01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phím đàn êm tai cất lên một cách linh hoạt, những câu hát thoáng qua hiện ra trong tâm trí anh, nhưng chỉ là thoáng qua, chỉ một giây sau anh liền bỏ qua nó.

Đã hai ngày Jungkook chưa chợp mắt, anh đã nỗ lực để hoàn thành bài hát mới của mình.

Nhưng trong tâm trí anh hiện giờ rất rối bời.

Anh tiến tới chiếc tủ lạnh màu đen to lớn của mình, trong tủ lạnh đã hầu như cạn kiệt thức ăn. Anh thở dài, với tay lấy chiếc áo khoác đen và bước đi tới cửa ra vào.

.....

23:57 PM

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, miệng cô lẩm bẩm liên tục.

khi đồng hồ điểm tới phút thứ năm mươi chín. Chaeyoung mở mắt lớn hơn , nét mặt hiện rõ sự vui vẻ.

" năm mươi tám, năm mươi ch ... "

Giây thứ năm mươi chín cô chờ đợi bị cắt ngang.

Bỗng nhiên cánh cửa ra vào được mở ra. Một người con trai cao lớn, vẻ ngoài bảnh bao bước vào.

Mọi hưng phần của cô đều dập tắt, cô cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, nở nụ cười tươi tắn chào đón khách hàng.

" Xin chào quý khách "

Jungkook bước tới quầy đồ ăn vặt, kĩ lưỡng chọn từng món đồ. Phải mất tới mười phút để anh di chuyển qua một quầy khác.

Chaeyoung chán nản nhìn Jungkook chậm chạp chọn từng món đồ trên kệ.

Đành phải về muộn mấy phút vậy, cô lấy trong túi một chiếc bluetooth và bật một bài hát lên, cô ngâm nga theo chúng thật say mê.

Từ bao giờ, Jungkook đã đứng trước mặt cô, lạnh lùng nói :

" Tính tiền giúp tôi ! "

" Vâng , anh chờ chút nhé "

Chaeyoung nhanh nhẹn tính tiền từng món đồ giúp anh. Đôi mắt Jungkook bâng quơ nhìn trúng màn hình điện thoại của cô, bài hát hiện trên màn hình kia rất quen thuộc.

" Của anh đây ạ, tổng là mười ngàn won, anh trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ ? "

" Tiền mặt "

Anh đưa cho cô tiền sau đó liền rời đi.

" Cảm ơn anh, hẹn gặp lại ạ "

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi đó, Jungkook nhận thấy anh cười nhiều hơn thì phải, cầm trên tay là chai soju, nốc một ngụm lớn, trước mắt là màn hình máy tính sáng chói, anh tiếp tục chăm chỉ hoàn thành bài hát của mình.

.....

Chaeyoung đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích của cô.

" Đến khi nào anh mới có cơ hội đối mặt
với em
Anh sẽ nhìn sâu vào đôi mắt em và nói
Anh nhớ em rất nhiều
Trong ký ức đầy mê hoặc ấy
Anh đơn độc nhảy múa dưới cơn mưa
ngoài kia
Khi màn sương ấy dần tan
Anh sẽ bước đến bên em với đôi bàn chân
ẩm ướt
Làm ơn hãy giữ anh trong vòng tay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro