close your eyes, make a wish.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thả mình theo từng câu hát của the weeknd – một bài nhạc nào đó được nhảy random từ playlist của zhang hao, nhưng anh rỗi hơi đâu mà nghĩ xem gã đang hát thứ gì, nhất là khi toàn bộ sự chú ý đều đang đặt lên người đẹp bên dưới anh.

nhưng phải công nhận nhạc nhẽo của gã này cũng hợp không khí phết, zhang hao thầm cảm thán cùng những cú đẩy hông chậm rãi theo nhịp. sức nóng bao trùm khiến từng giọt mồ hôi men theo sườn mặt anh mà nhiễu xuống, cơ mà cỡ nào thì cũng chẳng nóng bỏng bằng—

‘ah…’

hanbin khẽ thở hắt khi đỉnh vật lại đay nghiến tuyến tiền liệt em, năm ngón tay zhang hao đan vào tay em rồi ghì chúng xuống lớp đệm. hanbin cố ngước lên nhìn anh, dẫu ánh mắt vô tiêu cự đã nhòe đi bởi tầng nước mỏng. đôi môi hé mở thỉnh thoảng lại kêu nên những lời đường mật – do zhang hao gây ra và cũng chính zhang hao nuốt trọn.

vài sợi tóc mái bết vào trán, và làn da hanbin cũng ướt đẫm, mà lại như lấp lánh. tiềm thức em mơ màng, chỉ biết chìm đắm trong khoái cảm mà zhang hao mang tới, sớm đã chẳng còn nghe hiểu những gì anh đang nói, hay làm. hoặc tưởng chừng như thế, khi mà nhịp điệu du dương lúc này bỗng dưng lại rót vào tai hanbin.

we don’t gotta be in love, no.
i don’t gotta be the one, no.
i just wanna be one of your girls tonight.

những lời như đánh nào từng dây thần kinh tỉnh táo còn sót lại của hanbin, bắt chúng thức dậy và xử lí thông tin một cách rất không đàng hoàng, kéo theo những cảm xúc hỗn độn. em gục đầu lên gối, bầu má áp vào lớp vải mềm mịn khi những giọt lệ lại biến động. một thoáng tầm nhìn của em rõ ràng, rồi chúng nhanh chóng ướt đẫm, và lần này chúng không chỉ tước đi thị giác của em, mà còn là hơi thở.

né tránh ánh mắt của zhang hao, em chẳng còn hơi sức để kìm nén bao giọt nước mắt, cứ thế để chúng rơi tự do trên gương mặt hoàn hảo tựa tác phẩm điêu khắc. mà có lẽ zhang hao vẫn chưa nhận ra đâu.

bởi vì anh còn mãi chìm đắm vào tổng thể điều gọi là ‘sung hanbin’, rằng một con người toàn năng đến thế giờ đây thật yếu ớt, mong manh, phụ thuộc vào anh, và cũng chỉ một mình anh có thể chiêm ngưỡng. đôi đồng tử lại truy theo từng đường nét, xuất phát từ những dấu hôn nở rộ trên nền ngực, vai, lẫn cả chiếc cổ trắng ngần đang ngửa về sau. gò má em cũng nhuộm một sắc đỏ tương tự, lan đến cả đuôi mắt nơi đôi mi đã khép.

hàng mi của hanbin dài, cong vút, đến nỗi khi em nhắm mắt, người khác sẽ chẳng thể chú ý đến thứ gì ngoài chúng. zhang hao đuổi đến khoé mi, và mãi mới bàng hoàng nhận ra dòng lệ đang tuôn rơi.

hanbin khóc rồi.

không đúng.

zhang hao lập tức nhận ra rằng những giọt nước mắt này chẳng đến từ hoan ái.

em không nấc, cũng chẳng lên tiếng van nài. chỉ lặng lẽ khóc cùng những hạt nước mằn mặn cứ rơi không điểm dừng.

ta cần gì phải yêu nhau, và em cũng chẳng thể trở thành duy nhất của zhang hao. em cũng chỉ là người cùng anh làm tình mỗi tối.

hanbin ghét cay đắng cách em luôn hình dung mối quan hệ này, ghét cái cách mối quan hệ này được gọi tên. nhưng biết làm sao đây khi toàn bộ, mọi thứ từ đầu đã là do em tự chuốc lấy.

người ta nói rằng đã là bạn tình thì đừng phải lòng đối phương, bao giờ mà lại có kết quả tốt đẹp đâu. nhưng hanbin vốn chỉ nhận lời zhang hao vì yêu anh, vì yêu nên mới dâng trọn chính mình. để rồi đến một lúc nào đó em lại càng tham lam—zhang hao đối xử với em dịu dàng đến mức hanbin cứ tự hỏi tại sao bản thân vẫn chưa thuộc về anh.

và hanbin đã trót nghĩ rằng được ở bên zhang hao là đủ, rốt cuộc lại chưa bao giờ đủ.

còn gì tệ bằng làm những điều thân mật nhất cùng người mình yêu, nhưng lại chẳng yêu mình.

cứ nghĩ đến đây trái tim hanbin lại nhói lên, như bị ai siết lấy, đớn đau đến nghẹt thở.

‘đau quá…’

hai chữ rơi khỏi đầu môi, và đôi mi hanbin nhắm nghiền, chân mày khẽ chau lại.

zhang hao giật mình, ngay tức khắc, và dừng hẳn động tác ra vào. anh nào có nhận ra ý tứ sau lời nói của hanbin, mà cứ nghĩ em đang nói đến cơn đau về thể xác.

‘anh xin lỗi– anh dừng lại nhé?’

hanbin chầm chậm chớp mắt, rồi lắc đầu, hai bàn tay tìm đến cổ anh làm điểm tựa để em ngước đầu lên. và zhang hao hiểu ngay, lập tức đón lấy chiếc hôn đượm tình, đượm cả vị ngọt.

‘đừng…’

hanbin thầm thì, trước khi lần nữa bị nhấn chìm bởi bờ môi đang mãnh liệt nhấm nháp lấy em từng chút một. đến khi môi hôn tan đi, em mới gắng ngước nhìn tình yêu của đời mình bằng ánh mắt đẫm lệ.

‘nhanh hơn nữa, mạnh lên.’

‘em không muốn nghĩ gì nữa.’

zhang hao chưa dám động vội, đôi tay anh ôm lấy từng bầu má hanbin, nâng niu như một món trân bảo dễ vỡ. nỗi bất an vẫn hiện lên qua biểu cảm của anh.

give me tough love,
leave me with nothin' when i come down.
my kinda love,
force me and choke me 'til i pass out.

tiếng hát lại chạy qua thính giác của hanbin, em bật cười trong cay đắng lẫn mời gọi, nhãn quang trong suốt nhìn thẳng vào mắt zhang hao, và em khẽ nghiêng đầu.

‘chơi em đến ngất đi đi.’

lời lẽ táo bạo khiến zhang hao bất ngờ, rồi anh chẳng còn do dự nữa. hanbin chỉ có thể rùng mình cảm nhận cái thứ bên trong em to lên, giật lên nhè nhẹ. trước khi người bên trên rút nó ra, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, sượt qua điểm nhạy cảm.

cung kính không bằng tuân mệnh, zhang hao cứ thế dày vò em với thứ tốc độ điên cuồng. rất nhanh thôi, hanbin đã chẳng còn lại gì ngoài những tiếng nấc, tiếng rên vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro