¢22: Gɪấᴜ ɴʜẹᴍ đɪ sự ᴛʜậᴛ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp lấy bắp chân Jungkook, Aimée nén hơi thở nặng nhọc bấu víu đứng dậy. Y ôm lấy người đàn ông với bàn tay rỉ máu mà xót, cố không khiến bản thân phải khóc, thiếu nữ như trụ đỡ vững chắc, cô áp tay lên một bên tai chú nhẹ nhàng đặt đầu lên vai mình vỗ vỗ nhịp nhàng.

"Đừng kích động.. đừng kích động.. chú đang mất kiểm soát.. chú có biết không.."

Mắt đỏ như máu, tay nhỏ giọt từng giọt len theo đầu ngón tay, Aimée lục lọi trong hộc tủ ra một hộp băng gạc y tế mà gấp gáp cầm máu cho chú. Ái nữ run hết cả tay chân, cô hơi chóng mặt nhẹ bởi nhìn thấy máu, mặt mày tím tái dán lại đốt ngón tay đang rỉ ra thứ dịch đỏ xen vàng.

Lơ đãng ánh mắt nhoè nhìn lên người con gái ấy, ông chú tay áp lấy bầu má ái nữ, tay còn lại quẹt bỏ thứ nước mằn mặn cay xè nơi đáy mắt.

"Bây giờ gái muốn thế nào, muốn tôi và em ở bên cạnh nhau? Em muốn hai ta loạn luân cùng nhau hay sao? Những đứa con sau này của mình cùng nhau tật nguyền.. có phải không"

"Chú điên à, sao em và chú có thể là anh em với nhau được, chuyện đó hoàn toàn không thể.. chắc là có nhầm lẫn gì rồi"

"Không Aimée.. em.."

Vừa định nói thêm, Gã đứng sựng lại một lúc, mắt đánh đồng trái phải rồi nhanh chóng chụp lấy tay Aimée.

"Xét nghiệm đi, hai chúng ta"

Tay áp lên lồng ngực, nhăn nhúm mặt mày thở ra thật chậm như trút hết bao ưu phiền, bà nhìn sang người đàn ông đương ngủ thiếp trên chiếc giường ấm, môi mỉm cười nhẹ hướng mắt ra chiếc cửa sổ màu đồng.

"Tôi đã giấu ông một chuyện mà tôi không thể nào quên được.. tôi xin lỗi.. xin lỗi Namjoon"

Gục mặt xuống nhớ lại những ký ức cũ kỹ, bà cười khổ ôm lấy gương mặt thống khổ mà nhào nặn nó thật mạnh. Hờ hững ánh mắt rồi từ từ nhắm lại, một màu đen mờ ảo của một tên man rợ bấu lấy cổ tay mình lôi vào trong căn nhà nhỏ mục nát, ngay lúc này có thể nói hắn ta đáng sợ hơn cả quái vật.

Cơn đau đớn bủa vây cơ thể yếu đuối, người con gái khảm chặt ngón tay vào đám cỏ mục nát, răng cắt chặt cùng dòng nước mắt chảy ra. Mắt một đường thẳng nhìn vào chiếc hình xăm lưỡi liềm sau gáy hắn ta như một cơn thịnh nộ khó tả, đau đớn không một ai giải bày.

Sau ngày hôm đấy luôn sống trong sự lo sợ, người con gái ấy ẩn náu một mình mà không đối hoài đến ai, kể cả người đàn ông điển trai gần nhà. Chỉ duy nhất nam thanh niên đó quan tâm cô, mặc dù anh ta nhỏ hơn cô tận tám tuổi.

"Ji-eun.. chị có vẻ không ổn"

"Không cần cậu lo"

Cô cầm chiếc túi vải màu trắng đã ngã sang cháo lòng chạy một mạch vào khu nhà trọ gần đó. Vì chả có người thân nên người bạn duy nhất chỉ là bóng tối và góc tường mục rửa hôi thối. Không lâu sau đó nhận được tin bản thân có thai, cô như suy sụp.. không còn ý chí gì để sống nữa trong khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Lén lút trốn chui trốn nhủi rồi sanh nó ra, là một đứa bé trai, lòng quặn đau nhưng cũng không còn cách khác, người con gái ấy đành đặng bỏ đứa nhỏ mới sanh hai tiếng trước cổng viện cô nhi.. chỉ bởi vì một lí do vô cùng đáng thương không kém phần đáng trách của người mẹ trẻ mười chín tuổi.

Ngày qua ngày sống trong sự dằn vặt tự trách bản thân tại sao có thể nhẫn tâm với một đứa bé như vậy. Dù sao đứa trẻ ấy cũng là vô tội, không có cớ sự nào lại bỏ mặc chúng trong khi chỉ là sự tàn ác của tên tội đồ vô danh tính.

Quyết định trở lại nơi đã bỏ đứa bé, cô bàng hoàng khi nơi đó chỉ còn là một bãi tro tàn. Hoảng loạn thét thật lớn, người con gái ấy khóc thật to bất chấp nguy hiểm chạy vào trong đống đổ nát lật tung từng mảnh vỡ tìm kiếm đứa con của mình trong vô vọng.

Kiệt sức nằm bệch tại một chỗ, tóc tai rối bù cùng chất giọng khàn đặc do rống hét quá nhiều. Bật cười khanh khách thật to, cô chạy tung tăng gần đó bế lên một mảnh tường vỡ vụn ôm chặt vào người như bồng con.

Cùng lúc đó nam thanh niên gần nhà cũng đã đứng đó và thấy tất cả, cậu ta khóc cho cô chị hàng xóm nhưng chẳng ngờ là lí do gì. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy lạnh lùng vì cơ bản đã mắc bệnh tâm thần từ trước mà thôi.

Âm thầm mãi bên cạnh lo cho cô, cậu ta chăm chỉ học hành để tạo dựng ước mơ của mình. Do gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên không cần bận tâm điều gì, chỉ là ba mẹ cậu ta không đồng ý việc cả hai tiến đến với nhau chỉ vì cô gái ấy lớn tuổi hơn cậu và.. bị tâm thần.

Chào mặt gia đình ra đi với bàn tay chỉ có tấm bằng đại học. Cậu chung sống với cô ấy như một người chồng thực sự, sau bao nhiêu sự nỗ lực người con gái ấy cũng khỏi bệnh và dang rộng con tim chào đón anh ta.

Những dòng kí ức cũ kỹ cứ như thế ăn sâu vào tâm trí của người phụ nữ ngoài năm mươi. Bà bấu chặt tay vào vạc áo thút thít trong mũi, một thứ ấm áp bao trùm cả đôi vai gầy gò của bà, ngẩn đầu lên khá bất ngờ khi thấy Namjoon, nhanh chóng quẹt lấy dòng lệ hai bên má gượng cười.

"Sao anh không ngủ, mấy ngày nay anh có ngủ được giấc nào đâu!"

"Anh trằn trọc mãi không ngủ được, vì một số chuyện.."

Ông kéo bà ngồi xuống ghế, mắt hướng ra cánh cửa sổ. Namjoon nhìn lên ánh trăng sáng ngậm ngùi nuốt nước bọt lấy lại tinh thần như chuẩn bị nói ra gì đó.

"Anh có một chuyện đã giấu em.."

"Em cũng có một chuyện đã giấu diếm anh.."

Cả hai bất chợt nhìn nhau hồi lâu, tay bà đan xen ngón tay người đàn ông trung niên kề cạnh, nước mắt chảy ròng môi mím chặt muốn đứt ra.

"Em nói trước đi, Ji-eun!"

Bà hít một hơi thật sâu cùng mi mắt khép lại, được một lúc chầm chậm mở ra cùng với lượng hơi lạnh nơi đầu mũi. Tay run run cầm lấy bàn tay Namjoon trong vô thức.

"Tại sao anh không hỏi lần đầu của em đã trao cho ai?

Anh lại như vậy nữa.. lại im lặng!"

"Ji-eun ah.."

"Trên đường đi làm về em đã bị một tên khốn cưỡng bức.. em.. đã rất sợ

Khi đó em mười chín tuổi, gia đình không có.. người yêu càng không. Chỉ một cậu bé hàng xóm nhỏ hơn mình tận tám tuổi là quan tâm..

Đó là anh! Namjoon"

Nói đến đây bà bật khóc thật lớn, ôm lấy người phụ nữ đau khổ cùng cực ông cũng không vui phần nào. Tóc bà giờ đây đã bạc màu, môi cũng tái nhợt đi màu của tuổi tác, các đốm đồi mồi nổi lồm cả hai bên má.

"Quan trọng hơn hết... Em đã sanh một đứa bé.."

Nói đến đây Namjoon đứng sựng người, ông không ngờ bà lại có một đứa con riêng ở ngoài, hơn nữa còn là của tên khốn nạn năm đấy.

"Mất rồi.. con của em.. mất rồi Namjoon ah"

Thống khổ mếu mặt khóc to hơn nữa khi nhớ về mọi chuyện xưa cũ. Cả giang phòng giờ đây chỉ nghe mỗi tiếng khóc của bà, Namjoon tay nắm chặt, đáng lẽ ông định nói ra điều đó nhưng khi nghe bà giải bày thì chẳng còn cái can đảm đó nữa rồi.

"Thôi em ngủ đi, mọi chuyện đã cũ rồi.. đừng bận tâm!"

"Còn.. vấn đề lúc nãy anh muốn nói với em!?"

"Không có gì.. em mau ngủ đi, cũng trễ rồi Ji-eun"

"Nhưng.."

"BABAAAA"

Tiếng thét chói tai của cô con gái, Aimée đập cửa dồn dập phía ngoài cho đến khi Namjoon chịu mở cửa. Trước mắt ông là cô con gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ ngầu.

"Aimée con gái.. con.."

Jungkook đứng phía sau vịn lấy một bên eo Aimée kéo lùi ra sau, mắt hắn một đường thẳng nhìn vào Đại tá với thần sắc không tí cảm xúc.

"Ba có giấu diếm con chuyện gì không?"

"Có chuyện gì sao Namjoon.. Aimée con về rồi sao, đến đây với mẹ nào!"

Bà ngoắc tay con gái vào phòng, Y đánh mắt sang bàn tay ông chú đương vịn lấy eo mình rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. Chân tiến bước đến chỗ bà.

"Mẹ?.."

"Con sao thế Aimée.. nét mặt của con.."

"Nét mặt của mẹ cũng vậy.. mẹ vừa mới khóc sao?"

"Đ.. đâu có!!"

Namjoon vẫn chưa hiểu được dụng ý của đứa con gái của mình là như nào. Cặp mắt diều hâu của ông chớp nhẹ ngồi phịch xuống ghế, không hề để tâm đến Jungkook đang nhìn ông chầm chầm.

"Tại sao.. Aimée không hiểu"

"Là sao con gái, có gì khuất mắt sao?!"

"Đúng vậy!

Baba.. và cả mẹ nữa.. đều không cùng huyết thống với Aimée"

...

Mang trong mình đứa bé của Namjoon, cô đau đớn quằn quại trong bàn sanh nhưng rồi nhận lại những gì ngoài sự chết chóc. Con gái của hai người vì chuyển dạ quá lâu nên đã ngộp thở và không còn tồn tại trên cõi đời.

Biết được một tin vô cùng sốc, Namjoon ôm trong lòng đứa con gái không còn hơi thở mà gấp gáp khóc thật to. Hắn tội nghiệp cho người con gái ngày mong trong ngóng đứa bé đến không thể ngủ được. Ánh mắt nhốm màu đen tuyền của sự sống và cái chết, Namjoon bắt buộc phải làm theo những gì lí trí mách bảo.

"Đưa tôi đứa bé đó"

Anh ta chỉ tay vào đứa trẻ vừa sanh được hai tiếng trong lồng kính, là một đứa bé gái bụ bẫm mút lấy ngón chân trong ngóng mọi thứ xung quanh. Bác sĩ ngơ ngác bởi câu nói của cậu nhưng rồi cũng chịu làm thủ tục để đứa trẻ được nhận ba.

Người mẹ ruột của đứa nhỏ đã không qua khỏi khi sinh lấy đứa con đầu lòng của mình, chỉ mong có một hộ gia đình nào đó cứu rỗi con của bà và cho con bé một cuộc sống hạnh phúc. Nhờ thế bọn họ đã có một cuộc sống trọn vẹn bên đứa con của mình. Namjoon không hề ghét bỏ hay vô tâm với đứa trẻ vì không cùng huyết thống.

Yêu thương đứa bé như công chúa nhỏ, Namjoon còn tự thânđặt cho nó cái tên Aimée.. cái tên tượng trưng cho tình yêu của mình dành cho đứa bé.. 'yêu dấu' hàm ý của tiếng Pháp mà Allard Namjoon đã suy nghĩ cả buổi tối hôm đó.

Song, cứ tưởng mọi thứ đã đâu vào đó, hạnh phúc của gia đình nhỏ dần vụt tắt khi Ji-eun.. người mà ông yêu tiếp tục phát rồ. Bà thậm chí còn trở nên nặng hơn lần trước, vô thức làm hại đến những người có ý định đến gần bà.

"Baba.. Aimée không có mẹ sao ạ?"

"Baba.. Aimée muốn gặp mẹ.. tại sao mấy bạn ngoài kia họ có cả ba lẫn mẹ còn Aimée thì không?"

"Baba ah.. sinh nhật lần này của Aimée vẫn không có mẹ bên cạnh.. Aimée muốn có mẹ.."

'Nghe ba nói.. mẹ con.. đã mất rồi'

Những câu nói hôm đấy ăn sâu vào đại não, Aimée chẳng thể nào quên được. Cho đến bây giờ lại nhận được cú sốc vô cùng lớn này. Cả hai người không một ai là ba mẹ ruột của mình.

"Aimée.. con nói gì vậy? Namjoon.."

"Xin lỗi vì đã giấu em và con.. tất cả là lỗi của anh.. anh xin lỗi Ji-eun, ba xin lỗi con Aimée"

Như sụp đổ, Aimée như không thể trụ vững mà lùi lại thật nhanh. Jungkook bắt giữ lấy cơ thể yếu ớt ấy ôm chặt vào lòng, Gã có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt của ái nữ đang làm ướt cả ngực áo, hắn chỉ biết đứng đó làm điểm tựa cho người mình yêu, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy hoa màu tím.

"Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhưng không vì vậy gái lại buồn chứ.. hửm?

Đại tá và bà ấy vẫn xem em như con ruột kia mà! Ngoan.. nín chú thương!"

"Vậy còn chú? Chú không thắc mắc gì sao?"

Aimée giương cặp mắt ướt đẫm lên nhìn Jungkook, cô như ám chỉ bản xét nghiệm ở phòng khám mà Jungkook đã cầm lấy vò nát nó.

"Có lần chú đã nói với em rằng chú sẽ không bao giờ hận người phụ nữ đã sinh ra chú mà bỏ mặc tại cô nhi viện cơ mà"

"Chuyện đó để sau đi, em mau đi ng.."

"Cô nhi viện?"

Bà đứng dậy hướng mắt về phía Jungkook, Gã nuốt khan ôm chặt Aimée trong vòng tay như sợ ai đó sẽ cướp mất. Mắt một phương nhìn xuống đất không rời.

"Aimée con gái.. có.. có chuyện gì nói cho mẹ biết đi con!! Cô nhi viện, chuyện gì liên quan đến cô nhi viện sao?! Con mau nói cho mẹ biết có chuyện gì đi con gái!!"

Thiếu nữ cố gắng thoát khỏi vòng ôm chắc nịt của chú, Y nắm lấy bàn tay ông chú giơ lên với ánh mắt chín phần cương quyết.

"Chính mẹ đã bỏ rơi chú ấy ở viện cô nhi đúng chứ? Có phải không thưa mẹ?"

Tóc che giấu đi đôi mắt đã đẫm lệ nhoà, Jungkook không ngẩn mặt lên dù có làm bất cứ điều gì. Aimée lần này đã trở thành một thiếu nữ cứng rắn đòi lại công lý cho người mình yêu. Tay chân run lên đối diện với người phụ nữ trước mặt.

"Chú ấy.. Jeon Jungkook.. một bác sĩ khoa ngoại.. bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi và lớn lên theo cảm tính"

"Con.."

"Tại sao mẹ lại đối xử với chú như vậy?? Thật quá độc ác.. Mẹ mau nói đi tại saoooo"

"AIMÉE!!"

Đây là lần đầu tiên Namjoon lớn tiếng với Y như thế, ông bước đến với cánh tay giơ lên thì nhanh chóng bị chộp lại bởi hai cánh tay hơi phần trọng lực. Aimée lọt thỏm giữa hai con người, một bên là ba một bên là chú.

Aimée ngồi bệch xuống vì sợ hãi tột độ, tay chân lạnh ngắt môi mọng tím rịm một phần. Gió từ khe cửa sổ thổi qua kẽ tóc càng khiến ái nữ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Đại tá đừng bồng bột, em ấy vẫn chưa hiểu chuyện!"

"Namjoon ah.. bỏ qua cho con bé, nhé!

Jungkook.. cậu tên Jungkook có phải không, cậu.. là con ruột của tôi?!"

Lúc này Gã mới đánh mắt sang người phụ nữ đấy, đôi mắt này quả thật rất giống hắn.. cả bờ môi này nữa, y đúc chẳng khác một thứ gì. Có phải chăng linh cảm của Aimée lúc trước đã đúng? Khi cô nhìn bà cười lên cô đã nghĩ ngay đến một người nhưng lại chả thể hình dung được người đó chính là ai.

Ôm lấy Jungkook, tuy bà chỉ đứng tới cổ chú nhưng vẫn cố nhón chân để ôm cậu con trai ruột mình đã bỏ rơi chừng ấy năm qua. Hận lắm.. bà hận chính bản thân mình đã làm tình làm tội đứa con ruột của mình thay vì nuôi dưỡng nó nên người.

"Tôi không hận bà.. nhưng tôi vẫn không thể nào tùy tiện gọi người khác là mẹ"

"Người khác.."

Bà hụt hẫng bởi câu nói của chú, đứng đó suy ngẫm.. Jungkook nhìn xuống dưới chân rồi nắm chặt lòng bàn tay Aimée dắt đi khỏi. Chừa lại không gian yên tịnh cho hai ông bà, mọi thứ tuy rằng đã được sáng tỏ nhưng cũng không thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy được. Dù sao nó cũng cần có thời gian!.

"Chú đưa em làm gì?"

"Uống đi, trông em có vẻ không ổn!"

Quả thật là như vậy, có lẽ chú đã nhìn thấu được mọi chuyện, kể cả hai chân thiếu nữ đang run cầm cập.

"Em không uống, chú uống đi. Chú cũng cần bình tĩnh hơn em mà!"

Đặt lon nước xuống bàn, Jungkook ngồi cạnh gái nhỏ. Tay áp lên đùi em từ từ sờ soạng lên nó, môi cong lên hôn nhẹ lên bờ môi khô nứt.

"Chú lấy lại bình tĩnh rồi, giờ đến lượt em!

Mau uống đi!"

Aimée sờ lấy bờ môi mình xấu hổ nhìn xuống lon nước trái cây. Y hơi nhích mông sát gần Jungkook nhanh như chớp nhấp môi lên môi chú.

"Rồi đó! Em.. cũng lấy lại được bình tĩnh r..rồi"

Gã cười khành khạch búng mũi Aimée một phát, tay ôm lấy bầu ngực ái nữ thoả ý trêu đùa. Có lẽ chú muốn em bớt căng thẳng hơn vì chuyện vừa rồi nên mới ra cái hành động biến thái như thế.

"Ya chú!! Đến lúc này chú còn đùa được??"

"Chú đâu đùa, vả lại em và chú cũng đâu phải anh em ruột~"

Nói đến đây Aimée liền gục mặt xuống, hiện tại cô đang rất phân vân.. mẹ và ba đều không cùng huyết thống nhưng chú ấy lại cùng huyết thống với mẹ. Nếu bọn họ yêu nhau và đến với nhau thì mối quan hệ này sẽ là con dâu hay là con rể, thật sự rối ren chết đi được.

"Đừng bận tâm!"

"Nae?!"

"Em là định mệnh của chú, là tất cả đối với ông chú già này, tuyệt đối đừng bỏ rơi chú có được không em"

"Chú.."

"Em từng hỏi rằng chú đã sống như thế nào.. hừm..

Mặt trăng làm bạn.. bức tường hủ hỉ và có cả những đống sách Y Khoa chất đống trên kệ. Đó là những gì chú có thể nhớ rõ!"

Gục mặt xuống, Aimée chạm lên mu bàn tay Jungkook. Y mỉm cười nhẹ ngẩn mặt lên, choàng tay ôm cổ chú.

"Em hiểu những thông điệp của chú, em xin lỗi chú! Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!"

E lệ ấn gái nhỏ chặt hơn nữa, Jungkook kéo mái tóc thơm mềm hít thật sâu. Gã như chôn vùi cả gương mặt vào hõm cổ xinh đẹp, bao nhiêu muộn phiền cứ như thế cuống theo làn gió. Đối với Jeon Jungkook, không gì có thể khiến hắn xao nhãng so với cái tình yêu sâu nặng dành cho vật nhỏ.

Hai tháng trôi qua, Aimée xem ngôi nhà ông chú như nhà mình. Thi thoảng cũng đến thăm ba và lén lút chuẩn bị vài món mà bản thân cô tự thân vào bếp. Nhưng có lẽ cái bóng quá lớn khiến cô không dám đối diện với hai người họ.

Nghiệt ngã thay, ngày hôm nay bà ấy đã thấy được hành tung của cô, còn có cả ba nữa. Bóng dáng thấp thoáng sau khe cửa.. là chú. Chú đã bày trò và nói với bọn họ nên mới xảy ra cớ sự này. Nhanh chóng xoay người chạy đi thì ông chú ấy chụp lấy hông cô kéo lại.

"Em đã hứa với chú như nào hử?!"

"Em.."

"Mau lên!"

Cúi mặt lê bước chân nặng trĩu, Aimée ngẩn mặt lên nhìn vào người baba làm Đại tá. Ông mỉm cười thật tươi, hai bên má lúm vào chiếc đồng tiền mà mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nụ cười hiền của Namjoon khiến thiếu nữ bớt đi cảm giác sợ hãi lo lắng, thay vào đó là sự ấm áp đến khó tả.

"Sao lại tránh mặt ba?! Con không còn yêu ba nữa sao con gái, có biết bao nhiêu ngày qua ba đã nhớ con gái của ba đến như nào không hửm!"

"Baba.."

"Nên nhớ, con vẫn mãi là cô con gái bé bỏng của ba. Allard Aimée là cái tên ba đặt cho con, con phải trả ơn cho ba bằng cách tạo ra đứa cháu để baba này còn được ẩm bồng nữa chứ!!"

Mắt nhíu lại ôm chầm lấy người đàn ông to lớn lực lưỡng. Aimée tít mắt vui mừng pha lẫn xúc động khảm chặt móng tay vào lưng áo Namjoon, Y khôn xiếc hơi thở hít lấy mùi hương quen thuộc bao nhiêu năm qua đã gắn liền.

"Hic.. ba vẫn y như vậy, toàn là mùi giấm!"

"Cái con bé này!! Vì nhớ cô nên tôi mới không thèm tắm rửa cơ đấy ㅋㅋㅋ"

"Ba này~"

Kể từ khoảng thời gian đó, Allard Aimée đã có một tuổi thanh xuân thật đẹp bên gia đình. Đúng nghĩa là một mái ấm thật sự khi có ba.. có mẹ.. và anh chú người yêu hay ghen tuông.

Có thể nói đó là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Aimée tuy hơi ngu ngốc nhưng Y không thể không biết chú cũng rất yêu mình. Xách theo cả đống đồ đạc nào là túi xách giày dép lỏn tỏn theo sau ái nữ, Gã chu môi mếu mặt mỏi chân tấp vào băng đá gần đó.

"Wae.. chú sao không đi tiếp!!"

"Đã bốn tiếng rồi đấy gái, em không định cho ông chú tội nghiệp này nghỉ ngơi xíu sao chớ"

"Chú cứ càm ràm mãi thôi"

Cứng đầu ôm lấy đống đồ đạc dặm chân bước tiếp. Jungkook cũng phải lắc đầu chịu thua thiếu nữ, lão kè kè theo sau lén lút chớp lấy số đồ đạc vác nhẹ tênh trên lưng.

"Rồi khi nào em mới chịu trách nhiệm đây?!"

"Chịu trách nhiệm? Chuyện gì"

"Ha!! Em cướp đời trai của tôi mà còn tỏ vẻ ngây thơ nữa"

"Em.. em cướp của chú hồi nào, là chú dụ dỗ Aimée trước chứ bộ"

Bĩu môi, Jungkook đưa ra bộ dạng y hệt đứa nhóc ba tuổi vòi mẹ, Gã tiến đến thật nhanh tóm lấy cổ ái nữ hôn mạnh. Giữa con đường ai nấy cũng phải dừng lại nhòm ngó nụ hôn mãnh liệt của Jungkook dành cho cô gái bé bỏng.

Dứt nụ hôn là hai bờ má đỏ hồng xấu hổ, Aimée ôm lấy gương mặt đáng yêu của mình đẩy chú ra chạy đi thật nhanh như tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Chiếc ô tô gần đấy bóp còi dừng lại kề cạnh ông chú đang nở nụ cười say mê ngây ngất vì cục cưng. Jungkook nhíu mày nhìn sang chiếc ô tô dò xét gì đó, chiếc cửa kính cuối cùng cũng hạ xuống kèm theo đó là một người đàn ông không lạ cũng không mấy thân thiết.

"Chào ấy ấy của học trò tôi nhé, cơ mà hai người cũng đừng phát cẩu lương lộ thiên như vậy chứ, những người độc thân như tôi biết phải thế nào đây~"

"Làm gì không liên quan đến cậu"

"Thôi nào~"

"Bỏ cái thói nói chuyện kéo dài chữ cuối đi, không đáng yêu đâu. Phát tởm đấy!"

Lườm Jimin vài ba phát rồi hất tóc soái ca bước dõng dạc theo Aimée. Nhưng dáng đi ấy cũng không thể cầm cự lâu vì Gã phải chạy ù theo vật nhỏ của mình. Đến khi đuổi kịp Aimée là thở như động vật nuôi trong nhà.

"Cậu thanh niên lúc nãy là ai thế con trai?"

"Chỉ là ấy ấy của học trò, tên là Jeon Jungkook ba ah ㅋㅋㅋ"

Cùng lúc đó, Namjoon cùng vợ vừa rảo bước ra khỏi siêu thị gần đó. Hai người mỉm cười nhìn nhau cùng dạo phố, đến khi nhìn thấy chiếc ô tô của Jimin, bà có vẻ mặt kỳ lạ sau đó liền đứng khựng lại.

Chăm chăm nhìn vào hàng cửa kính chưa được nâng lên, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên với hình xăm lưỡi liềm trên cổ. Phút chốc giỏ đồ trên tay rơi xào xuống.. mọi thứ vỡ tan y như trái tim của bà lúc này vậy.

"Ji-eun.. em sao vậy???"

Namjoon nhìn xuống số đồ đạc lộn xộn rồi nắm lấy tay bà, mắt người phụ nữ run run hướng theo chiếc ô tô đương nâng cửa kính lên, bốn bánh xe tiếp tục lăn dài trên đường không hề do dự.

"Người đàn ông đó.. người đàn ông đó.."

Từng dòng kí ức trong căn nhà mục nát lại ùa về, bà khụy xuống cắn chặt mép môi rồi nhìn sang người đàn ông đang hết mực lo lắng cho mình. Cho nó vào một quyển sổ đen không muốn bật mí, bà hiện tại chỉ chú tâm về cuộc sống hiện tại và không thể để cho quá khứ chi phối thêm lần nào nữa.

Cố gượng cười nhẹ, đầu người phụ nữ hơi gật nhặt số đồ đạc lộn xộn trên đất, tay chống đầu gối đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra trong khi sâu thẳm trong tim là cả ngàn mũi dao nhọn hoắc xuyên thủng tâm trí.

"Không gì.. về nhà thôi, bọn nhỏ đang đợi chúng ta"

---tђє єภ๔---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro