¢3: Ôɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴘʜɪềɴ ᴘʜứᴄ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã thấy mình yên vị trên chiếc giường lớn, hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà này đích thị là mùi của chú. Bởi vì khi ở gần Jungkook, Aimée luôn luôn ngửi thấy mùi hương thơm phảng phất đặc trưng này.

Tối qua cô không nhớ gì khi mình nằm đại lên chiếc Sofa, sau đó ngủ quên trong khi cây kẹo ngọt vẫn còn trong miệng. Có lẽ chú đã bế cô lên phòng và ngủ một giấc đến sáng.

Có lẽ vì là thứ hai nên một bác sĩ như Jungkook phải đi làm sớm hơn mọi ngày, vì thấy cô bé nhỏ ngủ ngon nên chả buồn đánh thức thiếu nữ dậy.

Mười hai giờ là lúc nghĩ trưa, Aimée biết vì có lần chú Jungkook đã nói với ai đó qua điện thoại.

Tự tay xuống bếp làm món mì trộn mà mình tâm đắc, Y chả giỏi bếp nút nhưng món gì qua tay cô cũng là tuyệt phẩm.

Đến phòng khám, cô bật điện thoại nhìn vào phút chỉ giờ. Đã 12h30' mà vẫn còn khá nhiều bệnh nhân như này, chú Jungkook của Aimée đúng là một bác sĩ giỏi được lòng dân.

Nói là người đưa cơm thay vì là người thân, vị y tá nữ đó nhìn cô chỉ bằng nửa cặp mắt, ậm ừ dẫn cô vào một căn phòng chờ bên cạnh chuyên xử lý một số việc riêng cũng như góc ăn uống của Jungkook khi giải lao.

Ngồi xuống, Y chạm vào dưới đáy cái hộp mì trộn rồi bặm môi. Nếu còn đợi lâu hơn nữa thì mỳ sẽ nguội lạnh hết cho mà xem.

Nhìn qua cái cửa kính xuyên thấu, Aimée cong môi, nhìn vẻ mặt của Jungkook trông thật nghiêm túc, thậm chí cười mỉm cũng không. Đánh mắt sang cô y tá bên cạnh, có vẻ như chị ấy rất thích chú thì phải, suốt cả buổi chăm chú nhìn bác sĩ thay vì người bệnh nhân đang chờ được thăm khám.

Sựt nhớ về ngày hôm qua khi lúc xem tivi cùng chú, trong lòng cô lại nao nao. Không biết đây là thứ cảm xúc gì, cứ như sau lần đấy Aimée lại muốn được gần Jungkook hơn nữa.

Cây viết trên bàn rơi xuống, Jungkook cúi xuống nhặt nó, vô tình chạm vào ánh mắt thiếu nữ đang chống cằm nhìn mình. Hơi bất ngờ, hắn loay hoay xung quanh nhìn số bệnh nhân đang chờ đợi khám.

"Bác sĩ, anh sao vậy ạ?!"

"Còn bao nhiêu bệnh nhân?"

Cô y tá lật sổ đong đếm bằng đầu ngón tay rồi hướng mắt sang Jungkook.

"Còn sương sương mười lăm người nữa thưa bác sĩ".

Suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu cho truyền một lượt hai người cùng khám. Cứ thế tăng số lượng mà cố chu toàn cho bệnh nhân lẫn tiết kiệm thời gian hơn, mèo nhỏ không biết sẽ đợi được không đây. Gã thật sự lo lắng cho Y.

Thời gian trôi thêm ba mươi phút, ắt hẳn đã qua giờ ăn trưa, Jungkook tuy nhiên đã khám xong số bệnh nhân vừa qua, thở phào gỡ khẩu trang nhìn sang thiếu nữ đang gục mặt lơ đầu phòng bên cạnh.

Nhẹ mở cửa bước vào, cầm hộp mỳ trộn lạnh tanh lên mà cười thầm. Đây là lần đầu tiên cô hàng xóm nhỏ đến thăm phòng khám nhưng lại để mỹ nhân chờ như thế này, Jeon Jungkook thực sự tội lỗi quá lớn.

Ngồi xệch xuống đất, Jungkook chống một tay ngắm nhìn cô bé nhỏ đang dùng cổ tay vùi vập cái má bánh bao của mình, môi chu ra méo sang một bên khi chiếc đầu cứ ngặc ngẹo.

Thổi thổi vào tai, Jungkook nắm lấy một phần đuôi tóc chọc chọc ngoáy ngoáy trêu ghẹo. Aimée nhăn nhúm mặt mày khiến lão ta càng thích thú, tiếp tục đưa lọn tóc đến chiếc mũi mà quẹt quẹt.

*Hắcc xì!!!!!*

Như một trận mưa sa, Gã đơ mặt khi Aimée tưới cả đống nước bọt vào mặt. Mở toang mắt giật mình khi thấy ông chú của mình, Aimée tươi cười ôm chầm lấy Gã.

"Chú khám xong rồi sao, Aimée có làm mỳ trộn cho chú đây nà!"

Thấy Jungkook không trả lời, gương mặt lấm lem những hơi nước li ti nhỏ. Y kéo áo lên lau lau đi vết nước nho nhỏ ấy mà nói với giọng phán xét.

"Chú phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, làm việc nhiều đến nỗi đỗ mồ hôi đầy cả mặt rồi này"

Bật cười, hắn rướn người lên ghế rồi mở hộp mỳ ra xộc xộc.

"Ừm.. mồ hôi này còn có mùi nữa~"

"Nae?"

"Không gì, gái ăn sáng chưa?"

Thấy Aimée đánh mắt qua lại, tay phải Y nắm lấy trước bụng xẹp lép. Jungkook gấp lên một miếng mỳ to rồi nhướng mày.

"Hả? Sao chú không ăn đi?"

"Mau há miệng ra!"

Đút cho Aimée tận năm đũa mỳ rồi Gã mới chịu ăn nốt nửa hộp còn lại. Số mỳ không ít không nhiều nhưng cũng đủ lót cái bụng đói meo của hai người.

"Ngon lắm gái, giá như ngày nào tôi cũng được thưởng thức món mỳ này"

"Chú Jungkook thích hả? Vậy ngày nào Aimée cũng nấu cho chú, miễn chú thích là em sẽ không lười đâu!!"

Bị câu nói đáng yêu của Aimée làm dao động, Jungkook cười tươi, chạm trán mình lên trán thiếu nữ trước mặt rồi nhéo vào má Y một cái thật mạnh.

"Auuu.. đau!!"

Đánh vào ngực hắn, Aimée tỏ vẻ hờn dỗi xoa xoa cái má đỏ hồng của mình. Gã cũng nhận ra bản thân hơi quá tay, nhưng thực tình Jeon Jungkook không thể cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào này.

"Chạm vào tôi đi Aimée.. tôi thích cái cách mà gái chạm vào tôi!"

Aimée không hiểu cho lắm về câu nói của lão, nhưng cứ như bị thôi miên bởi cặp mắt biết nói, Y vô thức chạm vào gương mặt điển trai của người đàn ông trung niên trước mặt

Thật mịn màng, dường như một nốt mụn cũng không có, Jungkook là một bác sĩ nên rất biết cách chăm sóc cho bản thân, cả cái cơ thể săn chắc này nữa.. hẳn là Gã rất nghiêm khắc với chế độ sinh hoạt.

Thật không thể tin nỗi, đây là một ông chú ba mươi tuổi hay sao? Thậm chí dấu hiệu của tuổi tác cũng chả có. Jeon Jungkook.. dường như cô thiếu nữ trước mặt hắn ta đã trao trái tim cho ngươi mất rồi!.

Đưa Aimée về nhà, Jungkook cũng vào ngồi uống tí trà đàm đạo cùng Đại tá. Trong lúc nói chuyện với Namjoon lão ta chỉ nhìn về phía cô gái nhỏ đang ăn bim bim xem tivi.

"Xem ra bác sĩ Jeon rất mến con gái tôi, con bé cũng rất thích bác sĩ đấy!"

"Aimée là một cô bé đáng yêu, ai nhìn vào mà không mến thưa Đại tá!"

Mồm mép điêu ngoa, chả trách Allard Namjoon lại tín nhiệm giao cô con gái yêu quý của mình cho Gã chăm sóc. Nhưng ông lại chỉ suy nghĩ với một suy nghĩ đơn giản rằng hai người chỉ là tình cảm chú cháu.

"À quên mất, Aimée con gái yêu.. một lát nữa gia sư mới sẽ đến dạy buổi học đầu tiên đấy! Nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy biết chưa!"

Nghe đến hai từ gia sư mới, Aimée tắt rụp tivi nhào đến chỗ Namjoon giở thói mè nheo.

"Thôi mà baba~"

"Không có thôi thúc gì hết, con chỉ còn hai năm nữa thôi! Khi nào học xong muốn làm gì ba không cần biết, chỉ cần con nghiêm túc!"

Bĩu môi, Y không thèm đếm xỉa đến Namjoon mà nhảy bổ sang Jungkook ôm chặt lấy bắp tay hắn ta.

"Aimée không muốn học đâu mà baba, hay là cho chú Jungkook dạy kèm Aimée nhé!!!!"

Lắc đầu, Namjoon nhíu mày khi thấy cô con gái ép sát lại gần đàn ông như vậy. Jungkook nhìn sắc mặt Đại tá cũng hiểu rõ ông ấy nghĩ gì, mau chóng kéo tay Aimée ra để tránh săm soi.

"Aimée ngoan! Nghe lời baba của gái đi, cùng lắm sau khi trực xong ở phòng khám tôi sẽ đến xem em học như nào, có được không?"

Nhích ra khỏi một ít, dùng vẻ mặt phụng phịu dán lên hai người đàn ông. Aimée dù có cứng đầu đến đâu nhưng mỗi khi Jungkook khuyên bảo Y đều nghe theo cả.

"Thôi được rồi, học thì học~"

Nói xong chạy lên lầu, bỏ lại Jungkook và Namjoon lắc đầu cảm thán.

"Con bé chỉ nghe lời của bác sĩ Jeon thôi, cũng không biết tôi có phải ba con bé không nữa.. haizz"

Cười tươi, Jungkook tuy bày ra nét mặt đầy thiện cảm nhưng khi suy ngẫm lại câu nói của Namjoon lúc nãy. Từ 'thầy' khiến thâm tâm lão như dấy lên một ít gì đó khó chịu.

Bốn giờ chiều cũng là lúc Aimée phải chuẩn bị sách vở để học. Jungkook kiếm cớ để ở lại nhà của Y nhằm mục đích giúp Đại tá trông nom nhà cửa, quan sát cô hàng xóm nhỏ giúp Đại tá có chú tâm học tập hay không.

Ngồi một góc, Aimée chán chường chọc chọc cây viết xuống trang giấy mới toang. Tiếng chuông cửa, ngẩn đầu dậu nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt thiếu nữ là một thầy giáo với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, anh ta đeo chéo một bên cặp đen trông thật thư sinh làm sao.

Gật đầu mời thầy vào nhà, Aimée cũng không ngờ lần này baba lại mướn một gia sư đẹp trai đến như vậy. Nhưng dường như cô chỉ có cái ấn tượng như thế thôi chứ không quan tâm mấy về thầy giáo.

Đặt ly nước cam lên bàn, Jungkook niềm nở mở nụ cười như ánh nắng.

"Chào thầy, tôi là ấy ấy của bé này!"

Thầy giáo hở miệng nhìn sang Aimée rồi đánh mắt sang Jungkook. Chân mày nhíu lại, đầu nghiêng một bên với dấu chấm hỏi to đùng.

"Ấy ấy của bé..?!"

Hất tóc, Gã ra oai bằng cách sộc sộc cổ áo, vén một tay áo lên để lộ phần cơ bắp rắn chắc dưới cánh tay.

"Thầy không cần biết đâu, cơ bản chỉ cần dạy dỗ bé con nhà tôi là được"

Aimée không hiểu Jungkook nói gì, ngẩn ra rồi nhìn sang thầy giáo đang suy ngẫm với vẻ mặt buồn cười.

"Vậy mời ấy ấy của bé có thể ra đằng kia để tôi có thể dạy học được không ạ?!"

"Được thôi~"

Dán ánh mắt sắc bén lên thầy giáo, Jungkook mở tủ lạnh trong khi vẫn nhìn chằm chằm hai người họ, nhất là người thầy giáo điển trai. Với đại lấy củ cà rốt mà nhai rôm rốp.

"Chú Jungkook... Cái đó chưa rửa!!!"

*Oẹ*

Lão ta ói ra cả đống lên sàn, lau lau miệng rồi ném củ carot vào sọt rác. Một vố này khiến hắn hơi xấu hổ nên chả dám nhìn sang bên kia nữa, chỉ dám nhìn trộm như một chú thỏ con nấp sau tủ lạnh.

"Thầy tên gì ạ?! Trông thầy còn trẻ quá!"

"Thầy là Jimin, họ Park! Thầy 25 tuổi"

"Oa.. thầy trẻ lắm đó!"

Aimée đưa ngón cái lên rồi cười tươi. Trong buổi học Y thực sự rất chăm chỉ, những gì không hiểu Aimée liền hỏi ngay thầy Jimin. Thầy cũng rất lịch sự, vốn ngồi gần Y nhưng lại không chạm tay vào cơ thể thiếu nữ bừa bãi.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, dù đã bảy giờ tối nhưng Aimée vẫn rất hăng hái học tập. Chả bù cho lão bác sĩ ủ giấm kia bồn chồn không yên khi nấp phía sau tủ lạnh cả buổi trời.

Kết thúc buổi học bằng một cái cúi đầu chín mươi độ, Aimée giật mình khi thấy Jungkook bất ngờ chạy sộc ra, Gã cố giữ bình tĩnh rồi chìa tay ra cửa với điệu bộ tiễn khách.

"Thầy giáo vất vả rồi, thầy về cẩn thận.. nhà hàng xóm có nuôi giống chó dữ lắm đấy!"

Câu nói tuy lịch sự nhưng sao cứ như châm biếm vậy. Tất nhiên thầy giáo kinh nghiệm trong nghề cũng hiểu được người trước mặt không mấy ưa thích mình, Jimin cong môi e thẹn, gương mặt vẫn rạng rỡ kéo dây đeo của chiếc cặp đen vòng qua cổ.

"Chú đây cũng nhớ súc miệng nhé, trái cây chưa rửa mà cho vào miệng xem chừng đọng lại thuốc trừ sâu đấy!

Tôi về đây! Thầy về nhé Aimée!"

"Dạ thầy về, để em ra mở cửa!!!"

Chạy ra ngoài mở cửa tiễn Jimin ra khỏi. Aimée chạy vào trong thu dọn mớ tập vở cho vào túi rồi cất lên bàn học. Y vẫn dọn dẹp mà không để ý đến người đàn ông đang hừng hực đằng kia.

Hốt lấy ly nước cam trên bàn uống ừn ực, Jungkook lau mạnh đôi môi rồi nhăn nhúm mặt mày.

"Chua... Aishii!!"

Biểu cảm cùng câu nói chua chát của Jungkook khiến Aimée phải dừng lại. Rót ly nước lọc chạy đến, Jungkook nốc hết cả ly mà thở hồn hộc.

"Nước cam này là của chú pha mà, có lẽ chú quên để đường hay sao ý!"

Do lúc nãy quên bén đi nên tên bác sĩ ma mãnh ấy tự hại chính mình. Gã rõ là muốn Jimin bị chua rát cổ họng đây mà, giờ đây lại là 'gậy ông đập lưng ông'.

Bấu lấy bả vai Aimée, hắn ấn Y vào tường rồi túm lấy hai tay thiếu nữ vòng qua eo hắn, cố định lên thắt lưng da rồi ôm lấy hai má phúng phính.

"Em nhìn đi, gái thấy tôi già nua lắm sao? Nhìn tôi giống ông chú lắm sao??"

"Chú Jungkook kỳ lạ thật đấy, tự dưng sao.."

"Mau trả lời tôi đi Aimée!"

Cắn lấy môi dưới rồi méo sang một bên, Aimée gật gật.

"Thì chú đúng là ông chú mà"

Nhận lấy câu nói của Y, Jeon Jungkook như hụt hẫng, tay thả lỏng ra rồi bước ra Sofa với vẻ mặt hầm hầm, vành tay đỏ bừng như trét ớt.

Tủm tỉm, Aimée dọn nốt số sách vở còn lại rồi chạy đến vòng qua cổ Gã từ phía sau.

"Chú giận sao? Aimée chỉ là troll chú tí thôi mà~"

Vẫn không thèm trả lời, Jungkook dừng mắt vào khoảng không mà khoanh chặt tay. Mặc kệ mèo nhỏ đang đung đưa vòng tay qua lại, đến một lúc nào đó, rồi lại đưa cả hai chân lên bấu vào người Jungkook như vòi được cõng.

"Chú~~ đừng giận Aimée nữa mà~"

Sức nặng của thiếu nữ này làm cho Gã phải xiêu lòng, chắt lưỡi rồi đứng dậy, Aimée hơi bất ngờ khi thấy Jungkook hất Y lên cõng cô đi đến vinh thự của mình.

"Ủa chú Jungkook.."

"Im lặng, em mà nhúc nhích là chết với tôi"

Đặt Aimée lên giường, Jungkook đóng cửa, nhào lên ôm chặt Y, túm lấy cái gối màu đen áp lên phía bên kia như muốn ép chặt Aimée lại với bản thân.

"Khó thở quá chú.. chú Jungkook.. ưnn.."

Vì khó thở nên Y rục rịch để cố thoát ra khỏi cái gối cùng vòng tay chật ních đó, vì thấy quá khó chịu khi vật nhỏ mãi động đậy, Jungkook ngồi lên người cô, cố định hai tay lên đỉnh đầu rồi cúi xuống ấn lên môi đối phương.

Luồn lách lưỡi vào trong tách khoang miệng thơm mát của cô gái, Gã đê mê cắn xé nó như một miếng thịt ngon, quên mất Aimée đang dần mất đi hơi thở.

Cả cơ thể đều bị kiềm hãm, Aimée như chim trong lồng chẳng thể thoát thân, chân cô co lên chọc vào mông Jungkook khiến hắn phải nhót lên một nhịp buông môi Y ra.

"Chú.. hơ.. chú Jungkook xấu.. hơ.. xấu xaa!!"

"Ừ, tôi xấu vậy tên thầy giáo gì đó của em đẹp trai lắm chứ gì? Em đi mà kêu hắn làm kẹo cho em đi, đừng xin kẹo ông chú phiền phức này làm gì"

Bật ra khỏi giường đi xuống phòng khách, Aimée lắc đầu bất lực mà chạy theo sau như cún con. Ngồi phịch xuống ghế mà bóc vỏ kẹo cho vào miệng.

"Thôi mà chú~ chú như con nít vậy~"

"Em mới là con nít đấy gái"

"Chú~"

Bò đến, Aimée ngồi dưới sàn mà chống tay lên đùi Jungkook trong khi miệng vẫn còn mút chùn chụt cây kẹo ngọt màu trắng vị sữa.

"Em đang chắn chỗ tôi đang xem tivi đấy"

"Chú này ngộ, em ngồi dưới sàn chứ đâu ngồi lên đầu chú đâu mà chắn chú xem!"

Tên bác sĩ như xì khói, cố giữ bình tĩnh để không quát cô bé hàng xóm, chồm lên lấy cái remote vô tình lại đập cả hạ thân vào mặt Aimée. Khiến Y bị xốc cả cây kẹo mút vào họng mà sặc sụa.

"Aimée... Gái không sao chứ?? Chú xin lỗi.."

Lấy ngón tay móc họng Aimée lấy viên kẹo ra, nước bọt pha lẫn thứ màu trắng của sữa kéo dài như sợi chỉ, gương mặt đỏ bừng vì sặc sụa của Aimée lúc này thật quyến rũ, Jungkook bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, ngón tay se se nước bọt của Aimée mà rùng mình.

"Cây kẹo cuối cùng trong ly đó chú!!!! Huhu.. chú đền kẹo cho Aimée mau lênnn!!"

Khóc lóc giẫy giụa, Aimée ngồi đó mà giảy nảy, cặp ngực tròn đầy tưng tưng lên trước mặt đàn ông. Jungkook nuốt khan, tay bịt lại cục cộm to u lên giữa đũng quần.

Tối đến cũng là lúc nhục dục của hắn tăng cao, cứ như thế này Jeon Jungkook kham nổi không đây!.

"Chú ơi, sao chú lại bịt chặt chỗ đó? Chú giấu kẹo trong đấy có phải không??"

Ngây thơ dồn ánh mắt phán xét lên chỗ nhấp nhô bị nam nhân bịt chặt, Aimée mím môi gỡ tay của Jungkook ra, nhìn chằm chằm vào cái cục u to lên mà cảm thán.

"À~ Aimée hiểu rồi!! Thì ra mấy hôm trước chú cũng giấu kẹo trong này, cái hôm mà chúng ta trao dồi tình cảm đấy!"

Muốn kiềm nén cũng không được với cô gái ngốc nghếch, Jungkook rướn người lên cao, hớp một hơi nén thật sâu. Nhục dục mách bảo những gì xấu xa nhất, một giây khắc chế cuối cùng cũng tắt ngúm, chồm xuống nhìn Aimée, Jungkook nhỏ giọng:

"Cây kẹo trong này to lắm đấy, gái liệu có ngậm nổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro