Chương 60: Chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không ngờ cô chỉ mới nghỉ làm một ngày mà phòng Kiểm soát chất lượng thay đổi đến mức cô thích ứng không kịp

Vừa vào chỗ ngồi, cô đã thấy Kim Taehyung đang thu dọn đồ đạc bỏ vào thùng

- Cậu đang làm gì vậy Taehyung?

Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn Chaeyoung, sau đó lại thản nhiên nói

- Từ hôm nay tớ không còn là phó phòng nữa, sẽ có một người khác thay tớ làm việc

Chaeyoung tròn mắt, chẵng lẽ ngày hôm qua Jungkook không chứng minh được chuyện công trình là do người khác nhúng tay hãm hại, cho đến hắn và Taehyung đều phải từ chức?

- Vậy còn trưởng phòng Jeon?

- Anh ấy cũng không còn là trưởng phòng nữa, nghe nói anh ấy sốc đến mức ngã bệnh, hôm nay xin nghỉ ở nhà rồi

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Chaeyoung nghe Taehyung nói, trong lòng trở nên hỗn loạn, không thể sắp xếp lại sự việc một cách hợp lí

Hay là, phó giám đốc Kim Seung Wo biết trước Jungkook có bằng chứng nên đã âm thầm giở trò khác

Thấy cô gái đối diện khuôn mặt ngơ ngác đến thất thần, Taehyung không nhịn được mà cười lớn

- Haha, cậu trông đáng yêu thật đấy Chaeyoung?

Chaeyoung nhíu mày nhìn Taehyung đang cười đến ngoác cả mồm

- Là sao? - cô vẫn chưa hiểu gì

Taehyung đi đến, ấn vai cho Chaeyoung ngồi xuống ghế

- Tớ chỉ đùa với cậu thôi, ngày hôm qua trưởng phòng Jeon kháng cáo thành công, bất ngờ hơn phó giám đốc Kim với tổ trưởng công trình Ho là người đằng sau chủ mưu mọi việc, bây giờ Seung Wo không những bị cách chức phó giám đốc mà còn bị truy tố hình sự nữa, ôi trưởng phòng Jeon, anh ta quá là đỉnh luôn

- Vậy thì... sao cậu lại phải thu dọn đồ đạc?

- À, đương nhiên chức phó giám đốc để trống sẽ được Jungkook lên thế, còn tớ thì ngư ông đắc lợi, lên hẳn trưởng phòng luôn, haha

- Vậy trưởng phòng Jeon bây giờ dọn qua phòng phó giám đốc rồi sao?

- Vẫn chưa, tớ nói anh ấy bệnh là sự thật đó, sáng nay nghe trợ lí JooWon báo lại, anh ấy bị sốt rất cao, đang nghỉ ngơi tại nhà, chắc lên chức nhanh quá nên anh ấy chưa kịp thích nghi nên phát sốt rồi

Chaeyoung gật gù, Taehyung làm sao biết được để có bằng chứng tố giác Kim Seung Wo, Jungkook đã phải chịu khổ đội mưa đến hôm nay bị bệnh luôn đâu

- À Chaeyoung, tối nay cậu muốn ăn gì, tớ khao cậu nha - Taehyung vui vẻ đề nghị

- Ăn mừng lên chức sao trưởng phòng Kim? - Chaeyoung mỉm cười

- Đúng vậy

- Được thôi, vậy tớ muốn ăn thịt nướng

- Được thôi, nếu không có gì thay đổi, cậu gởi địa chỉ nhà cậu cho tớ, tớ sẽ qua đón cậu đi

Chaeyoung gật đầu

Kim Taehyung ngày hôm nay hết sức hân hoan, cậu ấy đi đi lại lại nói chuyện với mấy nhân viên khác trong phòng, cười ngoác cả miệng

Rất nhanh đã tới giờ tan làm, Chaeyoung rời khỏi công ty, trong lòng đấu tranh suy nghĩ, liệu cô có nên tới thăm hắn không?

Nhưng cô cảm thấy rất ngượng

Cơ mà Jungkook dù sao cũng là cấp trên của cô, sếp bị bệnh nhân viên đi thăm thì có gì lạ lắm sao

Chaeyoung hít sâu một hơi, được rồi, nên đi thăm

Jungkook đang mê man trên giường, không hiểu sao hắn chỉ tùy tiện dầm một trận mưa thôi mà có thể đổ bệnh như thế này, bình thường hắn làm việc quên ăn quên ngủ cũng chẳng làm sao

Dấu hiệu của tuổi già chăng?

Đột nhiên chuông cửa nhà reo lên

Hắn nhíu mày ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới cổng, chợt trông thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc

Sao Chaeyoung lại đến đây?

Mang theo sự thắc mắc, hắn xuống lầu, mở cổng ra

Chaeyoung nhìn bộ dạng lôi thôi của Jungkook từ đầu đến chân, không khỏi cảm thán, chỉ mới đổ bệnh thôi mà hắn như biến thành một con người khác

- Nghe nói anh bị bệnh, tôi đến đây thăm anh... phó giám đốc Jeon

Không quên kèm theo một nụ cười tinh nghịch mang thương hiệu Chaeyoung

Hắn thở dài

- Tôi không sao, cô về được rồi

- Ơ... khoan đã - Chaeyoung vội vàng lấy tay chặn cửa, nhanh nhẹn lách người vào trong

- Cô làm gì đấy - Jungkook ngạc nhiên

- Anh đã ăn hay uống thuốc gì chưa?

Jungkook mệt mỏi day day thái dương

- Không đói, bệnh nhẹ tự khỏi không nên lạm dụng thuốc

- Sao anh có thể nói vậy được - Chaeyoung vội vàng xua tay - Tôi có mang thuốc và đồ ăn đến cho anh đây, có bệnh phải trị

- Không cần

Chaeyoung thấy người đối diện cự tuyệt quyết liệt, không nhịn được mà bực mình trực tiếp phớt lờ hắn đi vào bên trong nhà

Jungkook ngạc nhiên đuổi theo sau

- Cô làm gì vậy hả, có tin tôi báo cảnh sát tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao?

Chaeyoung nhìn hắn bĩu môi

- Anh dám đối xử với người quan tâm đến anh như vậy sao, anh cũng thật là xấu xa

Sau đó cô đi vào bếp của hắn luôn

Hắn tiếp tục thở dài, ngồi xuống ghế sô pha

- Được rồi, hiện tại tôi đang bệnh, cũng không còn tâm trạng mà quản nổi cô

Hắn nhắm mắt lại âm thầm suy nghĩ, Chaeyoug đúng thật là cô gái ngốc nhất hắn từng gặp, không sợ hắn lây bệnh hay sao mà tìm đến tận đây

Nhưng mà những hành động ngốc nghếch như vậy của Chaeyoung lại làm trái tim hắn trở nên rung động

Đập tay vào trán một cái, chắc hắn điên mất thôi

Chaeyoung một lát sau từ trong bếp mang ra cho Jungkook bát cháo gà bóc khói nghi ngút

- Anh ăn đi rồi uống thuốc, mỗi lần tôi bệnh cũng hay ăn cháo gà, ngon lắm đó

Hắn mở mắt ra, hết nhìn tô cháo trên bàn rồi lại nhìn sang Chaeyoung, tùy tiện nói

- Không ăn, không đói

Chaeyoung hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh hắn

- Nếu anh lười quá thì tôi đút cho anh

Dứt lời liền múc một muỗng lên đưa đến bên cạnh hắn

Jungkook bị một màn của Chaeyoung làm cho bối rối, hắn vội vàng đoạt lấy muỗng cháo trên tay của cô

- Để tự tôi ăn

Chaeyoung mỉm cười vừa lòng, sao cái tên mặt lạnh này khi bệnh có thể nhõng nhẻo và đỏng đảnh đến khó tin như vậy

- Sao, có ngon không?

- Cũng tạm...

Vâng, cũng tạm của Jungkook là ăn sạch sẽ cả tô, Chaeyoung vừa mới chớp mặt quay đi quay lại, thấy tô cháo loáng bóng mà không khỏi giật mình

- Ăn xong rồi thì anh uống thuốc đi

Hắn nhận lấy thuốc từ trong tay của Chaeyoung, ngoan ngoãn uống hết

Khi Chaeyoung rửa chén xong xuôi, trở lại phòng khách thì Jungkook đã nằm ngủ từ lúc nào, bộ dạng lúc ngủ của hắn rất yên bình, hô hấp đều đặn, không còn vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của thường ngày

Chaeyoung hít sâu một hơi, tiến lại và ngồi bệt xuống

Bộ dạng lúc ngủ của hắn, cũng tạm gọi là đẹp trai đó, bất giác cô đưa tay chạm lên chóp mũi của Jungkook, hắn lập tức nheo mắt lại, Chaeyoung vội vàng rút tay ra, im lặng nhìn Jungkook

Nhưng hắn không tỉnh dậy, tiếp tục ngủ, chắc là tác dụng của thuốc hạ sốt

Chaeyoung bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro