¢12: Đừɴɢ ʀờɪ xᴀ ᴄʜᴜ́.. xɪɴ ᴇᴍ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân sụi lơ, thiếu nữ vì kiệt sức nên đã hôn mê từ lâu, Gã nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực mình vài phát, vò đầu bứt tóc cùng với khuôn miệng há ra. Cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, thực sự bản thân hắn đã đi quá giới hạn thật rồi.

Mặc quần áo đàng hoàng cho Aimée, Jungkook với vẻ mặt bơ phờ bế Y ra chiếc xe Porsche đưa cô về nhà. Vắt khăn ấm lau người cho nữ nhân, nhanh chóng chạy đi rót nước lạnh uống ừn ực vào người cho hạ hoả bớt một phần nào đó nhục dục vẫn còn phát điên trong cơ thể.

Jeon Jungkook là một bác sĩ, tất nhiên là lão ta biết được mình đang lâm vào một con đường nghiện tình dục bệnh hoạn, đối mặt với người mình yêu thì khát dục trong hắn dần mòn rút cơ thể, khiến Gã không thể nào kiểm soát được hành động của mình.

"C.. h.. ú.. Jung..k.."

"Aimée.."

Đặt mạnh cốc rỗng lên bình lọc nước, Jungkook chạy thụp đến bợ đỡ lấy thiếu nữ khi cô đang cố vươn cơ thể yếu ớt dậy, nét mặt thống khổ cùng hàng liễu thanh thoát chau lại, Gã bứt rứt khó thở không dám nhìn vào đôi mắt người con gái trước mặt.

"Tại sao.. chú lại làm vậy với Aimée.. thậm chí bên.. bên dưới em còn rất đau nhứt.. hức.."

Như ấm ức, Aimée vừa nói vừa khóc với giọng nói trầm khàn ngắt quãng của người bệnh. Tay run run bấu chặt vào tay áo người đàn ông bằng số sức lực còn lại của mình.

"Là tôi sai, tôi không thể kiểm soát được hành động của mình.. Em đánh tôi đi Aimée, em.. em muốn đánh hay mắng gì tôi cũng được!! Nhưng đừng rời xa tôi có được không.. huh.. Aimée"

"Chú.. im đi! Tôi ghê sợ chú!!"

Aimée đánh mắt qua lại, tay với với lấy cái chồng sách y khoa mà Gã đã bắt cô học thuộc, quơ tay đổ sào ra đất, nhanh chóng kiếm lật từng trang như đang muốn tìm kiếm gì đó.

"Aimée gái còn yếu lắm, mau dừng lại đi!"

"Chú buông ra!!"

"Mau dừng lại đi Aimée!!!"

"Chú buông tay tôi ra, nhất định tôi phải tìm ra nó!!!"

"Aimée em.."

"Chú buông raa!!"

"Đúng vậy là tôi mắc phải chứng bệnh hưng cảm rối loạn cảm xúc đấy!!! Gái mau dừng lại đi!!"

Tay ngừng lật, Aimée đầu khập khiễng ngẩn mặt lên nhìn Jungkook. Ông chú gạc bỏ số sách vở xuống đất, tay áp lên hai má của gái nhỏ, cặp mắt ngấn hơi sương làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

"Chú xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn.. gái nhỏ của chú.. em.. em sẽ không rời xa chú chứ?! Huh?? Em.. em sẽ không sợ hãi chú mà bỏ rơi chú chứ?? Aimée của chú!!"

Lắc đầu lia lịa, cô đẩy mạnh chú ra, thâm tâm lúc này là sợ chú lắm, cô muốn bỏ mặc chú mà chạy về nhà kể lể toàn bộ sự việc với người baba làm Đại tá.

Nhưng tại sao lại không nỡ bỏ đi, tại sao thiếu nữ vẫn cố chấp ngồi lì trong cái căn hộ của chú, lồng ngực phập phồng tức giận rồi lại oà lên nức nở, Y ôm chặt Jungkook mà đấm vào lưng lão ta bồm bộp.

"Chú đang lừa tôi? Rõ là chú chỉ thích lợi dụng tôi.. Allard Aimée này là con rối của chú"

Vuốt ve mái tóc như trấn an, Gã hít hà lọn tóc sau gáy, đầu dựt ra khiến giọt nước mắt bay vèo ra khỏi mắt.

"Chú rất sợ một ngày nào đó nếu em phát hiện ra chứng bệnh của chú em sẽ sợ hãi mà bỏ mặc chú!

Aimée gái biết không, nhiều lúc tôi còn muốn cắt bỏ đi cái thứ đó của mình để không phải phát dục vì em.. tôi không muốn làm em đau.. nhưng.. nhưng khi sáp nhập thân thể cùng em.. tôi không thể nào kiềm hãm được xúc cảm của mình..

Tôi quả thật là cầm thú mà.. là cầm thú.. cầm thú"

Gã giận mình đã làm em đau, giận mình vì khiến em phải sợ hãi để giờ đây gái nhỏ phải chịu đựng sự giày vò về thể xác. Gã hối hận lắm, bản thân là một vị bác sĩ nho nhã với người ngoài nhưng lại đối xử với người mình yêu như vậy.

Không biết nói gì thêm, Aimée chỉ một cử chỉ nắm chặt tay áo người đối diện, nước mắt lưng chừng cùng nỗi đau bên dưới liên tục hành xác.

"Chú.. em muốn về nhà!"

Chẳng đợi Gã đưa ra khỏi nhà, Aimée tự lết thân xác đầy nhục khổ xuống đất, Gã cố níu lấy một tà váy trong vô vọng, thiếu nữ lúc này đã đi xa thật rồi.

Về đến nhà với chút sức lực ít ỏi, Y buồn bã vứt đôi giày sang một góc, toàn thân như rụng rời mà ngồi bệch ra sàn, khí sắc không hề ổn định một chút nào.

"Aimée con gái?"

Giật mình, vì không để tâm mọi vật xung quanh nên cô cũng không hề hay biết Namjoon đang rót nước ấm ngồi đấy từ lâu, ông đánh mắt sang cô con gái đang ngồi chình ình dưới sàn với một gương mặt lạnh toát cả mồ hôi.

"Con đi đâu đến giờ mới về? Ngay cả điện thoại cũng không mang theo"

"Con.. con đến.. con đến nhà bạn.."

"Bạn? Con có bạn?"

Thêm lần bất cẩn, Namjoon luôn nắm chặt mọi thông tin bạn bè của cô con gái nhỏ. Aimée chưa hề đến trường cũng như giao lưu cùng với bạn bè, suốt ngày chỉ chui rút trong nhà xem phim hoạt hình, bạn mà Y nói là ai?

Nhanh chóng chống tay đứng dậy, Aimée không màn đến bên dưới của mình đang đau nhứt đến thắt lại, cô vẫn giữ trên môi nụ cười của cô con gái đầy sự nhiệt huyết, nuốt nước bọt đi đến bên Namjoon rồi ngồi xuống ghế.

"Một người bạn mới quen.. lúc Aimée đi trên đường!"

"Con nói thật?"

"N..nae"

"Việc học của con thế nào? Hôm nay thầy đã dạy được những gì nào?!"

Quên mất hôm nay có tiết học của thầy Jimin, Aimée mải mê ngủ quên ở phòng khám của Jungkook nên đã quên bén đi việc học, Y thậm chí còn để quên điện thoại ở nhà nên đã nhỡ biết bao nhiêu cuộc gọi của Jimin.

Cắn móng tay cành cạch, Aimée chả biết phải tường thuật với Namjoon như thế nào, giờ đây cả người run lẩy bẩy chả biết trụ lại như này đến khi nào, cô sợ mình sẽ bị ngã ra ghế mất thôi.

Rót nước ấm vào tách, Namjoon thổi thổi rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, chân mày giãn ra nhè nhẹ, hẳn như đang có tâm tư gì ẩn ý, ông mỉm cười vỗ nhẹ vai cô con gái.

"Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi"

Thở phào nhẹ nhõm, cô như trút được nỗi lo sợ trong lòng, cùng lắm baba của Y không xoáy sâu về vấn đề nan giải.

Bình tĩnh bước nhanh lên phòng, Y khoá chặt cửa rồi thở mạnh ra, tay chân run rẩy khụy xuống nệm ủ rũ.

"Xem tôi thao chết con đỉ non em như thế nào, banh chân rộng ra con điếm nàyy!!"

"Câm mồm đỉ của gái lại!! Nằm yên để tôi chơi em nào~"

"Đúng vậy là tôi mắc phải chứng bệnh hưng cảm rối loạn cảm xúc đấy!!! Gái mau dừng lại đi!!"

"Tôi quả thật là cầm thú mà.. là cầm thú.. cầm thú"

Tại sao muốn quên một điều gì đó thì nó lại ăn sâu vào đại não chúng ta như thế này. Sẽ như thế nào nếu baba biết được chú và hội chứng kỳ lạ của chú kia chứ. Rồi ông ấy sẽ nổi giận và tên bác sĩ với gương mặt cấm dục ấy sẽ bị tống khứ vào nhà giam.

Hỗn loạn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô gái nhỏ giờ đây vừa đau vết thương thể xác vừa đau cả vết thương lòng.

Hai tay bấu chặt grap giường khóc sụt sùi, Aimée không còn nhận ra bản thân là cô bé lạc quan luôn tươi tắn ở độ tuổi mười bảy nữa.

Phía giang nhà bên cạnh cũng đau khổ không kém, tay Gã vịn như sắt cái thanh cửa sổ, mắt ngó sang cái tầng lầu vẫn còn bật sáng đèn của nhà đối diện.

Thêm một lần nữa đáy mắt lại ngấn nước làm nhoè đi khung kính cửa sổ. Jungkook kéo áo lên lau đi thứ nước mằn mặn, rướn cổ họng ho khan vài tiếng, hắn đóng rèm rồi đặt mông lên nệm một cách nặng nề.

Chính bản thân người đàn ông cũng không rõ mình bị hội chứng hiếm hoi này từ khi nào. Có phải chăng là cái lần nhìn vào mông Aimée khi Y vừa mới chuyển đến, lúc đấy Gã ngây người ra, ly nước trên tay không tự chủ mà rơi xoàng xuống nền gạch.

Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp nguyện dâng hiến thân xác nhưng cớ sự sao hắn lại không chấp nhận, chỉ riêng trái cấm thì lại thích đến vậy. Aimée chỉ là một thiếu nữ ngu ngốc đơn thuần trong sáng mà thôi.

Ánh sáng hắt một nhịp, ánh đèn phòng đối diện cũng đã tắt, Aimée đã đi ngủ rồi nhỉ.

Đảo mắt đến chiếc hũ kẹo đựng trong một hộp thủy tinh nhỏ, Jungkook mở ra, tay nắm chặt một đống kẹo ôm trong lòng rồi bật cười đau đớn.

Cả đêm đó Gã không hề chợp mắt, đến tiếng động xe cộ thưa thớt bên ngoài còn nghe rõ mồn một, tên bác sĩ chỉ biết ngồi đó ôm trong mình số kẹo ngọt mình tự làm, đồng tử dán lên chiếc đồng hồ quả lắc đang dần trôi theo thời gian.

Sáng hôm sau, một ông chú với bộ dạng tiều tụy đứng trước cổng nhà gái nhỏ, tay cầm theo một giỏ kẹo mà trông ngóng vào trong như kẻ xin tiền ngoài đường.

"Aimée.. em ra gặp chú một lát đi.. Aimée ah.. em mau ra đây đi"

Cánh cổng mở ra, một người đàn ông với bộ âu phục màu xanh đậm tay cho vào túi lộc cộc đi đến. Namjoon vừa nhìn đồng hồ vừa cày lại chiếc huy chương trên ngực trái, tay bỏ chìa khóa xe lại vào túi khi thấy Jungkook đang đứng ngoài cửa.

"Đến đây tìm con gái tôi?"

"Aimée.. cho tôi gặp Aimée một lát.. chỉ một lát thôi"

Namjoon đứng đấy nhìn Jungkook một hồi, ông lấy chìa khoá xe ra bấm bấm vài cái, ông chằm chằm nhìn vào số kẹo trên tay Jungkook rồi cười khẩy. Chiếc xe lúc đấy cũng hiện lên mật mã rồi hú lên vài tiếng, cửa xe bật ra kèm theo một chiếc hộp đen.

"Bỏ kẹo vào đó rồi cầm cả hộp đem về đi, trong đấy là số kẹo mà cậu đã tặng con gái tôi"

"Đại tá ngài.."

"Tôi tôn trọng cậu bác sĩ Jeon! Đây là những gì còn sót lại giữa giao tình hai nhà chúng ta.

Từ nay, mong bác sĩ Jeon đừng đến tìm Aimée con gái của tôi nữa! Hãy tránh xa con gái ruột của tôi ra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

Như tiếng sét ngang tai, Gã có nghe lầm hay không, là Aimée đã nói tất cả với ông ấy hay sao, cô định rời bỏ hắn như những cơn ác mộng mà lão ta thường hay mơ hay sao.

"Kh.. không.. không.. Aimée.. tôi muốn gặp Aimée.. Aimée.."

Namjoon đã lên xe đi làm từ lâu, chỉ còn lại Jungkook với chiếc hộp đen đầy kẹo ngọt, số kẹo trên tay buông thõng xuống, Jungkook giật lấy cánh cổng vùng vằn trong vô vọng.

Gã như kẻ tâm thần lao vào nhà tìm chiếc Home Card mà lúc trước đã trộm trong ví của Jimin, chạy thụp đến ấn nhả liên hồi.

"Tại sao.. tại sao lại không được.. AIMÉE EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG??? EM HÃY XUỐNG ĐÂY GẶP TÔI ĐI MÀ!!! AIMÉE TÔI XIN EM.. ĐỪNG BỎ RƠI TÔI MÀ AIMÉE.."

Tiếng khóc thống khổ của thiếu nữ bị chôn vùi bởi cánh cửa màu đồng, bên ngoài bị khoá trái nên chẳng thể bước ra khỏi phòng, Aimée ngồi thụp trước cửa với một nét mặt phờ phạc, đại não hiện hữu từng câu từng chữ của baba tối qua.

"Đừng nghĩ ta không biết những gì con làm với tên bác sĩ họ Jeon đó, ta cho con thời hạn một đêm để suy nghĩ, nếu không đừng trách ta vô tình"

"Baba.. tại sao..baba.. nói gì vậy?? Aimée đang ngủ.. sao baba vào đây?? Chuyện này.. ahh.."

Namjoon nắm cổ tay cô con gái giật lên, tuy chỉ là một lực thật nhẹ nhưng lại khiến cô đau nhói, ông rà soát khắp cơ thể cô rồi cố giữ bình tĩnh, nhắm mắt vài giây để trấn an cơn thịnh nộ, Namjoon đặt tay Aimée chầm chậm xuống lớp chăn.

"Thương tích, trẻ vị thành niên.. vào tù hay ăn kẹo đồng.. là do ta quyết định"

"B..bba..baba.."

Hơi thở dồn dập, Aimée mở to đôi mắt, tay bấu chặt vào cánh tay Namjoon như cầu xin, hai chân cố sức lếch đến quỳ gối dập đầu lia lịa.

"Xin ba hãy tha cho chú.. ba đừng.. con xin ba.. tất cả là con tự nguyện.. con.. con tự nguyện mà ba.. chú ấy không liên quan gì cả, tất cả mọi chuyện là do con.. là do con ba ahh"

Namjoon cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự tức giận, ông đứng phắt dậy, tay với lấy chiếc bình hoa cạnh bàn đập mạnh xuống đất, mọi thứ vỡ toang ra trước mặt Aimée, Y lùi lại khi cảm nhận được Namjoon đang dần mất đi sự bình tĩnh.

"Tại sao ta lại đẻ ra một đứa con gái ngốc như con được chứ!!!! ALLARD AIMÉE!!!! Con chỉ mới mười bảy tuổi thôi đấy!!! Còn tên bác sĩ ấy đã bao nhiêu tuổi rồi?? Ba mươi?? Con gu mặn đến nỗi thích một ông chú ngoài ba mươi tuổi hay sao????"

Từ lúc mới bước vào nhà sau chuyến công tác dài hạn, Namjoon đã nhận ra trước cửa có một đôi giày của nam giới, ông ấy đã nghi ngờ mà đến dò tìm cô con gái nhỏ, vì sợ cô gặp chuyện nên đã vặn cửa bước vào trong.

Nhưng hầu như với kinh nghiệm lâu năm trong nghề làm cảnh sát, Namjoon đã lầm, đây không phải là tội phạm đơn thuần mà rõ là cô con gái của hắn đang chứa chấp và cùng là đồng phạm.

Như lời Y đã nói, là cô tự nguyện, Aimée đã nhận hết mọi lỗi lầm về mình nên cho dù có là một Đại tá đi chăng nữa, Namjoon vẫn không thể kết tội Gã hàng xóm với tội trạng ấu dâm với trẻ vị thành niên.

Nhưng phải làm sao để khai sáng cho cô con gái cố chấp ngu muội vì thứ tình yêu ngu xuẩn này của mình, thậm chí còn gây cả thương tích cho cô con gái cưng, là một người cha thì đâu ai muốn nhìn thấy con cái của mình thương tích đầy người chỉ vì một Gã đàn ông đâu chứ.

"Aimée..

con nghe ta nói, mau chấm dứt mối quan hệ này trước khi ta nổi điên. Đến khi đó ta cũng không biết mình sẽ làm gì tên bác sĩ đạo đức giả đấy đâu"

"Baba.. coi như Aimée xin ba.. Aimée thực sự rất yêu chú! Aimée không thể sống mà không có chú Jungkook được, con xin ba hãy cho con và chú được bên nhau! Con xin ba.. xin ba.."

Thở hắt thật mạnh, Namjoon vuốt mặt lên xuống đến méo mó, hai tay vỗ bôm bốp vào nhau, ông dọng mạnh tay xuống bàn khiến cô con gái giật mình mà lùi lại.

"Ta không thích nói nhiều!

Một là từ bỏ, hai là ngồi tù..

Đó là quyết định của con, tên bác sĩ đạo đức giả ấy sống hay chết.. là do con quyết định"

"Ba.."

Nói xong Namjoon đóng mạnh cửa, tiện tay khoá chốt rồi tắt đèn, Aimée giờ như chim trong lồng muốn khóc không được muốn nín không xong.

Quyết định? Do Y quyết định nhưng lại bị giam lỏng trong phòng, hẳn là ông ấy đã quyết định thay cho Aimée rồi, quả là một người cha quả quyết.

Uống lấy ngụm nước lọc để lấy lại bình tĩnh, Jungkook bóp chặt chai nước đến nỗi vẹo cả một bên hông, ném vào sọt rác rồi ngồi bệch xuống, hắn như tên ăn mày mà nằm vạ trước cổng nhà to lớn, mắt giàn giụa những giọt nước li ti, pha trộn bởi mồ hôi và một ít lệ đọng dưới chân mi.

"Gái nỡ bỏ rơi tôi như này sao.. Aimée.. đừng rời xa chú.. xin em..

Xin em..

Xin em.. Aimée..

Đừng rời xa chú.."

Đầu tựa lên thanh cửa sắt, Gã lim dim vì cả đêm qua chẳng thể ngủ được, quầng thâm hiện rõ dưới hai bọng mắt sưng phù, môi mấp máy vài ba câu nói hối lỗi, Jungkook hơi thở ngày một yếu dần, hắn vẫn cố gắng gượng gạo mà khống chế cánh cửa.

Mở cửa sổ vén tấm vải lụa màu xám ra, Aimée gọi lớn tên chú, Y hét to khi thấy Gã mệt mỏi kiệt sức rồi ngã bệch ra đất với gương mặt điển trai không sức lực.

Nghe thấy tiếng gọi thánh thót của gái nhỏ ông chú như được cứu sống, Gã cố gắng kéo mi mắt ra nhìn lên lầu cửa sổ, là cô gái nhỏ đáng yêu ngày nào đang khóc lóc cào cấu vào khung cửa với vẻ mặt lo lắng tột độ.

Mỉm cười, trong cơn mê của sự mệt mỏi như nói sảng, Gã cố đưa tay lên không trung bắt lấy gương mặt thiếu nữ nhỏ xíu bên khung cửa sổ, ánh mắt xao nhãng dần, ù ù hai bên tai rồi lẩm bẩm vài ba câu nói mớ hỗn độn.

"Aimée.. đừng rời bỏ chú có được không em..

Jeon Jungkook này nguyện yêu em cho đến khi trút hơi thở cuối cùng..

Tôi yêu em nhiều lắm! Gái nhỏ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro