¢9: Vɪ̀ ᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴏạɪ ʟệ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú xấu quá, chú chỉ thích làm theo ý của mình mà thôi"

"Em nói gì?"

"Aimée nói chú xấu!! Chú Jungkook là người xấu!!!"

Lão ta khảm đôi mắt quạ lên đôi mắt ngấn nước của Aimée. Không một chút thương cảm, đáy mắt của Gã lạnh tanh như biến thành một con người khác.

Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt bắp tay Y, Jungkook kéo mạnh tấm khăn trải bàn vứt bỏ, toàn bộ số kẹo ngọt trên bàn cứ như thế mà đổ xào xuống sàn.

"Tôi dịu dàng với em em lại không nghe? Vậy đừng bảo tại sao tên xấu xa Jeon Jungkook này làm em đau"

"Ahhh" Aimée cố chống cự khi hắn bế cô đặt lên bàn, hai tay bị bóp chặt đưa lên đỉnh đầu, một tay Gã bức xé ngực áo, hai bên dây bị đứt ra kéo theo một sợi chỉ thẳng, áo lót bị lộ ra mà bị kéo xếch ra khỏi chỗ.

"Dừng lại... Ayyy"

Chiếc quần lót cuối cùng cũng bị tuột xuống đến mắc cá chân. Jungkook nhếch mép, tay lần lên mò mẫm bên dưới.

"Chú Jungkook mau dừng lại, Aimée vẫn còn đau chỗ đó!! Đừng mà chú!!"

Đầu chui rút vào trong váy áo, Gã hôn khắp nơi trên cơ thể cô, cọ xác gương mặt của mình lên từng thước thịt non mịn của gái nhỏ.

"Tôi thực sự thích cơ thể của em~ bên trái, bên phải, trên dưới tôi đều thích tất~ ha.."

Như một kẻ biến thái, hắn hít hà cơ thể của thiếu nữ, tiếng sụt sùi bên trong váy áo ngày càng lớn, một tiếng chát thật lớn, lão tét mạnh vào mông Aimée để lại cả vết hằng đỏ năm ngón.

"BDSM không gái?"

"Chú nói gì vậy??"

"Tôi quên mất em là cô gái ngốc mà lại.."

Cười tà, Jungkook nhặt lấy một cây kẹo lột bỏ vỏ, mút lấy vài cái rồi vỗ vỗ vào môi Aimée, Gã bắt cô phải mút lấy nó trong khi một ngón tay của hắn vẫn còn trong miệng cô.

Lấy cây kẹo ra, ông chú cắn lấy một bên đùi thiếu nữ, tay sờ soạng lên vùng da non gần vùng tam giác mà phá phách.

"Aimée.. em có biết rằng thằng em của chú mong chờ được vào bên trong em bao lâu chưa?

Kể từ lúc em kéo vali về đây dọn nhà với chiếc váy ngắn cũn cỡn ấy, tôi còn tưởng đã ra đầy boxer khi nhìn vào cặp mông căng nẩy này của em..

tôi yêu cơ thể em.. tôi yêu em.. nói Jeon Jungkook này thích gặm cỏ non cũng được.. nhưng không phải cọng cỏ nào tôi cũng cho vào miệng đâu gái.

Em là ngoại lệ của tôi.. là ngoại lệ của bác sĩ Jeon Jungkook này"

Lưỡi liếm dọc một đường lên mép thịt, bé nhỏ co giật khép chân lại, kẹp vào đầu Gã khiến hắn không thở được, hít hà cái mùi hương thơm nhẹ bên dưới. Thật thơm, rõ là Aimée rất biết cách chăm sóc cơ thể mình.

"Chú Jungkook, chú ơi em đau.. đau lắm.."

"Aimée ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng mà!"

"Nhưng mà chú.. ưh~"

Mút lấy cảnh xuân trước mặt, Gã nhiễu nước bọt thành từng giọt, đầu lưỡi uốn éo lên cái hạt dẹt rồi lượn vòng, hai tay đưa lên trên bóp lấy bầu ngực trắng mịn với cái ti hồng hào đang nhô lên.

Lấy cây kẹo ra khỏi miệng rên rỉ, Aimée nắm lấy mái tóc đang bị kẹp giữa hai chân mà giày vò, Y cắn lấy môi dưới mà cong người lên như tôm, các ngón chân quéo lại khảm sâu vào da thịt.

"Gái nhiều nước quá~"

Hút lấy hết mật ngọt sền sệt trong vắt ấy, hắn kéo quần xuống, vật cực đại vương lên như đón nắng, hai hạ thân kề cạnh nhau như bốc hoả, khiến chủ nhân của chúng cũng thêm phần kích thích.

"Bây giờ đến lượt em, mau ngậm lấy nó đi~"

Chồm dậy, Aimée nhìn lên cái vật cứng rồi bặm môi cau mày. Nhớ đến cảnh tượng hôm qua bị ông chú này hành hạ, cái vật to lớn này mỗi khi vùi dập vào là đau đớn biết bao nhiêu.

"Chú.."

"Mau lên Aimée, ngậm nó đi em!"

Cúi đầu rồi từ từ dùng tay chạm vào cây kẹo lớn, Jungkook hở miệng thở ra dồi dào, Gã cởi áo ra để lưng chừng một ống, hông đẩy lên để gái nhỏ chạm vào.

"Vuốt ve nó đi cục cưng.. ha~"

Đảo mắt ra cửa chính, Aimée suy tính gì đó trong đầu nhưng lại không dám làm. Nhìn lên người đàn ông đang nhắm nghiền mắt thoả mãn mà sợ hãi.

Chưa bao giờ ông chú hàng xóm này lại đáng sợ đến vậy, Y có mơ cũng không thể ngờ rằng một vị bác sĩ nho nhã bên trong lại biến thái tột độ. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, thì ra Gã làm kẹo cho Y chỉ để cô làm việc đồi bại này cho hắn mà thôi sao.

Tiếng thở ngày một nhanh và lớn hơn, hắn gồng bụng một chút, Aimée với tay tới chiếc quần lót của mình mà kéo lên, một chân chống lên sàn chuẩn bị lấy trớn với tư thế chạy xa.

"Hừm.. Gái làm nhanh lên.. tôi sắp ra rồi.. hư.. tôi r.."

Bị hụt hẫng khi bàn tay ấm nóng ấy lấy ra khỏi hạ thân, Gã trố mắt nhìn cô bé hàng xóm chạy bán sống bán chết bỏ đi khỏi nhà trong bộ dạng tay ôm khư khư chiếc áo bị đứt dây.

"Gái.."

"Có phải là tôi chiều em quá nên em hư đúng không?

Xem tôi trừng phạt em như thế nào!"

Hai ngày liền kể từ khi xảy ra sự việc hôm đó ông chú hàng xóm đấy không thèm đến gọi cửa Aimée như mọi hôm nữa, thức ăn cũng không có, sự êm ả này khiến ái nữ không biết nên vui hay nên buồn.

Đôi lúc Y cảm thấy ông chú này thật phiền phức, lúc nào cũng theo sát cô như ruồi nhọng, chả có khi nào Y dược tự do cả, nhưng hôm nay lại khác, thiếu nữ xuân xanh ấy nhớ một người đàn ông ba mươi tuổi ấy như phát rồ.

Tiếng chuông cửa dưới nhà, Aimée giật tung chăn bông ra rồi xỏ ngón chân vào đôi dép lào chạy nhanh xuống mở cửa, nhưng nụ cười chưa hiện hữu bao lâu thì lại xịu xuống, gương mặt xinh đẹp nay lại trở về trạng thái u buồn.

"Học trò sao thế, có vấn đề gì sao?! Hay là em đang không vui khi nhìn thấy mặt thầy"

"Không phải đâu thưa thầy Park. Mà sao hôm nay thầy lại bấm chuông?!"

"Thầy làm mất Home Card rồi, thầy nhớ rõ ràng là cất kỹ vào túi rồi mà l.."

"Thôi thôi thầy vào nhà đi!"

Cả hai bước vào nhà sau khi đã chốt cửa cẩn thận, phía giang nhà bên cạnh nhoẻn lên một bên miệng. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp vào giữa một thứ gì đó bóng loáng sáng trưng màu vàng đồng.

Do hôm nay Jimin có việc bận nên chỉ dạy học khoảng hai tiếng. Aimée sau khi tiễn thầy đi thì lại nằm bệch lên giường, thở dài thường thược bấm bấm chiếc điện thoại một cách chán nản.

"Hay là mình đi tìm chú nhỉ? Thôi không được.. mình xấu hổ lắm..

Mà tại sao chú lại không đến tìm mình? Hay là do hôm đó mình đã làm chú bực mình?"

Cuối cùng cũng không chịu nỗi với cái không khí ngột ngạt này, Aimée quyết định rảo bước trên đường với một tâm trạng không còn tích cực như trước.

Dừng lại quay đầu ra sau, Y thở dài rồi tiếp tục bước đi. Phải rồi, chú đâu còn đi theo sau như mọi lần nữa đâu!.

Nhìn vào chiếc xe kem phía trước mặt, khoảnh khắc vui vẻ làm rơi kem lên áo chú hiện dọc sóng não, Aimée vô thức mỉm cười nhẹ.

Nói ra thì có vẻ bất hiếu, nhưng dường như đây là lần đầu Aimée nhớ một người đến vậy, nhớ hơn cả baba ruột thịt của mình. Chỉ duy nhất một ông chú hàng xóm biến thái thôi có thể khiến con tim thiếu nữ trống trải làm sao.

Nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, là chiếc váy mà chú đã mua mới hai hôm trước. Aimée đã phải mài mò vá lại dây đeo, tay rướm cả máu khi không cẩn thận để kim nhọn đâm vào.

Mắt u sầu đảo lên đôi nam nữ đang đi ngược hướng, Aimée hở môi, tay đưa lên miệng như không tin vào mắt mình. Đây là ông chú hàng xóm mà cô đã ngày nhớ đêm mong hay sao.

Cô gái bên cạnh đích thị là nữ y tá ngực to đã nhắn tin sến súa lúc trước. Trông hai người thật hạnh phúc, đôi bàn tay của cô gái ấy còn vòng qua ôm lấy tay của chú nữa cơ đấy.

Sao lại đau đến thế, Aimée cố không bật ra tiếng khóc, lùi lại vài bước rồi nấp vào gốc cây, nhưng định mệnh dường như rất thích trêu đùa cô gái nhỏ, hai người họ dừng ngay trước gốc cây mà tình tứ âu yếm nhau.

Tay Gã vén lọn tóc ra sau gáy cô gái, ánh mắt trìu mến biết cười dán lên người con gái trước mặt.

Tiếp tục bước đi, đầu cô ta nghiêng lên một bên vai Gã, cười nói vui vẻ như không quan tâm xung quanh.

Đá mạnh cục đá ven đường văng vào ngọn cỏ gần đó, Aimée mếu mặt hụp đầu xuống đất khóc thật to, dụi dụi mi mắt vào đầu gối đỏ bừng để lau đi giọt nước mắt đáng thương.

"Nói yêu mình.. mà.. mà lại đi cùng người con gái khác.. nói yêu mình.. mà lại.. hic.. lại bỏ mặc mình như vậy!!

Ahhhh khó chịu quá điiiii"

Đấm bốc mạnh vào thân cây xù xì, chả còn hề hấng với nỗi đau thể xác nữa. Aimée kéo váy lên lau chùi nước mắt rồi dậm chân thật mạnh lao đầu chạy về nhà.

"Ơ.. anh?"

"Vở kịch đến đây được rồi, đây là thù lao như đã nói!"

Jungkook lấy một triệu won chìa ra, cô gái trước mặt hớn hở cầm lấy số tiền rồi hôn nhẹ lên nó.

"Có cần đến em thì alo nhá"

"Không cần, lần đầu cũng như lần cuối. Nhìn gái nhỏ của tôi chịu thiệt như thế.. tôi đau lòng"

Thút thít trong chiếc chăn bông màu tím, cả đêm ròng cô gái nhỏ khóc sưng cả mắt. Có phải đây là thứ mà nhân gian gọi là thất tình hay không, Aimée cũng không rõ nữa!.

"Đã tối như vậy rồi ai lại mở một bản nhạc tâm trạng như vậy chứ! Thật là quá đáng mà!!!

Still with you bật đi bật lại bốn tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì!! Ahhhhh!!!"

Vẫy vụa đập tới tấp lên gối, Aimée xụ mặt, yểu xều như cọng bún bước ra lan can hóng gió xem tâm trạng có đỡ hơn chút nào hay không.

Không hề, chỉ có một sự lạnh lẽo đến dựng cả tóc gáy. Từng hồi gió thổi luồn lách qua kẽ tóc, tiếng xì xào của những tán cây cạnh nhà vào buổi đêm thật ghê sợ. Nhưng tại sao Y lại muốn đứng đây thêm nhiều chút nữa.

Mắt dán vào căn nhà đối diện, dù đã tắt hết đèn điện nhưng sao lại trông ngóng đến thế. Không biết ông chú hàng xóm đã ngủ hay còn thức, liệu chú có đưa bà thím ngực to lúc nãy về nhà hay không.

"Chú Jungkook.. Aimée nhớ chú quá!

Làm sao để em bớt nhớ chú đây, Aimée chả thể ngủ được!"

Ngồi hụych xuống, Aimée nghiêng đầu đặt lên đầu gối, tay làm bệ đỡ cho cái mái tóc đen dài.

Mỉm cười, người đàn ông phía sau cởi áo khoác ra rồi phủi phủi, lão ta nhẹ nhàng đắp lên vật nhỏ, dùng hai sợi dây thắt lưng cột chặt cả người cô gái như bánh tét.

"Ủa gì đây?? Ăn trộm?? Cứu vớiiii!!!"

Aimée bị buộc lại chật ních, cái áo khoác to lớn ấy bao trùm cả cơ thể cô vác đi ra khỏi lan can.

"Chú Jungkookkkkk cứu Aiméeeeeee chú ơi có ăn trộm!!! Ăn trộm bắt cóc Aimée đi rồi nè chú ơiiiiii"

Thật muốn nghiêm túc cũng không thể không cười bởi độ đáng yêu này, Jungkook bỏ Aimée xuống giường, ngồi đấy nhìn ái nữ quơ quào tìm lối thoát. Cái cục tròn ủm ấy trong như cái trứng chiên giòn vậy!

"Ủa chú??" Mới ló được cặp mắt thôi là chăm chú vào lão ta trước. Cô thiếu nữ ngu ngốc còn tưởng là ăn trộm đột nhập rủ lòng thương nên bỏ cô xuống, ai dè là ông chú lâu ngày không gặp.

"Sao chú vào đây được?? Chú.. ahh đau!!"

Hắn nắm cổ tay Aimée đưa lên, soi rọi vào từng đốt ngón tay tím ngắt đấy rồi cau mày lắc đầu.

Trong túi như chuẩn bị sẵn một tuýp thuốc bôi màu trắng, Gã mở nó ra, dùng nắp đâm thủng một lỗ rồi bơm lên thoa đều lên tay Y.

"Chú Jung.."

"Ngồi yên!"

"Dạ.."

Chu môi thích thú, Aimée nhìn vào từng cử chỉ vô cùng ân cần của chú. Đại não phóng đãng nhớ đến ban sáng, Y nhăn nhó mặt mày mà đẩy Jungkook ra.

"Chú là ai?? Aimée không biết, chú đi ra điii"

"Gái bị ấm đầu à"

"Đúng đó!! Ấm rồi, đâu có lạnh lùng như chú đâu, chú đi mà ôm ấp quan tâm cô gái vú bự ban sáng ấy!"

"Gái ghen sao? Ghen tuông vì chú hử ㅋㅋㅋ"

"Ai mà thèm? Bây giờ Aimée này chỉ thèm món mỳ trộn Kim Chi rắc thêm xíu mè thơm thôi, ai thèm ghen với chú!"

Thoáng ngay đã biết thiếu nữ đang mưu tính điều gì, lão ta cười khè khè, bỡn cợt với chiếc váy của Y rồi chống tay đứng dậy bước xuống nhà.

Một lát sau, tay bưng theo một tô mỳ nóng hổi thơm phức. Aimée chỉ ngửi mùi thôi cũng làm cho cái bụng lép xẹp ngấn mỡ ấy rồn rột cào cấu bên trong rồi.

"Chú đem lên đây làm gì? Ai mượn chú nấu??"

"Thì em.."

Chưa kịp nói dứt câu, thiếu nữ ranh ma ấy nhảy bổ xuống đất cướp lấy tô mỳ đặt lên bàn học rồi húp sùn sụt.

"Ngon quá~ coi như tha lỗi cho chú một phần trăm đấy!"

"Chỉ một phần trăm thôi sao gái? Tôi đã cất công nấu mỳ thêm mè cho em mà lại.."

Cọng mỳ đung đưa theo đôi môi chúm chím đang cố hút lên, Aimée nhai nhai với điệu bộ chua ngoa.

"Chín mươi chín phần trăm còn lại dựa vào lời giải thích của chú"

U mê sao cho hết đây, lão ta thật tình đã làm ái nữ buồn biết bao nhiêu. Giờ lại chỉ cần lời giải thích đơn thuần của hắn thôi sao, Aimée có lẽ đặt niềm tin vào ông chú hàng xóm quá nhiều rồi.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh Aimée, tay chống lên bàn mỉm cười hết sức ấm áp.

"Em muốn câu trả lời của tôi là gì? Hửm?"

Suy nghĩ một hồi, cọng mỳ tòn ten ấy rơi xuống tô, mắt đảo qua lại rồi chỉ tay lên.

"Chú với cô gái vú bự ấy chỉ là đồng nghiệp!

Aimée muốn chú nói như v.."

Mắt mở to, con ngươi đen láy dao động qua lại trước nụ hôn bất ngờ của chú. Lão ấn tay lên lưng Aimée kéo nụ hôn vào thật mạnh, luyến tiếc dứt môi gái nhỏ bởi tiếng chốc đáng yêu, Jungkook nuốt nước bọt rồi liếm môi.

"Đơn giản quá, gái xem phim nhiều quá rồi đó"

"Ch.."

"Tôi và cô ta không là gì cả, cô ấy chỉ đang làm việc tôi yêu cầu mà thôi!"

"Là sao chú? Aimée.. không hiểu"

"Em là duy nhất, em là ngoại lệ! Allard Aimée là cô gái duy nhất Jeon Jungkook này yêu!"

Nhìn vào mắt đối phương thật lâu, Aimée ngại ngùng lúng túng tránh né. Gã càng muốn tiến gần hơn, mũi chạm vào mũi thiếu nữ, môi chu ra cắn lấy môi Y.

"Nói xem, em có yêu tôi không?"

"Aimée.."

"Hửm?"

"Có~"

"Sao cơ? Tôi chả nghe thấy gì cả?" Nheo mắt cùng một bên đầu nghiêng một bên, Jungkook tỏ ra ngây thơ trêu chọc gái nhỏ.

"Chú không nghe thì thôi, chú bị lãng tai rồi. Chú đi khám đi~"

Đứng dậy, Aimée chạy ra gốc khuất nép vào tường, bàn tay cơ bắp nhẹ lướt trên cơ thể thiếu nữ, Gã kéo tóc Y ra một bên mà ngửi nhẹ, lướt đầu mũi phê pha trên bả vai.

"Xem như hoà nhau nhé? Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay!"

Rê tay xuống cổ tay lật người Aimée đối diện mình, Jungkook hôn lên má ái nữ, tiến bước dồn cô ngã lên giường, tay cởi bỏ chiếc áo phông nam trên người ném xuống đất.

Bặm môi xấu hổ, Aimée chầm chậm rũ một bên dây áo xuống, tay kéo nó xuống ngực rồi xuống đùi.

Thấy Y chủ động cởi đồ Jungkook hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cong môi thích thú chồm lên người cô.

"Em giỏi lắm, em câu dẫn chú hử?!"

Choàng tay qua cổ chú, Aimée mặt mũi đỏ bừng, xoay người Jungkook lại rồi ngồi lên bụng Gã.

"Chú chỉ được làm như thế với Aimée thôi nhé?! Chú hứa đi!"

"Làm như thế? Ý gái là.. làm tình?"

Xoay mặt sang một bên, Aimée mặt đỏ thêm đỏ bởi câu nói của chú, cơ thể như muốn nổ tung khi ông chú bắt đầu chạm lên mông.

"Yên tâm!

Tôi chỉ cương lên khi gặp em mà thôi. Em là ngoại lệ!"

Cởi lớp áo ngực màu trắng ra, chiếc quần lót cuối cùng cũng rơi xuống sàn, Gã nâng niu chiếc quần lót rồi hôn lên nó, vuốt dọc đôi chân dài ấy mà yết hầu lên xuống.

Tháo chiếc thắt lưng da ra, Jungkook đặt mông Aimée lên hạ bộ, cọ xác bên ngoài chiếc boxer màu đen rồi nhìn thiếu nữ với cặp mắt khát tình.

Cắn chiếc quần nhỏ tuột xuống, Aimée ngắm nhìn cây kẹo to ấy một hồi, tay chạm lên đỉnh quy đầu thì bị giật mình bởi tiếng giày lộc cộc phía ngoài, kèm theo tiếng gõ cửa phòng cốc cốc.

Cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt hoang mang hướng ra phía cửa. Bán tính bán nghi mà cả người run lên bần bật, Aimée đảo mắt qua lại rồi ấn lên màn hình điện thoại hai lần, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ một số máy quen thuộc làm cho ái nữ phải sửng sốt.

"Con gái yêu của baba ngủ chưa?! Baba về rồi đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro