tất đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hasegawa, ông nghĩ em ấy hợp kiểu tất nào?"

ngày 25 tháng 12.

kí sự về những ngày cuối đông.

tokyo trong những ngày cuối năm, đối với narumi gen cũng chẳng có gì đổi thay. vẫn là vẻ nhộn nhịp, tấp nập vốn có của thành phố hoa lệ bậc nhất nhật bản, vẫn là thứ ánh sáng kinh kì ánh lên từ các trung tâm thương mại, các biển hiệu của những cửa hàng gần xa. thế nhưng, lần này gen bỗng cảm thấy lạ, cảnh vật chung quanh anh dường như có sự thay đổi lớn: hôm nay là giáng sinh.

bảo là giáng sinh nhưng đối với những quân nhân lâu năm như anh, chúng cũng chẳng khác ngày thường là bao. lực lượng phòng vệ luôn phải đề cao cảnh giác với lũ quái vật lộng hành cả ngày lẫn đêm. nhưng mùa giáng sinh năm nay đặc biệt ở chỗ: đây là ngày giáng sinh đầu tiên mà gen và soshiro chính thức bên nhau.

vị đội trưởng thường ngày chôn mình trong căn phòng chật hẹp, nay thoát ra khỏi ổ chăn ấm để dốc lòng dốc sức tìm món quà tặng người yêu. dĩ nhiên, narumi gen cũng đã quyết định sẽ tặng cho soshiro một đôi tất.

thành thật mà nói, gen khá chán ngấy cái cảnh mà ngày nào ngày nấy đều thấy soshiro gò mình trong bộ quân phục. nhưng điều đó không có nghĩa là gen hoàn toàn ghét chúng, quân phục đúng là nhạt nhẽo nhưng cũng vừa vặn giấu đi tất cả đường cong mềm mại của người nhỏ. huỵch toẹt ra thì hắn thấy hơi cáu vì soshiro ít khi kéo khoá áo kĩ càng, cứ phơi ra cần cổ trắng nõn cho người người chung quanh ngắm nhìn.

cái đó hắn sẽ tính sổ với em sau, giờ bàn chuyện chính trước đã.

"này hasegawa, ông nghĩ soshiro hợp với kiểu tất nào?"

dành hơn mấy giờ đồng hồ để kiếm tìm trên yamazon nhưng chẳng có thứ gì hợp ý hắn cả. gen tặc lưỡi, đành phải nhờ đến sự trợ giúp từ hasegawa lẫn kikoru- hai người trong số những người biết rõ mối quan hệ thật sự giữa hắn và soshiro.

"theo tôi, nếu cậu tặng cho hoshina cái gì, cậu ấy cũng đều thích cả."

"ừ thì... tôi biết là vậy nhưng loại nào tôi cũng muốn mua thì sao đây?"

"nếu thế, thì anh nên chọn tất ống dài* hoặc tất bông xù** đi."

kikoru tiếp lời.

"hôm qua tôi với bạn có ghé qua trung tâm thương mại shibuya. mùa đông năm nay cập nhập nhiều mẫu mới đấy, nếu thích thì tôi có thể giới..."

ngay khi cô vừa ngắt lời, bóng dáng của gen trước mắt, giờ chỉ còn là tàn ảnh.

những ngón tay thon dài đầy vết chai sạn khẽ mân mê hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. gen tủm tỉm cười, tay miết nhẹ dải ruy băng màu tím, đầu không ngừng liên tưởng cảnh soshiro mang thử món quà mà hắn cất công chọn lựa.

hắn biết soshiro chẳng bao giờ chối từ lời đề nghị từ hắn, gen chắc mẩm hắn sẽ vòi vĩnh em mặc mỗi tất đen, quần đùi ngắn cũn cỡn chỉ đủ ôm trọn lấy cánh mông cùng chiếc áo phông thấm đẫm mùi hương của gã đội trưởng đội một. làn da trắng mịn trước giờ luôn giấu kín nay hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

em như là tiểu yêu tinh ngoan ngoãn đợi chủ nhân về để đòi "được yêu". cái vẻ điềm tĩnh, tươi cười thường ngày vì nỗi ngượng ngùng khoả lấp, giờ chỉ còn lại chú cừu non không chút phòng bị, nỉ non cầu xin gã trai tha thứ cho.

gen dĩ nhiên chẳng dại gì mà để tuột mất cơ hội trêu chọc soshiro. hắn mường tượng, bản thân mình sẽ ậm ừ qua loa lời khẩn cầu từ em nhưng tay thì không ngừng mò mẫm, xoa nắn các điểm nhạy cảm của em; ngay khi soshiro bắt đầu hứng lên cũng là lúc hắn giả vờ quay đầu, mặc cho người nhỏ phụng phịu tìm mọi cách để dụ dỗ gã.

vậy là gen đã có đủ lí do để ăn em.

thế nhưng đời đâu như là mơ, cất công đánh lẻ đến trụ sở chính của đội ba để hò hẹn cùng người yêu nhưng gen đành ngậm ngùi ra về với ba không: không được người yêu ôm hôn, không được ngắm người yêu thử đồ, không được "ăn" người yêu chỉ bởi vì đội phó đội ba phải đi biệt phái đột xuất tại mỹ, hơn 2 ngày sau mới trở về.

"thật đáng tiếc, người ngài cần tìm lại không có ở đây rồi. tôi có thể giúp ngài nối máy với cậu ấy, coi như là đền bù vì đội trưởng đội một đã không quản ngại đường xa tới đây được chứ?"

mina đáp lại hắn với vẻ bình thản nhưng tràn đầy tính châm chọc. được rồi, ashiro mina, anh mày ghi thù rồi đấy nhá, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! gen nước mắt lưng tròng, đặt quà kèm theo lời nhắn để trong góc phòng làm việc của em. giáng sinh thật cô đơn, gen thở dài rảo bước dọc con phố, mặc kệ cái giá buốt tỉ tê đang ăn mòn từng thớ cơ của mình.

song điều gì tới rồi cũng sẽ tới, có ai ngờ món quà giáng sinh thực sự sẽ đến với hắn tận ba ngày sau đâu?

-tbc-

tuần này mình up sớm, hehe hứa hẹn phần tiếp theo siêu bùng lổ đến từ bé sooo🛐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro