¢16: Nợ ᴇᴍ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!!!! Không được đưa chú ấy đi đâu hếtttt

Baba đừng mà!! Đừng mà.. chú ơi em không muốn xa chú.. em không muốn đâuuu ahhh.."

Khóc xước mướt, Aimée kéo lê đôi chân quỳ lạy người binh sĩ đang tiến tới chỗ hai người.

"Aimée gái đứng dậy đi, đừng cầu xin bọn họ như thế, Aimée!!"

Jungkook kéo Aimée đứng dậy nhưng lại bị một tên binh lính lôi ra khỏi chỗ đó, bọn họ tách hai người ra trong khi hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

Thống thiết trong vô vọng, từng ngón tay khảm chặt vào nhau như muốn bật cả máu tươi.

Thiếu nữ một bên bị kéo đi bởi vệ sĩ nữ, riêng ông chú thì bị cả đám binh sĩ nam ra sức kéo đi, quần áo Gã xệch sang một bên, đầu tóc rối bời với hai hàm răng nghiến chặt víu lấy bàn tay gái nhỏ.

Namjoon nhíu mày nhìn trân trân mà nhếch môi, cầm khẩu súng bước đến gõ gõ lên mu bàn tay ông chú đang nắm tay con gái mình mà giựt giựt mép môi.

"Con gái tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với cậu sao bác sĩ Jeon?

Buồn cười thật đấy"

"Không phải như Đại tá nghĩ, tôi và em ấy là thật lòng! Tôi yêu Aimée, em ấy cũng yêu tôi.. xin ngài hãy cho chúng tôi được hạnh phúc bên nhau.. xin ngài thưa Đại tá"

Jungkook giương ánh mắt cầu xin cho người đàn ông trung niên trước mặt, ông ấy ngoài mặt cương lĩnh lạnh lùng nhưng khi thấy cô con gái khóc thì lại đau lòng không kém. Tuy nhiên, Namjoon vẫn không muốn để con gái mình lấy một người đàn ông biến thái như thế này.

Áp giải Jungkook vào xe, ông ấy đánh mắt sang Aimée rồi đánh một phát vào gáy khiến Y bất tỉnh, không gian lúc đấy dần dần chìm vào một màu đen tối tăm.

Tờ mờ mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, một bên cổ bị bầm tím do cú đánh ngất của Namjoon lúc nãy.

Lom khom ngồi dậy, Aimée đánh vòng mắt quanh căn phòng của mình, vẫn là nó.. vẫn là một không gian xinh đẹp nhưng sao Y lại cô đơn quá.. Nhớ chú, Aimée nhớ chú lắm!

Vén màn cửa sổ ra, một chiếc gác bằng sắt được xây kín cả khung, chỉ le lói bởi tí ánh sáng mập mờ của mặt trời. Thiếu nữ bật khóc thật to, đến cả cơ hội cuối cùng để gặp chú cũng đã bị vùi lấp bởi thứ sắt vụn này.

Bị tống khứ vào một nơi tối đen như mực, Jungkook đứng đấy nhìn vào cái 'lồng sắt' đang từ từ khép dần cánh cửa với nét mặt không chút thần sắc.

Trong khi gái nhỏ của Gã được đưa về nhà thì hắn đã được đưa đi xét xử với tội danh thực trạng. Giờ đây hai chữ 'chung thân' đang dần nuốt chửng đi tâm trí của người đàn ông trước mặt.

Bước chậm đến cái cổng bằng sắt cứng ngắt ấy, Gã nghiến răng ken két mà đập đập đầu vào nó như muốn trút hết bao nhiêu ưu phiền.

Gã lo lắm, cực kỳ lo lắng. Nhưng Jeon Jungkook không phải lo cho bản thân mà là lo lắng cho cô bé hàng xóm. Sợ Y bỏ ăn bỏ ngủ rồi lâm bệnh, sợ Y bị người cha Đại tá giam lỏng chẳng được tự do như những ngày trước.

Nụ cười của Aimée giờ đây lại hiện diện trong đại não của hắn. Thật đẹp, thật buồn! Tại sao bây giờ ông chú lại bất lực như thế, chưa bao giờ Gã lại bất lực như bây giờ.

Tiếng giày lộc cộc đi đến, cánh cửa sắt toang mở ra. Ngẩn đầu lên đối mặt với người đàn ông trung niên với bộ âu phục màu xanh đặc vụ mà cười khổ, Jungkook áp mạnh lưng vào tường nghe cả tiếng huỳnh huỵch.

Vứt sợi dây xuống đất, Namjoon nắm cổ áo Jungkook xộc lên ném vào bức tường màu xám xịt trước mặt, tay tháo chiếc áo khoác ngoài ra treo trên cạnh cửa.

"Tôi đã cảnh báo cậu một lần là hãy tránh xa con gái tôi ra, nhưng dường như lời nói của Allard Namjoon này vô giá trị thì phải?

Có đúng không thưa bác sĩ Jeon?"

Còng lưng đứng dậy, Jungkook định thần một lúc, hắn như lưỡng lự bởi một điều gì đó rồi thả lỏng cơ thể quỳ thụp xuống đất, tay chụp lấy cổ chân Namjoon mà dập đầu xuống đất.

"Coi như tôi dùng cả tính mạng mình cầu xin ngài.. xin ngài cho tôi và Aimée được ở bên nhau.. tôi và em ấy không thể sống thiếu nhau được, Jeon Jungkook tôi cầu xin ngài!!"

Phẩy áo ngồi xuống bóp lấy cổ Jungkook, Namjoon giật giật mép môi rinh Gã ấn lên tường, tay còn lại đấm liên tục vào mặt vào bụng chú, nam nhân ấy vẫn đứng yên mặc cho bản thân đang bị đánh đến kiệt quệ.

Lôi chú nằm lăn ra sàn đất, Namjoon thở hồng hộc bởi độ lì đòn của Gã, đầu bẻ trái phải đá mạnh vào chân Jungkook quát lớn.

"Đừng hòng tôi cho Aimée lấy một người đạo đức giả như cậu! Ở yên trong này mà ăn cơm tù đi"

Nói xong liền với lấy chiếc áo khoác bước dõng dạc ra ngoài, nhanh tay cho bọn lính canh đã đóng sầm cánh cửa phòng giam. Phút chốc, cái không khí âm sâm mối mọt bắt đầu bao trùm cả chốn lao tù.

Tay quệt một đường máu bên mép môi, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo sọc tối màu, ông chú ngày nào trở nên tàn tạ đến khốn đốn, tay chân mặt mũi toàn những vết thương do cha của người mình yêu để lại.

Tựa lưng vào tường nhớ lại toàn bộ kí ức đau thương của mình, Jungkook bật cười thành tiếng như một kẻ điên loạn, tay bấu vào lớp cỏ khô trải thành giường đến nát bấy.

Từ khi sinh ra đã phải sống trong cô nhi viện, người đàn ông đấy chưa bao giờ được nếm trải mùi vị có gia đình là như thế nào, ngoài những lần bị bóc lột sức lao động, những lần được những hộ gia đình giàu có nhận nuôi nhưng lại trả về khi họ đã có đứa con ruột thịt.

Chẳng ngần ngại vứt bỏ lại lần nữa ở viện cô nhi, Jeon Jungkook chỉ là Jeon Jungkook.. một cái tên do hội trưởng đội cô nhi đặt cho trước khi qua đời.

Mãi lên đến năm tám tuổi may mắn mới gọi tên anh, sau khi được một hộ gia đình người Pháp nhận nuôi, bọn họ không ngần ngại giao hết số tài sản mà họ có cho đứa con mới nhận nuôi, nhưng chưa đủ đền đáp thì lại một lần nữa cái chết tiếp tục vẫy tay chào.

Họ để lại một căn nhà đồ sộ, một khối tài sản khổng lồ bên Pháp nhưng hầu như Gã lại chả để tâm mấy vào việc học và theo đuổi ước mơ của mình cho đến độ tuổi ba mươi lại trở về Hàn lập nghiệp.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi râu tóc đã lốm chốm bạc màu, muộn phiền vẫn bủa vây, vẫn là Jeon Jungkook.. vẫn là vị bác sĩ ngày nào ngồi thẩn thờ bên cánh cổng nhà tù, trên tay xoa nắn chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cười điên.

"Chú ơi.."

"Chú Jungkook.."

"Aimée yêu chú lắm.."

Mỗi một câu nói như nghìn mũi dao xuyên tâm, Gã nhớ Y đến hao mòn tâm trí, đã một năm tròn người đàn ông ấy chưa ngày nào được gặp thiếu nữ, bị giam lỏng khô khan tại cái nhà tù mục rửa này.. chả khác gì trại trẻ mồ côi, không khác một chút nào.

Trong trại giam chỉ có một mình Gã là được giam hẳn một phòng riêng. Vì bọn họ truyền tai nhau nói rằng chú là một kẻ tâm thần, một tên bác sĩ bệnh hoạn lúc nào cũng cười rôm rả cho đến tối mịt lại đập tay vào tường giày vò bản thân.

Lóc cóc leng keng, một số binh sĩ ù lì đứng gác chân lên ghế mà nói chuyện phiếm với nhau. Một tên béo nói với một tên gầy về những chuyện hay ho bên ngoài, những quán ăn mới mở và những cô em gái bốc lửa nhảy nhót, ai cũng hứng thú nhưng ông chú trong đấy thì không thèm quan tâm.

Một lát sau có vài người lính bước đến trên tay cầm theo một vài tấm thiệp màu đỏ phát cho từng người một, tên béo mở tấm thiệp ra mà cười tít mắt.

-Là con gái của Đại tá kết hôn sao, chúng ta chuẩn bị có một buổi tiệc nhậu hoành tráng rồi

Nghe đến đây người đàn ông đấy ngồi bật dậy nắm chặt khe cửa nghe ngóng, đáy mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống tụi lính lác ngoài kia.

-À.. chú rể này tôi nghe nói dáng vẻ cũng ưa nhìn, hình như là luật sư Min Yoongi thì phải!

-Luật sư Min sao?! Chu choa Đại tá đúng là khéo chọn con rễ nha!!

Con tim như quặn thắt lại, là thiếu nữ mà Gã ngày đêm mong ngóng đi lấy chồng hay sao. Phải rồi, đã qua một năm trời cùng với độ tuổi trưởng thành của người con gái, Aimée giờ đã là cô gái mười tám tuổi, đâu còn là một cô bé hàng xóm mười bảy tuổi ngày đêm bám theo chú đâu chứ.

Trở lại với căn hộ của người Đại tá cương lĩnh, vẫn với một gương mặt lạnh toát mồ hôi, Namjoon nhấp ngụm trà đàm đạo với một cậu thanh niên trước mặt.

"Hôn sự vào ngày mai sẽ được tổ chức, tôi giao con gái rượu của tôi cho cậu. Nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt"

"Thân là luật sư nên có vẻ sẽ bận rộn trăm bề nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Aimée!"

Yoongi đánh mắt lên cái cầu thang bằng gỗ nhìn vào thiếu nữ đang đứng đấy với vẻ mặt bơ phờ hốc hác, hắn mím môi rồi nhìn sang Namjoon. Như hiểu ý, ông ấy gật đầu rồi phẩy tay.

Bước lên lầu đến khi gần đến chỗ ái nữ, cô liền xoay người bước thụp vào phòng khoá chặt cánh cửa bỏ lại nam nhân ấy đứng bên ngoài gõ cửa không dám vào.

"Aimée.."

Thấy Aimée vẫn không thèm trả lời, Yoongi thở dài khều nhẹ cánh cửa mà gục mặt, tay cho vào túi với chất giọng trầm đều.

"Anh biết em không yêu anh nhưng hôn sự này ba em đã thoả thuận giữa hai nhà, hẹn gặp em.. vào ngày mai!"

Đứng đấy thêm chút nữa, Yoongi ngậm ngùi bước xuống nhà tiếp tục bàn giao công việc với Đại tá. Bên trong giang phòng ấy là một cô bé đương khảm chặt móng tay vào lòng bàn tay, bàn tay còn lại bóp chặt miệng để không phát ra tiếng khóc.

Mắt lóng lánh vài hạt sương mỏng, Aimée trượt tấm lưng dọc theo đường kẻ của cửa gỗ mà nấc nấc vài hơi trong cổ họng, sự thống khổ như bóp nghẹn đi cái chất giọng trong trẻo của Y.

Từ lúc chú bị bắt giam trong ngục cũng là một năm tròn người con gái phải sống trong cảnh tù tội tại chính căn nhà của mình, quạnh hiu chỉ bị nhốt trong căn phòng tối tăm, đến khi tròn mười tám tuổi lại bị ép lấy một người mà Y không quen không biết.

Lê đôi chân nặng trĩu xuống giang nhà, đây có lẽ là lần đầu tiên Y đặt chân xuống nhà nên Namjoon cũng hơi bất ngờ. Đặt chén trà xuống, ông quay oắt nhìn cô con gái đang chầm chậm bước đến chỗ mình.

"Con muốn đi dạo"

Yoongi và Namjoon nhìn nhau một lúc, ông suy nghĩ về mọi thứ, nhìn lại nét mặt ủ rũ của cô con gái rồi rướn cổ nuốt hết thứ nước trà đắng ngắt trong miệng.

"Được thôi con gái, Yoongi sẽ đưa con đi, dù sao hai đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi.. phải trao dồi tình cảm cho nhau hơn!"

Bốn từ trong lời nói của Namjoon sao lại làm ái nữ đau đến thế. 'Trao dồi tình cảm' chẳng phải là câu nói dối của chú hay sao, thậm chí Y rất muốn nghe lại câu chữ đấy từ miệng của chú nhưng hầu như chỉ là sự tưởng tượng vô hiệu hóa mà thôi.

Bước ra khỏi cửa, Aimée dừng chân trước căn hộ đối diện, mắt rớm lệ mếu môi lại. Đây chẳng phải là ngôi nhà 'kẹo ngọt' mà cô vẫn thường xuyên lui tới hay sao.

Cánh cổng nhà bằng đồng nay đã rỉ vết ố vàng vì chẳng có ai lau dọn, Y với tay chạm vào nó một khắc, từng kí ức cũ kỹ lại lần nữa cuộn dọc theo sóng não. Từng kỷ niệm bên chú thật vui.. cũng thật buồn làm sao!

Quẹt nhanh hàng mi mắt khi thấy Yoongi di chuyển xe ra ngoài. Aimée không chút thần sắc mà mở cửa xe ngồi hụych vào trong trong khi Yoongi vừa chuẩn bị mở cửa xe cho mình.

Chạy bon bon trên đường với tốc độ chậm rãi, Yoongi chập chừng ngó mắt sang nữ nhân trước mặt. Mắt Aimée một đường thẳng nhìn vào hướng chạy mà không hề chớp mắt khiến hắn cũng hơi sợ hãi.

"Em muốn đi đâu Aimée, anh sẽ đưa em đến đó.

Hay chúng ta đi ăn nhé, anh biết có nhà hàng này ăn rất ng.."

"Trại giam"

"Huh?"

"Tôi muốn đến trại giam. Phiền anh!"

Dù muốn dù không cũng phải đưa Aimée đến nơi cô muốn, Yoongi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể bịt miệng được bọn lính gác ngoài kia, để Y vào gặp mặt người mà mình trong ngóng.

Thẩn thờ nhìn vào ông chú đang co ro trong cái 'lồng sắt' mà con tim như bị ai bóp nghẹn. Run run chạm tay lên song sách, Aimée phát ra tiếng động sụt sùi nho nhỏ khiến người đàn ông trong đấy phải ngoảnh đầu lại.

Khuôn miệng chú vẫn vậy, không có dấu hiệu của sự hạnh phúc khi gặp lại Y. Aimée thì ngược lại, cô mừng đến nỗi hai mắt nhoè đi bởi thứ nước mặn chát.

Răng cắn chặt vào môi dưới nổi cả vết hằn sâu, cô đưa tay vào trong như với lấy gương mặt hốc hác của chú. Gã chầm chậm đứng dậy đi đến cánh tay đó rồi dừng lại, mắt đờ đẫn nhìn vào ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn mà Gã đã cầu hôn Y khi trước.

Aimée chưa hề tháo nó ra dù chỉ một lần, thiếu nữ ấy vẫn ngày đêm mong ngóng được gặp chú. Chiếc nhẫn ánh kim trên tay vẫn sáng ngời như ngày nào, vẫn sáng như đôi mắt của ái nữ trao cho người đàn ông trước mặt.

Tay chạm lên mu bàn tay gái nhỏ, từng ngón tay chai sần của ông chú khiến Y hơi đau nhẹ, Gã vân vê chiếc nhẫn đính hạt sau đó vặn vẹo tháo nó ra một cách nhanh chóng.

"Chú.."

*Tenggg*

Bay vèo xuống nền đất rồi lăn nhanh đi chui tọt vào lớp thảm bằng cỏ được trải thành giường. Aimée bơ phờ run run mép môi, cô không ngờ chú lại hành động như thế thay vì hôn lên mu bàn tay thiếu nữ xinh xắn như mọi lần.

"Tại sao chú lại.. lại làm.. như vậy"

Chất giọng nghẹn đặc nơi cánh mũi, Aimée dường như không thể thở nổi bởi hai bên lỗ mũi đã bị nghẹt cứng bởi số nước bẩn đặc sệt.

Jungkook đứng cách xa người con gái trước mặt khoảng hai bước chân, tay chân thẳng băng không chút bồi hồi. Gã quay phắt đi sang hướng khác, đâu lưng lại với Y mà bật tiếng trầm ồ khan khản.

"Về đi"

Vỏn vẹn hai chữ, Jungkook là không còn yêu cô nữa sao, thay vì nghẹn ngào vui mừng đến bật khóc thì hắn lại đuổi gái nhỏ về.

Vùng vằn song sách trong vô thức, Aimée gào khóc gọi tên chú khiến mọi tù nhân xung quanh phải thức giấc. Thống khổ muốn gặp chú nhưng nhận lại chỉ là sự hời hợt.

"Chú.. hức.. em vẫn còn rất yêu chú.. em.. em.. hức.. em sẽ chỉ yêu một mình chú mà thôi..

Chú nhìn em đi.. hãy nhìn gái nhỏ của chú đi.. trong một năm qua em và chú còn chưa trao dồi tình cảm cho nhau mà.."

Dáng lớn vẫn ngóng sang hướng khác mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn Y lấy một lần, Jungkook chờ đến khi Aimée khóc hết nấc mới thốt ra vài câu chữ như muốn triệt để tâm hồn thiếu nữ.

"Tìm hạnh phúc mới đi, đừng đến đây nữa. Coi như tôi nợ em một lời xin lỗi"

Ba bốn phút trôi qua bởi cái không khí âm sâm ngột ngạt, những tù nhân bên cạnh cũng phải chảy nước mắt đau hộ cho người con gái ấy, xì xào bàn tán cùng nhau chửi thầm ông chú đương nói ra những lời sắt thép cay đắng trong kia.

Nước mắt đã cạn, giờ muốn khóc cũng khó khăn. Aimée nắm vịn song sách để đứng vững hơn, dùng tay áo quệt một đường nước mắt hai bên má đến đỏ bừng.

"Được,

Em sẽ không đến tìm chú nữa.. em chấp nhận câu nói của chú, kiếp sau nhất định chú phải trả lại em.. một lời xin lỗi"

Vẫn cố chấp đứng đấy vài phút để chờ đợi ông chú quay lại trong vô vọng. Aimée cười khổ, chân thụt lùi ra phía sau từ từ bước ra khỏi trại giam với một tâm trạng đau đớn, hai mắt sưng phù cùng cánh môi hai ba vết hằn sâu.

Sau khi Aimée đi khỏi Jungkook mới ngoảnh mặt lại, mắt hắn đỏ lồm gân máu như gân rồng do cố nén nước mắt, lục lọi dưới đám cỏ khô kiếm tìm chiếc nhẫn lúc nãy, sự lấp lánh chói rọi le lói bên dưới càng khiến Gã dễ tìm hơn.

Nhặt nó lên lau lau vào bụng áo, Jungkook hôn lên rồi ôm nó vào lòng như tưởng tượng ra vật nhỏ bé của mình.

Tiếng khóc vang rùm cả một trại giam, người tù gần đó cũng phải thán phục bởi độ điên khùng của Gã, vừa nãy đuổi thiếu nữ đi giờ lại nhung nhớ gào khóc đến khan cổ họng.

"Quên chú đi Aimée.. em nhất định phải sống thật hạnh phúc.. chú yêu em.. yêu em rất nhiều..

Chú nguyện dùng cả đời của mình trong chốn lao tù để thương nhớ em.. gái nhỏ của chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro