¢23: Nɢᴏạɪ Tʀᴜʏệɴ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------NGOẠI TRUYỆN-----------------

"Ya! Chú định như thế này mãi à?"

"Òh"

"Chú..!! Được lắm"

Ngày hôm nay Aimée bức bối lắm, ông chú cứ mãi mê mấy cuốn tiểu thuyết mà Namjoon và mẹ cô đã mua ở cửa hàng bách hoá mấy ngày trước. Gã dõng dạc như mọi ngày đầu tắc mặt tối ở phòng khám, một tí cũng không thèm ngó đến thiếu nữ đang bực đến sôi sùng sục máu tươi trong người.

Ném chiếc gối bông vào người Jungkook rồi hất tóc đi nhanh ra khỏi chỗ, Aimée hậm hực lên lầu thu dọn số đồ đạc của mình soạn về nhà. Xếp đến chiếc áo cuối cùng cho vào vali, tim thiếu nữ bỗng đập thình thịch khi nghe tiếng chốt cửa phía bên ngoài.

"G..gì nữa đây"

"Gái định đi đâu, bỏ tôi hửm?!"

"Chú tránh ra đi, không liên quan đến chú.. cái đồ đáng ghét ông chú phiền phức xấu xa"

Nhấc chiếc vali neon chình ịch đến cánh cửa, Y vặn tay nắm cửa mãi vẫn không mở được, thoáng thấy chiếc chìa khoá trên tay chú liền chộp lấy nhưng lão ta lại giật ngược ra sau, tiếp theo đó là kéo thắt lưng ra nhét chìa khoá vào bên trong chiếc quần đùi.

"Aishh chú muốn chết hả"

"Gái dạo này ăn nói trống không với tôi quá đấy! Muốn bị phạt không hử?"

"Chú đọc ngôn lù riết lú luôn rồi.. không thèm nói chuyện với chú nữa, mau đưa chìa khoá cho em mau lên"

"Em ra lệnh cho tôi?"

Đầu cúi xuống, Jungkook dừng lại trước gương mặt xinh đẹp có phần hơi phiếm hồng luống cuống vì câu nói bất chợt của chú. Đó giờ chú ta đâu phải con người ưa thích những lời nói có hơi hướng gia trưởng như thế đâu chứ.

Tay bắt đầu chạm vào cầu vai ái nữ, Gã bật cười cong chân bế thốc Aimée lên. Lộc cộc tiếng gót giày tiến đến chiếc cửa sổ hoa gần đó.

"Xin lỗi vì để em bực bội, chú chỉ là đùa với em thôi!"

"Đùa không vui xíu nào.."

Bĩu môi ngã đầu vào ngực Jungkook, Aimée cong môi tủm tỉm cười. Lí nào ông chú phía trên lại không biết chứ, hắn ho khan vài tiếng như chỉnh giọng rồi trở lại trạng thái như lúc nãy.

"Không vui? Vậy tôi sẽ khiến em vui"

Ngẩn đầu lên ngơ ngẩn, ái nữ liền bị lấn át bởi nụ hôn bất ngờ từ Jungkook. Vừa day dưa cánh môi mềm vừa cho tay vào trong lớp áo, chú nhắm hờ mắt như muốn ngắm nhìn nét mặt của cục cưng khi đê mê trong nụ hôn.

Tiếng chốc chốc của tình yêu cứ liên tục phát ra trong căn phòng ấm mùa xuân, dứt môi ra kèm theo một sợi chỉ bạc bóng loáng, chú mỉm cười ôm lấy bầu má tròn trĩnh của gái nhỏ như chiều hư.

"Gái nhỏ của chú đã vui lên chưa, hay là chú làm thêm vài lần nữa nhé!"

"Chú này thật là..!!"

Nhìn Aimée thêm hồi lâu, Gã vén tóc cô sang một bên, ngụ ý để ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt xinh xắn đáng yêu này. Đồng tử giãn ra, hắn chớp mắt thật nhẹ, lia xuống chiếc áo mỏng manh đương hở ra do phần lực của bàn tay mình, Jungkook nuốt ực chầm chậm bung những chiếc cúc áo màu trắng ra.

Lấp ló bên trong thứ vũ khí lợi hại của ái nữ, thật đẹp và quyến rũ làm sao. Nó làm Gã lại nhớ đến những lời nói ngu ngốc của Y mà bật cười thành tiếng.

"Chú cười cái gì chớ.. chú.. chú chê nhỏ sao chứ!!"

"Không.. không có ㅋㅋㅋ"

"Đáng ghét, không cho chú nhìn nữa!!"

Đẩy tay Gã ra túm chặt áo, Aimée nhíu mắt phồng má như đang chửi thầm người đàn ông ấy trong miệng.

"Gái có còn nhớ những gì tôi đã dạy không hửm?

Tôi đoán là em đã quên hết rồi"

"Ai nói Aimée quên.. em.. em nhớ hết đấy nhá"

"Vậy nói thử xem, cấu tạo của thứ mà em đang che đậy là gì"

Chớp chớp mắt đảo qua đảo lại liên tục, từng dòng chữ chớp nhoáng chạy dọc sóng não đến nhứt cả đầu. Lắc đầu muốn gãy cả cổ, Y chu môi làm mặt đáng yêu như muốn ông chú hãy lãng quên câu hỏi vừa rồi.

Búng vào mũi Aimée một phát rõ đau, Jungkook khịt mũi đặt cơ thể cô xuống giường. Đánh tâm lí tháo gỡ hai bàn tay cùng các ngón tay búp măng khảm chặt chiếc áo sơ mi bung cúc.

"Lấy tay ra, chú chỉ em!"

"Nae? Àh dạ!"

Bẽn lẽn lấy tay ra, thiếu nữ đâu hề biết nụ cười đắc ý ẩn sau gương mặt điển trai ấy, Jungkook liếm nhẹ môi đưa tay lên chỉ vào đầu ngực mềm nhũn của vật nhỏ, môi mím lại vờ như suy nghĩ gì đó.

"Cấu tạo bên trong của ngực gồm có tuyến vú với chức năng chính là tiết sữa, nhiều thùy. Mỗi bầu ngực có từ 10 - 20 ống dẫn sữa và đều có lối thoát riêng được dẫn từ thùy đến núm vú. Ngực được cấu tạo chủ yếu bởi mô mỡ, mô liên kết và dây chằng cooper. Trong ngực có nhiều động mạch, tĩnh mạch, có nhiều mạch máu và dây thần kinh trong núm vú!"

"Chú.. nói đúng lắm!! Aimée cũng định trả lời như thế ấy!! Haha"

Cười phì, Jungkook đưa mặt gần hơn, từ từ chạm môi lên bầu ngực thơm nhẹ lên nó.

"Để chú kiểm tra thử xem mô mỡ này như nào!"

"Ah.. chú.. ư"

Gặm lấy đầu ti cắn nhẹ, Gã chơi đùa với bầu ngực thiếu nữ như thú vui tao nhã, nước bọt dính đầy cả hai quầng vú, đầu ti cứng dần vươn lên mỗi khi chú chạm vào. Dường như mọi thứ trên cơ thể Y trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Đừng mà chú.. em.."

"Sao thế, không cho chú kiểm tra hửm?!"

Aimée bặm chặt môi, tay đẩy đẩy vai chú như xấu hổ, vì là ban ngày nên ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm sáng mọi ngóc ngách. Điều đó càng khiến ái nữ thêm đỏ mặt về những hành động của chú đương thể hiện.

"Cách kiểm tra này lạ quá.."

"Bây giờ em là bác sĩ hay chú là bác sĩ?"

"Dạ là chú.."

"Vậy thì nằm im"

"Nhưng mà em đâu có cần kiể.."

"À kh..không gì.. ch..chú.. t..tiếp tục đi ạ.."

Ánh mắt của Gã khiến vật nhỏ sợ hãi, Jungkook vịn eo Aimée cúi xuống tiếp tục liếm láp đôi gò bồng. Phía dưới phồng cộm cọ xác vào chân Y đến nóng hổi cả một địa phương.

Tiếng sột soạt chiếm đóng cả căn phòng màu đen tuyền. Ông chú từ ngực trườn người xuống bụng rồi đến địa cấm, tách hay chân gái nhỏ rồi kéo chiếc quần ngắn xuống, hôn nhẹ lên mu mềm như một gã đàn ông si tình hiếm có.

"Ngay cả bên dưới của em cũng thật đẹp, chú rất thích!"

Ngồi dậy cởi chiếc thắt lưng ra, tiếp đến là chiếc quần đùi màu vàng chanh ném bịch xuống đất.

Tengg

Chiếc chìa khóa cửa bay vèo xuống nền gạch lạnh tanh, như không cần đến mọi thứ nữa, Jungkook thở mạnh bật chiếc vật nam tính ra, đập đập lên huyệt động cười nhếch đối diện với cục cưng.

"Chú nói dối, đây là ý đồ chứ có phải kiểm tra gì đâu chứ! Chú lừa Aimée.."

"Bên ngoài kiểm tra rồi thì đến bên trong, còn nhiều thứ chú và em chưa trải nghiệm mà~"

"Chú xấu lắm!! Chú.. áh.. ưm.."

Bấu víu lấy cầu vai Jungkook, Y cắn lấy môi dưới sau mỗi cú lút cán dồn dập. Chỉ mới dạo đầu bằng ngực thôi nhưng thiếu nữ đã ướt đẫm thủy dịch, môi bóng nhẫy nước bọt do chính bản thân tạo ra, mép môi quyện cùng ít dịch vị của nụ hôn lúc nãy với chú.

Jungkook vừa di chuyển vừa đánh mắt lên xem thử phản ứng của gái nhỏ. Gã luôn đoán đúng những điềm cực khoái của đối phương nên lần nào ái nữ cũng lên tận chín tầng mây cực đại. Tốc độ ma sát cũng nhanh chậm tùy theo xúc cảm, cứ như thế từ tư thế này đến tư thế khác.. mãi không thấy chán!.

Ánh nắng vàng dần ngã sang màu cam ánh nâu, hai con người nằm sóng soài thở dốc, Gã đàn ông với côn thịt dựng đứng cùng với bao nhiêu là số tinh dịch vương vãi trên sàn, trên nệm và cả trên người ái nữ.

Với tay xoa đều nó như một lớp kem dưỡng da, Jungkook cong môi ôm lấy cơ thể trơn rít của gái nhỏ. Chú hôn lên môi em vài nụ hôn nhẹ nhàng, vùi đầu Aimée vào lồng ngực phập phồng rắn chắc.

Buổi chiều tà buông dần đến đêm, chú và em cùng nhau ngắm cảnh, hướng mắt ra ngoài cửa sổ với giang nhà bên cạnh rồi cười tươi nhìn nhau trong khi bàn tay đương nắm chặt lấy nhau.

"Chú nhìn kìa, là thầy Jimin!!"

"Hừ.."

Jungkook ậm ừ nhưng trong lòng lại bực bội vô cùng, giọng nói ngọt ngào ấy sao lại thốt ra tên tuổi của tên gia sư chết tiệt đó chứ. Jeon Jungkook phát điên mất!

Nghe tiếng gọi ngọt ngào của học trò, Jimin hướng mắt lên vẫy chào, trong xe còn có thêm một người đàn ông cao to, ông ấy cũng đưa mắt theo cậu con trai với một gương mặt không mấy thể hiện cảm xúc.

"Chúng ta xuống nhà thôi chú, lâu lắm rồi em mới gặp được thầy Jimin!!"

Chưa đợi chú phát tiếng liền chạy bình bịch ra ngoài. Gã chỉ biết thở dài cầm theo chiếc áo khoác rộng thùng thình chạy theo sau, đến khi dừng lại trước mắt Jimin thì liền khoác lên người ái nữ cùng cánh tay kéo lùi lại.

"Chào thầy Jimin, thầy khoẻ không!!"

"Tất nhiên rồi Aimée, học trò vẫn khoẻ chứ!?"

"Khoẻ lắm ạ, mà thầy vừa đi du lịch với gia đình sao"

Nép mình nhìn vào cửa kính ô tô, Aimée thăm dò người đàn ông bên trong như một cổ máy. Nhanh như chớp lại bị kéo về bởi một bàn tay quen thuộc.

"Lắm lời! Chào hỏi xong rồi thì đ.."

"Thầy Jimin đây sao? Còn không mau đưa thầy vào nhà uống nước đi Aimée!!?"

Tiếng gọi của Namjoon lãnh lót vọng ra, kèm theo đó là nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ chìa tay mời thầy vào nhà. Bất lực tột độ, chỉ đành nhìn gái cưng dẫn đường cho tên thầy giáo xấu xa bước vào trong. Lắc đầu cho tay vào túi bước sộc vào trong, Gã dừng lại một hồi rồi lại xoay người nhìn vào chiếc ô tô đậu gần đó.

"Ông không muốn vào à?"

...

Namjoon vào bếp lấy hai ly nước cam đặt lên bàn, ông nhìn sang người đàn ông một đường thẳng đăm chiêu xuống đất mà gõ gõ tay lên bàn.

"Ông Park uống nước cam, mời ông!"

"Cảm ơn Đại tá"

Cả không gian đắm chìm trong sự bồi hồi khó tả, Aimée liên tục kéo số trái cây trên bàn sang cho Jimin. Có lẽ tình thầy trò gắn kết của hai người khiến ông chú già trước mặt có chút khó chịu ra mặt.

"Aimée.. chú cũng muốn ăn táo, cắt ra giúp chú đi!"

"Nae!"

Với lấy quả táo dưới kệ, Aimée rướn người lên thì được một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy quả táo đặt lên tay Y. Jimin mỉm cười nhìn cô học trò như trêu chọc Gã bác sĩ tai đỏ mặt lạnh.

"Xong rồi chú, táo của chú đ.."

"Không muốn ăn nữa!"

Đẩy ghế bước sộc ra, Aimée khó hiểu đặt dao xuống đuổi theo chú, cả hai lúc này y hệt như bộ phim ngôn tình với nhân vật bị đảo lộn lại. Jimin bên trong cũng chỉ biết cười và lắc đầu với hai 'chú cháu' đáng yêu này.

"Chú sao thế, táo em cắt không xinh hay là chú giận em?!"

"Ai thèm giận người dưng"

"Ủa chú???

Được lắm, em không thèm nói chuyện với chú nữa!! Đồ xấu xa"

Hằn học bước nhanh vào trong, Jimin hóng hớt bên trong nhìn thấy hành động này của hai người họ liền biết ngay có vấn đề. Mâu thuẫn lần này có vẻ phát ra từ bản thân hắn thì phải.

"Học trò và Gã Jeon giận nhau hử?!"

"AI THÈM GIẬN NGƯỜI DƯNG!!!"

"S.. sao lại quát thầy.."

"À em xin lỗi!"

Jungkook cũng ngồi vào bàn, Gã mím môi nhăn mày cạy cạy móng tay. Vô tình nhìn sang người đàn ông nãy giờ chả nói câu nào, ông ta như chất chứa một tâm trạng gì đó, nét mặt lạnh lùng cùng ấn đường đen tuyền một phương.

Định mở miệng bắt chuyện nhưng Jimin đã vô ý nhanh hơn một bước, chạm lên vai ông ta gật đầu nhẹ, Jimin đứng dậy chào Namjoon như chuẩn bị cuộc hành trình.

"Cảm ơn sự hậu đãi của Đại tá, hai cha con tôi về đây!"

"Sớm vậy sao, dùng bữa cái đã.. vợ tôi chuẩn bị đem thức ăn ra rồi!"

Vừa nói dứt câu, người phụ nữ với chiếc tạp dề đeo trên người bưng theo mâm cơm dọn ra bàn, bà không hề để ý đến người đàn ông phía trước nhìn trân trân mình với vẻ mặt lạnh toát mồ hôi.

Ngẩn mặt lên, cả hai chạm mắt nhau trong gang tấc, đồng tử thu nhỏ lại run rẩy như quả lắc. Chân như không trụ được mà lùi về sau, bát cơm trên tay tụt xuống rơi choảng xuống nền gạch.

"Ji-eun.. em có sao không!!??"

Namjoon hớt ha hớt hãi ôm lấy tay bà dò xét xem có bị thương ở đâu không, còn bà thì vẫn với vẻ mặt không tí thần sắc nhìn người đàn ông có hình xăm sau gáy.

"Đừng mà.. thả tôi ra xin anh!!!"

"Tôi bị kích xuân dược, xin lỗi.. một lát thôi.. chịu đựng một lát.. tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Không.. ahhhhhh"

Ông đứng bật dậy, môi mấp máy nhớ lại không gian cũ kỹ trong căn chồi xập xệ. Chính cái ngày hôm đó Gã đàn ông đó đã cướp đi đời con gái của bà. Thật không hiểu làm sao khi cả hai lại có dịp gặp lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.

Đảo mắt đến Jungkook đang ung dung ngoạm lấy miếng táo đỏ cho vào miệng. Gã nhai rôm rốp không để tâm đến mọi thứ xung quanh, Aimée cũng vậy.. cô và chú dường như đã giận nhau vì cái trò mèo vờn này rồi.

Ngẩn mặt lên thấy bà nhìn mình, Jungkook hướng mắt sang Aimée và những người xung quanh như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu nữ thấy ánh nhìn của chú cũng ngớ ra nhìn bà.

"Có chuyện gì vậy m.."

"KHÔNG!!!"

Bà bỗng lớn tiếng như muốn ngăn chặn thứ gì đó phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Aimée. Bà nuốt khan bấu lấy vải quần xoay người ra sau.

"Thì ra là Ji-eun.. ngày hôm đó tôi đã hỏi tên của bà là gì nhưng lại không trả lời"

"Tôi không quen biết ông"

"Aimée.. là con gái của bà sao?"

Chưa để bà kịp thốt ra câu trả lời, Aimée túm váy đứng dậy chỉa tay vào Jungkook.

"Không ạ! Là chú ấy ạ!"

Giật mình xoay phắt người lại, Namjoon nhận ra ngay vẻ mặt lo sợ tột độ của bà khi nhắc đến Jungkook. Ông nhòm một lượt từ trên xuống dưới của chú rồi mở miệng hỏi:

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi ba.."

"Chú ấy ba mươi mốt rồi ạ!!!"

Aimée bĩu môi ngồi phịch xuống như đang chế giễu ông chú kề cạnh, nét mặt đắc ý bĩu môi thè lưỡi như chọc quê Gã.

"Vậy.. có nghĩa là..

Ngày hôm đó, năm đó.. tính đến nay.."

Bà ấy lắc đầu lia lịa, nước mắt hai bên má rãi đều khắp gò má. Namjoon là một người thông minh nên cũng hiểu được vấn đề không hay ho này, ông cười khẩy đặt tách trà nóng hổi trên tay xuống.

"Đừng né tránh nữa Ji-eun ah.. chúng ta cần đối mặt với sự thật!"

Chiếc tạp dề bên tay trái buông thõng xuống, mắt lóng lánh dán chặt vào nét mặt của Namjoon. Bà mấp máy:

"Ý của anh là.. N..Namjoon àh.."

"Phải! Xin lỗi em!

Nhưng anh nghĩ như này sẽ tốt cho em, cả em và bọn nhỏ sẽ không chịu sự dằn vặt và những câu hỏi không có lời giải đáp nữa"

Sự thật là chính Allard Namjoon là người nắm chốt đứng sau mọi chuyện. Ông luôn là người tỏ ra bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, khi nghe tin về bà ông đã rất sốc, với cương vị là một Đại tá, ông quyết tâm tìm kiếm được tên hung thủ năm xưa đã xâm hại bà.

Và rồi không gì là không thể.. ông đã tìm được thủ phạm, nhưng lại không ngờ hắn lại là ba của Jimin gia sư của cô con gái bé bỏng. Ông tin chắc rằng phải có cớ sự gì đó mới xảy ra sự việc không như mong đợi.

Nhưng sai vẫn là sai, ông không thể dung túng dù là thế lực nào đi chăng nữa, ngày hôm đó ông đã cố tình để bà nhìn thấy ông ta, ông muốn rằng sự thật này sẽ do bà khai phá chứ không phải là một ai khác.

Nhưng rõ đã lầm, bà vẫn chưa thể buông bỏ được quá khứ và mặc kệ chiếc xe ấy rẽ vào con đường lớn.

"Ji-eun.. em sao vậy???"

"Không gì.. về nhà thôi, bọn nhỏ đang đợi chúng ta"

Song, cả ngày hôm nay nữa.. đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là đều có chủ đích, người dẫn dắt mọi câu chuyện tất thảy là Allard Namjoon.

Khụy xuống, bà mếu mặt khóc thật to. Namjoon chỉ biết cúi đầu chạm tay lên đỉnh đầu người phụ nữ như an ủi một phần. Jimin nghiến răng nhìn sang Jungkook, đáy mắt người đàn ông đã đỏ lồm không biết do lí do gì.

"Vậy có nghĩa anh là anh trai tôi? Jungkook hyung?"

"Đừng có nói những lời nói vô bổ đó, mau cút đi.

Ông cũng vậy, đừng hòng tôi gọi một tiếng ba. Jeon Jungkook này có chết cũng không nhận ông là ba đâu"

Đá mạnh ghế bước ra khỏi cửa, Aimée mím môi chạy theo sau, mắt không quên hướng nhìn Namjoon, ông chỉ mỉm cười nhìn cô con gái như bảo rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Y tin ba, tin rằng sẽ không có gì xấu xa xảy ra với gia đình mình nữa.

Từ phía sau ôm lấy chú, Aimée vùi cả gương mặt vào tấm lưng của chú như đứa trẻ khóc nhè. Im bặc, Gã xoay người lại với hai hàng mi đỏ chót, vịn chặt hai má ái nữ hôn thật mạnh bạo. Nụ hôn lần này không như những lần khác, đơn giản là mùi vị hơi mặn của muối, cơ mặt co rúm lại như trút hết nỗi niềm.

"Chú cứ khóc đi, Aimée dỗ chú được mà!"

"Aimée tại sao lại là lúc này.. bà ấy sẽ rất đau lòng"

"Chú.. là đang nghĩ đến mẹ sao?!"

Thấy Jungkook không trả lời, Aimée mỉm cười nói tiếp:

"Hừ.. chú ngốc thật!

Em trả lại chú câu nói mà ngày nào chú cũng nói với em đấy!"

Dìu ông chú to xác ấy vào trong, Aimée lúc này như bà mẹ bỉm sữa chăm con, tay áp mặt chú vào ngực dỗ dành như một đứa trẻ. Cô dần giải thích mọi thứ, muốn Jungkook suy nghĩ thoáng hơn và đừng nghĩ ngợi theo chiều hướng tiêu cực.

Ngày hôm đó trở về sau.. Aimée không hề nhắc đến những quá khứ đau thương khi trước nữa. Aimée muốn ông chú của mình được hạnh phúc và không lo nghĩ gì về sau này.

Về phần ba của Jimin, ông đã thú nhận mọi sự việc đi hầu toà và chịu bản án thích đáng cho hành động ngu ngốc của mình. Tuy rất muốn có được một tiếng cha đến từ Jungkook nhưng ông vẫn không đủ can đảm để gặp Gã, và cũng không có tư cách yêu cầu bất cứ điều gì từ hai mẹ con họ.

Trong chuyện này ai cũng có lỗi, không một ai đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Không một ai thốt ra tiếng nói của bản thân thay vì ngồi khóc trong đêm tối. Không một ai là đúng cả, chỉ có những người ngoài cuộc như Namjoon và Aimée mới cảm thông được vấn đề vì họ đã từng được trải lòng.

Đã ba năm kể từ lúc đó, mọi khuất mắt được khai sáng nên hai gia đình cũng ổn hơn về mặt tinh thần. Song, Jeon Jungkook đã bỏ qua chuyện cũ và đối mặt với cuộc sống hiện tại ngập tràn tiếng cười của sự hạnh phúc.

Đối với hắn hằng ngày gặp được định mệnh đời mình bón cơm cho ăn là đã vui lắm rồi, cả đứa bé trong bụng cục cưng nữa, hai mẹ con Aimée là mảnh ghép không thể thiếu đối với hắn.

Khi nhận được tin gái nhỏ có thai Gã vui lắm, cảm giác sung sướng khi lần đầu được làm ba nó hạnh phúc biết dường nào. Góp vui với gia đình, Jimin ngày nào cũng đến với đầy ấp trái cây nhằm bồi dưỡng những gì anh và Jungkook không có được. Nhờ đó tình cảm hai anh em cùng cha khác mẹ cũng tiến triển lên một nấc thang mới.

"Yaa đừng chạy nữa!!! Mau đứng lại đó cho tôi!!!! Allard Aiméeeeee"

Gào rú lên trong sự mệt mỏi, tên bác sĩ Jeon rõ là đang lo lắng cho vật nhỏ và đứa bé trong bụng. Có thai mà chạy nhảy như này có nước là đi bán muối mất thôi, nhưng làm sao nhà có thể bật nóc khi nét cứng đầu của ái nữ ở cái mức gọi là thượng thừa kia chứ.

Khoanh tay cười giòn nhìn Jungkook đuổi theo cô con gái ngốc nghếch phá phách, Namjoon cùng vợ nhấp tách trà hưởng luồng gió mát rượi, cả hai nhìn nhau tít mắt với hai bàn tay nắm chặt. Không gian buổi sáng sớm hoá thành màu hồng trong khu vườn nhỏ đầy hoa.

Jimin chỉ biết chống cằm nhìn hai vợ chồng người ta đuổi hoa bắt bướm, hắn chỉ ngồi đấy vớ tay bứt bỏ số cỏ dại ném vào một góc rồi thở dài tiếc thương cho số phận hẩm hiu chả gái nào ngó nhòm.

"Bắt được em rồi nhé, em chuẩn bị lâm bồn đi là vừa:))"

"Ý.. ý chú là sao?"

Liếm môi nhìn một lượt từ trên xuống dưới chiếc váy hoa của gái nhỏ, ánh mắt sắc bén lã lướt trên những gì tuyệt đẹp của cục cưng. Thêm lần nữa nhục dục lại trỗi dậy, Jeon Jungkook như bật sang một chế độ đen tối, Gã nháy mắt:

"Gái muốn biết?

Được thôi, vào phòng chú sẽ cho em biết:))"

==================||=================

Xin phép kết thúc Nɢᴏạɪ Tʀᴜʏệɴ nhá ><
Hun cái nà.. *ummoa*

.

.

.

🕳️L̷ư̷u̷ ý̷:̷ 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖇ộ 𝖋𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖙𝖗𝖊̂𝖓 𝖉𝖔 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖈𝖍ủ KɪᴍHᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ (HᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ2507) 𝖙𝖍𝖚ộ𝖈 𝖖𝖚𝖞ề𝖓 𝖘ở 𝖍ữ𝖚 𝖙𝖗𝖎́ 𝖙𝖚ệ. 𝕿𝖚𝖞ệ𝖙 đố𝖎 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 đượ𝖈 𝖘𝖆𝖔 𝖈𝖍𝖊́𝖕 𝖍𝖆𝖞 đ𝖊𝖒 đ𝖎 𝖉𝖚 𝖑ị𝖈𝖍 𝔨𝔥ắ𝔭 𝔫ơ𝔦 𝖐𝖍𝖎 𝖈𝖍ư𝖆 𝖈𝖔́ 𝖘ự 𝖈𝖍𝖔 𝖕𝖍𝖊́𝖕 𝖍𝖔ặ𝖈 𝖓𝖌𝖚ồ𝖓 𝖌ố𝖈.🚫 𝖃𝖎𝖓 𝖈𝖍𝖆̂𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖈ả𝖒 ơ𝖓!💜

Thanks for watching
I love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro