¢15: Jᴇ ᴛ'ᴀɪᴍᴇ Aɪᴍᴇ́ᴇ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nói đi, chúng ta là gì của nhau?!

Mối quan hệ giữa em và chú là gì?"

Chính là những câu nói ngày hôm qua của Aimée khiến người đàn ông này phải tốn công suy ngẫm cả đêm. Chính là cái thứ gọi là không danh không phận, ông chú ấy muốn cả hai biết được họ là gì của nhau chứ không phải là thứ tình yêu mập mờ không rõ ràng.

Jungkook nâng một tay gái nhỏ, môi mỉm cười với đôi mắt ôn nhu trao cho người con gái trước mặt.

"Em có đồng ý làm ấy ấy của chú không gái, ý tôi là..

Em có đồng ý làm bạn gái chú không?!"

Đầu hơi nghiêng nghiêng, Aimée đảo mắt sang hướng khác với chiếc mũi giày gõ gõ xuống đất. Y hơi xấu hổ khi thấy mọi người xung quanh đang tò mò về câu trả lời của mình.

"Em.. em..

Không đồng ý"

Tiếng "Ồ!!!" của đám đông như đang chế giễu ông chú đang khụy gối, vẫn một nụ cười trên môi, Gã không hề để tâm đến mọi người xung quanh mà chỉ quan sát biểu hiện của Aimée.

Nhìn nhau thật lâu, Aimée không thể nhịn cười nỗi nữa, Y dùng tay che miệng lại với hai má phiếm hồng. Jungkook gục mặt xuống lấy chiếc hộp đỏ ném thẳng vào sọt rác ngay trước mắt mọi người, ngay cả Aimée cũng bất ngờ về hành động xổ sàng của chú.

"Chú.. sao lại.. bỏ.."

Gương mặt không tí cảm giác gọi là vui vẻ, Gã cho tay vào túi rồi quay đi hướng khác như không muốn nhìn thấy mặt Aimée.

Y đã làm Gã mất mặt hay là Gã đang cảm thấy xấu hổ? Mới nãy còn cười tươi rói như hoa mà sao giờ lại chuyển sang trạng thái cáu gắt như thế. Cảm thụ được sự khác lạ Aimée liền chạy đến níu vào vạc áo khoác nam mà tim đập thình thịch.

"Chú giận Aimée ạ?? Aimée.. Aimée xin lỗi.. em chỉ nói đùa thôi mà chú.. chú không nhận ra câu nói đùa của em sao???"

Gạc tay ái nữ, Jungkook tiếp tục bước đi mà không hề có tâm trạng hòa nhập. Chỉ biết đi theo chú từ phía sau mà gục mặt xuống, Y sợ chú sẽ như này mãi, có lẽ lúc nãy bản thân cô không nên thốt ra lời nói đó. Aimée hối hận lắm, giá như thời gian có thể quay lại để cô có thể đồng ý ngay và luôn.

"Ay daa"

Bỗng chốc chú dừng lại khiến đầu Aimée va vào lưng hắn rồi bật ra. Xoa xoa cái trán rồi khẽ đánh mắt nhìn lên, trước mặt thiếu nữ giờ đây là một khu đất rộng lớn với một dãy ruy băng màu hồng đỏ có dòng chữ sáng rực tạo bằng đèn chớp nháy.

"Je t'aime Aimée"

Ban nhạc bắt đầu nổi lên, một hình dạng trái tim to lớn được làm bằng kẹo ngọt trải đầy khắp nền đất, Y đoán rằng số kẹo đấy là chính tay chú đã làm, hẳn là chú đã thức cả đêm mới có thể làm ra số kẹo này.

Bước đến chỗ ái nữ, vẫn khuôn mặt không cảm xúc, chú vén tóc Aimée ra sau gáy rồi cày lên nó chiếc kẹp tóc hình kẹo ngọt.

"Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn em làm bạn gái của tôi nữa"

Cành hoa hồng trên tay rơi xuống đất khiến mỗi cánh hoa vỡ bung ra nền đất. Aimée mắt rưng rưng như muốn khóc mà bấu vào tay áo chú mếu máo.

"Chú bày ra mọi thứ này không phải để tỏ tình em sao?? Chú đừng đùa em mà.. huhu.. lúc nãy Aimée chỉ đùa với chú thôi mà huhu"

Gã vẫn đứng yên lặng mà nhìn Y, gương mặt không mấy thể hiện cảm xúc. Được một hồi thì không thể nhịn cười nỗi khi thấy sợi nước mũi lòng thòng nơi cánh mũi thiếu nữ, lắc đầu dùng tay áo chậm chậm lau lau nó rồi nhìn xung quanh như muốn giữ thể diện cho em.

"Chú.. hic.."

Ôm lấy hai má của Aimée, Gã nhìn xuống đôi môi mọng nước đang chu ra mà đớp lên nó, tay chầm chậm di chuyển xuống mông để yên ở đấy trong lúc hôn nhau.

Những con người nước Pháp phải thán phục với sự lãng mạn của hai con người này, những cặp đôi bên ngoài đu đưa với nhau rồi cùng lúc hôn lên môi đối phương, ai nấy đều rất vui vẻ với thực tại.

Dứt môi, Jungkook mỉm cười lôi ra trong túi chiếc nhẫn lấp lánh lúc nãy, chân mày nhướng lên rồi hôn lên môi thiếu nữ thêm lần nữa.

"Chú không muốn em làm bạn gái chú bởi vì..

Chú muốn em làm vợ của chú hơn!"

"Chú.. quá đáng lắm hic..  Em đồng ý!!!!!!"

Aimée nhanh chóng xỏ ngón áp út vào chiếc nhẫn trên tay Jungkook rồi nhảy cẩn lên ôm chặt lấy chú. Nam nhân sung sướng với nụ cười bất lực, giờ đây thiếu nữ không còn là cô bé hàng xóm ngày nào nữa mà là vợ.. là người quan trọng nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook.

"Vous êtes si beaux tous les deux, je vous souhaite une vie de bonheur ensemble !"-Hai người thật đẹp đôi, chúc hai người thật hạnh phúc bên nhau!

"Merci!" "Merci"-Cảm ơn!

Lắm khi được đồng thanh như thế khi nhận được lời khen từ một người Pháp, Aimée và chú nhìn nhau mà tít mắt, bọn họ nắm chặt tay nhau mà đi dạo khắp nơi, quên bén đi việc mình đến đất nước này là để bỏ trốn.

Đi ăn, đi mua sắm, mọi thứ diễn ra cứ như một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy!

Trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc, hai người họ nếu không bị người cha làm Đại tá ngăn cản gò bó thì chắc có lẽ sẽ còn hạnh phúc hơn như thế nữa.

Tay chân mỏi rã rời, Y không thể đi tiếp nổi nữa, muốn đi hết cả cái đất nước này bằng phương tiện hai chân quả là phí sức. Cõng gái nhỏ trên lưng, Jungkook vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất, cả ngày hôm nay Gã đã nói với Y rất nhiều điều, lần đầu tiên ông chú chuyên kiệm lời ấy lại có rất nhiều điều muốn nói với Aimée đến như vậy.

Về đến nhà cũng là lúc ái nữ trên lưng đã ngủ gật tự lúc nào, hai tay Y vẫn còn bấu chặt lấy vạc áo chú như sợ người đàn ông đấy chạy mất.

Đặt gái nhỏ xuống giường từ từ gỡ tay Aimée ra khỏi áo, Jungkook mỉm cười rồi hôn lên trán vật nhỏ, vẫn với điệu cười si mê nhã nhặn, ông chú ấy quả là không thể không yêu một cô gái đại ngốc như thế.

Nước vãi Aimée lấm lem ra cả bã vai, Jungkook không muốn thay áo mà nằm lì bên cạnh, tay chú nắm lấy đôi bàn tay mềm mại phía dưới lớp chăn rồi ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Aimée vươn vai hôn nhẹ lên má người đàn ông vẫn còn say giấc, có lẽ chú rất mệt mỏi vì mấy ngày qua chả được chợp mắt tẹo nào.

Thấy người đàn ông đấy ngủ ngon như vậy Y cũng yên tâm phần nào, tay day nhẹ mu bàn tay của chú rồi hôn lên nó thật nhẹ, Aimée cong môi ngắm nhìn ông chú của mình. Quả thật khi ngủ chú cũng rất điển trai.

Tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho chú, thiếu nữ tủm tỉm cười rồi suy nghĩ đến tương lai sau này của hai người, cùng nhau sống hạnh phúc cho đến suốt cuộc đời.

Một vòng tay choàng qua eo khiến cô phải giật mình, hương thơm này chắc chắn là chú, cái cằm thanh tú cùng cái đầu ngả nghiêng vì mê ngủ càng khiến chú thêm phần đáng yêu.

"Sao chú dậy sớm thế?! Chú lên phòng nghỉ ngơi thêm xíu nữa đi"

"Không có em bên cạnh tôi ngủ không được~"

"Chú bị làm sao ý, ah nhột!!"

Jungkook chui rút vào hõm cổ Y, hắn xoa xoa khắp cơ thể của người con gái trước mặt, mông cọ xác với cái đũng quần to phồng phía dưới.

Tay cho vào bên trong lớp áo, Gã bao trọn hai bầu ngực mà sờ soạng bừa bãi, môi hôn khắp tấm lưng ái nữ.

"Thôi mà chú, mới sáng sớm mà lại.."

"Ai nói sáng sớm chúng ta không thể? Là vì chú yêu em quá thôi mà"

Nhấc bổng Aimée lên, chiếc váy tung bay lên không trung khi Jungkook xốc vài cái, Aimée xấu hổ dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Gã ngại ngùng. Tay khảm lấy cổ áo sơ mi nam xộc xệch.

Hai chân bấu vào hông ông chú, tay choàng qua ôm lấy cổ Gã, cả hai trao nhau nụ hôn sâu vào buổi sáng. Giang nhà to lớn nhưng đầy ấp nụ cười của hai con người đang  chìm đắm trong tình yêu.

"Chú này.."

"Hửm"

"Em.."

Xoa mái tóc mềm mượt, Jungkook đặt mông Aimée lên thành bếp. Tay với tắt nồi nước sôi rồi áp hai tay lên má gái nhỏ.

"Gái nhớ Đại tá có phải không"

"Sao chú biết??"

"Ánh mắt của em, tôi biết tất cả!"

Mếu mặt hụp đầu vào lồng ngực phập phồng, Aimée cố gắng gượng gạo không khóc. Y thực sự rất nhớ baba, ông ấy là người đã sống cùng cô cho đến năm mười bảy tuổi, một tay Namjoon vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng vẫn chu toàn cho cô con gái một cuộc sống tốt nhất.

Im lặng một hồi, Jungkook vuốt ve bắp tay rê nhẹ đến lưng, môi mấp máy nửa muốn nửa không..

"Chú sẽ giúp em gặp lại Đại tá, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ"

"Sao? Chú.. chúng ta đang bỏ trốn.. sao có thể chứ!"

"Chú không cha không mẹ cho nên không thể hiểu được cảm giác của em. Nhưng Aimée buồn thì chú cũng buồn, chú sẽ đưa em gặp baba từ xa, sau đó chúng ta lại bỏ trốn. Nhé!?"

Gật đầu trong sự hạnh phúc khó tả, Aimée ôm xiếc lấy chú, tay khảm vào lưng Jungkook như lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng.

Riêng người đàn ông ấy lại không biết quyết định của mình có thể làm thay đổi thực tại hay không. Gã sợ rằng khi nhìn thấy Namjoon thì gái nhỏ sẽ không muốn rời đi, rồi kế hoạch bỏ trốn của hai người sẽ trở thành công cốc.

Ngồi trên bàn ăn, Gã chăm chú nhìn gái nhỏ như đang suy nghĩ gì đó, số thức ăn chỉ vơi đi một ít với một khuôn miệng nhai chầm chậm.

Thấy chú chỉ mải mê nhìn mình, Y huơ huơ tay trước mắt chú rồi búng tay vài cái, Jungkook mở to mắt nhướng mày như muốn biết Aimée đương làm ra cái hành động gì.

"Sao chú ăn chậm vậy, chú cứ nhìn Aimée mãi thôi!

Hơ.. chú còn cười!!!"

"Chỉ là tôi thấy gái trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước, rất xinh đẹp!"

"..."

"Gái đợi tôi một lát!"

Jungkook kéo ghế ra chạy lên lầu, một lát sau chú xuống cầu thang, trên tay cầm theo một túi vật phẩm màu trắng to bằng cả chậu hoa, chú đặt lên bàn rồi cong môi nhìn Aimée.

"Chú có mua cho em!

Em cũng lớn rồi, nghe nói thiếu nữ mới lớn rất thích những thứ như này!"

Chớp chớp mắt nhìn Jungkook, Y kéo hộp đựng bằng giấy đến rồi mở nó ra, bên trong là vô số những món mỹ phẩm với vỏ bọc cực kỳ sang trọng. Nhưng nhìn vào nó cô vẫn không thể hiểu được công dụng của chúng là để làm gì bởi từ trước đến giờ Y nào có biết đến chúng đâu chứ.

"Cái này.. sử dụng làm sao vậy chú?"

"Gái không biết sao?!"

"Ưnn"

Đánh mắt qua lại, Jungkook bĩu môi lôi mọi món đồ trong đấy đổ đầy ra bàn, tìm tòi giấy hướng dẫn sử dụng rồi sờ cằm gật gù.

"Chú biết rồi, Gái ngồi yên đấy để tôi giúp em!"

Tô tô vẽ vẽ, Gã nhìn thành quả của mình mà hơi hoang mang, lấy tấm gương đưa cho ái nữ ngồi thẳng lưng mà ngửa cổ muốn gãy xương.

"Ahhhhh hôm nay đâu phải ngày lễ Halloween đâu chú!!!!"

"Vậy sao,.. xin lỗi gái để tôi làm lại!

Ngồi yên nào~"

Một hồi sau khi đã mỏi nhừ với số mỹ phẩm trên bàn, Jungkook lau đi toàn bộ số son phấn trên mặt Aimée rồi chau mày ngắm nhìn, đúng là thiếu nữ của Gã để mặt mộc vẫn là ưa nhìn nhất.

"Aimée.."

"Dạ chú?!"

"Gái có biết rằng bản thân mình xinh đẹp lắm hay không"

Ngại ngùng bởi câu nói của chú, Aimée chụm môi lại gục mặt xuống đất tủm tỉm. Jungkook cong môi nâng cằm ái nữ lên thật nhẹ nhàng, gương mặt điển trai của lão ta bắt đầu xê dịch lại gần hơn, đến khi hơi thở cả hai như hoà là một bởi cái không gian choáng ngợp này.

Hai bờ môi hờ hững ấy lại chạm vào nhau thêm lần nữa, mắt nhắm nghiền đưa lưỡi vào miệng đối phương, Gã ấn Y vào nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng hơn, tiếng chùn chụt phát ra ngày một lớn mạnh dần..

Đê mê trong thứ xúc cảm của chú mang lại, Aimée ngồi yên đó mặc cho Gã sờ soạng cơ thể, toàn thân nóng bừng từ từ ngã vào vòng tay của Jungkook.

Chộp lấy tay thiếu nữ đặt lên đũng quần phồng trướng trong khi môi vẫn còn đẩy đưa chiếc lưỡi ướt át, Jungkook dùng tay Aimée cọ xác lên thứ đó bên ngoài lớp quần, vành tai đỏ bừng nóng ran cả một khu vực.

"Nó lại cứng lên nữa rồi~"

"Gái thích chứ? Huh.. tôi sẽ rất thoải mái nếu em chịu ngậm lấy nó đấy"

Cởi thắt lưng rồi tụt quần âu xuống tận đầu gối, lão ta gồng bụng khiến cái thứ đó lên xuống rục rịch trong lớp quần lót nam.

Tay Aimée bắt đầu chạm lên nó, Y trườn ngực xuống không ngại ngần ngậm lấy. Gã rên rỉ sung sướng đến điên người, tay đưa ra sau chống lên bàn ăn mà ngửa cổ lên trần.

"Ưm.. kẹo lớn của chú.. càng ngày càng nở ra.. ư.."

Mùi hương khó tả sộc vào mũi, Aimée nín thở chờ đến khi chú bảo dừng thì thôi. Lưỡi quấn quanh quy đầu bú mút nhiệt tình giúp ông chú hàng xóm.

"Đúng rồi là chỗ đó.. ha~ chú sắp ra rồi, ráng lên gái nhỏ~ grugg"

Mỏi nhừ cả vòm miệng, Aimée vịn lấy hông của Gã mà cố gắng làm chú thoả mãn, mắt đảo lên nam nhân đương sung sức rên rỉ trầm đục.

"Chú raa.. chú bắn.. bắn vào miệng em nhé!!"

Tê rần rần, Jungkook rên tiếng lớn mà cố định đầu Aimée nắc vào. Lỗ nhỏ mở ra bắn từng hồi tinh dịch nóng hổi, nhăn mặt đẩy đầu ra nhưng lại bị ép nuốt hết, Aimée nín đi một lát rồi nuốt chửng thứ tanh nồng nhớp nháp ấy vào bụng.

"Thế nào, có ngon không~"

*Oẹ!!!*

Vuốt ve mái tóc ái nữ, Gã hôn lên môi Aimée một nụ hôn nhẹ nhàng để làm Y say đắm, sặc sụa bởi nước bọt, cô đấm đấm vào ngực mà dứt môi chú ra, chảy cả nước mắt cùng hai tai đỏ bừng.

"Aimée.. Aimée.."

"Ặc.. chú.. em.. sặc.. ưm.. ặc"

Loay hoay vuốt lưng Aimée, Gã lộ rõ vẻ mặt lo lắng, nhìn hai tròng mắt màu trắng của thiếu nữ nổi đầy gân máu mà xót.

"Em đỡ chưa Aimée.. em đừng làm chú sợ.. Aimée.."

"Ặc.. ọtt"

Aimée lùi lại chân va vào cạnh bàn mà ngã khụy xuống đất, Y nắm lấy một bên chân chú mà thống thiết vì khó chịu.

Vật lớn vẫn còn cương cứng, chả thèm cất nó vào trong mà vỗ vỗ lưng gái nhỏ, Jungkook nuốt khan day day thái dương cùng với tấm lưng cong xuống đang ho sặc.

Bỗng từ phía ngoài rầm rộ tiếng gót giày chạy sồng sộc đến, có cả tiếng lạch cạch của phụ kiện, Gã vừa hoang mang vừa nhẫn nại với vật nhỏ đang ôm chầm lấy chân mình.

"Selon les informations recueillies, le criminel se cache dans cette maison"

"Entrer!"

Cánh cửa bằng gỗ quý bị một phát súng bắn bể cả ổ khoá, một đội cảnh sát mỗi người cầm theo một khẩu súng xếp thành hai hàng lom khom chạy vào trong chỉa nòng súng vào người Jungkook.

"Các người???"

Namjoon bước vào với một bộ đồ oai vệ với chiếc huân chương năm sao trên vai, ngực phổng phao cùng gương mặt không chút khí sắc. Ông giương ánh mắt đầy sự nghiêm túc cho cô con gái của mình đương khảm chặt ngón tay ôm lấy chân người đàn ông mà ông cho là tội phạm truy nã.

Thấy Namjoon, cơn nghẹn tức trong cổ họng lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm xúc lạnh lẽo đến tận xương tủy. Y run run bám víu lấy cơ thể Jungkook đứng dậy, miệng lấp bấp không nói nên lời.

Quay vào trong kéo quần lên, Jungkook nhìn sang gái nhỏ với vẻ mặt đáng lo ngại. Không lẽ Gã phải xa người mình yêu ngay vào ngày hôm nay hay sao.

Tay nắm chặt tay đối phương hơn, Jungkook xiếc lấy cô bé hàng xóm kéo ra sau lưng Gã. Cả hai lùi về sau thì lập tức nòng súng bắt đầu gạc đạn nghe rõ mồn một hai tiếng cành cạch.

"Dụ dỗ con gái tôi, bắt cóc xâm hại trẻ vị thành niên, tôi bỏ tù cậu được rồi đấy cậu Jeon"

"Baba đừng mà!!! Không phải chú ấy bắt cóc Aimée.. là.. là Aimée tự nguyện đi theo chú!! Chú ấy không phải dụ dỗ Aimée đâu mà!!!!"

Vẫn với gương mặt không quan tâm cô con gái, Namjoon dán đôi mắt lạnh tanh lên đôi uyên ương trước mặt, phẩy tay ra hiệu cho bọn binh sĩ hai bên:

"Il y a suffisamment de preuves, ramenez-le au commissariat!"-Có đủ bằng chứng, đưa anh ta đến đồn cảnh sát!

"oui Colonel Allard Namjoon!!"- Rõ thưa Đại tá Allard Namjoon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro