iii. us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn căm ghét những gì chiến tranh mang lại, nhưng mất đi cậu mới là điều tôi sợ nhất."

***

Minjeong biết rằng một đứa trẻ tốt tính như Jimin sẽ tìm cách an ủi nó, và làm mọi thứ chỉ để khiến người bạn mới quen của mình được vui lòng. Nhưng trừ việc chạm đến cơn đau đã trở thành cố hữu của nó. Minjeong đã cố công cất gọn nó vào đáy tim và chỉ mang ra ngắm nhìn trong những lúc cảm thấy mình đã quá khổ hạnh cho việc đợi chờ, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Jimin - một người không hiểu, và không xứng đáng phải nhận cơn đau ấy. Nhỏ đã bỏ phần đời mình lang bạt khắp nơi và phải sống trong cảm giác lạc lõng không chốn về, Minjeong không thể nói rằng nơi đây đủ sức để níu lấy nhỏ để nhỏ xem miền đất bụi bặm này là quê hương mà đau chung nỗi đau của tấn bi kịch ấy. Nó không có tư cách đó, càng không đủ nhẫn tâm để làm.

Bất chợt nó nhận ra, sở dĩ nỗi ghét bỏ dấy lên mỗi khi nghe thấy tiếng cười của Jimin chỉ đơn giản xuất phát từ sự cắn rứt tận sâu nơi đáy lòng. Nó thấy buồn bã vì Jimin có thể cười, nhưng cũng xót xa vì một người vốn tự do lại phải ép mình đồng cảm với tất cả những con người chưa hề quen thuộc.

"Vì sao tôi phải bắt cậu chịu thêm một nỗi đau khác ngoài nỗi đau không có quê hương?"

"Minjeong ... Mình đã nghĩ cậu ù lì đấy?"

"Gì cơ?"

"Không có gì." Nhỏ lại cười, nhưng Minjeong không còn thấy lòng mình chật hẹp. Nó cũng bật cười theo. "Mình không nghĩ cậu lại dịu dàng tới vậy. Mới đầu gặp cứ cho là cậu rất khó chịu."

"Gì chứ? Trông tôi cộc cằn thế à?"

Và những tiếng cười đã mào đầu cho một đoạn ký ức, có lẽ là sáng sủa nhất đời Kim Minjeong.

*

Còn vài điều về Yoo Jimin mà Minjeong nhớ, về sau cũng viết nó vào nhật ký của mình. Jimin có thói quen lo lắng cho người khác, hoặc "người khác" đó chỉ có mình Minjeong. Nó nhận ra dẫu nhỏ hay cười nhưng lại rất nghiêm túc mỗi khi mắng nó, vì thói quen chạy bằng chân đất của Minjeong qua ngần ấy thời gian không bỏ được, để lại trên lòng bàn chân nó mấy vết sẹo mờ nhạt chồng đè lên nhau.

Bằng cách nào đó cả hai đã quấn quýt cũng non nửa ba năm, lớn lên không khác mấy so với ngày đầu gặp nhau khi nhỏ, vẫn gầy guộc và mảnh khảnh. Tất nhiên, đôi mắt của Jimin vẫn sáng rỡ và to tròn. Còn Minjeong không thể cởi bỏ vẻ trầm mặc của mình. Nhưng cả hai gần gũi nhau hơn. Có thể đó là lý do nơi đây dẫu chẳng có gì thú vị, Jimin vẫn chọn ở lại và hẹn mẹ mình vào một mùa hè rất lâu về sau hãy đến đây đưa mình đi tìm bố. Thế là bà đi về phía nam, đến với chồng mình sau tháng năm biền biệt xa ngái. Vậy mà vườn dâu dại đã sống lâu hơn những gì Minjeong nghĩ.

Gần đây nó ít nghĩ về anh trai mình hơn. Minjeong vẫn không dám thừa nhận rằng vì nó tin anh nó nhất định sẽ trở về (cuộc chiến dài lâu hẳn đã đi đến một cuộc đàm phán cuối cùng) hay bởi bao nhiêu lâu đấy đã khiến nó tuyệt vọng mà tìm kiếm những hạnh phúc khác tự xoa dịu chính mình. Không biết rõ. Giờ đây nó đã quen dần với thị trấn chẳng còn bóng dáng anh, quen dần với những phiên chợ mà các cô dì đứng tuổi mỗi khi đạp xe về sẽ ghé qua đưa nó và Jimin mấy túi quà bánh ngon lành đã được để phần từ sớm. Nó cảm kích hơn là thấy chán chường. Chí ít tất cả mọi người, giờ phút này bao gồm cả Jimin, đã trở thành quê hương máu thịt của nó. Sẽ có lúc Minjeong không cần đến những đồng cỏ úa hay cả vườn dâu dại để an ủi sự cô độc của mình, hay Jimin cũng không cần phải đi hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm thấy cho mình một quê hương đích thực.

Họ không cần nữa. Vì chiến tranh hay vì thời gian thậm chí còn tàn nhẫn hơn đã vô tình mài mòn những nỗi đau thành vết sẹo, và đến lúc lớn lên cả hai chỉ còn biết đến mùi dâu dại mà thôi.

Jimin nằm kế bên Minjeong, như ngày thường vẫn làm, từ trước đến nay dù nắng mưa hay đêm ngày, trên ụ cỏ khô đâm vào thịt da đến ngứa ngáy, nhìn lên trời và những câu chuyện bi kịch đã đặt dấu chấm hết kể từ ngày họ gặp nhau.

"Chúng ta có nên rời khỏi đây không?"

"Sao vậy, Minjeong?" Jimin nhạt giọng đáp lại. "Mình thấy đã đủ rồi."

"Ồ. Nếu đó là điều cậu muốn." Minjeong ỉu xìu, nhưng không phản đối. "Tôi cảm thấy bức bối, dù sâu trong mình đã chấp nhận."

"Về tất cả... mọi chuyện?"

"Tất cả." Nó trở mình. "Cậu biết không, ngày trước tôi thích vị kem đá mỗi khi hè đến, nằm bên hiên nhà nhìn anh trai đứng cạnh những dây phơi, ăn trọn một que kem lạnh buốt và ngủ luôn trên sàn nhà. Cảm giác ấy đang quay lại. Tôi thích vị kem đá, ngọt gắt và tê rần, nhưng nó khiến tôi quên mất đã có những chuyện gì xảy ra."

"Vậy vẫn chưa đủ với cậu sao?" Jimin thảng thốt, dường như trong nhỏ dấy lên một dự cảm kỳ lạ mỗi khi nhìn vào mắt Minjeong. "Chúng ta đang ở cạnh nhau. Mình có quê hương và cậu có một người bạn."

"Bạn..." Nó thì thầm. "Bạn, không, hơn cả bạn đó chứ. Jimin, tôi không ngại khi nói rằng sinh mạng của chúng ta có lẽ nối chặt với nhau. Nếu tôi mất đi cậu, chúng ta sẽ mất đi tất cả. Quê hương, hay cả một người bên cạnh."

"Cậu đang muốn nói gì?"

Minjeong bật dậy, chôn mặt trong hai lòng bàn tay và đôi bờ vai cố kìm nén để không phải run lên bần bật. Nó nhận ra mình lại đau khổ khi thấy hè đến. Những thằng nhóc chạy nhảy đã đổi sang các trò nghịch ngợm hơn, đá bóng hoặc ném đá. Và chúng nó đồng loạt tròng trên mình chiếc áo mỏng dính cụt tay, hình như trời lại nóng lên phát tợn.

Chỉ có nó ngoan cố khoác mãi trên người cái áo lông dày duy nhất trong tủ, bảo trời còn lạnh, Jimin đừng rời khỏi nhà thì hơn. Nhỏ cuộn mình trong chăn mỏng, than vãn trời đã vào mùa nồng nực rồi. Minjeong chỉ nghĩ, có lẽ hơi nóng xuất phát từ những con chim sắt, nhưng chiến tranh đi đến hồi kết, Jimin nằm bên cạnh nó trong một chiều buồn ghé ngang hiên nhà, vuốt tóc và nốc trọn mấy ly trà gạo thơm lừng, đám lá cây rủ nhau ngả màu hết cả và cây kem đá còn nguyên trên tay Minjeong đã tan chảy từ lúc nào. Nó đâu có dám cắn nát ngày hè trong miệng mình. Nó chỉ đang cố nhẩm đếm cho qua vội thêm một mùa hè nữa, khi Jimin còn ở đây, khi người đàn ông lạ mặt cùng mẹ của nhỏ chưa đến đây để mang nhỏ về với quê hương thực sự của mình.

Có lẽ Yoo Jimin không bao giờ hay biết rằng sự cô đơn chưa từng cuốn gói khỏi tâm trí Kim Minjeong, nó chỉ đang ngủ yên, định sẵn cho mình một cơ chế kỳ quặc sẽ chỉ tha cho Minjeong mỗi khi có Jimin bên cạnh. Nó đã sợ hãi tột độ, chỉ yên tâm khi thấy quanh mình bốn bề tuyết phủ, bắt đầu nghĩ ngợi về những chuyện không đâu, mong mỏi không một lần nào con đường bụi bặm này sẽ in dấu bước chân trở lại của mẹ Jimin, không một phiên chợ nào cần thiết phải mở ra thường xuyên nữa.

Nó không muốn mất đi người hiếm hoi bên cạnh mình, càng không muốn tự tay đào mộ phần cho đoạn tình cảm âm thầm chẳng biết đã trổ sinh từ khi nào.

Nồng mùi cỏ cháy, nhạt hương dâu dại.

Có lẽ nó sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để nằm cạnh Jimin trên những ụ cỏ khô trong khu vườn chỉ còn lác đác mấy bụi dâu dại ấy. Rằng sẽ có lúc rồi mọi thứ cũng đi đến tàn lụi, sẽ có lúc cánh cổng ấy đổ sập và những gì còn sót lại cũng bị gió đông thổi đến chết khô.

Nó sợ chiến tranh, nhưng trong lòng nó biết không có Jimin, nó sẽ chẳng còn gì cả.

Kim Minjeong không dám thừa nhận nó cố tình không quan tâm đến bản thân mình cốt để có nguyên cớ níu giữ Jimin càng gần càng tốt. Không dám thừa nhận cuối cùng sau ngày thứ hai trò chuyện dường như mọi cơn ác mộng của nó đã chuyển mình thành những giấc mơ chỉ thấy có đồi cao và gió mát. Nó không còn sợ phải chờ đợi. Nó cũng không còn sợ phải lủi thủi một góc nhà mong ngóng một ai đưa mình chạy thoát.

Nhưng sau cuối, khao khát đau đớn nhất là mong Jimin đừng đi. Nó không còn điều gì khác ngoài vườn dâu dại và quyển nhật ký chỉ tủn mủn mấy mươi trang để bảo chứng cho sự hiện diện của Jimin giữa phần đời của nó.

Đây sẽ là mùa hè dài nhất đời Kim Minjeong.

-

Người đàn ông với bộ quân phục đi vào thị trấn một ngày cuối mùa hạ, bên cạnh người phụ nữ mà Minjeong đã từng nhìn thấy một lần.

Jimin đang ngủ trên sàn nhà, trên người đắp tấm chăn mỏng, trời đã dịu bớt vào buổi chiều. Minjeong ngồi bên cạnh, yên lặng trước cơn gió lùa vào qua khe cửa để ngỏ đan vào mái tóc. Nó không ngon giấc gần đây, nhưng đã khéo léo giấu nhẹm đi trước khi Jimin kịp phát giác ra nó đã nhìn nhỏ với đôi mắt hơn cả những gì mà một người bạn có thể biểu hiện.

"Chào cháu, Minjeong." Người đàn bà phúc hậu đi vào từ sau hàng rào thép gai. Mặt bà thoáng vẻ vui mừng khôn tả. "Cảm hơn cháu vì thời gian qua, xin lỗi cháu vì chúng ta đến quá muộn."

"Không có..." Nó đáp lời, nhưng chữ nghẹn đắng lại nơi cuống họng. "Không muộn đâu. Jimin cũng trông hai bác."

Người đàn ông với gương mặt cứng rắn cuối cùng cũng chịu nở nụ cười dịu dàng, tiến đến lay Jimin tỉnh giấc từ cơn mơ đã vẽ lên môi nhỏ một nụ cười bình yên. Tiếng sột soạt của quần áo, những cái cúi chào, lời từ biệt, không một cú hẹn cho tương lai xa xôi, mọi thứ sắp sửa vùi vào cát bụi. Minjeong đợi chờ cả ba bóng lưng chậm rãi rời đi mới dám để lộ vẻ suy sụp, nắm chặt chiếc chăn ban nãy mà rấm rứt khóc như trẻ con mất kẹo. Tiếng xe nổ máy như dai dẳng kéo dài cả vào trong suy nghĩ, nó vẫn chưa tin được chiếc xe ấy đang mang người bạn duy nhất và cuối cùng của nó rời đi. Minjeong phải làm gì? Chạy theo, hay vốn dĩ vì Jimin đã khao khát một ngày được trở về với hơi ấm gia đình, vậy thì sự níu kéo của nó chỉ còn là ép uổng. Ngả người xuống sàn nhà, nó chìm vào cơn lim dim bất đắc dĩ ập đến, hay ký ức sắp sửa bị giấc mơ xoá nhoà đi?

Không biết.

Không biết nữa.

Một tiếng nổ vang trời khiến nó giật mình bật dậy, mùi khét xộc lên và Kim Minjeong trong phút chốc tưởng chừng đã trở lại cái đêm đoàn người nối đuôi nhau tháo chạy vào rừng. Nơi triền đồi súng nổ vang trời, chiếc xe cũ đã tan tành không còn sót một mạng người, nó ngoái nhìn từ cánh cửa rào để ngỏ, trên tay vẫn níu tấm chăn. Nó không nhìn thấy ai chạy ra từ đống sắt vụn của chiếc xe ấy, hệt như những làn đạn đã ngắm đúng mục tiêu và giết sạch cả mảy hơi ấm còn sót lại trên đời này của Minjeong. Thị trấn quay về với sự hỗn loạn ngày nào mà người người chỉ còn biết ôm nhau tìm chỗ trốn. Gió thổi mùi máu lẫn vào không khí, nước mắt nó chảy ròng bên má, miệng run rẩy không thể bật thốt thành lời.

Minjeong thấy mình chẳng còn sức nào mà chạy trốn, lẳng lặng ngồi bên hiên nhà, nhìn lá cây đổi màu.

Cái nóng của mùa hè đi đâu mất, chỉ còn lại hơi nóng từ đầu súng của những con chim sắt như đội mồ sống dậy từ tận đáy sâu kí ức.

Vụt tắt

*
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro