cậu nhận hết, chỉ cần là đồ của mày."

"Nhưng mà... " Nó còn chưa kịp lấy ra, Khải đã dành ngay lấy.

"Mày tặng cậu rồi nha, không được đòi lại đâu đấy."

Nhất gãi đầu. "Dạ, em cũng không có đòi lại đâu, nhưng nó xấu lắm."

Khải chăm chú nhìn bức tranh Nhất vẽ, là hình ảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau, nó vẽ xấu thật, Khải chẳng nhận ra cái tay có phải cái tay không, cái chân có giống cái chân không, nhưng là quà của nó thì xấu mấy anh cũng nhận. Khải lướt qua bộ dạng của Nhất, cái khuôn ngực nở nang phập phồng dưới ánh đèn dầu leo lét, cái bộ ngực non trẻ cứ nhấp nhô lên xuống khiến Khải phải nuốt nước bọt ừng ực.

"Có đẹp không cậu?"

"Đẹp lắm." Khải trả lời, mắt vẫn dán vào bộ ngực của Nhất. Nó đưa ánh mắt theo cái nhìn của cậu Ba.

"Cậu bảo đẹp lắm sao cậu không nhìn vào tranh mà lại nhìn ngực em?"

Khải giật mình với suy nghĩ bệnh hoạn vừa nảy lên trong đầu mình, anh hắng giọng, rồi ho lên cơn lúng liếng. "Cái thằng này, khùng à, mày nghĩ cái gì đấy, mày thì có gì mà cậu nhìn."

Nó cười khì khì. "Cậu nói đúng, em thì có cái gì để mà cậu nhìn cơ chứ. Nhưng mà cậu ơi, lạ lắm."

"Lạ làm sao?"

"Nhiều lúc em còn nghĩ mình là con gái cơ, vì cánh chị Mùi thỉnh thoảng cũng bảo em giống như con gái ấy."

"Linh tinh, mày khùng quá."

"Dạ, em đúng khùng thật. Nhưng mà cậu thích tranh em vẽ không cậu?"

"Đồ của mày thì cậu đều thích." Nhất nghe thế liền đưa tay che miệng cười tủm tỉm.

"Tranh em vẽ hai chúng ta đó cậu, em nắm tay cậu đi khắp mọi nơi, sau này cậu đi đâu cậu cũng phải cho em theo cậu nhé."

"Cậu hứa, đến lúc ấy chỉ cần mày đừng chạy trốn cậu là được."

"Dạ, em sẽ chẳng thể bỏ cậu được đâu, cậu đi đâu em theo đó."

"Dẻo miệng, mà mày vẽ cậu xấu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro