¢7: Cʜịᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠớɪ ᴇᴍ! 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồn ra sau gỡ dây cài của chiếc áo ngực, mặc cho Aimée cứ ôm khư khư cái bộ ngực của mình. Vì quá khích nên lão ta bị nhục dục chiếm hữu, vứt phăng cái áo lót xuống sàn nhà rồi nhìn cô gái với nét mặt dâm đãng.

Jungkook gạc hai tay đang che đậy của cô gái nhỏ ra, một tay Gã túm lấy hai bàn tay Y đưa lên cao, cúi xuống ngậm lấy cái đầu ti màu đào đang lắc lư theo nhịp thở.

Đá lưỡi quanh vòm ngực, hắn vừa mút lấy nó vừa nhìn lên nét mặt nheo lại của cô bé hàng xóm, cũng không còn sức lực để chống trả nữa, Aimée như bị tê liệt khi Gã đàn ông ấy đang kích thích cặp ngực tròn mẩy của mình.

Tay gãy gãy đầu nhụy, Jungkook thích thú với cái điệu bộ co giật của thiếu nữ, hai chân Y khép lại cùng chiếc đùi cọ vào nhau khó chịu.

"Gái đã đọc quyển sách đó, tôi đoán là em cũng hiểu rằng tại sao cơ thể lại như vậy nhỉ"

"Chú.. đừng.. ah.."

Huyệt đạo bị chà xát nhè nhẹ bởi lòng bàn tay Jungkook. Gã sấn đến tuột mạnh chiếc quần lót ra, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô thiếu nữ cứ như thế thoảng theo làn gió mà bay ra khỏi người.

"Ahhh chú!!!!"

Lấy gối kẹp vào hai chân chỉ để che lại chỗ đáng xấu hổ, hai tay ôm ngực, hai chân co lại, Aimée lùi về sau thở mạnh. Tim cô đập nhanh đến nỗi người đối diện cũng có thể nghe rõ mồn một trong cái căn phòng yên tĩnh này.

"Chú.. Aimée cầu xin chú!! Đừng làm vậy với Aimée mà!! Em sợ lắm chú.. chú Jungkook.. hic.. Aimée sợ!!"

"Lại đây"

Nắm một chân Aimée kéo đến, Jungkook giật cái gối ra, hai tay đè lên đùi non trấn giữ không cho khép lại.

"Chà.. nó đẹp hơn tôi nghĩ"

"Áh~"

Gã cho ngón tay vào miệng lấy lượng nước bọt rồi vạch ra hai bên mép, nhòm ngó kỹ càng như quan sát bệnh nhân, hắn càng ngày càng thở gấp, dường như cái thứ phía dưới đang trở nên to lớn hơn mà muốn chui tọt ra ngoài hành sự.

"Gái từng tự mình làm chưa?"

"Tự.. tự mình làm? Là.. là sao vậy chú??"

"Thủ dâm"

Ngượng chín mặt mũi, tại sao lão ta lại có thể thốt ra những câu từ thô thiển như vậy chứ. Aimée lắc đầu đỏ mặt, ông chú với phong thái nho nhã của mình tại sao lại biến thành một con người như thế này.

"Chắc chắn là chưa rồi, rất khít, rất đẹp! Tôi thích nó!"

Bặm thật chặt môi, Aimée dùng hết sức bình sinh bật ra tát vào mặt người đàn ông trước mặt. Lão ta trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em đánh tôi?"

"Ừ!! Aimée đánh chú đấy!! Chú thì biết gì về Aimée mà lại nói ra những câu từ ghê tởm đó? Tôi ghét chú! Tôi ghét chú bác sĩ Jeon!!!"

Kéo chăn nệm lên cuộn quanh thân mình, Aimée nức nở chạy ra khỏi phòng Jungkook. Bỏ lại một ông chú ngơ ngác với hoả dục ngùn ngụt.

Bình tâm suy nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra giữa Gã và Y. Jeon Jungkook thật sự đã sai rồi!

Biết rõ cô gái nhỏ không thích như này nhưng vẫn cố chấp. Cái đấy chỉ khiến cô ghét hắn thêm mà thôi, phải làm sao.. Jungkook nhận ra cái sai cũng mình cũng đã muộn rồi, giờ cho dù có cả núi kẹo ngọt Aimée chưa chắc chịu bỏ qua lần phạm lỗi đầy xấu hổ này.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thốt ra những lời nói thô tục với Aimée. Là một thiếu nữ lớn lên cùng một người cha là cảnh sát, Namjoon chưa hề thốt ra câu gì gọi là quá khủng khiếp tục tiễu.

Một vố quá lớn, nhục dục đã tiêu khiển tâm trí của Gã. Giờ đây liệu Aimée có xem trọng tên bác sĩ biến thái hay không. Hay chỉ tránh mặt và trao cho cú liếc lạnh sống lưng.

Tiếng leng keng của cái dây thắt lưng, Jungkook thao tác thật nhanh đóng nó lại vào trong, ánh mắt hối hận đảo quanh căn phòng của bản thân.

Quần áo rơi bừa bãi, toàn là của cô bé hàng xóm, một trinh nữ bị ép buộc để thoả mãn nhu cầu của ông chú với cái mác là bác sĩ chữa bệnh.

"Aimée.. tôi sai rồi.."

Gục mặt xuống gối, hắn đấm mạnh vào nệm như trút giận. Mồ hôi lấm tấm lên cái trán thanh thoát, Jungkook quẹt một đường rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Kể từ hôm đó, Aimée chỉ ru rú trong nhà, dù có gọi cửa in ỏi thế nào Y cũng không ra mở cửa, miễn đó là Jungkook, cô một mực lì lợm dính chặt trong nhà mà không ra hay nói chuyện.

Người duy nhất được gặp Aimée có lẽ là Jimin, kiêm luôn cả giao thức ăn cho cô học trò vì Y đã ra sức nhờ vả với cái bụng đói meo.

Đứng trước cổng nhà gái nhỏ, hôm nay là chủ nhật nên cũng chả đến phòng khám, Jungkook tay xách bọc thức ăn mà gương mặt buồn rượi, miệng lẩm bẩm vài câu nói nho nhỏ nặng trĩu tấm thân tội lỗi.

'Tôi xin lỗi em.. tôi xin lỗi'

Tiếng giày dừng lại phía sau, Jungkook có thể cảm thụ được lòng bàn tay ấm nóng của ai đó đương chạm vào bả vai mình.

"Thì ra là thầy à?"

"Ấy ấy của học trò tôi sao lại ngồi chồm hổm ở đây thế kia!?"

"Ha.. trí nhớ của thầy giáo cũng tốt đấy"

Jimin mỉm cười híp mắt, lấy ra tấm card của vinh thự do Đại tá cấp phép vào nhà trong thời gian dạy học, vừa định ấn vào thì Jungkook chộp lấy bắp tay anh ta với đôi chân mày cau có.

"Có việc gì sao ấy ấy của học trò tôi!?"

"Bỏ cái thói nói chuyện đó đi nếu thầy không muốn thương tích 50%"

Jungkook trầm mặt, mắt đánh lên cái cổng nhà bằng sắt rồi rầu rĩ dúi số thức ăn vào người Jimin.

"Đem vào cho Aimée giúp tôi nhưng đừng nói là tôi đưa. Cứ nói là nhặt ở đâu đó hay là thầy giáo đi mua cũng được"

"Tại sao tôi phải giúp?"

Jimin lùi lại tay chắn trước thân như thủ võ khi thấy hành động bẻ các khớp ngón tay của Jungkook. Ông chú này hôm nay vã đến nỗi định dùng cả vũ lực với người vô tội chỉ vì sợ cô bé hàng xóm đói bụng cơ đấy!.

Ngày qua ngày, một tuần lễ vắng bóng gái nhỏ với Jeon Jungkook như một cực hình, hắn u buồn, thống khổ, cùng cực, râu ria bồm xồm không đếm xỉa, đến cả quần áo mặc cũng chả buồn thay đổi.

Chỉ riêng chiếc váy hồng duy nhất của Aimée là luôn luôn chỉnh chu ngăn nắp, Gã không dám giặt giũ vì sợ sẽ làm bay đi hương thơm cuối cùng của cô gái mình nhung nhớ.

Như mọi ngày, Gã buồn chán với tâm trạng không hồn, đặt thức ăn trước cổng nhà kèm theo một tờ giấy note màu tím, trên đấy còn in đều chữ viết tay lời xin lỗi bằng tiếng Pháp. Gã lê bước chân với một bộ quần áo xộc xệch hôi hám.

"Này chú!"

Giọng nói này..

Hắn quay phắt người lại, đáy mắt sáng rỡ khi thấy cô gái nhỏ mà mình nhung nhớ suốt bảy ngày bảy đêm. Y bằng lòng tha thứ cho Gã rồi sao, Jeon Jungkook tội nghiệp như vớ được vàng mà chạy đến với đôi chân ướt sũng.

Ngã nhào ra nền gạch lạnh lẽo bên đường, Jungkook hụp đầu dậy nhìn Aimée đang cầm hộp thức ăn mà Jungkook vừa đem lại rồi đặt xuống gần kề.

"Đem về đi đừng đem lại đây nữa, tôi không ăn đồ ăn của chú đâu"

Soạt, Jungkook bám lấy chân của Aimée để đứng dậy, cánh tay run run bấu lấy bả vai thiếu nữ như không tin vào mắt mình.

"Aimée.. em.. em đang đùa có phải không.. thời gian qua.. em không cảm thấy nhớ tôi sao.. tôi thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì em.. tôi xin em.. tôi xin em đó Aimée.. tha thứ cho tôi lần này có được không? Huh?!!"

"Không!"

Đẩy mạnh ra, Aimée chạy vào nhà nhưng lại không kịp, Jungkook đã giữ chặt cỗ tay Y lại. Ánh mắt bắt đầu bùng lên ngọn lửa chiếm hữu, chụp lấy đôi môi trên gương mặt xinh đẹp ấy mà cắn mút mạnh bạo.

Thô thiển bóp lấy cặp mông căng nẩy, Gã giở trò đồi bại ngay trước cổng nhà. Đầu óc bây giờ chỉ quay cuồng bởi hai chữ 'nhục dục' Jeon Jungkook sớm không kiềm chế được côn thịt bên dưới nữa khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu bằng xương bằng thịt chứ không phải trí tưởng tượng.

Bao nhiêu nhớ nhung da diếc đều được thể hiện qua nụ hôn cháy bỏng, Aimée bị giày vò đến bật cả máu, tay cào vào bắp tay người đàn ông đến rách cả da thịt.

Cho tay vào chiếc quần lót, Gã ấn ngón giữa vào khe mông, gậy thịt căng trướng cọ xác vào hạ thân Aimée như muốn bốc lửa.

Mùi hương của hắn khác với mọi lần, nồng nặc mùi chua cùng với một ít cồn phảng phất, Aimée nhăn nhó vì hành động thô bạo của ông chú, râu ria bồm xồm đâm vào da mặt non choẹt ấy càng thêm bức xúc.

"Ưmmm!!! Kh..ông..!!!"

Vã cái chát vào mông cô, như một tên điên khát tình, Jungkook vén chiếc váy Aimée lên mà ngắm nghía, bàn tay huơ huơ qua lại để ngăn cản cô phản ứng, liếm môi cùng ánh mắt ám dục. Nhìn Jeon Jungkook bây giờ không khác gì tên tội phạm bạo dâm mà trên báo đài hay đồn thổi.

"Tôi nhớ em lắm.. ha.. Aimée.. tôi yêu em.. tôi nhớ em.. cái đó của tôi cần em lắm.. rất cầnn!!!"

Vừa xoa nắn toàn thân của nữ nhân, nét mặt đê mê thoả mãn mà hít hà như thuốc phiện, Gã nuốt nước bọt cắn lên cái cần cổ trắng ngần, đầu chúi xuống dụi mạnh vào ngực cô gái nhỏ.

"Chú!!! Chú vẫn chưa nhận thức được sai lầm của bản thân hay sao??? Chú còn chứng nào tật nấy, mau thả tôi raa!!"

"Ha~ hong gái ơi~ tôi còn muốn nhiều thứ nữa.. tôi muốn.. tôi muốn ăn em.. muốn nuốt em vào bụng.. Aimée.. lên phòng.. lên phòng thôi gái nhỏ của chú!!!"

Vác Aimée nhẹ như bông, Jungkook hoá điên thật rồi, tóc tai dài ngoằn ngoèo, bộ đồ luộm thuộm như chưa tắm cả tuần, mùi hương chua lòm này khiến cô phải phát khiếp.

Biết thế Y ở nhà cho rồi, sao lại bước ra mắng để rồi mang vạ vào người như thế này. Nước mắt giàn giụa hai bên má, ông chú vật cô xuống giường, cái lưng như sắp gãy đôi khi vừa mới chịu tác dụng của chiếc giường vừa bị đè lên, Gã cởi nhanh mọi vật cản trên người mà thở gấp gáp, đến cái thắt lưng liền rên lên một tiếng mà bật cái thứ to lớn đấy ra khỏi quần.

"Nó to lên vì em đấy ha~ nhìn đi Aimée.. số tinh dịch trên ghế.. trên Sofa.. trên gối.. trên sàn.. tôi tưởng tượng ra em.. nhớ đến em còn nhiều hơn những gì em nghĩ.. cái âm cụ giả cũng bị hư rồi.. tôi.. tôi.. tôi yêu em Aimée!!!! Tôi sẽ thao nát em.. tôi không muốn dùng trí tưởng tượng nữa~"

Những câu nói không rõ ràng không liền mạch, Gã vừa thở vừa lột đồ Aimée, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi cô gái ấy còn chưa diễn giải kịp trong đầu.

"Chú Jungkook!! Chú thả tôi ra, tôi không hiểu chú nói gì hết!!!"

"Đến đây với chú~ mấy giờ rồi?? Ba giờ chiều rồi sao.. tôi sẽ chơi em cho đến sáng ngày hôm sau.. Aimée cục cưng của chú.. ngoan nào.. tháo đôi tất này ra!!"

Chân đạp mạnh vào ngực hắn cũng là lúc chiếc tất văng ra khỏi chân, chồm đi tháo chạy, Gã vịn eo Aimée vật ra sau, tay se se rê lên mép thịt hồng rồi cởi phăng chiếc quần lót.

"Ahhhhh!!!"

Ngón tay ra vào động nhỏ, dịch nhầy len lõi theo từng ngón tay, Gã mút lấy thứ đó rồi liếm dọc theo cửa cấm, đánh lưỡi lên xuống liếm láp nó rồi mút chùn chụt.

"Ngon~ ngọttt.. hừ.."

Biết là sai trái nhưng sao lại kích thích như thế này, chiếc lưỡi hư hỏng điêu luyện của Gã thụt vào hõm venus của Y, kéo đến cặp mông mà thưởng thức trọn cả hai bên căng tròn.

Dâm thủy tuôn ra, óng ánh cả một bờ mông săn chắc, cảnh tượng ướt át đập vào mắt oái ăm của gã đàn ông đang trong cơn hứng tình, Jungkook đập đập gậy thịt lên mông Aimée mà cọ xác bên dưới mép thịt như lấy trớn.

"Tôi đút vào đây!! Grrugg.. gái nhỏ mở rộng cái chỗ đó ra nào.. của em chật quá.."

Quy đầu ấn vào thôi đã thấy tê dại, hạ nệu bót chặt đến đau đớn, ông chú tràn đầy dục cảm ấy như không màn đến cô bé nhỏ đang ứa nước mắt mà bấu vào nệm với nước mắt ướt đẫm mặt mày.

"Đauuu ahhhh!!! Chú Jungkook!!!"

"Đúng vậy! Gọi tên tôi, rên tên tôi khi chúng ta đang làm tình~ tôi thích lắm.."

"Chú điên rồiiii ahhh!!"

Nửa gậy thịt chui từ từ vào trong, thủy dâm tràn cả côn thịt mà co giật, Jungkook bặm chặt môi, gầm một tiếng mà cắm phập lút cán vào trong.

Nỗi đau xé thịt này ai thấu, Aimée hét vang cả căn hộ, mắt không thể nhìn rõ được xung quanh vì nước mắt che lấp, cơ thể bắt đầu bị vật vã, ông chú phía sau đang ôm lấy bụng và eo Y mà thúc cuồng nhiệt vào trong.

"Chú sư..ớn..g quá gái ơi~ chú yêu em!! Hư..... Ấm quá.. bót quá!!!"

Đầu óc như muốn nổ tung, cô gái nhỏ chỉ biết gồng mình nín thở, lần đầu của cô là trao cho một ông chú ba mươi tuổi.

Song, đau thì đau đấy, tức thì tức đấy! Nhưng phải làm sao khi Aimée cũng rất yêu ông chú này, cả tuần qua Y không ngày nào không mong ngóng Gã. Aimée đơn thuần chỉ muốn hắn phải nhận ra được cái sai của bản thân, nhưng hầu như cách đấy lại phản tác dụng, nó khiến Gã thèm khác cô hơn, muốn chiếm lấy cô bằng mọi giá.

"Chú.. chú đã quên.. baba.. baba của Aimée là.. cảnh sát hay sao??"

"Kẹo đồng khiếp thật đấy nhưng được thưởng thức một món mỹ vị như vầy, có chết tôi cũng cam lòng!"

Vẻ mặt không hề có chút lo lắng nào, ngược lại còn vô cùng thoả mãn với những gì Aimée đem lại. Một bác sĩ học cao như Gã phải cúi đầu bại hoại trước dục tiên dục tử của thiếu nữ.

Nhìn xuống chỗ giao thoa, Gã cong môi nhẹ, xoa xoa bờ mông tròn lẳn, cây kẹo to của Gã một phần nhuốm màu đỏ của trinh nữ, là lần đầu của người mình u mê. Jeon Jungkook thập phần vui sướng lật ngửa người cô lại rồi hôn lên trán.

"Aimée.. gái đã là người của chú rồi đấy! Chú yêu em! Chú sẽ chịu trách nhiệm với em, hãy tin tưởng ở chú nhé gái!"

Ham muốn vẫn còn sôi sùng sục, hắn khó khăn đẩy hông chậm lại khi thấy Aimée nhăn mặt trong đau đớn, tay vén tóc cô ra một bên tai mà nhíu mắt tội lỗi.

"Xin lỗi em.. quá khích nên tôi không kiểm soát được hành động của mình.."

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Aimée mát lòng mát dạ, có phải Y mù quáng quá rồi không, đến nỗi ông chú trước mặt nói gì cũng tin.

"Chú.. chú có yêu em thật lòng không?!"

Thật nghiêm túc với câu nói của mình, Aimée nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông điển trai. Gã ngưng động, nét mặt giãn ra với khuôn miệng mấp máy, đánh mắt tới lui, với lấy con dao trên bàn dúi vào tay Aimée.

"Em có thể moi trái tim tôi ra để kiểm tra! Tôi yêu em là thật lòng, chỉ sợ em chê tôi già mà thôi"

Ném con dao sang một góc phòng, Y quẹt quẹt má, cố rướn người dậy mà ôm lấy gương mặt của Gã. Mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc, Jungkook không thể không yếu lòng, Aimée đương sờ lên vành tai hắn mà thều thào.

"Nếu vậy.. rút nó ra đi chú~ em sợ quá huhu~"

Tưởng chuyện gì căng thẳng, Aimée điệu bộ chua ngoa mà khóc nhè, mè nheo với hắn chỉ vì muốn kết thúc cái trò chơi oá ăm này. Jungkook cười khành khạch, hôn cái chóc lên bờ môi mọng nước trêu ghẹo.

"Đã nói là đến sáng mai kia mà! Chú sẽ nhẹ nhàng.. chú hứa!"

"Chú nói thật không?!"

"Thật!"

"Không lừa Aimée chứ?!"

"Ừm!"

Jungkook đặt nhẹ Aimée lên gối, chỉnh chu tư thế thoải mái nhất có thể, vịn eo cô mà nhẹ nhàng đưa đẩy, răng cắn chặt vào môi dưới, mắt nhắm tịt lại tránh chuyển động mạnh.

Khoái cảm dần dần đi sâu vào tâm trí, Aimée cong người rên nhè nhẹ, tay tự đặt lên ngực mà xoa bóp chầm chậm.

He hé mắt thấy vật nhỏ đang bắt đầu cảm thụ được dục cảm, lão ta bắt đầu động mạnh hơn chút, càng ngày càng sấn đến, nắm cả hai chân gái nhỏ vắt lên cổ mà dập phành phạch vào trong.

"Ahhh nhanh.. quá chú!!! Chú nói xạo.. huhu!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro