𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó tại nhà Kamado

Nezuko và Tanjirou đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp. Cậu đang rửa rau củ thì nghe em gái mình kêu

- chết mất, thiếu đồ rồi

- hả?

- em làm takoyaki nhưng quên mất là nhà hết bột mì rồi..

- phải làm sao đây

- anh hai ra tạp hóa gần nhà mua giúp em được không

- bây giờ tạp hóa đóng cửa hết rồi, anh mong là cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở

- anh hai giúp em nhé

- ừm, để anh đi mua

- ୭ৎ -

Đang đi trên đường thì cậu chú ý bên đường có người bị thương. Nhìn hơi quen mắt thì phải, mà thôi kệ, cứ qua giúp người ta trước đã. Vừa bước đến thì cậu phát hiện người trước mặt chính là cái người lạnh như băng khi sáng tại phòng hội trưởng

- Tokitou..-kun?

Nghe thấy có người gọi tên, em ngước lên nhìn người phía trên

- anh là ai?

KHÔNG NHỚ !?

- sao lại biết tên tôi?

- anh là Kamado Tanjirou, chúng ta vừa gặp nhau sáng nay cơ mà

- xin lỗi, tôi không nhớ

- nhưng chuyện đó không quan trọng, em bị thương nặng quá, sao lại thành ra như thế này?

- tôi bị một đám người chặn đường

- tại sao chứ?

- vì tôi vừa vào trường đã được làm hội trưởng

- họ là học sinh trường mình à?

- có lẽ vậy, nhưng anh cùng trường với tôi à?

- thật sự là không nhớ gì luôn à TT

- xin lỗi nhưng tôi không

- thôi được rồi, em bị thương nặng quá

Cậu đỡ em lên chiếc ghế gỗ gần đó rồi chạy đi đâu đó, khi chạy còn quay đầu nói vọng lại

- em ngồi yên đó đừng đi lung tung, chờ anh một chút nhé !

Em ngơ ngác nhìn theo, trong đầu đã tự đặt ra cả nghìn câu hỏi. Anh ta là ai? Mình từng gặp rồi à? Sao lại giúp mình? Anh ta nói anh ta tên gì nhỉ? Kamado Tanjirou thì phải

Kamado Tanjirou..
...
Kamado..

Thật sự là chẳng nhớ gì

Phía cậu thì chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi, mua xong bột mì liền ghé vào nhà thuốc gần đó mua ít đồ để xử lí vết thương và hấp tấp quay lại chỗ em

- may quá, em chưa bỏ đi

bị thương thế này thì bỏ đi kiểu gì hả cha ?

- aa..

- em đau hả? anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ lại

- ...

- nhà em ở đâu? bị thế này còn về được không?

- nhà tôi ở gần đây, à mà cũng không gần lắm

- nếu không phiền thì em ở nhà anh một đêm nhé? anh còn phải về với em gái nhưng cũng không thể bỏ em một mình ở đây

Thật sự rất muốn nói không, ngại lắm. Nhưng mà..

- vâng, cảm ơn

- lên đi, anh cõng em về

....
Liệu có được không? Để người này cõng về..
Nhưng rõ ràng mình không hề thấy bất kì sự dối trá nào ở anh ta, có thể tin tưởng chứ..?

Thôi làm liều vậy !

Nghĩ rồi em cố gắng cử động để leo lên lưng cho cậu cõng về. Suốt quãng đường em đã cố nhớ ra rằng người này là ai, nhưng vẫn không nhớ được

- Nezuko à, anh hai về rồi ! Xin lỗi em vì về muộn nha

- không sao, anh mang bột vào đây đi

Cậu đặt em xuống ghế rồi nói nhỏ..

- em đã ăn gì chưa?

- chưa..

- được rồi, ngồi ở đây chờ một chút nhé

..sau đó cười tươi với em rồi cầm bột mì chạy xuống bếp

" mình lại đỏ mặt nữa rồi.."

khoan đã, " lại " là như nào? Mình thật sự đã..

' anh là Kamado Tanjirou, hội phó hội học sinh, hân hạnh được gặp em ! '

" mình nhớ ra rồi, anh ta là hội phó hội học sinh, tên đã xin băng cá nhân của mình.. "

Một lúc sau một bàn ăn đã được dọn ra

- Nezuko, đợi anh một chút

- à, vâng

Nói rồi cậu chạy lên phòng khách đỡ em vào bàn ăn tại bếp

- hể? lớp phó học tập, sao cậu lại ở đây?

- ...

- em có quen Tokitou-kun hả

- dạ ! cậu ấy là lớp phó học tập kiêm bạn cùng bàn của em đó

- ...

- Tokitou-kun giỏi thật đó nhaa

- cảm ơn, gọi tôi là Muichirou được rồi

- mời mọi người ăn tối !

Và sau đó, một bàn ba người cùng nhau thưởng thức bữa tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro