¢4: Ăɴ ᴋẹᴏ ᴄủᴀ ᴄʜᴜ́ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào cái lúc cô gái nhỏ chạm đến cái đũng quần sưng phồng, một tiếng gọi phía giang nhà đối diện khiến cả hai giật mình.

"Aimée con gái, hôm nay baba về sớm với con này!"

Nghe tiếng gọi của Đại tá, đáy mắt thiếu nữ sáng rực mà ngồi dậy chạy bình bịch ra ngoài. Jeon Jungkook như bị thất sủng, hai bên tay ù ù chả nghe thấy tiếng nói gì nữa, nhục dục lấn át lấy cả con người. Gã bực bội xé toạc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu màu khói.

Như điên loạn, hắn nhìn vào cây gậy thịt đang ngày một sưng to của mình mà khiếp đảm, đánh mắt sang cây kéo bên cạnh bàn, cầm nó lên nhưng lại không có dũng khí xuống tay.

Thở hồng hộc, tên bác sĩ nho nhã đấy bùng phát lên lòng đố kỵ. Tại sao lúc nào cũng phải lén lút trong khi hắn rất yêu Aimée cơ chứ.

Dù gì cũng là người có học thức, nếu Gã lộ liễu bày tỏ tình cảm của mình trước mặt cô bé thì liệu Đại tá Allard có dung túng hay chia rẽ bọn họ hay không.

Một ông chú hơn con gái mình mười mấy tuổi đời, một người cha quyền lực sao lại dám đưa con gái mình đến với người lớn tuổi như vậy.

Hạ dục hoả trong đầu, lão ta hít thật sâu rồi thở ra, đem cả lửa nhục của mình nuốt chửng vào bụng. Hắn bây giờ là cần Aimée, chỉ có Gã mới được sở hữu cô thiếu nữ đấy chứ không phải ai khác. Giờ đây, tính chiếm hữu của Jeon Jungkook ngày một tăng dần.

Ngày hôm sau khi Đại tá tiếp tục đi làm, Aimée vì được baba tặng một chiếc đồ chơi bằng gỗ nên mải mê chơi đùa mà không sang nhà ông chú hàng xóm. Jungkook thì hì hục chỗ phòng khám mà thâm tâm không một giây không nghĩ đến Y, đến cả việc xém đưa nhầm toa thuốc cho bệnh nhân tiểu đường thay vì trĩ lồi.

"Không có?"

Gấp gáp về nhà chỉ để gặp mèo nhỏ ngồi trước nhà như bao lần. Có lẽ lần này lão ta đã tự suy diễn hóa, cô gái nhỏ nào đâu có trước cổng nhà.

Tắm rửa thay đồ rồi ngồi đợi cả tiếng đồng hồ cũng chả thấy dáng nhỏ đâu, người đàn ông ấy trông ngóng hoá ra giận dữ, ném cả rổ kẹo xuống đất rồi sang bên nhà Y.

"Ya gái! Cả ngày hôm nay em không đến tìm tôi đến một lần, em đang chơi tôi à?"

Tiếng sột soạt của đôi dép bông, Aimée khoác một bộ váy bèo nhún màu hồng hở lưng, mở mắt to tròn nhìn Jungkook như tìm được thú vui mới.

"Aimée đâu có chơi chú đâu, Aimée đang chơi bộ đồ chơi bằng gỗ mà baba mua mà"

"Đại tá Allard đâu?"

"Baba nói là sẽ qua Pháp chỉ huy gì đó, là việc đột xuất nên có lẽ sẽ vắng mặt trong bốn tuần!"

Bốn tuần đồng nghĩa với một tháng. Jeon Jungkook lần này quả là trúng mánh, đây là thời cơ thích hợp nhất để bên cạnh cô bé hàng xóm. Cũng như tiện thể 'nhòm ngó' cái tên thầy giáo Jimin gì đấy.

Ngó vào trong, Jungkook phồng một bên má, thì ra bộ đồ chơi bằng gỗ của cô bé nói chính là những thứ này. Nhưng có lẽ cô gái ngốc này vẫn chưa hề biết cách chơi nó.

"Như vậy là sai rồi, xấp gỗ là phải như vầy này"

Gạc Y sang một bên, hắn kéo quần dài lên một chút rồi ngồi xổm xuống đất. Huơ lấy vài thanh gỗ rồi chồng lên nhau, chưa đầy một phút đã xong một hình trụ thẳng đứng.

"Gái đến đây!"

Ngoắc Aimée ngồi xuống, thiếu nữ gãy đầu không biết thứ này phải chơi làm sao mới phải.

"Luật chơi là như này, tôi rút thanh số một này ra.. nếu nó bị đỗ xuống đất những thanh gỗ còn lại là tôi thua."

"Tiếp theo là đến lượt của gái, chúng ta xoay vòng như thế đấy!"

Gật gật đầu như cố nhét lời giải thích vào đầu, Aimée nhìn Jungkook rút thanh gỗ ra an toàn rồi thở phù, đến lượt mình, Aimée nuốt khan rút thanh bên phải. Và thế là cả khối gỗ vỡ oà ra đất.

"Gái thua rồi nhé, đưa trán đây!!"

Nhăn mặt, Aimée dù không muốn cũng phải đưa trán lên cho người đối diện. Nhìn Y với vẻ mặt sợ sệt, Jungkook cười nhếch, vịn hai bên tai Aimée rồi hôn cái chóc lên trán.

"Hình phạt là bobo! Gái thua nên sẽ bị ông chú phiền phức này bobo"

Không cam tâm, Aimée tìm mọi cách để thắng Jungkook. Chín lần trôi qua người thua vẫn là Y, thiếu nữ vì thế mà bị lợi dụng tận chín nụ hôn lên trán.

Đến lần thứ mười, Y quyết tâm phải hạ gục đối thủ, tháo thắt lưng ra buộc lên trán như lời tuyên thệ, Aimée khiến Jungkook phải bật cười vì hành động ấu trĩ của mình.

Vì mãi mê cười cợt Aimée nên lần này Jungkook rút gỗ bị đỗ xuống. Cô nàng khoái chí mà nhảy cẩn lên, nhào đến ấn Gã nằm xuống sàn, nằm đè lên người đàn ông rồi hôn nhẹ lên trán với vẻ mặt đắc chí.

"Chú thua rồi chú Jungkook.. Pleee~"

Thè lưỡi chọc ghẹo, mắt híp lại cùng điệu bộ chua ngoa, hắn nhìn xuống chiếc lưỡi đang thè ra của Aimée, nuốt nước bọt mà đớp lấy nó, lợi dụng cơ hội vàng để đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu bên trong.

"Ưm.. c..h..ú"

Khoá eo bé hàng xóm bằng vòng tay chắc nịch, Gã đê mê bởi vị ngọt của môi mọng. Khớp ngón tay chầm chậm rê xuống cặp mông tròn trịa xoa nhè nhẹ.

"Aimée.. cho chú nhé?"

Đưa cặp mắt ám dục lên đôi mắt to tròn của nữ nhân, Jungkook thốt lên lời nói bỉ ổi với cô bé mười bảy tuổi. Nhưng dường như Y vẫn không hiểu Gã đang nói gì.

"Không được, bộ đồ chơi này là baba mua cho Aimée. Không thể tùy tiện cho người khác đâu"

Lắc đầu, hắn ngồi dậy, quàng chân Aimée qua hông mình rồi bật lên giường. Ở tư thế bồng bế này, hạ thân hai người cọ xác vào nhau sau lớp vải mỏng, chiếc quần lót của cô gái nhỏ như bị thứ gì đó cưng cứng chọc vào.

"Aimée muốn ăn kẹo không?"

"Dạ! Aimée muốn lắm!"

"Chú có cây kẹo này to ơi là to luôn, Aimée có muốn thưởng thức nó không?!"

"Naeeee"

Đặt Aimée ngồi lên giường, Gã đứng đối diện với Y, đưa đũng quần phồng trướng mở khoá kéo trước mặt Aimée, Gã mím môi kéo lên như cũ rồi chỉ vào tay Aimée.

"Hay là Aimée cởi ra giúp chú nhé?"

"Sao chú thích giấu kẹo trong quần vậy? Bẩn lắm đó!"

"Không bẩn đâu gái, tôi vừa tắm xong, còn rất thơm nữa kìa!"

Tháo thắt lưng da của Jungkook ra, Aimée đường hoàng kéo chiếc boxer xuống, vật lớn nhảy cẩn ra khỏi chiếc quần lót nam khiến cô thót tim.

"Trời ơi chú Jungkook.. cái này đâu phải kẹo.. ưm.."

Lão ta mạnh dạng cầm nó ấn quy đầu lên môi Aimée, Y chỉ biết lắc đầu ngậm chặt miệng lại. Thú thật thì cô rất sợ cái đó, nó vừa to lại có một thứ mùi vị kỳ lạ mà từ trước đến bây giờ chưa hề biết.

"Aimée, mở miệng ra đi gái"

Ư ử trong cổ họng, Aimée đẩy thật mạnh Jungkook ra mà chạy ra khỏi giường. Nào ngờ tên bác sĩ đầy ham muốn ấy lại nắm cổ tay Y ném lên giường, lột luôn chiếc quần jeans vướng víu, hắn cầm lấy gậy thịt, đi bằng đầu gối đến ép Aimée vào đầu giường như lăm le.

"Gái nghe chú nói.. xin lỗi vì chú đã lừa em. Nhưng Aimée ah, tôi rất rất muốn em chạm vào nó! Một lần thôi Aimée, giúp tôi một lần thôi có được không?!"

Ánh mắt nhuộm màu đen của dục vọng, Jungkook lúc này như một tên ngáo đá, tìm mọi cách để người trinh nữ đối diện phục tùng cho cái của quý của gã.

Đồng tử đen láy của cô bé trước mặt như lóng lánh. Aimée gần như sắp khóc đến nơi, mặt mày đỏ phừng phực, cô không ngờ phía dưới của Jungkook lại khác với thứ của mình đến như vậy. Y nào đâu có cây gậy dài thòn lòn như thế, cô chính là một dị nhân hay sao?

"Chú Jungkook.. sao của Aimée không có cái đó? Aimée.. Aimée bị dị tật sao?? Hic.. hay.. hay là ai đó đã cắt mất rồi.."

Vỡ oà cảm xúc, Aimée lúc này cứ ngỡ rằng bản thân khác với mọi người, về ngực thì cô hoàn toàn nhận dạng được người có người không, nhưng cô bé ngốc này lại không thể suy ra được bên dưới của nam nữ lại khác nhau như vậy.

Là một bác sĩ, Jeon Jungkook phải thở dài với độ ngu ngốc của cô bé hàng xóm. Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên trong đời hắn tìm thấy một cô gái trong sáng đến nỗi đầu óc chỉ toàn bã đậu.

"Sống ba mươi năm cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà như cái trường hợp này cả:))"

Dùng ngón trỏ quẹt một đường quanh hai má vật nhỏ. Jungkook kiêng khem hôn lên môi Aimée thật nhẹ nhàng như trấn an, tay vuốt ve mái tóc mềm mại như mèo con bị ướt.

"Aimée ngoan chú thương, bây giờ ngoan ngoãn ngậm cái đó nhé? Chú là bác sĩ.. chú sẽ trả lời mọi thắc mắc của gái về sự khác nhau của bộ phận sinh dục nam nữ. Hứm?!"

Được sự trấn an của Jungkook, giọng nói ngọt ngào của Gã như bùa chú, nó khiến Aimée bị chìm vào một khoảng không của sự êm dịu. Đánh mắt xuống cái vật dựng đứng đầy gân guốc ấy, Y mím môi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh. Hắn gồng bụng, cái chỗ đó giật giật khi được trinh nữ chạm vào.

"Tiếp tục đi Aimée, gái làm tốt lắm. Dùng tất cả các ngón tay của em vuốt ve nó.. tôi thích lắm Aimée~"

Nhìn chằm chằm lên con quái vật ngâm nâu, từng đốt ngón tay thon dài bắt đầu chạm vào nó. Đến ngón thứ năm cũng như ngón cái, Aimée vuốt ve nó như rửa một quả dưa chuột, xoay xoay bàn tay thay vì sục lên xuống như những gì Jeon Jungkook đương nghĩ.

"Ha~ tay gái mềm.. hư hỏng thật.."

Dần quen với gậy thịt đang co giật, Aimée đưa mặt gần hơn để săm soi rõ từng chi tiết. Y muốn tìm hiểu tại sao mình lại không có thứ này, hai quả bi mọng nước này bên dưới là gì nhỉ.

Tay còn lại hứng lấy cái hòn bi căng tức, Aimée vô tình lại khiến lão ta tràn đầy sinh lực. Chân mày nhíu lại cùng răng cửa cắn mạnh vào môi dưới như muốn bật cả máu.

"Aimée.. ha~ xem.. xem nó như cây kẹo mút.. hãy.. hãy ngậm lấy nó.. cho nó vào cái miệng nhỏ háu ăn.. của gái đi!"

"Hah? Ưmm.."

Tranh thủ lúc Aimée ngẩn đầu ra hở miệng nhìn hắn. Tên Jeon cơ hội ấy đã đưa cây kẹo lớn của Gã vào miệng Aimée. Cố định đầu Y bằng gối mềm, Jungkook vuốt ve đỉnh đầu rồi mỉm cười hạ đẳng.

"Aimée của chú ngoan lắm.. chú thương Aimée nhất trên đời. Mút lấy nó đi gái, khi em làm vậy tôi rất sướng. Em thích tôi sung sướng mà có phải không?!"

Gật gật đầu, cái kẹo to ấy vẫn còn trong miệng nhỏ. Vì tránh nước bọt chảy ra ngoài nên Aimée đã cong lưỡi nuốt ực. Chiếc lưỡi nóng ẩm đánh một vòng quanh dương vật khiến Jungkook tăng khoái cảm mà ấn đầu Y vào sâu hơn.

"Chuyển động cổ họng của gái.. ah~ Aimée Aimée Aimée... Tôi muốn ra trong cái miệng ấm nóng của em... Hư~"

Đặt đầu Aimée sát vách, Jungkook chuyển động hông thúc đẩy ra vào khuôn miệng xinh xắn, nhục dục lấn át lý trí. Từ một bác sĩ Jeon được lòng thiên hạ, nay lại vì một nhóc con bại hoại cả nhân cách.

Nổi tiếng bởi sự tôn trọng người phụ nữ, là bàn tay vàng trong cái nghề bác sĩ ngoại khoa. Ngay cả bệnh nhân của mình hắn cũng chưa bao giờ động chạm thân thể.

Aimée là một sự ngoại lệ vô cùng to lớn, khi cô bé hàng xóm chuyển đến khu nhà của Gã. Jeon Jungkook đã tia vào cặp mông tròn ĩn của Y khi xách hành lý mà nuốt nước bọt trong miệng.

Phải chăng đây là tiếng sét ái dục? Cái thứ mà chỉ có Jeon Jungkook mới có thể nghĩ ra?.

Vì yêu, Jeon Jungkook không thể chịu nỗi khi thấy người mình yêu cười đùa cùng nam nhân khác. Cho dù chỉ là đơn thuần gã cũng không hề thích một chút nào.

"Aimée.. gái có nhớ rằng tôi đã căn dặn gì em hay chưa?"

"Ưmm... C..h..ú~"

Cái thuôn dài đấy cứ liên tục vồ dập khiến cô không thể trả lời. Aimée vịn lấy mông lão ta như mách bảo dừng lại. Gã vẫn bơi lội trong dục cảm mà bỏ qua mọi tín hiệu của cô bé hàng xóm.

"Tôi đã từng nói với gái là.. không được cười với người đàn ông khác ngoài tôi. Không được quá gần với họ, vậy mà khi đấy em lại quên bén đi lời hứa đó?"

Chuyện mà Jungkook nói là gì, Aimée xoay mắt nghĩ lại. Thì ra người mà hắn đang ám chỉ là thầy giáo Jimin, ngày học hôm đấy vì quá thoải mái nên Aimée mới tươi cười như vậy. Thầy Jimin khác với những gia sư khác, bọn họ chỉ chăm chú vào việc dạy học, không hề nghĩ đến cảm xúc của học viên, đặc biệt là Y.

"Chú Jungkook.. ưm.. lấy ra.. chú.."

"Muốn ra? Được, gái nói xem muốn tôi bắn nó lên mặt hay bên trong cái miệng dâm đảng này?"

Không thể kiềm chế được câu từ của bản thân nữa, Gã đã quá sung sướng với những gì Aimée mang lại. Cái miệng nhỏ này mỗi khi ngồi đối diện với hắn, ông chú họ Jeon ấy chỉ suy nghĩ những thứ đen tối. Hắn muốn đút nó vào trong miệng, chạm vào tất cả mọi thứ trên cơ thể Aimée.

"Allard Aimée.. em nói xem.. grugg.. cây kẹo này của tôi.. có ngon không? Hửm??"

Lắc đầu lia lịa, Aimée dường như không thể thở được. Y không thể trụ nổi khi đầu bị vặn cứng vào một góc, miệng lại bị tra tấn như này.

"Chua.. nó chua.. tanh.. không ngon.. ưm"

"Vậy sao? Hmm.. vậy gái thử xem cái vị này thì như nào nhỉ?"

Một cú lút cán dồn cả hai hòn bi vào trong miệng Aimée, Jungkook co giật thân người mà bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào. Vẻ mặt mãn nguyện cùng phong thái của một người đàn ông khiến Jeon Jungkook khoái chí rút cái thịt nâu ra.

"Mặn... Ah.."

Mặt mày như ăn ớt, Aimée ụa ụa như phát ói, mắt nhắm tịt lại cùng khuôn miệng nhóp nhép. Cái mùi này kinh khủng thật, nó như là trứng thối.. không phải.. cá thì cũng không.. nó không thể diễn tả được hết những gì Aimée đang nhấm nháp.

Một ít tinh còn đọng lại trên đầu khấc, Jungkook quẹt nó lên má Y rồi cất nó vào trong boxer, mặc lại quần jeans sau đó ôm lấy đôi má bánh bao.

"Hôm nay gái làm tốt lắm!! Chú rất hài lòng!"

Chạy vào toilet xả nước, sau năm phút Aimée bước ra với bộ dạng ướt nhem mặt mày, mắt đỏ bừng cùng khuôn mặt mệt mỏi.

"Gái.."

Xiêu xiêu vẹo vẹo, Y cảm thụ bản thân không thể đứng nỗi nữa, mắt lờ đờ rồi ngã ra. Nhanh chóng chụp lấy Aimée, Jungkook sờ lên trán cô rồi bồng lên giường, chạy đôn chạy đáo lấy khăn ấm đắp lên trán cô gái nhỏ.

Một chút áy náy, một chút ngại ngùng. Jungkook cảm thấy tội lỗi đang bao trùm lấy cả cơ thể mình. Bắt một thiếu nữ mười bảy tuổi ngậm lấy cái đó của ông chú, sao Gã có thể như vậy chứ. Nhưng vẫn không thể chối cãi rằng cảm giác lúc nãy rất tuyệt vời.

Hai hôm liền Jeon Jungkook bỏ bê phòng khám, hắn ở lại chăm sóc cho Aimée bất kể ngày đêm. Trong hai hôm đấy trong đầu Jungkook dấy lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Thứ tinh dịch của Gã lại kinh tởm đến vậy sao? Có thể vật một cô gái nhỏ bệnh suốt cả 72 giờ đồng hồ.

Mở mắt dậy, mắt không còn mờ ảo như hôm trước nữa, Aimée nhìn sang bên cạnh. Ông chú phiền phức ngủ gật trên giường cô trong khi hai chân lại bệch ra đất, cố ngồi dậy nhìn vào gương mặt điển trai ấy. Aimée vô thức chạm vào làn da trắng mịn màng của lão rồi cong lên một đường hoàn hảo.

"Gái sờ đủ chưa? Đến lượt tôi sờ lại nhé?"

Giật mình, Jungkook vẫn còn nhắm mắt nhưng môi lại hé ra. Chụp lấy bàn tay sờ trộm của thiếu nữ, hắn cười nhếch rồi chồm lên áp má lên trán Y.

"Khoẻ hơn nhiều rồi, tôi đoán cơ thể của gái đã trở lại bình thường!

Không uổng công tôi đã thức cả đêm.."

Đứng dậy định lấy ly nước lọc rót cho Aimée, Jungkook hơi khó hiểu về hành động của cô gái lúc này. Một tay che miệng, tay còn lại kéo chăn lên đỉnh đầu. Biểu hiện của Aimée lúc này như sợ hãi gì đó.

"Em sao thế Aimée?"

"Thấy chú đứng lên em lại sợ..

Em sợ chú Jungkook rút cái cây dài thòng đấy nhét vào miệng Aimée lần nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro