tất đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo thô tục, ai không đọc được thì vui lòng lướt qua.

ngày 28 tháng 12.

kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng tại mỹ, ngài đội phó đội ba cứ tưởng sẽ được ngơi lưng nơi chiếc giường êm ái, nay lại lâm vào tình cảnh khó nhằn: sinh nhật của narumi gen.

soshiro khoanh tay trước ngực, nhìn hộp quà được gói ghém tỉ mỉ mà lòng không khỏi trào dâng cảm giác tội lỗi. em thở dài, chống cằm suy tư làm thế nào để vừa dỗ dành anh người yêu hay hờn dỗi, vừa tặng một món quà sinh nhật thật ý nghĩa và đặc biệt dành cho narumi gen.

tuy năm cũ đã sắp đến hồi kết, công việc của lực lượng phòng vệ nhật bản vẫn bộn bề biết bao lo toan. thế nhưng, đó chẳng phải là trọng tâm đáng chú ý, bởi lẽ mọi quân nhân giờ đây được một phen chứng kiến khung cảnh hiếm có bậc nhất ở trụ sở đội một: đội trưởng narumi gen điên cuồng giải quyết tất cả hồ sơ chứng từ- thay vì để cho hasegawa làm hết, còn bản thân thì tận hưởng thú vui như thường ngày.

bọn họ thầm nghĩ, ắt hẳn đội trưởng mình đã thay đổi và biết chịu trách nhiệm cho cương vị mà bản thân đảm nhận. cứ thế, lòng kính trọng và ngưỡng mộ của họ dành cho bóng lưng ngài đội trưởng cũng dần dà lớn lên. nhưng ngoài hasegawa và kikoru ra thì chẳng mấy ai thực sự tường tận rằng để nguôi ngoai đi bóng hình của ai đó mà gen tình nguyện làm việc đến bán sống bán chết!

"được rồi hasegawa, chuyện đấy để mai rồi hẵng làm, giờ tôi về phòng trước đây"

giấy tờ, đã xong; họp ban, đã xong; tập luyện, cũng đã xong. gen đút tay vào túi, thong thả sải những bước dài tiến về phòng riêng. hắn, với tâm thế sẽ phá đảo mấy bộ trò chơi vừa đặt mua bên yamazon về, liền nhanh như cắt vào phòng và chốt cửa lại, không một động tác thừa. ngay lúc gen đang lọ mọ bật công tắc đèn, bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy hắn, ghì đầu hắn xuống nơi hõm cổ tinh xảo.

ôi trời, fan cuồng núp trộm tại phòng hắn hả? ừ thì cũng tại vẻ đẹp trai, phong độ này mà... song, một làn hương quen thuộc của người mà gã trai trộm nhớ biết bao lâu nay liền đánh thức hắn khỏi những mộng tưởng. đồng tử gen mở to, tay hắn loạng choạng bật công tắc đèn như muốn tận mắt chứng kiến liệu rằng suy luận của mình có chính xác.

tiếng tách của đèn điện vang lên kéo theo một căn phòng bừng sáng, không vương vãi đồ đạc lung tung thường có của chúng, sàn nhà bóng loáng còn thoang thoảng hương cà phê phấp phới bay trong không khí. và đặc biệt hơn cả là em người yêu của gen nhưng chẳng phải trong bộ phục trang quân nhân, đó là một soshiro trắng mềm cùng quần đùi ngắn cũn cỡn, chiếc áo thun sincere hắn hay mang cùng đôi tất đen mà gã trai tặng hụt nhân dịp giáng sinh.

một hoshina soshiro quyến rũ bước ra từ những đêm mộng tinh của narumi gen.

"soshiro... sao em lại ở đây?"

chưa đợi hắn phản ứng, soshiro nhanh nhẹn đẩy hắn ngã nhào ra sàn, môi hồng mấp máp thủ thỉ bên tai hắn:

"gen... chúc mừng sinh nhật"

"a a... tha cho em... ức đừng mà-"

soshiro mới đầu còn một hai nhất quyết muốn tặng "quà" cho tên người yêu, bây giờ lại khóc oe oe đòi người lớn đổi tư thế vì chịu không nổi. đường đường là kẻ mạnh nhất nhì đội ba nay vì tư thế doggy mà cả miệng trên lẫn miệng dưới đều nước nôi lênh láng trong khi gen chỉ mới lên nòng đợt hai.

chiếc áo thun dính đầy vệt nước khả nghi được vén cao lên, để lộ một mảnh lưng phủ đầy những vết cắn, dấu hôn xen kẽ nhau hệt như tấm lụa đào thêu dệt bởi sắc xanh tím đỏ đầy bắt mắt. cánh mông mềm vì va chạm quá độ mà đỏ ửng cả lên, mỗi lần gen cưỡi dương vật chịch thì mông tròn nẩy lên, núng nính chiêu đãi thực khách một bữa ăn thoả mãn về mặt thị giác.

gen vuốt tóc, nhìn em hắn nứng.

dục vọng vốn dĩ vùi lấp sâu thẳm trong cả hai, cuối cùng cũng đã có cơ hội thoát ra. ắt hẳn vì đã lâu rồi mới được phép ngâm mình trong động thịt hồng nộn, ngọt nước của người dưới thân mà lực đạo của gen dần đẩy nhanh, mười cú thúc thì hết chín sâu một nông, làm người nhỏ liên tục chúi nhũi lên phía trước. hắn nắm eo thon, định bụng kéo em về ai ngờ lút cán, địt trúng điểm gồ làm nhóc con ú ớ hét lên.

đồ khốn! soshiro thút thít, vừa thầm chửi hắn vừa tự mắng bản thân cớ sao ban nãy dọn phòng cho hắn làm gì và giờ chẳng có gì cho em bám víu vào. ngón chân co quắp vì khoái cảm sung sướng vì mang tất, gặp phải sàn trơn nên mãi trượt lên trượt xuống, tạo cơ hội cho cây thịt dữ tợn kia được đà bắt nạt thêm.

gen phì cười, nhìn nhóc con chịu ấm ức đến đỏ lựng cả hai bầu má, hắn hào hiệp chống một tay lên sàn để em nắm lấy, tay còn lại thì tinh nghịch xoa nắn vú mềm đến khi nào chán chê thì mò xuống con cu bé xinh của người dưới thân trêu chọc ẻm phun tinh, phun nước ướt nhẹp cả một vũng.

tiếng lép nhép của nước dâm cộng hưởng thanh âm nỉ non, bầu không khí tràn ngập mùi xạ hương dường như có thể dễ dàng khiến cho bất kì ai nghe thấy hoặc chứng kiến đều phải đỏ mặt tía tai.

nếu cứ tiếp diễn thế này thì soshiro sẽ gục trước mất. nhóc con nâng đôi mắt ướt nhèm nhìn người lớn, dùng hết sức bình sinh cất giọng khẽ cầu xin anh người yêu:

"g-gen... gen ơi... em mỏi..."

"gọi sai rồi, khi nào gọi đúng thì anh mới giúp em"

vì là sinh nhật của ai đó nên em mới xuống nước chiều thôi đấy nhá, chứ còn lâu em mới chịu thoả hiệp với gã! soshiro mím môi một hồi lâu mới chịu nỉ non tên anh:

" gen ơi... a hức chồng ơi... bé mỏi..."

tiếng gọi "chồng" ngân vang, đập vào bốn vách tường rồi vọng đến tai gen. chất giọng tuy khàn đi vì rên rỉ quá nhiều nhưng nghe rất nũng nịu, rất nịnh tai, khiến gen khó lòng từ chối. hắn hít một hơi thật sâu, không nói không rằng bế xốc người nhỏ đứng lên, để tấm lưng em tựa vào cơ ngực cuồn cuộn của gã.

"đi lại cho giãn gân cốt, bé nhỉ?"

ai thèm tin cái lí do sứt sẹo đấy chứ. soshiro cá chắc gã đã tính toán sẵn viễn cảnh hắn mần em trong tư thế này rồi! khó khăn lắm mới thoát khỏi thế doggy, giờ đội phó đội ba rơi vào thảm cảnh chới với giữa không trung, chỉ có thể treo người trên gen.

điều chỉnh sao cho cự vật đâm sâu nhất có thể, gen bước từng bước, mỗi lần địt đều kéo mị thịt đỏ hồng ra ngoài. soshiro dù không muốn nhưng cơ thể nương theo ái tình, bán đứng lấy em. vú mềm, mông tròn căng mọng không ngừng nhún nhảy trên dương vật gã; hậu huyệt thì ra sức bú mút chùn chụt lỗ sáo, vòi vĩnh món sữa béo từ anh người yêu.

đi hết một vòng quanh phòng, gen dừng lại trước gương lớn, ngắm nhìn tuyệt tác do bản thân hoạ nên. soshiro quả đúng là tiểu yêu tinh trời ban để vắt kiệt sức trai trẻ, hắn cảm thán.

tại nơi giao hợp giữa hai người, bản thân gã trai cảm giác được từng sợi gân, vóc dáng của con kaiju cỡ đại đang được huyệt nhỏ đo đạc, làm nên bao dương vật; bụng dưới phẳng lì nay phình lên một ngọn đồi nho nhỏ, cúc cu mềm oặt vì kiệt sức, toàn thân thì hun nóng bởi tình dục mà đỏ hồng cả lên.

chứng kiến khung cảnh mê người như thế, hõm apollo của gen dần hiện rõ hơn, hông hắn tự bao giờ gắn chiếc piston bật công suất cao nhất, một đường đâm thẳng đến tận cùng của huyệt nhỏ. gen tặc lưỡi, em bé ngoan xinh yêu cố ý ưỡn ngực, cong đít để mời gọi như thế mà từ chối thì đúng thật là đồ ngu.

"nói anh nghe, ai chịch em ra nông nỗi này hả?"

mỗi lời gen cất lên đều đi kèm với mỗi lần quy đầu tiếp xúc thân mật điểm g của động thịt. đầu óc soshiro đặc quánh như tương hồ, chỉ có thể lắp bắp thuận theo gã trai để trả lời:

"dạ l-là chồng yêu... h-hức của bé ạ... a ha...."

"ai là người đút bé bụng no tinh?"

"chồng... chồng yêu ạ...."

"hì, em bé nhà ai mà giỏi quá, để anh thưởng phiếu bé ngoan cho em nhé"

bảo là thưởng nhưng phần thưởng của hắn là cứ nhắm vào đồi thịt trắng phau đang phình lên của soshiro mà ấn mà miết. tấm gương phản chiếu toàn bộ cảnh xuân: người nhỏ giật nảy mình rồi vô thức siết chặt cậu em hắn, các ngón tay thon dài cào cấu lưng gã để chối bỏ từng cơn nhộn nhạo, quặn thắt phía dưới bụng. nhưng chẳng được bao lâu thì soshiro bỏ cuộc, thở phì phò hứng chịu từng đợt sóng tình do hắn đem đến.

soshiro giờ đã chính thức thất thủ trước sự công phá của gen. chỉ có thể dang hai chân mặc gã trai cưỡng bức, đưa vú đưa mông để hắn hết đánh rồi nhào nặn đỏ tấy lên, môi lưỡi thì giao thoa triền miên.

bỗng, em nhỏ nhận thấy tay chân mình bủn rủn đến lạ kì, hậu huyệt càng thêm nhạy cảm với sự di chuyển dù rất nhỏ của dị vật. soshiro biết, bàng quang của em đã chịu đủ áp lực rồi và chúng cần được giải phóng.

"gen... anh thả em ra... a một chút th-thôi..."

nếu gã trai còn tiếp tục đụ địt em mãnh liệt như thế, e rằng người nhỏ sẽ mất khống chế và làm nên chuyện xấu hổ mất! có lẽ, soshiro lỡ đánh giá thấp ngài đội trưởng đội một mất rồi. chỉ cần chút tinh ý, gen đã dễ dàng nhận ra nỗi lòng canh cánh của người trong lòng. ỷ hôm nay là sinh nhật của bản thân, gen giả vờ giả vịt, cố gặng hỏi:

"đâu thể được... bé nói xem có chuyện gì nào để có gì anh còn giúp!"

soshiro ngước đôi mắt ầng ậng nước, trừng tên người yêu ranh mãnh. soshiro chợt run rẩy bần bật, phải nhanh nhanh... a nếu dùng chiêu khóc rấm rứt để bảo gen thả mình ra thì không những không giải quyết được gì thậm chí càng làm gã hứng lên, cự vật theo đó mà phát triển, chèn ép bàng quang em thêm.

bức bối chồng chất những ấm ức, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị dồn ép đến bước đường cùng, soshiro hốt hoảng, khóc toáng lên và đấm thùm thụp vào vai hắn:

"thả em ra! em muốn đi vệ sinh, hức hức gen... mau thả em ra..."

sức lực dường như tiêu tán hết trong lúc mây mưa, các cú đấm của em chẳng khác gì vỗ nhẹ vào bông huống gì là narumi gen- một quân nhân lâu năm. cứ tiếp tục trêu ghẹo nữa thì soshiro sẽ cấm túc hắn trong vài tháng không hôn môi, nắm tay, đụng chạm gì cả. gen kề sát tai em, tông giọng trầm ấm vang lên dỗ dành em bé:

"không chịu nổi thì bé cứ đi tại đây đi... bé làm gì cũng dễ thương lắm, không có gì phải ngại đâu..."

"để chồng xi tiểu giúp em nhé, chịu không nào?"

chết dở, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!?

"kh-không được mà... huhu anh ơi, chồng ơi... a ông xã đừng xoa bụng em hức..."

em nhỏ nấc lên từng tiếng, hai bàn tay nắm chặt tay gen gắng sức ngăn lại sự lộng hành của hắn.

"không chịu, rút ra... huhu em t-tè mất gen ơi..."

"anh đây xoa bụng giúp bé lợi tiểu mà. nhưng, việc này chỉ để anh làm thôi, rõ chưa?"

nói đoạn, người lớn xảo quyệt ấn mạnh ngọn đồi trên bụng em.

"a ha... g-gen..."

dương vật hồng hào của soshiro theo quán tính phun ra một cột nước màu vàng. trải qua lần cao trào quá sức này, cơ thể em không ngừng co giật, sắc tím trong đôi mắt dần mờ hẳn đi. trong tiếng nước tiểu chảy tí tách, trước khi những khoảng không đen đặc che lấp mất, thanh giọng trầm ấm đầy thoả mãn văng vẳng bên tai em:

"soshiro, cảm ơn em vì món quà sinh nhật!"

-end-

hic, em so ngon nghẻ như này mà không húp thì đúng là phí của giời😋. à, chủ nhật tuần sau sẽ không có chap mới nghenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro